Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nghỉ hè

Gần đây bọn trẻ thường xuyên tụ tập tại nhà Dekisugi. Lý do rất đơn giản, trên TV đang chiếu 'Tây Du Ký', và không một đứa trẻ nào cưỡng lại sức hút của bộ phim này, dù có xem lại bao nhiêu lần đi nữa. Giờ chiếu của nó còn vô cùng hợp lý, nửa tiếng sau giờ tan học. Còn vì sao là nhà Dekisugi thì lại càng đơn giản, ai cũng biết vợ chồng Dekisugi thường sẽ không có ở nhà, mà đồ ăn vặt của Hidetoshi cực kì phong phú. Vừa được xem phim, không bị phụ huynh sai vặt, lại còn được ăn uống thỏa thích đứa trẻ nào cưỡng lại được dụ hoặc này?

Cũng sắp vào kì nghỉ hè. Lịch chiếu cũng sẽ thay đổi, từ một lên hai tập phim mỗi ngày. Bọn trẻ vui như mở hội. 

Nhân vật Tôn Ngộ Không là một nhân vật đứa con trai nào cũng muốn sắm vai. Ba thằng nhóc Nobita, Suneo và Takeshin cũng không ngoại lệ, vừa ăn táo vừa thảo luận về Đại Thánh. Dù sao thì cuối cùng cũng không đánh lại được Jaian nên hai đứa cực kì hiểu ý nhau không nói đến vấn đề chia vai. Cùng Shizuka, bốn đứa nhóc thảo luận cực kì rôm rả về việc chiến đấu và thu phục Chư Bát Giới của tập hôm nay.

"Sao Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tĩnh không sử dụng phép thuật khiến mình trở lên anh tuấn hơn  nhỉ?" Shizuka thắc mắc

"Chắc chắn là để mọi người có ấn tượng sâu sắc hơn!" Suneo khẳng định 

Nobita cũng nói, "Tớ đoán là vì để người xem biết được nhân vật là do động vật nào biến thành"

"Để như vậy mới có khi thế!" Takeshin xua tay với mọi người, nói chắc như đinh đóng côt.

Dekisugi đẩy cửa bước vào phòng, người tràn ngập hơi nước, anh mới tắm xong trở ra.

"Hide, cậu tắm quá lâu, tập hôm nay chiếu hết rồi" Nobita nhìn Dekisugi bằng  ánh mắt, cậu chậm quá đi mất.

Ánh nhìn của Shizuka trở lên hào hứng, "Deki cũng thích tắm sao?"

Hidetoshi cười cười đáp, "Cũng không hẳn, chỉ là hôm nay có chút mệt, nên ngâm tắm lâu hơn mọi khi thôi"

Nobita gật đầu, có chút xấu hổ, mấy đứa nhóc ngồi bên cũng vậy. Hôm nay đến lượt Dekisugi trực nhật, sẽ không có gì nếu hôm nay không có tiết thể dục. Bình thường bọn trẻ sẽ giúp đỡ nhau rồi cùng về, nhưng vì vội về xem phim mà đám nhóc quên mất. Một mình Dekisugi ở lại thu dụng cụ. Với cái thân hình bé tí teo này, không mệt mới là lạ.

"Xin lỗi Deki nha, bọn tớ quên mất"

"À, không sao, thầy có giúp tớ chuyển nên tớ cũng không phải làm nhiều lắm, không thấy tớ chỉ về sau các cậu có chút xíu thôi sao?"

Bầu không khí trở lại vui vẻ. Xem xong phim rồi, cũng nên về nhà. Mấy đứa lần lượt đứng lên, chào tạm biệt rồi ai về nhà đó. Duy chỉ Nobita thả lỏng người, nằm dài ra chiếu.

"Hôm nay tớ muốn ngủ ở đây"

"Vậy để tớ đi gọi điện xin phép bố mẹ Nobi" Dekisugi đứng lên, rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nói, "Cậu mau lấy đồ đi tắm đi"

"Rồi ~"

Rõ ràng, đồ dùng của Nobita luôn có đầy đủ tại nhà Dekisugi. Bên nhà Nobi cũng vậy. Hai đứa bé dù có ở nhà ai thì mọi thứ luôn có sẵn.

Nhà Dekisugi nhiều phòng, nhưng Nobita nhất quyết ở cùng phòng với Hidetoshi, phòng Hide rộng như vậy, dọn một phòng khác làm chi, cùng là con trai đừng câu lệ quá, với cả sang nhà cậu không phải hai đứa vẫn chung chăn, chung phòng đấy thôi. Đây là lý do của Nobita.

Nobita tắm xong, liền lăn lộn trên giường, kêu chán, muốn biết diễn biến tiếp theo của Tây Du Kí, dù bộ phim này đã không quá xa lạ.

Hidetoshi nghe vậy liền đến kệ sách, rút một cuốn ra, "Nếu muốn biết thì đây"

Nobita nhìn vào tiêu đề của cuốn sách, 'Tây Du Kí' không sai nhưng.... "Nhìn đống chữ này tớ chỉ buồn ngủ thôi, không đọc nổi"

Dekisugi nhìn bộ dạng này của Nobita là biết ngay nhóc này sẽ nói gì tiếp theo.

"Ước gì có ai đó đọc cho tớ nghe, tớ sẽ yêu người đó suốt đời luôn!!" nói rồi đôi mắt long lanh của Nobi hướng về ai đó.

"Cậu lãng phí điều ước quá đấy!" Dekisugi búng cái chán của tên nhóc lười biếng trước mặt.

"Đâu ai thu phí ước mơ đâu ~"

"Được rồi" Dekisugi ngồi lên giường, Nobita lập tức dịch người nhường chỗ, "Vì phim truyền hình sẽ có một số chỗ được cải biên nên tớ đọc từ đầu nhé"

Cái đầu nhỏ gật liên tục.

Giọng kể truyện của Hidetoshi cực tốt, rất biết nhấn nhá, Nobita càng nghe càng tập chung, bất quá bầu không khí cũng không duy trì được quá lâu. Vì đến giờ dùng cơm tối rồi. Bảo mẫu lên gọi hai đứa trẻ xuống.

"Cô ơi, nốt tuần này là trường học tiến vào kỳ nghỉ hè ạ, con cũng sẽ về nhà ông bà ngoại khoảng một tuần, nên cô cũng sắp xếp một chút ạ" Dekisugi chợt nhớ đến lịch nghỉ hè, quay qua nói cùng cô bảo mẫu ngồi bên cạnh.

"Được" cô bảo mẫu cười diu dàng gật đầu.

Nobita nghe vậy bất ngờ quay qua, "Lần này cậu về luôn hả, năm ngoái được nghỉ 3-4 ngày cậu mới về kia"

"Ừ, ông bà tớ bên kia định đi du lịch, nên lần này về đoàn viên sớm rồi hai người đi"

"Lại một tuần không gặp được Deki rồi" Nobita chán nản, "Một ngày không gặp như cách ba thu, mà bảy ngày thì tận 15 cái mùa thu rồi, quá là lâu luôn"

Dekisugi và cô bảo mẫu nghe vậy bật cười, "Cậu học câu này ở đâu thế"

"Tối qua tớ xem phim với mẹ, thấy họ nói vậy với người bạn sắp đi xa của mình á"

Dekisugi bất lực, lắc đầu khẽ cười.

"Sao Nobita không cùng về với Dekisugi chứ, coi như đi chơi hè cũng được" cô bảo mẫu gợi ý.

 "À há!" Nobita vực dậy tinh thần, "Cũng được đó chứ Hide!, cô ơi cô thông minh quá đi ạ!", có một sự sùng bái nhẹ ở đây.

"Hide à ~" cái giọng làm nũng muốn xin xỏ vang lên.

Dekisugi thản nhiên, "Cậu phải xin được ba mẹ Nobi đã"

Biết Hidetoshi đã đồng ý, Nobi hớn hở, "Vậy cậu phải xin cùng tớ đấy! Cậu ở bên xin ba mẹ kiểu gì cũng đồng ý"

"Có còn muốn nghe tớ đọc truyện nữa không? Mau ăn cơm"

"Đó! Cậu đi rồi ai đọc truyện cho tớ nghe! Nhất định phải đi cùng nhau!"

Goda, Honekawa, Minamoto hôm sau biết được Nobita định đi cùng Hidetoshi về quê nghỉ hè thì lập tức hăng hái muốn đi cùng. Biết thừa xin một mình phụ huynh sẽ không đồng ý, nên cả năm đứa sẽ cùng nhau tới từng nhà để hỏi. Tỷ lệ thành công cao hơn.

Rõ ràng kế hoạch 'một cây làm chẳng lên non, ba cây gộp lại lên hòn núi cao' này có hiệu quả, vả lại cứ nhắn đến đứa con nhà người ta Dekisugi Hidetoshi các phụ huynh đều rất yên tâm đồng ý. Cứ nhìn vào biểu hiện xuất sắc trên lớp, sự lễ phép trước mặt người lớn, lớn lên lại cực kì sáng sủa đẹp trai và đặc biệt sau vụ kia thì sẽ hiểu cả thôi.




#18/7/2021

Sor: chương này mình cũng chỉ mới đánh xong và đăng lên luôn. Hic, lúc rảnh thì rảnh vô cùng, lúc bận thì bận sấp mặt luôn. Sau gần ba tháng ăn rồi ngủ cuối cùng mình cũng tìm được việc làm thêm, dù công việc này khiến mình muốn tăng xông, làm gia sư cho mấy đứa cháu, coi như luyện sự nhẫn lại cùng cách để tĩnh tâm, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đi. Rồi còn sắp thi nữa chứ, đau đớn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com