Ăn vải cũng sẽ tuột huyết áp?!
"Nhanh lên, nhanh lên! Viết xong bản báo cáo chưa? Mau chỉnh hồ sơ đi nào! Tranh thủ tan làm sớm!" – Mèo con kích động tới mức gần như nhảy cẫng lên, liên tục giục giã Đỗ Thành làm cho kịp tiến độ công việc.
Đỗ Thành liếc nhìn Thẩm Dực lúc này chẳng khác gì một đứa nhỏ sắp được đi chơi xuân, mắt sáng rỡ như muốn bay đến nơi nào đó ngay lập tức, trông thật là đáng yêu.
Anh cười khẽ, ười biếng giơ tay chào như quân lính đáp lại một tiếng: "Tuân lệnh –", như thể chính anh cũng đang háo hức chờ đợi cái kết thúc bận rộn này.
Hai người bọn họ là cộng sự trông một vụ án, hôm nay chỉ cần nộp đơn khởi tố vụ án xong là cả hai sẽ có một kỳ nghỉ ngắn.
Hôm qua, bà của Thẩm Dực ở quê gọi điện cho anh, ngọt ngào như gọi cháu ruột, nói rằng vườn nhà đã vào mùa vải chín, bảo Thẩm Dực về quê ăn lễ. Mèo con nhà ta nghe xong thì phấn khích không thôi, từ sáng sớm đã liên tục thúc giục Đỗ Thành làm cho nhanh, chỉ hận không thể mọc cánh bay ngay về gốc vải thân yêu kia.
"Xe anh đậu đâu rồi? Nhanh lên nhanh lên!" – Hai người vừa xuống hầm gửi xe là Thẩm Dực đã kéo Đỗ Thành lao như bay ra đi tìm xe, kết quả là bị cậu "dằn mặt" bằng một cú người bất ngờ.
Thẩm Dực bị Đỗ Thành bế lên xoay một vòng: "Hối nữa là anh bạo phát đấy, tiểu mèo ầm ĩ!"
Thẩm Dực bị gõ đầu một cái, trừng Đỗ Thành một cái rồi ngoan ngoãn lên xe. Nhưng vừa ngồi vào là cơn giận cũng tan biến sạch, mèo con lại hí hửng mở nhạc, đến cả buồn ngủ cũng quên mất, ngồi bên ghế phụ líu lo không ngừng:
"Lâu lắm rồi em chưa được về nhà! Anh biết không, hồi nhỏ em thích nhất là mùa hè, chỉ để chờ đến mùa vải chín. Trong sân có một cây vải già, mỗi ngày đi học về em đều chạy qua ngó nghía một lúc, mong nó mau chín. Khi quả bắt đầu đỏ rực, cành trĩu xuống, người lớn sẽ trèo lên cây hái, còn bọn trẻ như em thì đứng bên dưới giơ rổ đón lấy. Một cây thôi mà hái được mấy trăm ký đấy. Vui lắm! Còn có một truyền thống nữa, là mỗi năm tới mùa vải chín cũng phải mời người thân bạn bè thân thiết về tụ tập dưới gốc cây. Vừa ăn vừa nói cười, ai ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, không ai giới hạn cả. Ăn không hết thì được mang về luôn, tự nhiên như không khí vậy đó. Không cần ai nói, mà ai cũng ngầm hiểu là đó là dịp lễ của tụi em..."
Vừa nói, mèo nhỏ vừa phấn khích vung tay múa chân, ánh mắt sáng rỡ như có cả mùa hè đang chiếu rọi. Đỗ Thành chỉ biết cười cưng chiều: "Được rồi, em nói nhiều quá, tối nay là có thể đi rồi. Uống nước nghỉ chút đi, lát còn phải về chuẩn bị đồ nữa đấy."
Đỗ Thành đưa tay cầm ly nước to có cắm sẵn ống hút, đặt vào tay Thẩm Dực. Mèo con đúng là khát thật, ôm lấy ly nước như báu vật, ngồi phịch xuống ghế phụ bên cạnh bắt đầu ừng ực ừng ực uống lấy uống để. Gương mặt trắng trẻo của cậu vì quá phấn khích mà đỏ ửng lên, ánh mắt long lanh như được tiếp thêm sinh lực, khiến Đỗ Thành đang lái xe cũng phải tâm viên ý mã, không tài nào tập trung nổi. Trái tim anh gào thét: Chết rồi, chết rồi, mèo con kích động trông đáng yêu quá mức chịu đựng rồi đấy!
Hai người về nhà sắp xếp đồ đạc, tối hôm đó bay ngay về trấn nhỏ phương Nam. Bà ngoại và cháu trai đã ra đón sẵn, khoảng 8 giờ tối thì mọi người về đến quê nhà.
Bà đứng chống gậy chờ ngay cửa, dù đã hơn 80 nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Vừa thấy bà, Thẩm Dực đã vội vàng chạy tới: "Bà ơi, con về rồi! Bà khỏe không? Con nhớ bà lắm!"
Bà cười đến nỗi mắt híp lại, vỗ tay Thẩm Dực đầy trìu mến: "A nông tử, năm nay cây vải rụng ít lắm, toàn quả ngọt hạt lép đó."
"Oa, thật hả! Thế thì tuyệt quá!"
Đỗ Thành đứng bên nghe không hiểu tiếng địa phương miền Nam, nhưng nhìn Thẩm Dực ríu rít như chim hót, trong lòng bỗng cảm thấy mới lạ và ấm áp vô cùng.
"A đúng rồi, bà ơi, đây là Đỗ Thành." Thẩm Dực mải trò chuyện suýt quên luôn người bên cạnh, vội kéo Đỗ Thành lại giới thiệu với bà.
"Cháu chào bà ạ." – Đỗ Thành cao gần mét chín, bà phải ngửa đầu mới nhìn được mặt anh.
"Chà chà, cao lớn thế. Là bạn thân của nông tử à?"
Thẩm Dực ghé tai bà nói nhỏ: "Là... bạn trai cháu đó."
"Hả gì cơ?" – Bà nghe không rõ.
"Là bạn trai đó bà!" – Cậu nhấn mạnh lại lần nữa.
"A a, bạn trai à!" – Bà vừa cười vừa nhìn hai đứa đầy vui vẻ, rồi dặn dò cả hai đi nghỉ sớm.
"A nông tử, sáng mai nhớ đi hái vải đó." – Bà còn không quên nhắc thêm một câu.
"Dạ dạ!" – Thẩm Dực vui vẻ đáp, chào bà rồi đóng cửa phòng lại.
Cuối cùng cũng có chút thời gian riêng tư, Đỗ Thành lập tức hỏi: "Em với bà nói gì mà ríu rít vậy?"
Thẩm Dực chui vào lòng Đỗ Thành làm nũng: "Bà bảo mai phải dậy sớm đi hái vải, y như hồi nhỏ ấy. Anh biết không, ăn vải là phải chọn 'vải sương sớm', ăn vải mà ăn vào buổi trưa là dễ bị nóng người lắm vì quả vải vốn tính nóng, dễ nổi mụn. Phải hái lúc trời còn mờ sương, khi hạt sương vẫn còn đọng trên vỏ quả. Nghe người lớn kể, vì trời tối là âm, sáng là dương, quả vải sớm sẽ âm dương hòa hợp, không bị nóng. Ngày xưa còn có một vị tiến sĩ nổi tiếng, sáng nào cũng dậy từ tờ mờ sớm, ra dưới gốc vải ăn từng quả còn đọng sương..."
Mèo con lại bắt đầu thao thao bất tuyệt như thể chưa bao giờ ngừng lại, Đỗ Thành thì chỉ biết ôm lấy cậu, lòng đầy ấm áp.
"A, làm sao lại muộn thế này rồi chứ! Không nói nữa, chúng ta mau ngủ thôi! Nhớ đó, buổi sáng ngày mai trước khi trời sáng phải gọi em rời giường a!"
Đỗ Thành lúc đầu còn cười híp mắt, nhìn mèo nhỏ thao thao bất tuyệt giới thiệu từng bức vẽ cho anh nghe. Thế mà chỉ một giây sau, Thẩm Dực đã quấn chăn lăn tít ra một góc giương rồi ngủ thiếp đi, tốc độ nhanh đến mức Đỗ Thành còn chưa kịp phản ứng. Mới phút trước còn nghe cậu nói chuyện rôm rả, phút sau đã chỉ còn lại tiếng khò khè khe khẽ vang lên, im lặng đến mức khiến cả không khí cũng như ngưng lại một nhịp.
"Y như một đứa trẻ con" Đỗ Thành thở dài, bất lực giúp giúp cậu đắp lại chăn ngay ngắn.
Từ lúc đưa Thẩm Dực về đây, nhỏ họa sĩ luôn hăng hái chưa từng thấy. Đỗ Thành có cảm giác mình đã thành công trong việc biến một chân dung sư trầm ổn của đội cảnh sát thành một tiểu bằng hữu hoạt bát lanh lợi. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào khó tả. Vừa mãn nguyện ôm Thẩm Dực vào lòng, chưa được bao lâu anh cũng lơ mơ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ở quê, nếp sống cũ vẫn còn được gìn giữ — "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ". Trời vừa tờ mờ sáng, gà trống đã thi nhau gáy vang khắp xóm. Đỗ Thành bị đánh thức, nhớ lời dặn dò tối qua của Thẩm Dực, liền theo đúng chuẩn "nghe gà gáy là rời giường".
Ai ngờ trong ngực, nhỏ họa sĩ vẫn đang ngủ say như chết, bị anh nhẹ nhàng gọi một câu "Mèo con, dậy thôi, hái vải nè..." liền giật mình bật dậy như lò xo, đôi mắt vẫn còn lờ mờ nhưng giọng đã gấp gáp: "Đi thôi, đi thôi! Em đi leo cây... !"
Phản ứng quá nhanh khiến Đỗ Thành phát hoảng, vội đưa tay đỡ lấy, miệng kêu: "Ây ây ây, từ từ thôi! Đừng bật mạnh thế chứ! Vừa thức cái là bật dậy như vậy, em không sợ choáng à?"
Quả nhiên, trước mắt Thẩm Dực biến thành màu đen, đầu óc choáng váng, nhưng miệng lại vội vàng không nhịn được: "Em không sao! Chúng ta đi thôi, đi leo cây!
Đỗ Thành mặt lập tức đen như đáy nồi, chẳng nói chẳng rằng liền ép người ta ôm chặt lại vào ngực. Giọng không mấy thân thiện vang lên bên tai: "Còn leo với trèo cái gì! Gấp cái gì mà gấp? Choáng đến mức đứng không vững mà còn muốn làm anh hùng à? Ngồi yên đấy, tỉnh táo lại đã rồi tính tiếp!"
Thẩm Dực nằm ngoan ngoãn trong ngực Đỗ Thành, điều chỉnh lại nhịp thở từng chút một. Mãi một lúc lâu sau mới rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như làm nũng: "Không sao... không sao đâu... Em không choáng nữa đâu"
"Chắc không?" Giọng Đỗ Thành lạnh tanh, chẳng mang theo chút nhiệt độ nào.
Thẩm Dực chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành, ánh mắt long lanh, giọng khẽ khàng mà tha thiết: "Thật mà... Làm ơn đi, em mong chờ ngày này lâu lắm rồi... Cho em đi hái vải với... "
Thẩm Dực mềm nhũn nằm đó, giọng nhẹ nhàng lại mang chút nũng nịu khiến người ta nghe thôi cũng thấy tim mềm nhũn theo. Ai mà chịu nổi cơ chứ?
Ít nhất thì Đỗ Thành là không chịu nổi thật. Dù ngoài miệng vẫn lầm bầm trách móc, nhưng trong lòng sớm đã buông súng đầu hàng. Anh chỉ hậm hực điểm nhẹ một cái lên trán cậu trong ngực, như cảnh cáo cuối cùng, rồi khẽ thở dài nhận mệnh: "Được rồi, mèo muốn leo cây thì cho leo cây... đi hái vải thì hái vải. Nhưng phải đi từ từ".
...
Thẩm Dực kéo tay Đỗ Thành, lanh lợi chạy thẳng đến gốc cây vải già trong sân.
Cây này đã sống qua nhiều năm, thân cây đã bắt đầu rỗng ruột, nhưng tán lá vẫn um tùm rậm rạp, đầu cành lủng lẳng đầy những chùm vải chín đỏ mọng còn động sương sớm.
Thẩm Dực dồn hết sức nhảy lên hái, nhưng mỗi lần lại hụt mất một chút, chân mỏi nhừ, đầu ngón tay chỉ cách trái vải một khe nhỏ. Đỗ Thành đứng một bên, dựa vào chiều cao vượt trội, nhẹ nhàng kéo cành cây xuống vừa đúng tầm tay của Thẩm Dực. Trái vải đỏ au chỉ cách một gang tay, Thẩm Dực không chần chừ, nhanh tay hái liền một chùm rồi bỏ vào chiếc rổ nhỏ đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt lấp lánh vui mừng như trẻ con được quà.
"Vì sao ngay cả cành em cũng cắt luôn vậy?" Đỗ Thành nhìn rổ vải, khó hiểu hỏi.
"Anh chắc là không biết rồi, cây vải là phải cắt cả nhánh" người kia cười khẽ, "cây vải đó, tên đồng âm là 'cách nhánh' — tức là vừa rời khỏi cành là mất ngon ngay. Người ta vẫn nói 'Một ngày biến sắc, ba ngày biến vị', ý là trái vải mà không còn tươi thì ăn chẳng ra gì nữa đâu"
Nói xong, cậu chọn một quả lớn nhất, lột vỏ rồi không đợi Đỗ Thành kịp phản ứng, đã nhét luôn vào miệng anh. "Này, ảnh thử một quả xem"
Quả vải tươi căng mọng, vẫn còn mang theo hơi sương lành lạnh của buổi sớm, óng ánh dưới ánh sáng như được phủ một lớp ngọc mỏng. Vừa chạm đến đầu lưỡi, nước ngọt lập tức bung ra trong khoang miệng, vị thanh mát lan tràn, phần thịt giòn mọng cuốn lấy dòng mật tự nhiên ngọt lịm, như đang khiêu vũ trên từng tế bào vị giác. Hương vị của trái vải tươi mát lan khắp khoang miệng. Mỗi cảm nhận đều như được đánh thức bởi hương vị thuần khiết ấy. Khi nuốt xuống rồi, dư vị của quả vải vẫn vương vấn nơi đầu môi, răng lưỡi, ngọt ngào lưu luyến không rời.
"Thật ngọt a..." Đỗ Thành từ đáy lòng buột miệng cảm thán.
Ai ngờ chỉ một câu cảm khái ấy thôi mà tay cũng buông lơi, tuột mất nhánh cây đang kéo. Nhánh cây vừa được thả ra liền bật ngược trở lại theo quán tính, hệt như lò xo, hạt sương còn đọng lại vì thế mà ào ào rơi xuống như mưa nhỏ, rơi lộp bộp lên người Thẩm Dực.
"Ai nha! Anh làm gì vậy! Ướt hết rồi nè!" Thẩm Dực kêu lên, vẻ mặt vừa tức vừa bất lực, như con mèo bị té nước.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi... Mau về thay đồ đi, coi chừng bị cảm lạnh đấy" Đỗ Thành luống cuống đưa tay giúp Thẩm Dực phủi nước, động tác có phần hấp tấp nhưng lại đầy quan tâm.
"Em không về đâu! Dù sao cũng ướt rồi mà!" Thẩm Dực bướng bỉnh nói, đôi mắt sáng lấp lánh đầy quyết tâm.
Cậu nghiêng đầu, ghé sát lại gần, hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật trọng đại: "Em muốn leo cây! Nói nhỏ cho anh nghe nè — càng lên cao, vải càng ngọt!"
Câu nói kết thúc bằng nụ cười giảo hoạt, chẳng khác nào một chú mèo con vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm mới.
"Nói cho anh biết nhé, em hồi nhỏ leo cây nhanh cực luôn! Năm nào cũng là em leo lên cao nhất!" Thẩm Dực vừa khoe khoang vừa hăng hái ôm lấy thân cây, chuẩn bị thể hiện kỹ năng leo trèo thượng thừa.
Sau đó... liền không có sau đó nữa.
Cậu ôm lấy thân cây trơn nhẵn, thử hết cách vẫn không tài nào bám được. Hai chân trượt xuống, cả người đu đưa như con mèo nhỏ vụng về bị mắc kẹt, mặt thì nghệt ra, mắt mở to đầy nghi hoặc.
"Kỳ lạ ghê... Rõ ràng hồi bé, em chỉ cần đưa tay là với tới nhánh rồi mà? Chẳng lẽ... cây này bị người ta đánh hết nhánh rồi sao?"
"Có lẽ nào... chỉ là một khả năng thôi nha," Đỗ Thành nín cười, "rằng cái cây này... qua bao nhiêu năm đã cao lên?"
Nói xong, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Thẩm Dực — lúc này đang giãy giụa như mèo con — nhấc bổng lên, đặt ngay ngắn lên chạc cây để tiện cho cậu trèo tiếp.
Thẩm Dực ngồi chồm hổm trên chạc cây, lẩm bẩm: "Ừm... cũng có khả năng... Không đúng! Không thể nào! Em sao có thể nhiều năm như vậy mà không cao thêm chút nào chứ..."
Đỗ Thành nhìn bộ dạng ấy, nhịn không được bật cười. Một con mèo ướt vừa ngốc vừa đáng yêu.
Bị cậu chọc đến bật cười, Đỗ Thành lắc đầu: "Được rồi, được rồi, là cái cây này vụng trộm lớn lên mà không thèm chờ em. Anh sẽ quay lại trừng trị nó sau. Giờ mau hái đi, nhớ cẩn thận, tốc chiến tốc thắng, quần áo ướt không nên mặc lâu."
Thẩm Dực gật đầu lia lịa, bắt đầu men theo nhánh cây lần lên phía trên, tìm chỗ vải sai nhất ở đầu cành. Vừa hái vừa ăn, nhỏ họa sĩ rất có nguyên tắc: quả nào ngọt thì hái cả chùm, quả nào còn non hay nhạt nhẽo thì lập tức bỏ qua, để dành cho chúng tiếp tục chín trên cây.
Từng chùm vải đỏ tươi óng ánh rơi lộp bộp xuống như mưa trái. Dưới tán cây, Đỗ Thành vừa giơ tay đỡ, vừa cúi người nhặt, chỉ chốc lát đã thu hoạch được kha khá.
Thẩm Dực mải mê đến độ không để ý mình đã bò lên một nhánh khá cao. Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn thấy liền gọi lớn: "Bảo bối ah, đủ rồi đấy, xuống đi thôi!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thẩm Dực vừa định xoay người trèo xuống thì bỗng trước mắt trời đất liền quay cuồng, cả người lảo đảo. Cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến, cậu vội vàng bám chặt thân cây, dựa vào đó thở gấp, không dám nhúc nhích.
Mà dưới gốc cây, Đỗ Thành thì hồn vía muốn bay ra ngoài, tim suýt rớt khỏi lồng ngực. Thử nghĩ xem — nếu bạn trai mình đột nhiên đứng bất động ở độ cao mười mấy mét, mặt trắng bệch, mắt nhìn vô hồn như sắp rơi xuống — có ai mà không hoảng?
Cũng may, cơn choáng không kéo dài. Thẩm Dực lắc lắc đầu, hít sâu một hơi như lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi bám chặt thân cây, bắt đầu cẩn thận trườn xuống.
"Đúng rồi, cứ từ từ thôi, không sao hết." Dưới tán cây, Đỗ Thành dõi theo từng cử động của cậu, từng bước một vừa trấn an vừa hướng dẫn, giọng nói ổn định nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.
Hai tay anh mở rộng, cả người nghiêng về phía trước, sẵn sàng đón lấy Thẩm Dực bất cứ lúc nào — giống như thể nếu người kia có trượt xuống thật, anh cũng nhất định sẽ không để cậu ngã đau.
Nhưng ai mà ngờ...
"A... chùm này to ghê luôn!" Thẩm Dực hai mắt sáng rực như bắt được kho báu, tay vừa giơ lên liền định hái ngay chùm vải đỏ mọng.
Ai ngờ vì quá hăng hái, động tác lại gấp gáp, chưa kịp giữ thăng bằng thì — soạt — trượt chân một cái! Cả người cậu mất trọng tâm, từ trên cây ngã cái bịch xuống...
Trong cơn choáng váng, Thẩm Dực mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, lẫn trong đó có giọng quen thuộc của bà anh, giọng của thầy thuốc trong thôn... và — giọng trầm trầm trộn lẫn lo lắng — Đỗ Thành.
Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cứng đờ như hóa đá: Bà bà ngồi ở đầu giường, bác sĩ trong thôn ngồi bên cạnh đang bắt mạch, còn Đỗ Thành thì khoanh tay đứng đối diện mặt lo lắng thấy rõ. Cả ba người đều nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, ánh mắt nghiêm túc như đang... "tam đường hội thẩm".
"Ăn uống không biết tiết chế, ăn cả đống vải xong là ngất." Bà bà cười mắng, giọng vừa trách yêu vừa không giấu được cưng chiều.
Đỗ Thành đứng bên cũng cười khẽ, đáy mắt vừa lo vừa thương:
"Em thật đúng là đại bảo bối đó. Lần đầu tiên anh nghe có người vì ăn cây vải mà suýt tụt huyết áp, ngã xuống như vậy luôn đấy."
Thẩm Dực nằm im, chỉ thiếu nước lăn xuống đất giả chết. Khuôn mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa ấm lòng. Dưới ánh nhìn "tam đường hội thẩm", cậu nhỏ giọng lầu bầu: "Không phải do con... là do cái xâu kia nó quá hấp dẫn thôi mà."
"Tuột huyết áp?" Thẩm Dực nghe vậy thì ngơ ngác lặp lại, theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình — chỉ thấy trên mu bàn tay đang dán băng, kim tiêm còn nằm yên ổn, một ống dây truyền dịch đang nối lên túi nước treo lủng lẳng bên đầu giường.
Bác sĩ vừa kiểm tra lại dịch truyền, vừa từ tốn giảng giải: "Cây vải tuy ngon ngọt, nhưng trong nó chứa lượng đường tự nhiên rất cao, đặc biệt là fructose. Nếu ăn quá nhiều khi bụng đói, hoặc ăn liên tục trong thời gian ngắn, cơ thể không kịp chuyển hóa hết lượng fructose này thành glucose. Lúc đó, tụy sẽ phản ứng mạnh, tiết ra nhiều insulin để giảm đường huyết — và kết quả là... tuột huyết áp."
Ông vỗ nhẹ lên vai Thẩm Dực, nửa cười nửa dạy dỗ: "Cho nên, cậu đây chính là mắc 'bệnh cây vải' đó, tiểu hỏa tử ạ. Cũng may là nhẹ, không thì hôm nay không phải chỉ là truyền đường đâu nha."
Thẩm Dực chớp mắt nhìn ông, ánh mắt tràn đầy bất lực cùng xấu hổ. Cậu nghĩ mình chỉ là ăn vải vì "ngon quá không cưỡng nổi", ai dè bị liệt vô danh sách bệnh lý luôn rồi...
"Vải tuy ngon, nhưng ăn thì cũng phải biết chừng mực nha," lão bác sĩ chép miệng một cái, "tháng này chỗ ta khám bệnh, tính cả cậu vô là đã có... mười hai ca 'bệnh cây vải' rồi đó."
"Bệnh... cây vải?" Thẩm Dực nhíu mày, như thể vừa nghe thấy chuyện lạ nhất trong đời, còn tưởng mình nghe nhầm, lại lặp lại lần nữa: "Bệnh cây vải? Còn có bệnh này thật à?"
"Đúng rồi, bệnh hết cả lũ!" – lão bác sĩ gật đầu chắc nịch. "Toàn là mấy nhóc con nghịch ngợm đó. Lớn nhất mới mười một tuổi, nhỏ nhất mới bốn, cứ thấy vải chín là lon ton chạy đi trèo cây. Ăn chưa được bao nhiêu thì chóng mặt, té cái bịch xuống."
Ông vừa nói vừa đếm đầu ngón tay, giọng điệu như kể chuyện dân gian mùa thu hoạch: "Sát vách nhà Vi bá, thằng nhóc con ông ấy gãy luôn tay trái, đến chỗ ta còn khóc oa oa không dứt. Rồi còn cháu trai nhà Vương gia gia, chắt tử nhà Lý thúc... một đám rủ nhau đi 'leo cây vải tập thể' rồi rơi hàng loạt."
Thẩm Dực nghe đến đây, mặt mũi đen lại: "...Trời ạ, thật sự muốn độn thổ mất tiêu rồi."
"Phụt—" Đỗ Thành đứng bên cạnh chưa kịp nghe hết đã bật cười thành tiếng, vươn tay xoa đầu cậu: "Không sao, em chẳng qua là... lớn hơn bọn nó mười mấy tuổi thôi. Cũng xứng đáng làm... đại ca của 'băng nhóm bệnh cây vải' được rồi đấy"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" — Đỗ Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười vang vọng cả căn phòng nhỏ, cười đến mức bụng đau, nước mắt muốn trào ra.
Thẩm Dực – vốn đã vì bị ví với đám "tiểu tinh ranh trèo cây" mà xấu hổ gần chết – giờ nghe được tiếng cười kia thì mặt lập tức đỏ như quả vải chín.
"A! Anh không được cười!" – nhỏ họa sĩ thẹn quá hóa giận, tiện tay nhấc cái gối đầu liền đập về phía Đỗ Thành. Bộ dạng như con mèo nhỏ xù lông, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Đỗ Thành vội đưa tay đỡ gối, né qua một bên vẫn cười không dứt: "Không cười không được nữa, bảo bối à, em thật sự quá... đáng yêu!"
"Em không đáng yêu! Em là người trưởng thành rồi!"
"Ừ, người trưởng thành... leo cây té xong còn phải truyền đường." – Đỗ Thành nháy mắt một cái, giọng cười vẫn còn đọng nơi khóe môi.
Thẩm Dực giận đến mức muốn chui luôn vào chăn, nhưng chỉ có thể kéo chăn trùm lên mặt, ấm ức nhỏ giọng mắng: "Không thèm để ý tới anh nữa..."
End.
------------------------------------------------------------------------------------------
Trái cây tuy nhiều dinh dưỡng nhưng cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt
Vào mùa vải rồi, mọi người nhớ ăn vừa đủ thôi nha kẻo nóng trong người.
Ơ mà lâu rồi mình cũng chưa ăn nữa.
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com