Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác xa cách của tiểu Miêu Miêu

Không biết vì lí do gì, từ thuở thiếu thời, quanh thân Thẩm Dực luôn toát ra một cảm giác xa cách. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ của cậu, cũng có thể là do tính cách bản thân cậu cho phép, giữa hắn và mọi người xung quanh luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Cậu có thể có thể dễ dàng thân thiết, đùa giỡn cùng nhiều người, nhưng một khi tiến lại gần hơn để tiếp xúc thì luôn cảm giác cậu ngoài nóng trong lạnh, như gần như xa.

Đại khái chính là loại kia: Tôi có thể cùng cậu chơi đùa, nhưng tôi thích tự mình an bài tốt thời gian, làm những việc mà mình yêu thích

Thật ra rất giống mèo con.

Dần dà, mọi người xung quanh hình như bắt đầu sợ hãi quấy rầy cậu, hoặc là cảm thấy ở cùng cậu thì không thể thả lỏng, khó mà tự nhiên, thế là ai cũng giữ lấy khoảng cách.

Thẩm Dực dần dần phát hiện điểm này là vào thời điểm cậu học đại học. Lúc mới quen thì cảm giác quan hệ với các bạn ký túc xá cũng không tệ lắm, chính là thường ngày khách sáo mà, hòa nhã mà ở chung, thế nhưng dường như dần dần phát hiện chỉ cần cậu có mặt, bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng kỳ lạ.

Về sau mới biết được là bởi vì Thẩm Dực thường xuyên một mình lui tới phòng vẽ tranh hoặc thư viện, mọi người còn tưởng rằng Thẩm Dực yêu thích yên tĩnh, liền không đành lòng quấy rầy cậu. Cho nên mỗi lần tụ hội gì đó cũng chẳng ai gọi cậu nữa, lâu dần liền không có đề tài chung nữa.

Rồi chẳng biết từ đâu bắt đâu, ai đó bắt đầu mật báo sau lưng truyền tin đồn, lại thêm gần đến ngày tốt nghiệp, gặp phải giai đoạn người người thay đổi, những bạn học trước kia không có chuyện gì thì tìm đến chơi bắt đầu nổi điên, bắt đầu đem sự bất mãn trút lên người khác, mà mục tiêu thuận tay nhất chính là Thẩm Dực: "Học giỏi để làm gì? Giả vờ thanh cao ai xem? Sách vở cái nỗi gì, lo chuyện thiên hạ à?"

Tin đồn truyền đi, từ một thành mười, từ mười thành trăm, Thẩm Dực dần dần trở thành "tên mọt sách giả tạo" trong mắt họ, kỳ thật chẳng qua chỉ là bọn họ đang ghen tỵ mà thôi.

Thậm chí đến lúc chia nhóm làm bài, bọn họ đều sẽ lén lút thỏa thuận trước với nhau, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thẩm Dực. Nhận được thông báo cũng không ai báo lại cho cậu, để cậu một người khó xử.

Vị họa sĩ trẻ tuổi từng vì thế mà tự ti suột một thời gian rất dài. 

Sau này, Thẩm Dực mới dần hiểu ra: Đường đi khác nhau thì mưu cầu khác nhau, trình độ khác biệt không có chủ đề chung, tư tưởng không giống thì cũng không nói chuyện được với nhau.

Trong khi bạn học Dương còn đang nghĩ xem làm sao theo đuổi phim truyền hình, ăn vặt, chụp ảnh check-in điểm sống ảo, thì Thẩm Dực đã lấy được học bổng đặc biệt cùng tư cách đảm bảo học tiếp nghiên cứu sinh.

Sau khi lên cao học, Thẩm Dực bắt đầu chú trọng bản thân hơn.

Cậu cố gắng dành thời gian của mình sắp xếp cho những việc đáng giá, không còn tự ti vì thiên phú của mình nữa, cậu bắt đầu sống vì chính mình.

Cậu để kiểu tóc dài mà trước đó không dám thử, bắt đầu sáng tác theo phong cách trước đó chưa từng thử qua, bắt đầu dũng cảm nói ra những điểm khiến bản thân không vui,... Người quen biết thì cảm thấy cậu rất có cá tính, người không quen thì bảo cậu kiêu ngạo, bất kham.

Nhưng mấy lời đó chẳng còn quan trọng nữa.

Có thể làm điều mình thích, có thể cùng nghệ thuật đi chung một con đường - với Thẩm Dực, như vậy đã đủ để sống vui vẻ. Mà cái khí chất đặc biệt ấy, lại càng khiến cậu trở nên xa cách hơn trong mắt người khác.

Cái khí chất xa cách ấy như thể đã ăn sâu vào máu, lúc nào cũng lượn lờ quanh Thẩm Dực như một lớp sương mỏng, chẳng thể tan biến.

Mới bước chân vào Phân cục Bắc Giang, Thẩm Dực đã mang nguyên gương mặt "người sống, chó tránh xa", lạnh lùng đến mức người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa. Lại còn bị Đỗ Thành âm dương quái khí chê cười, giọng điệu nửa thật nửa đùa, châm chọc kiểu "đặc lập độc hành".

Thế nhưng, sau một thời gian tiếp xúc, sự lạnh lẽo khép kín kia – như lớp vỏ bọc của một chú mèo nhỏ – dần dần bị ngọn lửa nhiệt thành nơi Đỗ Thành làm tan chảy.

"Làm gì có cái gì gọi là xa cách, chẳng qua là chưa gặp được người thật lòng thương yêu thôi." 

Đỗ Thành nghĩ thế, khi ôm lấy tiểu Miêu Miêu trong tay.


End.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com