Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20- Tôi thực sự không ghét cậu đến thế

Nghiêm túc mà nói, giờ Harry có thể thành thạo sử dụng bột Floo mà không gặp bất cứ trở ngại gì- theo nó tự đánh giá thì là vậy (lí do chỉ dùng được bột Floo vì nó chưa đủ tuổi). Bởi lẽ nó luôn phải dùng bột Floo để di chuyển tới lui trong nhà. Đúng rồi đấy, không nhầm, ai biểu phòng nó ở cuối dãy hành lang treo cả loạt mấy bức chân dung cứ không ngừng la hét nếu nó chỉ vô tình gây tiếng động khi đi ngang qua. Cũng may ngay góc hành lang cạnh phòng có lò sưởi và dưới nhà bếp cũng vậy. Khi Harry kể với Kreacher chuyện nó mời Draco tới chơi và có thể gặp được phu nhân Narcissa, con gia tinh sướng rơn, nó thao thao bất tuyệt kể về "tiểu thư Cissy" với Harry suốt nửa ngày trời. Chú Sirius có lẽ sợ nó không quen nên bày trí trong nhà phần lớn giống với Muggle, ông cũng biết nó thích bia bơ nên dúi sẵn một đống trong tủ lạnh cho nó. Harry khoái lắm, nó chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Chú Sirius đã không về suốt mấy ngày, Harry cũng từng đấy thời gian không ra khỏi nhà, nhưng nó chả thấy nhàm chán gì cả. Nó thức dậy lúc năm rưỡi sáng thứ Ba như thể có ai đó đột nhiên hét vào tai nó. Thứ Bảy này là sinh nhật Harry, nó chẳng hiểu sao có cảm giác nôn nao kì lạ mặc dù Sirius hứa sẽ chiều theo ý nó mà không tổ chức tiệc thiệt hoành tráng như ông nói. Harry mặc cái quần jean và áo thể thao được Kreacher xếp gọn dưới cuối giường vào, ngay khi nó vừa biến mất ở lò sưởi góc tường và ho sặc sụa bước ra từ nhà bếp, tiếng chuông cửa reo lên.

"Ding- dong! Dinggg- dooonnnggg!!!..."

Sau đó là một loạt mấy tạp âm làm Harry đinh tai nhức óc. Cái giống gì mà mới sáng sớm đến làm phiền nhà người ta, nó gào lên đáp mấy lần mà không ăn thua, đành bất đắc dĩ dùng đến bùa Sonorus (tạo tiếng vang) để át tiếng chuông: "TỚI LIỀN!"

Tiếng chuông bấy giờ mới nín bặt, Harry lết ra mở cửa, vừa nhìn thấy loáng thoáng cái đầu bạch kim, nỗi bực mình của nó phút chốc bay đi đâu mất.

"Draco!" Nó reo lên.

Thằng nhóc nhếch mép một cái đáp lại, tay nó vẫn được quấn băng và treo lên cổ bằng một mảnh băng tam giác. Harry giờ mới để ý đến người phụ nữ đứng cạnh Draco, vẫn với khuôn mặt xinh đẹp luôn có vẻ khó chịu, chỉ có đôi mắt dịu dàng nhìn xuống nó. Chưa kịp để Harry lên tiếng chào, phu nhân Narcissa đã ôm lấy, vỗ nhẹ lên tóc nó.

"Khoẻ chứ, con trai? Ta đã định chỉ để cho Draco đến chơi với con nhưng sao thằng ranh đó lại dám để một đứa bé ở nhà một mình như vậy..."

Harry tròn mắt nhìn, "thằng ranh đó" chắc hẳn là nói đến chú Sirius. Nó biết theo lời kể, chú ấy được coi là kẻ phản bội huyết thống nhà Black, lẽ ra quan hệ của họ chẳng tốt đẹp gì, bởi vì Sirius "giao du" với phù thủy gốc Muggle, ít nhất là vậy. Nó không biết các gia tộc khác ra sao, nhưng trừ Weasleys, những gia tộc thuần chủng như Blacks, Malfoys vốn có lòng tin vào sự thuần huyết, định kiến với những kẻ mang dòng máu không thuần khiết. Họ sẵn sàng cắt đứt quan hệ máu mủ với những thành viên đi ngược lại với truyền thống gia đình. Nó vẫn chỉ thắc mắc, tại sao phu nhân Narcissa thay vào đó, lại đối xử tốt với nó như vậy, ngay từ lần đầu gặp lại bà ở kiếp này, hay chỉ đơn giản, nó là Harry Potter. Ngay cả cái cách bà gọi chú Sirius như thể bà thực sự vẫn coi chú ấy là em họ của mình. Harry không ngu đến mức không biết rằng ông bà Malfoy một phần ít nhiều cũng liên quan đến cái chết của ba má nó, mặc dù Narcissa không trực tiếp tham gia vào đội ngũ Tử Thần Thực Tử. Cơ mà quan hệ nội bộ nhà Malfoy chắc hẳn bền vững lắm, cũng chính tình thương của bà cho đứa con trai đã cứu Harry một mạng.

Đến lúc vấp phải cái thảm lau chân kéo nó về thực tại, cả ba đã đến cửa bếp. Harry vẫn quẩn quanh trong cái mớ suy nghĩ rối bời của mình. Nó ngó cánh tay Draco, đứa mà nó đã từng ghét đến cỡ nào, thằng nhóc kiêu căng, hách dịch, vậy mà giờ Harry lại cảm thấy thằng bé vốn chẳng hề có lỗi. Nó phẩy phẩy đỉnh đầu để lùa hết mấy thứ không nên nghĩ ra khỏi đầu rồi dẫn hai người hướng ra phòng khách, nó quay lại bếp mở tủ lấy ra miếng bánh ngọt.

"Nó không cắn cậu được đâu." Harry đặt một miếng bánh nhỏ xuống trước mặt Draco khi thằng nhỏ cứ nhíu mày ngó chằm chằm cái quạt trần đang quay tít trên đỉnh đầu.

Kreacher cứ thập thò ở góc nhà vệ sinh, Harry vẫy nó ra ngoài để nói chuyện với "tiểu thư Cissy" một lát. Khoảng hơn chục phút, Narcissa cuối cùng đứng dậy, dặn dò hai đứa bé: "Draco, ở đây chơi ngoan chút nhé, khi nào muốn về gửi thư ba má tới đón."

Draco gật đầu. Harry nói: "Sao cô không ở thêm chút nữa ạ?"

Bà mỉm cười xoa mái tóc rối bù của nó: "Ta chỉ đưa Draco đến thôi, nhưng coi bộ lão cũng cẩn thận lắm nên dù có ở nhà một mình con cũng vẫn an toàn. Vậy nhé!"

Dứt lời, bà bước khỏi ngưỡng phòng khách, dọc theo hành lang đi ra cửa chính. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Harry nhún vai, nó ngồi xuống bên cạnh Draco. Hai đứa bắt đầu ríu rít toàn những chuyện trên trời dưới biển. Harry cũng không hiểu tại sao thằng bé này có nhiều chuyện để kể như thế, mà kì quái hơn, ngay cả nó cũng vậy.

Mãi đến sau bữa trưa, hai đứa nhỏ chén no nê bữa ăn Kreacher chuẩn bị, con gia tinh coi cũng tự hào gớm. Vì vấn đề hết sức nan giải, có thể do căn nhà được bày trí như Muggle mà Draco không hiểu sao cứ té hoài, mỗi lần như thế là tay thằng bé lại run bần bật, nên Harry bất đắc dĩ phải nhờ Kreacher dùng bùa trói tạm thời tay phải của nó với tay trái của Draco để tránh khiến vết thương nặng hơn. Cuối chiều, nó dắt Draco đi dạo khá xa, trên đường trở về trên tay mỗi đứa một cây kem, ngó qua ngó lui. Harry cũng phải vất vả lắm để giữ Draco lại khi hai đứa đi ngang qua một sân bóng nhỏ mà mấy đứa nhỏ Muggle đang chơi, để thằng nhóc không xông vào dạy tụi nhỏ làm thế nào chơi bóng đúng cách. Harry phải dồn hết sức bình sinh để giải thích bóng của Muggle không thể bay như trái Bludger.

Kreacher cứ hí hửng lúi húi trong nhà bếp, con gia tinh có vẻ khoái cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lắm. Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Harry kéo Draco ra phòng khách, nó kéo rèm để lộ một vách ngăn nho nhỏ kèm theo một chiếc ti vi đời mới. Draco lạ lẫm nhìn nó rồi ngó cái ti vi một hồi mãi đến khi nó chịu giải thích và bật vài kênh hoạt hình để tụi nó coi với nhau, Draco mới thôi thắc mắc. Dù sao thì nó vẫn còn trẻ trâu lắm. Harry cầm cái điều khiển, ấn qua ấn lại một hồi. Trên màn hình xuất hiện khung cảnh lãng mạn sến rện, đôi nam nữ dắt tay nhau đi dạo dưới tuyết, nó khẽ thở dài, nhớ đợt cùng Ginny coi mấy loại phim kiểu này ghê gớm. Thiệt là hoài niệm. Harry quay về thực tại, nam nữ chính chuẩn bị trao nhau một nụ hôn, nó giật bắn mình, cơ nhỡ thế nào lại làm văng cái điều khiển ra tít cửa bếp, ngay chân Kreacher- con gia tinh tò mò nhìn tụi nó nãy giờ. Nó quên mất Draco giờ vẫn còn đang là đứa nhóc, mấy cảnh tượng này không phù hợp chút nào, vội nhìn sang thăm dò thì thấy thằng bé cũng đang trợn mắt nhìn mình.

Chẳng biết nghĩ cái gì, Harry lóng ngóng lao tới chộp lấy cái điều khiển, nhưng trước một bước, Kreacher đã nhặt lên. Con gia tinh cầm thứ lạ hoắc trong tay cách Harry vài thước. Chỉ là, Harry quên mất một điều. Tay nó và tay của Draco đang cột chặt vào nhau do yêu cầu của chính nó. Ngay khi Harry nhảy ra, cả hai đứa ngã bịch xuống sàn. Draco khẽ kêu một tiếng làm Harry lo lắng vội quay ngoắt người lại. Nhưng chưa kịp để ý đến cánh tay băng bó đã nhận ra mũi hai đứa chỉ cách nhau chừng chưa đến một tấc. Đôi mắt xanh xám mở to xoáy sâu vào Harry, nhưng nó chỉ ngồi đấy, không nhúc nhích dù là một ngón tay. Nó nhận thấy Draco khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám nheo lại, giờ thì Harry quên cả chớp mắt, nó cứ trợn tròn mắt nhìn mà không kịp định hình tình huống. Ti vi bắt đầu phát thứ âm nhạc không thể quen thuộc hơn được nữa, khiến cho khung cảnh hiện tại mờ ám hết sức. Tròng kính của Harry ép sát vào mặt, nó bắt đầu cảm thấy má mình bất giác nóng ran lên khi đối phương nhích lên một chút trên người mình. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Draco lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt mình...

"TIÊN SƯ BỐ CÁI THẰNG ÔN HOÀNG DỊCH VẬT. MÀY VỪA SỦA CÁI GÌ ĐẤY?"

Hai đứa giật bắt mình. Kreacher lỡ ấn nút chuyển kênh khiến cho ngay cả nó cũng la ré lên một tiếng, quăng lại cái điều khiển rồi chạy biến vào bếp. Draco lúng túng lồm cồm bò dậy từ trên người Harry, kéo theo cả tay nó đứng dậy. Harry lắc đầu mấy cái thật mạnh. Nó vừa mới mong đợi cái quái gì vậy không biết?

"Có người sinh mà mất dạy, đi đứng không nhìn mà bố láo với ai? Hả? Cái thằng ranh chết bầm chết giẫm này. Coi chừng bà rạch bụng, moi phổi, moi thận, moi ruột mày làm dây nhảy nghe chưa? Cái thứ cô hồn! Mày đi đâu hả thằng kia, mày đứng lại đó cho bà! Cái dòng trời đánh tránh đâm, âm binh xa lộ mà bày đặt phẫn nộ..."

Tiếng chửi rủa trên ti vi vẫn ong ỏng, Harry nhặt cái điều khiển lên rồi nhanh tay tắt đi. Căn phòng thiếu sáng phút chốc rơi vào bóng tối. Tự nhiên thấy sượng trân ngang. Nó gọi Kreacher giải bùa ở tay cho hai đứa. Đang yên đang lành rơi vào cái tình cảnh kia, ai mà không ngại. Draco đang còn là trẻ con, không thể để một Harry Potter trưởng thành như nó tha hoá thằng bé được. Mà nói vậy cũng không đúng. Nó có làm cái gì đâu? Nói đi cũng phải nói lại, dù là vô tình nhưng vốn dĩ không phải ý định của Harry, nếu không bị tiếng ti vi cắt ngang, không lẽ Draco tính hôn nó thật?

Harry dang tay tát một cái thật vang vào má mình, đến Draco cũng giật mình vội nắm lấy tay nó kéo lại. Nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Sau một hồi đấu tranh tâm lí mãnh liệt, Harry khẳng định, tất cả chỉ tại cái ti vi. Nó nhìn gương mặt ngơ ngác của Draco thấp thoáng trong bóng tối, sao bỗng dưng trông thằng nhỏ này ngây thơ thấy gớm.

"Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ chứ hả?" Nó hỏi.

Draco gật đầu rồi hai đứa dung dăng dung dẻ kéo nhau lên lầu, đương nhiên là lại mất công áp chế mấy bức chân dung cứ không ngừng la lối trên hành lang về phòng Harry. Nó đóng cửa sổ trong phòng, kéo rèm tránh gió lùa, tống hết đống quần áo trên giường vào tủ, trong khi thằng nhóc kia đang thẫn thờ xịt cái gì đó lên giường nghe như hương quế. Chưa kịp để nó mở miệng, Draco đã một tay ôm ngang eo nó làm cả hai đứa lăn đùng ra giường. Harry có cảm giác vừa bị ném một cái rõ lực. Nó đột nhiên nhận thức ra, kêu lên một tiếng, rồi vùng ra:

"Tay cậu! Tay cậu!"

Draco vẫn nằm sấp úp mặt xuống gối, tay giữ chặt lấy nó, khẽ lắc đầu: "Không sao. Ngủ đi."

Mắt Harry thao láo nhìn trần nhà, nó ngẩn người một hồi, nghiêng đầu sang, hơi thở đều đều đã vang lên bên tai làm nó không dám cử động. Thằng bé ngủ rồi, tất còn không chịu cởi. Nó xoay sở một hồi mới dùng chân kẹp được chăn tận cuối giường trùm lên hai đứa.

...

Harry có một giấc ngủ đầy mộng mị. Nó thấy ba má nó trong ngôi nhà ở thung lũng Godric cùng với nó- một Harry Potter nhỏ chẳng có vết sẹo nào. Nó thấy bà Weasley khóc nức nở bên cạnh thi thể của một đứa con trai mà hẳn nó đã rất không muốn nhớ tới. Nó thấy mình đang đi dọc theo hành lang tăm tối dẫn đến một cánh cửa bị khoá kín. Nhưng thần kì làm sao, Harry vẫn đứng ở ngưỡng cửa nhưng có thể thấy bên trong căn phòng lộn xộn như một nhà kho le lói vài tia sáng từ lỗ cáo, mùi bụi thoang thoảng pha lẫn với mùi quế vừa lạ vừa quen lướt qua mũi nó. Nếu nhớ không nhầm, nó từng đến đây rồi, và chắc chắn hơn thì đây là căn hầm ở Trang viên Malfoy.

Rồi nó nghe có thấy tiếng đổ vỡ, chiếc gương lớn trong phòng vỡ tan thành từng mảnh.

"Không." Giọng ai đó thổn thức, nghe như âm thanh vọng từ đại dương.

Harry phải vận hành não hết công suất mới nhận ra đó là giọng của Draco Malfoy khi trưởng thành, cũng bởi nó dần quen với giọng trẻ con của thằng nhóc đó rồi. Nó đảo mắt quan sát cả căn phòng, rồi đột nhiên cảm thấy ruột gan dạ dày tuột xuống.

Trong ánh sáng yếu ớt, Draco đang quỳ trên mặt đất, mái tóc bạch kim rối bù rũ xuống trán. Càng kinh hoàng hơn khi Harry nhận thấy, người mới được Draco nhẹ nhàng nâng đầu áp vào ngực mình là nó- Harry Potter khi trưởng thành, nhưng dường như chẳng còn sự sống, đôi mắt xanh sau cặp kính sứt mẻ của nó mở to nhưng không còn thấy gì nữa.

"Harry..."

Draco hoảng loạn đưa bàn tay run run đưa tay chạm lên khuôn mặt lạnh toát trong lồng ngực. Harry chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp, rồi tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm.

"Harry... Làm ơn..."

Vẫn là tiếng thổn thức, Harry cảm thấy sao mà đau lòng quá, mặc dù khúc mắc trước mắt nó vẫn chưa được giải đáp. Nó muốn đáp lại, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào ra hồn, giống hệt như trải nghiệm lúc nó thấy quá khứ người khác trong chậu kí ức, chẳng ai nghe thấy nó.

"Tất cả chỉ vì ghen tị... Tôi thực sự không ghét cậu đến thế..."

Khung cảnh này không dấy lên gì ngoài nỗi đau, chết chóc. Nước mắt thiếu niên chảy dài trên má, Draco phủ kín áo chùng trên người mình bọc kín Harry. Nó ôm lấy cơ thể lạnh lẽo trong lòng nhưng chú chim nhỏ mà nó từng yêu quý sổ lồng rồi thứ quay lại mà chỉ là một cái xác. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng nghẹn lại khi nó cố nén hơi thở.

"Xin lỗi."

Có một chút cảm giác râm ran kì lạ, Harry nhìn Draco ôm thi thể của chính mình với cái nhìn lạ lẫm. Nhưng nó chẳng thể tin được, Draco đời trước lại có thể nói những lời như vậy. Hay đơn giản, chỉ là giấc mơ, nên tất cả mọi thứ chỉ là do bản thân tưởng tượng. Nhưng nó muốn an ủi thằng nhóc đó quá. Trước khi khung cảnh trước mắt mờ đi, Harry chạm tay lên ổ khoá trước cánh cửa.

"Đừng khóc. Không trách cậu."

...

Harry bừng tỉnh, nó nằm ngơ ngác mất một lúc, nhận thấy mình đã trở về đúng với nơi nó lẽ ra nên ở- nhà Black. Ánh sáng lọt qua rèm cửa rọi vào phòng, tiếng rúc nho nhỏ của Hedwig, con cú vỗ cánh đập ầm ầm vào chấn song lồng. Một giấc mơ đáng suy ngẫm. Chợt nhớ, Harry quay sang bên cạnh nào ngờ tự doạ mình làm nó suýt kêu lên thành tiếng. Quả thực, vụ giường chiếu của Draco đúng là khiến người ta sợ chết khiếp. Nó vốn biết, thằng nhóc này có tướng ngủ rất đẹp, đẹp đến đáng sợ, đã trở mình nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng, như một cái xác. Thiệt đáng sợ. Lẽ ra Harry nên quen chuyện này rồi nhưng do dư âm giấc mơ, khiến nó không khỏi thất kinh hồn vía.

Harry vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt đối phương, Draco giật bắt mình ngồi bật dậy. Mặt thằng nhỏ trông quạu hết sức dưới mái tóc bạch kim rối bù, nó ngơ một hồi rồi vuốt tóc mái lên, cau có ngó Harry:

"Cậu mắc cái giống gì vậy?"

Harry trợn tròn mắt, rồi như không có chuyện gì xảy ra, nó nhe răng tỏ vẻ ngây thơ đáp: "Chào buổi sáng."

Draco gầm gừ cái gì đó trong cổ họng nhưng lại nuốt ngược trở lại. Thằng nhóc trườn khỏi giường, quay lưng lại với Harry, nhưng nó biết, Draco chẳng hề giận dỗi gì hết.

Mãi đến gần trưa, chú Sirius mới về, thấy Draco thì ngạc nhiên hết sức. Harry phải nhịn lắm mới không la lên chạy đến ôm lấy chú Remus khi thấy chú ấy lấp ló phía cửa. Nó ngoan ngoãn dắt Draco về phòng khách, giả bộ ngạc nhiên khi nghe giới thiệu Remus Lupin sẽ là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm tới của tụi nó và cùng hội chơi chung với ba má nó. Harry quên béng cả cái giấc mơ kì lạ ban sáng, giờ nó thấy râm ran vui sướng, cũng vì thế nên cả ngày nay trạng thái của nó không thể phởn hơn được nữa.

Rất nhanh, sinh nhật Harry tới, nó gằn đến khản tiếng căn dặn hai ông chú già không tổ chức tiệc lớn, thế là cả ngày hôm đó, hai người chỉ cắm cúi trong bếp cùng với Kreacher mà tống hai đứa ra ngoài chơi. Draco chẳng hiểu mấy về Muggles, nó theo Harry tới mấy khi giải trí, coi phim, chơi tàu lượn, khám phá nhà ma. Cũng vì thế mà Harry biết được rất nhiều mặt đáng yêu trẻ con của Draco. Mặc dù có hơi sượng trân một chút khi mà đi ba bước sẽ gặp một cặp đôi chim chuột. Hôm nay Draco cười nhiều hơn thường ngày, ít nhất là nó không có cười khinh khỉnh đậm chất Malfoy như mọi khi.

Chập tối, hai đứa về lại nhà. Cánh cửa vừa mở ra, đám bạn Slytherin nhảy ra ôm chầm lấy Harry, chú Sirius cầm chiếc bánh kem tự làm hơi méo mó đứng bên cạnh Remus. Về phía Hermione và Ron, hai đứa vẫn chưa về Anh nên không thể đến chơi với nó được.

Bữa tiệc không lớn, nhưng lại chẳng nhỏ với nó. Harry vui lắm, nó cứ hân hoan mãi đến khi tiệc tàn, ngậm ngùi đặt đống quà sang một bên khi tiễn đám bạn nó ra về.

"Hẹn gặp lại sớm nha, Harry." Daphne với Pansy đồng thanh.

Blaise ghé vào tai Draco thì thầm cái gì đó rồi vẫy tay với Harry, thằng nhóc nhà Malfoy cau mày nhìn nó rồi lại như không có chuyện gì lỉnh vào trong. Tiễn tụi nhỏ xong, Harry phóng một mạch tót lên phòng theo Draco. Nó vừa mở cửa đã bị cái giọng điệu như tra hỏi vả vào mặt.

"Quà Giáng sinh năm Nhất cậu để đâu?"

Đầu Harry quay mòng mòng một hồi, nó "à" một tiếng rồi khệ nệ lôi cái rương dưới gầm giường, lôi ra một cái áo chùng đen tuyền và mặt gia huy Malfoy. Draco tiến lại gần nó, mắt cả hai đứa chạm nhau, thằng bé nhấc nhẹ ngón tay trên tấm băng tam giác cho nó nhìn chiếc nhẫn gắn ngọc xanh khắc hình con rắn bạc hết sức tinh tế. Nó chỉ vào gia huy trên tay Harry.

"Cái đó với cái này, là một cặp."

--------------end part 20----------

Thoại phim "Điệu cha cha cha làng biển" của Hàn nhe:)) Chửi như hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com