Chương 10: Bắt cóc 2
Miệng bị băng dính dán lại, chỉ có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ tại cổ họng. Nước mắt rơi xuống, Suneo triệt để hoảng sợ khóc nấc. Đây là đâu chứ, sao cậu lại ở đây, người đau, bụng đói. Huhuhu, muốn về nhà với mẹ cơ. Mẹ ơi!!
Dekisugi cũng dần tỉnh lại, đập vào tai là tiếng nức nở. Cả người vô lực, anh cố gắng lắm mới xoay người nhìn đằng sau. Suneo khóc, nước mắt rơi lã chã. Tỉnh táo lại, thấy bản thân đang ở hoàn cảnh nào. Dekisugi hoảng hốt nhìn xung quanh.
Nobita có dấu hiệu tỉnh lại, người nhúc nhích, tay bị trói sau nên khó chịu giãy giụa, nhưng không thoát ra được. Mở mắt hoang mang nhìn xung quanh. Nobita thấy Hidetoshi đang nhìn mình, như thở hắt ra, nhẹ nhõm cái gì đó. Suneo thì nước mắt giàn giụa không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Cậu nhóc mở to mắt, muốn nói chuyện nhưng không thể. Như Suneo, nước mắt bắt đầu lăn đầy mặt.
Dekisugi bình tĩnh lại. Ở đây anh là người duy nhất có năng lực giải quyết việc này, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh. Thả lỏng cơ thể để lấy lại một chút sức lực. Cố gắng hết sức ngồi dậy. Tạm không có thời gian quan sát xung quanh. Đứng dậy, đi đến sau Suneo. Mặc dù tay bị trói ra sau, cổ tay bị kiềm chế nhưng ngón tay vẫn động đậy được. Suneo tỉnh lại đầu tiên. Sẽ có sức hơn Nobita nên anh cố gắng gỡ dây thừng của cậu nhóc ra trước. Không biết qua bao lâu rốt cuộc cũng mở được nút thắt. Suneo vùng vẫy, thành công thoát khỏi trói buộc. Tay đưa lên, kéo băng đình ở miệng xuống. Không tự chủ muốn khóc lớn, Dekisugi vội đập vào người cậu bé, lắc đầu liên tục.
Như hiểu ra, Suneo cố gắng không phát ra tiếng nữa, kéo băng dính dán miệng Dekisugi ra.
Dekisugi lập tức thì thầm, "Đừng nói chuyện, mở dây trói cho tớ trước".
Honekawa lập tức nghe theo. Giúp Dekisugi xong, chạy lại chỗ Nobita giúp mở dây thừng. Nghe được lời thì thầm của Hidetoshi, Nobita được gỡ băng dính cắn răng cố không phát ra tiếng.
Thầm thấy may mắn, hai đứa nhóc rất thông minh. Dekisugi giờ mới có thời gian quan sát xung quanh.
Tiếng ồn ào bên ngoài ban đầu đã không còn. Căn phòng tối om, mượn ánh sáng của các khe nứt mà miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh.
Chưa xác định được giờ này là giờ nào nhưng vẫn biết hiện tại trời còn tối. Nho nhỏ nhắc hai cậu bạn giữ im lặng ngồi yên tại chỗ, Dekisugi nhẹ nhàng bước đến cửa, lén nhìn ra ngoài. Bọn bắt cóc đã lăn quay ra ngủ, bên cạnh là mấy chai rượu trống rỗng. Hiển nhiên, mấy tên này coi nhẹ bọn trẻ, trẻ nhỏ thì trốn thoát sao được, nên trói lại rồi ném vào 'phòng giam' cũng không có trông coi.
Tổng cộng có bốn tên, ba tên nằm bẹp dí trên sàn, miệng nói mớ. Có một người tỉnh táo duy nhất, đang nói chuyện điện thoại, giọng ồm ồm khó nghe cùng tiếng cười lớn, chưa nhìn mặt cũng đoán ra là một kẻ thô lỗ, dữ tợn như thế nào, và đây chắc cũng là tên thủ lĩnh.
"Chị yên tâm đi, em chị làm bao vụ rồi thất thủ sao được, chiều tối mai mấy đứa nhóc này sẽ gửi đến cho chị" Tên thủ lĩnh nói, lộ ra sự ngạo mạn.
"Rồi rồi, tiền trao vật đổi".
"Em chào chị".
Cúp điện thoại, tên này tu một ngụm lớn rượu, "Khà khà, tiền sắp về tay, mấy em gái ơi đợi anh một chút nữa thôi", tiện chân còn đá tên đàn em một phát, tên đó kêu lên nhưng vẫn không tỉnh lại.
Nói rồi tu rượu như tu nước lã.
Nhưng rượu cũng có phải nước đâu. Sau mấy bình tên này cũng gục xuống bàn, miệng còn rên rỉ mấy lời thô tục.
Dekisugi mắt lạnh băng, có chút buồn nôn. Kiểm tra xung quanh thêm lần nữa. Cuối cùng nhận định chỉ có bốn tên này thôi. Nhìn thấy mấy miếng vải trắng cùng lọ thuốc lăn lóc ở xó nhà. Dekisugi lập tức hành động.
May mà cửa không khoá chỉ khép hờ, đỡ tốn sức lực một hồi. Rón rén lại gần lấy mảnh vải cùng lọ thuốc. Trên lọ không có nhãn dán gì nhưng đoán chắc là thuốc mê.
Mấy tên đàn em không tỉnh lúc này được, phải cảm ơn cái tên thủ lĩnh này đã xác nhận hộ. Nhưng tên thủ lĩnh thì không chắc lắm. Nhặt cây gậy dưới sàn. Bình tĩnh đến gần. Dekisugi hít thở thật sâu, vùng gậy lên, dùng hết sức dập một gậy xuống gáy hắn.
Hắn kêu một tiếng rồi không có ý thức gì nữa.
Dekisugi hơi run rẩy kiểm tra mạch đập, vẫn đập. Thở ra một hơi. Cố gắng bình ổn nhịp tim của mình lại. Bảo Nobita và Suneo vẫn luôn theo sau cầm dây thừng vừa trói mấy đứa lại. Rồi kiếm thêm dây. Ba đứa dùng hết sức trói tay trói chân và bịt miệng mấy tên này lại. Để yên tâm hơn cho chúng dùng thuốc gây mê.
Cuối cùng cũng yên tâm ngồi bịch xuống sàn. Dekisugi chủ động ôm hai đứa nhỏ. Tinh thần rốt cuộc cũng thả lỏng. Bọn nhỏ lập tức dùng sức mà ôm Dekisugi, khóc to. Hidetoshi để yên cho cho hai nhóc khóc, vỗ lưng an ủi.
Hoà hoãn được một chút thì bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân và tiếng nói vọng đến, "Đại ca, anh gỡ dán miệng của bọn nhóc hả, ồn chết mất.".
Nobita, Suneo sợ hãi im bặt. Mặt Dekisugi tái đi nhưng não vận chuyển cực nhanh. Mắt đảo quanh mọi ngóc ngách. Nhìn thấy cửa sổ vỡ nát đằng xa. Lập tức kéo hai đứa chạy, trốn ra tường ngoài. May mắn đây là góc khuất, đen đủi đây lại là góc cụt. Khi bị phát hiện khó mà trốn thoát.
Không thấy người mình đáp lại. Tiếng khóc lại ngắt đột ngột. Tên đàn em lập tức cảm thấy không ổn. Chạy vội vào bên trong. Anh em của hắn nằm lê liệt trên sàn, tay chân bị trói, miệng bị giẻ lau bịt lại. Hắn nhận ra đó chính là mấy miếng vải rách tẩm thuốc mê đã dùng đánh thuốc bọn trẻ. Cố gắng lay tỉnh mọi người nhưng đúng là làm việc dư thừa. Tên này đạp mấy phát lên kẻ mình kêu đại ca.
"Mấy thằng đần chết tiệt!".
Bọn nhỏ đã biến mất. Lấy gì mà giao dịch bây giờ. Tiền vào túi đến nơi rồi còn đánh mất.
Tsutomu Miyazaki, là một tên nghiện, ban đầu hắn chỉ là một thanh niên bình thường làm công tại công trường. Một buổi tối trực ca, hắn phát hiện một nhóm thanh niên làm gì đó sau bãi phế liệu nên lén lút xem thử. Không ngờ đó là nơi mua bán thuốc phiện lẻ. Bên bán nhận tiền lập tức rời đi, mấy thành niên kia nhận hàng trực tiếp dùng luôn. Sau đó là một trận hỗn loạn. Vì tò mò, không nhịn được, nên Miyazaki lập tức đến bãi chiến trường nhặt mấy ống tiêm mấy tên kia kể lại, cắm vào bắp tay. Và hắn bị mê hoặc.
Mấy đồng tiền công không đủ để hắn xài. Hắn cũng không phải hạng người tốt lành gì cho cam. Như trạch vào bùn. Lươn lẹo kiếm sống. Một thế giới mới hỗn tạp rèn luyện hắn khả năng phán đoán, cong được, duỗi được.
Bằng trực giác, và phân tích. Miyazaki híp mắt, có ai đó đến đây? Không, mình canh chừng quanh cổng cực kì kỹ lưỡng, còn để không ít bẫy, không thể có kẻ khác. Vậy chỉ có bọn nhóc, chắc chắn còn ở quanh đây.
"Mấy bé yêu, đừng trốn. Anh biết mấy đứa ở đây." Tsutomu Miyazaki đảo mắt, chăm chú lắng nghe, "Ngoan, ra đây anh cho kẹo".
Không gian tĩnh lặng, Miyazaki sầm mặt, không kiên nhẫn," Đừng để tao nói nhiều, một là ra, hai là để tao tìm thấy thì con dao này cũng thêm mấy vệt máu đấy".
Hắn bắt đầu lục soát khắp nơi, tiếng ầm ầm của đồ đạc rơi xuống.
Dekisugi đầu đã căng lên, tay bịt miệng Nobita và Suneo. Lúc này trăm ngàn lần đừng phát ra tiếng.
Nhưng cái nhà rách này cũng không quá lớn. Thấy tên kia sắp đến gần chỗ họ trốn. Tim cả ba đập loạn xạ. Trong không gian vắng lặng, nhịp đập như được phóng đại hết cỡ.
"Cạch".
"Ồ, ở đó sao".
Một tiếng phát ra từ căn phòng giam ba đứa ban đầu. Miyazaki nhếch miệng, quay bước mau chóng đi đến.
Đồng tử Dekisugi nở to. Ngay lúc này!
Bất chấp mọi thứ, Hidetoshi kéo tay hai đứa nhỏ, cố gắng hết sức chạy ra ngoài.
Tiếng chân lộn xộn, Miyazaki lập tức đuổi theo.
So với người lớn thì trẻ con sao chạy thoát được? Hidetoshi cắn răng. Buông tay Suneo và Nobita ra, "Chạy trước đi! Nhanh!".
Dùng hết sức bình sinh mà chạy, Suneo và Nobita chân nhũn ra, té trên mặt đất. Xung quanh là bóng tối, đến một ngọn đèn cũng không có.
Xác nhận tên kia không đuổi theo. Nobita nhặt chiếc điện thoại Suneo ôm cả đoạn đường vì bị ngã mà lăn lóc trên mặt đất. Gọi về số nhà Dekisugi.
Vì sao không gọi về nhà Nobi? Vì trong đầu cậu bé giờ chỉ còn Hidetoshi ở lại chặn kẻ kia để bé cùng Suneo có thể trốn.
Ngay lập tức có người bắt máy, là giọng của Dekisugi Yuuka, giọng cô ấy run rẩy, "Alo".
"Mẹ Yuuka, huhuhu, tụi con không biết đang ở đâu cả, huhuhu".
"Nobita? Nobita của mẹ, bình tĩnh đừng khóc." Giọng Yuuka trở lên kích động, kiềm chế mà xoa dịu đứa bé, "nói mẹ nghe, xung quanh con có gì".
"Xung quanh.., xung quanh toàn cây cối, tối lắm..huhu" Nobita khóc nấc từng tiếng.
Nhóm phụ huynh bên kia điện thoại đau lòng khôn nguôi. Muốn nói gì đó thì điện thoại bị cắt ngang.
"Alo? ALO? NOBITA? NOBITA???? KHÔNG!!!!" Yuuka rơi vào tuyệt vọng, choáng một cái ngất đi.
"Em ơi!".
.....
Dekisugi quay người lại, đối diện với gã thanh niên đang cầm dao bước tới.
"Không chạy nữa sao bé cưng?" Dường như cảm thấy rất thú vị, Miyazaki cười, "Bạn của em chạy hết rồi kìa".
"Họ sẽ chạy tìm người tới cứu tôi".
Nghe được giọng nói non nớt mà cố gắng trầm thấp, Miyazaki cười điên loạn, "Hahaha cứu sao? Đùa tôi à. Em biết quanh đây điều là rừng rậm không. Hừmm trong rừng có rất nhiều thứ em không tưởng được đâu, bé yêu à".
Mặt Dekisugi tái xanh, nắm chặt tay. Đầu liên tục lẩm bẩm, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhặt gậy dưới chân, chĩa về phía tên bắt cóc.
"Hahaha cưng nghĩ cây gậy nhỏ bé đó sẽ có tác dụng? Hửm?" Lắc lắc con dao, Miyazaki híp mắt đánh giá đứa trẻ này. Môi hồng răng trắng, làn da non mịn, má búng ra sữa.
Ồ, một đóa hoa bé nhỏ, ngọt lành.
Dekisugi cảnh giác quan sát, thấy ánh mắt tên kia dần thay đổi, chăm chú nhìn mình, ý cười trong mắt cùng ác liệt dần hiện lên. Trong đầu hình thành một suy nghĩ.
Thật kinh tởm!
Chết tiệt! Với cái cơ thể này.... Nên làm sao đây!! Chạy không được, đánh không lại. Làm sao đây!!!!!!!!!
Có một cách. Không một thằng đàn ông nào chịu được nỗi đau đó cả. Dekisugi cắn môi đến bật máu. Phải thử, không cũng không còn cách khác.
"Bé cưng, lại đây nào, anh thật sự không có ý làm em bị thương đâu" Tsutomu Miyazaki bày ra bộ dáng vô hại, "Anh cho em kẹo được không?".
#28/6/2021
Sorbus: mình đang cố gắng nâng số chữ mỗi chương lên. Từ hơn 1000 lên 2000 từ. Từ là một chương bằng 2 chương trước kia rồi. Xúc động bởi sự chăm chỉ của bản thân😳. Cảm ơn những ngôi sao và cmt của m.n💜. Mình sẽ chăm chỉ hơn nữa.
P/s: tự dưng cái lịch 3 ngày của mình bị loạn. Nên 30/6 đăng. Tính lại từ đây luôn. Và mình sẽ đăng vào khung 20-21h. Chương này định đăng vào 20h nhưng!!! Cáu một cái là không hiểu tại sao chỉ kết nối mạng nhà chị tớ mới đăng được cơ. Sang nhà chị rồi nhưng mình vẫn không đăng được. Cuối cùng vẫn phải tải VPN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com