17-18
Chương 17: Đi đến Sử Lai Khắc thôi vai chính!
Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ
Người dịch: Tú
Sáng sớm hôm sau, ba người liền rời khỏi khách sạn. Thẩm tu cầm bản đồ mà Đại Sư đưa nhưng lại không nhìn kỹ, mà là căn cứ trên bản đồ biểu thị, dẫn theo Đường Tam và Tiểu Vũ đi về hướng đó.
Đi vào một thôn xóm, ba người phát hiện cửa thôn tụ tập rất nhiều người, phần lớn đều là thiếu niên có tuổi tác tương tự bọn họ với cha mẹ đi cùng.
Cửa thôn có một cái bàn được bày ra, với lão giả hơn sáu mươi tuổi ngồi sau đó. Điều khiến bọn hắn sửng sốt là, ở cổng thôn được dựng bằng những thanh gỗ, có treo một tấm bảng có vẻ hơi rách nát, với năm chữ khắc đơn giản: học viện Sử Lai Khắc.
Phía trên tấm bảng còn có một hình vẽ giống như quái vật, với màu xanh lục, trông có vẻ hơi dễ thương.
Phía trước ngực của lão giả trên bàn, cũng mang theo một huy hiệu hình tròn giống màu xanh lục, hẳn là huy hiệu của học viện Sử Lai Khắc.
"Không thể nào ..." Tiểu Vũ kinh hô lên, hai mắt đẫm nước đều trợn tròn.
Vãi, đây là học viện Sử Lai Khắc trong truyền thuyết sao?
Thật đúng là quá khác so với tưởng tượng, Thẩm tu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Đường Tam, vẻ mặt cười khổ: "Tam ca, ta nghĩ ba ba gọi chúng ta đến đây hẳn là có lý do của ông ấy."
"Ừm, ta hiểu." Đường Tam xoa xoa đầu Thẩm tu, nhìn về phía phía trước, cũng chính là nơi báo danh, thị lực và thính giác dưới tác dụng của Huyền Thiên Công tăng lên, hắn mơ hồ có thể nghe được ở đó đang có cuộc đối thoại.
Người lão giả ngồi phía sau bàn tiếp nhận báo danh nhìn qua có vẻ lười biếng, quần áo tuy giản dị nhưng trông rất mộc mạc.
Nhìn ông, người ta có thể tưởng tượng đây là một lão nhân trong thôn, thậm chí còn không bằng lão Kiệt Khắc ở Thánh Hồn Thôn về tinh thần.
Lúc này, một thiếu niên bước đến bàn để báo danh. Lão giả lười biếng nói: "Phí báo danh là mười Kim Hồn tệ, đặt vào cái rương kia là được."
Phụ thân của thiếu niên vội vàng lấy ra mười Kim Hồn tệ và đặt lên bàn trong rương nhưng lão giả chỉ nhéo nhéo tay ông, lắc đầu nói: "Không phù hợp, tiếp theo."
Phụ thân thiếu niên vội vàng nở một nụ cười nói: "Lão sư, con trai tôi vừa mới qua sinh nhật mười ba tuổi, ngài xem có thể châm chước chút được không?"
Lão giả có chút không kiên nhẫn, nói:
"Đừng làm ảnh hưởng đến người sau. Học viện quy củ các ngươi không biết sao? Chúng ta chỉ nhận học sinh dưới mười ba tuổi. Vượt qua mười ba tuổi thì không nhận. Các ngươi có thể đi rồi."
"Vậy phí báo danh ..."
Lão giả không chút khách khí nói: "Một khi đã báo danh, không có chuyện trả lại."
Phụ thân thiếu niên không nhịn được mà giận dữ nói: "Các ngươi rõ ràng là lừa tiền! Trả lại phí báo danh cho chúng ta, nếu không thì chúng ta không đi nữa. Sớm biết học viện Sử Lai Khắc tồi tàn thế này, chúng ta đã chẳng đến."
Lão giả liếc mắt nhìn gã, nhàn nhạt nói: "Mộc Bạch, có người muốn lấy lại phí báo danh, ngươi xử lý một chút."
Một bóng người trên mặt đất chợt nhảy lên: "Muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng ta, toàn bộ trả lại."
Người này chính là Đái Mộc Bạch.
Ba người lúc trước có thấy hắn, nhưng vì bị đám người chắn mất tầm nhìn nên Đường Tam không nhận ra.
Lúc này, biểu cảm của Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ.
Đái Mộc Bạch không nói nhiều, trực tiếp sử dụng hồn lực, phóng thích ba cái hồn hoàn, trong đó có một cái hồn hoàn ngàn năm.
Mênh mông hồn lực tỏa ra, tạo thành một áp lực vô hình trong không khí. Đôi mắt nhóc ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào phụ tử kia.
Trong giới hồn sư, hồn hoàn luôn là thứ quyết định quyền lên tiếng.
Thấy Đái Mộc Bạch có một cái hồn hoàn ngàn năm, sắc mặt phụ thân của thiếu niên lập tức thay đổi. Gã vội vàng ném lại một câu 'Tính chúng ta xui xẻo', rồi kéo con trai bước nhanh rời đi.
"A Liệt, hắn giờ thành tay đấm rồi sao?"
Thẩm Tu đại khái đã hiểu chuyện, không nhịn được cười khẽ.
Lúc này, nụ cười của cậu mang theo chút thanh lãnh, khuôn mặt vốn đạm nhiên bỗng lộ ra vài phần diễm lệ yêu mị, hai loại khí chất đan xen khiến người ta không khỏi dừng lại nhìn rồi lại quay đi.
Đường Tam siết chặt tay, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp không dễ nhận ra: "Chúng ta đi thôi."
Thẩm Tu hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Đường Tam, chỉ cười gật đầu đáp lại. Tiểu Vũ có vẻ đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt cứ lướt qua hai người, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.
Nàng che miệng, trộm nở nụ cười.
"Tới học viện Sử Lai Khắc báo danh, các ngươi hẳn là phải rõ quy củ trước. Nếu không rõ ràng mà đến đây, chỉ là nộp phí báo danh mà thôi. Nếu hiện tại còn hối hận thì vẫn kịp. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc trong học viện này có ý nghĩa gì không?" lão giả đứng đầu đội ngũ đột nhiên lên tiếng.
Đa số những người đến báo danh nghe vậy đều lộ vẻ mơ hồ.
Lão giả lạnh lùng nói: "Sử Lai Khắc là một loại quái vật, ngay cả trong số hồn thú cũng là một tồn tại cực kỳ kỳ lạ. Tên gọi của học viện Sử Lai Khắc chính là học viện của quái vật. Nói cách khác, nơi này chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường. Nếu tuổi đã qua mười ba hoặc hồn lực chưa đạt tới cấp 21, thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."
Chỉ thu nhận quái vật trong học viện? Chữ 'quái vật' này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thật ra không phải là thiên tài sao?
Đang lúc nói chuyện, lão giả đột nhiên phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, một ánh sáng đỏ rực bùng lên từ người ông.
Một cây trường côn với vô số hoa văn tinh xảo xuất hiện trong tay phải ông. Điều đáng sợ nhất là, từ dưới chân lão giả dâng lên tổng cộng sáu cái hồn hoàn, ánh sáng huyền ảo lập tức làm ông trở thành trung tâm của sự chú ý.
Sáu cái hồn hoàn có màu sắc phân biệt: một cái trắng, một cái vàng, ba cái tím và một cái đen sẫm.
Cụ thể là một cái mười năm hồn hoàn, một cái trăm năm hồn hoàn, ba cái ngàn năm hồn hoàn và một cái vạn năm hồn hoàn.
Nhìn vào, lão giả này trông như một người nông dân bình thường nhưng thật ra lại là một Hồn Đế siêu cường giả, hơn cấp 60.
"Được, nếu không phù hợp thì có thể đi rồi." lão giả thu hồi võ hồn, lại lười biếng ngồi về vị trí của mình.
Đội ngũ lập tức giảm đi hơn phân nửa, Đường Tam híp mắt: "Đi thôi."
Vì đã đến lượt, bọn họ cũng dễ dàng nhìn thấy Đái Mộc Bạch ngồi sau lão giả.
Đái Mộc Bạch không chỉ phụ trách trấn tràng, mà còn chịu trách nhiệm đưa những học viên đủ điều kiện qua sơ tuyển vào học viện.
Đái Mộc Bạch lúc này cũng nhìn thấy ba người Đường Tam, trên khuôn mặt lãnh khốc của nhóc ta lộ ra một tia mỉm cười, nhóc ta gật đầu chào bọn họ.
Khi bọn họ đang giao lưu ánh mắt với nhau, đột nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng khiến Đường Tam phải quay lại nhìn.
Lão giả phụ trách tiếp nhận báo danh trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, lúc này, trước mặt ông đứng một thiếu nữ, tay đã thu hồi lại.
Cô thiếu nữ này không có cha mẹ đi cùng, chỉ có một mình.
Cô mặc một bộ váy dài trắng tinh, mang lại cảm giác rất sạch sẽ, mái tóc ngắn gọn gàng, cao hơn Tiểu Vũ một chút, nhìn không rõ dung mạo nhưng từ làn da cổ trở xuống, có thể thấy da cô cực kỳ trắng nõn.
"Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ tuyển không?"
Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng, êm ái, thiếu đi vài phần anh khí nhưng lại mềm mại như bông, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
Lão giả trên mặt kinh ngạc dần dần thu lại, nhíu mày hỏi: "Ngươi đến đây, người nhà có biết không?"
Thiếu nữ không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông, chỉ mỉm cười nói: "Người ta thường nói, giáo dục không phân biệt dòng giống. Chỉ cần ta phù hợp yêu cầu của học viện, các ngươi không có lý do gì để không nhận ta."
Lão giả có vẻ do dự một chút, rồi mới phất tay ra hiệu cho Đái Mộc Bạch, nói: "Dẫn nàng vào đi."
Đái Mộc Bạch dẫn thiếu nữ vào trong học viện. Thẩm Tu nhìn về phía tình hình, khẽ nhếch môi một tiếng: Sử Lai Khắc Thất Quái ... Thất Bảo Lưu Li Tháp ... Ninh Vinh Vinh sao ...
Những học viên còn lại nhanh chóng vượt qua vòng sơ tuyển của lão giả, cuối cùng đến lượt ba người bọn họ. Đái Mộc Bạch sau khi ghi danh xong cho mấy học viên, cũng quay lại bên cạnh lão giả.
Đột nhiên, ánh mắt Đái Mộc Bạch thay đổi, nhóc ta nhìn chằm chằm vào một hướng phía sau, giống như nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Thẩm Tu cảm thấy thú vị, quay lại nhìn theo hướng nhóc ta đang nhìn. Vì hệ thống giao diện còn chưa đóng, thông tin về đối phương tự động hiện lên trên màn hình.
Cô thiếu nữ có mái tóc đen dài rối tung trên vai, khuôn mặt hơi thấp, dáng người không chênh lệch với cô gái mặc váy trắng lúc trước, làn da cũng gần như trắng nõn.
Nhưng thiếu nữ này lại mang đến một cảm giác không giống người thường.
Cơ thể của cô khá đầy đặn nhưng lại không hợp với tuổi tác, nếu không nhìn kỹ khuôn mặt, người ta có thể nhầm tưởng cô là thiếu niên.
Đặc biệt là phần ngực đầy đặn, càng thu hút ánh mắt của những người đàn ông. Cơ thể hoàn hảo, chuẩn mực.
Trái ngược với dáng người hấp dẫn là vẻ mặt lạnh lùng của thiếu nữ, đó là một loại lạnh lùng phát ra từ nội tâm, thuần túy và lạnh lẽo.
Đôi mắt đen tuyền của cô không mang một chút sinh khí, điều này trái ngược với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô.
Cơ thể cô thon dài, các chi đều cân đối, tay rũ tự nhiên bên người. Cả người tỏa ra một khí lạnh tĩnh mịch, khiến người ta rất khó thích ứng.
U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh.
Thẩm Tu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Nếu thêm cả mình nữa thì có phải nên gọi là Sử Lai Khắc tám quái không?
"Tay vươn ra."
Thẩm Tu hồi thần, vội vã vươn tay ra, một bàn tay thon dài trắng nõn, tựa như được tạc từ ngọc thạch.
Lão giả cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, động tác rất nhẹ: "Ừ, đủ tư cách."
"Được, phóng thích võ hồn đi."
Tím, lam, hồng ba màu quang mang đồng thời bùng lên, ba cái hồn hoàn trăm năm cũng đồng thời xoay quanh, lơ lửng trên không.
Tai thỏ xuất hiện, lông trắng mượt mà bao phủ lên đôi tay của Tiểu Vũ, thân hình nàng cũng trở nên thon dài hơn.
Võ hồn Thỏ Ngọc bám vào người nàng.
Trong lòng bàn tay Đường Tam, Lam Ngân Thảo bình thường bắt đầu sinh trưởng, theo hiệu quả của hồn hoàn, cây thảo đằng bay lên, biến hóa nhanh chóng thành hình dáng giống như lúc trước hắn chiến đấu với Đái Mộc Bạch.
Võ hồn Lam Ngân Thảo.
Trên tay Thẩm Tu, một cây sáo tinh xảo xuất hiện, cánh bướm màu tím lấp lánh, ánh sáng bao quanh, một vòng xu thế lan tỏa.
Bên phải của nó, hai chiếc chuông bạc nhỏ bé, nếu lắng tai nghe, có thể nghe thấy âm thanh thanh thúy của chúng vang lên, như một làn sóng nhẹ nhàng xoa dịu đầu óc.
Võ hồn Trùng Sáo.
Lão giả chỉ lướt qua Tiểu Vũ một cái nhìn, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Đường Tam: "Thế nhưng là Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao?"
Đường Tam hơi mỉm cười, đáp: "Lão sư, các ngươi nơi này không phải chỉ thu quái vật sao? Vậy ta có tính là quái vật không?"
"Quả thật là một tiểu quái vật." lão giả mỉm cười nói, rồi nhìn về phía Thẩm Tu: "Còn ngươi, võ hồn là gì?"
"Trùng Sáo, hệ phụ trợ." Thẩm Tu ngắn gọn trả lời, rồi không tiếp tục nói gì nữa.
"Tốt, Mộc Bạch, dẫn bọn họ vào đi."
"Được." Đái Mộc Bạch chào đón, hướng Đường Tam nở một nụ cười nhưng ánh mắt nhóc ta hình như vẫn dán chặt vào phía sau Đường Tam.
Dưới sự dẫn dắt của Đái Mộc Bạch, ba người cùng nhóc ta đi vào học viện Sử Lai Khắc, thực chất là đi vào một khu thôn nhỏ.
Đái Mộc Bạch nói: "Ta đã biết các ngươi sẽ dễ dàng qua được vòng sơ tuyển này, vòng thi tiếp theo chắc cũng không thành vấn đề." nói xong, nhóc ta không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía cổng học viện.
Tiểu Vũ tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Lại tưởng mình là tai họa nhân gia nữ hài tử sao?"
Đái Mộc Bạch nhăn mày, nói:
"Ngươi hiểu gì chứ. Ta cảm nhận được hơi thở của nữ hài kia rất gần với ta, không chỉ là cùng loại, mà còn có một cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Trong võ hồn, gặp được một võ hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau là cực kỳ khó khăn. Nhưng một khi gặp được, nếu phối hợp với nhau, võ hồn của mỗi người sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chính là võ hồn dung hợp kỹ."
Đi không xa, Đái Mộc Bạch dẫn bọn họ đến một khu đất trống. Xung quanh là những ngôi nhà gỗ, mảnh đất này ước chừng khoảng 500 mét vuông, nằm ngay giữa học viện Sử Lai Khắc.
Những thí sinh đã qua vòng sơ khảo đứng xếp hàng ở phía trước, hồn lực dao động khiến không khí xung quanh trở nên bất ổn và run rẩy.
Đái Mộc Bạch chỉ về phía trước nơi các thí sinh đang đứng, nói: "Các ngươi sẽ làm bài thi thứ hai ở đây. Lão sư sẽ hướng dẫn các ngươi cách thức. Ta còn có việc phải ra ngoài, nếu quả thật võ hồn của nữ hài kia tương hợp với ta, nói gì đi nữa ta cũng phải bắt nàng lại."
Nói xong, Đái Mộc Bạch vội vã bỏ đi. Thẩm Tu nhún vai, nói: "Đi thôi, Tam ca."
Tiểu Vũ cười khúc khích: "Thẩm Tiểu Tu, ngươi vẫn không chịu thừa nhận! Mỗi lần đều gọi là Tam ca nhưng ta mới là tỷ tỷ của ngươi, nhớ kỹ chưa? Hừ hừ hừ, ta đã nhìn thấu ngươi rồi!"
Ba người đi theo lời Đái Mộc Bạch, tiến về phía sau hàng của các thí sinh. Thẩm Tu lười biếng không muốn tranh cãi với Tiểu Vũ, chỉ đáp qua loa: "Được rồi, được rồi, ngươi nói rất đúng, đi thôi."
Đường Tam nhắm chặt mắt, cố gắng bỏ qua cảm giác bất an ở ngực, theo bản năng tránh né cảm giác kỳ lạ mà mỗi lần lại xuất hiện.
Ngay lúc đó, một giọng nói mềm mại như bông vang lên:
"Bán lạp xưởng, bán lạp xưởng! Coi một chút, nhìn một cái, đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ! Oscar bài lạp xưởng, thơm ngon ngọt ngào. Giá cả hợp lý, số lượng lại đủ. Chỉ cần năm đồng tiền một cây, ăn Oscar bài lạp xưởng, bảo đảm giúp các ngươi dễ dàng thông qua khảo thí nhập học!"
Đường Tam quay đầu lại, chỉ thấy một người đẩy xe bán hàng ở gần đó. Mùi thịt thơm từ xe bốc lên, có vài thí sinh đã đứng xếp hàng để mua.
Người bán hàng đứng phía sau chiếc xe đẩy, mặc áo xám đơn giản, tóc ngắn gọn gàng, mặt đầy râu quai nón nhưng lại có đôi mắt đào hoa sáng rực, ánh nhìn lướt qua, chuyên nhìn về phía các nữ thí sinh trong hàng.
Thật khó tin rằng giọng nói mềm mại như bông kia lại phát ra từ một người có vẻ ngoài thô kệch như vậy.
"Tiểu Tu, Tiểu Vũ, các ngươi có đói bụng không?" để tránh suy nghĩ trong lòng, Đường Tam vội vàng mở miệng hỏi.
Thẩm Tu lắc đầu, còn Tiểu Vũ thì nghiêng đầu, nói: "Nghe cũng không tệ lắm, vậy thử đi."
Đường Tam gật đầu, rồi đi về phía xe đẩy.
Một đôi mắt hắn thoáng hiện thần sắc phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục bình tĩnh.
Tuy nhiên, có một số chuyện, không phải cứ muốn tránh là có thể tránh được ...
Tác giả có lời muốn nói: Không có tồn cảo rương QAQ, xin lỗi, vì trong dịp Trung Thu vừa qua ta khá bận, thật sự không có thời gian để gõ chữ. Hẹn các ngươi vào dịp Trung Thu Quốc Khánh, ta sẽ cố gắng viết nhiều hơn! Nắm tay!
Chương 18: Chuẩn bị chiến đấu đi vai chính!
Sau khi trải qua chút chuyện với lạp xưởng của Oscar, quan hệ giữa Đái Mộc Bạch và mọi người dường như cải thiện không ít.
Nhóc ta vỗ vai Đường Tam, cười nói: "Đi thôi, ta dẫn các ngươi thông qua khảo thí, không cần xếp hàng."
Đường Tam nhíu mày, khẽ nói: "Như vậy có ổn không?"
Đái Mộc Bạch thản nhiên đáp: "Yên tâm, ta không làm chuyện thiên vị, đây vốn là đãi ngộ mà các ngươi xứng đáng được nhận."
Nói xong, nhóc ta dẫn cả ba người tiến thẳng về phía trước hàng thí sinh.
Người phụ trách vòng khảo thí thứ hai là một vị lão sư lớn tuổi. Vì trước đó bận đi mua lạp xưởng, Đường Tam vẫn chưa rõ nội dung khảo thí ở đây là gì.
Đái Mộc Bạch bước tới bên cạnh vị lão sư, ghé tai nói nhỏ vài câu, sau đó chỉ về phía Thẩm Tu, Tiểu Vũ và Đường Tam.
Vị lão sư gật đầu, nói: "Được, ngươi dẫn bọn họ trực tiếp tới vòng khảo thí thứ tư. Nếu qua được, liền trúng tuyển."
Đái Mộc Bạch quay lại, ra hiệu cho ba người theo mình, rồi dẫn cả nhóm tiến sâu hơn vào bên trong học viện. Nhưng lúc này, những thí sinh đang xếp hàng không khỏi bất mãn.
Một nam thí sinh tiến lên, lớn tiếng hỏi: "Lão sư, chuyện này là sao? Tại sao bọn họ được miễn khảo vòng này mà trực tiếp vào vòng thứ tư? Chúng ta thì phải lần lượt vượt qua từng vòng?"
Vị lão sư lớn tuổi điềm nhiên đáp: "Nếu ngươi cũng có hồn lực đạt trên cấp 25, vậy ngươi cũng có thể trực tiếp tiến tới vòng thứ tư, không cần lãng phí thời gian ở đây. Nhưng theo thí nghiệm, hồn lực của ngươi chỉ mới đạt cấp 21. Vì vậy, ngươi cần phải vượt qua từng vòng khảo thí."
Nam thí sinh vẫn không cam lòng, nghi hoặc hỏi: "Bọn họ thực sự có hồn lực trên cấp 25 sao? Điều này không thể nào. Chúng ta đều mới mười hai tuổi, làm sao có thể có người sở hữu hồn lực cao như vậy?"
Những người có thể đứng ở đây đều là thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, hồn lực trên cấp 21.
Ở các học viện sơ cấp, họ không khác gì những ngôi sao sáng được bao người ngưỡng mộ. Nhưng khi đến Sử Lai Khắc, liên tiếp gặp phải thất bại và trắc trở, tâm trạng của họ khó tránh khỏi sự dao động.
Đái Mộc Bạch hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt:
"Tự mình không làm được, đừng nghĩ người khác cũng không làm được. Lúc ta vào học viện, hồn lực của ta đã là cấp 25. Đường Tam, Thẩm Tu, cho bọn họ nhìn xem hồn lực của các ngươi."
Vừa nói, nhóc ta từ trên bàn nhặt lấy một khối thủy tinh màu trắng ném cho Đường Tam.
Thủy tinh dùng để thí nghiệm hồn lực sẽ đổi màu tùy theo cấp bậc. Loại thủy tinh màu trắng này được dùng để đo hồn lực dưới cấp 30.
Nếu hồn lực vượt quá cấp 30, nó sẽ vỡ tung ngay lập tức.
Lúc này, Đường Tam mới hiểu vì sao Đái Mộc Bạch lại nói vượt qua vòng này là đãi ngộ xứng đáng. Hiển nhiên, vòng này dùng để kiểm tra chính xác mức hồn lực của thí sinh.
Không nói thêm lời nào, hắn tiếp nhận thủy tinh, vận chuyển Huyền Thiên Công, rót nội lực vào trong đó.
Ngay lập tức, ánh sáng trắng bừng lên từ bàn tay Đường Tam, thủy tinh phát sáng rực rỡ như kim cương. Ánh sáng mạnh mẽ tràn ngập từng góc của thủy tinh, biểu hiện rõ ràng rằng hồn lực đã gần đạt đến cấp 30.
Lão sư phụ trách thí nghiệm thoáng mỉm cười, trên gương mặt lộ ra vẻ hài lòng: "Xem ra, năm nay Sử Lai Khắc lại nghênh đón một tiểu quái vật xuất sắc rồi."
Đường Tam cười nhạt, thuận tay đưa thủy tinh cho Thẩm Tu. Cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, thần sắc lãnh đạm, đưa tay nhận lấy.
Bàn tay thon dài trắng nõn khẽ chạm vào thủy tinh, ngay lập tức, ánh sáng trắng lại bừng lên rực rỡ.
Tiểu Vũ cười khúc khích, không chờ ai bảo liền giành lấy thủy tinh từ tay Thẩm Tu.
Khi ánh sáng trên tay nàng lóe lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người bọn họ, ngập tràn kinh ngạc và bất ngờ.
Hồn lực cấp 29.
Mười hai tuổi đã đạt tới hồn lực cấp 29 ...
Đây là sức mạnh mà con người có thể chạm tới sao?
Nhưng danh hiệu quái vật rõ ràng không chỉ thuộc về ba người họ.
Một giọng nói trong trẻo cất lên: "Thưa lão sư, ta nghĩ rằng mình cũng có thể được miễn thí cửa thứ hai và cửa thứ ba."
Người vừa lên tiếng là thiếu nữ đã khiến lão sư ở cửa thứ nhất phải kinh ngạc.
Nàng có mái tóc ngắn gọn gàng ngang tai, làn da trắng mịn như ngọc, dung mạo tinh xảo mà thanh thoát.
Dáng người nàng không nóng bỏng như thiếu nữ lạnh lùng trước đó nhưng lại rất hài hòa, tạo cảm giác thanh nhã, xuất trần.
Nhìn nàng, người ta không khỏi liên tưởng đến một quý nữ được nuôi dưỡng trong nền giáo dục cao quý.
Nếu nói thiếu nữ cuối cùng tiến vào tựa như một ngọn băng sơn cao ngạo, thì nàng chính là làn gió xuân dịu dàng, nụ cười nhu hòa của nàng như lan tỏa hơi ấm đến những người xung quanh.
Thiếu nữ mỉm cười, bước đến trước mặt ba người. Khi ánh mắt nàng lướt qua Thẩm Tu, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn tán thưởng.
Sau đó, nàng gật đầu chào Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ gần như theo phản xạ liền đưa thủy tinh cho nàng.
Ánh sáng trắng lại lóe lên lần nữa. Tuy không rực rỡ mãnh liệt như lúc ba người kia thí nghiệm nhưng vẫn đủ sức chứng minh nàng đã vượt qua tiêu chuẩn cấp 25, hồn lực của nàng chừng cấp 26.
Khi nàng vừa định quay sang hỏi lão sư liệu mình có thể trực tiếp tiến đến cửa thứ tư hay không, thì chợt nhận ra thủy tinh trong tay mình đã biến mất.
Một bóng dáng khác lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng.
Ngay sau đó, ánh sáng trắng lại bừng lên rực rỡ hơn, so với lúc nàng rót hồn lực vào còn mạnh hơn vài phần, chính là tiêu chuẩn cấp 27.
Người vừa xuất hiện chính là thiếu nữ lạnh băng đi theo Đái Mộc Bạch vào cuối cùng.
Trên gương mặt lão sư phụ trách thí nghiệm hiện rõ sự kinh ngạc, không cách nào che giấu được.
Ông lẩm bẩm: "Quái vật năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Vừa một lúc đã xuất hiện đến bốn người. Tốt lắm, tốt lắm, xem ra ta có hy vọng được tăng lương rồi đây. Mộc Bạch, ngươi dẫn bốn người bọn họ đến cửa thứ tư đi."
"Vâng." Đái Mộc Bạch cung kính đáp, ánh mắt tà mị lướt qua thiếu nữ lạnh băng với vẻ phức tạp, sau đó mới xoay người dẫn đường vào bên trong học viện.
Lần này, không còn bất kỳ thí sinh nào lên tiếng phản đối nữa. Thực lực đã tự mình nói lên tất cả.
"Đại ca, cửa thứ tư là khảo nghiệm gì vậy?" Thẩm Tu vừa theo sau Đái Mộc Bạch vừa tò mò hỏi.
"Cửa thứ tư là kiểm tra kinh nghiệm thực chiến." Đái Mộc Bạch giải thích: "Có những học viên dù sở hữu võ hồn mạnh mẽ, khả năng khống chế cũng rất tốt nhưng lại lớn lên trong nhung lụa, sống đời quý tộc, chưa từng tiếp xúc với thực tế. Những người như vậy căn bản không hiểu gì về thế giới bên ngoài, càng không nói đến chiến đấu. Loại học viên này, học viện sẽ không nhận. Viện trưởng đại nhân từng nói, những kẻ nuông chiều từ bé không cần thiết."
Nghe vậy, Tiểu Vũ hứng thú bừng bừng, hỏi: "Nhìn bộ dáng các cửa kiểm tra đều nghiêm ngặt như vậy, ta rất muốn biết, hiện tại học viện Sử Lai Khắc có bao nhiêu học viên? Mỗi năm tuyển được bao nhiêu người?"
Đái Mộc Bạch nở một nụ cười khổ:
"Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta từ khi thành lập đến nay đã 20 năm, tổng cộng chỉ tuyển được 42 học viên, trung bình mỗi năm hai người. Nếu năm nay các ngươi cả bốn người đều được chọn, thì sẽ lập nên kỷ lục mới. Trước đây, học viện đã có hai năm liền không tuyển được học viên nào. Hiện tại, toàn bộ học viện, kể cả ta, cũng chỉ còn ba người đang học."
"Ba người sao?"
Đái Mộc Bạch tự giễu cười: "Trên khắp Đấu La Đại Lục, học viện của chúng ta có lẽ là nơi duy nhất mà số lão sư còn nhiều hơn cả học viên. Cho dù năm nay tuyển thêm các ngươi, số lượng học viên cũng chưa từng vượt qua số lượng lão sư."
Đường Tam khẽ cau mày: "Nếu vậy, học viện làm sao có thể tồn tại được? Không có nguồn tài chính, hẳn cũng không có thu nhập ổn định chứ?"
Đái Mộc Bạch thở dài: "Nếu không, ngươi nghĩ vì sao học viện lại nằm ở một thôn nhỏ thế này? Chính là bởi vì thiếu tài chính. Nếu không phải nhà ta còn tài trợ một phần, thì chỉ e học viện đã đóng cửa từ năm trước. Năm nay, nếu không tuyển được học viên, thì ba người chúng ta sẽ là lứa học viên cuối cùng của Sử Lai Khắc."
Nghe vậy, thiếu nữ dịu dàng không khỏi nghi hoặc: "Vậy sao học viện không nới lỏng một chút yêu cầu nhập học? Ta thấy số người đến báo danh cũng không ít mà."
Đái Mộc Bạch nghiêm mặt, ánh mắt hiện lên vẻ tôn kính:
"Viện trưởng đại nhân từng nói, thà thiếu chứ không nhận ẩu. Bất kể hoàn cảnh thế nào, dù cho học viện phải đóng cửa, cũng tuyệt đối không thu nhận phế vật, chỉ nhận quái vật.
Ngươi có biết điều kiện tốt nghiệp của học viện chúng ta là gì không? Chúng ta không phải trung cấp Hồn Sư học viện, cũng không phải cao cấp Hồn Sư học viện, vì yêu cầu của chúng ta khác hẳn họ.
Học viện chỉ nhận những học viên dưới 13 tuổi và nhất định phải là những người thiên phú dị bẩm. Còn điều kiện tốt nghiệp, chính là vượt qua cấp 40, đạt đến trình độ Hồn Tông trước 20 tuổi, mới được coi là tốt nghiệp."
"Học viện tổng cộng từng tuyển được 62 học viên, nhưng số người tốt nghiệp thực sự lại chỉ có mười bốn người. Những ai rời khỏi học viện sau khi tốt nghiệp, không một ai không trở thành nhân vật được cả thế gian chú mục.
Trong số đó, xuất sắc nhất là một người hiện giờ đã trở thành vị trưởng lão trẻ nhất của Võ Hồn Điện, quyền uy chỉ đứng sau Giáo Hoàng.
Những người còn lại không tốt nghiệp được đều là do không thể hoàn thành cấp 40 trước tuổi hai mươi, hoặc tử vong khi đi săn hồn thú. Viện trưởng đại nhân từng nói, nếu chưa đạt cấp 41 thì đừng làm mất mặt ông ấy bằng cách rời khỏi học viện."
Nói đến đây, cảm xúc của Đái Mộc Bạch rõ ràng trở nên kích động, biểu hiện sự tôn kính sâu sắc với vị viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc.
Đường Tam mỉm cười, nói với Đái Mộc Bạch: "Ta thật may mắn khi có thể vào nơi này, ta rất mong được gặp ông ấy. Không biết vị viện trưởng này là người như thế nào, mà có thể kiên trì suốt hai mươi năm để duy trì một học viện như vậy."
"Xin hỏi, viện trưởng tên gì?" Thẩm Tu nãy giờ im lặng lắng nghe, đột nhiên mở miệng hỏi, như muốn xác nhận suy đoán của mình.
"Phất Lan Đức."
Quả nhiên! Thẩm Tu lập tức nhớ lại người đàn ông trung niên tại cửa tiệm hôm đó, hóa ra đó chính là viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc.
Nhưng không phải là một người hiền từ hòa nhã với thực lực cường đại như trong tưởng tượng, mà lại là một ông chú keo kiệt đến kỳ lạ!
"Tới rồi." Đái Mộc Bạch dừng bước.
Lúc này, họ đã đến một khu đất trống khác.
Nơi này nhỏ hơn rất nhiều so với địa điểm khảo hạch ở cửa thứ hai, chỉ rộng khoảng hai trăm mét vuông. Ở giữa sân, một người đàn ông trung niên trông chừng hơn năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế, dường như còn đang ngái ngủ.
"Triệu lão sư, ta dẫn người tới để tiến hành khảo hạch ở cửa thứ tư."
"Hử? Năm nay đã có người đến cửa thứ tư rồi à? Lại còn tận năm người."
Người đàn ông trung niên mở đôi mắt mờ mịt vì buồn ngủ, ngạc nhiên nhìn nhóm thiếu niên trước mặt. Biểu cảm của ông ta như thể vừa chứng kiến một điều không tưởng.
Đái Mộc Bạch nói: "Không chỉ bọn họ cả năm người đều vào được cửa thứ tư, mà bọn họ còn được miễn cả cửa thứ hai và cửa thứ ba."
Nghe vậy, ánh mắt của Triệu lão sư sáng lên.
Ông từ trên ghế đứng dậy, dáng người tuy không cao nhưng vô cùng rắn chắc, so với Thẩm Tu thì không khác biệt nhiều về chiều cao nhưng lại toát lên vẻ hùng tráng khác thường.
Đôi vai rộng lớn như bức tường thành, chiếc áo khoác bên ngoài dường như không thể che giấu nỗi thân hình vạm vỡ như thép đúc của ông.
Dù khuôn mặt trông có vẻ hiền hòa nhưng dáng người cường tráng ấy lại tạo ra áp lực mạnh mẽ vô hình khiến người khác khó mà lơ là.
"Cả năm người đều vượt qua cấp 25? Không tồi, không tồi. Xem ra năm nay xuất hiện không ít tiểu quái vật. Ta chính là người phụ trách cửa ải cuối cùng. Thông qua được khảo nghiệm của ta, các ngươi sẽ chính thức trở thành học viên của học viện Sử Lai Khắc.
Tuy nhiên, ta phải nói trước, khảo nghiệm của ta không dễ dàng như vậy để vượt qua. Thực chiến là điều mỗi Hồn Sư nhất định phải sở hữu, nội dung khảo nghiệm lần này chính là khả năng chiến đấu thực tế của các ngươi."
Ánh mắt Triệu lão sư dịu dàng lướt qua Đường Tam và những người còn lại, mỉm cười nói:
"Ta tên là Triệu Vô Cực. Nếu các ngươi đã được miễn hai cửa trước, vậy thì ta sẽ tự mình thử sức với các ngươi. Hiện tại, ta cho các ngươi thời gian một nén hương để trao đổi, tìm hiểu và thương lượng kế hoạch.
Sau thời gian đó, khảo nghiệm sẽ chính thức bắt đầu. Nội dung của khảo nghiệm là năm người các ngươi phải liên thủ chống lại sự tấn công của ta trong một nén hương. Chỉ cần có một người trụ vững đến cuối cùng, tất cả các ngươi đều coi như vượt qua."
Ông dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, tiếp tục nói:
"Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ, đừng có ý định lẩn tránh hay lợi dụng quy định. Không ai trong các ngươi có thể rời khỏi phạm vi này. Ngoài ra, hãy nhớ kỹ: dựa vào sức mạnh cá nhân sẽ không đủ để ngăn cản được ta. Sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau là cơ hội duy nhất để các ngươi giành chiến thắng."
"Triệu lão sư, như vậy có phải không ổn lắm không?" Đái Mộc Bạch chần chừ, giọng đầy do dự.
Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn một cái, nói:
"Có gì mà không ổn? Viện trưởng không ở đây, trong học viện này ta là lớn nhất. Ta nói được thì là được. Được rồi, bớt nói nhiều. Các ngươi không có nhiều thời gian đâu, tự chuẩn bị đi. Tiểu Bạch, ngươi có thể nói cho bọn họ biết một chút về thực lực và đặc điểm của ta, để họ còn có sự chuẩn bị."
Dứt lời, không biết từ đâu, Triệu Vô Cực rút ra một cây hương.
Ông dùng hai ngón tay bóp nhẹ đầu hương, một động tác đơn giản đã khiến hương cháy sáng. Chỉ trong một cái búng tay, cây hương đã được cắm thẳng vào mặt đất, không hề lung lay chút nào.
Làm xong mọi việc, Triệu Vô Cực lại trở về ghế, nhắm mắt tiếp tục thảnh thơi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đậu má!" Thẩm Tu nhịn không được hạ giọng rủa, vẻ mặt đầy bất lực nhìn Đái Mộc Bạch, người đang nghiêm túc đến mức sắc mặt cũng nặng nề hẳn đi:
"Đây có phải là cố tình không muốn cho chúng ta qua cửa không? Hồn Thánh cấp 76 đó! Bảo chúng ta cầm gì mà chống? Lại còn muốn trụ được cả một nén hương nữa?"
Những người còn lại cũng đồng loạt sửng sốt, đồng tử co lại, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc.
Cấp 76 cấp?
Đái Mộc Bạch nhìn Thẩm Tu với ánh mắt kinh ngạc rồi thở dài:
"Không sai, Thẩm Tu ngươi thật sự lợi hại, ngay cả điều này cũng nhìn ra. Lần này ta cũng không giúp được các ngươi. Triệu lão sư quả thật là Hồn Thánh cấp 76, thú võ hồn, Chiến Hồn Thánh.
Ông ấy là phó viện trưởng của học viện, chỉ sau viện trưởng về mặt tổng hợp thực lực. Ban đầu, Triệu lão sư chỉ phụ trách giám sát cửa thứ tư, đối thủ của các ngươi đáng lẽ phải là ta. Các ngươi chỉ cần trụ được một nén hương dưới tay ta là coi như qua cửa. Nhưng không biết vì lý do gì hôm nay ông ấy lại đích thân muốn ra tay."
"Năng lực sở trường của ông ấy là gì?" Thẩm Tu nghiêm túc, sắc mặt căng thẳng, ánh mắt nheo lại đầy thận trọng.
"Triệu lão sư sở hữu võ hồn Đại Lực Kim Cương Hùng, một loại thú võ hồn thiên về sức mạnh vượt trội. Toàn thân ông ấy không hề có sơ hở, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng.
Cho dù là Hồn Sư đồng cấp, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của ông ấy để gây tổn thương. Dù tốc độ không phải sở trường của Triệu lão sư nhưng hồn lực giữa các ngươi và ông ấy chênh lệch quá lớn, nên ở phương diện này các ngươi cũng khó mà vượt qua được.
Điểm mạnh nhất của ông ấy chính là lực công kích và lực phòng ngự. Trong học viện, ông ấy được gọi là Bất Động Minh Vương.
Đừng nói năm người các ngươi, cho dù có thêm ta, e rằng cũng chưa chắc cản nổi công kích của ông ấy trong một nén hương thời gian. Hiện tại ta chỉ hy vọng Triệu lão sư lúc ra tay với các ngươi có thể nương tay một chút là tốt rồi."
Chỉ bốn chữ không có nhược điểm đã nói lên hết sự đáng sợ của Triệu Vô Cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com