Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vùng đất mới 2

Khoang thuyền bị thủng một lỗ to, nước sông theo đó trào vào. Con thuyền dần chìm xuống, nhờ đó cá sâu bò lên mạn thuyền một cách dễ dàng.

"Nó bò lên rồi!" Suneo hét lên, "Cứu với! Mẹ ơi!"

"Suneo, mau đưa tay đây!" Shizuka đã ở trên mái che, nơi gần như cao nhất của thuyền này, duỗi tay về phía Suneo. Nắm được tay cậu bạn, cô bé dùng sức kéo lên. Peko ngậm vạt áo của Shizuka hỗ trợ.

Phía kia của mái, Dekisugi và Nobita cũng đang giúp Doraemon leo lên.

Takeshin không hổ là đứa khỏe nhất hội, nhớ lại những chiêu võ học được từ trước, cơ thể linh hoạt tránh thoát một cú đớp, lấy cột sắt làm trụ, dồn lực vào tay và chân, xoay một vòng đẹp mắt đá bay một con cá sấu xuống sông. Dưới sự giúp đỡ của các bạn thành công leo lên mái.

"Các cậu cầm lấy chong chóng che và bảo bối... Úi!" Doraemon lấy bảo bối ra, nhưng ngay lúc này con thuyền trợt lung lay, chân lảo đảo không đứng vững, một loạt bảo bối theo đó rơi hết xuống sông, "Không xong rồi!"

"Doraemon, dùng cánh cửa thần kỳ đi!" Dekisugi nắm chặt vải bạt.

"Đúng rồi! Cánh cửa thần kỳ..."

"Aaaaa" Nobita cũng vì lần lắc lư vừa nãy bị trượt dài ra rìa ngoài cùng của mái, đang định tiến dịch lên thì một con cá sấu há miệng đớp lên, không may quần Nobita mắc vào răng nó, "Cứu tớ với!"

"Nobita!!" Cả bọn hoảng lên.

"Gâu!" Peko phi đến, tung người, bốn chân ngắn ngủn đạp mạnh về phía mắt con thú dữ, nó ngầm lên, vừa hay nhả quần Nobita ta, Dekisugi nắm cổ tay cậu, kéo về phía mình. Nhưng Peko lại theo đà lao thẳng xuống sông.

"PEKO!"

6 người lo lắng nhìn xuống, con thuyền cũng càng lúc càng chìm nhanh. Mặt nước chập chờn vì các tác động mạnh. Một ít bọt khí nổi nên, Peko ngoi lên mặt nước nhưng không ai thở phào được, đàn cá sấu chia làm hai, bên kia càng lúc càng áp sát, những cái miệng đỏ ngòm đầy răng sắc nhọn bổ về phía chú chó nhỏ.

"Peko, bơi thật nhanh vào bờ đi! Nhanh lên!"

Nhưng dưới nước là địa bàn của loài cá, kể cả cá sấu. Tình hình càng lúc càng nguy hiểm.

Doraemon điên cuồng lục túi thần kỳ, lúc này lại không thể tìm thấy một món nào hữu dụng.

"Vút" "Vút" "Vút"

Sau những tiếng xé gió, Peko thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Là những mũi giáo, không mũi nào lệnh mục tiêu, máu cá sấu thẫm đỏ cả một vùng nước sông. Các con khác thấy vậy vội tản đi.

Bằng bè gỗ đơn giản, nhóm Nobita được những người mặc những bộ quần áo với họa tiết phức tạp kết hợp cùng lông chim trang trí, trên mặt vẽ các dấu hiệu màu trắng nổi bật trên làn da sẫm màu, có thể đoán rằng đây là một bộ tộc nào đó giải cứu lên bờ.

Ăn bánh mì chuyển ngữ Doraemon đưa, cuối cùng cả bọn cũng hiểu bọn họ nói gì. Cũng đã hoàng hôn, cả nhóm theo chân họ về khu vực sinh sống. Ở đây, 6 người được thiết đãi nguyên một con cá sấu, một trong những chiến lợi phẩm thu được lúc nãy.

Hỏi ra mới biết, hôm nay là ngày tế thần.

Cả nhóm đi tới trước mặt tộ trưởng nói lời cảm ơn. Tộc trưởng mời họ lại tham ra nghi lễ của tộc rồi hãy rời đi.

Bọn nhóc này không có tí gì gọi là sợ người lạ, rất nhanh hòa vào đoàn người ca múa bên đống lửa.

Phần nghi lễ sau, toàn tộc quỳ xuống trước một tượng đá, cả đám kinh ngạc nhìn. Đây... cũng quá giống với pho tượng trong bức ảnh mà vệ tinh chụp được rồi!

"Hỡi Thần Bauwanko! Chúng con ở nơi đây quỳ lạy tỏ lòng thành kính với Ngài. Mong Ngài bảo hộ chúng con...." Tộc trưởng đứng trên đài tế làm phép, miệng cất tiếng ca. Người dân bên dưới quỳ lạy hát đệm theo.

"Thần Bauwanko?" 6 người ngạc nhiên nhìn nhau, "Giống như vậy có lẽ pho tượng đó là pho tượng của thần Bauwanko này rồi!"

"Vậy chúng ta sắp tới đích rồi!"
Sau khi nghi lễ kết thúc, mấy đứa kéo nhau đến trước mặt tộc trưởng một lần nữa để chào tạm biệt cũng như để hỏi thêm một chút thông tin.

Nghe bọn nhóc nói, tộc trưởng dơ ba ngón tay lên, "Muốn đến nơi đó – hồ thờ thần Bauwanko phải mất ít nhất 3 tính mạng"

"3 mạng người?" Dekisugi nhíu mày.

"Đến vùng thảo nguyên lớn phải vượt qua Răng vua. Ở đây sẽ mất một mạng. Vực sâu không đáy, vách đá dựng đứng, vương quốc của tử linh. Lại mất thêm một mạng. Tận cùng là khóa thần bị sương mù phong ấn vĩnh viễn, tiến vào vĩnh viễn không ra được. Ở đó sẽ mất thêm tính mạng thứ ba." Tộc trưởng tiếp tục nói. Càng nghe càng rợn người.

"Sao nghe đáng sợ quá...." Mặt Shizuka hơi tái đi, xoa tay chính mình.

"Hay về nhà đi.." Suneo cũng sợ hãi mà nói.

Takeshin nhíu mày, lầm bầm, vẫn có chút không cam tâm, "Đã đi tới tận đây rồi mà quay lại thì thật..."

Có vẻ tộc trưởng đã thoán nghe thấy ý định của họ, hơi nhíu mày, "Mấy người đến đó để làm chi?"

Dekisugi cảm thấy không khí trở lên khác lạ sau khi tộc trưởng hỏi. Trước khi mọi người lên tiếng lập tức phủ định, "Không ạ! Chúng cháu du lịch quanh đây có nghe đồn tới vị thần này nên định đi xem thử thôi ạ"

Có lẽ vẻ mặt của Dekisugi quá mức chân thành nên vị tộc trưởng này đã tin, sắc mặt hòa hoãn hơn hẳn, "Rất nguy hiểm, không nên đi. Lượt đi lượt về thì sáu người cũng không còn mạng nào đâu."

"Cảm ơn vì lời nhắc nhở ạ. Bọn cháu cũng cảm ơn vì sự chiêu đãi nồng hậu của tộc ạ!"

Sau khi cảm ơn xong nhóm Dekisugi lập tức rời đi.

Tìm được nơi dừng chân, nhóm một đống lửa lên, sáu người ngồi vòng quanh.

"Sao vừa rồi cậu lại nói dối vậy" Nobita dùng cành cây chọc chọc đống lửa, hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh.

Mấy đứa còn lại cùng câu hỏi nhìn chăm chú.

"Các cậu không phát hiện ra là từ lúc bọn mình hỏi về Bauwanko thì tất cả mọi người đều tập chung lắng nghe sao?" Dekisugi cười nhẹ, "Họ khá đề phòng khi nói đến vấn đề này, dù nhỏ giọng nói với nhau nhưng theo tập quán sinh sống nơi rừng thiêng nước độc này chắc chắn đã rèn rũa các giác quan trở lên nhạy cảm."

"Phải rồi! Lúc đó tớ còn thấy có người cầm mũi giáo lên" Doraemon nói, nghĩ lại thì nếu không phải Dekisugi nhanh nhạy phản ứng để ai khác trả lời có phải giờ tình cảnh họ không khác mấy con cá sấu hồi chiều tối là mấy không?

Cả đám rùng mình.

"Hay chúng ta trở về đi! Kết thúc chuyến hành trình này ở đây thôi" Shizuka đề nghị, "Mạng sống vẫn quan trọng hơn mà"

Suneo gật đầu, "Dù có dùng cánh cửa thần kỳ đến đó luôn thì mở cửa ra chúng ta lập tức bị sương mù ở nơi đó bao vây như tộc trưởng nói. Ai biết được trong đó có trộn lẫn độc tính hay không."

Dù không cam lòng nhưng đây thực sự là sự thật không thể bàn cãi. Du lịch để cảm nhận niềm vui chứ không phải liều mình đi vào chỗ chết.

#11/9/2021
Sorbus: Lâu lắm rồi mới quay lại hơn 1000 chữ/ chương, haizzz. Tuần đầu tiên đi học mọi người thấy thế nào? Mình thì.... :))))))) chưa vào bài nhưng đã có một núi bài tập cá nhân, bài tập nhóm chào đón. Rồi khi xung phong làm nhóm trưởng mình còn thấy cuộc sống nó hết màu hồng hơn nữa nhưng vì điểm quá trình phải cố gắng lên!!

Lần trước mình có nói mình chỉ có thể đăng chương mới ở nhà chị mình thôi sao. Giờ thì ngoại trừ mạng nhà chị mình thì mạng nhà ai cũng đăng được, ..... nhưng dạo này mình ở nhà chị ấy, ngày trước còn bắt wifi nhà hàng xóm để đăng, giờ thì nhà hàng xóm đập đi xây nhà rồi. Aizzaaa

20h58: Mình loay hoay với cái Wattpad này từ 19hr đến giờ mới đăng được. Dã man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com