Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vùng đất mới 4

"Mày chết chắc rồi nhóc con!"

"Thả tôi ra! Thả ra!"

Nhóm Doraemon lấp sau hàng rào hoa hồng gần đó, quan sát tình hình.

"Là lính tuần" Kuntaku nhíu mày, theo thói quen đặt tay lên kiếm bên hông, tay bắt vào khoảng không, cậu thoáng mất mát.

"Thả ra?" Một tên cười khẩy, "Bọn này đâu ngáo? Dám nghĩ ăn trộm mà không nghĩ đến việc bị bắt hả?"

"Hai đánh một, thật hèn hạ!" Đứa nhóc bị tóm chân nhấc ngược lên vùng vẫy, "Có giỏi thì thả tôi xuống chiến 1-1!!"

"Hèn hạ?" Tên còn lại hừ một tiếng, đấm một cái lên người đứa nhóc, "Cho mày biết thế nào là hèn hạ nhé!" Nói rồi hắn thả chân nhóc con ra, đứa bé ngã nhào lên mắt đất.

Mắt thấy hai tên định đưa chân lên đạp, đứa bé co người ôm đầu làm tư thế tự bảo vệ. Đám Kuntaku không nhịn nổi nữa, xông ra, đạp bay hai tên linh.

"Hai tên binh lính cỏn con các người vô khuyển tính thế nào mới không gần ngại ra tay với một đứa trẻ như thế chứ!" Kuntaku lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống hai tên đang chật vật đứng dậy.

Hai tên đó kinh hoàng khi nhận ra kẻ trước mặt là ai, "Vương tử Kuntaku!", cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh phóng tới, hai tên vội quỳ xuống.

"Về nói với Daburanda, bản vương tử đã trở về, ông ta chuẩn bị đầu để tế Quốc vương đi" Kuntaku mặt không cảm xúc, "Cút!"

Hai tên vội chạy đi.

"Peko, ngầu quá" Suneo nhỏ giọng, mấy đứa còn lại gật đầu.

"Cảm ơn Vương tử!" Đứa bé kia chứng kiến mọi chuyện, biết được đây là Vương tử vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Kuntaku nâng đứa bé dậy, "Không cần đa lễ" nhìn sang các bạn, "Chúng ta tìm chỗ thích hợp dừng chân đã"

Kuntaku dẫn theo mọi người trốn tránh các đội lính tuần tiến đến nhà của Buss – một vị tướng quân trung thành ở phe cậu. Nhưng căn nhà trống vắng, lá rụng đầy sân, trên cánh cửa chính còn dán giấy phong phủ. Nhìn là biết có chuyện xảy ra. Vào bên trong bằng Vòng tròn xuyên thấu, cả nhóm ở phòng khách bàn bạc.

Kuntaku nắm chặt tay, "Có lẽ bác Buss đã bị bắt giam, với địa vị của bác ấy hiện tại chắc không có gì nguy hiểm tới tính mạng"

"Quân chủ đúng là một thể chế nghĩ thì hay ho mà hiện thực thì tàn khốc" Suneo lầm bầm, Shizuka ngồi cạnh bôi thuốc cho đứa nhóc vừa cứu nghe được gật đầu.

"Giờ cậu tính thế nào?" Doraemon hỏi Kuntaku.

Kuntaku nhíu mày.

"Sao em lại đi ăn trộm vậy?" Shizuka vừa dùng băng cá nhân dán vào vết thương đã được xử lý ổn thỏa vừa hỏi.

"Chippo không phải muốn làm kẻ trộm đâu, tại em đói quá không chịu được mới..." Nhóc gọi là Chippo ủ rũ

"Cha mẹ em đâu?"

Nghe hỏi Chippo càng xuống tinh thần, nghĩ mà giận dữ tiếng nói cũng to lên, "Đều bị bắt cả rồi ạ! Cả làng giờ chỉ còn mỗi mình em!"

Kuntaku bước lên mấy bước, "Bị bắt cả rồi ư?"

"Đột nhiên có đội quân đến bắt cả làng. Lúc đó ba mẹ đang xay hoa màu đã phơi xong, còn em thì cho vật nuôi ăn. Họ đùng đùng tiến đến cầm theo chiếu lệnh, không nói hai lời bắt mọi người đi. Lúc đó em trốn vào đống rơm góc nhà mới không bị bắt." Chippo cầm thanh kiếm gỗ tự chế, "Em muốn cứu cha mẹ nhưng.... Em mới làm cây kiếm này, chắc chắn có thể cứu cha mẹ ra ngoài"

"Chippo...." Nghe lời kể, Kuntaku xúc động, quyết tâm trong lòng như được thêm sức mạnh, cậu đi đến trước mặt Chippo quỳ một chân xuống để chiều cao tương đương, "Cho ta mượn kiếm của em được không?"

"Đây ạ" Chippo hào phóng đưa qua.

Vuốt thân kiếm lở chởm vết vết cắt gọt, Kuntaku cười chân thành nhìn vào mắt cậu nhóc, "Quả là một thanh kiếm tốt!"

"Thật ạ?" mắt Chippo sáng lên, lấp lánh.

"Ừ" Cái gật đầu chắc nịch, "Đừng quá lo lắng, ta sẽ nhanh chóng cứu cha mẹ em ra, cả dân làng của em"

"Peko!" Tiếng Nobita đằng sau lưng vang lên.

Kuntaku quay người. Sáu người bạn đứng thành một hàng, trong mắt ai cũng có những tia sáng mỉm cười với cậu, "Cùng nhau giải cứu Vương quốc của cậu nhé!"

"Các cậu..." nói không xúc động là giả. Ban đầu vẫn là do cậu tính kế họ mới tới đây, "Cảm ơn các cậu"

Bỗng nhiên mặt đất có sự rung chuyển nhè nhẹ và dường như có xu thế mạnh lên.

Kuntaku nhíu mày, đồng dạng cùng mọi người nhìn qua cửa sổ. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp quân đội chỉnh tề với tốc độ chóng mặt tiến đến, chính xác mà nói coi ngôi nhà này là trung tâm, vòng tròn càng lúc càng thu hẹp.

"Là quân đội hoàng gia" Kuntaku nắm chặt tay giận dữ, "Daburanda dám thay đổi quốc hiệu hoàng gia. Trận địa này ... phải cảm ơn vì sự coi trọng này của ông ta rồi!"

Dekisugi nhíu mày, "Trước hết rời khỏi đây đã"

Doraemon lập tức lấy Cánh cửa thần kỳ ra. Đồng thời các bức tường xung quanh dần ầm ầm đổ xuống.

"Nhanh lên!"

Takeshin ôm lấy nhóc Chippo đang co rúm vì sợ hãi, nhanh chóng theo đoàn đi qua cánh cửa thần kỳ. Nhưng không may, cánh cửa thần kỳ chưa kịp đóng chặt đã vỡ nát vì đạn pháo liên hoàn.

Tất cả sự việc xảy ra không quá 1 phút đồng hồ.

Doraemon cầm tay nắm cửa, phần còn lại duy nhất của Cánh cửa thần kì, không biết nói gì. Giờ không quay đầu được rồi.

Bọn nó quay trở lại cánh đồng bao la mênh mông cùng bánh xe nước khổng lồ.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy cả vương quốc Bauwanko đang phong tỏa. Các cánh cổng lớn khép lại, đội lính tuần đi lại lớp lớp.

Đến vị trí của họ bây giờ cũng không thể coi là an toàn.

Cả nhóm nhanh chóng di dời đến phía sau dãy đá lớn để tránh thoái khỏi đội tuần tra đang đi đến gần.

.....

Daburanda ngồi trên đài cao theo dõi khung cảnh phía dưới, thích thú nhìn quá trình sản xuất chiến xa, "Làm tốt lắm tiến sĩ Koss"

Chỉ thấy một người... khuyển đứng bên cạnh, dáng dấp thấp bé, mặc chiếc áo chùm tối màu, đặt tay lên ngực khiêm tốn, "Thần không dám nhận đâu ạ"

Daburanda nâng ly rượu ngọc, "Dù địch bên ngoài có như nào, chúng ta cũng sẽ không thua được"

"Đó là đương nhiên, thưa ngài. Để chế tạo mấy vạn chiến xa này, thần đã tập hợp lao công trên toàn quốc" nói đến đây, Koss cúi đầu, "Thần rất mong chờ ngày ngài Daburanda trở thành vua của thế giới này"

Daburanda cười lớn.

Từ đằng xa tiếng chiến mã tung vó cùng tiếng hô, "Cấp báo" làm Daburanda nhíu mày.

Sau khi biết được mọi chuyện, lão cười lớn, "Cuối cùng cũng trở về sao, còn mang theo đám ngoại lai vào Vương quốc?" ánh mắt Daburanda trở nên sắc bén, như thú săn tìm được con mồi, "Phát động toàn quân, truy lã Vương tử Kuntaku vì tội ám sát Quốc vương cùng dẫn ngoại bang chiếm quốc"

Hai tên lính quỳ trên đất lập tức nhận lệnh.

"Khoan đã!" Koss ngăn cản hai tên lính định rời đi, nhìn về phía Daburanda, "Thưa ngài, nếu vương tử trở lại, thần nghĩ có một nơi hắn nhất định sẽ đến"

Daburanda cong môi, nhìn về phía những Chiến mã xa đã hoàn thành, "Nên tặng chút quà cho Vương tử mới phải phép"

....

Với mũ tàng hình, nhóm Nobita nhanh chóng tránh thoái tai mắt của lính gác, dùng Vòng xuyên thấu, một lần nữa vào thành. Vì không còn Cánh cửa thần kỳ nên việc đi lại cũng khó khăn và chậm lại một chút.

Lúc đi qua một đội lính, suýt chút nữa cả bọn bị phát hiện. Trong đội lính này có một tên cực nhạy bén bắt được mùi hương khác lạ, còn trộn lẫn một mùi hắn quen thuộc.

Làm sao Kuntaku không nhận ra tên này được, tướng quân Saber, thuộc hạ trung thành của kẻ thù cũng.... Là người bạn đã từng rất thân.

Kuntaku biết được Saber nhạy bén như nào nên không hề trì hoãn một giây, lập tức cùng mọi người bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.

Một kiếm chém vào khoảng không, Saber trầm tư nhìn xung quanh.

Đến nhà lao, không ngoài dự đoán, lính canh tầng tầng, lớp lớp, con muỗi cũng không thể lọt.... Nhưng ai bảo Doraemon có bảo bối thần kỳ chứ!

Không một tiếng động, nhanh chóng cứu được bác Buss trong lời Kuntaku ra ngoài. Hiện tại cũng không còn nơi nào an toàn để dừng chân, nên vẫn là câu nói kia, có bảo bối tội gì không dùng?

Trong một con hẻm nhỏ đầu chợ, lấp sau các tờ giấy cũ nát được dán trên tường, nhóm Nobita mỗi người mệt mỏi về phòng riêng nghỉ ngơi.

Nobita tắm xong mặc kệ tóc vẫn còn ẩm, đẩy cửa rời khỏi phòng mình. Phòng khách yên tĩnh, sau cơm tối ai cũng muốn nằm xuống, nên trong không gian rộng rãi bóng dáng Kuntaku ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài thở dài khá nổi bật.

"Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Nobita đi đến đứng bên cạnh Peko vỗ vai cậu bạn.

"Ừm. Cảm ơn cậu Nobita" trong mắt Kuntaku trần ngập sự cảm kích, "Mà... cậu ôm gối đi đâu vậy?"

Nhìn cái gối được ôm trong tay, Nobita sờ gáy, "Tớ sang cọ giường Hide. Cũng căng thẳng cả ngày rồi, cậu nghỉ sớm nhá. Tớ đi trước."

Đáp lại một tiếng, Kuntaku nhìn Nobita cực kỳ tự nhiên đẩy cửa phòng Dekisugi bước vào, thắc mắc, Nobita... sợ ngủ một mình hả?

Vào phòng, Nobita lập tực bổ nhào lên giường, cơ thể thả lỏng, thoải mái cảm thán.

Dekisugi vẫn chú tâm vào quyển sổ nhỏ cầm trên tay, mặc kệ ai đó làm cái giường vốn gọn gàng trở lên lộn xộn.

"Cậu đang đọc gì thế?" Nobita lăn vào lòng Hidetoshi, ngẩng đầu nhìn nội dung bên trong, "Danh sách bảo bối của Dora?"

"Ừ" Một tay cầm cuốn sổ, một tay xoa lên mái tóc đen mượt trong lòng, xúc cảm ẩm ướt thành công di dời ánh mắt của Dekisugi, "Chưa lau khô tóc đã nằm rồi"

"Lười lắm" Cướp cuốn sổ từ tay Hide, "Cậu đọc cái này làm gì thế?"

Hidetoshi không trả lời, xuống giường đến mở cửa tủ lấy ra chiếc khăn khô, "Ngồi dậy nào"

Nobita lăn đến, tụt xuống giường, mặc Dekisugi muốn làm gì thì làm.

"Dù sao đây cũng là chiến tranh. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị một chút" Hidetoshi trả lời câu hỏi vừa rồi của Nobita.

Đặt cuốn sổ sang một bên, Nobita tìm lại tư thế ngồi thoải mái, nói ra thắc mắc mình suy nghĩ suốt cả một ngày, "Peko có vợ sắp cưới vậy tuổi của cậu ấy ..."

Dekisugi nghe vậy cong mắt, "Trung bình tuổi tác của các loài khác nhau. Quá xem xét cũng không làm mình thoải mái, vậy đừng để ý"

Thấy cũng có lý, Nobita gật đầu.

#13/10/2021

Sorbus: Cái phần Vùng đất mới này phải mau kết thúc mới được.

(17.10: Hi guys. Cuối cùng mình cũng đặt dấu chấm cho mấy bài tập nhóm của giai đoạn này vào chiều qua. Nhẹ cả người luôn. Từ tuần này chúng ta bắt đầu với lịch đăng vào sáng CN nhá. Các ngày trong tuần nếu được tớ thi thoảng sẽ đăng chương bất ngờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com