11-12
Chương 11: Vả mặt pháo hôi đi vai chính!
Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ
Người dịch: Tú
"Ưm ..."
Hàng lông mi dài khẽ rung, Thẩm Tu chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong veo vẫn còn chút mơ màng nhưng rất nhanh đã trở nên sáng tỏ.
Cậu bật người khỏi mặt đất, như cá chép vọt mình, duỗi người một cái, cảm nhận rõ ràng thân thể trở nên linh hoạt và mềm dẻo hơn trước.
Tâm niệm khẽ động, cậu lập tức phóng xuất võ hồn.
Một con trùng sáo trắng tinh hiện ra, đôi cánh mỏng điểm chút màu tím nhạt như sương mai, trông sống động mà rực rỡ.
Bên cạnh đó, một vòng hồn hoàn màu vàng nhạt hiện lên quanh người, nhịp nhàng lên xuống.
Ngay sau đó, giao diện của hệ thống Kiếm Tam xuất hiện trước mặt cậu:
[Thuộc tính -
Tên: Thẩm Tu
Môn phái: Ngũ Độc giáo
Nội công: Độc Kinh, Bổ Thiên
Cấp bậc: 13
Tuổi tác: 6 tuổi
Võ hồn: Trùng Sáo (Tự mang: Đoạt Mệnh Chung, Mê Tâm Cổ, Khô Tàn Cổ, Miên Cổ, Phượng Hoàng Cổ, sức mạnh tăng lên theo hồn lực.)
Hồn lực: cấp 13, một vòng hệ phụ trợ Hồn Sĩ.
Hồn hoàn: Hồn hoàn trăm năm (423 năm)
Hồn kỹ:
Băng Kén Tơ Tằm (đệ nhất hồn hoàn)
Linh Xà Dẫn (đệ nhất hồn hoàn mang thêm).]
Hồn kỹ Băng Kén Tơ Tằm đến từ băng tằm, là một kỹ năng cơ bản của Ngũ Độc giáo, có thể dùng để hồi phục sinh lực cá nhân.
Trong khi đó, Linh Xà Dẫn lại giúp triệu hồi một con linh xà, vừa khéo để bảo vệ bản thân.
Nhìn thấy năng lực mới của mình, đôi mắt Thẩm Tu sáng lên, nét mặt đầy vui sướng. Hệ thống quả thật rất chu đáo!
Cậu vừa lòng mỉm cười: Tốt quá, đúng là tri kỷ mà!
"A, hiện tại là mấy giờ rồi?" Thẩm Tu cúi đầu nhìn về phía góc dưới bên phải của giao diện hệ thống, ánh mắt bỗng nhiên mở to: "Trời ơi, đã giữa trưa rồi! Phải mau chóng quay về thôi."
Rời khỏi huyệt động, Thẩm Tu vận dụng bộ pháp Niếp Vân Trục Nguyệt, nhanh như chớp lao về phía ký túc xá. Nhờ vào hồn lực mười một cấp vừa đạt được, tốc độ của cậu tăng nhanh đáng kể.
Khi trở về ký túc xá, Thẩm Tu bất ngờ phát hiện trong phòng trống không, không một bóng người.
Cậu nhíu mày lẩm bẩm: "Lạ nhỉ? Tam ca không về thì thôi, nhưng sao cả những người khác cũng không có mặt?"
Mở giao diện hệ thống, cậu bấm vào tiểu bản đồ.
Trên bản đồ hiện rõ vị trí của Đường Tam cùng Tiểu Vũ, biểu thị bằng hai điểm sáng màu lam. Bên cạnh họ còn xuất hiện một chấm đỏ nhạt, cho thấy đó là người mang địch ý.
Không chút do dự, Thẩm Tu quay người lao xuống lầu, chạy thẳng về phía vị trí của Đường Tam.
Trên đường đi, cậu vô tình nghe được đoạn trò chuyện của hai học viên.
"Mấy học viên vừa làm vừa học đó đúng là không biết lượng sức mình, lại dám thách đấu với Tiêu lão đại của lớp sáu. Xem chừng ngày mai đi học, không khéo chẳng ai dám nhìn mặt họ."
"Không hẳn đâu. Dám thách đấu với tiểu bá vương của học viện thì chắc cũng phải có chút thực lực. Nghe nói nhóm vừa làm vừa học có một học viên mới nhập học năm nhất, là một cô bé tên Tiểu Vũ, rất lợi hại.
Đám vừa làm vừa học ai nấy đều gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ. Lần này có vẻ chính nàng là người khơi mào trận đấu này, đặt cược cũng lớn đấy. Nếu Tiêu lão đại thắng, tất cả vừa làm vừa học sẽ phải làm sủng vật của hắn. Còn nếu vừa làm vừa học thắng, thì Tiểu Vũ tỷ sẽ trở thành Tiểu Vũ tỷ của cả học viện."
"Đám vừa làm vừa học này đúng là tự tìm đường chết, một tiểu nha đầu năm nhất thì lợi hại đến mức nào được chứ? Tiêu lão đại là học viên lớp 6, số ít người trong học viện đạt đến cảnh giới Hồn Sư. Xem ra, sau hôm nay Tiêu lão đại sẽ có thêm một đám tùy tùng mới."
Trên đường đi, Thẩm Tu nghe không ít lời bàn tán như vậy từ các học viên.
Cậu hơi nhướng mày, bộ pháp Nhiếp Vân Trục Nguyệt vốn nhanh như gió cũng chậm lại đôi chút. Tình huống này vừa nghe liền biết thuộc về kiểu vai chính 'vả mặt' kinh điển
Đường Tam chắc chắn sẽ đại phát thần uy rồi.
Thẩm Tu không nhịn được khẽ bật cười, vừa chạy vừa lẩm bẩm:"Ừm, nếu đến kịp, nói không chừng còn được xem Tam ca ra dáng khí phách thế nào."
[Tiêu lão đại mặt đầy âm trầm bước ra, sau khi để thua hai trận, gã hiểu rõ đây đã là lúc không thể không đích thân ra sân.
Trong số đồng bạn, ngoài gã ra chẳng còn ai mạnh hơn Lăng Phong. Nếu không kịp thời vực lại sĩ khí, những trận còn lại cũng chẳng cần đánh nữa.
Chỉ khi dùng thủ đoạn sắc bén đánh bại tên tiểu tử trước mặt này, rồi hạ nốt Tiểu Vũ, gã mới có thể cứu vãn danh dự.
Tiêu lão đại lạnh lùng nhìn Đường Tam, vẻ khinh miệt và khinh thường trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng.
"Tiêu Trần Vũ, học viên lớp 6. Võ hồn: Lang cấp mười một, Chiến Hồn Sư hệ cường công."
Việc báo ra võ hồn và cấp bậc của mình là biểu hiện của sự tôn trọng đối thủ.
Lời vừa dứt, một tầng ánh sáng xanh từ trên người Tiêu Trần Vũ bùng lên.
Trong luồng sáng lập lòe, cơ bắp gã bắt đầu căng phồng, hai mắt dần chuyển thành màu xanh nhạt, hai tay từ từ nâng lên, móng vuốt hiện ra, sắc bén vô cùng.
Một vòng hồn hoàn màu trắng từ dưới chân gã tỏa ra, đúng với hình dáng của võ hồn bám thân.
Tiêu Trần Vũ với tư cách là người đứng đầu trong đám học viên, lúc này đã thể hiện sự khôn ngoan của mình.
Võ hồn của gã là gì, gần như tất cả học viên trong Nặc Đinh học viện đều biết nhưng đối với Đường Tam thì lại khác.
Võ hồn của Đường Tam đến giờ vẫn là một điều bí ẩn.
Tiêu Trần Vũ chọn cách báo ra võ hồn của mình trước, chính là để từ đó nắm bắt được manh mối về võ hồn của Đường Tam, nhằm chuẩn bị trước khi động thủ.
Quy tắc báo võ hồn này, Đường Tam từng nghe Đại Sư nói qua.
Trừ phi xem thường đối thủ, không sợ biến kẻ đó thành tử địch vĩnh viễn, thì khi đối phương đã báo võ hồn, thông thường đều phải đáp lại để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và cũng là để luận bàn công bằng.
"Đường Tam, học viên năm nhất vừa làm vừa học. Võ hồn: Lam Ngân Thảo cấp mười một, Khí Hồn Sư một vòng."
Khi Đường Tam báo ra rằng võ hồn của mình là Lam Ngân Thảo, đám học viên cấp cao đứng sau Tiêu Trần Vũ gần như đồng loạt bật cười.
Nét mặt căng thẳng của bọn họ lập tức biến mất, thậm chí họ chẳng thèm chú ý đến lời Đường Tam nói tiếp về cấp bậc.
Lam Ngân Thảo vốn là võ hồn bị coi là phế phẩm, điều này đã được thừa nhận trên toàn đại lục.
Dù Đường Tam có thực lực không yếu nhưng sự khác biệt về chất lượng võ hồn khiến bọn họ không còn lo lắng rằng Tiêu Trần Vũ, với lợi thế vượt trội về cấp bậc, sẽ thất bại.
"Ngươi vừa rồi nói ngươi đạt đến cấp nào?" tuy vậy, Tiêu Trần Vũ không giống đám thủ hạ của mình mà tỏ ra khinh suất.
Do những tiếng ồn ào phía sau, gã không nghe rõ cấp bậc mà Đường Tam đã báo.
"Cấp mười một, một vòng khí Hồn Sư."
Đường Tam vừa nói, một ánh sáng trắng nhàn nhạt từ cơ thể hắn tỏa ra.
Hắn nâng tay phải, Lam Ngân Thảo từ lòng bàn tay dần mọc ra, mềm mại nhưng đầy sức sống.
Khi bàn tay hắn khẽ vung, Lam Ngân Thảo từ dưới chân hắn lả lướt bay tán ra xung quanh. Đồng thời, một vòng sáng màu vàng rực rỡ của hồn hoàn xuất hiện dưới chân, xoay quanh cơ thể hắn trên dưới theo nhịp đều đặn.
Khi hồn hoàn màu vàng ấy hiện lên, tiếng cười vang của đám học viên cấp cao như bị nghẹn lại, không khí lập tức trở nên im lặng.
Một vài người mở to miệng, ngây người nhìn Đường Tam như thể đang đối diện một điều không tưởng.
"Hồn hoàn trăm năm ..." Tiêu Trần Vũ khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Màu trắng là hồn hoàn mười năm, còn màu vàng là hồn hoàn trăm năm.
Sự chênh lệch giữa các cấp bậc hồn hoàn trong điều kiện hai bên có hồn lực tương đồng, chính là yếu tố quyết định thắng bại.
Điều này ... làm sao có thể?
Hồn hoàn của Đường Tam xuất hiện như một cú sốc lớn, phá vỡ hoàn toàn những nhận thức cố hữu của đám học viên về võ hồn.
Năm nhất, đồng nghĩa với việc Đường Tam chỉ mới khoảng sáu, bảy tuổi.
Vậy mà hắn đã đạt đến cảnh giới Hồn Sư, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử của học viện sơ cấp Hồn Sư Nặc Đinh.
Chưa kể, võ hồn của hắn lại là Lam Ngân Thảo, vốn bị xem là phế võ hồn.
Sau khi kích hoạt hồn hoàn, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh khiến Đường Tam nhiệt huyết dâng trào. Lòng hắn nóng lên, háo hức muốn thử nghiệm sức mạnh đã thay đổi của mình.
"Động thủ đi." hắn thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.
Lúc này, tình thế đã như mũi tên trên dây không thể không bắn.
Tiêu Trần Vũ trong lòng giữ lại một chút thận trọng, dù có chiến thắng được tên học viên năm nhất trước mặt này, gã cũng nhất quyết không được để hắn bị thương.
Nếu Lăng Phong thiên về lối đánh linh hoạt, thì Tiêu Trần Vũ lại nổi bật với sự bùng nổ và tính bá đạo.
Với một hồn hoàn trong tay, sức mạnh của gã không còn nằm trong phạm vi mà Vương Thánh có thể sánh được.
Dù võ hồn của Vương Thánh là Thú Trung Chi Vương nhưng dưới sự chênh lệch về cấp bậc võ hồn, nhóc ta vẫn còn kém xa so với Tiêu Trần Vũ.
Trước những đòn tấn công dữ dội của Tiêu Trần Vũ, Đường Tam không thể nhàn nhã như khi đối đầu với Lăng Phong.
Một kẻ sở hữu hồn hoàn và một kẻ không có hồn hoàn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Khi Tiêu Trần Vũ vừa lao tới, hồn lực mạnh mẽ từ cơ thể gã đã bao phủ không gian trong phạm vi ba thước quanh Đường Tam.
Đó là sức mạnh tuyệt đối, không chút kỹ xảo, chỉ thuần túy là sự áp đảo bằng lực lượng.
Cứng đối cứng sao? Được, thử xem nào!
Tuy rằng sức mạnh không phải sở trường của đệ tử Đường Môn nhưng hiện tại, Đường Tam cũng muốn kiểm tra xem Huyền Thiên Công của mình đã đạt tới mức nào.
Hắn lập tức dồn nội lực vào hai lòng bàn tay, chậm rãi đưa ra phía trước, chuẩn bị đón đỡ cú trảo của Tiêu Trần Vũ.
Đám thuộc hạ của Tiêu Trần Vũ lúc này đã hiện rõ nụ cười đắc thắng trên mặt.
Hồn hoàn trăm năm thì sao chứ?
Tên ngu ngốc này dám dùng tay không để đón cú trảo của Tiêu lão đại, chẳng khác nào tìm đường chết. Chính mắt bọn họ đã thấy Tiêu Trần Vũ sau khi võ hồn bám vào cơ thể, có thể dùng sức trảo làm đá vụn nát vụn.
Tiêu Trần Vũ nhìn tay mình lớn hơn tay của Đường Tam rất nhiều nhưng trong lòng gã vẫn thoáng có chút do dự.
Liệu gã có nên tận dụng sức mạnh của mình để bóp nát tay Đường Tam hay không?
Gã tin rằng chỉ cần dồn toàn lực, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ, trận tỷ thí sẽ lập tức kết thúc.
Nhưng làm như vậy ... những người phía sau gã sẽ nghĩ sao?
Tốc độ tấn công cực kỳ nhanh.
Khi Tiêu Trần Vũ còn chưa kịp nghĩ kỹ, đôi móng vuốt của gã đã chạm thẳng vào song chưởng của Đường Tam.
Phịch một tiếng trầm đục vang lên, hai luồng quang mang một trắng, một xanh cùng lúc lóe sáng.
Một luồng khí kình bùng nổ, cuốn theo dòng khí mạnh mẽ thổi quét khắp nơi, khiến đám người quan chiến xung quanh phải lảo đảo lui lại.
Đường Tam vẫn đứng vững tại chỗ, hai chân không chút lung lay, dáng vẻ ung dung không tổn hao gì.
Ngược lại, Tiêu Trần Vũ lại lảo đảo, thân trên chấn động mạnh, bị ép phải lùi lại vài bước.
Gần như theo bản năng, gã vung lang trảo, chụp thẳng vào tay Đường Tam. Sự thất bại trong cuộc giao tranh hồn lực khiến gã vừa kinh ngạc vừa tức giận, đến mức quên mất mọi sự thận trọng ban đầu.
Nhưng điều làm Tiêu Trần Vũ càng kinh hãi hơn chính là cảm giác khi gã chạm vào tay của Đường Tam.
Đôi tay ấy cứng rắn như sắt thép, dù gã dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể lay chuyển được chút nào.
Ngay sau đó, Đường Tam nhẹ nhàng vặn cổ tay, rút hai tay mình ra khỏi móng vuốt của Tiêu Trần Vũ một cách dễ dàng.
Rồi hắn lập tức trở tay, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của gã, không để đối phương kịp lùi lại.
Chỉ thấy Đường Tam vùng tay kéo mạnh, đồng thời bước lên một bước, vai phải hắn đâm thẳng vào bụng dưới của Tiêu Trần Vũ.
Với lực va chạm ấy, cơ thể to lớn của Tiêu Trần Vũ bị hất bay lên không trung, sau đó rơi mạnh xuống đất cách đó chừng ba trượng.
Đám thuộc hạ của Tiêu Trần Vũ vừa định hò reo trầm trồ khen ngợi lão đại của mình nhưng vừa lúc ấy, cảnh tượng gã bị ném bay như diều đứt dây đã khiến tất cả sững sờ, đồng loạt im bặt.
Bọn họ nhìn Đường Tam, ánh mắt hoàn toàn thay đổi: Tiểu tử này ... vẫn là người sao?
Lớp ánh sáng ngọc mềm mại từ từ rút khỏi đôi tay của Đường Tam, để lộ nội lực Huyền Thiên Công của hắn vượt xa hồn lực cấp mười một của đối thủ. Hắn bình thản nói:
"Ta còn có việc, không dư thời gian chơi đùa với ngươi, cứ vậy kết thúc đi. Lam Ngân Thảo, quấn quanh."
Tiêu Trần Vũ vừa từ mặt đất bật dậy, thân thể của gã nhờ võ hồn thú bám vào mà có khả năng phòng ngự không tồi, nên dù cú va chạm của Đường Tam không dùng toàn lực, gã vẫn không chịu thương tổn đáng kể.
Nhưng vừa nghe lời Đường Tam nói, gã còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mười mấy dây Lam Ngân Thảo thô to đột ngột mọc lên từ mặt đất dưới chân.
Những sợi thảo mộc xoắn chặt lấy chân gã như rắn cuốn quanh, không chút lưu tình. Tiêu Trần Vũ đại kinh thất sắc, cố sức giãy giụa nhưng vô ích. Lam Ngân Thảo sau khi được tăng cấp trở nên vô cùng cứng cáp, khiến gã dù dồn hết lực vẫn không tài nào thoát được.
"Đây là thứ gì?" Tiêu Trần Vũ hốt hoảng hét lên.
Đường Tam bước chậm rãi đến trước mặt gã, ánh mắt lạnh lùng:
"Không cần phí sức, ngươi không thoát được đâu. Đệ nhất hồn hoàn của ta đến từ Mạn Đà La Xà, cho nên Lam Ngân Thảo của ta kế thừa được sự cứng rắn của nó. Đương nhiên, nó cũng có một chút độc tính. Nếu ngươi cảm thấy vẫn còn sức đấu tiếp, ta không ngại cho ngươi nếm thử mùi vị của độc xà này. À, ta nhắc trước, ta không biết giải độc đâu."
Vừa dứt lời, mười mấy sợi Lam Ngân Thảo khác từ sau lưng Đường Tam trỗi lên, những chiếc lá mềm mại như đang lơ lửng giữa không trung, tựa như những chiếc đầu rắn, sẵn sàng lao tới cắn xé bất cứ lúc nào.
Sự sợ hãi bắt đầu lan ra trong đám học viên cao niên, đám thủ hạ của Tiêu Trần Vũ không chịu nổi áp lực liền lùi lại phía sau, vẻ mặt hoang mang cực độ.
Mạn Đà La Xà, dù họ chưa từng gặp qua nhưng ai cũng từng nghe nói về loài xà độc đáng sợ này.
Không ai muốn đối mặt với thứ hồn lực mang hơi thở chết chóc ấy.
"Đừng ... đừng thả độc, ta nhận thua!"
Tiêu Trần Vũ dù là lão đại trong đám học viên nhưng rốt cuộc gã cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Trước tình thế nguy hiểm, gã hoàn toàn bấn loạn, không còn chút uy nghiêm nào.
Thực ra Lam Ngân Thảo của Đường Tam tuy có độc nhưng vì đây chỉ là hồn hoàn đầu tiên, lại không phải Mạn Đà La Xà mạnh nhất nên độc tính chỉ đủ gây tê mỏi chứ không trí mạng.
Nhưng Tiêu Trần Vũ làm sao dám lấy thân thể mình để thử nghiệm?
Lam Ngân Thảo lặng lẽ biến mất dưới chân Tiêu Trần Vũ, trên mặt Đường Tam hiện lên nụ cười ôn hòa quen thuộc, giọng nói nhàn nhạt:
"Ngươi đã nhận thua, vậy thì cứ theo ước định trước mà làm thôi."
Tiêu Trần Vũ ngơ ngác nhìn hắn, lắp bắp hỏi:
"Vậy ta nên nhận ngươi làm lão đại hay nhận nàng?" trong lòng gã vẫn không thể tin rằng Tiểu Vũ có thể mạnh hơn Đường Tam.
Một Hồn Sư 6 tuổi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của gã.
Đường Tam mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Đương nhiên là Tiểu Vũ làm lão đại của ngươi, ta còn đánh không lại nàng. Nếu không, vị trí thất xá trưởng đã là của ta, chứ không phải nàng."
"A?" Tiêu Trần Vũ há hốc miệng, tâm trí rối bời.
Trong lòng gã gào thét: Ngươi đã mạnh đến vậy mà nàng còn mạnh hơn ngươi sao? Các ngươi thực sự chỉ là học sinh năm nhất, thật sự chỉ mới 6 tuổi sao?
Tiểu Vũ lúc này chậm rãi bước tới bên cạnh Đường Tam, nhẹ vỗ vai hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự đắc, bày ra dáng vẻ như một đại tỷ chính hiệu:
"Tiểu Tam biểu hiện tốt lắm, vất vả rồi."
Đường Tam cười ha hả, đáp lại: "Ta còn có việc lão sư giao, phải đi xử lý. Những việc còn lại giao cho ngươi thu xếp, từ nay ngươi chính là đại tỷ của học viện."
Tiểu Vũ cười tươi, nhẹ đấm một cái lên vai hắn: "Được, ngươi cứ đi đi, việc còn lại để ta lo."
Nói xong, nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần Vũ, giọng nói dõng dạc:
"Thế nào? Ngươi còn không phục? Nếu vậy, để ta tự giới thiệu một chút. Ta tên Tiểu Vũ, học sinh năm nhất, võ hồn là thỏ, cấp mười hai , một vòng Chiến Hồn Sư."
Lời vừa dứt, đừng nói Tiêu Trần Vũ, ngay cả Đường Tam cũng không khỏi sững sờ.
Hắn giờ mới biết Tiểu Vũ cũng là một Hồn Sư, hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn hắn một bậc. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là Tiểu Vũ cũng trạc tuổi hắn, chẳng lẽ nàng cũng là bẩm sinh mãn hồn lực?
Trên người Tiểu Vũ dần hiện lên một tầng ánh sáng đỏ nhạt, đôi mắt nàng bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, hai tai chậm rãi dài ra, trên đó phủ một lớp lông trắng mềm mại, dựng thẳng hai bên đầu.
Dáng người nàng dường như cao hơn một chút, khí tức nhu hòa bao trùm quanh thân, khiến mọi người cảm nhận rõ ràng hồn lực dao động.
Dưới chân Tiểu Vũ, một vòng hồn hoàn từ từ hiện lên, màu vàng rực rỡ. Đó cũng là một hồn hoàn trăm năm, giống hệt của Đường Tam.]
Mười vạn năm hồn thú Nhu Cốt Thỏ hóa hình thành người, ánh mắt Thẩm Tu từ giao diện hệ thống chậm rãi dời đi.
Cậu khẽ mím môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì, gương mặt tinh xảo càng thêm nổi bật sau khi được hệ thống cải tạo. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe miệng, cậu bước qua đám đông, đi đến đứng bên cạnh Đường Tam, khẽ nói:
"Nếu ngươi còn không phục, vậy ta tự giới thiệu. Ta là Thẩm Tu, học sinh năm nhất, võ hồn là Trùng Sáo, cấp mười một, một vòng Khí Hồn Sư."
Tất cả ánh mắt lập tức tập trung lên người Thẩm Tu.
Khi nhìn thấy vòng hồn hoàn màu vàng rực rỡ, cả đám người đều không khỏi hít sâu một hơi.
Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc đến vặn vẹo.
Hồn hoàn trăm năm vốn dĩ hiếm đến mức cả năm chưa chắc đã thấy một lần, vậy mà hôm nay đã xuất hiện đến ba cái! Những học sinh năm nhất này rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì?
"Tiểu Tu, ngươi đã trở lại." Đường Tam nhìn cậu, nụ cười ôn hòa vẫn giữ nguyên trên môi.
Hắn không hỏi Thẩm Tu đi đâu hay làm sao có được hồn hoàn trăm năm, chỉ tự nhiên nắm lấy tay cậu, giọng điệu bình thản như nói chuyện thường ngày:
"Lão sư bảo chúng ta đến Võ Hồn Điện ở thành Nặc Đinh để làm một số giám định Hồn Sư. Một là kiểm tra tình trạng hồn lực của chính mình, hai là đăng ký chính thức tại Võ Hồn Điện. Sau này, chúng ta có thể nhận trợ cấp hàng tháng, không cần phải tiếp tục sống khổ cực như trước nữa."
Tiêu Trần Vũ bên kia lớn tiếng nhận thua, dẫn theo đám người dưới quyền cung kính gọi một tiếng: "Tiểu Vũ tỷ."
Thẩm Tu đứng yên lặng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Tam. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự ôn nhu và tĩnh lặng, như thể tất cả những gì xảy ra xung quanh đều không ảnh hưởng đến cậu.
Khóe môi Thẩm Tu khẽ cong lên, tựa như trong lòng đột nhiên có thêm một điều gì đó ấm áp. Cậu nhẹ giọng nói:
"Ừm, vậy chúng ta đi trước thôi."
Trong lòng, cậu thầm nói: Tam ca, cảm ơn ngươi vì đã luôn tin tưởng ta. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ kể cho ngươi tất cả mọi chuyện. Giữa chúng ta, sẽ không còn bất kỳ bí mật nào nữa.
Thẩm Tu hơi cúi đầu, như để che giấu một thoáng sáng trong suốt lóe lên trong đáy mắt rồi vụt tắt.
Tác giả có lời muốn nói: Vì phần trích dẫn nguyên tác khá nhiều, ta đã cố gắng thêm chút sáng tạo cho phù hợp! O(∩_∩)O
-
Chương 12: Đánh giá cấp bậc võ hồn đi vai chính!
"Đứng lại tiểu bằng hữu, nơi này là Võ Hồn Điện, không thể tùy tiện xông vào."
Thẩm Tu kéo Đường Tam đi đến trước cửa Võ Hồn Điện nhưng vừa đến nơi thì bị hai người canh cửa ngăn lại.
Võ Hồn Điện tại thành Nặc Đinh là một tòa kiến trúc đồ sộ với mái vòm cao vút. Chỉ riêng chiều rộng mặt tiền đã vượt quá trăm mét, cao đến hai mươi mét, được chia thành ba tầng.
Cả tòa kiến trúc khoác lên mình sắc nâu đậm, trước cánh cửa lớn là biểu tượng Võ Hồn Điện, một thanh trường kiếm, biểu trưng cho cấp bậc thấp nhất của Võ Hồn Điện nơi đây.
Hai người canh cửa trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, hồn lực dao động trên người mờ nhạt, thậm chí có vẻ còn chưa đạt đến cấp độ Hồn Sư.
Điều này càng khẳng định thành Nặc Đinh là một vùng đất hẻo lánh, không mấy quan trọng trong địa phận của đế quốc Thiên Đấu.
"Thúc thúc, xin chào. Chúng ta là học viên năm nhất của học viện sơ cấp Hồn Sư Nặc Đinh, được lão sư phái đến đây để kiểm tra cấp bậc võ hồn." Đường Tam chỉ vào bộ đồng phục trên người, lịch sự giải thích với người gác cổng.
Hai người gác cổng nhìn thấy ký hiệu học viện Nặc Đinh trên đồng phục, ánh mắt lập tức ánh lên sự ngưỡng mộ.
Người vừa lên tiếng ban nãy liền thay đổi thái độ, ôn hòa nói: "Thì ra là vậy. Được rồi, các ngươi có thể vào. Đến tầng một tìm Đại Hồn Sư Mã Tu Nặc, ông ấy sẽ hỗ trợ các ngươi."
"Cảm ơn." Đường Tam gật đầu cảm tạ, rồi cùng Thẩm Tu bước vào Võ Hồn Điện.
Vừa bước vào đại sảnh, Đường Tam lập tức cảm nhận được khí thế rộng lớn, uy nghiêm.
Trần nhà cao đến hai mươi mét, toàn bộ không gian rộng mở và thoáng đãng, khiến người bước vào không khỏi ngỡ ngàng.
Trên trần nhà, từng ô vuông nhỏ được phủ đầy bích họa, mô tả đủ loại võ hồn với sắc thái phong phú. Nền bích họa là màu vàng óng ánh, khiến cả không gian toát lên vẻ kim bích huy hoàng nhưng vẫn giữ được nét cổ xưa trang nghiêm.
Xung quanh đại sảnh là những ô cửa sổ thủy tinh lớn, ánh mặt trời xuyên qua từng ô cửa, chiếu rọi lên bích họa, làm những hình vẽ trên đó sáng lấp lánh như phủ một tầng vàng.
Cả không gian trở nên rực rỡ và khiến người ta không khỏi say mê trước vẻ đẹp đầy nghệ thuật và quyền uy này.
Thẩm Tu kinh ngạc cảm thán, nhìn quanh một lượt.
So với những nơi trang hoàng tinh xảo hiện đại, Võ Hồn Điện thiếu đi vài phần hoa lệ nhưng lại mang đến cảm giác uy nghiêm và sâu sắc của thời gian tích lũy.
"Sảnh tiếp đón, sảnh tiếp đón ở đâu?" Đường Tam cảm nhận được không gian rộng lớn trong đại sảnh, bắt đầu tìm kiếm nơi cần đến.
Võ Hồn Điện bên trong không có nhiều người, chỉ có vài người hầu đang quét dọn.
Khi Đường Tam còn đang không biết phải tìm ai để hỏi thăm, hắn bỗng nhận ra một người quen.
Chính là người lúc trước đã giúp họ thức tỉnh võ hồn, Đại Hồn Sư Tố Vân Đào, võ hồn Độc Lang.
Đường Tam vội vàng đi về phía trước cùng với Thẩm Tu, thấy Tố Vân Đào đang trò chuyện vui vẻ với một nữ Hồn Sư, người này dáng người cao gầy, thon thả, khuôn mặt cũng thuộc loại trung bình khá.
Họ vừa nói chuyện vừa cười, hoàn toàn không chú ý đến Đường Tam và Thẩm Tu đang tiếp cận.
"Đại Sư Tố Vân Đào." Thẩm Tu lên tiếng gọi.
Lúc này Tố Vân Đào mới chú ý đến sự có mặt của họ, quay sang nữ Hồn Sư bên cạnh, khẽ nói một tiếng, rồi quay lại nói:
"Sao Võ Hồn Điện chúng ta lại có những đứa trẻ thế này? Chẳng lẽ là các công tử quý tộc nào đến đây để thức tỉnh võ hồn sao?"
Tố Vân Đào liếc mắt nhìn, không nhận ra Đường Tam nhưng lại thấy Thẩm Tu. Một nam tử xinh đẹp như vậy, đặc biệt còn có bẩm sinh mãn hồn lực, khiến Tố Vân Đào không thể không nhớ kỹ.
"Ngươi là đứa thức tỉnh bẩm sinh mãn hồn lực ở Thánh Hồn Thôn phải không? Còn ngươi, là người có bẩm sinh mãn hồn lực, võ hồn Lam Ngân Thảo, đúng không? Ta nhớ không lầm chứ? Các ngươi đến đây làm gì?"
"Đúng vậy Tố Đại Sư, trí nhờ của người tốt quá." cậu cười nói, Đường Tam tiếp lời: "Lão sư bảo chúng ta đến Võ Hồn Điện tiến hành giám định, cũng tiện thể thử nghiệm một chút võ hồn lực trị số."
Tố Vân Đào lắp bắp kinh hãi:
"Các ngươi đã có hồn hoàn đầu tiên rồi sao? Nhanh như vậy, cái bộ giáo phục này là của học viện Nặc Đinh phải không? Không hổ là học viện tốt nhất của thành Nặc Đinh, lão sư quả thật rất tận tâm. Ta sẽ đưa các ngươi đến phòng tiếp khách của Mã Tu Nặc Đại Sư. Nhè nhẹ, các ngươi cứ đợi một chút."
Khi nghe Tố Vân Đào nói Đường Tam là bẩm sinh mãn hồn lực, đôi mắt nàng rõ ràng sáng lên một chút.
Nhưng khi nghe nói Đường Tam là bẩm sinh mãn hồn lực lại thuộc về Lam Ngân Thảo võ hồn, vẻ mặt kinh ngạc của nàng liền chuyển thành một tia khinh miệt.
Nàng gật đầu, nói: "Các ngươi đi đi, ta ở đây chờ."
"Cảm ơn ngài." Tố Vân Đào dành cho Đường Tam ấn tượng cũng khá tốt, xem như là một vị chấp sự phụ trách ở Võ Hồn Điện.
Tố Vân Đào dẫn theo hai người lên cầu thang đến lầu hai của Võ Hồn Điện.
Khi bước vào hành lang lầu hai, cậu mới nhận ra nơi này có một vòng phòng, từ đây có thể nhìn thấy trực tiếp đại sảnh ở tầng một. Không cần hỏi, nơi này chính là khu vực làm việc của Võ Hồn Điện.
Tố Vân Đào hiển nhiên nóng lòng trở lại bên Nhè Nhẹ, dẫn hai người bước nhanh đến trước một cánh cửa, không buồn gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào.
"Ai đấy? Thật là hấp tấp lỗ mãng." Một giọng nói già nua vang lên từ bên trong phòng.
Đó là một căn phòng sáng sủa, bài trí như một văn phòng. Sau chiếc bàn làm việc lớn ngồi một lão giả trong bộ y phục Hồn Sư gọn gàng. Trên áo ông thêu ba thanh trường kiếm, biểu thị ông là một Hồn Sue cấp chiến Đại Hồn Sư.
"Thì ra là Vân Đào, tiểu tử ngươi vẫn cứ lỗ mãng như vậy. Làm Hồn Sư cần phải tu tâm tĩnh khí, tính tình trầm ổn mới tốt. Nếu không, ngươi sẽ giống ta, mãi không vượt qua được ngưỡng cấp 30."
Tố Vân Đào nhăn mặt oán trách: "Mã Tu Nặc Đại Sư, ngài đừng dong dài nữa. Hai đứa trẻ này đến để tiến hành giám định cấp bậc, phiền ngài giúp chúng một chút."
Rõ ràng, Tố Vân Đào có quan hệ thân thiết với vị lão giả này. Mã Tu Nặc bật cười ha hả nhưng khi ánh mắt ông dừng lại trên Đường Tam và Thẩm Tu, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt.
"Vân Đào, ngươi chắc chắn hai đứa nhỏ này đến để tiến hành giám định cấp bậc chứ, không phải để thức tỉnh võ hồn sao?"
Tố Vân Đào cười khổ: "Ta chắc chắn, hai đứa trẻ này chính là do ta thức tỉnh võ hồn cho. Đây chính là hài tử bẩm sinh mãn hồn lực mà ta từng nói với ngài, võ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Nó đã đạt được hồn hoàn rồi nên mới cần ngài hỗ trợ, còn tiểu tử này là một võ hồn biến dị. Nhè Nhẹ còn đang đợi ta, ta phải đi trước."
Nói xong, Tố Vân Đào liền vội vàng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của gã, Mã Tu Nặc chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ:
"Lại là một kẻ trẻ tuổi bị tình yêu che mờ lý trí. Đáng tiếc, Nhè Nhẹ kia không hợp với hắn. Nha đầu ấy tâm tư quá cao xa, không phải người mà hắn có thể níu giữ được."
Mã Tu Nặc khẽ mỉm cười, nói: "Lại đây, ta sẽ dẫn các ngươi đi làm giám định tiến giai."
Nói rồi, ông dẫn Đường Tam và Thẩm Tu rời khỏi văn phòng, đi dọc hành lang lầu hai của Võ Hồn Điện, tiến về phía bên trong.
Khi họ đến cuối hành lang, ba cánh cổng vòm lớn hiện ra trước mắt.
Mã Tu Nặc mỉm cười giải thích: "Đây chính là nơi tiến hành giám định tiến giai trong Võ Hồn Điện. Đi nào, các ngươi theo ta."
Ông đẩy cánh cửa bên trái, dẫn hai người bước vào bên trong.
Thẩm Tu tò mò quan sát căn phòng.
Nơi này rộng rãi và cao lớn, diện tích chừng 200 mét vuông.
Một cửa sổ sát đất thật lớn khiến ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng. Trên bốn bức tường xung quanh, khảm đầy những viên đá đen cỡ bằng nắm tay.
Nhìn kỹ, chất liệu của những viên đá này có vẻ tương tự với loại đá mà Tố Vân Đào từng dùng để thức tỉnh võ hồn cho cậu.
Mã Tu Nặc chỉ tay về phía Đường Tam, nói: "Ngươi trước đi, thi triển võ hồn của ngươi và phóng thích hồn hoàn ra."
[Đường Tam bước tới trung tâm hoa văn đã được đánh dấu trên mặt đất, đứng yên.
Hắn nâng tay phải, tập trung tinh thần, để nội lực Huyền Thiên Công phối hợp với võ hồn Lam Ngân Thảo, một luồng nhiệt lưu từ lòng bàn tay hắn chậm rãi lan ra.
Những cành lá to khỏe của Lam Ngân Thảo nhanh chóng mọc lên, rủ xuống nền đất.
Một vòng hồn hoàn màu vàng rực rỡ thuộc về Mạn Đà La Xà trăm năm hiện lên từ dưới chân Đường Tam, lấy thân thể hắn làm trung tâm, không ngừng di chuyển lên xuống.
Ban đầu, Mã Tu Nặc vẫn giữ nụ cười ôn hòa.
Nhưng khi thấy từ lòng bàn tay Đường Tam mọc ra những cành Lam Ngân Thảo, ông không khỏi ngạc nhiên, thần sắc lập tức thay đổi: "Đây ... đây là Lam Ngân Thảo?"
Đôi mắt Đường Tam ánh lên tia sáng lam nhạt, đặc trưng của võ hồn Lam Ngân Thảo khi được kích hoạt.
Hắn điềm tĩnh đáp: "Có vấn đề gì sao, Mã Tu Nặc gia gia?"
Mã Tu Nặc xoa mắt, như muốn xác nhận bản thân không nhìn nhầm.
Sau đó, ánh mắt ông chuyển sang vòng hồn hoàn màu vàng quanh thân Đường Tam, bất giác thốt lên: "Hồn hoàn trăm năm? Nguyên lai là hồn hoàn trăm năm. Khó trách, ngay cả Lam Ngân Thảo cũng có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hài tử, ta vẫn chưa biết ngươi tên gì."
"Ta là Đường Tam."
Mã Tu Nặc khẽ thở dài, cố gắng bình ổn cảm xúc đang xáo trộn trong lòng:
"Ta có thể khẳng định rằng ở học viện Nặc Đinh này, ngươi nhất định có một vị đạo sư không tồi. Dẫu vậy, việc đạo sư của ngươi có thể giúp ngươi săn giết được hồn thú trăm năm đã là điều không hề dễ dàng. Đáng tiếc, Lam Ngân Thảo lại có tiềm lực phát triển quá yếu. Nếu không, biết đâu ngươi thật sự có thể trở thành một Hồn Sư vĩ đại. Chỉ mới vài tháng kể từ khi võ hồn của ngươi thức tỉnh, thành tựu như vậy thực sự không đơn giản."
Nói đoạn, Mã Tu Nặc bước tới bàn, cầm lấy một viên thủy tinh cầu màu vàng, sau đó đi đến trước mặt Đường Tam:
"Hãy truyền hồn lực của ngươi vào trong đây, để ta xem ngươi đã đạt tới cấp bậc nào. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là cấp mười một ..."
Lời còn chưa dứt, Mã Tu Nặc đột ngột dừng lại. Thủy tinh cầu vừa vào tay Đường Tam đã phát sáng, tỏa ra một tầng ánh vàng rực rỡ, ánh sáng tuy không quá mạnh mẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng và nổi bật.
"Hồn lực cấp mười ba?" Mã Tu Nặc kinh ngạc, nhìn Đường Tam như thể đang nhìn một tiểu quái vật:
Chẳng lẽ hồn hoàn này bản thân quá mạnh mẽ, nên đã gia tăng thêm hồn lực? Nhưng dù vậy, cũng không thể nhảy vọt tận hai cấp. Hài tử, ngươi có thể nói cho ta biết, hồn hoàn của ngươi là từ hồn thú nào mà có được không?"
"Là Mạn Đà La Xà." Đường Tam đáp.
Mã Tu Nặc giật mình, hỏi ngay: "Không đúng, chẳng phải ngươi sở hữu võ hồn hệ thực vật sao?"
Đường Tam khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói:
"Mã Tu Nặc gia gia, vì sao thực vật hệ võ hồn lại không thể sử dụng hồn hoàn của động vật hệ hồn thú chứ? Trong một số điều kiện nhất định, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, lão sư của ta gọi lý thuyết này là 'Võ Hồn Ngụy Trang'."
Nghe đến đây, sắc mặt Mã Tu Nặc lập tức thay đổi, ông ta nghiêm túc hỏi: "Lão sư của ngươi là ai vậy?"
"Người đời thường gọi y là Đại Sư." Đường Tam đáp.
"Đại Sư? Chính là người đã từng công bố lý luận 'Võ Hồn Thập Đại Cạnh Tranh Lực', sau đó bị Võ Hồn Điện khai trừ danh tính sao? Không ngờ, y lại ở thành Nặc Đinh này!"
Lời của Mã Tu Nặc khiến Đường Tam bất ngờ, hắn không ngờ Đại Sư lại có xuất thân từ Võ Hồn Điện, trong lòng thoáng bối rối, không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Mã Tu Nặc thở dài, nói: "Thật đáng tiếc. Tố Vân Đào kia đúng ra nên đưa ngươi thẳng đến Võ Hồn Điện, như vậy ngươi đã có thể gia nhập chúng ta. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Đại Sư chắc chắn sẽ không đồng ý để ngươi vào Võ Hồn Điện, rốt cuộc ..."
Đường Tam khẽ mỉm cười, bình thản nói:
"Không thể nói vậy được, Mã Tu Nặc gia gia. Nếu ta gia nhập Võ Hồn Điện từ trước, chưa chắc đã có thể sở hữu hồn hoàn tốt như hiện tại, ngài nói có đúng không?"
Mã Tu Nặc thoáng sửng sốt, rồi bật cười:
"Ngươi nói cũng có lý. Được rồi, việc tiến giai của ngươi xem như đã hoàn tất. Từ nay trở đi, ngươi chính thức là một Hồn Sư danh chính ngôn thuận của đế quốc Thiên Đấu đế.
Hoan nghênh ngươi gia nhập hàng ngũ Hồn Sư. Kể từ bây giờ, mỗi tháng ngươi có thể dựa vào huy chương này để đến Võ Hồn Điện lĩnh trợ cấp.
Hồn Sư sẽ nhận một Kim Hồn tệ mỗi tháng, khi đạt đến cấp bậc Đại Hồn Sư, số trợ cấp sẽ tăng lên mười Kim Hồn tệ. Về việc hồn hoàn động vật có thể sử dụng cho võ hồn thực vật, ta sẽ sớm báo cáo lại."]
"Cảm ơn ngài, Mã Tu Nặc gia gia." Đường Tam kéo Thẩm Tu lại gần, nói: "Tiểu Tu, tới lượt ngươi."
Thẩm Tu khẽ cười, giơ tay phóng thích võ hồn, Trùng Sáo hiện lên cùng với một vòng hồn hoàn màu vàng di chuyển nhịp nhàng lên xuống quanh thân cậu.
"Lại thêm một hồn hoàn trăm năm ..."
Mã Tu Nặc trợn tròn mắt, lẩm bẩm như tự nói với chính mình, gương mặt không giấu được vẻ tiếc nuối. Nếu lúc đó Tố Vân Đào đưa hai đứa trẻ này đến sớm hơn vài ngày thì mọi chuyện đã khác.
Thẩm Tu đặt tay lên thủy tinh cầu. Chẳng mấy chốc, ánh sáng màu vàng rực rỡ lan tỏa từ thủy tinh cầu.
"Cấp mười ba ... Thật sự là hai tiểu quái vật." Mã Tu Nặc lắc đầu, thở dài cảm thán.
Thẩm Tu không hề ngạc nhiên, bởi cậu đã sớm biết rõ cấp bậc hồn lực của mình. Khi nghe Đường Tam nói hắn đạt cấp mười một, cậu cũng không hé lộ cấp bậc thật sự của bản thân.
Đường Tam chỉ lặng lẽ nhìn cậu một cái, đôi tay siết nhẹ rồi thả lỏng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa và lễ phép như mọi khi.
Rời khỏi Võ Hồn Điện, Thẩm Tu cầm trên tay một huy chương tròn, được chế tác từ chất liệu kim loại mà cậu cũng không rõ là gì.
Cậu liếc nhìn nó với vẻ hờ hững, rồi tùy tiện ném vào ba lô, miệng nói: "Tam ca, đây là đai lưng mới của huynh sao?"
Ánh mắt Đường Tam thoáng hiện nét cười khi nhìn chiếc đai lưng với 24 viên ngọc thạch sắp xếp ngay ngắn trên đó.
Hắn khẽ đáp: "Ừ, đây là hồn đạo khí lão sư tặng ta, ta đặt tên nó là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ."
"Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ? Không phải là một câu thơ cổ sao?"
Thẩm Tu nhướng mày, gật gù: "Ừm, cái tên cũng khá hình tượng. Đúng rồi, Tam ca, ba ba ... không giận ta đấy chứ?"
"Không sao đâu, lão sư không hỏi nhiều. Tiểu Tu, ông ấy hiểu rằng ai cũng có bí mật của riêng mình." Đường Tam xoa nhẹ đầu Thẩm Tu, giọng nói dịu dàng trấn an.
"Ừm." Thẩm Tu toét miệng cười: "Tam ca, chúng ta mau về thôi!"
"Được."
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm, chương này số lượng từ hơi thiếu một chút ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com