Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21-22

Chương 21: Vào học viện Sử Lai Khắc thôi vai chính!

Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ

Người dịch: Tú

[Các loại ám khí từ Đường Tam liên tục được tung ra, Triệu Vô Cực trúng chiêu không ngớt, cuối cùng tức giận.

Tay phải của ông che trước mặt, tay trái vung một chưởng đánh thẳng vào ngực Đường Tam.

Đương nhiên, chưởng này của ông không dùng quá nhiều lực.

Chỉ là sau khi chịu thiệt nặng như vậy, ông cũng không nhịn được muốn trả đũa đôi chút.

Trong lòng ông thực sự khó chịu.

Tuy nhiên lúc ra chưởng, ông đã thu hồi kỹ năng hồn hoàn vạn năm Trọng Lực Đè Ép.

Nếu không, Đường Tam e rằng đã bị ép chết ngay tại chỗ.

Bang! Bang!

Hai tiếng kêu rên gần như vang lên cùng lúc.

Thân thể Đường Tam bị một chưởng của Triệu Vô Cực đánh bay ra ngoài, một tiếng kêu rên tất nhiên là của hắn. Trong lúc thân thể đang lơ lửng giữa không trung, hắn phun ra một ngụm máu tươi. 

Từ trước đến giờ, hắn đã dốc hết sức lực, vận dụng toàn bộ tâm trí và nội lực để đối kháng.

Giờ đây sức lực cạn kiệt, làm sao có thể chịu nổi một chưởng này của Triệu Vô Cực.

Không ngất đi tại chỗ đã là may mắn.

Đái Mộc Bạch đặt Chu Trúc Thanh xuống đất, thân hình chợt lóe, đỡ lấy Đường Tam đang bay ngược về phía sau. 

Tiếng kêu đau đớn còn lại thuộc về Triệu Vô Cực.

Ban đầu, nhóc ta nghĩ đó chỉ là một loại ám khí khác của Đường Tam, ngăn cản chắc cũng dễ dàng như cản cây búa trước đó.

Nhưng khi cú đập từ cây búa chạm vào bàn tay nhóc ta, Triệu Vô Cực lập tức nhận ra có điều không ổn.

Khi nhìn qua, cây búa nhỏ kia trông có vẻ đơn giản nhưng lại nặng nề đến đáng sợ.

Mặc dù Triệu Vô Cực đã kịp thời vận dụng hồn lực nhưng do trước đó chủ quan, cộng thêm ảnh hưởng từ độc của Mạn Đà La Xà và những cơn đau trên người, hồn lực của ông vẫn có chút không đủ. 

Cây búa đập trúng lòng bàn tay, rồi va tiếp lên mặt, khiến Triệu Vô Cực tức khắc máu mũi chảy ròng ròng.

Bàn tay vừa lau qua, cả gương mặt lập tức lem luốc như vừa bước ra khỏi lò nhuộm, trông không khác nào một con mèo lớn. Cả người ông ngẩn ra, có chút đờ đẫn vì cú va chạm bất ngờ này. 

Cây búa màu đen nhỏ bé kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền lặng lẽ biến mất không một dấu vết. 

Đường Tam được Đái Mộc Bạch đỡ dậy, lại ho khan, phun ra thêm một ngụm máu tươi.

Dẫu cho thương thế không hề nhẹ nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai nghĩ rằng Triệu Vô Cực là người thắng trong trận đấu vừa rồi. 

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là thực lực của Triệu Vô Cực yếu kém.

Dù sao ông cũng chỉ giao đấu với một thí sinh, lo sợ thật sự làm Đường Tam bị thương nên phải bó tay bó chân.

Đồng thời, ông cũng muốn thử xem Đường Tam rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào.

Triệu Vô Cực giỏi về sức mạnh nhưng không am tường việc truy tung.

Thêm vào đó, ám khí của Đường Tam quá bất ngờ, lại kết hợp với những tính toán tinh vi, khiến ông chủ quan và phải chịu thiệt. 

Trận đấu này làm ông mất mặt không ít.

Nhưng nếu là một cuộc chiến thật sự, chỉ cần Triệu Vô Cực sử dụng kỹ năng hồn hoàn thứ năm, Đường Tam sẽ bị giết ngay lập tức.

Bởi khoảng cách thực lực giữa họ vẫn còn quá lớn.

Nếu chỉ là khảo thí, Đường Tam tự nhiên sẽ không liều mạng như vậy nhưng việc Thẩm Tu hôn mê đã khơi dậy dòng máu sôi sục trong nội tâm hắn.

Thêm vào đó, áp lực từ Triệu Vô Cực quá lớn, khiến hắn bùng nổ.

Đừng nói là những người tỉnh táo ở đây, ngay cả Thẩm Tu và Tiểu Vũ, những người lớn lên cùng Đường Tam, cũng chưa từng thấy hắn toàn lực ra tay như hôm nay.

Đái Mộc Bạch nhìn gương mặt đầy máu của Triệu Vô Cực, muốn cười nhưng lại không dám. 

Nhiều năm sau, khi Đái Mộc Bạch với tư cách là Tà Mâu Bạch Hổ và là lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái đã công thành danh toại, có người hỏi y: Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, ai là người đáng sợ nhất? 

Đái Mộc Bạch không chút do dự trả lời: Là Cổ Độc Đấu La Thẩm Tu. Lý do rất đơn giản. Bởi vì y chính là nghịch lân của Thiên Thủ Đấu La Đường Tam. Nếu trực tiếp trêu chọc Đường Tam, có lẽ không quá quan trọng nhưng nếu khiến Thẩm Tu bị tổn thương mà làm Đường Tam nổi giận, thì những chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Khi đó, Đường Tam không còn là Thiên Thủ Đấu La nữa, mà sẽ biến thành Thiên Thủ Tu La.

Đường Tam ngồi khoanh chân, bắt đầu vận công điều tức.]

Độc của Mạn Đà La Xà khiến cơ thể tê mỏi dần biến mất nhưng cơn đau dữ dội lại khiến cơ mặt Triệu Vô Cực run rẩy không ngừng.

Nhìn xuống, ông thấy làn da trên người mình phồng rộp lên ở khắp nơi, từng vùng lớn nhỏ như quả hạch đào nổi mụt.

Những cơn đau thấu tim chính là từ những chỗ mụt nổi này truyền đến.

"Triệu lão sư, chúng ta có tính là đã vượt qua không?" Ninh Vinh Vinh, người duy nhất trong số năm thí sinh còn nguyên vẹn, đứng bên cạnh chỉ tay về phía Triệu Vô Cực, khẽ hỏi.

Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, phát hiện hương trầm của mình đã tắt từ lúc nào.

Ông tức giận hừ một tiếng, đáp: "Tính các ngươi đã vượt qua."

Lúc này ông cũng không muốn nán lại thêm nữa, cảm giác làm trò cười thật sự khiến ông khó chịu.

Ông xoay người định rời đi.

"Triệu lão sư, chờ một chút."

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên.

Triệu Vô Cực quay đầu nhìn, thì ra người vừa lên tiếng chính là Đường Tam, người vừa rồi vẫn còn ngồi điều tức.

Sau một lát nghỉ ngơi, tinh thần của hắn dường như đã khá hơn một chút, hắn miễn cưỡng đứng dậy từ trên mặt đất.

"Tiểu nhím, ngươi còn chuyện gì? Các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta rồi." Triệu Vô Cực nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng vừa yêu mến vừa bực bội.

Dù hắn khiến mình mất mặt như vậy, lại còn làm bản thân bị thương nhẹ nhưng tiềm năng chiến đấu và ý chí của đứa trẻ này thực sự là quái vật trong các quái vật.

Đường Tam nói: "Triệu lão sư, thực xin lỗi. Vừa rồi ta đã quá xúc động. Nhưng ngài thực lực quá mạnh mẽ, với ta mà nói quả thực vượt xa, nên ta buộc phải toàn lực ứng phó. Để ta giúp ngài lấy ám khí trong cơ thể ra, nếu không, chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng đến thân thể ngài."

Nói xong, Đường Tam bắt đầu giúp Triệu Vô Cực lấy ra Long Cần Châm.

Nhưng nội lực của hắn vừa mới khôi phục không được bao nhiêu nay lại tiêu hao sạch.

Lần này, hắn thậm chí không kịp nói thêm lời nào, liền trực tiếp ngất đi. May mắn là Oscar đang đứng gần đó xem náo nhiệt, vội vàng chạy tới, đỡ lấy hắn.

Nhìn Đường Tam đang bất tỉnh trong lòng Oscar, Triệu Vô Cực nhíu mày, nói:

"Mộc Bạch, ngươi phụ trách sắp xếp cho bốn tân sinh này vào ở. Ngày mai là ngày khai giảng. Còn đống vũ khí mà Đường Tam làm rơi đầy đất, không ai được đụng vào, trên đó có độc. Đợi hắn tỉnh lại, tự mình thu thập."

Dứt lời, Triệu Vô Cực mới xoay người rời đi.

Khi Đường Tam tỉnh lại từ cơn hôn mê, sắc trời bên ngoài đã dần tối. Hắn mở đôi mắt mơ hồ, phát hiện mình đang nằm trong một gian nhà gỗ nhỏ.

Bên cạnh hắn chính là Thẩm Tu vẫn còn đang hôn mê.

Phòng không lớn, ước chừng chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Ngoài chiếc giường mà hắn đang nằm, còn có một chiếc giường khác.

Oscar đang ngồi trên đó, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

"Đây là nơi nào?" Đường Tam lên tiếng, giọng khàn khàn, cảm giác hư nhược trong cơ thể khiến hắn có chút khó chịu. 

Oscar thấy hắn tỉnh lại liền đáp:

"Đây là ký túc xá của chúng ta. Từ nay về sau, hai người các ngươi sẽ ở cùng một gian với ta. Ngươi là Đường Tam đúng không? Hôm nay ngươi thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả Triệu lão sư, một người cứng rắn như vậy, cũng phải chịu thiệt thòi trước ngươi." 

"Tiểu Tu thế nào rồi?" Đường Tam cố gắng ngồi dậy, bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tu, lo lắng hỏi. 

Oscar xua tay, trấn an: "Yên tâm đi, hắn không sao cả, chỉ là bị thương nhẹ dẫn đến hôn mê, ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Nhưng hai người các ngươi đúng là huynh đệ tốt, hắn thậm chí còn không do dự dùng thân mình để chắn công kích thay ngươi." 

Đường Tam nhìn Thẩm Tu, ánh mắt đầy phức tạp, chỉ lặng lẽ ngơ ngác nhìn cậu.

Trong lòng hắn dâng lên những đợt cảm xúc không thể phân rõ, vừa cảm động, vừa áy náy.

Hắn mơ hồ suy nghĩ về những cảm giác lẫn lộn đó. 

Oscar ngắt mạch suy tư của hắn: "Ấy, Đường Tam! Về sau chúng ta là bạn cùng phòng, làm quen một chút chứ? Ta tự giới thiệu. Ta là Oscar, Khí Hồn Sư cấp 29, võ hồn là Lạp Xưởng. Mọi người thường gọi ta là Oscar Chuyên Bán Lạp Xưởng, ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Áo." 

Đường Tam mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không phải Đại Lạp Xưởng thúc thúc sao?" 

"Phi, phi! Cái gì mà Đại Lạp Xưởng thúc thúc chứ! Ngày mai ta liền cạo sạch râu, để ngươi nhìn thấy gương mặt anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong của ta. Học viện chúng ta có vài học muội xinh đẹp, ta không thể cứ tiếp tục suy sụp như vậy được!"

Nhìn ánh mắt đào hoa sáng rực của Oscar, Đường Tam chỉ im lặng không nói gì, trong lòng cảm thấy bất lực.

Hắn không muốn giải thích thêm nữa, chỉ đơn giản ngồi xuống, nhập vào trạng thái tu luyện, bắt đầu khôi phục nội lực của mình. 

Thẩm Tu tỉnh dậy từ cơn mê, đôi mắt còn chút mơ hồ, chớp nhẹ vài lần.

Ánh mắt cậu đảo qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở Đường Tam đang ngồi đả tọa tu luyện. Nhìn khuôn mặt ôn hòa và kiên nghị của hắn, Thẩm Tu khẽ giơ tay phải lên che đi đôi mắt mình, cố gắng giấu đi nụ cười khổ trên môi. 

Điên rồi.

Thật sự điên rồi.

Cậu nghĩ thầm, mình vậy mà lại có tình cảm với một thằng con trai.

Thẩm Tu biết rõ mình không còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, cũng chẳng phải giống như Đường Tam, từ nhỏ sống trong Đường Môn, hoàn toàn xa lạ với những cảm xúc của tình yêu.

Cậu là một người trưởng thành, đã hơn hai mươi, từng sống trong một thế giới hiện đại.

Cậu cũng đã từng yêu thầm vài cô gái nhưng giờ đây thậm chí không còn nhớ nổi khuôn mặt của họ. 

Cảm giác dành cho Đường Tam đã sớm manh nha trong lòng cậu, chỉ là cậu luôn tự phủ định nó, cố gắng không thừa nhận.

Nhưng làm sao có thể trốn tránh mãi được? 

Đường Tam với mười mấy năm ôn nhu, cẩn thận chăm sóc, làm sao có thể không khiến người khác động lòng?

Thẩm Tu cũng không ngoại lệ.

Cậu đã quá quen với những động tác thân mật, nụ cười sủng nịnh mà Đường Tam dành cho mình.

Chính những điều ấy đã khiến cậu tham luyến, khiến cậu không cách nào rời đi. 

Nhưng Thẩm Tu hiểu rõ, Đường Tam là người mang vận mệnh lớn của thế giới này, là khí vận chi tử, là một nam nhân thẳng thắn không thể nghi ngờ và quan trọng hơn, là người yêu của Tiểu Vũ. 

Cậu thì có thể làm gì? 

"Tiểu Tu! Ngươi tỉnh rồi!" 

Giọng nói đầy kinh hỉ của Đường Tam vang lên bên tai.

Thẩm Tu buông tay, che giấu đi cảm xúc, nở một nụ cười quen thuộc, bình tĩnh đáp: "Tam ca." 

Cứ như vậy đi.

Như thế này là tốt rồi.

Cậu chỉ cần làm Thẩm Tu, làm đệ đệ của Đường Tam và Tiểu Vũ. Tình cảm này, hãy cứ để nó chôn sâu dưới đáy lòng.

Cậu không muốn ba người đều phải chịu khổ sở.

Như thế, thật sự là tốt nhất.

Tác giả có lời muốn nói: Ta đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc để Thẩm Tu nhận ra tình cảm của mình trước hay để Đường Tam phát hiện trước. Cuối cùng, ta quyết định để Thẩm Tu là người nhận ra trước. Dù sao thì Đường Tam vốn là một nam nhân có chút trì độn trong chuyện tình cảm. 

Còn về phần Thẩm Tu, cậu sẽ không mãi rối rắm hay thống khổ. Ta thích xây dựng nhân vật chính dám yêu, dám hận, sống thẳng thắn với cảm xúc của mình. Cứ chờ đi, khi Đường Tam nhận ra được tình cảm của mình, mọi thứ sẽ trở nên ngọt ngào như đường mật ~

.

Chương 22: Vai chính chọn kẻ kỳ quái!

Khi mặt trời lên cao, Đường Tam đã thu gom toàn bộ ám khí và quay về ký túc xá.

Lúc này Thẩm Tu cũng vừa thức dậy, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

Cậu ngồi trên giường, vẻ mặt có chút mơ màng, trong khi Oscar vẫn ôm chăn ngủ say.

"Tiểu Tu, nghỉ ngơi ổn rồi chứ?" Đường Tam bước đến gần, ánh mắt đầy quan tâm.

"Ừ, ổn cả rồi." Thẩm Tu nhảy xuống giường, mỉm cười đáp nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp. 

Trước đó, Oscar đã kể cho cậu nghe mọi chuyện xảy ra sau khi cậu ngất đi.

Thẩm Tu khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy cảm xúc không rõ ràng về Đường Tam ... 

"Oscar, dậy đi!" Thẩm Tu không khách sáo đá mạnh một cú vào chân Oscar, khiến nhóc ta tỉnh giấc.

"Ai da! Tiểu Tu, ngươi đẹp như vậy thì đừng hành động thô bạo thế chứ!" Oscar kêu lên, xoa chân rồi lười biếng nói:

"Các ngươi tìm Tiểu Vũ đúng không? Ra khỏi ký túc xá, rẽ trái, đi chừng ba mươi mét sẽ thấy một căn nhà gỗ. Đó là chỗ Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ở. Nhưng này, ta phải nhắc nhở các ngươi một chuyện. Học viện có quy định rõ ràng, nam học viên không được tùy tiện làm phiền nữ học viên.

Vi phạm nội quy là chuyện lớn đấy! Còn nữa, học viện này chiếm một phần ba diện tích trong thôn, bên kia là nơi thôn dân sinh sống. Các ngươi nhớ hạn chế đi lại ở khu đó. Thôi, để ta ngủ tiếp đi!"

Nói xong, Oscar lại trùm chăn kín người và ngáy tiếp.

Học viện Sử Lai Khắc quả thật không dư dả gì, toàn bộ học viện chỉ thuê lại một phần ba diện tích của ngôi làng để dựng nên.

Các công trình được gọi là học viện thực ra chỉ là những ngôi nhà gỗ cũ của thôn dân.

May mắn là nơi này cách thành Tác Thác không xa, việc mua sắm vật dụng cũng tương đối thuận tiện.

Đường Tam cùng Thẩm Tu rời khỏi ký túc xá, không lâu sau đã tới trước cửa phòng của Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh.

Thẩm Tu bước lên trước, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ!" 

Chưa phải đợi lâu, cửa đã mở.

Tiểu Vũ từ bên trong bước ra, tay ra hiệu giữ im lặng: "Vinh Vinh đang tu luyện, đừng làm ồn nàng. Tiểu Tu, thương thế của ngươi đã ổn chưa?" 

"Ổn rồi, Tiểu Vũ tỷ. Cảm ơn tỷ quan tâm, chúng ta đi tìm chút gì ăn đi, ta đói quá rồi." 

"Được, ta cũng đang đói đây." Tiểu Vũ vui vẻ đáp. 

Ba người vừa mới tới học viện, ngày hôm qua lại đều ngất xỉu vì trận chiến, nên chẳng hiểu biết gì về nơi này.

Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể nhìn xung quanh, tìm chỗ nào có khói bếp bốc lên để thử vận may tìm đồ ăn. 

Thôn không lớn, cứ thế đi một đoạn, chẳng mấy chốc họ đã vô tình bước ra khỏi phạm vi của học viện Sử Lai Khắc. 

Phía học viện rất yên tĩnh nhưng ở bên kia, thôn dân đã bận rộn với công việc thường nhật. Mặt trời mọc là lúc họ bắt đầu một ngày lao động, đây là thói quen của nông dân.

Họ cần cày cấy để nuôi sống gia đình. 

Học viện không chỉ dẫn gì về bữa sáng, nhìn Thẩm Tu vẻ mặt khổ sở đáng thương, Đường Tam đành thở dài, quyết định vào trong thôn mua chút đồ ăn đỡ đói trước đã. 

Khi Đường Tam đang tìm một nhà nông dân để hỏi mua đồ ăn, ánh mắt hắn chợt dừng lại phía trước, nơi cách đó không xa có một nam một nữ đang cãi vã điều gì đó.

[Hai thiếu niên nam nữ đứng cãi nhau, nhìn qua tuổi đều còn nhỏ.

Nữ hài tử khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, dung mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ trong sáng của tuổi trẻ.

Nàng mặc một bộ y phục giản dị của thôn dân, rõ ràng là con cái của người trong làng. 

Người đứng đối diện nàng là một thiếu niên vóc dáng thấp bé, trông có vẻ trẻ hơn nàng một chút.

Tuổi tác cũng xấp xỉ Đường Tam và Thẩm Tu.

Cả người nhóc ta hơi tròn trịa nhưng lại toát lên vẻ rắn rỏi. Tóc cắt ngắn, đôi mắt nhỏ, gương mặt phúng phính đầy thịt khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy có vài phần đáng yêu.

Điều buồn cười nhất là trên môi nhóc ta có hai vệt ria mép vừa mới mọc, trông chẳng khác nào hai chiếc râu chuột. 

Thiếu nữ nhìn thiếu niên bụ bẫm, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng pha chút sợ hãi, giọng có phần run rẩy: "Mã Hồng Tuấn, từ giờ ngươi đừng tìm ta nữa, ta sẽ không ở bên ngươi đâu." 

Tiểu mập mạp liền đổi giọng, quái thanh quái khí nói: "Thúy Hoa, ta đối xử với ngươi không tốt sao? Vì cớ gì lại muốn chia tay ta?" 

Thẩm Tu thấy cảnh này thì ánh mắt sáng lên, lập tức dừng bước, kéo theo Đường Tam và Tiểu Vũ dừng lại một bên, vừa nhìn vừa tỏ ra vô cùng hứng thú. 

Mặt Thúy Hoa đột nhiên đỏ bừng, nàng cắn môi, lúng túng đáp: "Ngươi đối xử với ta tốt nhưng ta thật sự không chịu nổi nữa. Chúng ta không hợp đâu, ngươi nên tìm người khác thì hơn. Hơn nữa, ta lớn hơn ngươi vài tuổi. Ta xin ngươi, từ giờ đừng đến tìm ta nữa."

Tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn giận dữ nói:

"Chịu không nổi ta? Đàn bà các ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy? Chia tay cũng được nhưng trước hết phải cùng ta thêm một lần nữa, rồi ta sẽ buông tha. Nếu không thì đừng hòng." 

Vừa nói, nhóc ta đưa tay ra kéo thiếu nữ Thúy Hoa lại gần. 

Thúy Hoa như một con thỏ hoảng sợ, vội vã lùi về sau nhưng tốc độ của Mã Hồng Tuấn lại rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, nhóc ta đã nắm chặt được tay nàng. 

Thúy Hoa sợ hãi, cố gắng cầu xin: "Không, làm ơn buông tha cho ta. Ngươi rốt cuộc có còn là người không?" 

Thấy cảnh đó, Tiểu Vũ không chịu nổi nữa, lập tức bước tới, lớn tiếng quát: "Dừng tay!" 

Cả Mã Hồng Tuấn lẫn Thúy Hoa đều sững sờ, quay lại nhìn nàng.

Tiểu mập mạp lập tức nheo đôi mắt nhỏ, cặp ria mép trên môi run rẩy, ánh mắt đầy vẻ mê mẩn.

Nhóc ta bật cười nói: "Ôi chao, đúng là một cô nương xinh đẹp. Thế nào, ngươi muốn thay nàng làm bạn gái của ta à? Thành thôi, không vấn đề gì. Ta đồng ý ngay." 

"Ngươi đúng là nói nhảm!" Tiểu Vũ giận dữ, một cước đá thẳng vào tay nhóc ta, làm nhóc ta buông Thúy Hoa ra:

"Tên tiểu lưu manh nhà ngươi, nhỏ thế này mà đã không biết phân biệt đúng sai. Ban ngày ban mặt, ngươi còn định cướp đoạt dân nữ hay sao?" 

Nghe Tiểu Vũ nói vậy, sắc mặt Mã Hồng Tuấn lập tức sa sầm lại, giọng gằn từng chữ: "Đây là chuyện của chúng ta, ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Nếu không muốn làm nữ nhân của ta, thì cút đi!"]

"Tiểu Vũ tỷ!" Thẩm Tu lo lắng tiến lên, dung mạo hoàn mỹ và tinh xảo của cậu lập tức thu hút ánh mắt của Mã Hồng Tuấn.

Nhóc ta nhìn không chớp mắt, nở nụ cười đáng khinh, nói: "Ôi ôi, mỹ nhân xinh đẹp đây mà! Mỹ nhân, ngươi khỏe chứ? Theo ca ca đi chơi một chút được không?" 

Thẩm Tu sắc mặt trầm xuống, chưa kịp phản ứng, Đường Tam đã ra tay. Hắn không thể để bất cứ ai vũ nhục Thẩm Tu như vậy. Bước chân Quỷ Ảnh Mê Tung, hắn nhanh như chớp lao tới, một cước thẳng vào ngực Mã Hồng Tuấn.

[Mắt thấy Đường Tam một cước đá tới, Mã Hồng Tuấn không chút do dự nghênh đón.

Nhóc ta vung song quyền lên, chắn trước người, cơ thể lập tức lấp lánh ánh sáng tím nhàn nhạt, hồn lực rõ ràng lan tỏa. 

Đường Tam lập tức thay đổi thế tấn công, chân đang đá đột ngột dừng lại giữa không trung, chuyển từ đá thành đạp, nhắm thẳng vào bụng nhỏ của Mã Hồng Tuấn. 

Mã Hồng Tuấn phản ứng rất nhanh, lập tức hạ song quyền để chắn cú đạp. 

Một tiếng phịch trầm đục vang lên, Đường Tam thu chân lui lại, còn Mã Hồng Tuấn cũng bị đẩy lùi vài bước.

Hai người thế nhưng cân tài cân sức.

Hồn lực của Mã Hồng Tuấn chỉ kém Đường Tam đôi chút. 

Mã Hồng Tuấn sững sờ trong chốc lát, sau đó cười lạnh: "Hóa ra ngươi cũng là Hồn Sư. Chẳng trách dám xen vào chuyện của ta. Để ta cho ngươi biết, thế nào mới là thực lực." 

Nói rồi, Mã Hồng Tuấn khẽ quát: "Phượng Hoàng Bám Thân!"

Ánh sáng đỏ tím từ cơ thể Mã Hồng Tuấn trào ra, trên đầu nhóc ta bỗng nhiên biến thành một chiếc chỏm dài, rồi tụ lại ở trung tâm, tạo thành một kiểu tóc giống như Mohican.

Cánh không xuất hiện nhưng ánh sáng đỏ tím bao phủ bên ngoài cơ thể, lập tức tỏa ra một luồng nhiệt lượng mãnh liệt.

Hai vòng hồn hoàn màu vàng đồng thời từ dưới chân nhóc ta bốc lên, vảy lông thô tráng trên cánh tay kéo dài ra, đôi tay biến thành những chiếc móng vuốt sắc nhọn. 

Nhìn thấy bộ dáng này của Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ không nhịn được cười: "Đây là phượng hoàng béo sao? Ta thấy hắn giống con gà tồ hơn."

Bộ dạng của Mã Hồng Tuấn lúc này quả thật có chút khôi hài, với thân hình tròn vo, cánh tay dài đính lông đỏ tím, đầu dựng thẳng lên, nếu nói nhóc ta là phượng hoàng, có lẽ chẳng ai tin, thậm chí giống như một con gà mái béo ục ịch hơn. 

Mã Hồng Tuấn như bị chọc giận, sắc mặt tức giận: "Ngươi nói ai là gà tồ?"

Nhóc ta giơ tay lên, vòng hồn hoàn đầu tiên sáng lên, ngay lập tức há miệng, phun ra một ngọn lửa đỏ tím sắc bén, nhắm thẳng vào Thẩm Tu và Tiểu Vũ. 

Nhiệt độ cao khiến không khí xung quanh vặn vẹo, ngọn lửa màu tím này không quá dữ dội nhưng lại giống như một dải lửa kéo dài, phun ra trong không trung.]

"Cẩn thận." Thẩm Tu giữ chặt tay Tiểu Vũ, một cú Nghênh Phong Hồi Lãng lùi lại phía sau, Trùng Sáo trong tay vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp: "Hàn tằm băng ti ngưng sương lộ."

Đối thủ không quá mạnh, vì vậy Thẩm Tu không sử dụng kỹ năng mạnh mẽ, chỉ đơn giản phóng ra một lớp băng tằm cấp hai.

Tiểu Vũ vốn tính tình nóng nảy, lúc này không thể kiên nhẫn, lập tức nhảy ra, lông tai thỏ xù lên, hơi rung động. Cả người nàng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hồn lực hoàn toàn bùng phát.

Mã Hồng Tuấn thấy Tiểu Vũ lao về phía mình, lập tức không chút do dự phóng ra một luồng hỏa tuyến, ngọn lửa tạo thành một hình tròn trong không trung, ngăn chặn mọi con đường tiến tới của Tiểu Vũ.

Nhưng khi Mã Hồng Tuấn cho rằng Tiểu Vũ sẽ bị hỏa tuyến của nhóc ta ngăn lại, đột nhiên, thân thể Tiểu Vũ cuộn tròn lại giữa không trung, rồi nhanh chóng vặn vẹo một chút, giống như đã vượt qua giới hạn cơ thể.

Nàng linh hoạt như một con chim, luồn qua khe hở của hỏa tuyến mà không bị tổn thương, rồi tiếp tục lao đến bên cạnh Mã Hồng Tuấn.

Tiểu Vũ thực sự mạnh mẽ đến mức nào?

Dưới tình huống không sử dụng ám khí, Đường Tam cũng chỉ có thể ngang tay với nàng mà thôi, tuyệt đối không thể để nàng lại gần mình.

Mặc dù Mã Hồng Tuấn sử dụng đệ nhị hồn hoàn kỹ Dục Hỏa Phượng Hoàng, vốn là kỹ năng phòng ngự toàn diện kết hợp với công kích mạnh mẽ nhưng Tiểu Vũ đã hoàn toàn phát huy hồn lực, trong thời gian ngắn không gặp chút khó khăn nào để chống đỡ.

Quả nhiên, Tiểu Vũ không cho Mã Hồng Tuấn bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Thân hình nàng vừa chuyển, đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng nhóc ta. Đôi tay chống xuống đất, hai chân lập tức vung lên, kẹp chặt cổ Mã Hồng Tuấn.

Đệ nhất hồn hoàn kỹ Yêu Cung, kích hoạt.

Toàn thân Tiểu Vũ như một cây cung lớn căng đầy, ánh sáng từ đệ nhất hồn hoàn bao phủ khắp cơ thể nàng. Ngay sau đó, thân thể nàng như một cung tên được kéo căng, mạnh mẽ quăng Mã Hồng Tuấn ra ngoài.

Mã Hồng Tuấn trong không trung xoay vòng vài lần, cuối cùng ngã nhào xuống đất, rơi vào một tư thế vô cùng hỗn loạn.

"Đừng đánh, các ngươi đừng đánh!"

Thúy Hoa đột nhiên lên tiếng, vội vàng chạy về phía Mã Hồng Tuấn. Ngọn lửa trên người Mã Hồng Tuấn dường như cũng bị quật ngã mà dập tắt, cả người nhóc ta đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng bò dậy từ mặt đất.

Tác giả có lời muốn nói: Ta đã cố gắng hồi phục một thời gian rồi, cuối cùng cũng hoàn thành được việc trả lời bình luận mà ta đã để lâu QAQ.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ cố gắng hơn nữa ^_^

Một điều nữa, vì ta không thể mang điện thoại vào trường và phải trở về nhà từ trưa thứ Bảy đến chiều Chủ nhật, lại còn phải làm bài tập bổ túc, mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn! (khom lưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com