Chương 3: Thắt nút & Mang thai
Đợi chủ tịch Phí vượt qua khỏi lần phát tình đầu tiên đã là chuyện của một tuần sau đó. Bảy ngày vừa qua, Phí Độ gần như dính chặt ở trên người Lạc Văn Chu không buông, Lạc Văn Chu cũng vì vậy không thể đi làm phải xin nghỉ phép dài hạn, chuyển công việc về nhà...
"A...a...a...a...ha~" Đêm qua Phí Độ đã về trạng thái bình thường nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cảnh sát Lạc thật sự không nhịn được trêu ghẹo vài câu.
Không ngờ cảnh sát Lạc ăn một lần, hai lần, tới quen mùi mà im lặng đánh úp chủ tịch Phí. Kết quả là một màn mây mây đỏ mặt tới tận khuya.
"Trướng quá, Văn Chu...anh đi ra...Lạc Văn Chu" Cây trụ thịt bên trong cùng chất dịch quá nóng. Bên trong hình như còn phình to, bịt chặt khoang sinh sản của Phí Độ khiến bụng cậu căng trướng rất khó chịu.
Cái bụng phẳng lì đã chứa một khoang sinh sản đã to ra, giờ là càng thêm căng phồng.
"A~" Lạc Văn Chu lại nhấp đẩy dương vật vào trong, thì Phí Độ lại rên thêm một tiếng, sau là nức nở.
Đợi khi Lạc Văn Chu rút ra thì cũng không có một giọt dịch nào chảy ra. Khoang sinh sản căng đầy khép chặt không có ý định mở ra lúc này nữa.
-
"Haiz, đúng là làm càn" Phí Độ cảm giác cơ thể mình như trải qua một vụ bom nổ nào nữa vậy. Đau đớn, khó chịu bủa vây. Cậu khó khăn nghiêng sang một bên mới với tay lấy điện thoại để xem ngày tháng thì bị cảm giác đau đớn ở phía sau truyền đến. Thật sự bị Lạc Văn Chu ăn tới xương, không nơi nào lành lặn cả.
"Một tuần rồi" Phí Độ nhìn ngày tháng trên điện thoại không tin được vào mắt mình. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ nhiều vô số chỉ thấy màn hình hiển thị 99+. Mà có một cuộc có kéo dài vài phút, từ đó thì trợ lý của Phí Độ không nhắn gọi gì tiếp nữa.
"Méo...meo..." Lạc Một Nồi được Lạc Văn Chu tín nhiệm canh giữ Phí Độ trong lúc hắn xuống lầu mua cháo. Nên khi thấy Phí Độ tỉnh dậy thì nó lại thong thả đi vào, kêu Phí Độ.
Mùi hương hoa anh đào của Phí Độ vẫn còn thoang thoảng trong không khí rất dễ chịu. Lạc Một Nồi bị Phí Độ xách cổ đem lên giường. Không ngờ thường ngày sợ Phí Độ hôm nay lại chủ động cọ cọ tay cậu lấy lòng, còn cọ cọ cái bụng đang để trần kêu meo meo thoải mái.
"Sao mày tiện nghi thế nhỉ...khụ khụ" Phí Độ vừa ho thì một ly nước ấm đã đưa đến trước mặt.
"Uống một chút đi. Em đứng dậy được không để anh...để anh" Phí Độ nghe đã muốn đứng dậy đánh răng, nhưng chưa kịp thì hai chân cả tuần không chạm đất không ngờ không còn tí sức lực. Cậu mất trọng tâm.
May mắn Lạc Văn Chu nhanh tay đỡ kịp rồi bế công chúa cậu vào phòng tắm.
"Cánh sát Lạc đúng là giỏi việc nước...đảm việc nhà" Phí Độ cười nói.
"Chủ tịch Phí quá khen, nhà có một bé mèo lớn khó ăn, khó chiều nên quen rồi" Lạc Văn Chu cười đáp lại.
Cả hai có một loại tình thú riêng biệt mà không nói ai biết, cứ vậy anh một câu, tôi một câu hết cả buổi sáng.
"Ưm~ thoải mái quá" Phí Độ cuối cùng cũng ăn được món ăn đàng hoàng, ăn no căng bụng. Sau đó gác đầu lên đùi Lạc Văn Chu, được anh xoa bụng giúp tiêu hoá. Cậu nheo nheo mắt thoả mãn với cuộc sống hiện tại.
-
Cuộc sống sau đó lại quay về quỹ đạo. Lạc Văn Chu đến trụ sở cảnh sát thành phố làm việc. Phí Độ lại đến công ty họp hành cổ đông. Sau đó Lạc Văn Chu sẽ tranh thủ về đi chợ, nấu đồ ăn cho cả nhà. Thỉnh thoảng nếu Lạc Văn Chu tăng ca thì Phí Độ lại lái xe tới trụ sở ăn ké cơm tăng ca của chồng.
Cặp chồng-chồng này quá nổi tiếng cả thành phố này, đồng nghiệp cũng chỉ ghen tị không thôi.
"Thế khi nào cậu định tổ chức hôn lễ đây, Lạc Văn Chu. Cậu đừng thấy Phí Độ nhà tôi ngoan ngoãn rồi muốn ăn xén nhá" Đào Nhiên vỗ vai bạn thân nói.
"Hôn lễ??? Không cần đâu Đào ca. Phiền phức lắm" Lạc Văn Chu đã nhiều lần đề cập nhưng Phí Độ đã từ chối máy lần. Cậu cảm thấy có chút không cần thiết lắm. Dù sao hai người cũng đnagư kí kết hôn rồi, cậu sợ Lạc Văn Chu chối bỏ trách nhiệm sao.
"Haiz, em trai ngu ngốc này"
-
Đến lúc chuyện không tổ chức hôn lễ bị cha mẹ Lạc Văn Chu biết được thì hai người bị triệu tập, mắng cho một trận không biết tốt xấu. Lạc Văn Chu và Phí Độ đã phải vội vàng sắp xếp công việc để tổ chức...
"Ụa...oẹ..." Phí Độ cả ngày bụng nhộn nhạo không yên. Kết quả trong lúc họp, cổ họng dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu bụm miệng chạy ra mà nôn.
Đồ ăn sáng bị nôn ra hết còn nôn tới ra dịch xanh dịch vàng.
Phí Độ cứ nghĩ do gần đây gấp gáp sắp xếp công việc với chuyện tổ chức hôn lễ mà bệnh dạ dày tái phát.
"Ụa...ụa..."Tới món cá cậu thích được Lạc Văn Chu xử lí theo ý cậu. Phí Độ vừa ăn, mùi tanh tràn ngập khoang miệng. Cậu liền chạy vào bếp mà nôn, kết quả là nôn tới ngất xỉu.
"Chúc mừng hai người, Omega này mang thai rồi. Thai đã sáu tuần rồi"
"Omega thể trạng cậu ấy chưa đạt chuẩn phải bổ sung nhiều chất hơn, nhớ bổ sung các loại vitamin"
"Đừng quá cực nhọc"
Theo tính toán hôn lễ sẽ vào tháng thứ 6 của Phí Độ. Lạc Văn Chu sợ Phí Độ cực nhọc nhưng Phí Độ lại thấy đã cực rồi thì làm cho xong. Cậu cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com