Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Không giống chuyến du lịch Châu Phi năm ngoái, ngoài cây, núi, mây, gió thì lần này bữa ăn thú vị hơn hẳn khi có những con khủng long khổng lồ ngay bên cạnh. Và ngay lúc này đây, cả nhóm đang ngồi trên lưng một con Alomosaurus để ăn uống.

"Tuyệt!" Cả đám cảm thán.

"Ăn uống kiểu này thú vị ghê" Goda Takeshi xúc một miếng cà ri bỏ vô miệng.

Minamoto Shizuka đưa khăn giấy qua, "Má trái cậu dính cơm kìa", Takeshi ngượng nhận lấy giấy vội lau má.

Mấy đứa còn lại cười lớn.

Honekawa Suneo nhìn xung quanh, "Không hiểu sao...hmmm. Chậc"

"Sao thế?" 

"Không hiểu sao tớ cứ có cảm giác có cái gì theo nhìn chằm chằm vào mình ấy, thấy cứ rợn rợn sao á" Suneo nhíu mày.

"Tớ cũng thấy thế!" Nobi Nobita đặt cái đĩa trống rỗng xuống, "Từ lúc tiến sâu vào rừng thì bắt đầu thì phải."

 "Hai đứa nhảy cảm quá đấy. Chắc bọn khủng long đánh hơi thấy mùi muốn săn đấy" Doraemon khá lạc quan, "Trên đường mình gặp đâu có ít."

"Cũng có lý ha" Suneo cùng Nobita nhanh chóng tiếp nhận đáp án này.

Nobita nhìn sang người ngồi cạnh, nãy giờ cứ ghi ghi chép chép cái gì đó, "Hide cái thói quen ghi chép của cậu sao lại phát tác vào lúc này chứ!"

Dekisugi Hidetoshi đóng bút kí lại, cười. Sinh vật ở thời kì xa xưa này thực sự có lực hấp dẫn khiến anh không tự chủ được quan sát và ghi chép nhiều hơn.

Nobita lườm, đẩy mấy cái bánh bao qua, "Lấp đầy bụng đã"

Nhóm tiếp tục chuyến hành trình, nhẹ nhàng vượt qua 1 con Tyrannosaurus, trong lúc mấy đứa vui vẻ thì Takeshi nhìn thấy một thứ không thể đáng ghét hơn - một quả cầu có một con mắt đang lấp ló sau một bụi cỏ - camera giám sát thế kỷ 22.

Không nhiều lời mấy đứa lập tức ôm quả bóng bay đuổi theo camera giám sát, nhưng đồ vật này cũng không đứng im để bị bắt lập tức phóng đi, một cuộc đuổi bắt bắt đầu. 

Đến một khoảng trống giữa rừng, Shizuka tung một cước giữa không chung, đá trúng cái máy khiến nó đập mạnh vô một gốc cây rồi lăn lộc cộc trên đất.

Mấy đứa con trai không hiểu sao thấy có gì đó sai sai.

Minamoto lắc lắc chân, mắt lấp lánh, đáp đất quay đầu nhìn về phía Goda, "Chiêu này cậu dậy tớ dùng được đó!"

"Haha, cậu thấy có ích là tốt rồi" Takashi dơ ngón cái, "Ngầu lắm Shizuka!"

Doraemon nhặt máy lên kiểm tra. Đám nhóc chạy lại lại nhìn.

"Có kiểm tra ra cái gì không?"

Doraemon trầm mặc lật qua lật lại xem xét, "Có khả năng chúng ta đã bị theo dõi rồi. Cảm giác bị nhìn chằm chằm của Nobita và Suneo chắc do cái này."

Lời vừa dứt thì từ camera theo dõi phun ra một làn khói hồng.

"Đừng ngửi!" Doreamon vội ném đồ vật trong tay đi la lên.

Nhưng muộn rồi. Một mùi hương ngọt ngào nơi cánh mũi, sau đó mấy đứa mất đi ý thức.

...

Dekisugi bị tiếng ồn ào làm tỉnh. Rụi mắt nhìn quanh, các bạn cũng giống anh, đang ngồi dậy, ngơ ngác.

Đám nhóc Nobita bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Nhìn qua các thành sắt có vô số các chiếc lồng sắt như vậy nhưng thứ nhốt bên trong là khủng long, các loài khác nhau trong từng chiếc lồng.

Trong hợp âm tiếng gầm Nobita nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.

"Là Pi!!!" Nobita chạy lại bên thành sắt. Nhìn về một chiếc lồng không xa, "Pi!!"

Chú khủng long nhỏ kích động tiến lên nhưng vừa chạm vào thanh sắt thì kêu lên đau đớn rồi lùi lại.

"Trên thành sắt có điện" Dekisugi nhíu mày, "Nobita?" hai tay cậu nhóc vẫn đang nắm lấy cột sắt.

"Tớ không sao, cái này không có điện" Nobita lắc đầu, ảo não, nhìn Pi bị thương mà không làm gì được, nhớ đến mèo ú, cậu vội nhìn lại, "Doraemon, cậu có cách nào không?"

Doraemon chỉ tay ra một hướng khác, theo hướng tay thì ở góc tối, bảo bổi cùng túi thần kỳ đang bị ném thành một cái núi nhỏ, giờ mọi người phát hiện bảo bối trên người đều ở đó cả rồi.

Dekisugi vội tìm ở túi quần sau, anh đã nhét Nút báo nguy vào đó, nhưng giờ cũng không thấy nữa rồi.

Tình cảnh lúc này trở lên nguy cấp hơn hẳn.

"Nếu bọn mk mà bị nhốt trong những chiếc lồng kia thì có thể nhanh chóng nhích người qua rồi" Suneo than thở, Shizuka có dáng người nhỏ nhắn nhất nhưng cũng không lách người qua được các song chắn của lồng giam.

Honekawa nói mới khiến cả nhóm chú ý, lồng giam mình khác với lồng giam nhốt khủng long. Thay vì đóng kín 6 mặt, thì chiếc lồng này nhỏ hơn hẳn và cũng chỉ đóng khung 5 mặt. Phần mặt đất không bị đóng kín

Mọi người vội kiểm tra 4 cạnh tiếp giáp mặt đất, không có dấu hiệu bị đóng chặt xuống dưới.

"Chúng ta thử dùng hết sức nâng một bên lên xem?" Takeshi đề nghị.

Mắt mấy đứa sáng lên nhưng Dekisugi lắc đầu ra hiệu mọi người nhìn lên trên đầu. Mấy cái máy một mắt bay khắp nơi.

Thấy mấy cái máy này lại thấy cau.

"Thật thất lễ cho ta khi không thể chào đón mấy đứa trực tiếp và nồng nhiệt hơn!" một giọng nói có chút trầm trầm mang theo vài phần hối nỗi cùng nghiền ngẫm vang lên sau lưng đám nhóc.

Nghe tiếng đầu tiên, theo phản xạ đám nhóc quay người lại. Một người đàn ông da trắng xuất hiện sau cánh cửa tự động, bước từng bước lại gần, mà người này không ai xa lạ chính là tên bắt cóc Pi được Tivi thời gian chiếu lên.

Nhưng mà... lời hắn nói ngoài Dekisugi Hidetoshi, Honekawa Suneo và Doraemon thì ba đứa nhóc còn lại không có hiểu nhưng vẫn biết tên xấu xa kia đang sử dụng tiếng Anh để nói chuyện.

"Ta biết ngươi là ai rồi" Doraemon chỉ tay vào người đàn ông, trên ngực tên đó giờ đó đeo một huy hiệu, hình khủng long bạo chúa bị vây hãm bởi dây thừng, "Dân săn khủng long!" 

Nhưng người này chả có vẻ gì là quan tâm tới lời mèo ú, "Chỉ là một con mèo máy mà thôi, ngươi nên nghĩ cách sửa lại cỗ máy thời gian của chính mình thì hơn" 

"Ngươi đã làm gì!?" Doraemon giận dữ tiến lên mấy bước.

"Một lời chào nho nhỏ thôi" hắn nhìn sang Nobita, "Có vẻ như cậu chính là chủ nhân của con Futabasaurus ta mới tóm được hôm qua"

Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, Nobita hơi sợ hãi kéo áo Dekisugi, "Hắn ta nói gì vậy?"

"Hắn bảo cậu là chủ nhân của Pi" Hidetoshi trần thuật lại bằng tiếng Nhật.

Lúc này người đàn ông mới nhận ra bọn nhóc này không hoàn toàn nghe hiểu lời mình nói và chúng nói bản thân nghe cũng không hiểu, hơi phiền chán, hắn lấy trong túi ra một viên gì đó như kẹo cho vào miệng.

"Để mấy cậu thấy được thành ý của ta, cũng như không mang mọt chiếc danh hão huyền là kẻ bắt cóc cùng bắt nạn trẻ con, hãy làm một cuộc giao dịch." Lúc này tất cả đều có thể nghe hiểu lời nói, cũng theo cùng lời nói, một chiếc thùng tràn ngập các loại đồ chơi được hai người khác kéo vào.

"Đừng có mơ!!!" Nobita nắm chặt tay.

"Đừng vội vã từ chối như thế" Nụ cười nhạt cheo trên môi của người đàn ông da trắng, "Đồng ý giao dịch ta sẽ đưa cậu cùng các bạn về với mama, còn không thì sẵn sàng trở thành hóa thạch đi. Và đừng quên đang cậu bị nhốt trong chiếc lồng giam của ta" 

Sau đó mấy kẻ rời đi cùng tiếng cười đắc thắng.

"Chết tiệt!" Không biết ai trong mấy đứa gằn giọng.

#6/2/2022
Sorbus: ngoảnh đi ngoảnh lại hết tết, mai học rồi. Chương này mình sẽ bổ sung nhá (Đã bổ sung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com