Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Caravaggio

"Đỗ Thành, tôi không phải Caravaggio."

"Nhưng nếu là vì anh, tôi có thể trở thành."

01

Bảy năm qua, Thẩm Dực vẫn không cách nào gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.

"Cậu đã hại chết một cảnh sát."

Cậu đã thử qua vô số cách, nhưng kết quả đều vô ích. Thậm chí đến khuôn mặt người phụ nữ đó, cậu cũng không thể nào nhớ nổi. Bác sĩ bảo đó là một nỗi vướng mắc.

Bảy năm trôi qua, nghe thì dài, nhưng đối với Thẩm Dực, kỳ thật lại rất ngắn.

Bảy năm ấy, cậu đã làm rất nhiều việc.

Vốn dĩ cậu có thể sống một cuộc đời tự do, buông thả, làm một nghệ sĩ chỉ vẽ khi hứng khởi. Nhưng cậu lại chọn dự thi nghiên cứu sinh. Đối với cậu, đây vốn là chuyện khó, bởi từ nhỏ cậu chưa từng thật sự để tâm vào việc học. Trước khi gặp được ân sư, cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Đỗ đạt nghiên cứu sinh xong, Thẩm Dực lại thi chứng chỉ giảng dạy, chọn vào đại học làm giảng viên mỹ thuật. Cậu định trao cho học trò tất cả những gì mình có thể.

Kỳ thật cậu cũng không biết tại sao mình phải làm vậy.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ muốn bù đắp.

Khi Cục trưởng Trương gọi điện, Thẩm Dực lập tức nhận lời.

Lần đầu gặp lại Đỗ Thành trong hành lang Phân cục Cảnh sát Bắc Giang... Ánh mắt Đỗ Thành chất chứa phẫn nộ và chán ghét.

Nhưng khi ấy, Thẩm Dực đã thay đổi. Tóc cắt ngắn, ăn mặc đơn giản, sạch sẽ, không còn hoa hòe sặc sỡ, buông thả ngày xưa.

Cậu không biết nên nói gì, chỉ đứng nhìn Đỗ Thành từ xa: "Đã lâu không gặp."

"Thu dọn đồ đạc rồi cút cho tôi."

"Tôi... hy vọng có thể giúp được anh."

"Không cần."

Liên quan đến chuyện của đội trưởng Lôi, ngay cả Thẩm Dực cũng vô cùng khó chịu.

Bình thường, Thẩm Dực vẫn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì, cố gắng duy trì nhịp sống bình thường. Sự yếu đuối, mềm mỏng của cậu, đều giấu sau bức tường vô hình.

Không ai thấy, cũng chẳng ai quan tâm.

Thẩm Dực không hề quen biết đội trưởng Lôi, cậu chỉ vẽ chân dung vì khi ba tuổi đã yêu thích cầm bút. Có người nhờ vẽ, cậu liền vui vẻ nhận.

Nỗi áy náy này vẫn luôn cắn rứt – cậu cảm thấy mình đã làm tổn thương một người tốt.

Trong mắt Đỗ Thành, cậu như chẳng hề hối hận chuyện năm xưa. Cho nên khi Thẩm Dực bước vào cục cảnh sát, cơn giận trong lòng Đỗ Thành một lần nữa bùng lên dữ dội.

"Một kẻ ngay cả mặt mũi tội phạm còn chẳng vẽ nổi, huống chi cái danh được gọi là 'thiên tài vẽ chân dung'... Một kẻ từng phạm tội giết người lại trở thành cảnh sát nhân dân?... Buồn cười. "

02

Trước mặt cấp trên, Thẩm Dực luôn dịu dàng, ngoan ngoãn – thứ dịu dàng trong suốt, mềm mỏng nhưng không yếu đuối.

Đỗ Thành chỉ thấy giận đến không chỗ trút: "Giả vờ cái gì chứ?"

Bảy năm trước, Thẩm Dực là chàng trai tóc dài lòa xòa, áo quần sặc sỡ, bất cần đời. Chuyện gì đối với cậu cũng chỉ là trò đùa, đầu ngón tay lúc nào cũng dính đầy màu vẽ, rửa mãi không sạch. Đỗ Thành không hiểu, có lẽ đây chính là cái gọi là "nghệ sĩ".

Đỗ Thành vĩnh viễn nhớ lần đầu gặp Thẩm Dực trong tiệm vẽ. Cậu còn thích đùa ác, vẽ một con nhện trên vách pha lê, dọa không ít người hét toáng.

Bảy năm qua đi, cậu đã mài giũa bản thân, dập tắt sự ngông cuồng của tuổi trẻ, giết chết con người cũ, chỉ để trở thành Thẩm Dực của hôm nay.

Cậu gánh vác tội lỗi không thuộc về mình, chỉ để trả một món nợ vốn không tồn tại. 

Cậu tin rằng hội họa không nên là công cụ gây tổn thương. Cho nên cậu quyết định dùng nó để cứu người.

Và cậu chọn trở thành một cảnh sát.

Nhưng tất cả những điều này – Đỗ Thành hoàn toàn không biết.

03

Tan ca, Đỗ Thành và Tưởng Phong lái xe ngang đầu phố, bỗng thấy một đám thanh niên tụ tập quanh bức tường vẽ graffiti.

Đỗ Thành lập tức đạp phanh, dừng xe sát lề.

"Ê, tụ tập gì đó?"

Tưởng Phong bất đắc dĩ thở dài. "Cậu ấy chỉ là không vừa mắt mấy bức vẽ này thôi."

Đỗ Thành có khúc mắc trong lòng, mà khúc mắc ấy mang tên Thẩm Dực. Anh chán ghét Thẩm Dực, nên cả những bức tranh trên tường cũng trở nên chướng mắt.

Bọn trẻ vẽ bậy trên tường, bức tranh là cảnh một đám nhóc nhóm lửa như chống lại thế lực tà ác. Dưới ánh đèn đường ố vàng, Thẩm Dực đang đứng trên thang, cầm bình sơn xịt, mượn ánh sáng yếu ớt để hoàn thiện bức tranh.

Đỗ Thành từ trên xe bước xuống, cau mày tiến lại gần.

Thẩm Dực đang mải vẽ, thậm chí không quay đầu, ánh mắt sáng trong, bình yên.

Đỗ Thành đứng trước bức tranh khổng lồ, nhìn chằm chằm.

Những nét vẽ ấy ấm áp, chan chứa điều tốt đẹp. Thông qua bức tranh, Thẩm Dực đang truyền ra một phần tâm hồn mình.

Kỳ thật cậu không hề đen tối như Đỗ Thành tưởng.

Sau này, trong những lần tiếp xúc, điều này càng được chứng minh rõ ràng.

Để trấn an một nghi phạm định nhảy lầu, dù sợ độ cao, Thẩm Dực vẫn leo lên, ngồi cạnh trò chuyện. Đối diện nữ sinh từng bị bắt cóc, khi cô bé căng thẳng trước câu hỏi của cảnh sát, cậu lại bế theo một chú mèo con, khiến cô bật cười, nỗi sợ cũng nhạt đi.

Những điều đó, Đỗ Thành đều trông thấy.

"Lẽ nào... mình đã hiểu lầm cậu ta?" Anh thường tự hỏi mình như vậy. 

04

Sau này, khi Đỗ Thành phát hiện Thẩm Dực đi gặp bác sĩ. Khi Thẩm Dực nhảy xuống nước để cứu người, dù bản thân sợ hãi. 

Khi cậu mở lòng với anh, anh mới bừng tỉnh – hóa ra, từ đầu đến cuối, sai lầm đều là ở mình.

Bảy năm trước, Thẩm Dực từng kiêu ngạo, bất cần. Bảy năm sau, cậu trở nên trầm lặng, dịu dàng, nhưng vẫn mang trái tim yêu thương thế giới. Dùng nghệ thuật – thứ cậu am hiểu nhất – để giúp đỡ thật nhiều người.

Bảy năm trước, chính tay Đỗ Thành đã nghiền nát sự kiêu ngạo của Thẩm Dực. Bảy năm sau, anh không muốn để Thẩm Dực vỡ vụn thêm một lần nào nữa.

Anh muốn trả lại cho cậu sự hăng hái, kiêu ngạo và tự do vốn có của một thiên tài họa sĩ.

"Cậu ấy là chân dung sư thiên tài của phân cục Bắc Giang."

"Thẩm Dực không thể vẽ sai."

"Tôi tin cậu ấy."

Không biết từ bao giờ, Đỗ Thành đã quen với việc Thẩm Dực ở cạnh mình.

Anh bắt đầu lo lắng cho cậu. Khi thấy cậu bị lôi lên xe của Tào Đống, anh hoảng loạn, không kịp suy nghĩ lập tức dẫn người đuổi theo. Anh biết cậu sợ nước, nên khi vớt được người từ dưới sông lên, lòng anh đau thắt.

Giống như chính mình đã không bảo vệ được Thẩm Dực.

Anh thầm nói: "Nếu nói yêu là bảo vệ em đến bước cuối cùng... Vậy tôi muốn làm người đứng ngay bước đầu tiên. Có tôi ở đây, em sẽ không bao giờ phải chịu thương tổn..."

Anh bắt đầu sợ hãi việc đánh mất cậu.

Khi Thẩm Dực đơn độc đi báo thù cho ân sư, anh hoảng sợ. Nhìn thấy cậu bình an, câu nói đầu tiên thoát ra không phải là trách mắng, mà là: "Quá lỗ mãng rồi, nhỡ thật sự bị đâm thì sao?"

Kỳ thực anh còn muốn nói: "Nếu em thật sự bị đâm... thì tôi phải làm sao?"

Nhưng lời đến môi, lại chẳng thốt thành tiếng.

Sau đó, anh còn lén sửa lại chiếc đèn đường dưới nhà Thẩm Dực vốn đã hỏng từ lâu. Anh tự cười khổ: "Mình sao vậy chứ? Điên thật rồi?"

05

Ngày hôm đó, Đỗ Thành nói: "Đồng đội của tôi ở bên trong, cậu ấy không thể có bất kỳ sơ suất nào."

Chính anh bất chấp nguy hiểm, bò đến gần cửa sổ nơi nghi phạm đang cố thủ.

Thẩm Dực và anh chạm mắt nhau. Chỉ một ánh nhìn, cả hai đã ngầm iohiểu.

Khi Đỗ Thành phá cửa sổ, nhảy vào khống chế nghi phạm, Thẩm Dực cũng đồng thời chộp lấy kíp nổ.

Sau đó, Thẩm Dực mua hai lon Coca không đường, đưa cho Đỗ Thành một lon. Hai người cùng tựa vào lan can, nhìn ánh đèn thành phố về đêm.

"Hai ta suýt nữa chết cùng năm cùng tháng cùng ngày." 

Thẩm Dực không nói, chỉ cười với anh. Gió đêm thổi qua, tóc cậu rối nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, lòng Đỗ Thành cũng rối loạn.

"Đỗ Thành, anh có biết Caravaggio không?"

Đỗ Thành cầm lon Coca trong tay, lắc đầu.

"Tôi không phải Caravaggio." Ánh mắt Thẩm Dực rời xuống, đầu ngón tay khẽ miết vỏ lon. "Nhưng nếu là vì anh... cũng có thể trở thành."

"Có ý gì?"

Thẩm Dực mím môi, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là... đêm nay trăng thật đẹp."

Đỗ Thành vẫn chau mày, không hiểu.

Một người độc thân hơn ba mươi năm, ngay cả tay con gái còn chưa từng nắm, sao hiểu được những ẩn ý này. Anh chỉ thấy hôm nay Thẩm Dực có chút kỳ quái.

"Rốt cuộc là có ý gì?"

"Nghĩa mặt chữ thôi." Thẩm Dực nhẹ nhàng thốt ra.

Khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành có cảm giác cả thế giới đang xoay quanh mình, cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung. Thứ duy nhất níu anh lại là đôi mắt trong trẻo kia.

"Tôi nghe không hiểu, Thẩm Dực."

"Nghe không hiểu... cũng tốt." Cậu cười khẽ, rồi quay người nắm lấy lan can, bước đi khập khiễng trong gió đêm.

Lần đầu tiên trong đời, Đỗ Thành có cảm giác kỳ lạ như vậy – chỉ nhìn nghiêng khuôn mặt Thẩm Dực thôi, tim anh như bị ai đó giật mạnh một nhịp, hoàn toàn không có nguyên do.

06

Khi Đỗ Thành quay người bỏ đi, lòng Thẩm Dực chua xót.

Anh thật sự không nhìn ra sao? Đúng là một khối sắt thẳng nam.

Trong lòng Thẩm Dực ngứa ngáy đến phát điên. Sống đến từng này tuổi, cậu chưa từng theo đuổi ai.

Không ít nữ sinh từng tỏ tình, cậu đều từ chối. Kết quả cuối cùng, cậu lại thất bại trong tay Đỗ Thành.

Trên người anh luôn mang một loại hấp dẫn kỳ lạ – bảy năm trước Thẩm Dực đã cảm nhận được.

Cậu suy nghĩ suốt mười ngày, cuối cùng nửa đêm giả say, run run gửi tin nhắn thoại trên WeChat: [Đỗ Thành, tôi thích anh.]

Đáp lại là giọng Đỗ Thành: [Tốt, tôi cũng thích em, Thẩm lão sư.]

Thẩm Dực nghẹn họng. Anh ấy đang đùa sao?

[... Ngủ ngon.]

Thẩm Dực tức muốn chết.

07

Khi Đỗ Thành bị tình nghi là kẻ gây án, Thẩm Dực chưa bao giờ tin điều đó. Nhưng cậu vẫn hoài nghi, lén điều tra.

Hết tấm chân dung này đến tấm khác, đều là gương mặt quen thuộc ấy. "Lần đầu tiên tôi hi vọng mình vẽ sai."

Đỗ Thành chỉ cười, giải thích tất cả, không muốn người bên cạnh phải liên lụy.

"Vì sao ngay cả tôi, anh cũng giấu?"

"Vì em là lá át chủ bài của tôi."

Không khí im lặng kéo dài.

"Nói cho cùng, em vẫn không tin tôi." Đỗ Thành im lặng, đối diện ánh mắt nóng rực của cậu.

Thẩm Dực ngửa đầu, mắt ươn ướt: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải Caravaggio."

Rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Caravaggio.

Lại là Caravaggio.

Rốt cuộc là có ý gì?

08

Đỗ Thành ngồi trước máy tính, tra cứu về Caravaggio.

Thông tin hiện lên thật đơn giản: [Caravaggio – một thiên tài hội họa, tài năng chói sáng, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ giết người.]

Đỗ Thành khẽ nhắm mắt, tựa người vào lưng ghế, lặng lẽ suy nghĩ rất lâu.

Sau đó, anh lại mở điện thoại, gõ một dòng lên trang cá nhân: 'Đêm nay, ánh trăng thật đẹp.'

Câu văn nghệ sĩ ấy, vốn bắt nguồn từ cách Natsume Sōseki dịch ra ý "Ta thích em".

Đỗ Thành nhắm mắt, xoa hai bên thái dương, trong lòng như có lửa đốt. Anh đáng lẽ phải hiểu sớm hơn – là chính mình đã quá ngu ngốc.

09

Thẩm Dực vẫn đang nỗ lực tìm chứng cứ để chứng minh Đỗ Thành vô tội. Mọi việc rồi cũng dần trở lại quỹ đạo. Thế nhưng, quan hệ giữa hai người lại như kéo giãn ra, xa cách một cách khó hiểu.

Thẩm Dực đang né tránh. Đỗ Thành cũng đang tránh né.

Anh chưa từng thích ai cùng giới, cũng không rõ loại tình cảm này rốt cuộc nên xử lý thế nào.

Cuối cùng, Thẩm Dực xin nghỉ một tuần, viện cớ trường học bận rộn.

Một tuần không gặp, Đỗ Thành lại bắt đầu thấy nhớ. Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, gửi WeChat hẹn Thẩm Dực ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?" Thẩm Dực cười nhạt.

"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với em..."

"Có gì để nói chứ? Chuyện cũ lặp đi lặp lại anh cũng biết hết rồi, hơn nữa dạo này tôi thật sự rất bận." Thẩm Dực nhíu mày.

"Bận chuyện ở trường sao?"

"Ừm. Công việc nhiều lắm. Anh ở cục cảnh sát chắc còn bận hơn nhỉ?" Thẩm Dực cười khổ, nhìn anh.

"Không phải... Tôi..." Đỗ Thành do dự, siết chặt tay.

Cuối cùng, vẫn không nói được câu kia: Tôi nhớ em lắm.

Hai người uống vài ly rượu, nói dăm ba câu chuyện gần đây. Đến khi nhìn đồng hồ thấy muộn, Thẩm Dực gật đầu, định đứng dậy.

"Này... chờ đã..." Đỗ Thành cúi đầu, vội nắm lấy tay cậu.

"Sao?" Giọng Thẩm Dực hơi thấp.

"Đi vội vậy làm gì?"

Thẩm Dực chỉ cười, lại ngồi xuống: "Muốn nói gì thì nói nhanh đi."

Nhưng Đỗ Thành im lặng, chỉ lẳng lặng rót thêm rượu.

"Không có gì thì tôi về thật đây." Lần này, Thẩm Dực thật sự rời đi.

Đỗ Thành ngồi ngẩn người, cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Bán thảm, níu tay, cũng không giữ được người.

10

Rầm~Rầm~Rầm~

"Mở cửa! Thẩm Dực!" Tiếng đập cửa dồn dập như muốn phá tung.

Vừa mở cửa, Đỗ Thành đã ngã nhào vào ngực cậu.

Anh thật sự rất nặng, cả người một mét chín đổ ập lên như muốn đè bẹp cậu. Thẩm Dực phải mất một lúc lâu mới lôi được anh lên ghế sofa.

"Uống không nổi còn ráng uống, muốn chết sao?" Cậu vừa lẩm bẩm vừa rót nước cho anh.

"Thẩm Dực... đừng phớt lờ tôi nữa..." Giọng mang hơi men, mặt đỏ ửng, âm thanh khàn khàn đầy ấm ức.

Thẩm Dực im lặng mấy giây, không biết phải trả lời thế nào.

Người đàn ông trước mắt đang say, nắm chặt tay cậu, trong mắt là sự mong đợi không thể giấu, như có một sợi dây trong lòng bị ai đó kéo căng, khiến cậu bỗng thấy khó thở.

"Em vẫn còn... để tâm đến tôi." Đỗ Thành lắc đầu, bước lại gần, thở dốc: "Tôi chỉ sợ em lại bị tổn thương. Em tuyệt đối không phải Caravaggio. Em không giống hắn ta."

Đôi mắt Thẩm Dực ươn ướt, cảm xúc như cơn sóng vỡ tung trong ngực.

"Vậy... chúng ta có thể làm hòa rồi chứ?"

Cậu nhìn dáng vẻ thận trọng của Đỗ Thành, không nhịn được bật cười.

Thì ra, uống say vẫn đáng yêu như thế.

"Anh tin tôi sao?"

"Tôi chỉ tin mình em."

Thẩm Dực còn chưa kịp nói gì, đã bị ôm chặt vào lòng.

Vòng tay mạnh mẽ đến mức cậu thở gấp, mặt đỏ bừng. "Đỗ Thành! Ôm chặt quá rồi!"

"Vậy em đừng giận tôi nữa... được không?" Anh dụi mặt vào vai cậu như con chó lớn làm nũng, hơi thở nóng phả lên da làm cậu rùng mình.

"Ừm... không giận nữa."

Đỗ Thành buông tay, nhưng ngay sau đó lại vòng tay qua cổ cậu, chậm rãi kéo cậu lại gần.

Thẩm Dực căng thẳng nhắm mắt, gò má càng thêm đỏ. Tim đập thình thịch, tiếng hít thở của hai người như hòa làm một.

Bỗng, Đỗ Thành bật cười khe khẽ: "Em tưởng tôi định hôn à?"

Thẩm Dực vừa thẹn vừa bực, chỉ muốn đuổi anh ra ngoài ngay lập tức.

"Thẩm Dực."

"Gì?"

"Tôi hiểu rồi. Đêm nay ánh trăng thật đẹp." Anh mỉm cười nhìn cậu, như đang nhắc lại câu nói nửa tháng trước. "Các cậu nghệ sĩ... thổ lộ cũng phải hoa mỹ thế này sao?"

Thẩm Dực cúi đầu, ngượng ngùng: "Tôi cũng không nói đó là tỏ tình... đêm ấy trăng thật sự rất đẹp."

"Vậy giờ... tôi có thể hôn em chứ?"

Khuôn mặt Thẩm Dực nóng bừng, tim đập loạn xạ, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chặn lại.

"Thẩm Dực, tôi thích em."

---

Ngoại truyện nhỏ:

"Này, em từng nói... em có thể vì tôi mà trở thành Caravaggio. Là có ý gì vậy?" Đỗ Thành ôm mèo nhỏ trong lòng, vừa vuốt vừa hỏi.

Thẩm Dực bật cười, nắm lấy tay anh: "Bởi vì... Caravaggio thích con trai."

End.

------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com