15-16
Chương 15: Ghen là cái quỷ gì!
Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ
Người dịch: Tú
"Tiểu Vũ tỷ, ngươi nên tin tưởng Tam ca một chút." Thẩm Tu kéo Tiểu Vũ lại, mỉm cười nói.
"Hừ, ta nào có không tin hắn?" Tiểu Vũ kìm lại vẻ phẫn nộ, lùi về đứng bên cạnh Thẩm Tu, khẽ dặn: "Tiểu Tam, ngươi cẩn thận."
Lần đầu giao đấu, hai người chỉ đơn thuần so tài sức mạnh. Trong tiếng kinh hô của cặp song sinh thiếu nữ, Đái Mộc Bạch lập tức bị đẩy lùi.
Thân trên ngửa ra phía sau, gã thực hiện một động tác lộn ngược tinh tế, bay ngược khoảng năm thước mới hạ xuống mặt đất.
Đường Tam vẫn đứng yên tại chỗ, không truy kích. Hắn lặng lẽ quan sát Đái Mộc Bạch vừa đáp xuống đất, bởi trong lòng rõ ràng, dù vừa rồi có vẻ như hắn đẩy được đối phương ra xa, thực tế lại không chiếm được lợi thế quá lớn.
Đái Mộc Bạch sắc mặt trầm xuống, không thể không thừa nhận rằng mình đã khinh địch. Trước mặt gã, thiếu niên trông nhỏ hơn mình vài tuổi này lại sở hữu sức mạnh vượt xa dự tính.
"Còn muốn tiếp tục không?" Đường Tam thản nhiên hỏi.
Đái Mộc Bạch khẽ nhếch đôi mắt tà dị:
"Đương nhiên. Hay lắm, ngươi có thể ép ta phải dùng đến hồn lực, trận này coi như ta thua. Nhưng, không giao đấu thêm vài chiêu làm sao ta có thể cam lòng? Dù kết quả thế nào, căn phòng này hôm nay ta nhường lại cho các ngươi."
Ánh mắt của Đái Mộc Bạch lúc này không mang vẻ phẫn nộ hay căm hận, mà là một tia sáng đặc biệt.
Nếu phải dùng từ ngữ để diễn tả, thì có lẽ 'thấy cái mình thích là thèm' là thích hợp nhất. Ánh mắt gã tựa như đang chiêm ngưỡng một mỹ nữ tuyệt sắc, đôi vai hơi run, hai tay từ từ nâng lên.
Đường Tam cũng không kìm được mà ánh mắt trở nên sắc sảo, hắn nhận ra Đái Mộc Bạch trước mặt mình lúc này đã hoàn toàn khác.
Nếu như trước đó là một kẻ lạnh lùng khinh thị đối thủ, thì giờ đây, trên người gã lại tràn ngập chiến ý nóng bỏng.
"Bạch Hổ, bám vào người."
Một luồng ánh sáng tái nhợt rực rỡ đột nhiên bùng nổ từ cơ thể Đái Mộc Bạch. Hai tay gã duỗi thẳng ra hai bên, ngực ưỡn cao, toàn thân vang lên tiếng lách cách như xương cốt đang dịch chuyển.
Các cơ bắp phồng lên nhanh chóng, căng đến mức lớp quần áo bên ngoài như muốn bật tung. Mỗi khối cơ bắp dưới lớp vải đều hiện lên rõ ràng, khiến ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên cuồng loạn.
Mái tóc vàng kim dài của gã nháy mắt biến thành màu đen trắng đan xen, với màu trắng chiếm chủ đạo, chỉ điểm thêm vài sợi đen rõ rệt.
Trên trán hiện lên bốn đường hoa văn nhạt, ba ngang một dọc, vừa vặn hợp thành một chữ 'Vương'.
Hai tay của gã có sự biến hóa rõ rệt, kích thước gần như tăng gấp đôi so với lúc trước.
Một lớp lông mao màu trắng bao phủ toàn bộ bàn tay.
Mười ngón tay không ngừng co duỗi, để lộ ra những chiếc móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, dài chừng tám tấc, lạnh lẽo lấp lánh ánh sáng u tối.
Đái Mộc Bạch cúi thấp thân mình về phía trước, đôi mắt tà dị giờ đây hoàn toàn biến thành một màu lam sâu thẳm, khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một cỗ máy giết chóc vô tình.
Dưới chân gã, ba vòng sáng hồn hoàn lần lượt hiện ra và lơ lửng quanh cơ thể. Hai vàng, một tím.
Hồn hoàn chuyển động, sóng hồn lực tỏa ra như biển cả tràn đầy áp lực, đè ép bầu không khí xung quanh.
Thanh niên trước mặt Đường Tam không ngờ lại sở hữu ba hồn hoàn, trong đó còn có một cái là hồn hoàn ngàn năm.
Điều này khiến Đường Tam không khỏi kinh ngạc, bởi lẽ nhìn dáng vẻ của gã, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn mình ba hoặc bốn tuổi.
Ba hồn hoàn này cho thấy Đái Mộc Bạch đã vượt qua cấp 30, nghĩa là gã là một Hồn Tôn và không chỉ thế, gã còn sở hữu thú võ hồn cực kỳ mạnh mẽ.
"Đái Mộc Bạch, võ hồn: Bạch Hổ, Chiến Hồn Tôn cấp 37. Thỉnh chỉ giáo."
Trong khí thế oai phong áp bức, Đái Mộc Bạch báo ra võ hồn và cấp bậc của mình, biểu thị ý định chính thức khiêu chiến.
Trước áp lực nặng nề ấy, Đường Tam cũng dần trở nên khác lạ.
Trong lòng hắn, những xúc cảm bạo liệt ẩn sâu bắt đầu trỗi dậy. Đôi mắt hắn được bao phủ bởi một tầng ánh tím mờ nhạt, tay phải từ từ giơ lên.
Ánh sáng màu xanh biển bừng lên dữ dội.
Từ lòng bàn tay Đường Tam, một cây thảo màu xanh mọc ra nhanh chóng, từng chiếc lá thảo nhìn qua tưởng chừng mỏng manh nhưng lại phủ kín những hoa văn giống da rắn.
Các phiến lá không còn dẹt như trước mà đã trở nên dày dặn, có hình trụ, tựa như một dây leo mạnh mẽ.
Nếu quan sát kỹ, có thể thấy rõ trên những phiến lá ấy là những chiếc gai nhỏ li ti.
Ánh sáng trắng ngà từ cơ thể Đường Tam tỏa ra, khiến cây thảo ấy như bị kích thích, trong nháy mắt phóng to, trở thành một dây leo dày như cánh tay người.
Trên bề mặt, những hoa văn đen uốn lượn tỏa sáng nhạt, linh động như hàng chục con đại xà đang quấn quanh thân thể hắn.
Hai vòng hồn hoàn màu vàng đồng thời từ dưới chân Đường Tam hiện lên, nhẹ nhàng xoay quanh cơ thể hắn.
"Đường Tam, võ hồn: Lam Ngân Thảo, Khí Hồn Sư cấp 29. Thỉnh chỉ giáo."
Đái Mộc Bạch hơi nhướng đôi mày trắng như tuyết, ánh mắt có chút kinh ngạc: "Ngươi nói võ hồn của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo?"
Đường Tam bình thản đáp, lặp lại lời của Đại Sư: "Không có võ hồn phế vật, chỉ có Hồn Sư phế vật."
"Rất hay! Không có võ hồn phế vật, chỉ có Hồn Sư phế vật. Để ta xem thử Lam Ngân Thảo của ngươi có gì đặc biệt." Đái Mộc Bạch nói xong, chuẩn bị lao tới.
Nhưng đúng lúc này, Thẩm Tu khẽ cười, nhẹ nhàng cất lời: "Khoan đã."
Cậu bước lên một bước, ánh mắt dừng trên người Đái Mộc Bạch: "Ngươi là Chiến Hồn Tôn cấp 37, còn Tam ca của ta chỉ là Khí Hồn Sư cấp 29. Như vậy có vẻ không công bằng lắm, phải không?"
"Ngươi muốn nói gì?" Đái Mộc Bạch hơi nheo mắt, giọng mang theo ý thách thức: "Các ngươi có thể cả hai cùng tiến lên."
"Không không, ta không tham gia. Đây là trận đấu giữa Tam ca và ngươi." Thẩm Tu mỉm cười, rồi thả lỏng võ hồn.
Hai vòng hồn hoàn màu vàng lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng xoay quanh thân cậu. "Thẩm Tu, Khí Hồn Sư cấp 29, phụ trợ hệ. Yêu cầu duy nhất của ta là trước tiên để ta sử dụng hồn kỹ để hỗ trợ Tam ca."
Đường Tam vẫn giữ nụ cười mà không nói gì, trong lòng hiểu rõ đây là cách Thẩm Tu lo lắng cho hắn.
Chỉ khi thực sự cảm nhận được hồn kỹ của Thẩm Tu, mới có thể hiểu được sự đáng sợ của nó. Tiểu Vũ lúc này cũng đã yên tâm hơn, vì nàng biết rõ hồn kỹ của Thẩm Tu lợi hại đến mức nào.
"Được."
Thấy Đái Mộc Bạch đồng ý, Thẩm Tu khẽ cong khóe môi, bước lên phía trước.
Cậu đưa chiếc sáo trúc lên môi, tiếng sáo trong trẻo mà du dương vang lên giữa không gian.
Theo nhịp điệu, cậu cất giọng niệm khẽ: "Hàn Tằm Băng Tơ ngưng sương lộ, đất hoang yêu mê hoặc chúng sinh."
Không sai, kỹ năng thứ hai mà hệ thống ban cho Thẩm Tu chính là Mê Hoặc Chúng Sinh. Kỹ năng này được sử dụng để hỗ trợ một đồng đội duy nhất, có khả năng tăng cường hiệu quả trị liệu của Băng Tằm Thiên Tơ.
Thẩm Tu lui lại một bước, nhường không gian cho Đường Tam và Đái Mộc Bạch, rồi thấp giọng dặn dò: "Tam ca, ngươi phải cẩn thận. Cố lên!"
[Khi Đái Mộc Bạch bị kỹ năng thứ hai của võ hồn Lam Ngân Thảo từ Đường Tam trói buộc, gã rốt cuộc phải sử dụng đến kỹ năng thứ ba từ hồn hoàn của mình.
Lúc này, hình dáng của Đái Mộc Bạch trước mặt Đường Tam đã hoàn toàn thay đổi. Thân thể vốn đã hùng tráng nhờ võ hồn Bạch Hổ bám vào, nay lại tiếp tục phồng lớn, cơ bắp căng lên đến mức đáng sợ.
Áo trên người gã bị xé rách hoàn toàn, để lộ những đường nét cơ bắp mạnh mẽ, đầy sức mạnh.
Điều quỷ dị nhất là trên làn da của gã, từng đường vằn ngang màu đen hiện lên rõ rệt. Nếu không phải vẫn còn giữ vẻ trơn láng không lông, thì trông gã chẳng khác gì một con hổ thực sự.
Đôi hổ trảo của gã cũng lớn thêm một vòng, những lưỡi dao sắc bén trên đó giờ chuyển thành ánh bạc rực rỡ.
Nhưng đáng chú ý nhất là toàn thân gã dường như được bao phủ trong một lớp ánh sáng vàng kim rực rỡ, tựa như cả người được mạ vàng.
Ánh mắt đỏ rực như máu tỏa ra luồng sáng đầy hung tợn, tràn ngập sát khí. Cả cơ thể gã phát ra khí thế bá đạo của kẻ được mệnh danh là vương giả giữa muôn thú.]
Sắc mặt Đường Tam dần trở nên trầm trọng. Thẩm Tu nhìn giao diện hệ thống hiển thị giá trị sinh mệnh của Đái Mộc Bạch là 3900, rồi lại nhìn Đường Tam chỉ có 2600+, chân mày cậu nhíu chặt.
Cậu theo bản năng giữ chặt Tiểu Vũ, người đang chuẩn bị xông lên với võ hồn đã phóng xuất sẵn.
"Tiểu Vũ tỷ, đây là chuyện giữa các nam nhân, không thể để người khác nhúng tay. Ngươi không hiểu Tam ca sao? Y luôn có chừng mực. Hơn nữa, trên người Đái Mộc Bạch tuy mang theo hơi thở lạnh lẽo và bá đạo nhưng lại không hề có địch ý."
Lam Ngân Thảo màu xanh đen từ quanh thân Đường Tam phóng ra như điện xạ, nhanh chóng vươn dài trong không trung.
Võ hồn không chỉ cần phát động từ lòng bàn tay, mà các dây leo mang theo gai sắc bén vút thẳng về phía Đái Mộc Bạch, che khuất tầm nhìn của gã, đồng thời lao đến quấn chặt tay, chân và cổ đối phương.
Dưới sự thúc giục của hồn lực từ Huyền Thiên Công, kỹ năng đầu tiên từ hồn hoàn Quấn Quanh đã được Đường Tam phát huy đến mức tận cùng.
Mười đạo ánh bạc lấp lánh đan xen trong không trung, nhanh chóng chặn đứng Lam Ngân Thảo đang lao tới.
Nhưng ngay sau đó, những dây leo tưởng chừng cứng cáp vô cùng ấy đột ngột dừng lại giữa không trung rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tiêu tan vào hư không.
Đái Mộc Bạch với thân hình hùng tráng, từng bước chậm rãi tiến về phía Đường Tam.
Trên đôi hổ trảo của gã, những lưỡi dao bạc sắc bén không ngừng phóng ra rồi lại thu vào, tỏa ra áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
"Lam Ngân Thảo của ngươi quả thực không tồi, độ cứng cáp vượt xa dự liệu của ta. Cho dù chỉ dùng hồn lực thông thường, ta cũng không thể dễ dàng chặt đứt nó trong một đòn. Tuy nhiên, hiện tại ta đang sử dụng kỹ năng thứ ba từ hồn hoàn, Bạch Hổ Kim Cương Biến."
Đái Mộc Bạch ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tam, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực:
"Để có được hồn hoàn này, ta đã trải qua muôn vàn hiểm nguy, cuối cùng săn giết được một con Kim Cương Hổ ngàn năm tuổi. Kỹ năng này không chỉ tăng cường lớn cho sức mạnh, lực công kích và phòng ngự của ta, mà còn mang đến hiệu quả biến thân trong vòng nửa canh giờ.
Khi Bạch Hổ Kim Cương Biến được kích hoạt, ta sẽ đồng thời tăng gấp đôi sức mạnh, khả năng công kích, phòng ngự và cả sức chống chịu trước trạng thái bất lợi.
Với hồn lực cấp 37 của ta, ngươi hiện tại không đủ khả năng gây thương tổn cho ta, dù độc tố của ngươi có lợi hại đến đâu. Hồn kỹ của ngươi quả tinh diệu, khả năng khống chế không tồi nhưng vẫn không thể vượt qua được sự chênh lệch tuyệt đối về lực lượng."
Đái Mộc Bạch dừng chân khi chỉ còn cách Đường Tam mười bước, không vội phát động công kích. Gã tiếp tục nhìn Đường Tam, ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng:
"Ngươi rất giỏi."
Gã hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang Thẩm Tu đang đứng nghiêm túc ở bên cạnh. Tà nhãn lóe lên một tia hồng quang trước khi gã thu lại võ hồn, nói với vẻ thâm trầm:
"Ta cảm nhận được hồn kỹ của ngươi có một hiệu quả duy trì đặc biệt lên hắn, năng lực phụ trợ của ngươi rất mạnh, đáng để trông đợi."
Thẩm Tu thoáng sững người, không khỏi thầm kinh ngạc.
Đối phương có thể nhận ra điều này chỉ từ quan sát, quả không hổ danh là người đứng đầu trong nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái.
Đường Tam đứng bên cạnh, ánh mắt lập tức sắc bén hơn.
Đái Mộc Bạch khôi phục vẻ bình thường, tà nhãn trở lại sắc lạnh quen thuộc. Gã nhìn sâu vào cả Đường Tam và Thẩm Tu, giọng nói khẽ trầm xuống:
"Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại. Khi đến học viện Sử Lai Khắc, nếu có ai gây khó dễ, cứ báo tên ta, Tà Mâu Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch. Còn nữa, Thẩm Tu, ta rất mong đợi được chứng kiến hồn kỹ của ngươi."
Dứt lời, gã quay người, vẫy tay với cặp song sinh mỹ nữ đang đứng gần đó, rồi rời khỏi khách điếm mà không ngoái lại.
Tiểu Vũ nhịn không được liền cất tiếng hỏi với theo bóng lưng của Đái Mộc Bạch: "Ngươi làm sao biết bọn ta định tới học viện Sử Lai Khắc?"
Đái Mộc Bạch dừng bước, giọng trầm lạnh nói:
"Các ngươi chỉ khoảng mười hai tuổi, phải không? Ở độ tuổi này, cả hai đều đã đạt hơn hai mươi cấp hồn lực, ngươi hẳn cũng không ngoại lệ. Thời điểm này nếu không đến học viện Sử Lai Khắc báo danh, còn có thể làm gì khác? Mười hai tuổi ... ha, mười hai tuổi. Ta đã mười lăm. Đường Tam, ta chờ ngươi ở học viện Sử Lai Khắc."
Dứt lời, bóng dáng Đái Mộc Bạch đã khuất hẳn ngoài cửa khách điếm, chỉ còn lại dư âm của câu nói cuối cùng.
Tiểu Vũ bĩu môi, hừ nhẹ:
"Hừ, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì. Tiểu Tam, Thẩm Tu, sau này đừng dây dưa với hắn nữa."
Thẩm Tu khẽ mỉm cười, đáp:
"Tại sao lại nói vậy? Ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, tuy bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng thực ra lại rất ngay thẳng."
"Ngươi thực sự nghĩ thế sao?" Đường Tam đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hơi tối lại.
"Ừm? Đúng vậy, làm sao vậy Tam ca?" Thẩm Tu nghi hoặc, nhìn Đường Tam với vẻ mặt có chút tức giận. Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng rất nhỏ, xoay người đi về phía quầy.
Thẩm Tu vẻ mặt vô tội, quay sang nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bật cười khúc khích, xua tay trêu ghẹo:
"Ha ha ha! Tiểu Tu, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta đã nói Tiểu Tam sẽ ghen, ngươi còn không tin. Đây chính là báo ứng a, báo ứng!"
Thẩm Tu cạn lời, trán nổi vài đường hắc tuyến: "Tiểu Vũ tỷ, ngươi đủ rồi. Ở học viện Nặc Đinh ngươi đã học được gì thế này?"
Tiểu Vũ làm mặt quỷ, vênh mặt đắc ý: "Thiết ~ nói đùa thôi. Ta chính là lão đại của học viện Nặc Đinh đấy, ngươi còn nghi ngờ sao? Ha ha ha!"
Hai người đùa qua lại, hoàn toàn không để ý đến việc thân thể Đường Tam khẽ cứng lại khi nghe thấy chữ 'ghen'.
Phía sau quầy, Giám đốc Vương len lén ló đầu ra, cẩn thận quan sát tình hình. Thấy Đường Tam đang tiến lại gần, ông vội nở một nụ cười tươi:
"Tiểu tử, ngươi thật lợi hại a. Ngay cả Đái thiếu cũng chịu nhường phòng cho ngươi. May mắn là ngươi không gặp phải tổn thương gì, nếu không chúng ta thật không biết phải ăn nói thế nào."
Đường Tam nhìn đại sảnh hỗn độn, khẽ cười khổ: "Giám đốc, sửa chữa chỗ này cần bao nhiêu bạc?"
Giám đốc Vương vội vàng lắc đầu, vội đáp:
"Không, không, việc này không liên quan đến ngài. Đái thiếu đã nói, mọi tổn thất đều tính cho hắn. Ngài ấy là khách quý của chúng ta, chỉ cần chậm trả một chút cũng không sao. Vừa rồi thực sự đắc tội, khiến ba vị phải phiền lòng, còn suýt nữa gây thương tổn. Ta quyết định miễn tiền thuê phòng cho ba vị trong ba ngày. Nếu ba vị chỉ ở đây không quá ba ngày, thì không cần trả bạc."
Vừa nói, ông vừa cung kính đưa một chiếc chìa khóa mạ vàng sáng bóng vào tay Đường Tam, vẻ mặt đầy ý tốt.
Đường Tam ngẩn người một chút. Tổn thất của khách sạn, hắn thực không để tâm, bởi Đái Mộc Bạch rõ ràng là kẻ giàu có.
Nhưng việc giảm miễn tiền thuê phòng lại khiến hắn có chút ngại ngùng, dù sao chuyện phá hoại đại sảnh, hắn cũng có một phần trách nhiệm.
"Như vậy thật khiến ta khó xử, bọn ta vẫn nên trả theo quy định thì hơn."
Giám đốc Vương lập tức xua tay, quả quyết:
"Đâu có thể như vậy. Đã gây phiền phức lớn cho ba vị, đây chỉ là chút thành ý của chúng ta. Về sau, nếu ba vị có dịp ghé qua đây thêm vài lần, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với chúng ta rồi. Phòng của ba vị nằm ở tầng cao nhất, biển số phòng mang tên 'Màu Đỏ Hải Dương'."
Đường Tam bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành gật đầu: "Vậy đa tạ giám đốc."
Thẩm Tu nhanh chóng bước tới, cầm lấy chìa khóa, vui vẻ kéo mọi người đi lên lầu:
"Đi thôi, đi thôi, đã vậy thì để hắn trả tiền đi. Ai bảo hắn muốn tranh phòng với chúng ta. Tam ca, Tiểu Vũ tỷ, mau lên! Ta mệt muốn chết rồi đây."
Đường Tam khẽ lắc đầu, Tiểu Vũ ngáp dài một cái, lẩm bẩm rồi chạy theo Thẩm Tu:
"Tiểu Tam, nhanh lên nào, ta buồn ngủ lắm rồi!"
Hoa Hồng khách điếm được trang trí tinh tế, mang đến cảm giác dễ chịu từ màu sắc phối hợp đơn giản, nhẹ nhàng cho đến hương hoa hồng thoang thoảng trong không gian, khiến người ở cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lên tới tầng cao nhất, Thẩm Tu tìm thấy phòng mang biển số 'Màu Đỏ Hải Dương'.
Tầng này chỉ có vài phòng, mỗi biển số đều mang tên hoa hồng với các sắc thái khác nhau: 'Lam Sắc Yêu Cơ', 'Hồng Nhạt Nhu Tình', 'Màu Vàng Chân Thành, 'Màu Trắng Hồn Nhiên' và 'Màu Xanh Lục Biệt Ly'.
Phòng của họ nằm tận cùng bên trong, với biển 'Màu Đỏ Hải Dương'.
Về sau, Thẩm Tu mới biết, những tên biển số phòng này đều tượng trưng cho các loại hoa hồng với ý nghĩa khác nhau.
Cánh cửa mang sắc đỏ rực rỡ, được trang trí bằng một bông hoa hồng thủy tinh đỏ thẫm tuyệt đẹp.
Bên cạnh đó là một tấm bảng nhỏ dựng đứng, trên đó khắc dòng chữ tinh tế: Màu Đỏ Hải Dương, Ái Hải Dương.
Thẩm Tu khẽ giật khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái quay đầu nhìn hai người phía sau: "Khách sạn này chẳng lẽ chuyên dành cho tình nhân hẹn hò sao?"
Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to, nhanh tay giật lấy chìa khóa từ tay Thẩm Tu: "Mặc kệ nó, có chỗ ở là tốt rồi. Dù sao Tiểu Tam và ngươi cũng rất xứng đôi mà ~ oa!"
Thẩm Tu đi theo vào phòng nhưng không ngờ Tiểu Vũ lại đột ngột dừng bước, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thốt lên một tiếng cảm thán.
"Trời ạ!"
Thẩm Tu vừa nhìn thấy tình huống trong phòng, cũng không nhịn được thấp giọng bật ra một câu:
"Ôi!"
Vẻ mặt cậu đầy bất đắc dĩ, nghiêng người sang một bên nhường Đường Tam vào xem.
"Tam ca, ngươi xem thử đi ..."
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nội thất của căn phòng này, cả ba người đều không khỏi tràn ngập cảm giác chấn động.
Phòng rất lớn, chỉ riêng phòng khách đã rộng hơn 50 mét vuông.
Tất cả đồ đạc trong phòng đều có sắc bạc, được điêu khắc với những hoa văn tinh xảo.
Thảm đỏ rực trải dưới nền, phủ kín những họa tiết hoa hồng nổi bật.
Nhưng thứ khiến họ giật mình nhất chính là ở trung tâm đại sảnh, một hình trái tim khổng lồ được xếp bằng vô số bông hoa hồng đỏ rực.
Hình trái tim ấy chiếm diện tích gần hai mét vuông, cần ít nhất hơn một nghìn đóa hoa hồng mới có thể hoàn thành.
Ở chính giữa, một dải lụa mỏng treo lơ lửng, trên đó viết dòng chữ mềm mại: 1001, ngươi là duy nhất của ta.
Ngoài 1001 đóa hoa hồng ở trung tâm, khắp phòng đều bày biện những bình hoa tinh tế, bên trong cắm đầy hoa hồng đỏ tươi.
Hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, không gian tràn ngập vẻ diễm lệ, mê hoặc đến mức khiến người ta cảm giác như lạc vào một mộng cảnh.
"Đi xem thử phòng ngủ thế nào." Đường Tam khẽ nhíu mày, trầm giọng nói.
Khi bước vào phòng ngủ, ba người lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Không ngoài dự đoán, trong phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất.
Nhưng chiếc giường ấy lại chiếm gần nửa diện tích căn phòng và mang hình dáng trái tim đào. Màu đỏ nhạt của những tấm màn sa buông xuống từ trần nhà, tạo thành một không gian riêng tư đầy mộng ảo.
Chăn đệm phủ hoa văn hoa hồng đỏ, gối tựa cũng cùng một kiểu, mọi thứ trong phòng đều nhuốm một bầu không khí ái muội nồng đậm, khiến người ta không khỏi cảm thấy máu trong cơ thể như chảy nhanh hơn.
"Tiểu Vũ tỷ, đáng lẽ chúng ta không nên nghe tỷ đến chỗ khách sạn này." Thẩm Tu cười khổ, quay sang Đường Tam: "Tam ca, thôi chúng ta ra ngoài sofa mà ngồi đi. Ta cũng không ngủ đâu, tu luyện thêm một chút là được."
Tiểu Vũ chẳng buồn ngăn cản hai người.
Nàng cất một tiếng reo vui, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên chiếc giường đào tâm lớn, tung tăng nhảy nhót rồi lăn qua lộn lại trên giường, trông vô cùng hưng phấn.
Nhìn dáng vẻ nhí nhảnh và đáng yêu ấy, Thẩm Tu chỉ có thể bật cười, lắc đầu.
Trong mắt cậu, Tiểu Vũ vẫn chỉ là một cô bé vô tư, vô lo. Đường Tam thuận tay khép cửa phòng ngủ, dẫn cậu ra ngoài phòng khách.
Chiếc sofa lớn bên ngoài đủ để hai người ngồi thoải mái.
Thẩm Tu khoanh chân ngồi xuống, vẫy tay với hắn, cười nói: "Tam ca, lại đây tu luyện cùng ta đi."
Tu luyện là phương pháp mà cậu dùng để tăng trưởng kinh nghiệm, hoàn toàn phù hợp với tính cách trầm tĩnh của mình.
"Ừ, được." Đường Tam mỉm cười đáp lại, ánh mắt thoáng hiện nét dịu dàng.
Tác giả có lời muốn nói: Đậu má, Tấn Giang lại trục trặc, muốn sửa chương trước mà BUG không sửa được, bình luận cũng không hồi đáp được QAQ. Ở chỗ này xin cảm ơn những ai đã góp ý cho ta, ta vẫn là học sinh cấp ba, hành văn chắc chắn còn non nớt, hy vọng mọi người tiếp tục góp ý cho ta ^_^. Ta sẽ cố gắng sửa đổi! Nắm tay!
Chương 16: Đưa Long Cần Châm cho vai chính đi!
Thành Tác Thác quả không hổ danh là một thành trì cấp bậc chủ thành.
Tuy mới là buổi sáng nhưng khắp nơi đã hiện rõ cảnh tượng phồn hoa, người qua lại trên đường phần lớn đều mang dáng vẻ vội vã.
"Ấy Tiểu Tam, ngươi nhìn kìa!" một thiếu nữ đáng yêu, hoạt bát đột nhiên kêu lên, khiến người qua đường quay lại nhìn.
Nhận ra giọng mình hơi lớn, Tiểu Vũ ngượng ngùng le lưỡi, vẻ mặt hơi xấu hổ.
"Tiểu Vũ tỷ, rốt cuộc tỷ còn muốn dẫn chúng ta đi đâu nữa đây?" Thẩm Tu mang một vẻ mặt khổ sở.
Sáng sớm đã bị Tiểu Vũ kéo ra ngoài dạo phố, qua bao nhiêu cửa hàng trang phục rực rỡ sắc màu, cuối cùng cậu cũng đã mệt mỏi rã rời.
Quả nhiên, nữ nhân đúng là một loài sinh vật đáng sợ.
"Lại là cửa hàng trang phục gì nữa sao? Đại tiểu thư, chẳng phải đã đến lúc tìm nơi nào ăn trưa rồi về hay sao?" Đường Tam vừa nói, vừa chỉ lên bầu trời, nơi mặt trời đã gần đứng bóng.
"Nhìn kìa, nhìn mau! Chỗ đó dường như có liên quan đến Hồn Sư."
Hai người nghe vậy vội nhìn theo hướng tay Tiểu Vũ chỉ. Quả nhiên, cách đó không xa có một cửa hàng với mặt tiền không lớn nhưng bảng hiệu treo phía trên lại có vẻ không tầm thường.
Trên bảng hiệu khắc họa một vòng tròn lớn, bên trong có ba ký hiệu đặc biệt.
Với người thường, có lẽ sẽ không hiểu ý nghĩa của những dấu hiệu đó. Nhưng bọn họ thì khác, bởi vì những ký hiệu này rất giống với lệnh bài của Võ Hồn Điện.
Ba ký hiệu ấy lần lượt là hình một thanh kiếm, một cây búa và một con Lam Điện Bá Vương Long.
Khi kết hợp lại, chúng hoàn toàn giống với lệnh bài đặc biệt mà Đại Sư từng đưa ra. Không biết vì lý do gì, những biểu tượng ấy lại xuất hiện trên bảng hiệu của một cửa hàng.
"Có nên vào xem thử không, Tam ca?" Thẩm Tu nghiêng đầu hỏi Đường Tam.
"Đi xem đi." Đường Tam gật đầu đồng ý.
Cửa hàng không đóng, cánh cửa mở hé để lộ một không gian bên trong khá tối tăm.
Ba người bước vào, lập tức cảm nhận được một loại dao động năng lượng đặc biệt. Loại năng lượng này rất giống với khí tức của Võ Hồn Điện nhưng có phần yếu hơn đôi chút, có vẻ đây là do sự hiện diện của hồn đạo khí tạo nên.
Hồn đạo khí bên trong thường mang theo dao động hồn lực. Nếu không được người sử dụng liên kết với hồn lực của mình, nó sẽ phát sinh hiện tượng hồn lực phát tán ra ngoài.
Phần lớn hồn đạo khí không có tác dụng công kích, chỉ dùng để hỗ trợ đơn giản.
Tuy nhiên dù như vậy, hồn đạo khí vẫn cực kỳ hiếm thấy. Những hồn đạo khí còn truyền lại đến nay đều được xem như đồ cổ, bởi vì phương pháp chế tác của chúng đã thất truyền.
Bên trong cửa hàng chỉ có một người, không thấy quầy hàng, ba bức tường treo lác đác vài vật phẩm nhìn đã rất cũ kỹ, hoàn toàn không giống những thứ quý giá.
Người duy nhất ở đó nằm trên một chiếc ghế gỗ, mắt nhắm lại, theo đà ghế đung đưa qua lại.
Ông ta trông khoảng chừng năm mươi tuổi, tuy lớn tuổi nhưng vóc dáng vẫn rất cường tráng. Chiếc ghế gỗ có vẻ rắn chắc mà dưới sức nặng của ông vẫn phát ra tiếng cọt kẹt.
Khuôn mặt người này khá đặc biệt.
Cằm hơi đưa ra phía trước, gò má rộng, mặt hơi bẹp và mũi có chút cong như mỏ chim ưng.
Nếu buộc phải dùng thứ gì để hình dung, thì khuôn mặt ông ta có phần giống ... đế giày. Dù đang nhắm mắt nhưng thoạt nhìn vẫn toát lên vài phần gian xảo.
Trên mặt ông còn đeo một cặp kính thủy tinh gọng đen, kiểu dáng vuông vức, cứng nhắc. Dù nhìn thế nào, chiếc kính cũng mang đến cảm giác kỳ lạ.
Ba người bước vào cửa hàng nhưng không làm ông ta thức dậy. Ông vẫn đều đều hô hấp, nằm thư thái trên ghế đong đưa như chẳng hề hay biết gì.
Thẩm Tu theo thói quen mở giao diện hệ thống, thấy hiện ra thông tin Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức, Hồn Thánh cấp 78, ánh mắt thoáng trở nên kỳ lạ.
Tuy nhiên, hai người bên cạnh không để ý đến sự thay đổi của cậu.
Tiểu Vũ tò mò nhìn khắp nơi, hỏi: "Tiểu Tam, mấy thứ này đều là hồn đạo khí sao?"
Đường Tam chuyển ánh mắt từ người đàn ông ngồi trên ghế đến những vật phẩm treo trên tường, thành thật đáp: "Cái này ta cũng không rõ, nếu không thử từng cái bằng cách dùng hồn lực kiểm tra thì khó mà xác định được chỉ bằng mắt thường."
Nói xong, hắn bước đến gần bức tường, ánh mắt dừng lại trên một khối thủy tinh lớn cỡ đầu người.
Đôi mắt hắn lập tức trở nên chăm chú.
Khối thủy tinh này nhìn qua không có gì đặc biệt, bề ngoài trong suốt nhưng bên trong lại lấm tấm những tạp chất màu vàng sậm.
Nó được treo ngay vị trí gần cửa ra vào nhất.
Nhưng chính khối thủy tinh này lại khiến Đường Tam tim đập nhanh hơn trong chốc lát, ánh mắt lóe lên tia sáng khó giấu.
Hắn không ngờ rằng trong một cửa hàng như thế này, ở vị trí chẳng mấy nổi bật lại có thể thấy được một khối thủy tinh đặc biệt như vậy.
Sự thay đổi trong ánh mắt Đường Tam không qua được mắt Tiểu Vũ, nàng tò mò hỏi:
"Tiểu Tam, ngươi nhìn khối thủy tinh vỡ nát kia làm gì? Tìm một khối còn tệ hơn thế này cũng chẳng dễ đâu. Khối thủy tinh này chẳng có chút ánh sáng, độ trong suốt cũng kém, lại chẳng mang màu sắc gì. Tím thủy tinh mới là loại trân quý nhất. Đừng nói là ngươi định mua cái thứ này nhé?"
Tiểu Vũ không ngờ rằng Đường Tam lại gật đầu khẳng định, nói: "Ta muốn mua khối thủy tinh này, chỉ là không biết giá bao nhiêu."
"Một trăm Kim Hồn tệ, không đắt đâu."
Một giọng nói lười biếng, mang chút khàn khàn đầy từ tính vang lên. Không biết có phải do người nói hơi líu lưỡi hay không, nhưng lời ông phát ra nghe hơi mơ hồ.
May mắn nơi này chỉ có ba người, lại rất yên tĩnh nên họ vẫn có thể nghe rõ từng chữ.
Đường Tam không nói gì nhưng Tiểu Vũ lập tức quay đầu, tức giận nói: "Chỉ một khối thủy tinh vỡ nát, còn đòi một trăm Kim Hồn tệ! Ngươi không bằng đi cướp còn hơn."
Người đàn ông trung niên trên ghế nằm mở mắt, nhưng vẫn không rời khỏi ghế dựa của mình. Ông hờ hững đáp: "Một trăm Kim Hồn tệ đã là giá rẻ nhất ở đây. Muốn mua thì trả tiền, không mua thì mời đi."
Nói xong, ông lại nhắm mắt, tiếp tục đong đưa trên ghế.
Tiểu Vũ tức giận, định tiến lên lý luận nhưng Đường Tam đã kịp kéo nàng lại, nói: "Thôi, ta mua."
Mấy năm nay, Đường Tam cũng có chút tích lũy.
Hắn chi tiêu hàng ngày rất tiết kiệm, hầu như mọi khoản thu nhập đều để dành. Đặc biệt từ khi đạt đến cấp Đại Hồn Sư, mỗi tháng hắn nhận được mười Kim Hồn tệ trợ cấp từ Võ Hồn Điện.
Hiện tại, ba người cộng lại cũng có hơn bảy trăm Kim Hồn tệ.
"Tiểu Tam, ngươi không sao chứ?" Tiểu Vũ giơ tay sờ trán Đường Tam, như muốn xác nhận xem hắn có phát sốt hay không.
Thẩm Tu nhẹ nhàng véo eo Tiểu Vũ, liếc nàng một cái đầy ẩn ý, sau đó khẽ lắc đầu.
Đường Tam nhìn thấy động tác của Thẩm Tu, khóe mắt hắn hiện lên nét cười.
Quả nhiên, vẫn là cậu hiểu hắn nhất.
Tay phải Đường Tam khẽ lướt qua bên hông, nơi đặt Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.
Một túi tiền vừa vặn chứa đúng một trăm Kim Hồn tệ xuất hiện trên tay hắn. Đường Tam xoay người, bước đến chỗ người đàn ông trung niên và đưa túi tiền ra.
Người đàn ông trung niên không mở mắt, nhàn nhạt nói: "Tiền của ngươi không đủ."
Đường Tam nói: "Đây là một trăm Kim Hồn tệ, không sai."
Người đàn ông trung niên cất giọng nhàn nhạt, mơ hồ không rõ: "Nhưng ta muốn bán khối thủy tinh này với giá 200 Kim Hồn tệ."
Lần này, dù Thẩm Tu có kéo lại, Tiểu Vũ cũng không thể nhịn nổi, liền lớn tiếng:
"Ngươi rõ ràng là lừa gạt! Vừa rồi còn nói một trăm, giờ lại thành hai trăm. Khó trách ngươi chẳng có khách nào. Tiểu Tam, chúng ta không mua nữa, đi thôi!"
Đường Tam lắc đầu, ra hiệu cho Tiểu Vũ kiên nhẫn, sau đó quay sang người trung niên hỏi: "Ngươi chắc chắn sẽ không thay đổi giá chứ?"
Khối thủy tinh này với người khác có thể không đáng giá nhưng đối với hắn, nó còn quý hơn cả thiên tài địa bảo. Đừng nói 200 Kim Hồn tệ, kể cả một vạn, chỉ cần hắn có, hắn nhất định sẽ mua.
Người trung niên vẫn giữ giọng lười biếng:
"Được thôi, 500 Kim Hồn tệ, không đổi nữa. Bỏ tiền thì ngươi lấy, không thì mời đi cho."
Từ 100 lên 200, rồi lại tăng thành 500, lúc này ngay cả Đường Tam cũng không thể chịu đựng được.
Hắn thu lại túi tiền, quay sang Thẩm Tu và Tiểu Vũ nói: "Chúng ta đi thôi."
Tiểu Vũ hậm hực trừng mắt nhìn người trung niên, nói: "Đã bảo là nên đi sớm rồi, giao tiếp với loại người gian xảo thế này, quả thực làm nhục trí thông minh của chúng ta."
Thẩm Tu nhíu mày.
Một Hồn Thánh mà cứ thích trêu đùa người khác như vậy, thật sự là thú vị lắm sao?
Nếu Tam ca muốn khối thủy tinh đó, cậu có thể tìm cách lấy nó đi. Nhưng cách giải thích sau đó e rằng không dễ...
Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng mở mắt lần nữa, ánh mắt dừng lại ở đai lưng của Đường Tam, bất giác hỏi: "Ồ, đai lưng kia, ngươi lấy từ đâu ra vậy?"
Trong lòng Đường Tam khẽ động, hắn đáp: "Là sư phụ tặng cho ta. Ngài nhận ra nó sao?"
Người đàn ông trung niên ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ trên hông Đường Tam, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ.
Sau một lúc lâu, ông vẫn không nói gì.
"Ngươi lại muốn gì nữa đây?" Tiểu Vũ tức giận hỏi, giọng đầy bực bội.
Người trung niên dần thu lại ánh nhìn kỳ lạ, thản nhiên nói: "Ngươi thế nhưng là đệ tử của hắn. Thôi được, khối thủy tinh đó ngươi cứ đem đi."
Cùng Đại Sư là người quen sao? Thẩm Tu không khỏi giật mình. Một ý nghĩ chợt lóe qua, khiến cậu nhớ đến Đái Mộc Bạch: Không phải là chuyện mình đang nghĩ đến đấy chứ ...
Đường Tam trầm ngâm nhìn người trung niên, chậm rãi nói: "Đại thúc, ngươi vẫn nên nói ra cái giá đi."
Người trung niên nằm trên ghế lại bắt đầu đong đưa, lần này thậm chí chẳng buồn đáp lời, cứ thế mặc kệ hắn.
Đường Tam đưa mắt nhìn khối thủy tinh, rồi lại nhìn về phía người trung niên. Theo tính tình vốn có của hắn, việc này chắc chắn đã khiến hắn muốn từ bỏ.
Nhưng khối thủy tinh trước mặt này đối với hắn lại quá quan trọng. Nếu lần này bỏ lỡ mà để người khác mua mất, e rằng hắn sẽ hối hận cả đời.
Sau khi cân nhắc một hồi, Đường Tam lặng lẽ đặt hai túi Kim Hồn tệ trên mặt đất, rồi quay lại cùng Thẩm Tu và Tiểu Vũ rời khỏi cửa hàng.
Chỉ đến khi ba người đã rời đi, người trung niên mới lần nữa mở mắt, nét gian xảo trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ buồn bã.
Ông lẩm bẩm: "Đồ đệ ngươi lại đến tận thành Tác Thác, hồn lực đã đến mức này, xem ra chúng nó muốn đến học viện Sử Lai Khắc. Đại Sư à Đại Sư, lần này ngươi không định tránh mặt ta sao?"
Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Tu tò mò nhìn Đường Tam, hỏi: "Tam ca, khối thủy tinh này rốt cuộc có huyền cơ gì sao?"
Tiểu Vũ cũng nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn hắn.
Đường Tam không trả lời ngay mà chỉ nói ngắn gọn: "Đi mau, về khách sạn rồi nói."
Ba người vội vã chạy về khách sạn, thậm chí ngay cả bữa trưa cũng bỏ qua. Trong lúc đi, Đường Tam không giấu được vẻ hưng phấn.
Thẩm Tu đã quen với việc nắm tay hắn, lúc này cũng cảm nhận được lòng bàn tay của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Đường Tam nhanh chóng kéo hết các bức màn quanh phòng lên, sau đó nói: "Đến đây, cùng ta vào phòng ngủ."
Hai người liếc nhìn nhau, không hiểu sao hắn lại bảo họ vào phòng ngủ nhưng vẫn đi theo hắn vào.
Đường Tam kéo bức màn trong phòng ngủ lên, đóng cửa lại, không thể giấu nổi sự hưng phấn trên mặt. Biểu cảm của hắn lộ ra một chút si mê, trên khuôn mặt còn hiện lên một tia ửng hồng.
Thấy Đường Tam như vậy, Thẩm Tu trong lòng cảm thấy ngứa ngáy như có một con mèo con cào xé, không nhịn được hỏi: "Tam ca, rốt cuộc là cái gì vậy?"
Đường Tam mỉm cười, nói:
"Đây là Phát Tinh, loại thủy tinh quý giá nhất. Phát Tinh là khi một số loại thủy tinh tự nhiên dưới ảnh hưởng của ngoại lực, bên trong sẽ sinh ra những sợi tơ vàng.
Những sợi tơ này được gọi là tinh phát, hay còn gọi là phát kim, giống như tóc thủy tinh vậy.
Bất kể thủy tinh có màu gì, chỉ cần bên trong có tinh phát, giá trị của nó cũng sẽ vượt qua bất kỳ loại thủy tinh tự nhiên nào. Có được thủy tinh có tinh phát, đó chính là Phát Tinh."
Tiểu Vũ tuy dễ xúc động nhưng rất thông minh, nhìn vào khối thủy tinh trong tay Đường Tam rồi nói:
"Ngươi không định nói với ta đây chính là Phát Tinh chứ? Sao ta không thấy sợi tơ vàng đâu? Hơn nữa, ta chưa từng nghe ai nói về Phát Tinh cả. Dù nó có tên gọi gì đi nữa, nếu không ai công nhận, chẳng phải vẫn vô dụng sao? Cái này mà 200 Kim Hồn tệ thì không đáng giá chút nào."
Đường Tam chỉ cười, nói: "Không, đây không phải Phát Tinh, mà là Bản Tinh, loại cực phẩm trong Phát Tinh."
Thẩm Tu nhìn chằm chằm vào khối thủy tinh, hỏi: "Vậy Bản Tinh là cái gì?"
Đường Tam kiên nhẫn giải thích:
"Trong Phát Tinh, số lượng phát kim thường thưa thớt và hỗn loạn. Nhưng đối với một số Phát Tinh vượt xa mức bình thường, số lượng phát kim lại có thể tăng lên. Khi phát kim đạt đến một mức độ nhất định và tụ lại bên trong thủy tinh thể, chúng sẽ hình thành một lớp kim bản. Lúc này, Phát Tinh được gọi là Bản Tinh. Bên trong Bản Tinh, phát kim không những nhiều mà còn rất có quy luật, vì thế, nó được xem là cực phẩm trong Phát Tinh."
"Khối thủy tinh này nhìn qua bên ngoài có vẻ mờ đục nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đó có ánh kim lấp lánh. Mặc dù lớp kim bản bên trong bị tạp chất che lấp nhưng ta gần như có thể khẳng định, trong đó chứa khoảng mười ngàn sợi tóc vàng.
Đây là loại Bản Tinh chỉ có thể xuất hiện sau ít nhất mười vạn năm. Đừng nói là 200 Kim Hồn tệ, nếu ta có tiền, cho dù là hai vạn Kim Hồn tệ, nó cũng tuyệt đối xứng đáng. Ta muốn nó, không phải vì muốn bán đi kiếm lời, mà vì nó có một ý nghĩa đặc biệt."
"Ý nghĩa đặc biệt? Tam ca, ngươi định dùng nó để đúc ám khí sao?"
Đường Tam nhìn Thẩm Tu một cái, có chút ngạc nhiên, rồi gật đầu đáp: "Đúng vậy, Tiểu Tu, ngươi thật thông minh."
Đường Tam từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lấy ra chiếc đúc chùy của mình, sắc mặt ngưng trọng. Thẩm Tu không đợi hắn nói thêm gì đã kéo Tiểu Vũ lùi lại mấy bước, đôi mắt đào hoa sáng trong đầy vẻ mong đợi.
Rầm!
Một tiếng vang lớn, toàn bộ khách sạn rung lên một chút.
Tiếng vỡ giòn giã của thủy tinh vang lên dưới sức mạnh của chiếc đúc chùy. Trong một cú vung mạnh của Đường Tam, khối Bản Tinh lập tức bị nghiền nát thành bột mịn.
Nhưng ngay khi Bản Tinh bị nghiền nát thành bột mịn, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.
Vô số điểm sáng màu kim từ trong Bản Tinh bùng lên, lan tỏa khắp phòng ngủ rộng lớn, như thể toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng kim mênh mông.
Ánh sáng kim quang huyễn hoặc khiến người ta có cảm giác hoa mắt say mê.
Tiếng leng keng vang lên trong không khí, âm thanh trong trẻo dễ chịu, có lúc va vào vách tường, có lúc va vào cửa sổ, cũng có những điểm sáng dừng lại trên chiếc giường lớn.
Toàn bộ phòng ngủ, giờ đây hoàn toàn bị che phủ bởi một lớp ánh sáng vàng kim.
Dù thủy tinh đã hóa thành bột mịn nhưng khi những điểm sáng kim quang từ từ rơi xuống, mặt đất và giường trong phòng đều phủ lên một lớp ánh sáng kim sắc, hay nói đúng hơn là một lớp hạt kim sắc.
Mỗi hạt kim sắc đều đều, tròn trịa, với ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, giống như những hạt gạo.
Tiểu Vũ theo bản năng cầm một hạt trong tay, nhéo nhéo thử, phát hiện ra hạt này hơi mềm nhưng lại có độ đàn hồi rất tốt.
Dù nàng dùng hồn lực cũng không thể làm biến dạng hạt này.
Thẩm Tu cũng thò ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một hạt kim sắc.
Ngay khi ngón tay của cậu vừa chạm vào, hạt kim sắc liền nhẹ nhàng bay ra ngoài.
Ánh mắt Thẩm Tu lóe lên, trong lòng cảm thấy thú vị, từng bước, cậu lại chạm vào từng hạt kim sắc, vui vẻ không thôi. Nhìn thấy vậy, Đường Tam không nhịn được mà lắc đầu bật cười.
"Tam ca, cái này có thể thu lại không?"
Thẩm Tu hỏi, lòng bàn tay khẽ phun ra khí kình, hút những hạt kim sắc vào trong tay. Những hạt kim sắc dính lên làn da trắng nõn mịn màng của cậu, trông thật sự vô cùng hấp dẫn.
Đường Tam có chút khó khăn dời đi ánh mắt: "Ừm, Tiểu Vũ, Tiểu Tu, chúng ta cùng nhau thu thập mấy thứ này, ta có việc dùng."
Ba người bắt tay vào công việc trong phòng, cẩn thận kiểm tra từng góc một, không bỏ sót bất kỳ viên kim sắc hạt nào, thu gom hết sức tỉ mỉ.
Đường Tam đem toàn bộ số hạt này thu vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, theo phỏng đoán của hắn, lần này thu hoạch ít nhất cũng phải vượt qua hai vạn hạt kim sắc.
"Tam ca, những thứ này ngươi định làm thành ám khí à?" Thẩm Tu nhìn hắn, bộ dạng hưng phấn khó giấu, lòng hiếu kỳ dâng cao.
Đường Tam mở bàn tay ra, đặt những hạt kim sắc vào lòng bàn tay, nội lực từ Huyền Thiên Công bắt đầu kích động, một luồng ánh sáng trắng ngà xuất hiện trên tay hắn.
Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.
Những hạt kim sắc từ từ kéo dài ra, một lúc sau, chúng hóa thành những sợi tơ vàng yếu ớt, nhìn qua còn mảnh hơn cả tóc, dài khoảng ba tấc. May mắn là chúng có màu vàng kim, nên Đường Tam mới dễ dàng phân biệt được.
"Đây là phát kim sao?"
Đường Tam gật đầu:
"Đúng vậy, đây là phát kim. Khi rời khỏi lớp thủy tinh bảo vệ, phát kim sẽ tự động cuộn lại, hình thành một hạt. Khi có hồn lực rót vào, nó mới có thể mở ra thành sợi tơ vàng. Một khi mất đi hồn lực, nó sẽ cuộn lại như lúc ban đầu."
Thẩm Tu đột nhiên hít một hơi: "Tam ca, nếu cái này bắn vào người ..."
Đường Tam tán thưởng gật đầu: "Không sai, các ngươi nhìn đây."
Hắn nâng tay phải lên, ngón giữa đột ngột vung ra, chỉ thấy một tia kim quang nhỏ xíu lặng lẽ bay ra, không tiếng động bay vào trên giường.
Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy tấm chăn bắt đầu vặn vẹo, sau đó phồng lên, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện một khối nhô lên rõ rệt.
"Phát kim cực kỳ cứng cỏi, đàn hồi rất tốt. Một khi không còn hồn lực duy trì, nó sẽ tự động cuộn lại."
Tiểu Vũ vốn còn có chút khó hiểu nhưng đột nhiên nàng hiểu ra.
Nàng lao tới giường, nắm lấy chỗ vặn vẹo nhô lên, dùng sức ấn xuống, lộ ra một chút kim quang, rồi dùng móng tay niết vào những tia kim quang ấy, rót hồn lực vào, từ từ kéo ra.
Một tiếng 'đinh' nhỏ vang lên, hạt kim sắc lần nữa xuất hiện trong tay nàng.
"Thật là độc ác ..." Tiểu Vũ lẩm bẩm.
"Tiểu Tu, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Tam đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Hửm?" Thẩm Tu ngẩng đầu, ánh mắt lúng túng chớp chớp, rồi nói ra suy nghĩ trong lòng: "Đây là xem ai dùng. Bản thân vũ khí không phải ác độc, mà là phải xem người sử dụng. Dùng chính đạo thì là chính, dùng tà đạo thì là tà."
Đường Tam chậm rãi gật đầu: "Không tồi, đúng như vậy. Ta gọi nó là Long Cần Châm. Nếu dùng nó để trừng phạt ác nhân, chẳng phải rất thích hợp sao?"
Long Cần Châm, trong Huyền Thiên Bảo Lục Ám Khí Bách Giải, xếp hạng thứ 8.
[Trong bóng tối, khí mù mịt, có một giải thích chi tiết về Long Cần Châm như sau:
Đây là vũ khí chuyên phá giải nội gia cương khí, yêu cầu người sử dụng phải có nội lực đủ mạnh mới có thể phát động.
Vũ khí này tấn công kẻ địch khi chúng chưa chuẩn bị, gây ra sự đau đớn lớn cho đối phương.
Tuy nhiên, nguyên liệu chế tạo rất khó thu thập, việc tiêu hao nội lực khi sử dụng cũng rất lớn, chỉ có những người có đủ nội lực mới có thể liên tục sử dụng.
Với nội lực hiện tại của Đường Tam, hắn chỉ có thể đảm bảo rằng Long Cần Châm sẽ đạt được hiệu quả công kích trong phạm vi 3 mét.
Nếu vượt qua 3 mét, do nội lực không đủ, Long Cần Châm sẽ không thể xuyên qua kẻ địch mà chỉ có thể co lại.
Và theo khoảng cách công kích tăng lên, yêu cầu về nội lực cũng sẽ ngày càng cao. Loại ám khí này, dù có uy lực lớn và bá đạo nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng dễ dàng.
Là một trong top 10 ám khí của nội môn, Đường Tam rất tự tin rằng trong phạm vi nhất định, dù là Đái Mộc Bạch hay Bạch Hổ Kim Cương Biến cũng không thể ngăn cản được Long Cần Châm.
Móng tay của Đường Tam tuy không dài, nhưng mỗi ngón tay đều có thể giấu một Long Cần Châm mà không gặp vấn đề gì. Trong cận chiến, đây chính là sát thủ trong số các sát thủ.]
Tác giả muốn nói: Do viết trên điện thoại, có thể việc sắp xếp chữ hơi rối một chút, mong các ngươi thông cảm và chờ đến cuối tuần khi ta trở về, ta sẽ chỉnh lại nhé TAT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com