Ban đêm hành động (H)
Đỗ Thành lại tăng ca làm thêm giờ, vì thế Thẩm Dực liền mang theo túi đeo, thong thả đi về phía văn phòng của anh.
Tưởng Phong với Lý Hàm đã dọn đồ từ sớm, chuẩn bị thẳng tiến tới quán ăn.
"Thẩm lão sư, anh không đi cùng à?"
"Tôi à? Tôi còn muốn chờ Thành đội một lát."
Lý Hàm kéo Tưởng Phong chạy nhanh, còn ghé tai nhau thì thầm: "Tôi nói cho anh nghe, chắc chắn Thành đội của chúng ta với Thẩm lão sư, có chuyện gì đó!"
...
Đỗ Thành vốn không hay biết có người đi tới, vẫn cắm cúi lật từng trang hồ sơ vụ án mới.
Thẩm Dực nhìn bóng lưng chuyên chú ấy, khẽ cong khóe môi, ngón tay gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa gỗ.
Đỗ Thành quay đầu lại, lông mày ban đầu nhíu chặt liền giãn ra, hé nụ cười hiếm thấy.
Thẩm Dực ngồi xuống bên cạnh: "Em cùng anh xem chung nhé."
Trong cục sớm đã không còn ai, chỉ còn văn phòng Đỗ Thành vẫn sáng đèn. Khi Thẩm Dực khép tập hồ sơ cuối cùng lại, duỗi lưng một cái, khẽ thở ra: "Cuối cùng cũng xong."
Đỗ Thành cũng tắt máy, đứng dậy.
"Đi thôi." Thẩm Dực khẽ gọi, "Em muốn ra bờ biển một vòng."
Thẩm Dực vốn chẳng thích biển, nơi đó từng chất đầy ký ức đau buồn. Nhưng ban đêm thì khác, biển đen vô tận, chỉ có từng vệt trắng lăn tăn dồn dập, chạy mãi về phía trước. Không cần nhìn, cũng biết nó hiện hữu: tiếng sóng vỗ vào bờ, gió biển len lỏi trong tai.
Thẩm Dực nắm tay Đỗ Thành, anh im lặng để mặc đối phương kéo đi, còn thuận thế siết chặt thêm một chút.
Thẩm Dực liếm môi một cái, bàn tay kia có chút thô ráp nhưng lại rất ấm.
Con đường lát đá ven biển gập ghềnh, từng mỏm nhô lên không đều. Thẩm Dực sơ ý, một bước hụt khiến cả người chao đảo, ngã nghiêng về phía biển đen thẳm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim Đỗ Thành thắt lại. Bàn tay anh siết chặt, kéo từng chút một, mạnh mẽ giữ lấy cánh tay Thẩm Dực, rồi ôm trọn cả người cậu vào trong ngực mình.
Đỗ Thành hơi buồn bực, lẩm bẩm: "Tôi có dùng bao nhiêu sức đâu chứ..." Anh không hề hay biết phía sau lưng, khóe môi Thẩm Dực đã cong lên thành một nụ cười xấu xa.
Thẩm Dực ngồi thẳng dậy, bàn tay vẫn đặt trên vai Đỗ Thành không rời. Đôi mắt cậu lấp lánh, chuyên chú nhìn vào bờ môi anh, rồi bất ngờ khép mắt lại, khẽ hôn lên.
Đỗ Thành lập tức cúi đầu đáp lại, vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Sức lực dồn đến mức tưởng như muốn đem Thẩm Dực hòa tan, giữ chặt trong thân thể mình mãi mãi.
Dù sao cũng đã tan ca, mà lần này lại chính là Thẩm Dực chủ động bước đến. Dù sao đêm khuya trên bờ biển chẳng có ai, có bị bắt gặp thì cũng mặc thôi, ai bảo anh yêu cậu chứ.
Đỗ Thành đưa đầu lưỡi quấn lấy trong miệng Thẩm Dực, tinh tế lướt qua từng chiếc răng, tham lam như vẫn chưa đủ. Cả hai cướp lấy từng hơi thở từ đối phương, không chịu buông. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Dực chịu thua trước.
Cậu hé môi rời ra, gương mặt đỏ bừng vì kìm nén, hơi thở dồn dập nặng nề. Đúng là Đỗ Thành... sao cứ nghĩ ai cũng có thể cùng anh hít thở một cách điên cuồng đến thế chứ.
Trong mắt Thẩm Dực, Đỗ Thành lúc này lại đặc biệt mê người. Bờ môi ướt át ánh lên tia sáng, đôi mắt cũng long lanh, anh nghiêng đầu muốn hôn thêm lần nữa.
"Này... về nhà trước rồi nói." Thẩm Dực vội đưa tay che miệng Đỗ Thành.
Đỗ Thành ấm ức gật đầu, rồi khẽ gỡ tay Thẩm Dực xuống, nắm lấy bàn tay ấy cho vào lòng bàn tay mình, dắt cậu tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Dực thầm thở phào một hơi...
Trên đường về nhà, Thẩm Dực lại y như mọi khi, vừa ngồi lên xe đã bắt đầu mơ màng. Đỗ Thành nghiến răng ngứa ngáy, cái tên này vừa trêu mình xong đã lăn ra ngủ, mà mình lại không nỡ đánh thức. Tà hỏa trong người tán loạn, anh chỉ hận không thể lái thẳng xe cảnh sát mà xông về nhà ngay lập tức.
Đèn đỏ đèn xanh trên đường dường như cố tình trêu ngươi, mỗi lần phải phanh lại, anh chỉ có thể cắn răng giẫm nhẹ, trong lòng ấm ức đến cực điểm.
Không còn cách nào, Đỗ Thành đành đem cơn giận trút lên thân thể người đang ngủ ngon lành kế bên ghế lái.
Thừa dịp đèn đỏ, anh ở trong lòng thầm mắng Thẩm Dực cả vạn câu, còn giơ nắm đấm giả vờ muốn đánh người.
Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Thẩm Dực chỉ cảm thấy trước mắt xoay vòng, vừa nhận ra đây là trần nhà hành lang nhà Đỗ Thành, lại phát hiện bản thân đang bị anh ôm thẳng leo lầu.
Chưa đầy nửa phút sau, cậu đã bị quăng xuống giường trong phòng ngủ của Đỗ Thành.
Thẩm Dực còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Đỗ Thành áp tới, cúi đầu cắn môi mình, vừa liếm vừa cắn, hoàn toàn giống một con chó lớn hận không thể nuốt trọn con mồi.
Thẩm Dực khẽ cười đáp lại, đầu lưỡi hai người lần nữa quấn chặt lấy nhau. Tiếng nước ẩm ướt vang vọng trong phòng, càng nghe càng khiến bầu không khí trở nên mơ hồ, dường như cả không gian đều phủ lên sắc hồng đầy ám muội.
Đỗ Thành không nhịn được, đưa tay muốn tháo cúc áo trên người Thẩm Dực, lại bị cản một cái.
Thẩm Dực vẫn còn thở gấp, giọng khàn khàn: "Đi tắm trước đã."
Đỗ Thành bất mãn nhéo nhẹ gương mặt cậu một cái cho hả giận, chỉ đành hậm hực xoay người vào phòng tắm. Ai bảo lão bà mở miệng, mình không nghe thì sao được...
Đèn phòng tắm bật sáng, thân ảnh Đỗ Thành mờ ảo in trên mặt kính mờ, từng đường cơ bắp cường tráng hiển hiện rõ ràng trước mắt Thẩm Dực.
Thẩm Dực vô thức đưa tay làm động tác như muốn "cắt hình" ghi lại, thói quen nghề nghiệp không kìm được bật ra.
"Thẩm Dực!" tiếng gọi trầm thấp vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.
"Giúp tôi lấy cái khăn mặt."
Cánh tay đưa khăn ló qua khe cửa, chưa kịp rút về đã bị bàn tay mạnh mẽ kia kéo cả người vào. Nước ấm từ vòi sen lập tức dội xuống, thấm qua tóc, qua áo, trượt dọc sống lưng. Thẩm Dực giật mình muốn thoát ra, nhưng phía sau đã có một cánh tay rắn chắc vòng lại, ép cậu sát vào lồng ngực nóng bỏng của Đỗ Thành.
Dòng nước ấm nóng rơi xuống từng vệt, áo quần ướt dính chặt lấy da thịt khiến Thẩm Dực toàn thân ngưa ngứa khó chịu.
Đỗ Thành cúi đầu, môi khẽ lướt qua vành tai nhọn, nụ hôn mang theo tê dại ấm nóng nhưng đôi tay của anh thì chẳng hề dịu dàng như thế.
Chỉ nghe "lốp bốp" từng chiếc cúc áo bật tung, mảnh vải ướt nặng không chút thương tinh bị vứt xuống đất. Một bàn tay rắn chắc lập tức áp lên ngực Thẩm Dực, xuyên qua lớp vải mỏng còn sót lại mà xoa nắn, như tuyên bố: chiếc áo này vốn không cần nữa.
Thân thể Thẩm Dực run lên theo bản năng, toan tính lùi lại, nhưng động tác ấy chỉ khiến cậu tự dâng mình sâu hơn vào vòng tay phía sau.
Đôi nhũ nhỏ kiều nộn nhanh chóng bị khiêu khích đến căng cứng, Đỗ Thành lập tức trọn bàn tay bao phủ, chậm rãi xoa bóp, mỗi một lần ma sát đều khiến cậu không kìm được mà run rẩy.
Khoái cảm dồn dập khiến Thẩm Dực không kiềm được mà ưỡn người về phía trước, từ trong cổ họng thoát ra một tiếng rên nghẹn ngào, rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng nước ào ào che lấp.
Nhưng Đỗ Thành vẫn nghe thấy, âm thanh ấy mỏng manh, lại như tiếng mèo động tình, đủ để thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong anh, toàn bộ trút xuống nửa người dưới đang nóng rực.
Thẩm Dực còn mải lùi về sau, chưa kịp tránh thì lưng chạm phải một thứ rắn chắc cứng gượng. Cậu khựng lại, hơi thở đảo loạn, thứ đó là gì, cậu hiểu rõ hơn ai hết.
Đỗ Thành tất nhiên cũng đã cảm nhận được, hơi thở nóng hổi của anh phả sát bên tai, giọng khàn khàn mang theo mệnh lệnh bá đạo: "Em nhìn tôi bằng ánh mắt này... vậy thì theo tôi lên giường... a"
Nước còn chưa kịp khô, mái tóc mềm ngoan ngoãn dính trên trán khiến dáng vẻ nghiêm cẩn thường ngày của Thẩm Dực nhuộm thêm vài phần ngây thơ hiếm có.
Đỗ Thành nhìn đến mức trong mắt bùng lửa, không chịu nổi nữa, trực tiếp đẩy người ngã xuống, cúi đầu hôn dọc từ đôi mắt đẹp kia đến bờ môi mỏng tinh xảo, rồi men theo chiếc cổ thon dài, để lại từng dấu hôn cháy bỏng trượt xuống tận bắp chân đang khẽ run rẩy.
Thẩm Dực theo bản năng giãy giụa, một chân khẽ đạp, nhưng lập tức bị Đỗ Thành nắm chặt cổ chân. Trong thoáng chốc, hai chân cậu bị mạnh mẽ tách ra, nơi bí mật sớm đã ướt át hé mở, khẽ run rẩy mà nhếch lên đầy xấu hổ.
Ánh mắt nóng bỏng của Đỗ Thành khiến Thẩm Dực đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức vội vàng đưa tay che mắt anh. Thế nhưng ngay giây sau, thế công liền chuyển hướng — đôi môi nóng hổi rơi xuống ngực, tìm đến hai điểm đỏ thắm mẫn cảm.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua, kích thích chỗ nhỏ bé cứng rắn kia như hòn sỏi, khiến toàn thân Thẩm Dực run lên dữ dội. Cậu cắn chặt môi dưới, cố nén không cho tiếng rên bật ra, nhưng thân thể lại không cách nào khống chế được mà cong lên từng đợt.
"Đừng động loạn..." Giọng Đỗ Thành trầm thấp, dịu dàng mà không cho phép cự tuyệt. Anh giữ chặt lấy một bên cánh tay của Thẩm Dực, ngăn cản eo nhỏ giãy giụa, rồi cúi xuống, kiên nhẫn liếm mút nơi đỏ thắm như quả anh đào, vừa trêu chọc vừa cưng chiều.
Cảnh sát hình sự quả nhiên có sức mạnh kinh người, thân thể Thẩm Dực hoàn toàn bị khống chế dưới thân Đỗ Thành, mười ngón tay chỉ còn có thể gắt gao bám chặt lấy cánh tay rắn chắc như thép kia.
Âm thanh ẩm ướt 'chậc chậc' kích thích vang bên tai, từng đợt khoái cảm dồn dập đánh vào, khiến cậu không thể nào né tránh. Ngược lại, Thẩm Dực chủ động ưỡn ngực nghênh đón, đôi tay run run mò tới vân vê bên đầu ngực còn đang trống vắng, vừa xoa vừa kéo, tự mình giày vò để khỏa lấp cơn khát khao.
Đỗ Thành đột nhiên nắm chặt cổ tay, đem hai tay hắn giơ cao đặt lên đỉnh đầu, rồi phủ xuống chiếm lấy đôi môi ướt át của Thẩm Dực, hôn sâu đến nỗi chẳng còn khe hở để thở. Ngực non mềm bị trêu chọc đến ngứa ngáy mà chẳng đủ đầy, khiến Thẩm Dực bất mãn bật ra những tiếng lẩm bẩm mơ hồ, mang theo run rẩy cầu xin.
"...Anh... nhanh lên..."
Đỗ Thành cúi xuống, hung hăng mút lấy đầu ngực hồng nhạy cảm của Thẩm Dực, sau đó với tay mở ngăn tủ đầu giường, rút ra nửa hộp bao còn sót lại. Anh nhanh chóng xé một cái, trùm lên phần thân đã căng cứng đến phát đau.
Ngón tay men theo đường cong lưng trượt xuống, chạm tới nơi kín đáo phía sau. Đỗ Thành khựng lại một chút — chỉ một lần dò đã cảm nhận được sự ẩm ướt trơn nhẵn. Nguyên lai, trong khoảng thời gian tăng ca, Thẩm Dực đã lặng lẽ tự an ủi chính mình trong nhà vệ sinh công cộng.
Người trước mặt giống như một con mèo đầy kiêu ngạo mà vô cùng mềm mại, đôi mắt lóe sáng như mang theo hàng ngàn ngôi sao, nhìn anh đầy chờ mong, như đợi lấy sự khen ngợi cùng yêu thương.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Thẩm Dực ghé vào cánh cửa nhà vệ sinh lạnh lẽo, bàn tay vụng về ra vào nơi tư mật kia, thân thể run rẩy trong khao khát... đã đủ khiến Đỗ Thành cứng rắn đến phát đau, lý trí lập tức tan rã, chỉ còn dã tính dồn dập bùng nổ.
Lý trí của anh rốt cuộc cũng tan biến, nhường chỗ cho bản năng chiếm đoạt dâng trào.
Ánh mắt Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực lúc này chẳng khác nào mãnh thú ngắm nhìn con mồi thơm ngọt, vừa khao khát vừa không cho phép trốn chạy.
Đỗ Thành siết chặt vòng eo mảnh khảnh, gọn gàng nâng mông Thẩm Dực lên. Thân thể mất đi điểm tựa buộc Thẩm Dực phải quấn chặt hai chân quanh tấm lưng rắn chắc, cả người ngoan ngoãn treo trong vòng tay anh.
Thẩm Dực vốn sợ độ cao, nhưng trước mắt bây giờ chính là Đỗ Thành. Người đàn ông mà cậu tin tưởng vô điều kiện. Chỉ cần ở trong lòng ngực này, cậu sẽ không còn e ngại, sẽ không có sợ hãi.
Cự vật tráng kiện kề sát đùi trong, ma sát vài lần như trêu đùa, rồi chậm rãi tìm đến nơi mật thất ẩm ướt. Khi đầu mút thô to áp sát, không khí như đông cứng lại, toàn thân Thẩm Dực run lên, trong mắt loáng ánh nước, vừa sợ hãi vừa khát cầu...
Thẩm Dực ngửa cổ, tiếng nghẹn ngào bật ra thành gào thét, khoái cảm ập tới quá mức dữ dội khiến cậu chỉ có thể bám chặt vào Đỗ Thành. Trong thân thể, nơi sâu kín duy nhất đang ra sức ôm trọn lấy, chống đỡ từng cú va đập thô bạo không ngừng trút xuống.
Nơi tư mật mềm mại căng siết, vừa tiếp nhận vừa phản kháng, lại bị vật cứng rắn bá đạo kia nghiền nát đến run rẩy. Tiếng va chạm "bạch bạch" dội vang bốn bức tường, hòa cùng tiếng thở gấp dồn dập, khắc họa một cảnh tượng đầy bản năng nguyên thủy.
Đỗ Thành vững chãi như một ngọn núi, đôi cánh tay thép giam giữ người trong ngực, không cho cậu bất kỳ đường lui nào.
Đỗ Khuynh từng cười nói rằng Thẩm Dực giống như một con mèo: mẫn cảm, tao nhã, trầm tĩnh. Còn cảnh sát hình sự như Đỗ Thành lại giống loài sói: cường hãn, hung mãnh, đầy sức mạnh phi phàm.
Mà mèo vốn dĩ không nên tồn tại trong bầy sói, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, con mèo lại bị sói nuốt chửng, cả thân thể lẫn linh hồn.
Ngày đó, Thẩm Dực chỉ khẽ cười, ngón tay xoay cây bút màu lam đưa ra ví dụ. Nụ cười kia thản nhiên, ánh mắt lại ung dung, bởi trong lòng cậu sớm đã có đáp án cho chính mình.
Tỉ như khi ở cục cảnh sát, Thẩm Dực là viên cảnh sát hình sự kiệt lực phá án; khi đứng trên bục giảng, cậu lại là vị Thẩm lão sư hòa ái, gần gũi; khi ngồi trước giá vẽ, cậu hóa thành nghệ sĩ tiêu sái, tự do; còn lúc này đây, cậu đơn giản chỉ là người yêu của Đỗ Thành.
Đỗ Khuynh đã nói không sai, mèo vốn rất mẫn cảm. Đỗ Thành chỉ cần một chút thao lộng nhỏ thôi, cũng đủ khiến toàn thân cậu run rẩy, đôi mắt nhòe đi, miệng khẽ rên rỉ như bất lực mà lại rất say đắm.
Nước mắt sinh lý nơi khóe mắt lăn vòng, khiến gương mặt Thẩm Dực thêm phần yếu mềm, đáng thương khiến người nào đó chỉ muốn điên cuồng đến cùng.
Đỗ Thành hôn lên hàng lệ kia, đầu môi lại chạm vào răng môi của cậu, song dưới thân vẫn không chịu ngừng nghỉ.
Hơi thở trở nên mỏng manh, Thẩm Dực cảm giác bản thân như con cá mắc cạn, chỉ biết ra sức bấu víu. Ngón tay run rẩy móc chặt lấy bờ vai rắn chắc của Đỗ Thành, cơn bất lực dâng lên tựa như cảm giác ngạt nước khiến cậu phát ra những âm thanh ngô nghê, run rẩy. Thanh âm ấy làm Đỗ Thành giật mình, vội vàng ngừng lại, sợ rằng mình đã làm đau cậu.
"Em... không sao..." Thẩm Dực khẽ thở, môi run run, đôi mắt ướt át ngẩng lên, vừa như an ủi vừa như van nài.
Đỗ Thành hơi buông lỏng vòng tay, cúi đầu hỏi: "Thật sự không sao chứ?"
"Không có gì..." Thẩm Dực khẽ đáp, giọng còn vương run rẩy.
"Được rồi."
Lời vừa dứt, thân thể Thẩm Dực liền bị lật úp. Cái eo mảnh khảnh bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, sau huyệt ướt át dưới ánh đèn trần trụi phơi bày trước mắt Đỗ Thành.
Âm hành nóng rực kề sát nơi cửa huyệt sáng lấp loáng, từng chút ma sát khiến đầu óc Thẩm Dực trở nên hỗn loạn.
Trong cơn mê loạn, những mảnh ký ức lại như đèn kéo quân hiện về, là lần đầu tiên hai người gặp nhau, khung cảnh còn vụng về, tiếng tranh cãi vang lên mơ hồ:
"Cậu vẽ đi! Mau vẽ đi!"
"Tôi... tôi thật sự không vẽ ra được!"
Đó là khởi đầu của hai người, chẳng hề hoàn mỹ, nhưng giờ phút này, tất cả đều hóa thành khắc ấn trong trí nhớ, dẫn dắt bọn họ đến hiện tại.
Âm hành nóng bỏng từng chút một chen vào cửa huyệt đã không còn khép chặt, quy đầu chậm rãi cọ sát, cuối cùng ép sâu vào trong.
Trong đầu Thẩm Dực bỗng lóe lên câu nói từng làm cậu tổn thương: "Cậu vẽ chỉ hại người thôi!"
Thẩm Dực vội lắc đầu, cố sức gạt đi, không cho những ký ức kia có cơ hội chiếm lấy hiện tại.
Mỗi cú thúc của Đỗ Thành đều nặng nề, kịch liệt đến mức khiến thân thể Thẩm Dực run rẩy gần như không còn chống đỡ nổi.
Trong trí nhớ lại vẳng lên tiếng trách móc ngày nào: "Thẩm Dực vẽ sai, cái này căn bản không thể."
Khi đó bọn họ chỉ là đồng sự, xa cách và nghiêm khắc.
Thế nhưng giờ đây, động tác của Đỗ Thành dần chậm lại, quy đầu cố ý nghiền sát từng tấc một nơi mẫn cảm, như muốn bù đắp, như muốn trấn an. Mỗi lần ma sát, toàn thân Thẩm Dực lại run lên, trong cổ họng thoát ra tiếng nức nở không kìm nén được.
"Thương chính là bảo vệ em đến bước cuối cùng."
Thẩm Dực mỉm cười, ánh mắt sáng lên, cũng chẳng buồn ngoái lại xem khi ấy ai mới thật sự đứng phía sau lưng mình.
Bờ ngực rộng lớn của Đỗ Thành áp chặt sau lưng, vững vàng như bức tường kiên cố, khiến cậu cảm thấy chưa từng có an tâm đến vậy.
"Em... chính là lá bài tẩy của tôi."
"Tôi... thế nhưng lại trở thành át chủ bài của ai kia."
Đỗ Thành siết chặt eo Thẩm Dực, thân thể lần nữa va vào nơi ấm áp kia, trút ra từng đợt nóng bỏng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như đã đem toàn bộ bản thân – sức lực, trái tim và linh hồn – giao phó trọn vẹn cho người đang ở trước mắt.
Thẩm Dực hoàn toàn cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả từ Đỗ Thành, thân thể gắn chặt lấy anh, để từng dấu vết in lại trên da thịt như minh chứng rằng cả hai đã thật sự thuộc về nhau.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu bỗng thấy biết ơn chính mình của không lâu trước đây - người đã không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti, kiên nhẫn nỗ lực xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Bằng không, làm sao cậu có thể có được một người yêu mình đến tận cùng như thế này?
Cơn mệt mỏi kéo đến như sóng vỗ, Thẩm Dực chẳng còn nhớ rõ bản thân đã chìm vào giấc ngủ thế nào. Chỉ biết rằng, sau tất cả giày vò, cậu cuối cùng cũng được yên ổn tựa vào vòng tay kia mà thiếp đi.
"Ngủ ngon, bảo bối của anh!"
...
Sáng sớm hôm sau.
"Thôi chết! Muộn mất rồi!" Thành đội khí thế mười phần, giọng nói đầy tinh thần phấn chấn.
"Ừm... Hả? Hức...!!" Thẩm Dực lão sư thì còn ngái ngủ, eo lưng ê ẩm, cả người uể oải.
Trong cục cảnh sát, Lý Hàm liếc mắt nhìn theo hai người một trước một sau bước vào, lại khẽ cúi đầu ghé tai Tưởng Phong: "Thấy chưa, tôi đã nói hai người này có vấn đề."
"Chậc chậc, đồng ý."
End.
---------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com