Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9-10

Chương 9: Vai chính mau gọi Tiểu Vũ tỷ!

Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ

Người dịch: Tú

[Tiểu Vũ nhìn Đường Tam với ánh mắt có chút kỳ lạ, như muốn xác nhận lại: "Ngươi chắc chắn chứ?" 

Đường Tam nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Chắc chắn." 

Tiểu Vũ đặt bộ giáo phục của mình sang một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần hứng khởi: "Được thôi, vậy bắt đầu đi." 

Lời vừa dứt, nàng không để Đường Tam kịp phản ứng, chân phải đã nhấc lên, gối co lại, mũi chân bắn ra như mũi tên, nhắm thẳng vào cằm hắn.

Cú đá của Tiểu Vũ nhìn qua có vẻ không mạnh nhưng tốc độ lại nhanh đến mức làm Đường Tam không khỏi kinh ngạc. 

Hắn nghiêng người sang trái, khéo léo tránh cú đá sắc bén.

Tay phải lập tức vươn ra, chụp lấy cổ chân của nàng, đồng thời chân phải bước lên trước theo thói quen. Bả vai hắn hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị dùng thế Thiết Sơn Dựa tiêu chuẩn. 

Theo lẽ thường, Tiểu Vũ đang chỉ đứng vững trên một chân, nếu bị Đường Tam áp sát như vậy, nàng chắc chắn sẽ mất thăng bằng, cả người ngã bay ra sau. 

Tuy nhiên, Đường Tam vẫn giữ đúng mực.

Trong lòng hắn đã suy tính xong, chỉ cần Tiểu Vũ hơi mất cân bằng, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng giữ lấy nàng nhờ vào tốc độ của mình.

Đồng thời, lực đạo từ bả vai hắn cũng không quá mạnh, chỉ cần đủ để kết thúc cuộc tỷ thí mà không làm nàng tổn thương.

Đây là cách hắn định dùng để vượt qua thử thách này.

Thẩm Tu ngồi gần đó, không ngừng đung đưa hai chân, vẻ mặt tràn đầy hứng thú theo dõi trận đấu.

Thỉnh thoảng cậu lại buột miệng kinh ngạc, tán thưởng một vài chiêu thức. Các học viên khác trong ký túc xá cũng chăm chú quan sát, không rời mắt khỏi cuộc giao đấu giữa Đường Tam và Tiểu Vũ. 

Vương Thánh thì hoàn toàn bị thu hút bởi từng động tác của Đường Tam.

Trong mắt nhóc ta ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn tán thưởng, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, nhóc ta nhận ra rằng các chiêu thức của Đường Tam tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. 

Thế nhưng, mọi việc không hề diễn ra theo kế hoạch mà Đường Tam đã dự liệu. 

Ngay khi bàn tay phải của hắn vừa chạm vào cổ chân Tiểu Vũ, một cảm giác trơn trượt đột ngột xuất hiện, khiến chiêu bắt giữ của hắn thất bại.

Đúng lúc đó, Tiểu Vũ nhanh chóng xoay chân đá hụt của mình sang ngang, rồi khéo léo đáp chân lên vai của hắn. 

Trước khi Đường Tam kịp phản ứng, Tiểu Vũ đã nhẹ nhàng đưa hai tay chắn lại cú vai của hắn, chân phải mượn lực từ đầu vai của hắn để bật lên.

Không dừng lại, nàng nhanh chóng nhấc chân còn lại, lợi dụng đà để thoắt cái leo lên đầu vai phía bên kia của hắn. 

Mọi động tác của Tiểu Vũ diễn ra nhẹ nhàng, linh hoạt như đang khiêu vũ, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Tình cảnh lúc này trông hết sức kỳ lạ.

Tiểu Vũ dùng hai chân mềm mại quấn chặt lấy cổ Đường Tam, mượn lực từ đầu vai của hắn mà tung người ra sau.

Phần thân trên của nàng ngửa hẳn về phía sau, hai tay chống trên mặt đất, hai chân như một chiếc lò xo mạnh mẽ búng lên, dễ dàng kéo ngã Đường Tam về phía sau. 

Đường Tam chưa từng có kinh nghiệm giao đấu với nữ hài tử, nên khi Tiểu Vũ vừa đưa chân đầu tiên quấn lên cổ hắn, hắn đã có thể phản ứng lại.

Tuy nhiên, đúng lúc ấy, động tác nâng chân của Tiểu Vũ khiến ống quần của nàng khẽ trượt xuống, để lộ cẳng chân trắng nõn mềm mại. 

Cảm giác làn da trơn mịn chạm vào cổ khiến Đường Tam bất giác khựng lại trong một thoáng, cảm xúc thoáng dao động.

Chỉ một chút phân tâm ấy cũng đủ để hắn chậm đi nửa nhịp, tạo cơ hội cho Tiểu Vũ tung chiêu tiếp theo.

Khi Tiểu Vũ hai tay chống đất, đồng thời dùng sức từ hai chân, Đường Tam muốn cố gắng dùng lực chống đỡ nhưng đã chậm một bước.

Rốt cuộc cổ là bộ phận yếu ớt, nhất là khi hắn chỉ là một đứa trẻ.

Nếu cố chấp dùng sức để chống lại, rất dễ khiến cổ bị tổn thương. Không còn cách nào khác, hắn đành thuận theo lực kéo của Tiểu Vũ mà ngã ngửa xuống đất.

Thân thể ngửa ra sau, ngã xuống nền đất, lực của Tiểu Vũ tuy không lớn nhưng Đường Tam có Huyền Thiên Công hộ thể nên tự nhiên không hề bị thương. 

Sau khi quật ngã được Đường Tam, Tiểu Vũ nhanh nhẹn đứng dậy, xoay người lại, đôi mắt lấp lánh ánh cười, nhìn hắn với vẻ trêu chọc và đầy ý tứ.]

"Tam ca, ngươi không sao chứ?" Thẩm Tu vội vàng bước tới trước mặt Đường Tam, đưa tay ra định kéo hắn đứng dậy.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thẩm Tu, Đường Tam vốn có chút ngượng ngùng, trong lòng bỗng chốc mềm lại.

Hắn mượn lực từ tay Thẩm Tu, xoay người một cách khéo léo rồi đứng dậy. Hắn không phải kiểu người như Vương Thánh, thua là thua, không bao giờ viện cớ.

Hắn gật đầu nói: "Ta thua." 

Lúc này, những học viên trong ký túc xá đứng xem đều ngây người, không ai nói nổi một lời.

Đặc biệt là Vương Thánh, vừa rồi hắn đã bị Đường Tam đánh bại khiến hắn không thể tin nổi nhưng giờ đây, Đường Tam lại bị nữ hài xinh đẹp trước mắt đánh bại chỉ bằng một chiêu.

Vương Thánh trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ, năm nay những người mới đến ký túc xá vừa làm vừa học này sao lại lợi hại như vậy? 

Đường Tam vốn không để tâm đến vị trí xá trưởng, thản nhiên nói: "Theo quy củ của ký túc xá, ngươi đánh thắng ta, từ nay về sau ngươi chính là xá trưởng, cũng chính là lão đại của chúng ta." 

Trong đôi mắt của Tiểu Vũ lóe lên niềm vui mừng pha chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng niềm vui nhiều hơn.

Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt, nàng hớn hở nói: "Lão đại? Nghe cũng thú vị lắm. Được, từ nay về sau ta là lão đại của các ngươi. Vừa học vừa làm thế này cũng không tệ lắm đâu, về sau nhớ gọi ta là Tiểu Vũ tỷ!" 

Nói xong, nàng chọn một chiếc giường rồi ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc về phía Đường Tam, cất tiếng hỏi: "Đường Tam, ngươi hồn lực cấp bao nhiêu? Vừa rồi ta cảm giác lực lượng của ngươi không hề nhỏ đâu."

Đường Tam cũng không che giấu, dù sao võ hồn bề ngoài của hắn chỉ là Lam Ngân Thảo, một thứ ai cũng coi là phế phẩm.

Hắn bình thản nói: "Ta là bẩm sinh mãn hồn lực, nên lực lượng tương đối mạnh hơn một chút." 

"Bẩm sinh mãn hồn lực?" các học viên xung quanh lập tức kinh ngạc hô lên. 

Vương Thánh cuối cùng cũng tìm được sự cân bằng trong lòng.

Nhóc ta nghĩ, hồn lực của Đường Tam mạnh hơn mình, chiến thắng mình cũng là điều hợp lý.

Trong tình cảnh cả nhóm đều chưa có hồn hoàn, hồn lực đóng vai trò quyết định.

Khó trách lực lượng của hắn lại vượt trội như vậy.

Vương Thánh thầm tin tưởng, một khi đạt được hồn hoàn và bước vào cảnh giới Hồn Sư, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam chắc chắn không thể nào sánh được với chiến hổ của mình. 

Tiểu Vũ lúc này nhìn sang Thẩm Tu, ánh mắt đầy tò mò, nàng hỏi: "Còn ngươi, Thẩm Tu tiểu đệ đệ? Võ hồn của ngươi là gì?" 

Thẩm Tu cười, bước lên một bước, vươn tay phải ra.

Một cây sáo tinh xảo, tuyệt đẹp xuất hiện trong tay cậu, khiến Tiểu Vũ không kìm được mà thốt lên tán thưởng: "Ta là biến dị võ hồn, Trùng Sáo." cậu đáp: "Hơn nữa, ta cũng giống Tam ca, là bẩm sinh mãn hồn lực." 

Lại thêm một người bẩm sinh mãn hồn lực! Ánh mắt của các học viên lập tức biến đổi. Trong lòng họ không khỏi kinh hãi: Năm nay, vừa làm vừa học sao lại lợi hại như vậy? 

Ngay lúc này, một lão sư ngoài ba mươi tuổi bước vào ký túc xá: "Mới đến vừa làm vừa học đâu? Đứng ra một chút." 

Đường Tam, Thẩm Tu và Tiểu Vũ đồng loạt đứng lên từ giường của mình. 

Vị lão sư này có tướng mạo bình thường, mái tóc màu xanh nhạt, trên tay ôm hai bộ chăn đệm, ông liếc nhìn một lượt rồi hỏi: "Ai là Thẩm Tu?" 

Thẩm Tu vội bước lên vài bước, cung kính nói: "Lão sư, có việc gì vậy ạ?" 

Người thầy mỉm cười, đáp: "Ta tên là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mặc lão sư. Thẩm Tu, đây là Đại Sư nhờ ta mang chăn đệm đến cho ngươi."

Thẩm Tu nhận lấy bộ chăn đệm từ tay Mặc Ngân, cậu có vẻ loay hoay khó khăn, nên Đường Tam tiến lên giúp một tay.

Dù bộ chăn đệm trông không hoa lệ nhưng khi chạm vào, cảm giác mát mẻ sạch sẽ lan tỏa.

Thêm vào đó, mùi hương thơm nhẹ đặc trưng của đồ mới khiến cả hai đều bất ngờ.

Cả gối đầu và chăn đều còn mới tinh, hiển nhiên Đại Sư đã chu đáo chuẩn bị cho họ, biết rõ tình cảnh bọn họ thiếu thốn thế nào. 

Mặc Ngân dặn dò: "Ngày mai là lễ khai giảng, ngày kia các ngươi sẽ chính thức lên lớp. Học sinh năm nhất học ở tầng một của khu dạy học, lớp nhất. Đến giờ cứ đúng quy định mà đi học là được, bây giờ nghỉ ngơi sớm đi. Vương Thánh, ngươi lớn tuổi nhất ở đây, nhớ nói rõ quy củ trong ký túc xá cho bọn họ." 

Thẩm Tu ôm bộ chăn đệm vào lòng, trong tim dâng lên một cảm giác ấm áp.

Hình ảnh khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm của Đại Sư bất giác hiện lên trong tâm trí cậu, làm cậu khẽ mỉm cười. 

"Đệm chăn à? Xem ra là một vấn đề rồi đây." Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hai bộ chăn đệm trong tay Thẩm Tu và Đường Tam, đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng pha chút ngại ngùng. 

Các học viên khác đều là con nhà nghèo, nên họ hiểu chuyện hơn những công tử quý tộc.

Một vài học viên lanh lợi lập tức lên tiếng: "Lão đại, hay ngươi dùng đệm giường của ta đi, ta chia nửa chăn ra là đủ dùng rồi."

Một người khác cũng nói: "Lão đại, vậy ngươi lấy chăn của ta, ta nằm trên đệm giường cũng được." 

Tiểu Vũ liếc nhìn những bộ chăn đệm mà các học viên khác bày ra.

Dù không đến mức quá bẩn nhưng chúng đều rách nát, có chỗ vá chằng vá đụp.

Nàng nhíu mày, chu môi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bộ chăn đệm mới tinh trong tay Đường Tam: "Đường Tam, hay chúng ta bàn bạc một chút đi?" 

Đường Tam ngẩn người, lập tức hiểu ý.

Rõ ràng Tiểu Vũ đã để mắt đến bộ chăn đệm trong tay hắn.

Hắn liếc nhìn Thẩm Tu, thấy cậu đã bắt đầu trải giường, liền thoải mái cười, nói: "Ngươi là nữ hài tử, bộ chăn đệm này để ngươi dùng đi. Tiểu Tu, chúng ta dùng chung một bộ."

Thẩm Tu hơi ngạc nhiên, khẽ 'a' một tiếng rồi nghi hoặc hỏi: "Dùng chung thế nào đây?" 

"Đệm chăn này khá lớn, hai người nằm chung cũng không thành vấn đề. Thế này nhé, chúng ta ghép giường lại với nhau, thế là cả hai đều có chỗ ngủ." Đường Tam vừa nói vừa đưa bộ chăn đệm trong tay cho Tiểu Vũ.

Nếu không phải vì giường không đủ rộng, hắn vốn chẳng ngại ngủ chung với Thẩm Tu. 

"Cảm ơn nhé ~" Tiểu Vũ cười vui vẻ, ôm lấy bộ chăn đệm rồi rời đi. 

Thẩm Tu thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý: "Được thôi Tam ca, ngươi dời giường qua đây đi." 

Đường Tam lập tức đẩy giường của mình sát lại cạnh giường Thẩm Tu, cậu nhanh tay trải bộ đệm giường lên hai chiếc giường ghép lại.

Bộ chăn đệm vốn dành cho người lớn nên khá rộng, dù không thể phủ kín cả hai chiếc giường, nhưng cũng che được hơn bảy phần. 

Thấy họ đã sắp xếp xong xuôi, Vương Thánh hào hứng nói: "Đến giờ ăn trưa rồi Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam, Thẩm Tu, cùng đi thôi. Hai ngày đầu này, tiền cơm cứ để ta lo." 

Đường Tam hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, hắn từ trước đến giờ vốn không để tâm đến tiền bạc.

Còn Thẩm Tu thì khỏi cần nói, mấy ngày nay cậu đã quen với bữa cháo đạm bạc ở nhà Đường Tam, giờ chỉ mong được ăn một bữa ngon lành.

Tiểu Vũ thì vui ra mặt, cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh nhìn Vương Thánh đầy vẻ cảm kích. 

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Tiểu Vũ sử dụng chiêu 'nhu kỹ' đáng sợ kia, Vương Thánh bất giác lùi lại vài bước, giữ khoảng cách.

Nhóc ta vẫn chưa quên vẻ tươi cười khi nàng dễ dàng quật ngã Đường Tam, đủ để khiến hắn lạnh sống lưng.

Ai mà biết được nàng sẽ nổi hứng lên lúc nào và 'ban tặng' một đòn cho nhóc ta.

Cả nhóm mười một người rời khỏi ký túc xá bảy, theo Vương Thánh dẫn đường đến nhà ăn.

Nhà ăn nằm trong khu dạy học, muốn đến đó phải băng qua sân thể dục rộng lớn. 

"Này, chẳng phải là Vương Thánh luôn giúp đỡ đám quỷ nghèo sao?" 

Một giọng nói chua chát bất hòa bất ngờ vang lên ngay khi cả nhóm vừa bước chân vào nhà ăn.

Đường Tam quay đầu về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một nhóm học viên lớp trên đang đứng trên cầu thang nối tầng một và tầng hai, từ trên cao nhìn xuống bọn họ với ánh mắt chế giễu. 

Người vừa lên tiếng là một nam học viên khoảng mười một, mười hai tuổi, dung mạo tuấn tú nhưng ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Gã giơ tay chỉ về phía Vương Thánh, cười nhạo: "Quỷ nghèo thì mãi vẫn là quỷ nghèo, sợ rằng cả đời cũng chẳng bước nổi lên lầu hai mà ăn cơm đâu." 

Trên đường đến nhà ăn, Vương Thánh đã giải thích quy củ của ký túc xá bảy cho Tiểu Vũ, rằng lão đại phải đại diện cho các học viên vừa làm vừa học.

Tiểu Vũ nghe xong liền sảng khoái đồng ý.

Giờ đây, nghe thấy lời khiêu khích kia, nàng lập tức nổi nóng, quát lên: "Ngươi là thứ gì? Lầu hai thì có gì ghê gớm?" 

Một học viên vừa làm vừa học đứng cạnh Tiểu Vũ liền thấp giọng giải thích: "Lầu hai là chỗ gọi món ăn riêng, giá cả đắt đỏ, chúng ta quả thật không kham nổi." 

Tiểu Vũ dáng người tương tự Đường Tam, trước đó bị Vương Thánh đứng chắn nên chưa ai chú ý đến.

Giờ nàng vừa bước ra, nhóm học viên trên cầu thang lập tức nhìn rõ dung mạo nàng.

Nam học viên khi nãy trông thấy, ánh mắt liền sáng lên, nói với vẻ thích thú: "Xinh đẹp thật, tiếc là chỉ là một kẻ vừa làm vừa học. Vương Thánh, lần này coi như lão tử tha cho ngươi, ta đi ăn cơm đây." 

Nói xong, cả nhóm cười cợt rồi đi lên lầu hai. 

Tiểu Vũ lập tức giận dữ, định nhấc chân đuổi theo nhưng Đường Tam đã nhanh tay kéo nàng lại, bình thản nói: "Thôi đi, chúng ta đến đây là để ăn cơm." 

Tiểu Vũ liếc hắn một cái đầy khinh thường: "Ngươi sợ phiền phức đến thế sao?" 

Đường Tam không đáp, chỉ lẳng lặng đi về cuối hàng mua cơm và đứng vào chờ.

Thẩm Tu thấy thế, phì phò trừng mắt với Tiểu Vũ một cái, rồi kéo nhẹ góc áo Đường Tam, nói nhỏ: "Tam ca, ngươi đừng để ý đến lời của nàng."

"Ta biết, không có gì đâu." Đường Tam đáp lại Thẩm Tu, ánh mắt bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, liền bước nhanh tới, cung kính chào: "Lão sư, ngài cũng đến dùng bữa sao?"

Người đến chính là Đại Sư.

Ông khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Thẩm Tu đang cười ngoan ngoãn, đôi mắt thoáng ánh lên nét từ ái, rồi hỏi: "Đồ đạc các ngươi đã thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ?" 

Thẩm Tu gật đầu đáp, còn Đường Tam thì nghiêm túc nói: "Cảm ơn lão sư đã chuẩn bị đệm chăn cho chúng con."

Đại Sư khẽ vỗ vai hắn, ôn hòa bảo: "Cùng ta lên lầu hai ăn cơm đi, sau đó ta sẽ đưa các ngươi tới chỗ ta để làm quen đôi chút." 

Nhưng Đường Tam lắc đầu, từ tốn đáp: "Không được đâu lão sư, con muốn ăn cùng các bạn trong phòng, vẫn nên hòa đồng với họ hơn."

Đại Sư nghe xong, nhìn Thẩm Tu rồi gật đầu tán thưởng: "Làm vậy cũng đúng. Được rồi, cơm nước xong thì chờ ta ở cửa thực đường." nói xong, ông quay người bước lên lầu hai. 

Đường Tam dõi theo bóng dáng Đại Sư, trong lòng bất giác cảm thấy ông có chút gì đó giống với phụ thân mình.

Tuy phụ thân ít nói, còn Đại Sư lại cẩn thận chỉ bảo nhiều điều nhưng khí chất giữa hai người đều mang một loại cảm giác đặc biệt, khó diễn tả bằng lời.

Đặc biệt ở Đại Sư, dù ngay cả khi ông mỉm cười vẫn khiến người khác cảm thấy một vẻ nghiêm nghị đáng kính. 

Lúc này, Vương Thánh tiến lại gần, nhìn Đường Tam tò mò hỏi: "Ngươi quen Đại Sư sao?"

Đường Tam gật đầu: "Hắn là lão sư của ta và Thẩm Tu."

Nghe vậy, Vương Thánh lộ ra vẻ mặt cổ quái, hỏi lại đầy ngờ vực: "Ngươi nói gì? Các ngươi bái Đại Sư làm thầy? Thật khó tin, thực lực của y vốn chẳng có gì nổi bật. Ở học viện này, Đại Sư chỉ là một khách khanh danh nghĩa mà thôi. Nghe nói nhờ quan hệ tốt với viện trưởng nên y mới được giữ lại đây. Nói thẳng ra, y cũng chỉ như một kẻ ăn nhờ mà thôi. Hơn nữa, y đã gần năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa vượt qua được cảnh giới Đại Hồn Sư, võ hồn chỉ mới đạt cấp 29, e rằng cả đời cũng không có hy vọng đột phá thêm nữa."

Đường Tam ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Vương Thánh, chậm rãi nói:

"Nếu ngươi không định cùng ta luận bàn thêm một lần nữa, thì xin đừng tự ý đánh giá lão sư của ta. Đây là lần đầu tiên và ta mong nó cũng là lần cuối cùng, cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta nghĩ, không cần phiền ngươi mời khách đâu." 

Dứt lời, hắn xoay người, sải bước ra khỏi thực đường, không quay đầu lại. 

Vương Thánh không ngờ phản ứng của Đường Tam lại mạnh mẽ đến vậy, nhất thời đứng sững tại chỗ, mặt ngây ra. Tiểu Vũ và các học viên khác cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Thẩm Tu đứng im lặng một lúc, khuôn mặt lạnh lùng, rồi nghiêm giọng nói với Vương Thánh và những người còn lại:

"Một ngày làm thầy, cả đời như cha. Đây là nguyên tắc mà tam ca luôn kiên trì. Xin lỗi, nhưng ta cũng không thể ở lại. Vương Thánh, nếu không phải Tam ca có ấn tượng tốt với ngươi, đổi lại là người khác, hắn đã động thủ từ lâu rồi. Ta mong từ nay về sau, các ngươi đừng tùy tiện nói những lời xúc phạm đến lão sư nữa. Nếu không, ta cũng sẽ không khách khí." 

Nói xong, cậu quay người rời đi, nhanh chóng đuổi theo Đường Tam, để lại Vương Thánh cùng những người khác đứng đó nhìn nhau ngượng ngùng, mặt đầy vẻ lúng túng. 

Tác giả có lời muốn nói: Đây là đoạn cuối trong 'kho dự trữ'!

-

Chương 10: Hồn hoàn tương xứng

"Tiểu Tu, ngươi cũng đi theo à." Đường Tam nghe tiếng bước chân phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười, không quay đầu lại mà nói. 

"Tam ca, ngươi đang nói đùa sao? Đại Sư chính là cha ta!" Thẩm Tu đuổi kịp, nắm tay giơ lên như muốn đấm: "Ta thật muốn đánh bọn họ, dám nói xấu cha ta, hừ!" 

Đường Tam mỉm cười, xoa nhẹ đầu Thẩm Tu: "Tiểu Tu, ngươi lại muốn cùng ta ăn lương khô à." 

"Không sao mà, Tam ca, chỉ có một ngày thôi." Thẩm Tu cười đáp, giọng điệu thoải mái.

Nói đùa chứ khi không có tiền, cậu từng ăn liền một tuần cái loại bánh khô cứng như đá, chỉ có thể nuốt được nhờ nước.

Đó là khoảng thời gian khổ sở không thể chịu nổi nhưng cuối cùng cũng vượt qua được, so với trước kia, bây giờ ăn lương khô đã chẳng là gì, cậu từ nhỏ đã quen chịu khổ mà. 

Sau khi ăn xong lương khô cùng nước, Đường Tam và Thẩm Tu nhanh chóng trở lại trước cửa thực đường.

Lần này, Đường Tam không vào nữa mà đứng ở cửa, cùng Thẩm Tu trò chuyện nhỏ giọng. Nhiều học viên đi ngang qua hiếu kỳ liếc nhìn hai người nhưng cả hai đều chẳng bận tâm, cũng không nhìn lại. 

Qua nửa canh giờ, Đại Sư cuối cùng bước ra từ thực đường, bên cạnh ông còn có một trung niên nhân trạc tuổi. 

Người trung niên này mặc một bộ trường bào, dáng vẻ so với Đại Sư anh tuấn hơn vài phần, cằm hơi nhô ra, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa. 

"Đi thôi Tiểu Tam, Tiểu Tu." Đại Sư lên tiếng gọi hai người đang đứng trước cửa. 

Người trung niên bên cạnh mỉm cười hỏi: "Đây là đệ tử mới của huynh sao?" 

Đại Sư gật đầu xác nhận.

Người trung niên vỗ nhẹ vai Đại Sư, nói: "Tốt, chúc huynh thành công, ta đi trước."

Nói xong, ánh mắt gã liếc qua Đường Tam với dáng vẻ trầm ổn và Thẩm Tu có dung mạo tinh xảo, quan sát một lúc rồi mới rời đi theo hướng khác. 

Phòng của Đại Sư nằm ở góc tầng trên cùng của ký túc xá.

Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông, bày trí vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, thứ thu hút ánh nhìn của Đường Tam lại là hai kệ sách chiếm hai bức tường, chất đầy các loại thư tịch. 

Đại Sư lấy từ trong áo ra hai gói giấy, đưa cho Thẩm Tu và Đường Tam, nói: "Ăn trước đi. Các con đang tuổi lớn, ăn uống không đầy đủ là không được." 

Cả hai ngây người một lúc.

Thẩm Tu mở gói giấy ra, bên trong là hai chiếc đùi gà và một cái màn thầu, vẫn còn ấm.

Cậu hơi đỏ hốc mắt, khẽ gọi: "Ba ba ..." 

Đường Tam cũng nhìn Đại Sư, giọng đầy cảm kích: "Lão sư ..." 

"Được rồi, mau ăn đi. Ăn xong ta còn có việc muốn nói với các con, thời gian tuổi trẻ không nên lãng phí." Đại Sư vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh và nghiêm túc, giọng nói bình thản nhưng không kém phần uy nghiêm.

[Bánh thô vốn đã khó ăn no nhưng Đường Tam ăn uống không kém, rất nhanh liền ăn sạch phần đồ ăn Đại Sư đưa cho hắn. 

Đại Sư rót cho hắn một chén nước, sau đó tự mình đi đến ngồi sau án thư. 

"Ngươi năm nay sáu tuổi, bẩm sinh mãn hồn lực, lại là song sinh võ hồn. Bây giờ, đem võ hồn thứ hai của ngươi phóng xuất ra cho ta xem." 

Đường Tam gật đầu, biết Đại Sư đã rõ chuyện mình có song sinh võ hồn nên cũng không có ý định giấu giếm.

Hắn nâng tay trái lên, ánh sáng đen mãnh liệt hiện ra, ngưng kết thành một cây búa nhỏ màu đen. 

Nhờ thời gian rèn luyện ở học viện, sức lực thân thể của hắn đã tiến bộ đáng kể, giờ đây cũng miễn cưỡng có thể cầm chắc cây búa mà không cảm thấy quá sức. 

Khi nhìn thấy cây búa trong tay Đường Tam, Đại Sư bỗng nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt hiện lên vẻ kích động mãnh liệt.

Ông chăm chú nhìn cây búa, khẽ lẩm bẩm: "Đường Tam ... Họ Đường ... Được, ngươi thu hồi võ hồn lại đi. Về sau tuyệt đối không được tùy tiện phóng xuất trước mặt người khác. Hơn nữa, không có sự cho phép của ta, ngươi không được gắn hồn hoàn vào võ hồn này, hãy nhớ kỹ điều đó." 

Đường Tam ngạc nhiên nhìn Đại Sư: "Phụ thân cũng đã dặn ta như vậy, vì sao không thể gắn hồn hoàn cho võ hồn này?" 

Ánh mắt kích động của Đại Sư dần dịu lại, ông hỏi: "Phụ thân ngươi làm nghề gì?" 

"Ông ấy là thợ rèn trong thôn." 

"Thợ rèn?" Đại Sư lộ ra ánh mắt khó hiểu, khẽ thở dài rồi lắc đầu: "Thợ rèn, cây búa ... Quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo." 

Ông dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói: "Hiện tại chưa phải lúc giải thích rõ cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, không sử dụng võ hồn này, không gắn hồn hoàn cho nó, tất cả là để chuẩn bị cho tương lai của ngươi, hãy nhớ kỹ điều này." 

Phụ thân đã từng nói như vậy, giờ lão sư cũng nói thế, điều này khiến Đường Tam càng thêm tin tưởng Đại Sư.

Hắn nhẹ gật đầu: "Ta sẽ nhớ kỹ."]

"Tiểu Tu, võ hồn của ngươi là gì?" Đại Sư quay sang Thẩm Tu, ánh mắt đầy tò mò: "Ta chưa từng thấy loại võ hồn này trước đây, nó có năng lực gì?" 

Thẩm Tu giơ tay, một cây sáo trắng ngần xuất hiện trong tay, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra.

Cậu nghiêm túc đáp: "Võ hồn của ta gọi là Trùng Sáo, về năng lực thì hẳn thuộc về loại phụ trợ." 

"Thật là một loại võ hồn biến dị mới mẻ." Đại Sư cẩn thận quan sát Trùng Sáo, khẽ lắc đầu:

"Chưa gắn hồn hoàn thì không ai có thể xác định rõ năng lực của nó nhưng nếu nó có khả năng phụ trợ mạnh mẽ, thì rất hợp làm đồng đội với Tiểu Tam. Võ hồn của Tiểu Tam vừa có khuynh hướng khống chế, vừa có khuynh hướng cường công, hai người phối hợp với nhau sẽ rất ăn ý." 

Đường Tam nghe vậy, nửa hiểu nửa không, còn Thẩm Tu thì chỉ cười, thu hồi võ hồn mà không nói thêm gì.

Trong lòng cậu tự nghĩ: Ngũ Độc mà ta sử dụng vốn đã là trị liệu mạnh mẽ, còn cần phải lo sao?

┐('∇`)┌

Đại Sư quay sang hai người, giọng trầm ngâm: "Ngày mai là lễ khai giảng, sau đó một ngày sẽ bắt đầu chính thức học tập. Nhưng đối với các ngươi, đây chỉ là việc làm mất thời gian mà thôi, hiện tại việc cấp bách là phải giúp cả hai có thể tiếp tục tu luyện võ hồn." 

Ông dừng một chút rồi tiếp: "Sáng nay sau khi nhận Tiểu Tam làm đệ tử, ta đã suy nghĩ kỹ. Sáng mai, hai ngươi sẽ theo ta rời học viện. Ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm hồn hoàn phù hợp, giúp cả hai tiến cấp lên Hồn Sư." 

Nghe vậy, Đường Tam vui mừng khôn xiết.

Chỉ khi có được hồn hoàn, hắn mới xác định được Huyền Thiên Công có bị giới hạn bởi võ hồn hay không.

Đại Sư vừa khéo đáp ứng đúng mong muốn của hắn. Không chút do dự, hắn liền sảng khoái đồng ý.

Thẩm Tu ban đầu cũng định đồng ý nhưng ngay lúc đó, trong đầu cậu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống: 

[Đinh ~ Phát hiện hồn lực của ký chủ đã đạt đến cấp 10.

Mười hai giờ sau, hệ thống sẽ tự động lựa chọn hồn hoàn thích hợp nhất cho ký chủ.

Hồn hoàn niên hạn có thể được thăng cấp.

Xin ký chủ lựa chọn một nơi yên tĩnh, không người qua lại, vì quá trình tìm kiếm hồn hoàn tương thích có thể mất một khoảng thời gian.]

Nghe vậy, Thẩm Tu suýt chút nữa buột miệng chửi thề.

Giờ đang chạng vạng, khoảng sáu giờ tối, vậy mười hai tiếng sau chẳng phải đúng vào rạng sáng sáu giờ ngày mai sao?

Cậu đau đầu nghĩ: Làm sao bây giờ, lấy lý do gì để thoát thân đây!

Vì Thẩm Tu luôn ngoan ngoãn nghe lời Đường Tam, Đại Sư cũng không để ý đến vẻ mất tự nhiên thoáng qua của cậu.

Đường Tam thì đang chăm chú suy nghĩ về hồn hoàn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt rối rắm của Thẩm Tu. 

Đại Sư tiếp tục nói: "Chuyện ở học viện, ta sẽ giúp các ngươi báo cáo rõ ràng, không cần lo lắng. Trên đường đi, ta sẽ tranh thủ dạy các ngươi thêm về kiến thức võ hồn."

Ông dừng lại, quay sang Đường Tam: "Đường Tam, với Lam Ngân Thảo võ hồn của ngươi, ngươi có ý kiến gì không?"

[Đường Tam nói: "Mọi người đều bảo nó là phế võ hồn nhưng ta nghĩ rằng bất cứ thứ gì cũng có giá trị riêng, cũng đều có đặc tính của nó, ngay cả loại cỏ thường gặp nhất như Lam Ngân Thảo cũng không ngoại lệ."

Đại Sư hài lòng gật đầu:

"Không sai, mỗi võ hồn đều có đặc tính riêng của nó. Trong nghiên cứu của ta, võ hồn cấp thấp chiếm số lượng rất lớn. Ta luôn kiên định với quan điểm: không có phế võ hồn, chỉ có phế nhân. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hồn hoàn nhưng trước hết, bây giờ ngươi cần xác định hướng phát triển cho võ hồn của mình."

Đường Tam ngẩn người: "Hướng phát triển của võ hồn? Lão sư, ý ngài là gì?"

Đại Sư chậm rãi giải thích:

"Điều này phải dựa trên phân loại của võ hồn. Về cơ bản, võ hồn chỉ chia thành hai loại lớn: thú võ hồn và khí võ hồn. Võ hồn thuộc thực vật hệ cũng được tính vào khí võ hồn, cả hai võ hồn của ngươi đều là khí võ hồn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thú võ hồn và khí võ hồn chính là cách chúng biểu hiện."

"Thú võ hồn khi được sử dụng, sẽ gắn kết sức mạnh của thú vào bản thân người sử dụng, hay nói cách khác là hiệu quả bám thân.

Dựa vào sự kết hợp giữa thân thể người và sức mạnh của thú võ hồn, chúng có thể gia tăng thực lực của bản thân và đạt đến trạng thái người – hồn hợp nhất để phát động công kích.

Còn khí võ hồn thì hoàn toàn khác, chúng phát huy tác dụng khi tách rời khỏi cơ thể. Vì vậy, khí võ hồn thiên về phụ trợ nhiều hơn so với thú võ hồn.

Để lấy ví dụ đơn giản: nếu võ hồn của ngươi là lúa nước – loại thực vật chúng ta thường thấy trong bữa ăn – thì võ hồn của ngươi có thể trở thành nguồn thức ăn. Hơn nữa, vì võ hồn này được hình thành từ hồn lực, hiệu quả của nó sẽ vượt trội hơn so với lúa nước thông thường."

Đường Tam kinh ngạc hỏi: "Võ hồn cũng có thể ăn được sao?"

Đại Sư gật đầu xác nhận:

"Đúng vậy, các khí võ hồn thuộc hệ đồ ăn đều có thể được dùng như thực phẩm. Vì thế, các Hồn Sư thuộc hệ đồ ăn đẳng cấp cao luôn là nhân tài mà quân đội khao khát nhất. Một Hồn Sư hệ đồ ăn vượt qua cấp 30 có thể cung cấp đủ thức ăn cho hàng trăm binh sĩ, giúp giảm thiểu đáng kể nguồn lực tiêu hao của quân đội."

Đường Tam ngơ ngác nói: "Nghe vậy ta vẫn chưa rõ lắm."

Đại Sư nhẫn nại giải thích: "Thực ra đạo lý này rất đơn giản. Đối với bất kỳ sinh vật nào, thức ăn là nguồn bổ sung năng lượng. Hồn lực cũng là một loại năng lượng. Khi hồn lực có thể chuyển hóa thành dạng năng lượng mà con người hấp thụ được, thì nó không khác gì thực phẩm thông thường, vì đều là thứ cơ thể cần để duy trì năng lượng."

Đường Tam trầm ngâm: "Nói cách khác, phần lớn các khí võ hồn đều thiên về phụ trợ, đúng không?"

Đại Sư gật đầu: "Không hoàn toàn là như vậy, có một số khí võ hồn cũng có thể được sử dụng để chiến đấu, biến chủ nhân thành chiến Hồn Sư.

Chẳng hạn, nếu khí võ hồn của ngươi là một thanh kiếm, có thể được dùng như vũ khí, vậy thì ngươi cũng có thể trở thành một chiến Hồn Sư.

Những vũ khí thần thánh mà mọi người thường nhắc đến thực ra chính là khí võ hồn của các chiến Hồn Sư được tu luyện đến đỉnh cao, lúc đó chúng được gọi là Thần Khí."

Đại Sư tiếp tục: "Mặc dù có sự phân chia rõ ràng giữa khí Hồn Sư và chiến Hồn Sư nhưng vẫn có những điểm giao thoa giữa hai loại này.

Mỗi Hồn Sư đều có một hướng phát triển riêng, chẳng hạn như hệ đồ ăn, hệ trinh sát, hệ chiến đấu, hệ trị liệu, hệ khống chế, v.v. Hiện tại, trước khi thu được hồn hoàn, ngươi cần phải xác định hướng phát triển cho võ hồn của mình.

Quá trình tu luyện võ hồn của Hồn Sư cần được định hướng rõ ràng và cụ thể ngay từ đầu."

Vừa nhắc đến võ hồn, Đại Sư rõ ràng trở nên hưng phấn, nói:

"Dựa theo suy nghĩ của ta và những nghiên cứu tổng hợp về Lam Ngân Thảo, ta đề nghị ngươi trong tương lai nên hướng tới phương hướng khống chế phát triển. Hệ khống chế có thể nói là chiến Hồn Sư, cũng có thể nói là khí Hồn Sư, bản thân nó là sự kết hợp giữa hai phương diện này."

"Hệ khống chế?" Đường Tam hỏi: "Lão sư, hệ khống chế có năng lực gì?"

Đại Sư giải thích: "Hồn Sư hệ khống chế chính là dùng võ hồn của mình để hạn chế đối thủ, đạt được mục đích phụ trợ hoặc công kích. Ví dụ, với Lam Ngân Thảo của ngươi. Mặc dù Lam Ngân Thảo bẩm sinh yếu ớt nhưng nó cũng không phải không có ưu điểm."

"Lam Ngân Thảo cũng có ưu điểm?" Đường Tam nghe vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Sau khi thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo, hắn từng quan sát qua hình thái thảo thiên nhiên này, nhưng không phát hiện được gì đặc biệt.

Chỉ thấy một chút sinh mệnh lực tràn đầy, thật dễ nhận thấy mà thôi.

Đại Sư giơ tay phải lên, chỉ vào không trung, nói: "Đầu tiên, Lam Ngân Thảo khi sử dụng sẽ tiêu hao hồn lực rất ít, thậm chí so với các võ hồn thuộc hệ đồ ăn, nó còn ít hơn. Điều này quyết định rằng ngươi có thể sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài mà không lo bị tiêu hao quá nhiều hồn lực."

Đường Tam gật đầu, cảm thấy lời Đại Sư nói rất đúng.

Lam Ngân Thảo khi sử dụng chỉ tiêu hao rất ít hồn lực, thậm chí trong những lần phóng thích ngắn gọn, hầu như không đáng kể.

Chỉ khi hắn rót lượng lớn hồn lực để kéo dài chiều dài Lam Ngân Thảo đến hơn mười mét, mới có chút cảm nhận về gánh nặng lên hồn lực.

Đại Sư tiếp tục, giơ lên ngón tay thứ hai: "Thứ hai, Lam Ngân Thảo quá mức bình thường, điều này tạo nên tính chất mê hoặc lớn hơn rất nhiều so với các võ hồn khác. Đặc biệt với những hồn thú có trí tuệ thấp, chúng khó có thể nhận ra sự tồn tại của nó, dù ngươi triệu hồi võ hồn ngay bên cạnh chúng."

Rồi ông giơ thêm ngón tay thứ ba: "Thứ ba, Lam Ngân Thảo có khả năng phát triển rất phong phú. Bởi vì nó là một võ hồn cấp thấp, ngươi có thể hướng đến nhiều phương hướng khác nhau để phát triển. Hơn nữa vì bản chất yếu ớt, nó không bài xích bất kỳ thuộc tính nào của hồn hoàn."

Đường Tam kinh ngạc hỏi: "Võ hồn còn có thể bài xích hồn hoàn sao?"

Đại Sư gật đầu, giải thích:

"Đương nhiên. Nếu võ hồn và hồn hoàn có thuộc tính xung đột, việc dung hợp hồn hoàn lên võ hồn sẽ gặp khó khăn, thậm chí dẫn đến bài xích. Ví dụ, các thú võ hồn thường rất khó dung hợp với những hồn hoàn có độc tính. Dù võ hồn là năng lượng thể nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng là một dạng sinh mệnh thể, phản ánh một phần sinh mệnh của chủ nhân.

Nếu ép buộc dung hợp một hồn hoàn mang độc tố, có khả năng chính ngươi sẽ bị độc tính làm hại trước khi phát huy được sức mạnh.

Chỉ có rất ít thú võ hồn có khả năng tự dung nạp độc tố mà không gây tổn hại cho người sở hữu. Nhưng Lam Ngân Thảo thì khác, nó là thực vật, lại yếu ớt, nên hấp thụ độc tố không phải vấn đề khó khăn."

Đại Sư tiếp tục, giơ ngón tay thứ tư lên, nói:

"Trên người ngươi, còn có ưu điểm thứ tư, chính là bẩm sinh mãn hồn lực. Ở Đấu La này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một Hồn Sư Lam Ngân Thảo cường đại, nguyên nhân chủ yếu chính là sau khi thức tỉnh, võ hồn này rất ít khi mang lại hồn lực đáng kể cho ký chủ.

Bẩm sinh hồn lực lại có mối quan hệ trực tiếp với tốc độ tu luyện sau này. Nếu hồn lực trời sinh quá nhỏ yếu, việc tu luyện đến cấp độ cao trở nên cực kỳ khó khăn, và càng về sau, việc săn giết hồn thú để thu hồn hoàn lại càng không thể thực hiện được.

Nhưng ngươi thì khác.

Ngươi là bẩm sinh mãn hồn lực, dù hồn lực này đến từ Lam Ngân Thảo hay từ cây búa kia, thì điều đó cũng không cản trở ngươi sử dụng nó để phát triển Lam Ngân Thảo.

Vì vậy, việc tu luyện Lam Ngân Thảo đối với ngươi tuyệt đối không có hại."

Đường Tam nghe vậy, trong lòng thầm tán thưởng.

Quả thật không hổ danh là Đại Sư.

Quyết định bái ông làm thầy của hắn thật không sai chút nào.

Một võ hồn tầm thường như Lam Ngân Thảo mà dưới sự phân tích của Đại Sư lại có thể tìm ra được nhiều ưu điểm đến vậy.

Điều này cho thấy Đại Sư đã nghiên cứu võ hồn đến mức thâm sâu nhường nào.

Những kẻ ngoài kia, dù tự xưng là những học giả nghiên cứu võ hồn sâu sắc, lại chỉ biết chế nhạo Đại Sư là kẻ lý luận suông, quả thực chỉ làm người ta cảm thấy nực cười.

Cảm xúc của Đại Sư rõ ràng có chút kích động, tiếp tục nói: "Sau khi ta cẩn thận nghiên cứu, ta nhận thấy rằng Lam Ngân Thảo nếu phát triển theo hướng khống chế sẽ là lựa chọn có lợi nhất. Thảo mềm mại, dễ dàng biến hóa thành nhiều hình thái khác nhau. Đơn giản nhất, nó có thể dùng như dây thừng để trói buộc địch nhân."

Đường Tam trầm ngâm, rồi hỏi: "Nhưng Lam Ngân Thảo yếu ớt như vậy, chỉ cần khẽ giằng là đứt ngay, làm sao có thể giữ chặt được người?"

Đại Sư mỉm cười đáp: "Đó chính là vấn đề nằm ở hướng phát triển, nếu ngươi lựa chọn phát triển theo hướng khống chế, việc lựa chọn hồn hoàn sẽ cần tập trung vào hai phương diện chính: thứ nhất là gia tăng độ cứng cáp, thứ hai là thêm độc tố.

Khi hồn lực của ngươi gia tăng, võ hồn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu rót đủ hồn lực vào Lam Ngân Thảo, nó sẽ cứng cáp hơn rất nhiều so với loại Lam Ngân Thảo tự nhiên mà ngươi thấy.

Còn khi có thêm hồn hoàn gia tăng hiệu quả, việc dùng Lam Ngân Thảo để trói buộc địch nhân sẽ không còn là chuyện khó khăn. Nếu Lam Ngân Thảo được bổ sung thêm độc tố, nó không chỉ dùng để vây khốn, mà còn có thể trở thành một công cụ tấn công lợi hại."

Nghe đến đây, Đường Tam hoàn toàn hiểu rõ.

Dùng Lam Ngân Thảo để hạn chế địch nhân, lại thêm độc tố để tăng sức sát thương.

Nếu Lam Ngân Thảo thật sự có thể đạt được những điều này thì ám khí của hắn sau này sẽ không chỉ nhắm vào mục tiêu di động, mà sẽ có thể dễ dàng tấn công những mục tiêu cố định.

Tất cả những điều này dĩ nhiên đều phải dựa trên việc hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa hồn lực, hồn hoàn và Huyền Thiên Công của bản thân.

Dù sao thì cái gọi là bẩm sinh mãn hồn lực của hắn vốn là kết quả từ việc tu luyện Huyền Thiên Công, chứ không phải do võ hồn thức tỉnh mang lại.

Thực ra Đường Tam không hề biết rằng, trong hai võ hồn mà hắn sở hữu, cây búa mới là thứ đáng lẽ mang lại hồn lực cho hắn.

Tuy nhiên, do sự tồn tại của Lam Ngân Thảo, hai võ hồn đã sinh ra một số biến dị bất thường.

Hơn nữa, quá trình tu luyện Huyền Thiên Công đã tạo ra một sự dung hợp với võ hồn của hắn. Vì vậy, khi võ hồn thức tỉnh, hồn lực dường như không xuất hiện.

Dẫu cho hồn lực có tồn tại, nó cũng không thể hiện ra được. Bởi lẽ, hắn đã đạt tới mức bẩm sinh mãn hồn lực. Trước khi hấp thu thêm hồn hoàn, hồn lực của hắn đã không thể tiếp tục tăng trưởng thêm nữa.]

Đại Sư uống một ngụm nước, giọng nói khẳng định: "Tạm thời cứ quyết định vậy, hai ngươi về trước đi nghỉ ngơi. Tiểu Tu, võ hồn của ngươi chưa rõ ràng, ta cũng khó đưa ra ý kiến cụ thể. Nhưng đã là hệ phụ trợ thì hồn hoàn nên thiên về việc tăng cường khả năng phòng ngự, sáng mai ta sẽ đến ký túc xá tìm ngươi."

"Được." Đường Tam đáp lời.

Còn Thẩm Tu, sau khi suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Đại Sư thấy dáng vẻ trầm ngâm của cậu, tưởng rằng đó là vì cậu lo lắng về võ hồn của mình.

Ông vỗ nhẹ vai Thẩm Tu, an ủi: "Tiểu Tu, ngươi đã là bẩm sinh mãn hồn lực, điều đó cho thấy võ hồn của ngươi không hề tầm thường. Phải biết rằng, đến nay ta chưa từng nghe qua có một Hồn Sư hệ phụ trợ nào đạt được bẩm sinh mãn hồn lực cả."

"Vâng, thưa sư phụ, ta hiểu rồi, ta tin tưởng vào bản thân mình." Thẩm Tu nở một nụ cười tươi, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Cậu tự nhủ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Một ngày nào đó, cậu sẽ nói hết mọi chuyện với Đường Tam.

Cậu tin tưởng Đường Tam sẽ hiểu được những bí mật mà mình đang mang.

Nhưng lần này, việc lẻn ra khỏi ký túc xá giữa đêm khuya, chỉ mong Đại Sư và Đường Tam không giận dữ là được ... Cậu thầm nghĩ, lòng không khỏi thấp thỏm.

Đêm khuya.

Thẩm Tu mở mắt, trong ánh nhìn là một mảnh thanh tĩnh.

Cậu nghiêng đầu nhìn Đường Tam đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng xốc chăn lên, cẩn thận bước xuống đất.

Bên trong ký túc xá yên lặng như tờ.

Thẩm Tu khẽ phất tay, thu bộ trang phục Ngũ Độc vào trong ba lô.

Trước đó, cậu đã cố ý để hé cửa sổ, giờ dùng khinh công nhẹ nhàng lướt qua khung cửa, thân mình uyển chuyển như chim én, mấy bước đã khuất dạng trong bóng đêm. 

Ngay khi Thẩm Tu vừa nhảy khỏi cửa sổ, Đường Tam ngồi bật dậy.

Ánh mắt hắn không hề có chút mệt mỏi, vẻ trầm ngâm hiện rõ.

Hắn nhìn về phía cửa sổ còn đang hé mở, ánh mắt lại dừng lại trên gối nơi có một tờ giấy nhỏ, nét chữ thanh tú, gọn gàng: 

[Tam ca, ta có việc phải rời đi, không thể cùng mọi người đi thu hoạch hồn hoàn, nhờ huynh thay ta xin lỗi sư phụ. 

Thẩm Tu gửi.]

Tiểu Tu, rốt cuộc ngươi còn giấu ta chuyện gì?

Đường Tam khép mắt, tay siết chặt tờ giấy.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: Ngươi không nói, ta sẽ không hỏi. Nhưng ta sẽ chờ, chờ ngày ngươi chính miệng nói với ta!

Thẩm Tu không hề hay biết rằng Đường Tam đã nhận ra sự rời đi của mình.

Cậu bước nhanh qua vài ngọn cây, tìm đến một hang động rộng rãi và khô ráo. Đây hẳn là nơi có người từng dùng để tu luyện, bởi vị trí rất bí mật. Nếu không nhờ bản đồ nhỏ trong tay, cậu cũng khó mà phát hiện ra. 

Lúc này trời vẫn còn sớm, mới chỉ khoảng ba canh giờ. Thẩm Tu mở màn hình hệ thống của Kiếm Tam ra, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. 

Phía dưới giao diện hiện lên ba biểu tượng nhỏ với dòng chữ: Bạn tốt, Thuộc tính, Ba lô.

Cậu nhấp vào mục 'Bạn tốt', trong danh sách hiện ra hai cái tên quen thuộc: Đường Tam và Tiểu Vũ.

Dưới tên mỗi người là thông số cụ thể: 

Đường Tam: HP 1200, MP 1000. 

Tiểu Vũ: HP 1000, MP 950. 

Nhìn thấy những con số ấy, Thẩm Tu không khỏi cảm thán, cả hai người bọn họ đều vượt trội hơn cậu về chỉ số.

Thẩm Tu bĩu môi, mở ba lô ra.

Nhìn hàng loạt hồng dược và lam dược xếp ngay ngắn bên trong, mắt cậu sáng lên.

Cái cảm giác khi người khác phải khó nhọc chiến đấu, cạn kiệt sức lực, còn mình chỉ cần cắn một viên dược là lập tức hồi phục máu và năng lượng ... Thật sự vừa sảng khoái vừa thoải mái.

Cậu cười thầm, đắc ý với chính mình. 

Ngoài hồng dược và lam dược, ba lô còn chứa chín ô khác.

Một ô trong đó đặt bộ trang phục của Ngũ Độc, bên cạnh còn ghi chú: Đang trưởng thành.

Ý nghĩa rõ ràng là bộ trang phục này sẽ lớn lên cùng cậu, biến đổi theo từng cấp độ. Thẩm Tu sờ cằm, thầm cảm thán sự kỳ diệu của hệ thống. 

Lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên trong đầu: 

[Đinh! Kiểm tra hoàn tất, không phát hiện thành phần khả nghi xung quanh, hiện tại bắt đầu tiến hành tìm kiếm hồn hoàn tương xứng.

Chúc mừng ký chủ đạt cấp 10, nhận được phần thưởng 'Trang Phục Xi Linh', tăng cường năng lực phòng ngự.]

Thẩm Tu còn chưa kịp phản ứng, một vòng ánh sáng màu cam rực rỡ đã bao phủ toàn thân cậu.

Ngay sau đó, một cảm giác tê dại mang theo cơn đau nhẹ lan khắp cơ thể.

Tựa như hàng ngàn con côn trùng nhỏ đang bò qua từng mạch máu và kinh mạch, khiến cậu chỉ biết cắn chặt răng, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. 

Loại tê dại này quá kinh khủng, đến mức Thẩm Tu thầm nghĩ thà đau đớn đến cùng cực còn hơn chịu đựng sự khó chịu này.

[Mong ký chủ yên tâm, hiện tại đang tiến hành cải tạo thân thể cuối cùng. Sau lần này, cơ thể ký chủ sẽ đạt trạng thái hoàn mỹ nhất, vô cùng có lợi cho việc tu luyện. Xin ký chủ cố gắng kiên trì.]

Cậu cắn răng thầm chửi thề trong lòng: Còn bao lâu nữa chứ!

Cảm giác tê dại không ngừng lan tràn, ý thức Thẩm Tu dần trở nên mơ hồ.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu lơ lửng giữa không trung.

Những vòng ánh sáng cam kim sắc không ngừng đổ vào cơ thể cậu, từng dòng năng lượng mạnh mẽ chảy xuyên qua kinh mạch, khiến thân thể Thẩm Tu dần trở nên hoàn chỉnh hơn. 

Cuối cùng, ánh sáng tụ lại thành một vòng hồn hoàn màu vàng nhạt lấp lánh quanh người cậu, tỏa ra uy áp và thần thái kỳ lạ. 

Tác giả có đôi lời muốn nói: 

Thân là một tác giả hơi ... lười, tôi tranh thủ cuối tuần tăng tốc để viết thêm. Bởi vì tôi sắp bước vào năm đầu tiên cấp ba, 'mẫu thân đại nhân' còn dọa sẽ cắt mạng, nên tôi cố gắng đăng trước một số chương để dành trong kho dự trữ.

Hai ngày một chương là mục tiêu hiện tại, hy vọng duy trì được mạch truyện để không bị gián đoạn! 

Nếu cảm thấy tình tiết có hơi dài dòng, là vì tôi vẫn đang cố gắng cải thiện tiến độ viết. Mong mọi người thông cảm nhé!

Người dịch có lời muốn nói: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com