Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5-6

Chương 5: Hệ thống Kiếm Tam vang lên rồi!

Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ

Người dịch: Tú

[Đường Tam tự nhiên cũng nhận thấy mình và những đứa trẻ khác có sự khác biệt trong quá trình thức tỉnh, nghi hoặc hỏi: "Thúc thúc, bẩm sinh mãn hồn lực là gì?"

Tố Vân Đào giải thích: "Mỗi người khi thức tỉnh võ hồn, ngoài việc hình thái võ hồn quyết định sức mạnh thì hồn lực cũng là yếu tố quan trọng nhất.

Đại đa số người khi thức tỉnh võ hồn không có hồn lực, giống như những đứa trẻ vừa rồi, chúng sẽ không bao giờ trở thành Hồn Sư. Còn nếu có hồn lực, dù chỉ là một chút thì vẫn có thể tu luyện thông qua minh tưởng.

Hồn lực càng cao, quá trình tu luyện càng nhanh. Do bắt đầu ở mức cao hơn, chúng sẽ có lợi thế hơn người khác. Cái gọi là bẩm sinh mãn hồn lực là khi người đó có hồn lực bẩm sinh đã đạt đến mức tối đa ngay khi thức tỉnh võ hồn."

"Bẩm sinh đã đạt đến mức tối đa sao?" Đường Tam nhìn Tố Vân Đào, tâm trí thay đổi nhanh chóng.

Hắn không biết hồn lực của mình thế nào nhưng có thể chắc chắn rằng, chính mình cảm nhận được lực hút từ viên thủy tinh cầu là nội lực của Huyền Thiên Công.

Chẳng lẽ nội lực của mình trong thế giới này lại trở thành hồn lực?

Có lẽ vì Đường Tam là trường hợp bẩm sinh mãn hồn lực, Tố Vân Đào không ngần ngại giải thích thêm: "Chúng ta phân cấp võ hồn như thế này: mỗi cấp độ tương đương với một danh hiệu.

Chỉ cần thức tỉnh võ hồn, người đó sẽ được gọi là Hồn Sĩ. Dĩ nhiên, đó chỉ là cấp bậc Hồn Sĩ. Sau đó, dựa vào sức mạnh của võ hồn, người ta sẽ được phân chia thành các cấp bậc. Cái gọi là bẩm sinh mãn hồn lực là khi hồn lực của một người từ khi thức tỉnh đã đạt đến mức tối cao, cấp 10.

Ta chưa từng gặp ai có hồn lực cao như vậy. Lúc ta thức tỉnh, hồn lực của ta chỉ là cấp 2."

Đường Tam đã dần hồi phục lại tinh thần.

Sau khi khó khăn mới tìm được một Hồn Sư thực thụ, hắn quyết không bỏ lỡ cơ hội, vội vã hỏi: "Vậy bẩm sinh hồn lực chỉ có thể đạt đến cấp 10 sao? Không thể cao hơn?"

"Đương nhiên không thể, thực lực của Hồn Sư không thể dễ dàng tăng lên như vậy. Mỗi lần vượt qua một cấp bậc danh hiệu, không chỉ yêu cầu hồn lực đạt đến đỉnh điểm của danh hiệu trước, mà còn cần có một hồn hoàn.

Nếu không có hồn hoàn, dù có tu luyện đến đâu cũng không thể tiến lên cấp tiếp theo. Ví dụ như ngươi, hiện giờ đã đạt đến bẩm sinh mãn hồn lực, vì vậy, muốn tiếp tục tăng cường hồn lực, ngươi không chỉ cần minh tưởng nữa, mà còn phải có hồn hoàn để tiến vào bước tiếp theo, lúc đó mới có thể tiếp tục tu luyện."]

Tố Vân Đào tiếp tục nói: "Tình huống của ngươi thật sự rất đặc biệt, bẩm sinh mãn hồn lực chính là thiên tài hiếm gặp trong trăm năm. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Ngươi lại có một võ hồn phế vật. Dù chỉ có một nông cụ làm võ hồn, cũng mạnh hơn nhiều so với cái võ hồn phế vật như Lam Ngân Thảo. Như vậy, ta có thể ..."

Thẩm Tu đứng yên tại chỗ, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Phế võ hồn?

Ha ha, làm sao có thể tồn tại thứ đó trên người vai chính chứ.

Lam Ngân Thảo đối với người khác là phế vật nhưng trên tay vai chính, nó chắc chắn sẽ trở thành một thứ tồn tại như thần vậy.

À, đúng rồi, Đường Tam còn có một võ hồn nữa ...

"Được rồi, cuối cùng là ngươi." Tố Vân Đào thu lại vẻ tiếc nuối trong lòng, rồi mở miệng gọi.

Đúng rồi, cuối cùng chính là cậu mà!

Thẩm Tu vội vàng tiến lên, bước vào giữa hình lục giác.

Đột nhiên, một ánh sáng màu vàng kim xuất hiện. Thẩm Tu theo bản năng giơ tay phải lên, một cây sáo ngà voi màu trắng xuất hiện trong tay.

Thẩm Tu khựng lại, ánh mắt lướt qua cây sáo.

Đây là Ngũ Độc Trùng Sáo!

Cây sáo có màu ngà voi trắng, các lỗ thủng đều đặn phân bố trên thân sáo.

Phía bên phải của cây sáo là một con bướm trắng tinh, nhìn rất sống động, như thể chỉ một giây nữa là sẽ bay lên.

Cả cây sáo được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng kim, tinh xảo và đẹp mắt, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Một số cô gái thậm chí không thể không thốt lên những lời kinh ngạc.

[tích ~ hệ thống khởi động ...]

[tích ~ hệ thống Kiếm Tam đã khởi động.

Vì phương thức quen thuộc với hệ thống của ký chủ, hệ thống tự động kích hoạt chức năng yên lặng, kéo dài một canh giờ.]

Cái quái gì thế?!

Thẩm Tu hoàn toàn ngạc nhiên, hệ thống Kiếm Tam ư?! Ngũ Độc ư?!

Trước mắt cậu xuất hiện một giao diện trong suốt màu trắng, góc trên bên phải có một biểu tượng hình tròn màu xanh lục, phía trên là văn tự biểu thị bản đồ.

Phía bên trái là một hình ảnh thu nhỏ của Thẩm Tu, bên cạnh là hai hàng chỉ số đỏ và xanh, phía trên có các con số 900/900, 800/800.

Dưới hình ảnh còn có một con số: 0.

Ở dưới là ba biểu tượng nhỏ, với các văn bản mô tả: Bạn bè, Thuộc tính, Ba lô.

Thẩm Tu vuốt cằm, nhìn vào các biểu tượng, không biết phải dùng như thế nào.

Cậu thử thì thầm trong lòng: Thuộc tính.

Quả nhiên, giao diện trắng trước mặt cậu thay đổi, giống như trong trò chơi, các hình ảnh nhân vật 3D biến mất, thay vào đó là tên, họ, môn phái, thân phận và các thông tin khác của nhân vật.

[Thuộc tính -

Tên: Thẩm Tu

Môn phái: Ngũ Độc giáo

Nội công: Độc Kinh, Bổ Thiên

Cấp bậc: 0

Tuổi tác: 6 tuổi

Võ hồn: Trùng Sáo (Kèm theo các cổ độc như Đoạt Mệnh Chung, Mê Tâm Cổ, Khô Tàn Cổ, Miên Cổ, Phượng Hoàng Cổ năm loại, sức mạnh của chúng sẽ tăng theo hồn lực.)

Hồn lực: 0

Hồn hoàn: Không

Hồn kỹ: Không.]

Phắc, vậy mà cậu lại có Độc Kinh và Bổ Thiên, thật không thể tin được.

Thẩm Tu khẽ cười, à, cũng không tệ lắm, vừa có thể chiến đấu lại vừa có thể trị liệu, đúng là nhân vật chính có đầy đủ khả năng hoàn mỹ, đến cả đồng bọn cũng có thể vô địch mà! Ha ha ha!

Cảm nhận được sự quen thuộc từ hệ thống Kiếm Tam, cậu đợi thêm một chút nữa để chức năng im lặng được giải trừ.

Tố Vân Đào cẩn thận nhìn vào cây trùng sáo trắng tinh, lắc đầu nói: "Loại võ hồn này ta chưa từng thấy qua, có lẽ là một võ hồn biến dị. Được rồi, thu hồi võ hồn, đặt tay lên đây."

Chỉ cần tâm niệm một cái, trùng sáo liền tiêu tán vào lòng bàn tay cậu. Thẩm Tu đặt tay lên quả cầu thủy tinh trong suốt, ngay lập tức, quả cầu lại phát ra ánh sáng màu lam dịu dàng, bao phủ toàn bộ quả cầu, giống như Đường Tam, ánh sáng tràn ngập bên trong.

"Lại một bẩm sinh mãn hồn lực!" Tố Vân Đào hơi giật mình, bây giờ bẩm sinh mãn hồn lực không phải là thứ hiếm hoi nữa sao?

Trước kia là trăm năm mới gặp một lần, giờ thì liên tục xuất hiện hai người nhưng đáng tiếc một người là Lam Ngân Thảo, còn một người thì có võ hồn mà gã chưa từng thấy, không biết sức mạnh của nó thế nào ...

Tố Vân Đào không khỏi lắc đầu, thu lại các vật phẩm rồi mở cửa lớn của Võ Hồn Điện.

Lão Kiệt Khắc khẩn trương tiến tới đón Tố Vân Đào: "Đại Sư, sao rồi? Năm nay trong thôn có đứa trẻ nào có khả năng trở thành Hồn Sư không?"

Tố Vân Đào nhìn lão, thở dài một tiếng rồi nói: "Có hai đứa nhưng đáng tiếc."

Lão Kiệt Khắc ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ: "Đại Sư, là hai đứa nào?"

Tố Vân Đào trả lời: "Trong số chín đứa trẻ năm nay, có hai đứa có hồn lực, cả hai đều là bẩm sinh mãn hồn lực. Đáng tiếc một đứa có võ hồn là Lam Ngân Thảo, còn một đứa thì võ hồn ta chưa từng thấy qua, không biết năng lực như thế nào, ngươi hiểu rồi chứ?"

Trên mặt Kiệt Khắc tràn đầy thất vọng, còn rõ ràng hơn cả Tố Vân Đào.

Lão đã làm thôn trưởng lâu năm, đương nhiên hiểu rõ bẩm sinh mãn hồn lực có ý nghĩa gì. Nhưng khi bẩm sinh mãn hồn lực lại xuất hiện trên võ hồn Lam Ngân Thảo, một đứa khác lại có võ hồn chưa rõ, thật sự là ...

Tố Vân Đào cảm nhận được sự thất vọng của Kiệt Khắc nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo, gã vỗ vỗ vai Kiệt Khắc, nói: "Hầy, hai đứa bẩm sinh mãn hồn lực thật sự rất đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước, còn phải tới thôn tiếp theo."

Lão Kiệt Khắc lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Đường Tam rồi ngạc nhiên nói: "Tiểu Tam, ngươi không phải là đứa bẩm sinh mãn hồn lực với võ hồn Lam Ngân Thảo đó chứ?"

Đường Tam gật đầu: "Đúng vậy, còn có Tiểu Tu nữa."

Lão Kiệt Khắc quỳ xuống nhìn Đường Tam, rồi nói:

"Tiểu Tam, Tiểu Tu, không ngờ các ngươi lại có thiên phú xuất sắc như vậy. Thật tiếc, Tiểu Tam ngươi lại không có võ hồn truyền thừa tốt. Nếu không thì không chừng ngươi sẽ là đứa thứ hai ở thôn này đạt tới Hồn Thánh. Còn Tiểu Tu cũng vậy, một võ hồn không rõ, có thể chỉ là một cái vật vặt ... Tiểu Tam, Tiểu Tu, các ngươi nói cho gia gia nghe, có muốn đi học ở trường chuyên dạy phương pháp tu luyện cho Hồn Sư không? Chỉ ở đó mới có đầy đủ và các kiến thức về võ hồn."

Đường Tam lúc này đã bắt đầu có hứng thú nồng hậu với võ hồn, đặc biệt là võ hồn này lại có mối liên hệ với Huyền Thiên Công của hắn.

Tuy nhiên, hắn vẫn không trực tiếp khẳng định, chỉ đáp: "Kiệt Khắc gia gia, chuyện này cần hỏi ba ba của ta mới được, Tiểu Tu thấy sao?"

"Ngươi đi đâu thì ta liền theo đó."

Thẩm Tu không chút do dự đáp, trong lòng nghĩ, đương nhiên phải đi theo vai chính rồi!

Lời nói dứt khoát của cậu làm ánh mắt Đường Tam thêm phần nhu hòa.

Kiệt Khắc lúc này mới tỉnh ngộ, đúng vậy, dù hài tử có hiểu chuyện đến đâu, cuối cùng vẫn là một đứa trẻ. Chuyện lớn như thế này tất nhiên phải hỏi ý kiến của Đường Hạo mới được.

Ánh mắt lão hiện lên vài phần kiên định, dù thật lòng không muốn gặp lại tên lôi thôi kia, nhưng vì mong muốn thôn làng có thể xuất hiện một Hồn Sư, lão quyết định tạm gác những bất mãn cá nhân.

"Đi thôi, Tiểu Tam, Tiểu Tu, gia gia đưa các ngươi về nhà." Lão Kiệt Khắc sau đó cho các hài tử khác trở về, bảo cha mẹ chúng đón về, rồi mới dẫn Đường Tam và Thẩm Tu đến chỗ lò rèn.

Buổi sáng, vẫn là thời điểm Đường Hạo thường ngủ, lò rèn im lìm, không một tiếng động.

"Đường Hạo, Đường Hạo!" Lão Kiệt Khắc lớn tiếng gọi, chẳng thèm để ý Đường Hạo có đang ngủ hay không.

Với kẻ lôi thôi này, lão thật sự chán ghét đến cực điểm. Nếu không vì hắn rèn nông cụ giá rẻ, e rằng lão đã đá ông ra khỏi thôn từ lâu.

"Ai đang hô to gọi nhỏ vậy?"

Giọng nói mang theo vẻ bực bội của Đường Hạo vang lên. Từ trong rèm cửa, ông chậm rãi bước ra. Ánh mắt đầu tiên rơi vào nhi tử của mình và Thẩm Tu, người đang đứng bên cạnh nắm tay Đường Tam.

Sau đó, ông mới nhìn sang Kiệt Khắc, lạnh nhạt hỏi: "Lão Kiệt Khắc, có chuyện gì?"

Kiệt Khắc tức giận đáp:

"Hôm nay là ngày nhi tử ngươi thức tỉnh võ hồn, ngươi có biết quan trọng đến mức nào không? Nhà người ta đều là cha mẹ cùng nhau đến, còn ngươi thì vẫn cứ bộ dáng lười nhác như thế!"

Đường Hạo như thể không nghe thấy lời mỉa mai của lão, ánh mắt lại hướng về phía nhi tử.

"Tiểu Tam, ngươi đã thức tỉnh võ hồn rồi? Là gì?"

Đường Tam đáp: "Ba ba, là Lam Ngân Thảo."

"Lam Ngân Thảo?" Đường Hạo bất giác run rẩy khi nghe ba chữ đó, dù luôn tỏ ra không hứng thú với bất kỳ điều gì, trong mắt ông lúc này lại lóe lên một tia sáng đặc biệt.

Thẩm Tu nhận ra sự khác thường của Đường Hạo, nhịn không được khẽ nhíu mày.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, chẳng phải Đường Tam từng nói mẫu thân hắn là hồn thú mười vạn năm sao?

A a a, nhớ lại hồi ấy khi bạn học kể về chuyện này, cậu chẳng hề có chút hứng thú nên không buồn nghe.

Biết vậy chẳng làm!

Biểu cảm thay đổi của Đường Hạo không thoát khỏi ánh mắt của Đường Tam. Tuy nhiên, lão Kiệt Khắc chẳng mảy may để ý đến vẻ mặt của tên thợ rèn lôi thôi kia, liền lên tiếng:

"Tuy rằng là Lam Ngân Thảo nhưng Tiểu Tam bẩm sinh mãn hồn lực, Tiểu Tu cũng vậy. Đường Hạo, ta quyết định rồi. Năm nay, hai chỗ trống vừa học vừa làm trong thôn sẽ dành cho Tiểu Tam và Tiểu Tu. Để bọn chúng đến học viện sơ cấp Hồn Sư ở thành Nặc Đinh học tập, lộ phí sẽ do thôn chi trả."

"Lam Ngân Thảo ... Lam Ngân Thảo ..."

Đường Hạo lẩm bẩm nhắc lại hai lần, rồi bất chợt ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một vẻ kiên định mà Đường Tam chưa từng thấy bao giờ.

Giọng ông trầm xuống, lạnh lùng nói:

"Không được, Lam Ngân Thảo? Ngươi nghĩ rằng võ hồn Lam Ngân Thảo có thể tu luyện thành thứ gì sao? Nó chỉ là một phế võ hồn mà thôi."

Lão Kiệt Khắc tức giận quát:

"Nhưng nó là bẩm sinh mãn hồn lực! Chỉ cần có được một cái hồn hoàn, dù là loại hồn hoàn kém cỏi nhất, nó cũng lập tức trở thành Hồn Sư. Ngươi có hiểu Hồn Sư quan trọng thế nào không? Đã bao nhiêu năm rồi thôn chúng ta không xuất hiện một Hồn Sư rồi?"

Đường Hạo lạnh nhạt đáp: "Nói không được là không được, ngươi có thể đi rồi."

"Đường ... Hạo ..." Lão Kiệt Khắc tức giận đến cực điểm, lửa giận trong ngực gần như thiêu đốt tất cả.

"Kiệt Khắc gia gia, người đừng nóng giận." Đường Tam lên tiếng, giọng điềm đạm: "Ta vẫn chưa muốn học tập năng lực Hồn Sư. Ba ba nói đúng, Lam Ngân Thảo chỉ là phế võ hồn, dù sao cũng cảm ơn hảo ý của người, để Tiểu Tu đi thì tốt hơn."

"Không được! Ngươi không đi thì ta cũng không đi!" Thẩm Tu kiên quyết từ chối.

Trong lòng cậu nghĩ, dù sao mình có hệ thống Kiếm Tam, việc thăng cấp cũng chẳng khó khăn gì.

Đường Tam khẽ xoa đầu Thẩm Tu, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Tiểu Tu, đừng quậy ..."

"Ta nói rồi, ngươi ở đâu thì ta sẽ ở đó!"

Thẩm Tu cố chấp đáp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Đường Tam thoáng hé miệng định nói điều gì nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ khẽ dời ánh mắt đi chỗ khác.

Kiệt Khắc dù rất căm ghét Đường Hạo, nhưng lại vô cùng yêu thích sự hiểu chuyện của Đường Tam.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của hắn, lửa giận trong lòng lão dần dần lắng xuống. Lão thở dài một tiếng: "Hảo hài tử, gia gia không giận nữa. Được rồi, gia gia phải đi đây."

Nói xong, lão xoay người bước ra ngoài.

Đường Tam lập tức đi theo tiễn người.

Dù ba ba hắn có thể không để tâm nhưng Kiệt Khắc là thôn trưởng, lại luôn đối xử tốt với hắn, về phần lễ nghĩa, hắn tuyệt đối không để thiếu sót.

Khi bước tới cửa thợ rèn phô, Kiệt Khắc đột ngột dừng lại, xoay người nhìn về phía Đường Hạo, giọng trầm xuống, lời nói đầy ý tứ sâu xa:

"Đường Hạo, cả đời ngươi có thể cứ như vậy mà sống nhưng Tiểu Tam vẫn còn nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nên để lại cho hắn một con đường mưu sinh sao? Đừng để lỡ mất tương lai của hắn. Trở thành Hồn Sư, ít nhất sau này hắn sẽ không nghèo túng như ngươi bây giờ. Nếu ngươi đổi ý, cứ tới tìm ta. Khoảng thời gian từ nay đến khi báo danh tại học viện sơ cấp Hồn Sư Nặc Đinh còn ba tháng."

-

Chương 6: Cùng vai chính đi học

Đường Tam tiễn lão Kiệt Khắc rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần mất mát.

Hắn chậm rãi quay lại lò rèn, thấy Thẩm Tu đang ngồi xếp bằng, chống cằm, ngẩn ngơ nhìn xa xăm.

Đường Hạo không trở về phòng ngủ như thường lệ mà ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam khi hắn bước vào.

Giọng ông trầm thấp, nhàn nhạt vang lên: "Đem võ hồn của ngươi phóng xuất ra để ta xem."

"Dạ." Đường Tam gật đầu, nâng tay phải lên.

Trong cơ thể, Huyền Thiên Công lặng lẽ vận chuyển.

Ý thức hắn cảm nhận được luồng nhiệt lưu đặc thù hòa quyện cùng Huyền Thiên Công.

Ánh sáng lam nhạt hiện lên trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc, một nhành thảo nhỏ xanh biếc xuất hiện.

Đường Hạo nhìn chăm chú vào Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, tựa như lạc vào hồi ức nào đó.

Thật lâu sau, ông mới dần dần lấy lại tinh thần nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dao động, quang mang trong mắt như ẩn như hiện.

Ông lẩm bẩm, giọng nói như tự nói với chính mình: "Lam Ngân Thảo ... quả nhiên là Lam Ngân Thảo ... giống hệt như nàng."

Bỗng nhiên, Đường Hạo đứng bật dậy, xoay người bước nhanh vào gian phòng trong.

Động tác bất ngờ của ông suýt nữa khiến Đường Tam đứng ngay trước mặt phải lùi lại.

Võ hồn Lam Ngân Thảo trong tay hắn cũng tự động biến mất: "Ba ba ..."

Đường Hạo phất tay, giọng đầy vẻ không kiên nhẫn: "Không cần gọi ta."

Nói xong, ông vén rèm cửa, bước vào phòng trong, biến mất khỏi tầm mắt của Đường Tam.

"Nhưng mà, ta còn có một võ hồn khác."

Đường Tam cuối cùng cũng nói ra điều mà từ sáng tới giờ hắn vẫn giữ trong lòng. Sau khi thức tỉnh võ hồn, hắn nhận ra bản thân không giống người thường.

Đây cũng là điều hắn không hề hỏi Tố Vân Đào hay lão Kiệt Khắc, bởi trong mắt hắn, những người đó đều chỉ là người ngoài.

Chỉ có ba ba và Thẩm Tu, mới là những người hắn thực sự tín nhiệm.

Rèm cửa bất ngờ bị vén lên.

Đường Hạo lần nữa xuất hiện trong gian ngoài. Trên gương mặt ông lúc này là vẻ khiếp sợ tột độ, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ vừa mới rơi lệ.

Thẩm Tu cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn Đường Tam.

Cậu biết rõ hắn sở hữu song sinh võ hồn, nhưng không ngờ Đường Tam lại tín nhiệm mình đến mức này ... Hàng mi dài khẽ chớp vài cái, che giấu chút ướt át thoáng qua trong ánh mắt.

Đường Tam không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giơ tay trái lên, động tác giống hệt khi hắn phóng xuất Lam Ngân Thảo trước đó.

Nhưng lần này, không phải ánh sáng màu lam mà là một luồng quang mang màu đen nhàn nhạt từ lòng bàn tay hắn trào ra.

Trong nháy mắt, ánh sáng đen ngưng tụ thành hình, một vật kỳ lạ hiện ra trong tay hắn.

Đó là một cây búa toàn thân đen nhánh.

Cán búa dài khoảng nửa thước, đầu búa có hình trụ, thoạt nhìn giống như một phiên bản thu nhỏ của đúc chùy.

Tuy nhiên, trên bề mặt cây búa đen nhánh ấy lại có một thứ quang mang đặc biệt. Hoa văn nhàn nhạt xoay quanh đầu búa, tạo nên một vẻ huyền bí khó tả.

Thẩm Tu thoáng ngập ngừng, sau đó mở giao diện Kiếm Tam, nhấn vào 'Xem xét'. Trên giao diện lập tức hiện ra thông tin về Đường Tam.

[Tên: Đường Tam

Môn phái: Đường Môn

Cấp bậc: 0

Tuổi tác: 6 tuổi

Nội công: Huyền Thiên Công

Võ hồn: Lam Ngân Thảo (chưa hoàn toàn thức tỉnh), Hạo Thiên Chùy

Hồn lực: 0

Hồn hoàn: Không

Hồn kỹ: Không.]

["Này ... đây là ..."

Đường Hạo gần như chỉ cần một bước dài đã đến trước mặt Đường Tam.

Ông nắm chặt lấy bàn tay đang cầm cây búa của hắn, kéo lại gần để nhìn rõ hơn.

Bàn tay của Đường Hạo rất có lực, khiến Đường Tam dù nhỏ tuổi cũng không cảm thấy sức nặng của cây búa tạo áp lực lên cánh tay mình.

Ánh mắt Đường Hạo dán chặt vào cây búa nhỏ màu đen trong tay Đường Tam, sự kích động vừa biến mất trước đó giờ lại bùng lên mãnh liệt trong đôi mắt ông.

"Song sinh võ hồn ... Thật sự là song sinh võ hồn! Nhi tử ... Đây là nhi tử của ta!"

Đột ngột, Đường Hạo mở rộng đôi tay rắn rỏi của mình, kéo Đường Tam vào lòng, ôm chặt hắn như sợ mất đi thứ quý giá nhất đời mình.]

Chờ Đường Tam thu hồi cây búa, Đường Hạo cũng dần bình ổn lại tâm tình kích động của mình.

Đường Tam chưa từng thấy phụ thân lộ ra biểu cảm nào phức tạp như vậy. Nhiều cảm xúc đan xen hiện rõ trên gương mặt ông.

Một lúc lâu sau, Đường Hạo mới chậm rãi nói:

"Nhớ kỹ, sau này, nhất định phải dùng chùy ở tay trái để bảo vệ thật tốt thảo ở tay phải, vĩnh viễn."

Đường Tam không hiểu ý nhưng vẫn gật đầu. Đường Hạo đứng dậy, không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay về phòng trong.

Thấy trên gương mặt Đường Tam hiếm khi xuất hiện vẻ mơ hồ, Thẩm Tu nhịn không được khẽ cười, kéo Đường Tam ngồi xuống đất.

"Tiểu Tam, ngươi có hai võ hồn, thật lợi hại! Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ai đâu!"

"Ừ, ta tin ngươi, Thẩm Tu."

Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Thẩm Tu, Đường Tam dường như quên đi nỗi đau kỳ lạ đang âm ỉ trong lòng.

Hắn bất giác dang tay ôm chầm lấy Thẩm Tu, nói: "Thẩm Tu, ba ba bảo ta dùng chùy ở tay trái để bảo vệ thảo ở tay phải. Thẩm Tu, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!"

"Ừ, ta biết mà." Thẩm Tu mỉm cười, thầm nghĩ: Bởi vì ngươi không chỉ là nhân vật chính, ngươi là Đường Tam – người dũng cảm tiến tới, không bao giờ chịu thua.

Khi hai người chuẩn bị xong bữa trưa, Đường Hạo bước ra từ phòng trong với vẻ trầm mặc khác thường.

Ngay cả khẩu phần ăn của ông cũng ít hơn hẳn ngày thường, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người Đường Tam, như đang do dự điều gì đó.

Sau bữa trưa, Đường Tam theo thói quen định thu dọn chén đũa, nhưng lại bị Đường Hạo gọi lại. Thẩm Tu nhanh nhẹn giành lấy chén đũa từ tay Đường Tam, mang vào phòng bếp, cố ý để lại không gian cho hai cha con họ.

["Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành một Hồn Sư không?"

Đường Tam sững người một chút, ngước nhìn Đường Hạo. Hắn không muốn nói dối phụ thân, nên sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.

Đường Hạo thở dài, khuôn mặt thoáng chốc như già đi thêm vài phần: "Ngươi rốt cuộc vẫn chọn con đường này."

Ông chỉ nói thêm một câu như vậy, rồi quay người trở về phòng.

Đường Tam nhận ra khi Đường Hạo thốt lên lời cảm thán, trong cảm xúc của ông không chỉ có thất vọng mà dường như còn xen lẫn cả niềm vui mừng. Hắn hiểu, trong lòng người phụ thân này dường như đang chất chứa rất nhiều điều khó nói.]

Sáng sớm, Đường Tam tinh thần sảng khoái từ trên núi trở về, trên lưng cõng theo Thẩm Tu đang mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ.

Những ngày gần đây, nhờ thường xuyên sử dụng Tử Cực Ma Đồng và không ngừng tu luyện mỗi buổi sáng, khả năng của hắn đã tiến bộ rõ rệt.

Đôi mắt của hắn giờ đây có thể nhìn thấy rõ từng động tác nhỏ như cánh muỗi đập ở khoảng cách mười mét.

Nếu không phải Huyền Thiên Công chưa thể đột phá bình cảnh, hắn tin rằng bản thân còn có thể tiến xa hơn nữa.

Khẽ vuốt ve cổ tay, trên mặt Đường Tam hiện lên nụ cười hài lòng. Trên cổ tay của hắn mang theo tác phẩm đầu tiên mà hắn tạo ra kể từ khi đặt chân vào thế giới này, một tác phẩm hoàn toàn do hắn tự tay hoàn thành từ đầu đến cuối.

Đó là một cái tụ tiễn.

Trong Đường Môn, tụ tiễn được coi là loại ám khí đơn giản nhất.

Bí quyết chế tạo nằm ở độ tinh xảo trong thiết kế và lực của cơ hoàng. Tụ tiễn mà Đường Tam làm thậm chí còn được trang bị cơ chế an toàn, đảm bảo không gây thương tổn ngoài ý muốn.

Khi bước vào nhà, mùi cháo thơm phức đã xộc vào mũi. Việc nấu cháo mỗi sáng từ lâu đã trở thành thói quen của hắn, nhưng giờ đây còn có thêm Thẩm Tu giúp đỡ.

Thẩm Tu lười biếng ngáp một cái, từ trên lưng Đường Tam trượt xuống, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh ửng lên một chút đỏ hồng: "Tam ca, xin lỗi, ta lại ngủ mất rồi."

"Không sao đâu, thật ra ngươi ngủ ở nhà cũng được, không cần phải dậy sớm đi cùng ta làm gì." Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu: "Đi rửa mặt rồi vào ăn cơm thôi."

"Ừm."

"Ba ba, ăn cơm." Đường Tam hướng vào trong phòng gọi lớn.

Mỗi ngày, vừa nghe đến ăn cơm, Đường Hạo đều sẽ lập tức ra ngoài nhưng hôm nay lại không thấy ông xuất hiện.

Đường Tam gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, liền xốc rèm cửa đi vào. Bên trong phòng trống không, Đường Hạo không có ở đó.

Khi Đường Tam còn đang tự hỏi phụ thân đã đi đâu thì Đường Hạo đột nhiên trở về.

["Dọn dẹp đồ đạc, ngày mai lão Kiệt Khắc sẽ đưa hai người các ngươi đến thành Nặc Đinh."

Đường Tam hơi ngẩn ra: "Thành Nặc Đinh? Đến đó làm gì?" lần cuối hắn đến Nặc Đinh đã là hơn một năm trước, khi lão Kiệt Khắc vào thành mua đồ, tiện thể dẫn hắn đi mở mang tầm mắt.

Đường Hạo nhìn hắn một lúc rồi nói:

"Ngươi không phải muốn học năng lực của Hồn Sư sao? Lão Kiệt Khắc sẽ đưa các ngươi đến học viện sơ cấp Hồn Sư ở thanh Nặc Đinh vừa học vừa làm. Ở đó, ngươi sẽ học được những gì mình cần."

Nghe vậy, tim Đường Tam bỗng đập nhanh hơn, một niềm hưng phấn khó tả dâng lên trong lòng.

Việc Huyền Thiên Công không thể đột phá vẫn luôn là điều khiến hắn trăn trở, mà việc trở thành Hồn Sư chính là một cơ hội.

"Ba ba, tại sao ngài lại thay đổi ý định?"

Đường Hạo đáp lại bằng một câu hỏi: "Vậy ngươi có muốn đi hay không?"

Đường Tam ngập ngừng: "Nhưng nếu ta đi, ai sẽ nấu cơm cho người?"

Lúc này, hắn đã hiểu rằng sáng nay phụ thân dậy sớm như vậy chính là để đi tìm lão Kiệt Khắc.

Đường Hạo lạnh nhạt nói: "Ta còn cần ngươi chăm sóc sao? Ngươi cứ đi, đây là con đường do chính ngươi chọn. Thánh Hồn Thôn mỗi năm có hai suất học, không dùng thì chỉ lãng phí. Ta đã dạy ngươi cách rèn đúc, đến thành Nặc Đinh, ngươi có thể tìm một tiệm rèn nào đó làm học trò. Học phí và chi phí ăn ở đều đủ dùng."

Dù lời của Đường Hạo nghe rất hờ hững, nhưng vành mắt Đường Tam vẫn nóng lên.

Những tháng ngày vừa qua, tuy thái độ của phụ thân đối với hắn không có nhiều thay đổi nhưng việc dạy hắn rèn đúc đã khiến hình ảnh người đàn ông cao lớn, già nua này ngày càng in sâu trong lòng hắn như một người phụ thân thực thụ.

Dù muốn học về tri thức Hồn Sư, hắn vẫn không nỡ xa rời phụ thân.

Đường Hạo nói: "Ta cho ngươi đi Nặc Đinh là có điều kiện. Chỉ khi ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ngươi mới có thể đi."

"Ta đáp ứng." Đường Tam không chút do dự.

Đường Hạo nhíu mày: "Ngươi không hỏi điều kiện của ta là gì mà đã vội đáp ứng? Làm một nam nhân, đã hứa điều gì thì nhất định phải làm được, đừng trở thành kẻ dễ dàng thất hứa."

Đường Tam thản nhiên nói: "Bất luận ba ba muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng. Ba ba chắc chắn chỉ muốn tốt cho ta."

Đường Hạo thoáng sững lại. Đường Tam nói rất nhẹ nhàng, nhưng sự tin tưởng tự nhiên ấy đã khiến cảm xúc của ông khẽ xao động.

"Bất kể sau này ngươi tu luyện hồn lực như thế nào, ta muốn ngươi hứa với ta, tuyệt đối không được để cây búa võ hồn kia có bất kỳ hồn hoàn nào, cũng không được để người khác nhìn thấy nó xuất hiện, càng không được để ai biết ngươi sở hữu song sinh võ hồn. Ngươi có làm được không?"

Đường Tam ngẩn người: "Vậy còn Lam Ngân Thảo thì sao?"

Đường Hạo đáp: "Lam Ngân Thảo ngươi có thể tùy ý sử dụng và tu luyện, gắn hồn hoàn vào nó cũng không thành vấn đề, song sinh võ hồn không bắt buộc cả hai đều phải dựa vào hồn hoàn để tăng hồn lực. Chỉ cần một võ hồn có hồn hoàn, bình cảnh tăng hồn lực sẽ biến mất."

Đường Tam gật đầu: "Nói cách khác, sau này ta chỉ được sử dụng Lam Ngân Thảo, đúng không?"

Đường Hạo gật đầu: "Trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, không được dùng cây búa."

"Được, ta đồng ý với người." Đường Tam trịnh trọng gật đầu.

Đối với hắn, việc tu luyện võ hồn hay sử dụng hồn hoàn chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

Chỉ cần có thể đột phá bình cảnh của Huyền Thiên Công, như thế là đủ.

Hơn nữa, ám khí của Đường Môn không cần sự hỗ trợ của võ hồn.

Trong mắt người khác, Lam Ngân Thảo có thể là phế võ hồn nhưng hắn chưa từng phiền lòng vì điều đó.

Với trình độ cao của ám khí Đường Môn, phi hoa trích diệp cũng có thể sát thương người. Lam Ngân Thảo từ hồn lực mà hắn sử dụng chính là sự ngưng tụ của nội lực Huyền Thiên Công, chỉ cần nội lực đủ, hắn có thể tạo ra vô hạn ám khí.]

"Được." Đường Hạo sâu sắc nhìn Đường Tam một cái, rồi ngửa đầu uống một ngụm cháo, xoay người trở về phòng.

"Tiểu Tu, chúng ta sẽ đi thành Nặc Đinh học tập, ngươi có vui không?"

Thẩm Tu rửa mặt xong trở lại liền nghe thấy thanh âm vui mừng của Đường Tam, cậu không ngạc nhiên mà gật đầu: "Vui chứ! Tam ca, chúng ta nhất định sẽ là cặp cộng sự tốt nhất!"

"Ừm, cặp cộng sự tốt nhất!" nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Thẩm Tu, Đường Tam kiên định gật đầu.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, lan tỏa ra nhưng lại không thể nắm bắt được.

Học viện sơ cấp Hồn Sư tọa lạc ở phía tây thành Nặc Đinh.

Lão Kiệt Khắc hỏi thăm đường mấy lần, cuối cùng dẫn theo Đường Tam và Thẩm Tu đi đến nơi này (Thẩm Tu tuy nhìn thấy bản đồ nhỏ và biết phương hướng nhưng vẫn không thể diễn tả được cảm giác nha ~).

Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy một cánh cổng lớn với vòm cao, rộng khoảng 20 mét, cao cũng hơn 10 mét, hoàn toàn được xây dựng từ những tảng đá cứng rắn.

Dưới cổng có hai chiếc cổng sắt, đen bóng, Đường Tam liếc mắt đã nhận ra, đó là loại tinh thiết tốt nhất được chế tạo.

Qua lưới sắt, có thể nhìn thấy một con đường rộng lớn bên trong, với hai bên là những hàng cây cao lớn.

Thẩm Tu nhìn quanh bốn phía, từ trước đến nay, khi Đường Tam chỉnh tề xong đồ đạc, hắn luôn phát hiện có vài sợi tóc vương ra, lướt qua khuôn mặt Đường Tam.

Đường Tam không hiểu sao lại hít sâu một hơi, mùi hoa nhè nhẹ thoảng qua, khiến đầu óc hắn trở nên hỗn độn.

Một cảm giác khó nói, không thể giải thích dâng lên trong lòng nhưng hắn còn chưa kịp hiểu rõ thì lão Kiệt Khắc đã xảy ra xung đột với người gác cổng.

"Võ hồn Lam Ngân Thảo? Võ hồn không rõ là gì? Còn có hai tiên thiên mãn hồn lực? Thật buồn cười, chuyện này đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta làm việc ở học viện đã bốn năm, chưa từng nghe nói qua học viên nào có bẩm sinh mãn hồn lực. Tiểu tử này võ hồn là Lam Ngân Thảo, lại còn có thể là mãn hồn lực? Ta xem, cái chứng minh của Võ Hồn Điện chắc chắn là giả."

Thẩm Tu sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Quả nhiên, đâu đâu cũng có những kẻ 'mắt chó nhìn người thấp', họ có thể nói cậu nhưng không thể động đến Tam ca.

Tam ca là người quan trọng nhất đối với cậu!

"Ngươi ..." Lão Kiệt Khắc phẫn nộ nhìn tên bảo vệ cửa đang khinh miệt: "Ngươi là cố ý làm khó dễ. Được, ngươi đợi đó, ta sẽ đi tìm chấp sự của phân điện Võ Hồn,Tiểu Tam, Tiểu Tu, chúng ta đi."

Nói rồi, lão Kiệt Khắc dẫn hai người quay người, đi về phía trong thành.

Chứng minh của phân điện Võ Hồn tất nhiên không thể là giả, người gác cổng cũng biết điều này nhưng khi tiếp nhận tân sinh, họ vẫn hay có chút phân biệt, đặc biệt là đối với những gia đình bình dân.

Cái gọi là 'Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó trị' chính là đạo lý này.

Lão Kiệt Khắc xuất thân từ nông thôn, dù là thôn trưởng nhưng làm sao hiểu rõ những quy tắc này?

Người gác cổng trong lòng lo lắng không yên, nếu như là Võ Hồn Điện thật sự đến, gã sao có thể chịu trách nhiệm được.

Tuy nhiên, gã cũng tin chắc rằng Võ Hồn Điện sẽ không vì hai kẻ nông dân mà đến học viện chất vấn. Người gác cổng đưa tay trái đẩy vào ngực Kiệt Khắc, muốn đuổi họ đi.

Ngay khi lão Kiệt Khắc đang giận dữ đến cực điểm, một bóng dáng nhỏ bé bất ngờ lướt qua giữa hai người. 

Hắn nhẹ nhàng đưa tay trái lên, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vừa vặn chạm vào người gác cổng, khéo léo dùng lực đẩy tay gã ra. 

Đồng thời, hắn bước nhanh một bước, chân phải khéo léo giẫm lên chân trái của đối phương. 

Tay phải lập tức nâng lên, phối hợp với tay trái chụp lấy cánh tay người gác cổng, kéo mạnh xuống. 

Theo lẽ thường, chiêu này sẽ đánh vào khuỷu tay để phát lực nhưng do vóc dáng nhỏ nhắn, hắn chỉ có thể khống chế cánh tay gã.

Động tác dứt khoát và linh hoạt, thân mình tiến lên một bước, tay trái vừa đẩy tay người gác cổng ra, đồng thời đẩy mạnh vào bụng gã.

Đúng lúc đó, một tiếng sáo du dương vang lên, cùng với lời thì thầm của Thẩm Tu: "Giấc mộng dưới gối, hồn phách quay về Miêu Cương."

Người gác cổng ban đầu đang định hành động, nhưng đột nhiên gã cảm thấy chân trái bị một lực đẩy mạnh từ phía sau.

Dù cú đá không lớn nhưng đã đủ để khiến gã lảo đảo.

Một lực ép vào bụng khiến gã loạng choạng, rồi chỉ nghe một tiếng vang nhẹ, người gác cổng đã ngã ngồi xuống đất.

Đường Tam không dùng đến tuyệt kỹ của Đường Môn, chỉ đơn giản thi triển một chiêu đẩy cửa sổ vọng nguyệt.

Thẩm Tu thì thực hiện một chiêu đặc biệt, ném một con Miên Cổ vào người gác cổng, khiến gã rơi vào một giấc ngủ ngắn.

Nhờ vậy, Đường Tam có thể thực hiện chiêu đẩy cửa sổ vọng nguyệt của mình một cách nhẹ nhàng hơn.

Lão Kiệt Khắc trợn mắt, sửng sốt nhìn hai thân ảnh nhỏ bé đứng chắn trước mặt lão, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, như thể có nước mắt lấp lánh.

"Tiểu tử, ngươi tìm chết rồi!"

Người gác cổng tức giận vì bị một đứa trẻ đẩy ngã, liền đứng dậy, nhắm thẳng vào Đường Tam.

"Được rồi, dừng tay."

Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên, ngăn cản hành động của người gác cổng.

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Tiểu Tu chỉ sử dụng độc nhất một chiêu - Miên Cổ!

Người dịch có lời muốn nói:

Tôi toát mồ hôi với văn phong của tác giả @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com