Bí mật xấu
Một bí mật xấu xa trong lòng Đỗ Thành gào thét, ầm vang như muốn phá tan lồng ngực. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Dực, giọng trầm xuống như đang thú nhận điều gì: "Em có biết không, Thẩm Dực... vừa rồi tôi vẫn luôn nghĩ đến một chuyện..."
--- --- ---
"Chào buổi sáng, Thành đội."
Đỗ Thành đứng ở khúc quanh cầu thang, vừa từ trụ sở thành phố về, trong tay còn cầm bản báo cáo. Thẩm Dực vội đi ngang qua, trên tay cầm hộp sữa bò. Dáng vẻ tuổi trẻ rạng rỡ, trên vành tai còn cài một cây bút chì, đầu chì cũ kỹ vừa nhô ra - nét đặc trưng của mội người họa sĩ.
Khi cậu lướt qua, Đỗ Thành lơ đãng ngửi thấy trên người Thẩm Dực một mùi vị rất nhẹ — mùi khô khốc của một đêm thức trắng chưa kịp phai.
Anh không quay đầu lại, chỉ tiện tay đưa ra sau, lần mò được một cánh tay gầy gò. Cánh tay ấy mặc áo sơ mi trắng, tay áo hơi nhàu, viền xám nhạt. Đỗ Thành cố ý giơ tay cao, kéo người phía sau lại gần mình vài bước.
Người kia bị kéo lùi về phía anh, đối diện ánh mắt không mấy thân thiện của anh mà vẫn không giận, chỉ cười nhè nhẹ nhìn anh.
"Thẩm Dực," Đỗ Thành khẽ lặp lại, trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một thứ xúc cảm không tên, khiến anh hung hăng hất đầu vài cái như muốn hắt bay nó đi. Nhưng lúc quay về đối diện, giọng nói lại như ẩn chứa tủi thân, "Em đang trốn tôi sao?"
Thẩm Dực bị ép kẹt trong khoảng không chật hẹp cùng đội trưởng cảnh sát hình sự cao lớn, ánh nắng sớm trắng nhợt chiếu lên người cậu, khiến dáng vẻ ấy trông như một con cá tự nguyện mắc câu – ánh mắt trong veo, mặt mày dịu dàng, vô tội. Như thể không hề hay biết tại sao đối phương lại tủi thân đến thế.
"Em..." Đỗ Thành khẽ nghiêng đầu, như đang cố tìm cho mình một biểu cảm phù hợp, định làm mặt giận nhưng lại thất bại, cuối cùng chỉ nặn ra được một nụ cười dở khóc dở cười, "Em thật sự nghĩ giữa chúng ta không có gì à?"
"Không có gì mà," Thẩm Dực mỉm cười, cánh tay vẫn bị anh nắm chặt, thậm chí không hề giãy dụa, "Anh muốn nói gì?"
Từng chữ từng chữ, Đỗ Thành nhấn mạnh: "Em – đang – tránh – tôi."
"Không có chuyện đó," Thẩm Dực đáp, "Anh đi làm, chúng ta chỉ tình cờ gặp ở đây. Văn phòng của tôi vẫn luôn mở cửa, tôi trốn anh ở đâu được?"
Đỗ Thành buông tay cậu ra.
Có lúc Đỗ Thành nghi ngờ bản thân bị mắc kẹt trong một vòng xoáy thời gian nào đó. Không thể nào giải thích được tại sao giữa anh và Thẩm Dực – có khi là vô tình, cũng có thể là cố ý – lại xảy ra vài chuyện vượt ngoài khuôn khổ thông thường. Vậy mà mỗi lần gặp lại, Thẩm Dực vẫn thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
Nói cách khác, bản thân anh không làm được điều đó, cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có người có thể làm được.
Nhưng Thẩm Dực lại làm được.
Điều này khiến Đỗ Thành cảm thấy bản thân đến cả khái niệm "thương tâm" cũng không còn rõ ràng nữa. Anh thậm chí không chắc nỗi đau này có được tính là buồn, bởi vì như lời Thẩm Dực đã nói: "Giữa chúng ta, không có gì cả."
Vậy... anh thích Thẩm Dực ở điểm nào? Chuyên tâm, điềm đạm, thông minh, dung mạo ưa nhìn, lại còn dịu dàng, tốt bụng...
Đỗ Thành lắc mạnh đầu. "Không có đâu."
Không hề có cái gọi là "thiện lương".
Anh nhớ lại. Khi ấy, Đỗ Thành từng hướng dẫn Thẩm Dực luyện bắn súng. Hồi còn học ở trường cảnh sát, Đỗ Thành là một ngôi sao nổi bật trong lớp bắn súng. Anh có thể bắn trúng chín trong mười phát ngay giữa trán hình người di động, là học viên có tiếng.
Nhưng rồi người cảnh sát hình sự từng ấy danh tiếng lại dạy cho "chim bồ câu hòa bình" Thẩm Dực – một sinh viên mỹ thuật – cách sử dụng sơ cấp bạo lực. Đúng là đem dao mổ trâu đi giết gà.
Dao mổ trâu – lại là dao có tư tình.
Anh vui vẻ ôm lấy cái cớ dạy dỗ, để kéo Thẩm Dực vào lòng, cánh tay anh nâng tay cậu, lưng cậu tựa vào ngực anh, nhẹ giọng hạ lệnh: "Bắn đi."
Thẩm Dực bóp cò.
Đỗ Thành gần như áp sát sau lưng cậu, cơ thể gầy gò, mảnh mai kia được che chắn hoàn toàn trong vòng tay anh, sống lưng căng thẳng nhưng tay lại vững, phát đạn bắn sát vào hồng tâm – không hề giống người mới học.
Đỗ Thành khẽ nghiêng người, chỉ cần anh hơi lùi lại một chút, Thẩm Dực liền có thể thoát ra khỏi vòng tay anh.
Anh cố ý nới cổ áo, cười nhạt: "Không tệ đâu Thẩm Dực, tôi có cái nhìn khác về cậu rồi."
Thẩm Dực cụp mắt cười nhẹ. Cậu vốn luôn cười như thế – một nụ cười khiến người khác cảm thấy thế giới này vẫn có đôi chút dịu dàng ưu ái. Nhưng thật ra, cậu cười với ai cũng như vậy.
Đỗ Thành đã nhiều lần được chứng kiến nụ cười ấy, đến mức từng sinh lòng ghen tị mỗi khi thấy cậu tốt bụng với người khác.
Anh nhún vai, lại kéo Thẩm Dực trở lại phía trước mình, "Nào, làm lại lần nữa."
....
Tối đó, Đỗ Thành mơ một giấc mơ.
Chiến hữu phía sau lưng, tình nhân kề cận bên cạnh, ngón tay xương xương như viên mã não lặng lẽ lướt qua trán, lông mày, sống mũi anh. Một cái chạm nhẹ chậm rãi vẽ lên khóe môi, từ bên này qua bên kia. Cơ thể đơn bạc, làn da nóng hổi, nụ hôn dán sát.
Khi mặt anh ngẩng lên, từ mái tóc rối để lộ một đôi mắt trong veo, chính trong ánh mắt ấy, Đỗ Thành rơi xuống vực sâu.
Bừng tỉnh bởi cảm giác mát lạnh giữa hai chân.
"Má nó."
Sáng thứ Hai, Đỗ Thành với đôi mắt thâm quầng lết xác đến cổng phân cục. Trương cục liếc mắt một cái cũng nhận ra tinh thần anh không được tốt, nhưng chẳng buồn hỏi han nửa câu, chỉ ném cho anh hai tập hồ sơ dày cộp như gạch đá, còn quăng thẳng vào ngực anh.
Đỗ Thành ôm lấy đống giấy tờ suýt nữa văng ngược, kêu rống như bị chém: "Trương cục ơi là Trương cục, ngài muốn mạng người hả!"
Trương cục chẳng buồn quay đầu, vung tay như đuổi ruồi: "Có muốn chết thì cũng đợi điều tra xong cái đã rồi hãy chết."
Thờ ơ đến mức khiến người ta chết cũng không ai đoái hoài.
Đỗ Thành thở dài nhận mệnh, ôm đống án chạy về phòng ban công như muốn đạp tung cửa. Thẩm Dực đang ngồi gọt bút chì thì bị tiếng cửa đập mạnh làm giật mình, tay run một cái, suýt gãy cả ngòi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong tích tắc, Đỗ Thành liền cụp mắt, xấu hổ như kẻ đột nhập thất bại: "Xin lỗi, đi nhầm."
"Ngồi một lát đi." Thẩm Dực nhẹ giọng, "Tối qua ngủ không ngon à?"
Khó mà trả lời được. Đỗ Thành không thể nói thật, nhưng cũng không đành nói dối. Anh bước vào, ngồi xuống bên giá vẽ, gãi mũi: "Ờ, cái kia... điều tra đối chiếu, tối nay em có rảnh không?"
Thẩm Dực gật đầu ngay: "Có."
Câu trả lời quá nhanh, quá thuận theo khiến Đỗ Thành có chút không tin. Anh chống cằm nhìn cậu: "Hôm nay thứ Bảy đấy. Em có thể nói không mà."
Thẩm Dực cười, lắc đầu: "Nhưng tôi vẫn có."
Tối đó, đương nhiên là không điều tra được gì cả. Mà vốn dĩ cũng chẳng cần phải làm gì – vụ án điều tra chéo đó đã được Tưởng Phong với mấy người trong đội nhận rồi, đâu cần đến Đỗ Thành.
Nhưng mà... tại sao chuyện gì anh cũng phải đi kể với Tưởng Phong, chứ không phải là với Thẩm Dực?
Vừa gặp mặt đã mang đầy một bụng oán khí không tiện nói thành lời. Tâm trạng nặng nề bị ánh mắt ôn hòa của Thẩm Dực xoa dịu dần. Cậu nghiêng người giúp anh cài dây an toàn, "cạch" một tiếng giòn vang, rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Chưa ăn gì, nữa" Thẩm Dực nói.
"EM muốn ăn gì?" Đỗ Thành hỏi.
Cuối cùng hai người ghé vào một quán bún ớt nhỏ đối diện nhà văn hóa nghệ thuật. Thẩm Dực mặc áo phông trắng, ngồi ngay ngắn trước tô bún đỏ au ngập ớt, ăn rất chậm, rất cẩn thận, như sợ văng nước lên áo. Đũa gắp gọn từng sợi bún, sạch sẽ, tinh tế như thói quen của một người từng học vẽ.
Đỗ Thành ngồi đối diện, vừa bóc đậu phộng, vừa không chớp mắt nhìn cậu ăn. Trong tay, xác đậu phộng đã chất thành một núi nhỏ.
Thẩm Dực không ngẩng đầu, hỏi: "Anh định cứ nhìn tôi ăn mãi vậy sao?"
Đỗ Thành vội bật thẳng người, lúng túng: "À, không có không có." Rồi lại ngập ngừng: "Thẩm Dực, tôi có chuyện này... muốn nhờ em phân tích giúp."
"Tôi có một người bạn..."
Thẩm Dực ngẩng lên nhìn anh.
Đỗ Thành lập tức giơ cả hai tay, mặt đầy nghiêm túc: "Không phải tôi!"
"Ờ, tôi biết rồi," Thẩm Dực gật đầu, khóe miệng cong nhẹ, "Anh nói tiếp đi."
"Ờ thì... cậu ấy thích một người. Người kia cũng tỏ ra rất thân thiết, có vẻ cũng quý cậu ấy... nhưng mãi chẳng chịu tỏ tình gì cả. Vậy là sao?"
Thẩm Dực khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười rất nhẹ. Cười đến dịu dàng mà hơi chút nhẫn tâm: "Tôi thấy... bạn của anh hơi đần đấy."
Trên đường về, đúng như dự đoán – một tiếng cũng không nói. Không thể mong chờ một người hay ngủ gục trên ghế phụ lại có thể cùng mình nói chuyện phiếm trên đường.
Đỗ Thành lái xe trong im lặng.
Qua đèn đỏ thứ ba, anh cảm thấy hơi cô đơn. Đến đèn đỏ thứ tư, anh cố tình phanh gấp một cú, thấy đầu Thẩm Dực đập nhẹ vào kính xe bên cửa, vẫn không tỉnh. Đến đèn đỏ thứ năm, trong lòng dâng lên một xúc động rất nhẹ – không mãnh liệt, chỉ như một nhịp trống rung.
Cảm xúc mơ hồ ấy nói với anh: "Cũng không đến mức không thể buông, chỉ cần đạp ga một cái, đưa em ấy về, mỗi người một đường, thế là xong."
Nhưng cuối cùng, anh lại rẽ.
Chiếc xe dừng lại bên lề, máy tắt. Đỗ Thành hạ kính xuống, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nghiêng mặt nhìn sang.
Thẩm Dực vẫn đang ngủ.
Khi cậu mới đến phân cục, có lần Đỗ Thành nghe mấy cậu lính trẻ bàn tán trong cục, đặc biệt là cô nhóc Lý Hàm kể rằng Thẩm Dực từng học ở học viện mỹ thuật, người theo đuổi không ít, thư tình chất đầy trong tủ. Đỗ Thành nghe vậy chỉ nhíu mày: "Một chồng thư tình đủ quấn ba vòng Bắc Giang cũng chẳng khiến người ta cảm động nổi."
Nhưng không ai biết được, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự của họ – người luôn nghiêm khắc, lạnh lùng – lại giấu một tờ giấy ghi chú vẽ con chó nhỏ trong túi áo ngực. Tờ giấy đó, nét vẽ vụng về, chữ viết nguệch ngoạc.
Một cái bí mật nhỏ nhoi, một chút dịu dàng, anh giấu ngay trên tim mình. Không ai biết cả.
Bí mật.
Đỗ Thành từng nếm trải không ít bản lĩnh của Thẩm Dực, bởi vậy luôn mang trong mình một hoài nghi – rằng trong mắt người kia, thế giới này không chấp nhận nổi điều gọi là "bí mật". Nhưng vạn vật trên đời nào dễ rạch ròi giữa bí mật và chân tướng, chẳng thể chỉ một câu liền phân định trắng đen.
Thế nên, Đỗ Thành vẫn sống tạm với bí mật của mình đến hôm nay, thứ bí mật có phần ngốc nghếch, lại có phần ngoan cố, cứ giương nanh múa vuốt, như muốn tự tay xé toạc lớp vỏ thể diện và tự chủ mà anh đã dựng nên. Cái bí mật ấy đang hỏi ngược anh rằng: "Không cần mặt mũi nữa à?"
Đỗ Thành rút ra một điếu thuốc. Gió đêm lướt qua mang theo chút phong lưu uể oải. Thuốc ngậm nơi môi, bật lửa đã nằm sẵn trong tay, nhưng bật vài lần vẫn không sáng. Anh thở dài, cắn chặt điếu thuốc, chậm rãi xoay người từ bên cửa sổ trở lại.
Ánh mắt vô tình bắt gặp Thẩm Dực đang tựa nghiêng bên ghế phụ, đầu hơi ngả ra sau, ánh mắt không rõ là đang nhìn anh, hay đang nhìn vào một điều gì đó mông lung hơn thế.
Đỗ Thành không giải thích gì, chỉ nói khẽ: "Tỉnh rồi à?"
Những điều không nên nhớ lại đang trỗi dậy nơi góc tối tâm trí anh. Bí mật xấu xa kia đang gào thét trong lồng ngực, đòi được thừa nhận.
"Em biết không, Thẩm Dực, vừa rồi tôi cứ mãi nghĩ..."
"Gì?"
"Tôi đang nghĩ..." Đỗ Thành vừa nói vừa đưa tay nâng cằm Thẩm Dực, bắt khuôn mặt kia quay về phía mình. "...tôi nên hút thuốc trước, hay là hôn em trước?"
Thẩm Dực im lặng. Rồi nhẹ nhàng đưa tay lấy điếu thuốc ra khỏi môi anh.
Trên đường lái xe về nhà, Đỗ Thành vẫn một tay giữ vô-lăng, các ngón tay lại gõ nhè nhẹ trên tay lái như còn lưu lại một chút nhiệt độ lạ lẫm vừa chạm vào ban nãy.
Khi đến giao lộ cách nhà Thẩm Dực hai quảng trường, anh bất chợt đạp phanh. Khi nào thì "an toàn" của anh lại bị gỡ bỏ như vậy?
Thẩm Dực nhìn Đỗ THành như vậy, thầm nghĩ: "Tôi cảm thấy bằng hữu của anh có chút... đần."
...
Lần nữa, Đỗ Thành lại xông thẳng vào văn phòng Thẩm Dực mà không gõ cửa.
Thẩm Dực đang ngồi cúi người, ống quần xắn lên, tay cầm bộ túi cứu thương nhỏ — nước oxy già và băng gạc.
Đỗ Thành thong thả bước lại trước mặt Thẩm Dực, nheo mắt: "Chỉ vì cái này..." — anh khẽ đá mũi giày Thẩm Dực — "...mà trốn tôi?"
"Không có." Thẩm Dực vừa đáp vừa thổi nhẹ lên vết thương ở chân, tháo lớp băng cũ ra.
Đỗ Thành kéo ghế ngồi xuống, đối diện cậu: "Sợ tôi cười em sao?"
"Không phải."
"Thế thì là gì?"
Thẩm Dực vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp nhỏ: "Không thể để anh lúc nào cũng xông thẳng vào chỗ tôi."
"Là không thể... hay không muốn?" Đỗ Thành chưa dứt lời đã giữ lấy cổ chân cậu, đặt lên đầu gối mình.
Thẩm Dực khẽ giật chân về, anh liền "chậc" một tiếng, đưa tay kéo chân kia trở lại, ánh mắt tinh ranh: "Em xem, gặp rồi đấy."
"Góc độ không đẹp lắm, nhưng chiều dài và diện tích thì thấy rõ rồi."
"Chính ngươi cũng biết à!"Đỗ Thành vừa nói, vừa cẩn thận dùng băng gạc và ô-xy già xử lý vết thương cho Thẩm Dực. "Không ai vì một lần đuổi không kịp nghi phạm mà phủ nhận em là cảnh sát giỏi. Với lại, chuyện xuất ngoại phối hợp vốn dĩ đâu phải phần việc của em. Huống chi tình huống lần này lại phát sinh đột ngột như thế..."
"Tôi biết," Đỗ Thành nói, giọng hơi khàn, "Em là sợ tôi chết."
Đỗ Thành ngừng một chút, tay vẫn không ngừng động tác băng bó. "Nhưng tôi thì... tôi không đến mức sợ chết như vậy đâu, họa sĩ nhỏ. Chỉ là... tôi sợ... em chết trước tôi."
Thẩm Dực lặng thinh, không đáp lời.
Đỗ Thành lại mở miệng, giọng nói dịu đi mấy phần, như muốn hỏi mà cũng như đang cân đo điều gì trong lòng: "Tôi hỏi em một câu, Thẩm Dực."
"Ừm."
"Em phải nói thật."
"Được."
"Không được gạt tôi."
Thẩm Dực quay sang nhìn Đỗ Thành, hơi gật đầu: "Ừ. Tôi hứa."
Đỗ Thành nắm lấy cổ chân Thẩm Dực, tay chậm rãi trượt dọc theo bắp chân, kéo ống quần lên rồi luồn vào bên trong. Lòng bàn tay anh men theo đường da thịt vuốt nhẹ từng tấc, hơi thở cũng theo đó mà áp sát.
Thẩm Dực chỉ có thể ngửa người ra sau, sống lưng ép lên mép bàn lạnh, bàn tay vô thức bám lấy cạnh bàn như muốn giữ lấy chút cân bằng cuối cùng.Hơi thở của Đỗ Thành phả sát bên tai.
Hơi thở của Đỗ Thành lướt qua tai cậu, nóng rực, gần đến mức gần như chạm vào.
Giọng anh trầm thấp vang lên ngay bên tai: "Em cảm thấy... tôi đần lắm à?"
Thẩm Dực khẽ bật cười, chậm rãi nói: "Anh rất thông minh."
Câu nói còn chưa rơi hết, âm cuối đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn nóng bỏng — vội vàng, không chút do dự.
End.
----------------------------------------------------------------------------------
Mưa bão về rồi, mọi người cẩn thận nha. Mong mọi người bình an.
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com