Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3]: CHUYỆN VỀ ĐÁM MÂY ĂN THỊT NGƯỜI (2)

Vì không còn nơi nào khác để đi, Saru liền dẫn ba người trở về nhà của cậu bé

Nói là nhà nhưng thực nó chỉ là một hang đá nông đủ để che mưa được chắn bởi vài ba cọc gỗ đơn giản làm cửa

Hoá ra, Saru và tỷ tỷ của cậu bé không phải là tỷ đệ ruột thịt

Cha mẹ đã chết khi cậu bé còn rất nhỏ nên từ bé em đã làm bạn với núi rừng

Nhưng cuộc sống chẳng được bao lâu thì người người dân trong làng liền đuổi em lên núi

Saru đã gặp tỷ tỷ của mình trong một lần bị thương ở chân. Từ đó, cậu bé luôn coi nàng là tỷ tỷ và cũng là mẫu thân của mình

"Nhưng ta sẽ không khóc đâu! Chúng ta sẽ báo thù cho tỷ ấy phải không nào?"

"Đúng vậy! Một khi đã làm thì phải làm đến cùng!"

Satsuki Kyouka ngồi bên ngoài ôm lấy chiếc balo nghe toàn bộ câu chuyện

Nàng cắn răng âm thầm phỉ nhổ:

Mấy đứa không khóc nhưng chị đây khóc!

Oa oa oa đống phù chú đã bán với giá rẻ của nàng!

Nếu biết trước nó thật sự công hiệu như vậy thì đã bán với giá cao hơn rồi!

Kyouka mơ hồ có thể tưởng tượng ra một núi tiền của nàng đã mọc cánh bay đi như thế nào vì sự ngu ngốc của bản thân..... Orz

Dường như đã quyết định được mục tiêu mới, hai đứa trẻ nhất nhanh lấy lại tinh thần

"Kyouka tỷ tỷ chúng ta đang muốn tới xem tình hình của đại huynh! Tỷ có muốn đi hay không?"

Dororo vui vẻ nói. Nhưng Kyouka vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi tiếc thương vô tận với những tấm phù chú giá rẻ của mình lắc đầu nói không

Thấy vậy, Dororo cũng không nhiều lời, cùng Saru đến xem Hyakkimaru đang ngồi ở một nơi khác

Tình hình cũng không khá hơn là bao khi Hyakkimaru chỉ vô cảm ngồi đó ném đá

Thở dài một tiếng, chúng quyết định chỉ có thể dựa vào bản thân khi hai kẻ được gọi là người lớn duy nhất lại lâm vào trấn thương tâm lý như thế này

Nhìn từ xa, Dororo giật mình nhận ra "Tàn Vân" đã trở lại, từ không trung rơi xuống những mảnh tro tàn mà Saru gọi đó là những lớp da của con yêu quái

Đó là một dấu hiệu không tốt lành chút nào khi một con rết thay da, nó sẽ trở nên lớn và cứng cáp hơn rất nhiều

"Làm thế nào để hạ nó bây giờ?"

Dororo suy nghĩ một chút, xong rất nhanh liền lên tiếng

"Ánh sáng! Nó sợ ánh sáng! Khi Kyouka tỷ tỷ tạo một lỗ hổng trên đám mây bởi vụ nổ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống đã làm con rết tinh đó sợ hãi bỏ chạy!

Chút cần chúng ta dụ nó ra khỏi đám mây thì sẽ thắng chắc rồi!"

Saru nghe vậy, lập tức hưng phấn bừng bừng tiếp lời:

"Nếu vậy ta có cách này rất hay có thể thử!"

Đêm hôm đó, sau khi tìm qua loạn một chút đồ ăn, mọi người đều nằm xuống nghỉ lưng

Hai manh chiếu rách duy nhất của để dành cho hai đứa bé nhỏ tuổi

Saru ôm lấy chiếc áo còn sót lại của tỷ tỷ ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng, cậu bé lại giật mình gọi mớ

Còn Dororo thì nằm quay mặt vào trong nép sát vào gần Kyouka. Một vài giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt

Satsuki Kyouka lại tiếp tục ngồi dựa lưng vào tường ôm balo, ngửa măt lên nhìn ánh trăng ngoài kia

Mặt trăng ở nơi này thật lớn, khác hẳn với mặt trăng nhỏ bé ở thể kỷ 21....

Đôi khi nàng nghĩ, nếu giờ còn cha mẹ thì đặt một cái bàn nhỏ, bày bánh và rượu lên trên

Cả nhà ngồi cạnh nhau ăn uống ngắm trăng hẳn cũng không tệ lắm!

Kyouka mỉm cười một cái, nhẹ nhàng lim dim đi vào giấc ngủ

Nhưng chưa được bao lâu, có tiếng bước chân vang lên, khi nàng he hé đôi mắt mơ ngủ ra, có bóng dáng một thiếu niên đang đứng ngoài cửa nhìn vào

Hya... kkimaru.....?

Thiếu niên không đứng quá lâu lập tức xoay người bước đi

Bóng dáng chuyển động đã khiến nàng thật sự bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ

"Hyakkimaru?!!"

Kyouka vội vàng nhổm dậy, nàng nhìn qua Dororo đang rúc gần người mình

Nhẹ nhàng lau đi cho em giọt nước mắt và chỉnh lại một chút bộ lông sói đang đắp trên người, nàng đeo balo rồi vụt chạy ra ngoài

Bởi vì Hyakkimaru đi bộ, Kyouka không mất quá nhiều thời gian để đuổi kịp

Nhưng đuổi kịp rồi, nàng cũng không dám tới gần hắn ta mà chỉ im lặng đi theo từ sau

Ôi nàng ghét những kẻ kiệm lời! Khi tiếp xúc với những kẻ như vậy, dù ngươi có hoạt bát đến đâu thì vẫn rất khó mở lời nói chuyện

Hyakkimaru không đi quá xa mà tới một khu rừng gần đó. Hắn tháo cánh tay giả xuống để lộ thanh kiếm sắc nhọn

Một chém liền chặt đứt một cành cây to gần đó

Thiếu niên không cảm xúc ôm theo cành cây ngồi xuống một tảng đá. Hắn bắt đầu dùng đầu kiếm để đẽo gọt

Nhìn cành cây đang bị cắt không ra hình thù gì, Kyouka rủa thầm một tiếng tự mắng bản thân thật ngu ngốc thừa thời gian đi theo nhìn hắn làm trò với vẩn

Cô quyết định trở về đi ngủ....!

Hyakkimaru im lặng ngồi, cố gắng tạo ra một cây cung theo trí nhớ của hắn

Do mắt không nhìn thấy gì, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác và cốt* của cành cây mà gọt

Nhưng có vẻ không thành công cho lắm.....

Bỗng một tiếng loạt xoạt cùng tiếng chân dồn dập chạy tới khiến hắn giật mình ngoảnh sang, buông xuống cành cây và thủ thế tấn công

Rồi dường như nhận ra đó là ai, hắn bỏ xuống phòng bị, chuẩn bị nhặt thanh gỗ lên tiếp tục công việc thì liền bị một người khác giành lấy

Satsuki Kyouka thở dài ngồi xuống đất, đối diện với Hyakkimaru

Nàng lôi ra một con dao nhỏ chuyên dụng, bắt đầu gọt đẽo cành cây thành một cây cung thô sơ đơn giản

Và cũng mặc kệ thiếu niên đối diện có nghe hay không, bắt đầu hướng dẫn hắn

"Ngươi nha... muốn làm cung tên thì ít nhất cũng phải dùng loại dao ngắn chứ!....." <----- [Lược bỏ một nghìn từ đằng sau]

Hyakkimaru vẫn ngồi im lặng, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt vô thần hướng về phía nàng

Sự kỳ dị này khiến nàng không biết là tâm hồn hắn đã lạc đi tận đâu hay vẫn nghiêm túc ngồi nghe nàng nói chuyện 囧rz

Từ cung tên đơn sơ đến những mũi tên bằng gỗ, cho đến khi làm xong, Kyouka mới nhận ra trời đã gần sáng

Lúc này, nàng mới vội vàng đứng dậy, trao hết những thứ đồ đã làm được cho Hyakkimaru rồi kéo hắn trở về

Tất nhiên, thiếu niên mặt đơ cũng hết sức hợp tác

Trở về chỗ ngủ, Kyouka hốt hoảng nhận ra hai đứa trẻ đã biến mất

Cô vội vàng gọi lớn xung quanh nhưng cũng không có tiếng trả lời

Theo bản năng, cô quay ra nói chuyện với người duy nhất đang ở bên cạnh:

"Hyakkimaru! Không thấy lũ trẻ đâu cả!"

Nói xong, nàng mới nhớ ra là hắn sẽ không nói chuyện

Mang theo tâm tư kẻ đồng hành kiệm lời này sẽ chẳng phản ứng gì, Kyouka lại thở dài một tiếng

Nào ngờ, lần này Hyakkimaru lại thật sự mở miệng:

Hắn chỉ về phía đám mây đen đằng xa, mấp máy miệng khàn khàn nói mấy từ:

"Đằng kia...."

"....."

Ôi mẹ ơi! Thật sự là nói chuyện rồi này! Hắn nói chuyện thật này!

Nếu không phải là ở bên cạnh hắn cả đêm hôm qua thì nàng thật sự sẽ nghĩ kẻ này là do yêu quái biến thành!

Hai người không nhiều lời, một đường chạy tới mỏm đá hiến tế tân nương tử

Vừa mới đến nơi, những ngọn lửa màu xanh bắt mắt trên thân thể rết tinh rất nhanh đã bị dập tắt

Do ngọn lửa màu xanh vừa tạo ra một vụ nổ lớn nên không khí ở đây khá ngột ngạt

Là lưu huỳnh! Một dụng cụ không thể thiếu mỗi lần nàng đi lừa bộ người khác

Quay trở lại với rết tinh, nó định tấn công hai đứa trẻ đang đứng lên cao nhưng lập tức bị Hyakkimaru thu hút sự chú ý bởi chiếc áo trắng mà hắn tiện tay nhặt trên đường

Kyouka nuốt nước miếng, không có chút nghĩa khí nào chạy cách xa thiếu niên một khoảng cách rất lớn

Đứng đấy có khi chết lúc nào không biết đâu!

Hyakkimaru giơ cung lên bắn những mũi tên làm bằng gỗ vào đầu con quái vật nhưng rết tinh chẳng có chút tổn thương nào

Cũng phải thôi,  thân thể rết tinh do tu luyện vốn đã cứng, hôm qua còn được liếm láp thêm vài cái mạng người

Thay da đổi thịt, thân thể ngày càng to lớn, cứng cáp

Bắn hết chỗ mũi tên cũng là lúc Kyouka chạy đến chỗ hai đứa trẻ

Đứng từ trên cao quan sát mới nhận ra rằng những mũi tên Hyakkimaru bắn ra hoàn toàn là có chủ đích

Hắn rút kiếm, phi thân đến một nhát liền chém trúng rết tinh khiến nó nằm bẹp xuống

Bởi vì thị giác bị bao phủ trong ngọn lửa yêu quái nên hắn phải dùng đến thính giác

Những mũi tên khi bắn vào rết tinh đã tại ra âm thanh giúp Hyakkimaru xác định được nó đang ở nơi nào

Nhưng như vậy là chưa đủ!

Một nhát chém của Hyakkimaru là chưa đủ!

Rết tinh cựa quậy thân mình, hất văng hắn ra xa

Không suy nghĩ quá nhiều, Dororo cầm lấy một sợi dây thừng, lấy đà nhảy xuống đầu con quái vật, miệng không ngừng la hét cho đại huynh của bé nghe thấy

Rết tinh giống như hiểu tiếng người, nó uốn lượn thân thể sượt vào các tảng đá, một vài cục bị vỡ ra va vào đầu khiến Dororo ngất xỉu, cơ thể treo lủng lẳng rất nguy hiểm

Hyakkimaru chỉ có thể khó khăn né tránh tết tinh, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu aa dài để gọi Dororo

"Kyouka tỷ tỷ! Mau làm cái gì đi!"

Saru cùng Kyouka đứng ở trên cao, lo lắng nhìn xuống bên dưới

Lại một lần nữa luống cuống lục trong chiếc balo đen của mình, nàng vui mừng lấy ra một tấm bạo phù khác của mình

Chút là.... niềm vui chưa được bao lâu thì Kyouka nhận ra nó chính là tấm bạo phụ cuối cùng mang tới đây

Đồng nghĩa với việc nàng đang cầm trong tay một cơ hội duy nhất

"Tỷ mau dùng nó đi!"

Kyouka bị lay tới nỗi không nhìn thấy mặt đất đâu nữa. Nàng vội vàng trấn an Saru:

"Bé à đừng làm tôi cuống chứ! Đây là tấm bạo phù duy nhất nên chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ!"

Vậy nên đừng lay nữa mà!

Hít một hơi thật sâu, Satsuki Kyouka bình tĩnh nhớ lại từng chi tiết lần đầu tiên trạm chán để phân tích tình hình

Đột nhiên, một chi tiết loé qua đầu nàng

Kyouka vội vàng kẹp chặn bạo phù, niệm chú, cố gắng gọi ra Linh lực mà ngày bé được dạy

Bạch quang bắt đầu xuất hiện, lấy cơ thể nàng làm vật dẫn dồn hết sức mạnh vào tấm bạo phù*

(*) Cái này giống như là buff thêm chỉ số crit damage vào vũ khí vậy

Đợi đến khi hội tụ đủ Linh lực, nàng lập tức phóng nó theo hướng chéo lên trời

Cùng lúc đó, Hyakkimaru vừa đâm một nhát kiếm vào trúng mắt của rết tinh khiến nó gầm rống lên vì đau đớn

Rết tinh lao thẳng lên trời

Trong khoảnh khắc đó, yêu khí của nó đã kích hoạt bạo phù, gây ra vụ nổ kinh thiên, mở một lỗ hổng thần lớn trên đám mây đen

Một đầu khác của nó không biết từ nơi nào chui ra, thành công nuốt trọn Hyakkimaru

Nhưng chỉ được vài giây, một vệt chém thật dài dọc theo thân thể khổng lồ của nó cứ thế cắt yêu quái rết tinh làm đôi

Cộng thêm ánh mặt trời tác động vào khiến nó hoá thành tro bụi trong tíc tắc

Rết tinh bị tiêu diệt, Tàn Vân cũng biến mất, trả lại cho ngôi làng những tia nắng ngày mới của mặt trời

Nhìn thấy bọn họ bình an rơi xuống một hồ nước nóng bên dưới, Satsuki Kyouka cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

Nàng nằm huỵch xuống đất, thả lỏng cơ thể không ngừng suy tính

Xong rồi! Cứ mỗi lần gặp yêu quái lại mệt mỏi như vậy chắc nàng sẽ chết vì đau tim trước khi tìm được đường về nhà mất!

Lại một lần nữa chia tay ngôi làng, Saru từ giờ sẽ về sống với tỷ tỷ của cậu bé theo đúng nghĩa là một gia đình thật sự

Kyouka được tặng một bông hoa màu hồng kỳ lạ mà nàng chưa từng được thấy bao giờ

Đi trên đường, Hyakkimaru thật sự có vài hành động kỳ lạ

"....."

Không! Là thật sự kỳ lạ đấy!

Đầu tiên là việc hắn gọi tên Dororo khiến bé hạnh phúc trào dâng

Tiếp theo là hắn luôn đi gần Kyouka và hít ngửi thứ gì đó khiến nàng chỉ muốn chọc cho hắn một dao

Theo lời Dororo giải thích thì Hyakkimaru đã lấy lại được khứu giác của bản thân

Mùi hương gì đối với hắn cũng đều mới lạ

Nhưng mới lạ là được quyền hút ngửi người khác như một kẻ biến thái sao?!?

Satsuki Kyouka nghiêm túc lắc đầu hai tay đánh hình chữ X

"Dừng có ngửi nữa cái tên biến thái này!"

Nàng xù lông lên cách xa thiếu niên không cảm xúc ba bước chân

Hai tai đỏ gắt gao tức giận gắt gao nhìn hắn

Mười sáu cái tuổi xuân rồi còn chưa tiếp xúc với người khác giới như vậy!

Khác với vẻ mặt của Kyouka, Hyakkimaru sau khi bị quát liền ngây ra như phỗng

Sau đó khó hiểu lên tiếng chỉ chỉ nàng:

"Kyouka...."

Kyouka? Kyouka cái gì? Không phải ai cũng được gọi tên nàng đâu nhé!

Đạo sĩ trừ tà ma fake thì cũng có tôn nghiêm của hàng fake nha!

Hắn chỉ vào nàng rồi lại chỉ vào bông hoa đang cầm trên tay nàng và nói:

"Kyouka..."

Lúc này, nàng mới thật sự hiểu hắn nói gì

"Nó là hoa trong gương! Nghĩa là chỉ được ngắm nhìn chứ không thể sờ vào hay ngửi đâu tên ngốc này!"

Rõ ràng là tên đẹp như vậy mà hắn lại nghĩ nó là một bông hoa tầm thường thích ngửi thì ngửi!

Kyouka: Ta tức á!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

(*) Satsuki Kyouka: Theo phiên âm Hán Việt là Tiếu Nguyệt Kính Hoa

Tiếu Nguyệt: Tiếng cười của mặt trăng
Kính Hoa: Trong câu tục ngữ "Kính Hoa Thủy Nguyệt" - Hoa trong gương, trăng dưới nước

Câu tục ngữ này ý chỉ những thứ tốt đẹp chỉ có thể nhìn ngắm, cảm nhận chứ không được chạm vào

Vậy nên khi Hyakkimaru hiểu Kyouka nghĩa là một bông hoa muốn được thử ngửi ngửi nên mới làm Satsuki Kyouka tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com