Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đánh dấu


Phí Độ cơn sốt đã lui nhưng cơ thể vẫn nóng bức, khô khan, rất thèm muốn cái đó lạnh lạnh.

"Mát"

Nửa đêm, Lạc Văn Chu chưa ngủ sâu lắm thì Phí Độ ngủ yên tĩnh bên cạnh bỗng xoay người ôm hắn, còn gác chân qua bên người hắn, cọ cọ người vào hắn.

"Hít!"Lạc Văn Chu hít để giữ bình tĩnh, tự dặn mình không được cầm thú. Nhưng hắn xoay người nhìn khuôn mặt ngây ngô, đơn thuần của Phí Độ lúc ngủ lại, tâm trạng như ngựa thoát cương mà nghĩ ra hình ảnh hắn chèn ép Phí Độ dưới thân tới khóc cầu xin hắn thì thôi.

Hai người dù sống chung nhà, nhưng thuỷ chung vẫn không dám đi quá phận. Dù Phí Độ muôn vàn cách dụ dỗ Lạc Văn Chu nhưng Lạc Văn Chu cũng chỉ hôn, để lại dấu vết bê ngoài mà thôi.

Để tránh tâm bất tịnh, Lạc Văn Chu ra ban công ngồi hút vài điếu thuốc. Mặc cho đại côn thịt đã cứng đau trong quần.

-

"Lạc Văn Chu~ sư huynh~ nóng quá...nóng..." Phí Độ lại bị cơn phát tình hành hạ. Cậu vậy mà rơi nước mắt. Cậu yếu ớt gọi Lạc Văn Chu.

"Một chút liền khỏi thôi, ngoan. Phí Độ, cố gắng một chút" Lạc Văn Chu nghe tiếng Phí Độ đã lập tức dập điếu thuốc hút dở trên tay rồi chạy vào trong.

Phí Độ đã thức nhưng nhìn rất yếu ớt. Mái tóc để chút dài bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính vào gối, vào mặt cậu. Cơ thể để dễ hạ nhiệt nên không mặc đồ nhưng cũng vì cơ thể nóng mà đỏ ửng trên nền da trắng tuyết thật sự khêu gợi.

Khung xương Phí Độ tinh tế, lại gầy còn đầy rãy những dấu vết của chuyện tình đêm qua, một Alpha như Lạc Văn Chu nói không lung lay là nói dối, vô số hình ảnh biến thái chạy trong đầu hắn. Lạc Văn Chu không dám nhìn, cổ họng khô khốc, tay kéo chăn che giúp Phí Độ.

"Sư huynh giúp Phí Độ...thật ngứa" Tin tức tố của Phí Độ quá mãnh liệt phút chốc thanh tỉnh Lạc Văn Chu nhận ra chút nữa mình đã bị kéo vào đó. Hắn ở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ống tiêm thuốc ức chế định tiêm cho mình liều thứ ba thì Phí Độ đã nắm tay hắn ngăn lại. Cậu nói. Ánh mắt như cầu xin.

"Chuyện này..." Lạc Văn Chu định từ chối thì Phí Độ đã chộp tay hắn ma sát bên dưới. Hậu huyệt và cả âm đạo đều ướt át. Dâm dịch nóng hổi cứ tuôn ra.

"Một chút thôi...huynh đi vào một chút cũng được. Làm ơn...a~"

Ngón tay của Lạc Văn Chu chai sần, ghồ ghề bước đầu tiến vào âm đạo. Bên trong rất nóng, chật hẹp. Nội bích co thắt, gặm chặt như nhấm nháp dị vật tiến vào..

"Ô~ a~" Phí Độ rên nhẹ, ánh mắt nhìn Lạc Văn Chu như muốn thêm.

"Thật sự không cản được em" Lạc Văn Chu ánh mắt lung lay đến tối sầm, hắn thì thào, cúi người cùng Phí Độ hôn môi.

-

"Ưm~ a.a.a.a..a...a~" Một ngón tay đi vào dễ dàng, đâm chọt ma sát lại bị nhét hai ngón, rồi ba ngón. Phí Độ chỉ biết nấc người theo chuyển động của Lạc Văn Chu. Cậu rên rĩ vì lần đầu trải nghiệm cảm giác này. Nơi này Lạc Văn Chu đó giờ chỉ ma sát bên ngoài, chưa từng vào trong. Không ngờ bên trong lại sướng như vậy.

Hai người hôn nhau. Lạc Văn Chu từng chút thả tin tức tố có mùi thuốc lá bao phủ lấy Phí Độ, dẫn dắt tin tức tố hoa anh đào lượn lờ bay trong phòng tới khi tràn ngập căn phòng.

"A...ha...~ tuyệt quá. Lạc Văn Chu, em yêu anh" Phí Độ dang chân thành chữ M, hai tay vòng qua cổ Lạc Văn Chu, hôn lấy anh. Hai thứ kia được đến gần nhau hơn.

"Anh..." Lạc Văn Chu do dự. Lúc này Phí Độ đang động tình, nếu hắn bắn vào bên trong thì tỉ lệ thắt nút rất cao. Phí Độ chỉ mới hai mươi hai tuổi, em ấy đã sẵn sàng chưa.

"Anh tiến vào...có được không, sư huynh" Phí Độ thấy Lạc Văn Chu do dự, liền thúc đẩy. Bên dưới của cậu thật sự muốn Lạc Văn Chu tiến vào, chỉ cho phép một mình anh mà thôi.

"Á!" Phần đầu dương vật Lạc Văn Chu quá lớn, còn ở trạng thái căng cứng cực điểm. Phí Độ có cảm giác âm đạo bị xé rách ra làm hai. Dâm dịch tiết ra càng nhiều để nuốt lấy.

"Sẽ đau một chút. Anh sẽ cẩn thận" Lạc Văn Chu nhẫn nại từng chút tiến vào.

"Ừm" Lạc Văn Chu quá đỗi dịu dàng, Phí Độ cũng từ từ cảm nhận được cảm giác khoái lạc thật sự. Sự căng trướng biến mất, giờ là cảm giác được nhồi đầy sau bao ngày trống rỗng, thoả mãn.

Hai người trao nhau nụ hôn nồng say. Hông Lạc Văn Chu bắt đầu động.

"Anh yêu em. Nguyện chăm sóc em cả đời, Phí Độ" Lạc Văn Chu hứa.

Tiếng "Bạch...bạch" va chạm da thịt vang khắp căn nhà, dồn dập, tăng tốc cực điểm và "Á!" bạch dịch trắng đục của Phí Độ dính đầy trên người Lạc Văn Chu, nó uốn lượn trên cơ bụng của hắn rồi ngừng hẳn, như một tác phẩm nghệ thuật.

"Méo" Mỗi lần Phí Độ la lớn vì đạt đỉnh như thế thì Lạc Một Nồi đang lim dim ngủ bị đánh thức mà méo một tiếng nhảy dựng, lại phải đi tìm chỗ khác ngủ.

"Đừng...đừng, dừng lại...ức...em không chịu được, Văn Chu...á~ nóng~" Lạc Văn Chu nằm cổ chân bé nhỏ nhắn, tinh tế như búp bê sứ của Phí Độ hôn rồi lại tăng tốc, xỏ xuyên địa phương yếu ớt kia và dương vật căng lớn. Nó phun thẳng vào khoang sinh sản của Phí Độ, không dư thừa một giọt nào bên ngoài.

"Hộc...hộc..."

"Hộc...hộc..."

Cả hai cứ như thế mà vượt qua giới hạn cuối cùng này. Phí Độ xoay người vén tóc để lộ tuyến thể sau gáy đang đỏ ửng, cậu muốn Lạc Văn Chu đánh dấu mình, cả đời giam cầm cậu trong ngôi nhà này. Ngôi nhà có Lạc Văn Chu.

"A~" Khi Lạc Văn Chu cắn, như có dòng điện sang qua người Phí Độ, rút hết sức lực cậu. Cậu ngất đi nhưng vết cắn hiện lên rõ ràng, khoang sinh sản cũng chứa đầy tinh dịch của Lạc Văn Chu.

Cậu đã bị đánh dấu hoàn toàn, một Omega trưởng thành, có Alpha bảo vệ mình suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com