Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 1]: CHUYỆN VỀ NHỆN TINH NỮ NHÂN

Chuyện sẽ bắt đầu từ tập 7 anime trở đi nhé 🌝👌🏻
*
*
*
-----------------------------
Thiếu nữ mặc bộ áo khoác cùng quần thể thao màu đen. Trên vai vẫn đeo thật chặt chiếc balo cùng màu

Nàng nhìn Dororo đang phụng phịu đi ở phía trước. Rồi lại lén nhìn người thiếu niên một bộ dáng không cảm xúc đi ngay bên cạnh

Dù là ngày thứ hai đến nơi này nhưng Kyouka vẫn không thể làm quen được với hắn

Đi thêm được một đoạn ngắn đường nữa, bỗng giọng nói của một gã nam nhân từ đâu đó xuất hiện, vang vọng khắp khu rừng

"Ta sẽ không trở về nữa đâu. Sẽ ở lại đây với nàng ~"

Kèm theo đó là tiếng cười trầm thấp của một nữ nhân

Hai giọng nói này khiến cho Dororo đỏ mặt, tức giận cầm lên vài cục đá ném loạn khắp nơi

Đột nhiên, một cây gậy gỗ từ trên cao rơi trúng đầu Dororo, ngay sau đó là một chiếc hộp đựng đan bằng mây tre nặng nề nện xuống mặt đất

Dororo giật mình nằm xuống, ngạc nhiên nhìn lên trên tán cây rậm rạp, um tùm

Chưa để Kyouka phản ứng, thiếu niên mặt không cảm xúc Hyakkimaru đã lao tới

Từ cơ thể hắn xuất hiện hai thanh kiếm cỡ trung bình, trong loé mắt, Kyouka thấy có hai vật thể được ném về phía nàng

Theo phản xạ, nàng vươn tay ra để đỡ lấy hai vật đó

Ánh mắt chợt trừng lớn, cơ thể nàng run rẩy từng hồi khi nhận ra thứ bản thân đang cầm

Ai... ai đó hãy nói cho nàng biết tại sao lại có hai cánh tay người ở đây?

Sau đó, Kyouka lại tiếp tục được ông trời ưu đãi

Một con yêu quái nhện khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt nàng. Nó bị Hyakkimaru chém bay từ trên cây rơi xuống

Hyakkimaru sẽ vẫn tiếp tục lao đến nếu không bị yêu quái nhện phun tơ quấn chặt hắn vào một thân cây nào đó

Con yêu quái nhện sau khi cố định lại Hyakkimaru cũng không ham chiến đầu tiếp mà nhanh chóng chui sâu vào trong rừng

Cảnh tượng kinh hãi này thật sự là lần đầu tiên Satsuki Kyouka được chứng kiến

Từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu thi nhau chảy xuống, nàng sợ hãi nhìn đi xung quanh, đề phòng bất cứ con yêu quái đáng sợ nào đó như thế sẽ đột ngột nhảy ra

"Kyouka tỷ tỷ, mau tới đây giúp ta!"

Dororo cầm lấy cây gậy gỗ rơi trúng đầu mình lúc trước làm điểm tựa để gỡ những sợi tơ rối đang quấn quanh Hyakkimaru

Vẻ mặt của bé hoàn toàn không có gì gọi là sợ hãi khiến Kyouka không khỏi thán phục

"....."

Thật sự là gặp được hàng thật giá thật lãng khách trừ tà ma, yêu quái rồi!

Sau khi gỡ được Hyakkimaru ra khỏi thân cây, Kyouka có chút vô ngữ không biết nên giao tiếp với hắn kiểu gì

Hết cách, nàng chỉ có thể quay sang cầu cứu Dororo

"À.... thứ này...."

Dororo nhìn thấy thứ trong tay Kyouka liền bình thản nhận lấy, bé cắm lại hai đôi tay giả bằng gỗ vào cho Hyakkimaru

Nhận lại đôi tay giả, Hyakkimaru liền cử động vài ngón tay khiến cho Kyouka ngạc nhiên chứng kiến

Miệng nàng lúc này cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng luộc

Này... này... này thật sự là không hề có logic mà!

Rõ ràng bên trong chỉ là hai thanh kiếm, sao lại có thể cử động ngón tay được?!?

Satsuki Kyouka im lặng suy nghĩ, vài phút sau cũng chút có thể thốt lên hai từ:

Dị nhân!

Hắn không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể chiến đấu như bình thường

Bên trong tay gỗ của hắn là hai thanh kiếm, vậy mà lại có thể cử động đầu ngón tay

Có thể nói chuyện nhưng chẳng bao giờ thấy mở lời

Chưa kể đến Hyakkimaru còn là một tên mặt đơ hoàn toàn không có cảm xúc

"....."

Cứ nghĩ đến là thấy sợ rồi, vẫn là nàng nên theo sát Dororo để bảo toàn cái mạng sống bé nhỏ này chờ ngày có thể trở về nhà!

Thấy dị nhân mặt đơ Hyakkimaru nhìn qua, mặc dù không có cảm xúc nhưng vẫn đủ để nàng cảm thấy sợ hãi kỳ dị

Kyouka vội đánh mặt đi nơi khác, tìm kiếm bóng dáng Dororo

"....."

Mẹ nó! Vừa ở đây xong lại chạy đâu mất tiêu rồi?!?

"Đại huynh! Kyouka tỷ tỷ!! Mau lại đây!"

Từ xa truyền đến tiếng gọi của Dororo khiến nàng vui mừng như bắt được vàng vậy

Kyouka vội vàng chạy tới, đi ngay sau là Hyakkimaru

Dororo đang đứng ở gần vách ngọn núi, bé chỉ về hướng đối diện nơi có thấp thoáng những đốm lửa nhỏ

"Có một ngôi làng gần đây!"

oOo

Đây là một ngôi làng nhỏ nằm xung quanh nhiều chân núi, muốn vào làng đều có thể, nhưng mỗi người đều cần một tấm thẻ gỗ

Những kẻ canh gác trong làng gọi nó là thẻ thông hành bởi nơi này dạo gần đây hay xảy ra những vụ bắt cóc

Tầm tấm thẻ gỗ có ghi tên bản thân trong tay, một thứ cảm xúc kỳ lạ xuất hiện mà nàng cũng không thể hiểu vì sao

Do không trời đã tối, lại còn không quen biết ai trong làng, chỗ ngủ đêm nay đương nhiên là ngoài trời

Dororo dẫn hai người đến chiếc cổng Torii trong ngôi làng để ngủ lại dưới chân cột

Nhập gia thì phải tuỳ tục, Kyouka cũng không thể phàn nàn thêm gì về việc này

Nàng theo bản năng ôm lấy chiếc balo của mình vào trong lòng để mang lại cảm giác an toàn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Nhưng lòng người lại không như vậy

Satsuki Kyouka ước gì bản thân cũng mọc cánh như mấy con yêu quái hoặc chí ít cũng có thêm vài cái chân

Nàng lẳng lặng nhìn hai kẻ vẫn đang thản nhiên ở phía trước. Đôi mắt híp vào mãnh liệt lên án sự bạo hành sức lực của họ

Tỉnh dậy từ sáng sớm, chưa được ăn uống đã đành, đây còn không cho nàng chí ít là súc miệng, rửa mặt

Đã vậy còn kéo nàng đi khắp cả cái ngôi làng này. Từ hai cánh rừng rậm xung quanh làng cho đến những nơi bị bỏ hoang

Aaaaaa! Đình công! Đình công! Nàng muốn đình công!

Dororo đi đầu đoàn dẫn hai người đến đầu thôn làng, nơi có tát nhiều người đang đứng

Kyouka nhìn lên trên cáo thị nơi có ghi thông báo

"Trên đó viết cái gì vậy?"

Bé hỏi một vị đại thúc trong làng. Hiển nhiên là do Dororo không có biết chữ

"Treo thưởng cho ai tìm được kẻ bắt cóc ấy mà!"

Dororo quay ra nháy mắt ra hiệu với nàng, vẻ mặt đắc thắng như thể muốn nói: Ta đã nói là sẽ có tiền thưởng mà

"......"

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Có như vật cũng vui mừng

Quan trọng là làm sao em tìm được con yêu quái kìa!

Vốn là muốn tiếp tục đi tìm, nhưng với cái bụng trống rỗng thì không thể làm được việc gì cả

Nên mọi người quyết định nghỉ đi kiếm thứ gì đó lót bụng, sau đó mới kiềm tiềm yêu quái vào buổi tối

Thời gian trôi qua, mặt trời dần khuất sau đỉnh núi, Kyouka lại cùng hai người kia đi suốt cả một đêm

Lúc thì canh gác ở trong thôn xóm, khi lại vào rừng kiểm tra, rốt cuộc kết quả vẫn là còn số không

Không thấy bóng dáng của yêu quái nhện tinh nhưng người bị bắt cóc lại tăng thêm

Trưởng làng lại dán thông báo lên bảng cáo thị, tăng thêm phần thưởng cho người phát hiện ra kẻ bắt cóc

Mọi chuyện lại càng trở nên kỳ quái khi Kyouka nghe được cuộc nói chuyện khó hiểu của hai ông cháu trong ngôi làng

Dororo vốn là muốn nói thêm gì đó, nhưng liền ngừng lại bởi âm thanh phát ra từ bụng

Kyouka cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bụng réo vì đói của Hyakkimaru

Tên này..... cũng biết đói bụng là gì hả...?

Rồi nàng lại thấy Dororo cũng ôm bụng, xấu hổ thú nhận

"Ta cũng thật đói...!"

Chợt, Kyouka nhận ra bản thân đã quên mất một thứ

Nàng vội vàng kéo lấy Dororo ra trở về cổng Torii trên đỉnh núi. Về phần Hyakkimaru, Dororo đi đâu, hắn liền đi theo đó

Phủi phủi một chút nơi chuẩn bị ngồi xuống, Kyouka nhìn đi xung quanh, cẩn thận lôi ra vài cái lương khô mini

"Ăn thứ này rồi uống thêm chút nước sẽ no bụng!"

Ăn từng chút thôi nhé ;;;;; Nàng không có không gian bảo bối ăn hết là lại đầy đâu đấy

"Cảm ơn tỷ!"

Dororo mừng rỡ nhận đồ. Bé vui vẻ đưa phần đã được bóc sẵn cho Hyakkimaru

Quan sát một chút, Hyakkimaru cũng không quá chú ý đến mùi vị, đồ ăn đối với hắn quan trọng là có đầy bụng hay không

Nhưng Dororo lại khác, tuy tốc độ ăn không hề dừng lại nhưng vẫn bình phẩm một vài câu:

"Đây là lần đầu ta thấy hương vị này, không quá ngọt nhưng lại rất ngậy, có chút khô! Chỉ là.... ít như vậy sẽ no bụng sao?"

"Đương nhiên là nó khô rồi. Em phải uống thêm nước thì nó mới có thể nở ra khiến em no bụng!"

Dororo gật đầu. Lại bắt đầu một cuộc hành trình xuống làng tìm nước để lấp đầy cái bụng khô khốc

Uống nước xong, Dororo lại tiếp tục ngồi xuống đất ôm bụng cảm thán

"Hiện tại đã đầy bụng. Nhưng biết đi đầu tìm con yêu quái đó đây? Đêm nay đã là hạn cuối của chúng ta rồ-"

Hyakkimaru đột nhiên ra dấu hiệu im lặng, rồi lắng tai nghe

Quả nhiên, chỉ khoảng chục giây sau, hai bóng người hớt hải chạy tới

Là đại thúc ở bảng cáo thị hôm trước và một nữ nhân chùm khăn trắng

Satsuki Kyouka giật mình khi nhìn thấy đốm lửa đỏ mập mờ xuất hiện trong thân thể nàng ta

Nàng cũng không để ý tới bọn họ đang nói cái gì mà chỉ để ý vào đốm lửa đó

Rồi khi bọn lính canh cầm đuốc chạy tới nơi, nữ nhân quay người lại, trong tức thì bắn ra những sợi tơ nhện và hút dần đi sinh khí của bọn họ

Kyouka lại càng đứng đơ người ra khi thấy ngọn lửa đó lớn dần lên, bao bao phủ lấy toàn thân nhện tinh nữ nhân

Hyakkimaru đã rút ra thanh kiếm của mình. Hắn lao lên, nhưng nhanh chóng bị ngăn cản khi nhện tinh nữ nhân ném chiếc khăn choàng về phía hắn rồi tiếp tục bắn ra tơ nhện

Thấy đã cầm chân được Hyakkimaru, nhện tinh nữ nhân lập tức bắt lấy tay đại thúc mà chạy lên núi

Gỡ được áo choàng ra, chưa kịp để Dororo kịp phân tích tình hình, hắn đã đứng lên đuổi theo họ

Đuổi tới chân núi, ba người bắt buộc phải tìm đường khác để đi lên thay vì dùng tơ một đường lên thẳng như nhện tinh nữ nhân kia

Chính vì vậy, khi lên tới nơi, hình ảnh đầu tiên mà nàng chứng kiến chính là đại thúc bị tên bắn đang nằm một góc với nhện tinh nữ nhân

Phía đối diện là nhóm lính cạnh đang cầm cũng và đuốc. Vài kẻ trong số bọn chúng vừa bị hút sinh lực

Rồi nhện tinh nữ nhân bắt đầu có biến hoá. Thân thể nàng ta bắt đầu biến to, những cái chân nhện mọc ra, bụng cũng bắt đầu phình to, có ngòi ở cuối

Nàng ta lại phun tơ với ý đồ hút cạn sinh lực của nhiều người khác nhưng lại bị nhát kiếm của Hyakkimaru chặn lại

Hắn lao tới, chém một nhát đầu tiên, nhện tinh nữ nhân né được, nhưng đến nhát thứ hai lại không thể

Một cái chân của nàng ta bị chém đứt, một thứ giống máu loãng nhưng lại có màu xanh trào ra

Nàng ta tức giận hất văng Hyakkimaru rồi quay người lại kiểm tra vết thương cho đại thúc

"Ta sẽ đưa chàng đi. Ở nơi này làm gì có y phu! Nhất định sẽ không để chàng chết!"

"......"

Một câu chuyện tình giữ loài người và yêu ma cẩu huyết  xuất hiện trong đầu nàng

Sẽ không phải như vậy thật chứ....?!?

Dưới ánh trăng tàn, thanh kiếm của Hyakkimaru loé lên tia sáng quỷ dị, hắn lại đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu

"Quả nhiên, giữa ta và ngươi ắt có một kẻ phải chết!"

Lại càng khiến Kyouka cảm thấy quỷ dị hơn nữa là khi đại thúc mấp máy môi cố gắng hỏi nhện tinh nữ nhân

"Nàng không và sẽ không bao giờ giết người đúng không Ohagi?"

Nghe vậy, nhện tinh nữ nhân trầm lặng không nói một lời

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể nàng ta dần bé lại thành hình dạng con người

Ngọn lửa đỏ bao xung quanh cũng như thế. Nó giờ chỉ giống như lần đầu tiền Kyouka gặp nàng ta ở hình dạng nữ nhân loài người

Này không có khả năng! Hoàn toàn không có khả năng! Logic biến đâu mất rồi?

Mặt trời dần xuất hiện sau đỉnh núi, những tia nắng đầu tiên của bình minh tỏa ra phủ xuống mặt đất một màu vàng dịu dàng

Một ngày mới lại bắt đầu trên vùng đất này

Nhện tinh nữ nhân cùng với vị đại thúc kia đã bỏ đi tìm y phu

Cuộc hành trình của Satsuki Kyouka cùng hai kẻ lữ khách mới quen lại tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com