Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Át chủ bài

01

Mọi người đều cảm thấy Thẩm Dực là người trời sinh có tâm lí không bao giờ sợ hãi. 

Dù đối diện với những tình huống nguy hiểm, như khi lưỡi dao suýt đâm vào người hay khi bị Tào Đống kéo vào phòng cấp cứu, anh vẫn không hề tránh né. Dù phải tỉnh lại từ cơn nguy kịch, cậu vẫn an ủi những người xung quanh. Thậm chí, khi bị đe dọa bởi bom, cậu cũng không tỏ ra sợ hãi, như thể cậu không bao giờ cảm thấy sợ hãi vậy.

Tuy nhiên, Đỗ Thành hiểu rõ rằng, Thẩm Dực không né tránh vì cậu không sợ, mà vì cậu không muốn những người khác phải chịu thêm đau đớn vì mình. 

Mặc dù sau khi tỉnh lại, cậu thường xuyên gặp ác mộng và sợ hãi, thậm chí khi đi bơi, cậu cũng không thể kiểm soát được nỗi lo sợ trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Dực sống sót sau tai nạn, Đỗ thành mới hiểu rằng, dù mạnh mẽ bên ngoài, Thẩm Dực cũng có những vết thương sâu kín trong lòng. 

Cậu chỉ là không muốn để người khác thấy, không muốn để họ biết mình yếu đuối.

Thật ra, Thẩm Dực cũng sợ giống như bất kỳ ai khác. 

Bảy năm trước, cậu đã tạo ra một lớp vỏ bọc lạnh lùng và kiêu ngạo để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Nhưng bảy năm sau, anh lại chọn đeo một mặt nạ ôn nhu và mạnh mẽ để che giấu những vết thương trong lòng mình... 

Cậu không phải là người không có dũng cảm, mà là vì cậu biết Đỗ Thành luôn ở phía sau, vì có sự tin tưởng vào người đó, sẵn sàng bảo vệ và đồng hành cùng cậu, cậu có thể bước tiếp mà không sợ hãi.

Gió biển thổi nhẹ, không khí mằn mặn, Thẩm Dực đứng trên bãi đá, nhìn sóng vỗ vào bờ, thả lỏng tâm hồn để cảm nhận sự tự do của mình. 

Nhưng tự do thực sự của cậu là gì?

Khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, Đỗ Thành từ phía sau lên tiếng: "Địa điểm này không tệ, rất thích hợp để nhảy xuống biển." 

Thẩm Dực quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Thành đang bước đến, đứng cạnh cậu, nhìn sóng biển với ánh mắt thư thái.

"Anh theo tôi làm gì?" Thẩm Dực hỏi.

"Không phải sao?" Đỗ Thành đáp, rồi bất ngờ cười. 

Thẩm Dực nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn,  cậu ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thành, cảm nhận gió biển thổi qua, làm tan biến mọi lo âu trong lòng.

Đỗ Thành nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Dạo này em không ổn lắm phải không? Áp lực tâm lý quá lớn sao?"

Người kia không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu nhìn về phía bầu trời chiều dần tắt, từ từ mở mắt, rồi khẽ vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua không khí, như thể bắt lấy một tia sáng dịu dàng. Ánh sáng ấy từ đầu ngón tay anh lan tỏa, rồi dừng lại trên khuôn mặt.

Cậu nhìn về phía bầu trời chiều, đưa tay ra và cảm nhận ánh sáng của mặt trời dần tắt, ánh sáng ấy như tan vào tay anh, rơi xuống mặt anh. 

"Đỗ Thành, anh đã từng nói tôi là át chủ bài của anh, đúng không?"

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, cậu khẽ cười, từ từ rụt tay lại, rồi nhìn vào mắt Dỗ Thành, chậm rãi nói: "Vậy có phải tôi đã từng nói, anh chính là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của tôi?"

Lời nói của Thẩm Dục có vẻ rất mềm mại, nhưng cậu không thể không cười khi nói ra. Đỗ Thành không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, khiến Thẩm Dực cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều lặng im.

"Anh đã nói vậy rồi." 

Thẩm Dực quay sang Đỗ Thành, đôi mắt của cậu chạm phải ánh mắt của Đỗ Thành. 

Bình thường, Thẩm Dực luôn dùng những lời sắc bén để đối đáp, nhưng lúc này, cậu không biết phải dùng từ gì để diễn tả ánh mắt của Đỗ Thành. Ánh mắt ấy làm tim cậu thổn thức, mọi cảm xúc dâng lên trong lòng.

"Anh đã nói rất nhiều lần, khi nhìn vào mắt tôi, anh luôn cảm thấy tôi không bảo vệ tốt anh. Nhưng anh lại luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy niềm tin, nói rằng anh tin tưởng tôi. Vậy, sao tôi lại không phải là ánh sáng của anh?" Thẩm Dực nói, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má, rồi nhìn vào tay Đỗ Thành, nơi còn vương lại một vệt nước mắt.

Đỗ Thành nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. 

Thẩm Dực tự hỏi, liệu cậu có thực sự đủ mạnh mẽ để bảo vệ Đỗ Thành như đã hứa?

Đỗ Thành không thể không thừa nhận rằng Thẩm Dục khóc thật sự rất đẹp.

Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, không một âm thanh nào, nhưng lại như một nhát dao đâm vào lòng người, khiến trái tim như vỡ ra. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, giống như một bức tranh vỡ nát khiến người nhìn chỉ muốn bảo vệ, trân trọng. Thậm chí, trong khoảnh khắc ấy, mọi vẻ đẹp trên đời dường như đều mờ nhạt trước sự đau đớn của cậu.

Đỗ Thành mỉm cười, tay phải đỡ sau đầu, từ từ nằm xuống trên đá ngầm, cảm nhận sự ấm áp từ Thẩm Dực, tay trái duỗi ra như thể ôm lấy cả thế giới này và thế giới ấy chỉ có Thẩm Dực. 

Một lúc lâu sau, cơ thể Thẩm Dực tựa vào lòng anh. Không một lời nói, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ và tiếng chim hải âu gọi. Đỗ Thành lại cười, đôi tay siết chặt, không có ý định buông ra.

Anh không cần phải ôm lấy cả thế giới, bởi vì thế giới này rồi sẽ tự tìm đến anh, rồi cuối cùng sẽ rơi vào lòng anh, không thể thoát khỏi.

02

Gần đây, không khí trong cục trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mọi người đi lại vội vã, ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Phòng giải khát cũng chỉ có người qua lại nhanh chóng, lấy nước rồi đi ngay, không ai có thười gian để nghỉ ngơi. Không khí dường như nặng nề, mọi người đi qua đều cố gắng bước nhẹ nhàng để không làm phiền mọi người trong các phòng. 

Thẩm Dực ngồi trong phòng 406, tay cầm bút vẽ, đang hoàn thành bức tranh chưa xong. Nhưng đôi mắt cậu mờ dần vì mệt mỏi, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, hơi thở trở nên dồn dập, trong không gian chỉ có tiếng thở gấp gáp của cậu và bức tranh vẫn chưa hoàn chỉnh.

Cậu đã một ngày không ăn gì, uống nước cũng chỉ vài ngụm qua loa, chỉ lặng lẽ bóc vỏ kẹo và ngậm vào, rồi tiếp tục vẽ. Cổ tay đau nhức, gần như không thể tiếp tục cầm bút nữa. Cảm giác đầu óc quay cuồng, Thẩm Dực cố gắng lắc đầu để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng điều đó không giúp được gì.

Đỗ Thành đã tìm cậu một lúc lâu. Anh đứng ngoài cửa, tay giơ lên rồi lại buông xuống, không thể làm gì hơn.

Cuối cùng, từ trong phòng vang lên tiếng động lớn, Đỗ Thành vội vàng chạy vào, thấy Thẩm Dực đang giữ thăng bằng với một tay chống lên bàn, tay kia ôm lấy ngực, hổn hển thở. Anh lo lắng, chạy đến ôm lấy Thẩm Dực khi cậu sắp ngả người xuống, cảm giác như toàn thân mất hết sức lực. 

Thẩm Dực chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, như sắp ngã xuống thì được Đỗ Thành đỡ lấy. Cậu cố mở mắt nhìn, thấy là Đỗ Thành đang ôm mình, thở phào nhẹ nhõm, rồi vô thức nhắm mắt lại, chìm vào trong cơn mê.

Bức tranh của Thẩm Dực cuối cùng được giao cho Trương cục, mọi người ngay lập tức được triển khai nhiệm vụ truy bắt tội phạm. 

Tuy nhiên, Đỗ Thành lại không tham gia làm nhiệm vụ, điều này hiếm khi xảy ra. Anh chỉ ở lại với Thẩm Dực. Trước khi đi, Trương cục vỗ vai anh một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu về phía Thẩm Dực, rồi bước đi.

"Thời gian gần đây, tinh thần của cậu không được tốt lắm, có vẻ như đang rất căng thẳng. Nhân tiện, cậu mang Tiểu Thẩm về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Điều chỉnh lại trạng thái rồi quay lại, cũng phải chú ý chăm sóc bản thân một chút."

Khi đang trên đường, Thẩm Dực đã tỉnh lại một lúc, cố gắng mở mắt, yếu ớt nói vài câu liên quan đến vụ án, nhưng chưa nói được mấy câu đã mơ màng ngủ tiếp. Đỗ Thành cũng cố gắng giảm tốc độ, nghĩ rằng Thẩm Dực cần nghỉ ngơi thật tốt.

Vụ án này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm Dực, cộng thêm những áp lực công việc, khiến cậu ngày càng mệt mỏi. Dù vậy, Thẩm Dực vẫn cố gắng che giấu mọi lo lắng và căng thẳng của mình, luôn tỏ ra bình tĩnh và nở nụ cười dịu dàng với mọi người. 

Nhưng những gì cậu giấu bên trong lại càng khiến Đỗ Thành thêm lo lắng.

Đỗ Thành phần nào hiểu được tâm trạng của Thẩm Dực lúc này. Anh biết rằng bây giờ mọi lời khuyên chỉ là những tiếng ồn không cần thiết, chỉ làm Thẩm Dực thêm phiền lòng. Anh cảm thấy đôi khi, tốt hơn hết là để Thẩm Dực tự tĩnh lại một chút.

Trong vài ngày qua, Thẩm Dực giống như trở về lúc đầu họ gặp nhau—cứng rắn và lạnh lùng, như một con nhím toàn thân đầy gai, không muốn gần gũi ai, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. So với người thường ngày, ôn hòa và ấm áp, Thẩm Dực bây giờ dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Nhưng lúc này, khi cậu nằm trên xe, làn da tái nhợt và khuôn mặt nghiêm nghị, thân thể co quắp, Đỗ Thành cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh bỗng nhận ra, cậu thiếu niên mạnh mẽ ngày nào vẫn còn đó, chỉ là đã bị che giấu dưới lớp ngụy trang mà thôi.

"Thẩm Dực, đến nhà rồi..." 

Đỗ Thành nhẹ nhàng lay vai Thẩm Dực, kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của cậu, thấy vẫn bình thường mới thở phào một hơi. Sau đó, anh từ từ xuống xe, đỡ Thẩm Dực vào nhà. Cửa vừa mở, không thấy chủ nhân đâu, nhưng Hiệu Huyền đã chạy ra đón.

"Hiểu Huyền ngoan, đừng làm ồn" 

Đỗ Thành nhận ra con mèo trắng, nhưng không ngờ lại là Thẩm Dực nuôi. Thấy tình trạng của Thẩm Dực ngày càng tệ, anh không thể chần chừ thêm, lập tức kéo tay cậu, bế vào phòng, chỉ để lại Hiệu Huyền ngồi ngơ ngác bên ngoài cửa.

Vào trong phòng, Đỗ Thành vội vàng cầm khăn mặt, vắt nước ấm và đặt lên trán Thẩm Dực, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi. Anh cố gắng làm Thẩm Dực cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng anh cũng không thể không nhận ra biểu hiện tức giận và lo lắng của mình. 

Đỗ Thành nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Dực, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng nóng vội, cái này chỉ là tụt huyết áp thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Thẩm Dực nhếch môi cười nhẹ, rồi khẽ cầm tay Đỗ Thành, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng trấn an: "Đừng lo, tôi không sao đâu... tôi chỉ là... tôi chỉ là muốn hợp tác với anh mà thôi..."

Giọng nói của Thẩm Dực dần yếu đi, như thể mệt mỏi quá mức và không còn sức lực để nói thêm. Đỗ Thành cúi xuống gần, chỉ vừa đủ để nghe thấy, anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu. Và rồi cả hai lặng lẽ chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Thẩm c trong vòng tay của Đỗ Thành.

Đồ ngốc.

Đưa tay sờ máy tóc rối xù của người kia, trên khuôn mặt nghiêm túc thường ngày, bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

Đâu là phải chuyện hợp tác gì, em chính là quân cờ quan trọng nhất, là thứ mà anh luôn gìn giữ, là át chủ bài của một mình anh.


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com