1
Chương 1: Giới thiệu về Đấu La
Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ
Người dịch: Tú
Ba Thục từ xưa đã là nơi nổi tiếng với tài nguyên thiên nhiên phong phú, trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Đường Môn.
Đường Môn là một nơi thần bí, rất nhiều người chỉ biết rằng nó nằm giữa sườn núi và đỉnh núi này có một địa điểm khiến người ta lạnh gáy, được gọi là Quỷ Kiến Sầu.
Từ Quỷ Kiến Sầu, nếu ném một viên đá xuống vách núi, phải mất đến mười chín giây mới nghe thấy tiếng đá rơi xuống chân núi.
Có thể thấy được độ cao của nó, chính vì khoảng thời gian mười chín giây này dài đến mức như vượt qua mười tám tầng địa ngục một bậc, nên mới có cái tên như vậy.
Một thanh niên mặc áo xám đang đứng ở đỉnh Quỷ Kiến Sầu, gió núi lạnh thấu xương nhưng không thể làm thân thể hắn nhúc nhích.
Từ chiếc áo xám trên người, có thể nhận ra hắn đến từ Đường Môn, vì áo xám là biểu tượng của ngoại môn đệ tử Đường Môn.
Hắn năm nay 29 tuổi, ngay từ khi còn nhỏ đã gia nhập Đường Môn. Hiện tại, hắn xếp thứ ba trong bậc ngoại môn đệ tử, vì thế người trong Đường Môn gọi hắn là Tam thiếu.
Tất nhiên, khi đến nội môn, người ta lại gọi hắn là Đường Tam.
Đường Môn từ khi thành lập đã chia thành hai phần: ngoại môn và nội môn.
Ngoại môn là nơi đón nhận những đệ tử không phải dòng họ Đường hoặc những người được trao tặng danh hiệu Đường Môn đệ tử, còn nội môn là nơi đón nhận những người thuộc gia tộc truyền thừa của Đường Môn.
Lúc này, Đường Tam trên mặt hiện lên một biểu cảm phức tạp, lúc thì mỉm cười, lúc thì rơi lệ. Nhưng dù sao đi nữa, cảm xúc ấy không thể che giấu được niềm hưng phấn đang dâng lên trong lòng hắn.
29 năm, từ khi hắn còn là một đứa trẻ được trưởng lão Đường Lam Thái Gia nhặt về Đường Môn, Đường Môn đã trở thành gia đình của hắn, ám khí của Đường Môn là tất cả đối với hắn.
Đột nhiên, sắc mặt Đường Tam thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Hắn lẩm bẩm một cách chua xót: "Rốt cuộc thì, nó cũng đến."
Mười bảy bóng người, mười bảy người mặc áo trắng như những ngôi sao nhảy múa, từ dưới núi tiến lên theo hướng đỉnh núi.
Những người này, người trẻ nhất cũng đã hơn năm mươi tuổi, mỗi người đều có sắc mặt nghiêm túc. Họ mặc áo bào trắng, biểu tượng của nội môn, trên ngực họ là những chiếc đường tự màu vàng, đại diện cho Đường Môn trưởng lão.
Đường Môn có tổng cộng mười bảy vị trưởng lão, bao gồm cả chưởng môn Đường Đại Tiên Sinh.
Lần này, tất cả đều lên núi.
Thực tế, ngay cả một đại hội võ lâm cũng chưa chắc có thể khiến toàn bộ trưởng lão Đường Môn cùng xuất động, bởi lẽ trong số các trưởng lão này, người lớn tuổi nhất đã hơn 120 tuổi.
Các trưởng lão của Đường Môn đều có tu vi siêu phàm, chỉ trong chốc lát, họ đã lên đến đỉnh núi.
Ngoại môn đệ tử khi nhìn thấy các trưởng lão nội môn, chỉ có thể quỳ xuống nghênh đón nhưng lúc này, Đường Tam lại không động đậy.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn những trưởng lão có sắc mặt nghiêm trọng bước đến trước mặt mình, chặn hết tất cả các con đường.
Và sau lưng hắn là Quỷ Kiến Sầu.
Buông ba đóa Phật Giận Đường Liên, Đường Tam cúi đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng nở ra một nụ cười đầy vui sướng.
Hắn rốt cuộc đã thành công, sau hai mươi năm nỗ lực, hắn cuối cùng đã hoàn thành tác phẩm ám khí đỉnh cao của Đường Môn ngoại môn.
Cảm giác thỏa mãn này không thể diễn tả bằng lời.
Giờ phút này, Đường Tam cảm thấy đối với bản thân mà nói, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Vi phạm môn quy thì sao, sống chết thì sao, dường như tất cả đều kết thúc cùng ba đóa Đường Liên đang nở rộ trước mắt.
Phật Giận Đường Liên, ám khí bá đạo nhất thế gian này đã ra đời trong tay hắn, còn gì có thể khiến hắn hưng phấn hơn nữa?
"Ta biết, trộm vào nội môn, học trộm tuyệt học của môn phái là tội không thể tha thứ, môn quy không thể vi phạm. Nhưng Đường Tam có thể thề với trời, tuyệt đối chưa từng tiết lộ một chút nào về tuyệt học của môn phái ra ngoài. Những lời này, ta không phải để các trưởng lão khoan dung, mà chỉ muốn nói với các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ phản bội Đường Môn. Trước kia không có, về sau cũng không có."
Đường Tam lúc này rất bình tĩnh, có lẽ đây là lúc hắn tỉnh táo nhất trong suốt cả đời mình.
Nhìn về phía Đường Môn ở sườn núi, cảm nhận không khí của Đường Môn, đôi mắt hắn đã ươn ướt.
Từ khi hiểu chuyện, có thể nói, hắn đã sống vì Đường Môn, lúc này, hắn cũng nên vì chính mình, vì cuộc đời mình theo đuổi, mà cống hiến hết thảy cho Đường Môn.
Các trưởng lão không nói gì, họ vẫn chưa thể hồi phục từ sự xuất hiện của Phật Giận Đường Liên.
Hai trăm năm, suốt hai trăm năm qua, Phật Giận Đường Liên lại xuất hiện trong tay một ngoại môn đệ tử.
Điều này có ý nghĩa gì? Ám khí tuyệt thế này, không chỉ Đường Môn mà cả thế giới này cũng không thể ngăn cản, nó chính là một dấu hiệu cho sự ra đời của một đỉnh cao mới trong Đường Môn.
Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, Đường Tam nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đường Tam tất cả đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay sức mạnh, đều là Đường Môn trao cho. Dù bất cứ lúc nào, Đường Tam sinh là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn. Ta biết, các trưởng lão sẽ không cho phép một ngoại môn đệ tử phạm quy như ta ở lại Đường Môn. Vậy thì, hãy để ta hóa thành cát bụi trong Ba Thục này."
Giọng nói bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn của Đường Tam cuối cùng cũng khiến các trưởng lão tỉnh lại. Khi họ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy một luồng khí trắng nhạt bao phủ cơ thể hắn.
"Huyền Thiên Bảo Lục, ngươi... ngươi học cả Huyền Thiên Bảo Lục, nội công tối cao của môn phái sao?" Đường Đại Tiên Sinh thất thanh nói.
Một tiếng nổ vang lên, tất cả trưởng lão đồng loạt lùi lại đề phòng, họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ phải kinh ngạc: toàn thân Đường Tam tỏa sáng, Phật Giận Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng hắn để lại cho Đường Môn.
Hiện tại, ngoài thân thể này, Đường Tam không còn mang theo bất kỳ thứ gì của Đường Môn. Bí tịch đều nằm trong căn phòng, dưới viên gạch đầu tiên. Đường Tam đã giao hết mọi thứ cho Đường Môn.
"Ha ha ha ha ha ha ha......" Đường Tam ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, đột nhiên bước lùi một bước.
Lúc này, các trưởng lão của Đường Môn đột nhiên nhận ra, chẳng ai có thể ngăn cản hắn. Hắn, với cơ thể tỏa sáng trong ánh sáng trắng, lao về phía Quỷ Kiến Sầu, bay vút lên trời, thân hình cao lớn dần chìm vào mây mù.
"Chờ một chút." Đường Đại Tiên Sinh cuối cùng cũng phản ứng lại nhưng lúc này, dù gã có nói gì đi nữa, cũng đã quá muộn.
Mây mù dày đặc, mang theo hơi ẩm, che khuất ánh mặt trời, cũng mang đi cả những năm tháng Đường Tam cống hiến cho Đường Môn và ám khí của Đường Môn.
Thời gian như ngừng trôi, Đường Đại Tiên Sinh run rẩy nâng ba đóa Đường Liên lên trước mặt, mắt gã đã ươn ướt: "Đường Tam à, Đường Tam, ngươi rốt cuộc là tội gì? Ngươi đã mang đến cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc ..."
"Đại ca." Nhị trưởng lão tiến lên một bước: "Hà tất phải vì tên phản đồ này mà thương tâm?"
Ánh mắt Đường Đại Tiên Sinh lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát khí, gã trừng mắt nhìn Nhị trưởng lão:
"Ngươi nói ai là phản đồ? Ngươi có thấy một tên phản đồ nào học được bí tịch tối cao của môn phái rồi không bỏ trốn? Ngươi có thấy một tên phản đồ nào lấy cái chết làm minh chứng? Ngươi có thấy một tên phản đồ nào có thể tạo ra ám khí đủ sức hủy diệt Đường Môn, lại tặng nó như một lễ vật cuối cùng cho Đường Môn? Đường Tam không phải phản đồ, hắn là thiên tài xuất sắc nhất của Đường Môn trong hai trăm năm qua."
Nhị trưởng lão ngẩn ra: "Nhưng hắn học trộm bí tịch ..."
Đường Đại Tiên Sinh chợt ngắt lời: "Nếu ngươi cũng có thể tạo ra Phật Giận Đường Liên, thì ngươi có thể học trộm gì cũng được. Ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi. Nhưng trước khi mọi thứ xảy ra, chúng ta lại để mất cơ hội khiến Đường Môn huy hoàng trở lại."
Các trưởng lão tiến lên, thần sắc mỗi người đều rất phức tạp, có hoang mang, có thương tiếc, có thở dài nhưng nhiều nhất vẫn là tiếc nuối.
"Các ngươi không cần phải nói gì thêm, truyền lệnh của ta đi, ra lệnh cho toàn thể đệ tử của môn phái xuất động, xuống dưới Quỷ Kiến Sầu tìm Đường Tam. Sống thì gặp người, chết thì thấy xác. Đồng thời, từ giờ phút này, Đường Tam sẽ được phong làm nội môn đệ tử của Đường Môn. Nếu hắn còn sống, hắn sẽ là người thừa kế duy nhất của ta, vị trí chưởng môn này."
"Vâng, chưởng môn." các trưởng lão đồng loạt cúi đầu, tuân lệnh.
Nếu lúc này Đường Tam vẫn còn ở trên vách núi, hắn chắc chắn sẽ nghe thấy những lời của Đường Đại Tiên Sinh. Cho dù đã chết, hắn cũng sẽ vô cùng vui mừng, vì cuối cùng nỗ lực của hắn không hề uổng phí.
Nhưng tất cả đã đến quá muộn.
Quỷ Kiến Sầu, nơi mà ngay cả một viên đá ném xuống cũng mất tới mười chín giây mới chạm đất, tựa như một nơi vượt qua mười tám tầng địa ngục, làm sao có thể để một người sống thoát khỏi làn mây mù bao phủ?
Đường Tam đã đi rồi, hắn vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, nhưng một phần khác của vận mệnh hắn lại vừa mới bắt đầu.
[Tiếp theo là góc nhìn của Thẩm Tu.]
Tác giả có lời muốn nói: Rập khuôn, ~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com