Chương 11: Vụ án treo.
"Này, cậu nghĩ tại sao trong tổ chức phi pháp lại tập trung nhiều bác sĩ đến vậy? Việc liên quan đến lung lay nền tảng căn cơ quốc gia thời đại công nghệ thông tin có cần tập hợp nhiều bác sĩ đến thế không?"
Shizuka rầu rĩ hỏi, hai ngón tay xoa nhẹ bọng mắt thâm quầng của mình, tâm tình hôm nay quả thực xuống tận đáy cốc.
Jaian dời đường nhìn từ chỗ tên hại bạn Nobita sang, trừng mắt, "Sao thế? Cái vấn đề đó rối rắm mãi từ tối đến giờ mà vẫn chưa gỡ được sao?"
Nữ vương đại nhân ngồi sụp xuống, ôn tồn trả lời, "Đương nhiên là chưa nghĩ xong. Rắc rối đến thế mà...."
"Đừng đổ lỗi cho vấn đề. Rõ ràng là cậu không đủ bản lĩnh để giải quyết còn không biết ngượng nói nó rắc rối." Jaian từ khi trở về quá khứ đến nay vẫn luôn không tìm được cơ hội châm biếm người khác, hiện tại xem như đã thỏa nguyện vọng. Nhìn đến sắc mặt đã thâm còn đen của Shizuka, không biết thế nào còn bồi thêm hai chữ, "Vô dụng."
Shizuka, "...." Châm biếm cấp dưới không được thì liền nổ sang đầu mình sao?
Ngược lại, Nobi Nobita tránh sau lưng Dekisugi làm rùa đen rúc đầu cảm thấy rất hả hê - Lúc trước, chính mình vừa là cấp dưới vừa là đồng bọn, đôi lúc còn kiêm thêm chức vụ quân sư quạt mo của tên Jaian tư bản đó, quanh năm suốt tháng sống tức nghẹn dưới trào phúng của cậu ta. Nay nhìn thấy có người cũng đồng dạng trúng chiêu, tâm lý quả nhiên thoải mái hơn nhiều rồi.
Dekisugi liếc nhìn vẻ mặt cười như mèo trộm được cá của Nobita, cười cười bưng mặt cậu xoa xoa, "Em đó, không sợ Jaian hay Shizuka ghi hận à?"
Nghĩ nghĩ, Dekisugi lại xoay lưng về phía chỗ bọn Suneo, chắn hoàn toàn thân hình của Nobita, cụng trán với cậu chàng, cười khẽ, "Hay là....em nghĩ có anh rồi nên không sao.... Hử?"
Một tiếng"Hử" này của Dekisugi vừa vang lên liền khiến cho toàn bộ khuôn mặt lẫn phần cổ của Nobita đều hồng thấu, giả vờ ngạo kiều hứ một tiếng rõ to mà khóe miệng vẫn nhếch lên.
Động tác thì có thể không thấy nhưng tiếng hứ đầy kiêu ngạo kia thì nghe vẫn rõ ràng lắm, Suneo đứng cách cặp phu phu không đến ba bước chân trợn trắng mắt, cực độ khinh bỉ hành vi show ân ái công khai của hai tên đó.
Jaian cũng đồng dạng ghét bỏ kéo Suneo tránh xa hiện trường ân ái bên kia, hướng Shizuka nêu ý kiến cá nhân, "Thật ra, mỗi một bộ phận công dân trên thế giới đều có một giá trị nhất định, biết cách lợi dụng, tùy thời đều sẽ trở thành vũ khí sắc bén. Ngay cả tội phạm và bệnh nhân cũng là loại tình trạng tương tự...."
Shizuka nhíu mày, "Ý cậu là...."
"Hôm qua, lúc nhìn thấy Ito Tsubasa đi ra từ Khoa Thần kinh, tớ đột nhiên nhớ đến một vụ án treo...."
"Có phải là vụ án bệnh nhân mắc bệnh tâm lý mất tích tập thể không?" Nobita ló mặt vào, rất nhanh liền nhớ lại vụ án treo năm nào, "Vụ án đó khá lớn, đối tượng bị nhắm đến là những người bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý. Họ đều là trong lúc không ai để ý liền vô thanh vô tức biến mất, không rõ tung tích."
Jaian gật gật đầu, lại xoay mặt nhìn sang Dekisugi đang trầm tư, nhướn mày, "Bên chỗ cậu có tin tức nào khác không, Hidetoshi?"
"Cụ thể thì không khác biệt lắm so với thông tin mọi người tìm được. Nhưng là...." Dekisugi hồi tưởng lại mớ tài liệu từ Cục Cảnh sát Hình sự gửi tới, cố gắng lục tìm một ít số liệu hữu ích, ".... Trong vụ án đó, số người mắc bệnh tâm lý bị mất tích bị chia ra thành hai loại trọng yếu và không trọng yếu. Số lượng bệnh nhân không trọng yếu thường rơi vào những bệnh trạng như trầm cảm, tự kỷ, rối loạn nhân cách, tâm thần phân liệt.... chiếm số ít những người mất tích, số liệu thống kê chưa đến 5%. Tuy nhiên...."
Jaian, Suneo, Shizuka và Nobita tập trung dựng lỗ tai lắng nghe. Thông tin này có vẻ hữu ích đấy.
"Phần lớn những người mất tích, có đến khoảng 50-60%, lâu quá tớ cũng nhớ không rõ lắm. Nhưng tầm tầm khoảng đó người là những người hoặc là đã có bệnh án hoặc là đang bị nghi ngờ mắc hội chứng đa nhân cách, phản xã hội có xu hướng bạo lực rõ rệt. Số còn lại rơi vào trường hợp rối loạn lưỡng cực và những loại bệnh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cao."
Nobita có chút không hiểu, mờ mịt hỏi, "Đa nhân cách và rối loạn nhân cách khác nhau à? Tớ cứ nghĩ là cùng một loại chứ."
"Không. Đúng là cùng một loại mà." Shizuka chống eo đứng dậy, phổ cập chút kiến thức tâm lý lâm sàng cho mấy tên thần kinh thô kia, "Nói cho đúng hơn thì rối loạn đa nhân cách là một loại rối loạn tương đối phức tạp nằm trong rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách có nhiều cách nhìn khác nhau, thông thường người bệnh sẽ có lối suy nghĩ và hành vi đi lệch với văn hóa tương quan với người đó. Hiện nay, rối loạn nhân cách được chia ra làm ba nhóm A, B, C theo tính chất chung của từng loại rối loạn."
Suneo mở to mắt, có chút tò mò, "Ban nãy Hidetoshi có nói đến mấy chứng bệnh như là trầm cảm, tự kỷ, rồi phản xã hội, lưỡng cực gì gì đó. Nó có tính là rối loạn nhân cách không?"
Shizuka chậc chậc mấy tiếng, gập một ngón tay lại, "Rối loạn nhân cách có ba loại A, B, C. Trong đó, chứng rối loạn nhân cách phản xã hội hoặc chống đối xã hội (Antisocial personality discorder), được gọi tắt là ASPD được xếp vào nhóm B là loại rối loạn cảm xúc mang tính chất kịch tích, bất định, đồng thời cũng là loại rối loạn nhân cách mang theo xu hướng bạo lực cực lớn, nguy hiểm nhất trong tất cả các loại nhân cách."
"Còn về tự kỷ và trầm cảm thì đó chỉ đơn thuần là triệu chứng khởi đầu cho các bệnh án tâm thần mà thôi." Shizuka nhìn quanh một chút, gập thêm một ngón tay nữa, bất chợt nâng cao giọng khiến hai tên Suneo và Nobita giật bắn cả người, một người lủi ra sau Jaian, một người núp thẳng vào lòng Dekisugi, đều bất mãn nhìn chằm chằm Shizuka.
Tâm trạng tăm tối từ sáng của đại nữ vương rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút, giọng điẹu giải thích càng thêm lưu loát.
Nobita và Suneo bị xem như thú vui tiêu khiển của đại nữ vương Shizuka tỏ vẻ rất là bất mãn, đặc biệt muốn tuyệt giao với cái loại xấu tính xấu nết này một giờ đồng hồ.
Shizuka mặc kệ ánh nhìn rực lửa của bạn mình, thong thả giải thích tiếp, "Rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế (Obsessive- compulsive personality discorder - OCPD) thuộc nhóm C trong rối loạn nhân cách, biểu hiện dễ bắt gặp nhất là lo âu. Rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế loại nhẹ không quá đáng lo ngại, nhưng loại rối loạn cưỡng chế này một khi bị chẩn đoán là cao sẽ bị xếp vào loại rối loạn tiềm ẩn xu hướng bạo lực, đứng sau rối loạn phản xã hội và rối loạn đa nhân cách."
Đầu óc Suneo và Nobita bị hết rối loạn này đến rối loạn khác làm cho choáng váng cả lên, cảm thấy tinh thần mình cũng sắp bị Shizuka khiến cho rối loạn luôn rồi.
"Rối loạn đa nhân cách à...."
Jaian dường như nhớ ra gì đó, lẩm bẩm một mình, nhìn thoáng qua Dekisugi cũng hơi chau mày.
Minamoto Shizuka cũng sực nhớ ra gì đó, đập tay vào nhau, "Hình như cái rối loạn đa nhân cách này...."
Đúng lúc này, chuông vào học reo lên....
Suneo và Nobita đang dựng lỗ tai hóng chuyện, "...."
Oán niệm nhẫn nhịn hết mấy tiết học, dự định cuối giờ kéo Shizuka lại hỏi xem rốt cuộc là cô nàng này đã nhớ ra được việc gì rồi.
Ai ngờ, chuông tan học vừa reo chưa được ba tiếng, đại nữ vương liền như cuồng phong vũ bão chạy ù ra khỏi lớp học trước cái nhìn ngơ ngác của bàn dân thiên hạ, ngay cả cọng lông cũng bắt không kịp.
Suneo nóng nảy, thầy giáo vừa cho tan lớp, chân như gắn thêm motor, một đường phóng thẳng ra ngoài cửa lớp, muốn bắt kịp Shizuka, nghe cho nốt câu chuyện.
Jaian muốn ngăn nhưng tay chỉ mới vươn ra thì người đã mất hút, cực kỳ bất đắc dĩ rượt theo vợ mình, vứt luôn Dekisugi và Nobita ra sau đầu.
Nobita cũng rất muốn đuổi theo ba người kia. Nhưng xui xẻo thay lại bị thầy giáo giữ lại hỏi đông hỏi tây một trận, chủ đề chính yếu là biểu hiện vượt mức xuất sắc hồi sáng.
Nobita mếu máo - Suýt nữa quên mất vụ này rồi....
Nobita bị giữ lại, Dekisugi tự nhiên cũng ở lại theo vợ. Hơn nữa, tâm hồn nhiều chuyện của vợ mình đã lên đến một đẳng cấp hoàn toàn mới, Dekisugi cảm thấy thay vì để cho No tiểu ngốc châu đầu ghé tai hỏi chuyện Shizuka, không khéo lại còn bị đập một trận chẳng bằng để đứa nhỏ ngốc đó hỏi mình thì hơn.
Quả nhiên, chân trước vừa khỏi văn phòng, chân sau Nobita liền muốn lên dây cót chạy đến nhà Shizuka tám chuyện rồi. May mắn Dekisugi có đề phòng mới túm được vợ mình lại.
Nobi ngốc bất mãn, trừng ông chồng mình, "Anh túm em làm gì?"
Dekisugi cười cười, kéo Nobita lại, chỉnh lại cổ áo cho cậu chàng, vươn tay cầm lấy cặp sách từ tay Nobita, tay còn lại kéo người đi theo mình.
Dekisugi cười loan loan ánh mắt, "Không phải em muốn biết Shizuka vừa nãy định nói gì sao?"
Nobi Nobita không biết ông chồng nhà mình tính toán cái gì, thành thật gật đầu, còn giải thích thêm một chút, "Không phải tại em nhiều chuyện đâu, mà là câu chuyện chứ lưng lửng như vậy, em không biết kết cục sẽ rất khó chịu, tối sẽ dễ bị mất ngủ đó."
Âm giọng còn lên lên xuống xuống cường điệu điểm chính, Dekisugi nghe rất thỏa mãn, ừ một tiếng xem như thông báo đã nghe.
Nobita, "...."
- Luôn cảm thấy tên Hidetoshi đó có lệ với mình thì nên xử lý làm sao?
Đáp án là nhào lên cắn hắn chứ còn làm sao nữa.
Đã nghĩ thì phải thực hành ngay, No tiểu ngốc - một đại biểu xuất sắc cho câu "Không tìm đường chết sẽ không phải chết" - ngày hôm nay vẫn vô cùng tích cực đâm đầu vào tử lộ, cậu chàng nhanh nhẹn kéo Dekisugi chạy vào ngõ nhỏ sau trường học, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, bèn ôm cổ Dekisugi, nhắm ngay miệng gặm một cái.
Thiếu gia nhà Dekisugi bị vợ nhỏ tập kích bất ngờ làm cho sửng sốt, hoàn hồn lại thì thấy Nobita đã tách khỏi miệng mình, cười như mèo trộm được cá, đặc biệt đáng yêu.
"Cho anh chừa cái tội có lệ với em. Hừ hừ."
Nếu như hình phạt cho mỗi lần qua loa có lệ là một lần Nobita chủ động thân cận, Dekisugi cảm thấy mình còn có thể có lệ thêm vài chục lần nữa a.
Bất quá, miếng ăn dâng lên tận miệng, nào có đạo lý buông tha.
Chính vì thế, Nobita còn đang đắc ý ngời ngời chờ Dekisugi nhận lỗi với mình thì bất chợt thấy trước mắt tối sầm, miệng hơi hé mở lập tức bị một đôi môi khác chiếm lấy, lấp đầy không chừa khe hở nào.
Nobita, "...." Đã quên mất ông xã nhà mình hiện tại là một con sói đói, tùy thời tùy chỗ đều nghĩ động tay động chân. Mình thế còn dại dột hiến thân cho hắn, quả thật là sai lầm to!
Dekisugi trước tiên liếm mút một chút, lại liếm một hồi môi trên môi dưới của Nobita, đến khi cảm thấy môi đã bị liếm ướt hoàn toàn mới cạy khớp hàm người thương ra, linh hoạt luồn vào trong khoang miệng đảo quanh, mút mát, hơi thở trộn lẫn với nhau khiến người say mê.
Vòm miệng cùng lợi bị chà xát, lưỡi cũng bị tên kia mạnh mẽ dùng lưỡi của hắn quấn lấy, hết liếm lại cắn làm cho tê dại vô cùng. Nobita cảm thấy dưỡng khí trong phổi như sắp dùng hết, đầu óc mơ mơ hồ hồ dùng lưỡi muốn đẩy lưỡi của Dekisugi ra, không ngờ lưỡi lần nữa bị ngậm lấy, kéo sang bên miệng của hắn mà lặp đi lặp lại động tác liếm cắn vô hạn.
Rốt cuộc oxy thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa, Nobita dùng hết sức toàn thân đẩy con sói đói kia ra, hít lấy hít để khôbg khí trong lành, đầu óc đặc quánh cũng rõ ràng hơn không ít.
Dẹisugi cưng chiều nhéo mũi Nobita, cười nhẹ, "Làm sao hôn bao nhiêu lần rồi vẫn không biết dùng mũi để thở vậy? Hửm? Ngốc chết đi được."
"Ai giống anh chứ." Nobita thở phì phò, mím môi lên án, "Biến thái quá chừng."
Dekisugi mặt dày mày dạn tự nhận định đó là lời khen, vui vẻ ôm người vào lòng, hỗ trợ vuốt vuốt ngực, vỗ vỗ lưng.
Nobita hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng có thể thở bình thường được. Cậu chàng ngước mặt lên định hỏi chuyện Dekisugi thì lần nữa bị bắt tiếp nhận thêm một nụ hôn nóng bỏng.
Lần này, khí thế hôn càng thêm bá đạo, đôi môi vừa ép tới, đầu lưỡi không kịp chờ đợi nhanh chóng cạy khớp hàm thiên hạ trong lòng ra, khuấy đảo không ngừng. Nước bọt bị đút vào quá nhiều khiến cho Nobita không kịp nuốt xuống, sơ suất rỉ ra một bên khóe miệng. Tiếng nước lép nhép vang lên trong ngõ nhỏ, chọc cho mặt No tiểu ngốc đỏ bừng bừng.
Tuy nhiên, Nobita vẫn chẳng biết thở bằng mũi như lần trước, dẫn đến chẳng những bị ông xã mình hôn cho mềm nhũn cả người mà còn bị rút đi từng hơi thở trong buồng phổi, cố gắng tìm kiếm từng khe hở nhỏ trong nụ hôn để hấp khí.
Ngược lại, Dekisugi đã có kinh nghiệm hơn. Mỗi khi cảm thấy Nobita sắp không còn oxy để thở thì sẽ tách ra một khoảng cách nhỏ, cho cậu nhóc nhà mình bổ sung thêm không khí, sau đó liền hợp lại, tiếp tục hôn môi.
Hai người càng hôn càng nóng, càng hôn càng khó kiềm chế. Bàn tay đang ôm eo Nobita của Dekisugi sớm đã không muốn yên phận, nhẹ nhàng mơn trớn, theo cường độ hôn trượt dần lên phía trên, luồn vào trong áo, vuốt ve từng tấc da thịt non mềm đặc trưng của thiếu niên.
Nobita bất chợt bị tập kích, toàn thân run nhẹ, hé miệng "Ưm" một tiếng như mèo kêu, gãi đến trong lòng vị thiếu gia kia càng thêm khó nhịn.
Dekisugi nghĩ thầm - Bây giờ không thể làm đến bước cuối, chẳng lẽ còn không thể tận dụng sờ sờ mó mó một tí hay sao?
Nghĩ vậy, bàn tay đang vuốt ve phần lưng Nobita càng thêm không kiêng nể, ấn xoa càng thêm dùng lực. Một tay giữ gáy Nobita cũng buông ra từ khi nào, chuyển đến trước ngực, đồng dạng xoa nắn, ý đồ muốn trườn vào bên trong.
Phát hiện thấy tình huống càng lúc càng khó kiểm soát, No tiểu ngốc chợt nhớ đến nơi đây là một ngõ nhỏ, không phải ở trong phòng, thần trí nháy mắt thanh tỉnh một lúc, hai tay dồn lực, đẩy mạnh Dekisugi ra. Đương nhiên, lực đẩy bình thường đã không mạnh hơn ai, nay lại bị hôn cho toàn thân run rẩy, một lần dồn sức này của Nobita chỉ đủ tách hai đôi môi vẫn luôn dính lấy nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ, còn người thì vẫn đứng sừng sững chẳng mảy may di chuyển gì.
"Dừng.... Dừng lại.... Ở đây.... Ở đây....không....được...."
Dekisugi híp mắt, hơi thở hỗn loạn, vẻ mặt rõ rành rành là dục cầu bất mãn. Nhưng nghĩ đến địa điểm này thật sự không thuận tiện, luyến tiếc vợ mình bị người bắt gặp, chỉ đành hung hăng ép dục vọng xuống, lại cắn một miếng không nặng không nhẹ xuống môi Nobita như trút giận.
Dekisugi cùng Nobita đứng trong ngõ thêm một lúc để hòa hoãn bớt dục vọng trong người rồi mới rời khỏi.
Thời điểm lần thứ hai bị kéo đi về hướng không phải về nhà mình, Nobita âm thầm nhấp môi, cảm nhận vị coffee lan tỏa trong khoang miệng, quyết định ngó trời nhìn đất - Ai da, đường về "nhà" hôm nay thật đẹp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com