Bán điệp
Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Đỗ Thành tỉnh giấc.
Anh nhíu mày cố gắng mở mắt, liền thấy Thẩm Dực đang thay quần áo, thuận tay liếc đồng hồ 6 giờ kém 3 phút.
"... Em định đi đâu đấy?"
Thẩm Dực khựng tay lại một nhịp, giọng nói dịu dàng xen chút áy náy: "Xin lỗi, em làm anh thức sao? ... Ngủ tiếp đi, em đi xem một buổi triển lãm cá nhân, hôm nay là ngày cuối. Em sẽ cố về trước giờ cơm trưa, buổi chiều còn hẹn ăn cơm với Khuynh tỷ, em nhớ là đã nói với anh rồi mà... "
Thẩm Dực vốn thích đi xem các loại triển lãm, từ cổ chí kim, trong và ngoài nước, thậm chí là triển lãm về sự sống – cái chết cậu cũng không chừa. Chỉ cần tổ chức ở Bắc Giang hay vùng lân cận, có thời gian là cậu đều cố đi xem.
Còn Đỗ Thành thì... người lớn rồi, thời gian quý như vàng.
Thẩm Dực biết anh không hứng thú với nghệ thuật, lại còn là đội trưởng, bận hơn cậu nhiều. Nghỉ một ngày cũng chẳng chắc có thể dành cho nhau. Mà nếu được nghỉ, chắc Đỗ Thành cũng muốn làm việc mình thích hơn là đi cùng cậu xem những thứ chẳng mấy hấp dẫn với anh.
Vậy nên cậu chưa từng hỏi, cũng chưa từng rủ anh đi cùng.
"Sáng đi xem triển lãm, trưa ăn với chị, chiều đi cùng tôi, tối lại về cục trực ca đêm. Thẩm lão sư à, em làm một ngày như ba ngày gộp vậy đó hả?"
Thẩm Dực không đáp lại lời trêu của Đỗ Thành, chỉ cười cười. Nhưng vài câu trò chuyện lướt qua cũng đủ để Đỗ Thành tỉnh hẳn. Anh ngồi dậy nhìn Thẩm Dực đang thu dọn túi xách, hỏi tiếp: "Đi sớm vậy sao, chỗ đó xa lắm à?"
"Ưm. Ở khu đô thị mới ở ngoại ô thành phố, có hơi xa, phải đổi mấy chuyến xe buýt, cũng bất tiện."
"Rồi sao nữa?"
"... Hở? Sao là sao... Ờ, nên em mới phải đi sớm một chút?"
Thẩm Dực ngơ ngác nhìn Đỗ Thành, không rõ là đang suy nghĩ gì, ánh mắt mơ màng đến đáng thương.
Đỗ Thành cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhắm mắt lại, mím chặt môi, cũng chẳng hiểu nổi mình đang hi vọng cái gì: Đỗ Thành, một cảnh sát hình sự với chiều cao 1m93, sao lại cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy? Được rồi, dù có bạn trai sở hữu chiếc "xe sang trọng" trị giá 50 triệu, nhưng sao lại cảm thấy như mình vẫn bị bỏ lại trong bóng tối, không hiểu nổi thái độ của Thẩm Dực đối với mình? EM ấy có khách sáo với mình không, hay đang chờ mình lên tiếng trước?
Mà thôi, nghĩ chi nhiều. Anh bật dậy, giọng dõng dạc: "Triển lãm gì vậy? Tôi đi mở mang tầm mắt một chút chứ sao!"
"Triển lãm tiêu bản côn trùng biến thái hoàn toàn. Vận chuyển và bảo quản rất kỳ công, hiếm lắm mới có dịp trưng bày. Anh muốn đi thật à?"
"Cái... cái gì cơ, biến thái hả?" Đỗ Thành hết gãi đầu rồi lại gãi tai.
"..." Thẩm Dực suýt cười bật ra tiếng.
...
Thẩm Dực vừa mới tỉnh ngủ đã nghe Đỗ Thành bên tai bật cười, sau đó cằn nhằn không ngớt: "Em thì hay rồi, chưa đến sáu giờ đã đánh thức tôi rồi lén lút trốn đi, trên xe thì lại ngủ ngon lành. Ngủ bù sướng ha?"
"Đã vậy còn đòi ngồi xe buýt. Một chuyến đi từ nhà ngủ đến bến cuối, từ bến cuối lại ngủ về. Về đến nhà là vừa kịp ăn cơm trưa, chẳng xem được cái gì hết."
Thẩm Dực vẫn còn ngái ngủ, xuống xe còn bị nắng chói lóa làm nheo mắt, cau mày mặt mũi bơ phờ, mặc kệ Đỗ Thành càm ràm một mình.
Hôm nay là ngày cuối của triển lãm, người đến xem đã vãn, không gian yên lặng đến mức nghe được tiếng giày chạm trên sàn. Hai người bước đi nhẹ nhàng, bước chân cũng theo đó khẽ khàng. Đỗ Thành thì lúng túng thấy rõ, đến thở mạnh cũng không dám.
Ngược lại trông Thẩm Dực thì có vẻ thoải mái hơn. Vừa thong thả đi dạo vừa chăm chú ngắm từng tiêu bản côn trùng, gặp cái nào hay là cười khẽ như thể có cảm hứng nghệ thuật gì đó. Cậu mỉm cười – một nụ cười như thể đang thật sự trò chuyện với đám côn trùng chết khô kia.
Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực, thầm nghĩ: em ấy thật sự... có thể tìm ra cảm hứng nghệ thuật từ đám sâu bọ này à?
Anh cứ thế lẽo đẽo theo sau cậu, nhìn mấy con sâu, cánh, chân, hoa văn gì đó, rồi tự mình phán xem "đẹp – xấu" theo gu thẩm mỹ rất mộc mạc của bản thân.
Một lúc sau, hai người dừng lại trước một tiêu bản thể hiện cả vòng đời của một con thiên tằm – từ trứng, sâu non, trưởng thành, nhả tơ, hóa kén, và cuối cùng thành một con thiêu thân to bằng bàn tay.
Đỗ Thành nhìn mà đầu óc quay cuồng, không hiểu sao từ một con sâu lông lá lại hóa thành thứ kia. Nhìn chẳng giống nhau tẹo nào, đúng là "biến thái hoàn toàn".
"Thật kỳ diệu. Chúng rốt cuộc biến thế nào được như vậy chứ?"
"Người tò mò chuyện này nhiều lắm. Nhưng thật sự bỏ công tìm hiểu thì lại không nhiều." Thẩm Dực nói, rồi nghiêng đầu chỉ một hộp tiêu bản gần đó. "Nhìn cái kia xem."
Đỗ Thành thuận mắt nhìn sang, thấy bốn... à, kén sao?
Nhưng lại không hoàn toàn giống thế. Ngoài con đầu tiên còn giữ nguyên lớp vỏ kén, ba cái còn lại đều đã bị con người can thiệp, biến dạng hoàn toàn so với hình thái ban đầu. Trực giác khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, như thể có thứ gì đó sai sai ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thẩm Dực hơi cau mày, ánh mắt dừng trên hàng tiêu bản, giọng đều đều vang lên, như đang giảng giải cho một lớp học chỉ có hai người.
"Vào thế kỷ trước, tại Mỹ, một nhà sinh vật học tên Carol Milton Williams đã thực hiện một chuỗi thí nghiệm nhằm tìm hiểu bản chất của quá trình biến thái ở côn trùng và khả năng kiểm soát nó. Đây là mô phỏng lại những tiêu bản trong thí nghiệm đó. Con đầu tiên là một cá thể kén hoàn chỉnh, không hề chịu bất kỳ sự can thiệp nào của con người, vì vậy nó đã trưởng thành thành một con thiên tằm nga bình thường. Lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy, rất xinh đẹp, đúng không?"
Đỗ Thành khẽ gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục.
"Nhìn cái thứ hai." Thẩm Dực chỉ vào tiêu bản tiếp theo – một cơ thể bị cắt làm đôi. "Con này bị cắt ngang phần thân rồi được ghép lại. Phần trên đã phát triển thành hình thái trưởng thành, còn phần dưới thì vẫn giữ nguyên trạng thái kén. Nhà sinh vật học đó suy đoán, yếu tố kiểm soát sự biến thái nằm ở phần đầu – nơi phát tín hiệu điều hòa nội tiết."
Đỗ Thành lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vô thức nhìn sang tiêu bản thứ ba.
Cũng là một con bị cắt ngang, nhưng ở phần giữa lại được nối bằng một ống dẫn trong suốt. Nó đã hoàn toàn phát dục, trở thành một con thiên tằm nga trưởng thành - chỉ khác là trên cơ thể xuất hiện thêm một bộ phận nhân tạo: chiếc ống dẫn mảnh nối hai nửa thân thể lại với nhau.
"Nhìn kỹ chút đi," Thẩm Dực nói, khoé môi khẽ nhếch. "Tuy thân thể tách làm hai, nhưng ống dẫn cho phép hormone lưu thông – nhờ đó nó vẫn hoàn tất được quá trình biến thái. Nhưng mà, con này yếu lắm. Ống dẫn mỏng manh, dễ rơi ra. Chỉ cần lệch một chút là chết."
Sắc mặt Đỗ Thành dần trở nên trầm lắng. Anh liếc nhìn Thẩm Dực một cái, rồi lại cúi đầu, ánh mắt rơi vào mẫu tiêu bản cuối cùng. "Cái này tôi biết, dựa trên mẫu thứ ba, nhưng trong ống dẫn đã bị nhét thêm vật chặn... đúng không?"
Thẩm Dực gật đầu, nhưng không đáp lời ngay. Cậu chỉ nhìn chăm chú vào con côn trùng cuối cùng – thân thể hoàn toàn bất động, vẻ ngoài méo mó, vô hồn: "Đúng vậy. Nó chết rồi. Không một phần nào có thể phát triển được nữa."
"...Thí nghiệm này... cũng quá...."
"Quá tàn nhẫn?"
Đỗ Thành khẽ động yết hầu, phát ra một tiếng "Ừ" mơ hồ. Lý trí mách bảo anh rằng loại nghiên cứu này có giá trị đối với nhân loại, nhưng cảm xúc trong lòng lại không sao chịu nổi sự tàn nhẫn lạnh lẽo ẩn sau những thí nghiệm đó.
"Về sau, Carol còn thực hiện một thí nghiệm khác, từ đó phát minh ra một loại thuốc trừ sâu sinh học." Thẩm Dực lại mỉm cười, vẻ dịu dàng quay trở lại trên gương mặt anh. Cậu đưa tay nâng lấy bàn tay Đỗ Thành, ngón cái chậm rãi lướt nhẹ mu bàn tay như thể đang vuốt một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
"Con người, khi truy cầu sự thật về sự sống, thường vô tình làm tổn thương chính vẻ đẹp thuần khiết của nó – cũng như làm tổn thương bản thân nghệ thuật sống. Giống như con thiên tằm nga này, trước khi phá kén, mọi người luôn mường tượng rằng nó chỉ đơn giản trải qua nỗi đau của sự lột xác, rồi tự do tung bay. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn hơn nhiều - nó phải hòa tan chính bộ não và trái tim mình, cùng những cơ quan ngoài cơ thể, để biến thành chất dinh dưỡng cho hình hài mới."
"Chúng vốn dĩ có thể trở thành những cá thể hoàn chỉnh..." Đỗ Thành khẽ nói, giọng khàn khàn như bị cảm xúc chặn nơi cổ họng. Ánh mắt dừng lại ở tiêu bản thiên tằm biến dạng, ánh sáng trong mắt mơ hồ lay động, "Nhưng so với con thiên tằm hoàn hảo kia, có lẽ... chính chúng mới mang nhiều tầng ý nghĩa hơn."
Cảm giác lẫn lộn quét qua tim, Đỗ Thành như thể bị đẩy vào một cơn sóng gió vô hình. Anh nghiêng người, nắm chặt hai tay Thẩm Dực, giống như đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa những suy nghĩ rối bời. Mọi lý trí, cảm xúc và cả sự ngờ vực đều lặng lẽ hội tụ trong một kết luận mang đầy chủ quan – và ích kỷ – nhưng cũng là điều duy nhất hắn có thể nắm chắc trong khoảnh khắc này.
"Kính sợ sự sống là đủ rồi, không cần nghĩ quá nhiều." Thẩm Dực mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như soi vào tận đáy lòng Đỗ Thành.
"Tôi biết rồi." Đỗ Thành khẽ nói, cảm thấy bản thân có chút xấu hổ. Nghĩ bụng: đúng là ở cạnh nghệ thuật gia lâu ngày, mình cũng bắt đầu đa sầu đa cảm theo, bị bốn cái xác thiêu thân lay động tâm tư, thật chẳng ra làm sao.
Anh nhẹ nhàng gạt tay Thẩm Dực ra, giọng có phần trêu chọc: "Em không phải còn mang theo bảng vẽ sao? Muốn vẽ gì thì vẽ nhanh lên, còn phải kịp quay về ăn cơm với Khuynh tỷ đấy."
"Được rồi, một lát là xong." Thẩm Dực mở bảng vẽ ra, tìm một chỗ ngay bệ cửa sổ rồi dựa lưng vào đó, bắt đầu phác họa.
Cửa hàng trưng bày lần này vì buổi triển lãm đã dày công trang trí lại, họ cố ý thay kính cửa sổ bằng lớp lưu ly màu lam trong suốt, in hình một con bướm đuôi phượng khổng lồ trải rộng hai cánh. Thẩm Dực ngồi chính giữa hai cánh bướm ấy, dáng người thon dài như hòa làm một với hình ảnh, thân thể cậu vừa khéo che đi phần thân bướm nguyên bản, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ mà đẹp mắt, tựa như chính cậu mới là sinh vật sắp hóa cánh bay lên.
Đỗ Thành lùi lại mấy bước, ánh mắt dừng lại xa xăm.
Cặp cánh bướm óng ánh như thể từ sau lưng Thẩm Dực mà sinh ra, xảo diệu hòa vào nhau, tựa như một thể thống nhất. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ màu lam, rọi xuống, vẽ lên những mảng sáng tối đan xen trên thân hình Thẩm Dực, tạo ra một khung cảnh loang lổ, mờ ảo.
Cảnh tượng ấy khiến Đỗ Thành bất chợt liên tưởng đến con thiên tằm nga mà Thẩm Dực đã từng nhắc đến - bị cắt đứt, chỉ còn lại một phần thân thể, nhưng lại hoàn thành quá trình vũ hóa. Hình ảnh ấy, với sự gián đoạn và biến hóa, khiến anh nhìn chăm chú mà như rơi vào một thế giới khác.
--- Thật đáng tiếc.
--- Mang người như cậu cho nghệ thuật là lãng phí.
--- Là sự lãng phí tài hoa tàn nhẫn nhất.
Đỗ Thành mím chặt môi, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Anh không thể không nghĩ đến việc Thẩm Dực từng là một chân dung sư, một lựa chọn mà cậu đã tự tìm ra. Nhưng thật ra, sự lựa chọn ấy cũng có một cái giá, vì để đạt được điều đó, cậu phải vượt qua một thử thách không thể tránh khỏi. Nếu không có sự kiện xảy ra 7 năm trước, không có cái câu nói ấy của Đỗ Thành khi cơn thịnh nộ bộc phát, không có dấu ấn mà anh đã vô tình để lại trong tâm trí Thẩm Dực, có lẽ hôm nay Thẩm Dực sẽ là một người hoàn toàn khác.
Có thể cậu vẫn sẽ là một nghệ sĩ đương thời, tự do bay bổng trong thế giới của nghệ thuật, nơi không có giới hạn, nơi mà cậu có thể trưng bày những tác phẩm của mình mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Có thể Thẩm Dực sẽ vẫn là một người có mái tóc dài buông lơi, ăn mặc nổi bật, trang điểm cầu kỳ, bước vào những triển lãm tràn ngập ánh đèn, nơi mọi người vây quanh ngưỡng mộ và ca ngợi tài năng của cậu, không cần phải lo lắng về những giới hạn và đau khổ trong cuộc sống.
Nhưng thay vào đó, sự kiện năm ấy đã tạo nên một bước ngoặt, một thay đổi trong số phận của Thẩm Dực, khiến cậu phải đối mặt với những khó khăn và bi kịch, những thứ không đáng có nhưng cũng không thể tránh khỏi.
Sau đó, cậu được mời trở lại nơi này, nơi đã nuôi dưỡng cậu thành người. Đỗ Thành còn phải làm nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống cậu, dù hai người chỉ có thể từ xa nhìn nhau. Đối với Đỗ Thành, cảm giác ấy chẳng khác nào một sự thất bại; ngay cả những người qua đường cũng chẳng thể sánh được.
Nhưng Thẩm Dực lúc này lại đứng trước mặt anh, với khí chất nghệ sĩ không thể che giấu, ánh sáng từ cậu tỏa ra khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi.
Đỗ Thành nhìn kỹ, nhận ra rằng Thẩm Dực như đang gánh vác một điều gì đó không thể hoàn thiện, và gánh nặng này dường như vượt quá cái vẻ kiêu ngạo của cậu, tạo nên sự đau đớn.
Thẩm Dực không thể trở thành một con bướm hoàn hảo, cứ thế lảo đảo, như thể sắp sửa gục ngã. Nghĩ đến đây, Đỗ Thành không khỏi cảm thấy có chút bực bội.
Không biết có phải do bị Đỗ Thành nhìn lâu như vậy khiến Thẩm Dực cảm thấy khó chịu, ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại lướt về phía Đỗ Thành. Nhưng mỗi lần như thế, cái nhìn đáp lại lại quá sắc bén, khiến Đỗ Thành bỗng nhiên nhận ra điều gì.
Đột ngột, anh bước tới, giật lấy bàn vẽ trong tay Thẩm Dực. Quả nhiên, trên giấy đâu có con bướm nào, chỉ thấy khuôn mặt của Thẩm Dực đang mang biểu cảm kỳ lạ, như thể có điều gì đó không nói ra được.
Đỗ Thành cầm bàn vẽ trả lại cho Thẩm Dực, nghi hoặc hỏi: "Em không vẽ bướm? Vẽ anh làm gì?"
"Vốn dĩ là em định vẽ một con bướm," Thẩm Dực trả lời, môi mỉm cười một cách mơ màng, ngước lên nhìn Đỗ Thành, nụ cười tỏa sáng. "Lúc nãy nhìn thấy biểu cảm của anh, đặc biệt có ý tứ, nên em muốn vẽ lại cảm xúc này."
Đỗ Thành ngây ra một lúc, rồi hỏi: "Biểu cảm gì cơ? Không phải như vậy sao?"
Thẩm Dực cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh: "Chỉ là như vậy sao? Vậy thì sao, anh cảm thấy nhìn triển lãm cá nhân của em như vậy là ủy khuất sao?"
"Tôi uy khuất?" Đỗ Thành ngạc nhiên.
"Anh không ủy khuất, vậy anh thay ai ủy khuất?" Thẩm Dực nâng bức tranh chân dung lên, đôi mắt lấp lánh như muốn nghiên cứu sâu hơn tâm lý của Đỗ Thành.
Đỗ Thành cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, không kiên nhẫn nắm chặt tay Thẩm Dực, ấn mạnh tấm tranh xuống, rồi lật mắt nhìn cậu, "Xong chưa?"
Thẩm Dực đẩy tay Đỗ Thành ra, từ từ quay lại thu dọn những dụng cụ vẽ tranh bên chân tường, tiếp lời: "Trên đời này, nhiều thứ tự nhiên đều rất hợp với thẩm mỹ của con người, nhưng đôi khi cái đẹp quá thuần túy lại chỉ đơn giản là đẹp thôi, không có thêm gì khác. Cũng có những lúc, cố ý can thiệp vào, lại có thể khiến vẻ đẹp thuần khiết ấy mang thêm nhiều ý nghĩa, cảm xúc phức tạp hơn... À, đẹp thì đẹp vậy, nhưng cái 'thiện' ấy, ngươi có hiểu ý nghĩa của câu này không?"
Giọng nói của cậu vẫn bình thản, không chút cảm xúc, giống như một bài học nghệ thuật, rồi đột nhiên cậu nhớ ra gì đó và hỏi, "À, anh có ăn sủi cảo không?"
Đỗ Thành không kiên nhẫn, kéo một chút cánh tay, tập trung vào Thẩm Dực, "Tôi nhìn giống mù chữ sao? Mau thả tay ra."
Thẩm Dực bật cười một tiếng, sau khi thu dọn xong mới đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho Đỗ Thành quay lại. Đỗ Thành không hiểu cậu định làm gì, nhưng vẫn nhíu mày và xoay người, tiến lại gần. Thẩm Dực nhanh chóng tiến sát, ghé sát tai Đỗ Thành, thì thầm: "Đỗ Thành, nếu như em không phải là cảnh sát, anh sẽ yêu em sao?"
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Dực vang lên bên tai Đỗ Thành, khiến anh giật mình.
Đỗ Thành ngồi thẳng dậy, nhìn kỹ người đang cười ôn hòa trước mặt. Đáp án trong lòng anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh yêu Thẩm Dực, yêu chính con người Thẩm Dực hiện tại, yêu người mà anh đã can thiệp, đã góp phần giúp trưởng thành. Một phần trong lòng anh cũng nghĩ, có lẽ anh yêu là chính mình, người đã bồi dưỡng, chăm sóc và đồng hành cùng Thẩm Dực qua những năm tháng ấy.
Thẩm Dực dường như đã tìm ra đáp án, nhẹ nhàng hỏi: "Cùng đi, có được không?"
Đỗ Thành gật đầu, chỉ đáp lại một chữ: "Ừm."
Khi trở về nhà, Thẩm Dực đặt bức chân dung của Đỗ Thành xuống, rồi lấy ra một chiếc kéo nhỏ, cắt đi phần kén màu lam hình đuôi phượng bướm. Sau đó, cậu nhẹ nhàng duỗi tay, hôn lên tai Đỗ Thành, mang theo một cảm giác mềm mại và ấm áp.
End.
------------------------------------------------------------------------------------
Chương này trong bản dịch có nhiều chỗ khó hiểu, mình đã dùng Chatgpt để viết lại nhưng vẫn chưa hiểu lắm, văn phong có thể không mượt nên mọi người thông cảm nha 🥰
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com