Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7-8

Chương 7: Nghĩa phụ!

Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ

Người dịch: Tú

Người gác cổng đầu tiên có chút sững sờ, ngay sau đó, vẻ mặt tức giận của gã lập tức chuyển thành nịnh nọt, sự thay đổi nhanh chóng khiến người ta khó mà tin được.

Gã cúi đầu khom lưng, cung kính nói với người mới đến: "Đại Sư, ngài đã trở lại." 

Thẩm Tu quay đầu, lúc này mới nhận ra một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hơi gầy gò không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh bọn họ.

Người này trông khoảng bốn, năm mươi tuổi, tóc đen cắt ngắn, trông khá bình thường.

Tay ông khoanh sau lưng, dáng vẻ không có gì nổi bật nhưng lại toát lên một khí chất đặc biệt, đôi mắt khẽ khép mở, mang theo vài phần lười nhác pha lẫn uể oải. 

Người đàn ông được gọi là 'Đại Sư' thu hồi ánh mắt lưu luyến đang đặt trên cây trùng sáo trong tay Thẩm Tu.

Ông chỉ liếc người gác cổng một cái, không buồn đáp lại, rồi quay sang lão Kiệt Khắc, cất giọng nhàn nhạt: 

"Lão tiên sinh, có thể cho ta xem chứng nhận của Võ Hồn Điện không?" 

Lão Kiệt Khắc dù sao cũng xuất thân là thôn trưởng, khá nhạy bén trong việc nhìn sắc mặt.

Từ biểu hiện của người gác cổng, lão có thể đoán rằng vị trung niên trước mặt có địa vị không tầm thường trong học viện.

Huống chi, danh hiệu 'Đại Sư' của ông đã quá nổi tiếng. Nghĩ vậy, lão Kiệt Khắc vội vàng đưa chứng nhận trong tay ra. 

Đại Sư cầm lấy chứng nhận, liếc nhìn qua rồi chuyển ánh mắt sang Đường Tam.

Ông đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần.

Không hiểu sao, dù ánh mắt của Đại Sư không hề sắc bén nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy như toàn bộ con người mình đều bị nhìn thấu. 

Thẩm Tu cũng có cảm giác tương tự.

Cậu lặng lẽ thu cây trùng sáo trong tay lại, ánh sáng trắng nhạt quanh nó cũng biến mất.

Cúi đầu, cậu không nói thêm lời nào.

"Chứng nhận là thật, không sai. Lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta thay mặt học viện xin lỗi ngài, hai đứa nhỏ này cứ giao cho ta." 

Lão Kiệt Khắc vội vàng xua tay, nói: 

"Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, lỗi cũng là ở chúng ta. Đại Sư, hai đứa nhỏ này xin giao cho ngài. Tiểu Tam, Tiểu Tu, các con đi theo Đại Sư vào, nhớ nhất định phải nghe lời." 

Đường Tam gật đầu, không nói gì.

Thẩm Tu lặng lẽ nắm lấy tay Đường Tam, hắn nhanh chóng liếc nhìn cậu, rồi nắm chặt tay lại.

Hai người khẽ siết tay nhau, cây tụ tiễn vốn đã được Đường Tam âm thầm thu hồi không một tiếng động.

Trước đó, ngay khi vị Đại Sư này ngăn cản người gác cổng định xông về phía mình, tay trái của Đường Tam đã nâng lên, chốt bảo hiểm của tụ tiễn cũng đã mở.

Nếu Đại Sư kia đến chậm thêm chút nữa, có lẽ yết hầu của người gác cổng đã có thêm một mũi đoản tiễn. 

Lão Kiệt Khắc dặn dò Đường Tam vài câu, sau đó mới rời đi. 

Đại Sư liếc người gác cổng một cái, ánh mắt lạnh nhạt, cất giọng khàn khàn nhưng đầy uy quyền: 

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu còn tái phạm, ngươi không cần ở lại đây nữa." 

Lời nói tuy bình thản nhưng lại mang theo sức ép khiến người khác không thể phản bác. 

Người gác cổng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng đáp dạ liên tục rồi rút lui sang một bên. 

Đại Sư cúi đầu nhìn hai đứa trẻ, trên mặt gượng gạo nở một nụ cười. Cơ mặt có vẻ hơi cứng nhắc, khiến nụ cười của ông trông thật khó mà khen ngợi.

Ông kéo tay Đường Tam, ánh mắt lướt qua đôi tay đang nắm chặt của Thẩm Tu và Đường Tam, như thể rất có hứng thú, rồi nói: 

"Chúng ta vào thôi."

Dưới sự dẫn dắt của Đại Sư, Thẩm Tu và Đường Tam cuối cùng cũng bước vào học viện. 

Thẩm Tu dẫn đầu mở lời, giọng nói trong trẻo, mềm mại đặc trưng của một đứa trẻ: 
"Đại Sư, cảm ơn ngài!" 

Đại Sư khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo khó coi khi nãy lại xuất hiện: 

"Không cần cảm ơn, dù sao thì ngươi cũng là một Võ Hồn biến dị, còn ngươi là người thứ ba trên đại lục sở hữu song sinh Võ Hồn, ta còn định làm sư phụ của các ngươi kia mà." 

Thẩm Tu và Đường Tam đồng thời dừng bước.

Thẩm Tu khẽ nhíu mày, ngón tay đặt sau lưng lặng lẽ triệu hồi ra một con cổ trùng màu tím nhạt, chính là Ngũ Độc Đoạt Mệnh Cổ.

Đường Tam nhìn Đại Sư, ánh mắt lập tức thay đổi, cổ tay trái hơi nhấc lên, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ. 

Đại Sư vẫn giữ vẻ bình thản, nhìn hai người với nét mặt cảnh giác, mỉm cười nói: 
"Các ngươi có phải đang thắc mắc tại sao ta biết hắn sở hữu song sinh Võ Hồn?" 

Vừa nói, ông khẽ rung tấm chứng nhận của Lão Kiệt Khắc trong tay, tiếp tục: 

"Chính là nhờ tờ chứng nhận này. Có lẽ những người khác không nhìn ra sơ hở nhưng nếu ngay cả ta cũng không nhận ra, thì ta chẳng xứng đáng với hai chữ Đại Sư."

["Ta đã từng nghiên cứu 647 người sở hữu Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Trong số đó, chỉ có 16 người sở hữu hồn lực, tỷ lệ chưa tới 3%.

Hơn nữa, ngay cả những người có hồn lực, cũng không ai vượt qua cấp một. Vậy mà ngươi lại bẩm sinh mãn hồn lực cấp mười.

Theo nghiên cứu của ta về mười yếu tố cốt lõi quyết định sức mạnh của Võ Hồn, bẩm sinh hồn lực cao thấp có liên quan trực tiếp đến chất lượng Võ Hồn.

Lam Ngân Thảo rõ ràng không thể đáp ứng được điều kiện này. Vì thế, ta có thể khẳng định rằng ngươi còn có một Võ Hồn khác, hơn nữa, đó hẳn là một Võ Hồn vô cùng cường đại." 

Ánh mắt Đường Tam dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn lên tiếng cãi: "Mọi chuyện đều có ngoại lệ, tại sao ta không thể là trường hợp đặc biệt?" 

Đại Sư nghiêm túc gật đầu: 

"Không sai, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Nhưng ngươi có Võ Hồn là Lam Ngân Thảo, cho nên ngươi chắc chắn không phải ngoại lệ đó.

Trong vòng một trăm năm qua, tại Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La tuy rằng chỉ xuất hiện hai người sở hữu song sinh Võ Hồn, nhưng có tới mười chín người bẩm sinh mãn hồn lực.

Ta đã nghiên cứu kỹ về Võ Hồn của từng người trong số họ.

Tất cả đều là những Võ Hồn vô cùng cường đại, người trẻ tuổi nhất trong số đó hiện tại đã đạt đến cấp bậc Đại Hồn Sư. Trong số này, 14 người có Võ Hồn mạnh mẽ do di truyền từ gia tộc, còn 5 người là trường hợp ngoại lệ." 

"Họ không xuất thân từ gia tộc quyền quý nhưng vẫn sở hữu bẩm sinh mãn hồn lực, những trường hợp ngoại lệ này đều là do biến dị Võ Hồn.

Dựa trên nhiều năm nghiên cứu của ta về biến dị Võ Hồn, không có bất kỳ loại Võ Hồn nào có thể biến dị từ Lam Ngân Thảo.

Võ Hồn Lam Ngân Thảo của ngươi cũng là Lam Ngân Thảo bình thường, vì thế ta có thể hoàn toàn khẳng định rằng nhận định của ta là chính xác." 

"Biến dị Võ Hồn là gì?" Đường Tam hỏi. 

Đại Sư kiên nhẫn giải thích: 

"Điều này liên quan đến cách Võ Hồn được truyền thừa, một người sở hữu Võ Hồn có mối quan hệ trực tiếp với Võ Hồn của cha mẹ họ.

Thông thường, Võ Hồn sẽ được truyền thừa từ một trong hai người, hoặc cha, hoặc mẹ.

Đây được gọi là truyền thừa Võ Hồn trong gia tộc. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, chính là cái gọi là biến dị Võ Hồn. 

Biến dị Võ Hồn xuất phát từ cha mẹ, nhưng vì Võ Hồn của cha mẹ có tính chất biến dị nhất định khi kết hợp, nên Võ Hồn được truyền thừa có thể biến đổi, sinh ra một loại Võ Hồn mới.

Biến dị Võ Hồn có thể trở nên cường đại, thậm chí sở hữu bẩm sinh mãn hồn lực nhưng phần lớn biến dị Võ Hồn lại trở nên yếu ớt. 

Biến dị Võ Hồn giống như sản phẩm của hôn nhân cận huyết: tỷ lệ tạo ra kẻ ngu ngốc là rất cao nhưng cũng có khả năng xuất hiện thiên tài vượt xa người thường."]

"Thẩm Tu, đồng bạn của ngươi hẳn là một Võ Hồn biến dị, Võ Hồn của tiểu tử này ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, có lẽ trên đại lục cũng không ai nhận ra." 

Thẩm Tu nghe vậy liền há to miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đường Tam gật đầu, quay sang nhìn Thẩm Tu dò hỏi ý kiến mà không nói lời nào.

Thẩm Tu mím môi, liên tục lắc đầu, tỏ ý mình không có gì phản đối. 

Đường Tam nắm tay Thẩm Tu, kéo cả hai lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với Đại Sư. Sau đó, hắn bất ngờ quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, cúi đầu lạy ba cái đầy cung kính. Thẩm Tu thấy vậy hiểu ngay đây là lễ bái sư, liền vội vàng làm theo. 

Đại Sư nhất thời ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi làm gì vậy?" 

"Lão sư." Đường Tam cung kính gọi: "Xin ngài thu nhận hai ta làm đệ tử." 

Thẩm Tu cũng lên tiếng, giọng lanh lảnh: 

"Lão sư, ta biết ngài chủ yếu muốn thu nhận Đường Tam làm đệ tử, ta chỉ là người đi kèm thôi."

Nói đoạn, cậu chớp chớp mắt nhìn Đường Tam, ra hiệu không có gì đáng ngại, rồi cười cong cả khóe miệng: "Nhưng mà, Tam ca đi đâu ta sẽ theo đó. Cho nên, Đại Sư, ngài thêm một đệ tử chắc cũng không phiền chứ?" 

Đại Sư nhìn hai đứa trẻ trước mặt, bật cười hài lòng. Ông cúi người, kéo cả hai đứng dậy, vừa cười vừa nói: 

"Hai tiểu tử ngốc, bái sư thì cần gì phải dập đầu? Các ngươi không biết sao? Lễ này chỉ dùng để bái quân vương hoặc cha mẹ mà thôi, chỉ cần cúi người là được." 

Ở Đấu La Đại Lục, phong tục hiển nhiên khác biệt so với thế giới mà Đường Tam từng sống. Nhưng Đường Tam lại không thấy mình làm gì quá phận, hắn nghiêm túc đáp: 

"Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Ngài đã nhận ta và Thẩm Tu, thì lễ này là xứng đáng." 

Đường Môn từ trước đến nay dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc về lễ nghi, điều này đã khắc sâu vào tâm khảm Đường Tam.

Còn Thẩm Tu, cậu đã quen thuộc với hình ảnh đệ tử trong phim ảnh hiện đại, đều phải bái lạy ba lần và dâng trà.

Vì vậy, việc này đối với cậu chẳng có gì không đúng. Nghe Đường Tam nói, cậu liền gật đầu liên tục, phụ họa: 

"Đúng vậy! Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Hơn nữa, ta vốn là một cô nhi. Có Tam ca ở bên cạnh đã là may mắn lắm rồi, giờ lại có thêm Đại Sư chịu làm lão sư của ta, ta thật sự thấy rất hạnh phúc."

Đường Tam nhẹ nhàng cong môi, hướng cậu cười. Đại Sư nhìn vào đôi mắt trong suốt, thuần khiết của Thẩm Tu, biết rằng những lời cậu nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Trong lòng ông chấn động. 

"Được, được rồi, Tiểu Tu, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ nhận ngươi làm con nuôi." 

"Ta đương nhiên nguyện ý!" Thẩm Tu ánh mắt sáng bừng, khuôn mặt đầy mong đợi: "Thật sự có thể sao?" 

"Đương nhiên rồi, Tiểu Tu, sau này ngươi có thể gọi ta là nghĩa phụ, ta còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không có con cái nữa." 

"Nghĩa phụ!" Thẩm Tu lại cúi đầu dập ba cái, khuôn mặt cậu đỏ lên, trong lòng cảm thấy hạnh phúc.

Cậu xuyên qua đến Đấu La Đại Lục trong lòng không phải không có sợ hãi, không có hoang mang nhưng giờ đây có Đường Tam ở bên cạnh, lại thêm một người cha, cậu thực sự rất vui mừng.

Cậu đã từng trải qua những tháng ngày cô đơn không nơi nương tựa, lang thang khắp nơi và bây giờ, cậu mới thực sự hiểu được cảm giác có được tình thương, một thứ đẹp đẽ đến nhường nào.

Khi còn nhỏ, cậu bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện, khi đi học, thầy cô cũng luôn coi thường cậu, khinh miệt vì nghèo.

Cậu từng nghĩ rằng mình chỉ có thể mơ hồ sống qua ngày như thế, không ngờ lại xuyên qua đến Đấu La đại lục.

Cậu vốn cảm thấy mình luôn có sự ngăn cách với nơi này nhưng giờ, cậu có bạn đồng hành, có gia đình, cảm giác may mắn dâng trào và cuối cùng, cậu cũng cảm thấy mình thật sự thuộc về Đấu La đại lục này.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một đống hỗn loạn, tác giả hiện tại đang ở sân thể dục mà không thể làm gì!

-

Chương 8: Ra oai đi vai chính!

Đại Sư đi trước một bước, Thẩm Tu cùng Đường Tam báo xong danh rồi tiến vào ký túc xá.

Ký túc xá có ba tầng, nơi đây có tổng cộng bảy gian phòng dành cho học viên, mỗi gian phòng đều có một lão sư phụ trách.

Bảy gian phòng này là nơi đặc biệt dành cho những học viên vừa làm vừa học, điều kiện sống ở đây cũng là kém nhất.

Dù học phí của họ được giảm hoặc miễn nhưng đãi ngộ không thể nào tốt bằng những học viên bình thường.

Bảy gian phòng này cũng là nơi duy nhất có học viên thuộc đủ mọi độ tuổi sinh sống, bất kể cấp bậc, tất cả học viên vừa làm vừa học đều ở đây.

Khi hai người vừa đến trước cửa bảy gian phòng, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong. Cửa mở ra, Thẩm Tu theo Đường Tam bước đến gần, liếc mắt nhìn vào trong.

Đây là một căn phòng rộng lớn, khoảng gần 300 mét vuông.

Bên trong có tổng cộng năm mươi chiếc giường nhưng chỉ có mười một chiếc giường có đầy đủ đệm chăn. Lúc này, trong phòng có khoảng bảy tám đứa trẻ, tuổi từ tám đến mười hai đang chơi đùa ầm ĩ.

Đường Tam gõ cửa, ngay lập tức ánh mắt của bọn trẻ đều chuyển hướng về phía hắn.

Trong số đó, một đứa trẻ lớn hơn nhìn một lượt từ trang phục đầy mụn vá trên người Đường Tam đến bộ trang phục lộng lẫy và kỳ quái của Thẩm Tu, rồi tiến về phía họ.

Đứa trẻ này cao hơn Đường Tam gần hai cái đầu, dáng người ở độ tuổi này đã khá cường tráng.

Nhóc ta đi đến trước mặt hai người, nhìn họ với vẻ trên cao rồi nói: "Mới đến, vừa làm vừa học phải không?"

Đường Tam mỉm cười, trên mặt toát lên một tia thiện ý: "Chào ngươi, chúng ta từ Thánh Hồn Thôn đến, là vừa làm vừa học."

"Ta tên là Vương Thánh, võ hồn là chiến hổ, sau này sẽ thành chiến Hồn Sư. Ta là lão đại ở đây, tiểu tử, ngươi tên là gì? Võ hồn là gì? Còn ngươi nữa?"

"Ta tên Đường Tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo, y tên Thẩm Tu, võ hồn là Trùng Sáo."

"Lam Ngân Thảo? Từ khi nào mà võ hồn Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện?"

Vương Thánh làm bộ giật mình, trong ký túc xá, đám trẻ con phần lớn đều cười ầm lên, nhìn Đường Tam như thể nhìn một kẻ ngốc.

Thẩm Tu ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, còn Đường Tam vẫn giữ nụ cười trên môi: "Muốn thử không?"

[Vương Thánh không thèm để ý đến lời nói của Đường Tam, nhóc ta nhìn chằm chằm vào Đường Tam rồi nói: "Tiểu Tam tử, ta là lão đại ở đây, về sau ngươi phải nghe ta, có hiểu không?"

Đường Tam không để ý đến nhóc ta nhưng nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

Hắn lạnh lùng đáp: "Ta tên Đường Tam, không phải Tiểu Tam tử." nếu là trưởng bối thân thiết gọi hắn là Tiểu Tam, hắn sẽ không để ý, hoặc là nếu có thiện ý, hắn cũng không cảm thấy phiền.

Nhưng rõ ràng, hắn không định để yên tên 'lão đại' Vương Thánh này, phải cho nhóc ta một bài học.

Vương Thánh giơ tay đẩy nhẹ lên vai Đường Tam, đẩy hắn lùi về phía sau vài bước, cười cười nói: "Ta cứ gọi ngươi là Tiểu Tam tử thì sao? Không phục à?"

Đường Tam chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn đặt đồng phục của học viện xuống giường bên cạnh, ngay lúc Vương Thánh còn đang bối rối không biết hắn đang làm gì, đột nhiên Đường Tam đã biến mất trước mắt nhóc ta.

Các học viên xung quanh nhìn thấy Đường Tam di chuyển cực nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc đã tiến đến phía sau Vương Thánh.

Đường Tam không quay lại ngay lập tức, cánh tay phải của hắn vung lên, khuỷu tay đánh mạnh vào hông Vương Thánh, đồng thời, chân phải của hắn vừa lúc vướng vào chân phải Vương Thánh.

Vương Thánh không kịp phản ứng, toàn thân lập tức mất thăng bằng và ngã nhào ra ngoài, lảo đảo suýt ngã ra cửa ký túc xá.

May mắn, nhóc ta có lực bám dưới chân khá mạnh, nếu không đã bị ngã thẳng như một con vật, không còn giữ được chút thể diện.

"Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh ta?" Vương Thánh tức giận, quay người lại, giống như một con mãnh hổ, lao về phía Đường Tam.

Đường Tam chỉ mong trong thời gian ở học viện này không gặp phải quá nhiều phiền phức, ít nhất là không bị quấy nhiễu cuộc sống hàng ngày.

Hắn nghĩ rằng, có lẽ phải dạy cho tên gọi là 'lão đại'  này một bài học. Đây chính là chiêu thức 'giết gà dọa khỉ'.

Nhìn thấy Vương Thánh lao đến, tay phải của nhóc ta vung quyền về phía ngực mình, Đường Tam không lùi mà tiến lên, bước tới trước một bước, đạp chân lên người Vương Thánh.

Đồng thời, tay trái của hắn dẫn đường, tay phải vung lên, một động tác đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Vương Thánh chỉ cảm thấy cú đấm của mình như bị một lực lượng đặc biệt kéo đi rồi đột ngột đổi hướng, ngay lập tức cảm thấy một lực mạnh mẽ từ tay phải Đường Tam truyền tới.

Chân nhóc ta bị vướng lại, khiến cơ thể mất thăng bằng và lại bay ra ngoài.

Lần này, nhóc ta không giữ được sự cân bằng như lần trước.

Đường Tam đã vận dụng tuyệt học Khống Hạc Cầm Long của Đường Môn, lợi dụng lực của Vương Thánh cộng với sức mạnh của chính mình, khiến Vương Thánh bị quật ngã mạnh xuống giường.]

Thẩm Tu bật cười, giọng pha chút khinh thường, hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ bằng ngươi mà đòi thắng được Tam ca của ta? Mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, thiếu niên!" 

Đường Tam cầm lấy hai bộ đồng phục, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Vương Thánh: "Hiện tại ngươi có thể tránh ra rồi chứ?" 

Thấy Đường Tam tiến lại gần, Vương Thánh theo bản năng lùi qua một bên, nhường đường.

Đường Tam đi tới một chiếc giường gần cửa, đặt đồng phục của mình lên đó. Thẩm Tu hì hì cười, ngồi xuống giường bên cạnh, đưa tay nhận bộ đồng phục từ tay hắn. 

Mấy học viên khác tuy bị năng lực của Đường Tam làm kinh ngạc nhưng nhanh chóng vây quanh, vẻ mặt đầy hứng thú: "Ngươi thật sự lợi hại! Đến cả đại ca Vương Thánh cũng không phải đối thủ của ngươi!" 

Đường Tam lắc đầu, chuyển ánh mắt quan sát xung quanh: "Ở đây không có đệm chăn sao?" 

Một học viên trông lớn hơn Đường Tam vài tuổi buồn bã nói: "Chúng ta là vừa làm vừa học, học phí được miễn nên đãi ngộ cũng kém hơn. Đệm chăn đều phải tự mang từ nhà đến, nếu ngươi không có, dùng của ta trước đi." 

Đường Tam mỉm cười từ chối: "Không cần, cảm ơn, ta sẽ tự nghĩ cách." 

Lúc này, Vương Thánh bước tới trước mặt Đường Tam, ánh mắt phức tạp: "Ngươi vừa rồi vì sao thủ hạ lưu tình?"

Nhóc ta đã học ở học viện sơ cấp Hồn Sư tại Nặc Đinh này suốt 5 năm, kinh nghiệm không ít, chỉ một động tác như tránh đầu gối va chạm của Đường Tam khiến nhóc ta không thể không nhận ra đối phương đã nương tay. 

Đường Tam điềm nhiên đáp: "Chúng ta là đồng học, không phải kẻ thù." 

Ánh mắt Vương Thánh thoáng chút bối rối, nhưng rồi lại nở nụ cười hàm hậu:

"Vừa rồi ta thất lễ, chỉ là ... mỗi một người vừa làm vừa học đến đây đều phải trải qua những điều như vậy. Chúng ta vốn đã bị các học viên khác coi thường, nên càng cần phải đoàn kết, ta chỉ hy vọng hai ngươi cũng sẽ đồng lòng với chúng ta ..." 

Đường Tam mỉm cười nhàn nhạt: "Cho nên ngươi nghĩ phải cho ta một màn ra oai phủ đầu sao?" 

Vương Thánh đỏ mặt, cười gượng vài phần: "Là ngươi cho ta một bài học mới đúng. Nhưng ta phải thừa nhận, ngươi thật sự lợi hại. Chắc ngươi chỉ vừa tròn 6 tuổi thôi nhỉ?" 

Đường Tam khẽ gật đầu.

Thẩm Tu lúc này bước tới, vỗ nhẹ vai Vương Thánh, thở dài như ông cụ non: "Hầy thiếu niên, ngươi vốn cũng không tệ, đáng tiếc thay, ai bảo ngươi lại gặp phải Tam ca của ta? Mau, gọi lão đại đi!" 

Cái vẻ nghiêm túc đầy trẻ con của Thẩm Tu khiến Đường Tam không nhịn được cười, hắn khẽ lắc đầu, bàn tay luồn qua mái tóc của cậu xoa rối tung lên.

Sau đó, Đường Tam quay sang Vương Thánh, xua tay: "Ta tới đây để học, không cần gọi ta như thế."

Vương Thánh nghiêm mặt nói: "Đây là quy củ. Ai quyền đầu cứng rắn, người đó chính là lão đại. Ngươi tưởng làm lão đại dễ lắm sao? Ta cũng không phải khách khí với ngươi, nhìn đây."

Vừa nói, nhóc ta kéo tay áo đồng phục của mình lên. 

Đường Tam khẽ giật mình khi thấy trên cánh tay Vương Thánh có chừng bảy, tám vết bầm tím xanh xao rõ rệt.

Thẩm Tu cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc. 

Vương Thánh cười khổ: "Đây là những gì ta phải chịu ngay ngày đầu tới học viện, chúng ta vừa làm vừa học sinh đều xuất thân từ gia đình nghèo khó. Các học viên ở những ký túc xá khác thường xuyên ức hiếp người ở bảy xá. Là lão đại của bảy xá, ta buộc phải đứng ra bảo vệ mọi người. Thật lòng mà nói, ta chỉ mong có thể giao lại cái trách nhiệm này cho ngươi thôi." 

Các học viên khác đều gật đầu, ánh mắt nhìn Đường Tam đầy mong đợi. 

Tinh thần trọng nghĩa, bảo vệ kẻ yếu, vốn là nguyên tắc cơ bản của hiệp khách.

Đường Tam khi còn ở Đường Môn đã được giáo dục rất nhiều về điều này.

Nghe Vương Thánh nói, hắn chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu: "Được, ta sẽ không để đồng học trong ký túc xá bị ức hiếp." 

Đúng lúc ấy, một giọng nói thanh thoát từ bên ngoài vang lên: "Đây là bảy xá phải không?" 

Tất cả mọi người trong phòng lập tức quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt mọi người đồng loạt sáng rỡ, trong chốc lát, không ít người thậm chí còn đứng sững lại.

Chỉ thấy một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đứng nơi cửa, trông chừng tuổi tác tương đương Đường Tam, vóc dáng cũng không kém bao nhiêu.

Khuôn mặt nàng tiếu lệ, da trắng hồng tựa như quả đào mật chín mọng, khiến người ta không khỏi sinh lòng muốn cắn thử một miếng.

Dẫu y phục nàng mặc rất giản dị nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng vô cùng. Mái tóc đen dài được tết thành một bím duyên dáng, rũ xuống tận ngang lưng.

Đôi mắt to tròn, trong veo như nước, ánh lên vẻ tò mò, trên tay nàng còn ôm một bộ giáo phục mới tinh. 

Trong ký túc xá toàn là các nam hài tử, nay bỗng nhiên nhìn thấy một cô nương thanh tú xuất hiện, ai nấy đều trố mắt ngẩn người, chẳng khác nào hóa đá tại chỗ. 

Thẩm Tu bật khỏi giường, vội chạy tới trước mặt cô nương kia, đôi mắt đào hoa cong cong, gương mặt bừng sáng, cười nói: "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, đây là bảy xá, tỷ tỷ vào đi!" 

Thẩm Tu rõ ràng vô cùng kích động, đôi mắt sáng lấp lánh không rời khỏi cô nương kia, cứ như nhìn thấy báu vật.

Cậu gần như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Nhìn bộ dạng của cậu, Đường Tam bất giác nhíu mày, lòng bỗng nhiên dâng lên chút khó chịu không rõ, rất muốn xách cậu về chỗ.

Và thực tế, hắn đã làm thế thật. 

Thẩm Tu: QAQ Tam ca! Ngươi làm gì vậy? Thưởng thức cái đẹp là bản năng của con người nha!

Cô nương đứng nơi cửa chớp chớp đôi mắt to, nở một nụ cười ngọt ngào: "Chào các ngươi. Ta tên là Tiểu Vũ, khiêu vũ vũ." nói xong, nàng quay sang nhìn Thẩm Tu, ánh mắt tinh nghịch lóe sáng: "Tiểu muội muội, ngươi cũng thật xinh đẹp nha." 

"Tiểu ... muội ... muội?" 

Thẩm Tu cứng đờ cả người, quay đầu lại nhìn Tiểu Vũ. Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ, đặc biệt là Đường Tam, kẻ đang nhịn cười tới mức vai run cả lên.

Thẩm Tu nghiến răng, giọng bực dọc: "Ta là nam!" 

"A?" 

Cả phòng đồng loạt sửng sốt.

Những ánh mắt kinh ngạc đều tập trung về phía Thẩm Tu, Vương Thánh còn vòng quanh cậu hai vòng, vừa nhìn vừa tấm tắc: "Thẩm Tu, ngươi thật sự không phải ... nữ hài sao?" 

Câu nói chưa dứt đã bị ánh mắt âm trầm của Thẩm Tu chặn lại, khiến nhóc ta nuốt nốt lời vào bụng. Cậu cắn răng, bực bội quát lên: "Lão tử là nam! Nam nhân đích thực! Hiểu chưa!" 

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mọi người: Ngươi lớn lên đẹp như thế, lại còn để tóc dài, nhận nhầm thành cô nương cũng đâu phải lỗi của chúng ta ...

╮(╯_╰)╭

Tiểu Vũ cười khúc khích, ánh mắt đầy ý cười: "Thẩm Tu tiểu đệ đệ, xin lỗi nha, ta không cố ý." 

Thẩm Tu hít sâu một hơi, phất tay bất lực: "Thôi, bỏ đi ..."

Trong lòng cậu âm thầm gào thét: Theo thiết lập của Ngũ Độc, càng lớn ta càng tinh xảo, dung mạo hoàn mỹ như nhân vật trong trò chơi ... Ôi trời, sau này biết tìm đâu ra người không tự ti khi đứng cạnh ta để làm thê tử đây?

Và thế là Thẩm Tu rơi vào một trận tự luyến và phiền muộn không hồi kết.

Đường Tam cố gắng nén cười nhưng chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh thì đã bị Vương Thánh từ sau lưng thúc nhẹ một cái, ghé sát tai nói: "Lão đại, lên đi, cho nàng một cái ra oai phủ đầu!" 

"À ... không cần đâu." Đường Tam hơi lúng túng, không ngờ mình vừa mới trở thành cái gọi là lão đại của bảy xá, đã lập tức gặp phải một tình huống khó xử như thế.

Bảo hắn đi khi dễ một nữ hài tử, quả thực hắn không làm nổi. 

Đến lượt Thẩm Tu cười vang: "Lão đại, ngươi mau lên a! Khi dễ nữ hài tử xem ra hợp với ngươi lắm nha, ha ha ha!" 

Đường Tam nhìn cậu một cách bất đắc dĩ, đưa tay xoa mạnh đầu Thẩm Tu khiến cậu nhăn mặt né tránh.

Cuối cùng, hắn thở dài, đứng dậy bước về phía nữ hài, cố gắng giữ vẻ lịch sự: "Chào ngươi, ta là Đường Tam,là ... là nơi này ..."

Hắn thoáng ngập ngừng, hai chữ 'lão đại' thực sự khó mà thốt ra. Chợt nghĩ ra một cách thay thế, hắn nói tiếp: "Là xá trưởng của bảy xá, ngươi cứ gọi tên ta là được. Xin hỏi, võ hồn của ngươi là gì?" 

Nữ hài nghe vậy nở nụ cười ngọt ngào, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, trông đáng yêu không tả xiết: "Võ hồn của ta là thỏ, loại tiểu bạch thỏ rất đáng yêu, còn ngươi thì sao?" 

Đường Tam cười nhạt, đáp: "Vậy chẳng phải ngươi vừa hay khắc ta sao? Võ hồn của ta là thứ mà thỏ thường ăn, Lam Ngân Thảo." 

Nghe vậy, Tiểu Vũ ngẩn người một chút, sau đó cũng bật cười.

Đường Tam khẽ hắng giọng, thu lại vẻ thoải mái, nghiêm túc nói: "Như thế này, bảy xá của chúng ta có một quy củ. Hễ là tân sinh vừa tới, đều phải biểu diễn một chút thực lực võ hồn của mình. Cho nên, ta nghĩ muốn cùng ngươi luận bàn một chút." 

Tác giả có lời muốn nói: Tèn tén ten, Tiểu Vũ tỷ đã chính thức lên sân khấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com