Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngủ cùng

      Nobi Nobisuke hiếm khi được tan làm sớm, vui vẻ về nhà. Trên đường có đi qua bách hóa, đập vào mắt là bảng sơn dầu mới ra của Holbein. Ước lượng giá thành, Nobisuke quyết định mua cùng với một ít giấy vẽ. Tính sơ sơ thời gian, cũng ba bốn tháng chưa động vào cọ rồi, sắp lụt nghề tới nơi rồi!

Vươn vai một cái, hôm nay nhất định phải bắt tay vào vẽ bức chân dung gia đình.

"Vậy cuối cùng nàng tiên cá và hoàng tử hạnh phúc bên nhau!".

Lọt vào tai là tiếng cảm thán, Nobisuke nghe kiểu gì cũng thấy giống con trai nhà mình. Quay đầu lại, Nobi Nobita đã nói chuyện to nhỏ với một cậu bé thanh tú.

"Nobita!".

Nobita nghe tiếng gọi ngẩng đầu, " A! Ba!".

"Cháu chào chú Nobi ạ!" Dekisugi cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Nhóc nhà Dekisugi đây mà, ngoan lắm, hai đứa đi chơi về đó hả?".

Nobita nhảy lên lưng ba, cười khanh khách, "Bọn con ở nhà Shizuka gấp giấy chuẩn bị cho ngày hội ẩm thực sắp tới của trường ạ".

"Về sớm như này chắc gấp xong rồi đó nhỉ?".

"Vâng".

Nobisuke nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn đi bên cạnh, "Dekisugi hôm nay ở nhà chú cứ thoải mái như ở nhà mình nhé, không phải ngại gì cả".

"Vâng ạ".

Dekisugi để ý thấy chú Nobi đang xách túi giấy trắng cùng màu, "Chú Nobi ơi, chú định vẽ gì đó ạ?".

"Ừ" Nobisuke cười, "Chú định luyện tay một chút".

Nobita tụt xuống khỏi lưng ba, tự hào nói, "Nói cậu nghe ba tớ ngày xưa là họa sĩ đó!".

"Oa! Vậy chú vẽ đẹp lắm cho xem" Dekisugi biểu lộ sự ngưỡng mộ.

Thái độ này gãi đúng chỗ ngứa của gia chủ nhà Nobi rồi, Nobisuke mũi có chút nở hoa, khiêm tốn, "Cũng tàm tạm thôi. Về nhà cháu có muốn xem tranh chú vẽ không?".

"Có ạ!".

Hidetoshi thành công thu được hảo cảm trụ cột nhà Nobi (bố vợ).

......

Giỏ hoa quả Dekisugi mang sang cùng balo, dù sao sang nhà người khác cũng nên cầm theo chút quà tỏ lòng biết ơn đúng không, Nobi Tamako rất thích món quà nhỏ này, cộng thêm biểu hiện xuất sắc của đứa nhỏ. Hidetoshi tiếp tục thu vè hảo cảm với giá trị chỉ tăng chứ không giảm của nhà Nobi.

Một buổi chiều trôi qua, tới giờ đi ngủ. Tamako chu đáo chuẩn bị thêm một bộ chăn gối đặt cạnh bộ của Nobita cho Hidetoshi.

Thời tiết mùa hè thất thường, ban ngày nắng, mây cũng chỉ lác đác mà tối lại ầm ầm nổi mưa.

"Ầm! Ầm! Xoẹt!".

Dù cửa sổ có kéo rèm nhưng ánh sáng của tia sét vẫn lóe liên tục, làm phòng ngủ chớp sáng.

Trong đầu Nobita bật lên giọng nói hồi chiều, não bắt đầu tưởng tượng linh tinh, tim đập thình thịch. Vươn tay sang bên cạnh khẽ kéo tay áo Dekisugi.

"Sao vậy?" Vì lạ chỗ nên Dekisugi vẫn chưa ngủ.

"Chúng ta ngủ chung được không?".

Hidetoshi ngẩn ra.

"Tớ vẫn sợ..", chờ một chút, thấy cậu bạn vẫn không lên tiếng, Nobita tiếp tục giật giật góc áo,"Hide?".

"..a được chứ" phục hồi lại tinh thần Dekisugi đồng ý.

Cậu nhóc Nobi nhanh nhảu chui sang chăn của Hidetoshi.

"Cậu còn 'dấm đài' không đó, còn là không..".

"Tớ không có!!".

"Ầm!!" hai đám mây cùng cực đập vào nhau, tiếng sấm rền vang.

"Áaaaaa".

Dekisugi bật cười.

"Không được cười!".

"Được, tớ không cười nữa" nói vậy nhưng khóe mắt với miệng của Dekisugi vẫn cong cong.

"Cậu vẫn cười kìa" Nobita nằm sát vào Dekisugi, bĩu môi.

"Đâu có".

.......

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, Dekisugi Hidetoshi đã dậy rồi, đêm qua mãi anh mới ngủ được, nhưng vẫn không thể sâu giấc. Tinh thần có chút uể oải đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, anh mới cảm thấy tỉnh táo hơn. Đi qua phòng của bà Nobi Kazuo, Dekisugi nghe thấy tiếng ho khan. Dừng lại một chút, anh mới trầm mặc, nhẹ nhàng đi lên tầng.

Hôm qua trước khi tan rã mỗi đứa một hướng, bốn cậu nhóc hẹn hôm nay tới sân bóng chày xem các anh lớp năm thi đấu bóng chày.

Và rõ ràng bóng chày có phân lượng hơn gấp giấy, Nobita dậy sớm hơn bình thường rất nhiều.

Hai đứa trẻ ăn sáng cùng vợ chồng Nobi rồi kéo tay nhau chạy đến sân bóng.

Takeshi và Suneo đến sau Dekisugi và Nobita một chút. Hoà vào đám đông mà hò hét cổ vũ. Cuối cùng mệt lử nằm nhoài lên bãi cỏ.

"Jaian, cậu nằm mà bẩn quần áo là bác Goda lại mắng cho mà xem".

Cả đám nhỏ, ai cũng biết mẹ của Goda Takeshi vô cùng hung dữ, đứa nào đứa ấy đều run cầm cập khi đứng trước bác ấy.

"Nhưng mà tớ mệt lắm, không muốn động đậy" Takeshi mệt đến há miệng.

"Mấy cậu dậy đi, ra bách hóa mua nước uống, tớ có mang tiền này" Dekisugi đập đập túi nhỏ.

Dù gì bọn nhỏ mới có sáu tuổi nên việc giữ tiền bên người vẫn rất hiếm, muốn gì đều hỏi xin ba mẹ.

Ba đứa nhóc nghe vậy bật dậy, "Đi thôi!!".

Vì bình thường bị hạn chế mua vặt nên ba đứa nhóc rất không khách khí chọn đồ uống mình thích.

Trả tiền xong, bốn đứa đi bộ định về bãi đất trống.

"Lên tiểu học tớ nhất định sẽ lập một đội bóng chày của riêng mình!" Takeshi bộ dạng quyết tâm, "Mấy cậu nhất định phải tham gia đó!".

"Tớ sẽ tham gia ngay khi cậu lập luôn!" Suneo cười hì hì, rất vui vẻ đáp ứng.

"Tớ cũng sẽ vào luôn!" Nobita hào hứng.

Goda và Honekawa cùng nhìn sang, "Cậu chơi được không đó?".

"Này! Đừng có khinh thường tớ! Tớ sẽ trở thành ngôi sao của đội cho mấy cậu xem!" Nobi phồng má.

"Đừng có mà mơ giữa ban ngày", đầu Nobita thêm một cục u, "Ngôi sao của đội là tớ! Jaian này!".

"Xìiiii".

"Lại muốn bị đánh hả!".

Nobita lập tức chui sang bên kia của Dekisugi.

"Deki thì sao?" Suneo hỏi, "Cậu sẽ vào đội chứ?".

"Tất nhiên rồi, tớ cũng rất thích bóng chày!" Dekisugi đáp.

Rồi cả bốn nghe thấy tiếng gọi.

"Etsu của mẹ ơi!".

#17/6/2021

Sorbus: ngày hè nóng nực rất dễ gây nóng máu ha. Và trong mấy ngày này đầu mình nổ từng liên tục.

+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com