Chỗ đến, đường về
Chap trước hơi ngắn nên lên thêm cho mọi người chap dài hơn 🥰
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Vì Sao Đỗ Thành Muốn Cho Thẩm Dực Một Ngôi Nhà?
Là một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, Đỗ Thành đã từng xử lý hàng trăm vụ án lớn nhỏ.
Ngày trước, khi còn ngồi trong giảng đường trường cảnh sát, có người đã nói với anh: "Con người càng trải qua nhiều chuyện, nội tâm sẽ dần trở nên chai sạn."
Khi đó, anh tin rằng mình cũng sẽ như vậy - rồi sẽ quen, sẽ vô cảm.
Nhưng sau này, anh mới nhận ra rằng mình đã sai.
Mỗi vụ án qua tay đều để lại trong lòng anh những cảm xúc khác nhau: có an ủi, có phẫn nộ, có đau đớn, có tiếc nuối, có xót xa và cũng có cảm động.
Người ta nói nghề cảnh sát khiến con người trở nên cứng rắn vô cảm, nhưng với anh, mỗi lần chạm vào hiện thực lại là một lần trái tim mềm đi. Dù lý trí giúp anh kiểm soát cảm xúc, nhưng không có nghĩa là không còn nhạy cảm, càng không có nghĩa là sẽ không đau lòng.
Bề ngoài càng mạnh mẽ, bên trong lại càng dễ bị tổn thương.
Những vụ án anh từng chứng kiến giúp anh hiểu rõ hơn về thế giới này.
Có những người lầm đường nhưng biết quay đầu, cũng có những người vĩnh viễn không còn cơ hội trở về. Nhìn thấy những giọt nước mắt của gia đình nạn nhân - dù là hạnh phúc hay đau khổ , Đỗ Thành mới dầnnhận ra ý nghĩa thực sự của chữ "nhà".
Nhà là nơi có ánh đèn luôn sáng, có người chờ đợi ta trở về, đó chính là hạnh phúc.
Khi trở về nhà, anh không còn là một cảnh sát, mà chỉ là A Thành của nhà họ Đỗ. Nơi mà ngày bé anh từng muốn thoát khỏi bằng mọi cách, giờ đây lại trở thành chốn bình yên để trở về sau những giông bão cuộc đời.
Nhưng Thẩm Dực thì sao?
Cậu đến từ đâu? Đã trải qua những gì?
Nhiều lần, Đỗ Thành vẫn hỏi: "Quá khứ của em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhưng Thẩm Dực chỉ cười, nhẹ nhàng như gió thoảng, ấm áp nhưng vô định. Không ai biết cơn gió ấy đến từ đâu, cũng chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu.
Nhân sinh vô thường. Có những người đang đi trên con đường đời, bỗng dưng biến mất, không một dấu vết.
Bảy năm trước, Đỗ Thành đã không thể giữ lại Lôi đội. Bảy năm sau, anh bắt đầu sợ rằng se có một ngày nào đó, Thẩm Dục cũng sẽ rời đi - lặng lẽ như cách cậu đã xuất hiện.
Ngày đầu tiên đưa Thẩm Dực về nhà, Đỗ Thành đã nhìn thấy một con hẻm nhỏ tối đen như mực. Bóng lưng gầy gò của người kia như bị màn đêm nuốt chửng. Anh đã thay lại đèn đường, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Cuối cùng, anh quyết định đưa cả người lẫn mèo và rùa của Thẩm Dực về nhà mình.
Từ ngày đó, trong căn nhà rộng lớn có thêm hơi thở của sự sống. Không chỉ Thẩm Dực phải thích nghi, ngay cả Đỗ Thành cũng đang dần quen với điều đó.
Những lúc rảnh rỗi, Đỗ Thành sẽ kể lại chuyện thời thơ ấu - những lần anh quậy phá khiến cha mẹ tức giận. Nhưng mỗi lần như vậy, trong đôi mắt Thẩm Dực luôn ánh lên một tia cô đơn thoáng qua.
Anh nhớ lại cái ngày Hứa Ý Đa qua đời, Thẩm Dực đã khóc đến ngất lịm trong phòng 406. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thì thào: "Tôi không còn nơi nào để về nữa."
Nhà chính là nơi để trở về. Đỗ Thành rất muốn nói với cậu điều đó.
Ngày ấy, nhìn Thẩm Dực nằm co ro trên ghế sofa, khuôn mặt trắng bệch, đôi mi vẫn còn đọng nước mắt, Đỗ Thành gọi điện cho chị gái mình là Đỗ Khuynh. Anh không nói nhiều, chỉ đơn giản bảo rằng anh coi Thẩm Dực là huynh đệ, không đành lòng để cậu ấy không có chốn dung thân.
Đỗ Khuynh chỉ nói một chữ: "Được."
Khi tỉnh lại, Thẩm Dực mở mắt, ngay lập tức chạm phải ánh nhìn của Đỗ Thành. Đôi mắt màu nâu kia chứa đầy quan tâm, không chút che giấu.
"Về sau, nhà tôi chính là nhà em."
Từ nay có một nơi để về rồi... Vậy thì, còn cần quan tâm bản thân từ đâu đến nữa không?
2. Con Đường Trở Về Của Hai Ta
Đỗ Thành đến trước cổng sở cảnh sát vào lúc 11 giờ đêm, tắt máy rồi tựa vào chiếc xe việt dã, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt.
Không một ngôi sao, không một vầng trăng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng Tiểu Lý-người vừa từ phòng thí nghiệm của sở trở về, trên tay cầm một tập báo cáo.
Tiểu Lý hôm nay lần đầu tiên có mặt ở hiện trường vụ án. Khi lướt qua Đỗ Thành, cậu ta mang theo một luồng gió nồng mùi máu tanh. Đỗ Thành vô thức gõ nhẹ lên mui xe, đầu ngón tay khựng lại, không thể kìm nén ký ức tràn về từ quá khứ.
Bảy năm trước, vào ngày Lôi Nhất Phỉ được mai táng, cậu cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng như thế.
Sư phụ anh đã mất đi cha mẹ từ nhỏ, cũng chẳng còn liên hệ gì với thân thích, thế nên tang lễ chỉ có vài người đến viếng. Đồng nghiệp trong đội cảnh sát, vài người từ các tỉnh thành khác xin nghỉ đến đưa tiễn, cùng với gia đình của một số nạn nhân từng được Lôi Nhất Phỉ cứu giúp, tất cả chỉ đủ một vòng tròn quanh quan tài.
Hôm ấy trời ấm áp.
Lúc 10 giờ 30 sáng, Đỗ Thành đứng hàng đầu tiên, cúi đầu di ảnh của sư phụ - một khuôn mặt mang theo chút nghiêm nghị, khóe môi khẽ nhếch như đang dở dang một nụ cười. Anh hít sâu nhiều lần mới có thể dằn xuống cơn phẫn nộ và sự không cam lòng đang dâng trào trong lòng. Tang lễ diễn ra trong im lặng. Ai cũng giận dữ, nhưng không ai lên tiếng. Họ chỉ lặng lẽ cúi đầu, bỏ mũ, chào tiễn biệt, rồi trong im lặng mà rời đi.
Nửa giờ sau, đám đông tan dần. Những đồng nghiệp xin nghỉ phép vội vàng bắt xe ra sân bay, những người còn lại trở về sở cảnh sát để tiếp tục công việc-kiểm tra camera giám sát, xem lại hồ sơ thẩm vấn.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Đỗ Thành.
Đây không phải lần đầu Đỗ Thành tham dự một tang lễ, nhưng lại là lần đầu anh phải đưa tiễn một người quan trọng đến vậy.
Nghĩa trang công cộng Bắc Giang nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Bắc.
Lúc 11 giờ trưa, mặt trời chói chang đến mức khiến cả bức di ảnh cũng nhợt nhạt. Đứng giữa hàng dài bia mộ, Đỗ Thành cảm giác mình như đang lạc vào một biển người vô tận. Ở đó, sư phụ anh vẫn như ngày nào-cười mắng anh là nhóc con, sai anh đi mua cơm, dạy anh cách đánh cận chiến, cách nằm vùng.
Anh đứng trên dòng chảy thời gian, nhìn về phía trước là hơn mười năm cùng sư phụ vào sinh ra tử, bắt đầu từ khoảnh khắc Lôi Nhất Phỉ nắm chặt cổ tay anh, đến cuộc gọi vài ngày trước, khi sư phụ hẹn ăn cơm, mọi thứ bỗng chốc đứt đoạn.
Nhìn về sau, chỉ là một vực sâu tối tăm không đáy, từ điểm mốc của hiện tại mà nhìn xuống, chỉ thấy một khoảng hư vô mịt mùng, nơi đó cơn gió vô hình thổi tung vạt áo hắn.
Mồ hôi theo gương mặt anh lăn xuống, rơi xuống đất, từng giọt từng giọt. Đến khi bộ cảnh phục ướt đẫm dán sát vào da, anh mới nhận ra trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã kéo đến một tâng mây dày, rồi đột nhiên, một cơn mưa trút xuống.
Đỗ Thành không mang dù.
Anh chỉ lặng lẽ đội mũ lên, cứng cỏi lau đi những hạt nước mưa đọng trên di ảnh của sư phụ. Nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi, lau mãi không hết.
Đến một khoảnh khắc nào đó, bàn tay anh khựng lại. Anh ngồi xổm xuống trước bia mộ của Lôi Nhất Phỉ, gào khóc thật to. Nước mắt hòa cùng nước mưa, chảy xuống nền đát lạnh lẽo. Anh đau đớn đến mức không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ thêm một lần nào nữa.
Mùa hạ, những cơn mưa rào đến và đi không một chút báo trước, tựa như chẳng hề nể mặt ai. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đen kịt đã quang đãng trở lại, để lại mặt đất sũng nước cùng bầu không khí nặng mùi hơi ẩm.
Lúc Đỗ Thành đứng dậy, một cơn gió từ dãy núi xa thổi tới, mang theo hơi tanh nồng của đất ẩm. Cơn gió ấy cuốn đi vài thứ vô hình, cũng đồng thời khiến bộ cảnh phục ướt mưa của anh thêm phần trĩu nặng. Từ giây phút ấy, anh bắt đầu không chịu nổi dù chỉ một chút hơi ẩm đọng lại trên người.
... ... ...
Từ năm đó, mỗi dịp Tiết Thanh Minh hay ngày giỗ sư phụ, Đỗ Thành đều mang theo một bình rượu đến nghĩa trang.
Anh lau sạch di ảnh, phủi đi lớp bụi trên bia mộ, rồi ngồi xuống trò chuyện. Anh nói đủ thứ chuyện, từ những thay đổi trong cục cảnh sát, những vụ án gần đây, cho đến tình hình cổ phiếu công ty chị gái. Nhưng nhắc đến nhiều nhất vẫn là Thẩm Dực-người họa sĩ từng gián tiếp dẫn đến cái chết của Lôi Nhất Phỉ.
Anh luôn âm thầm theo dõi tin tức về Thẩm Dực.
Lần đầu thẩm vấn Thẩm Dực, điều khiến anh ngạc nhiên không phải là thái độ của đối phương, mà là bức tranh cậu vẽ. Trong nét bút ấy, sư phụ anh được tái hiện lại gần như hoàn hảo, đến cả thần thái cũng không sai một chút nào. Nhưng đến khi vẽ người phụ nữ kia, cậu lại không thể phác họa nổi một khuôn mặt hoàn chỉnh.
Từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, từ nghi ngờ biến thành không cam lòng.
Làm sao cậu có thể quên? Làm sao dám quên?
Đỗ Thành lao vào điều tra, anh mới phát hiện Thẩm Dực từng rơi xuống nước, lại bị chẩn đoán mất trí nhớ do chấn thương thần kinh. Anh không tin. Hoặc nói đúng hơn, anh không muốn tin.
Thế là, Đỗ Thành âm thầm liên hệ những chuyên gia tâm lý hàng đầu cả nước, chỉ để chuẩn bị cho một khả năng-một ngày nào đó, Thẩm Dực sẽ nhớ lại mọi thứ.
Nhưng chưa kịp chờ đến ngày ấy, tin tức Thẩm Dực trở thành họa sĩ vẽ chân dung tội phạm đã đến tai anh trước.
... ... ...
Ý nghĩ vừa thoáng qua tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kéo anh trở về thực tại. Nhìn đồng hồ, anh mới nhận ra mình đã ngồi đây gần bốn mươi phút.
Mở WeChat ra, anh thấy Thẩm Dực đã gửi một loạt tin nhắn liên tiếp.
Hai tin đầu là tin nhắn thoại. Vừa mở lên, Đỗ Thành đã nghe thấy giọng Thẩm Dực đầy ai oán: "Cái camera giám sát gì mà mờ thế này? Nhìn muốn nổ mắt ra luôn!"
Tiếp theo là một tràng than vãn: "Cà phê miễn phí của phân cục gì mà khó uống đến mức suýt ói ra, anh biết không?"
Phía dưới là hàng loạt sticker mèo con, từng biểu cảm phong phú xếp thành hàng: một con mèo nhăn mặt đau khổ, một con mèo ủy khuất, một con mèo giơ tay xin lỗi.
Tin nhắn cuối cùng là một dòng chữ đơn giản:
"Nếu không thì anh cứ ở đó chờ đi, về nhà em nấu canh cá cho ăn."
Đỗ Thành nhíu mày, nghe đi nghe lại tin nhắn thoại hai lần.
Nhịn không được, khóe môi cong lên, anh bật cười.
Đỗ Thành tự nhận mình là người cẩn trọng, sau hai phút mới đáp lại tin nhắn của Thẩm Dực bằng một biểu tượng "Không ngại".
Trong khung chat, ảnh đại diện của Thẩm Dực là một con mèo trắng ngồi vắt vẻo trên tầng cao nhất của tủ quần áo, cúi đầu nhìn xuống máy ảnh với vẻ kiêu ngạo khó tả.
Cất điện thoại vào túi, Đỗ Thành bất giác nhớ đến mùi hương trên người Thẩm Dực.
Lần đầu tiên gặp nhau ở Bắc Giang, Thẩm Dực mang theo thân phận chuyên gia giám định pháp y, đeo balo lệch vai, vội vã bước vào sở cảnh sát.
Giữa hành lang tràn ngập mùi mì gói và thức ăn nhanh, Đỗ Thành lại bắt được một tia hương mộc nhàn nhạt trên người cậu. Sau này, họ hợp tác ngày một ăn ý, khoảng cách cũng dần thu hẹp, đến mức Đỗ Thành quen thuộc với từng tầng hương trên người Thẩm Dực-mùi thuốc màu vẽ tranh, hương giấy sách cũ, cả mùi cà phê đắng mà anh yêu thích.
Nhưng dù thế nào, hương gỗ vẫn là mùi hương đọng lại rõ ràng nhất.
Một lần, sau khi xác nhận mối quan hệ của họ, Đỗ Thành giả vờ vô tình nhắc đến mùi hương ấy, hỏi Thẩm Dực rằng đó là nước hoa hay sữa tắm. Không ngờ Thẩm Dực lại tỏ ra ngạc nhiên, bảo rằng bản thân chưa từng để ý đến việc mình có một mùi hương như vậy.
Thế là, trong kỳ nghỉ hiếm hoi, họ cùng nhau dành ra bốn giờ đồng hồ để lục tung khắp căn hộ, cố tìm xem đâu là nguồn gốc của mùi hương ấy.
Nhưng họ chẳng tìm được gì.
Đến tận đêm khuya, Hà Dung Nguyệt gọi đến. Với giọng điệu nửa đùa nửa thật, cô giải thích cho họ về hiện tượng "hương cơ thể"-một dạng mùi hương đặc trưng tự nhiên của mỗi người. Nghe được vài câu, mặt Đỗ Thành đỏ bừng, cúi đầu vùi mặt vào bộ lông của con mèo dưới chân như muốn trốn tránh. Nhưng con mèo trắng hoàn toàn không nể tình, cong lưng, vung móng cào hắn một cái rồi nhảy vọt đi mất.
Lần này, anh càng thêm lúng túng.
Lén nhìn sang Thẩm Dực, anh mới nhận ra đôi tai cậu cũng đã đỏ ửng.
... ... ...
Sau khi vụ án kết thúc, Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đi thăm sư phụ.
Mười giờ rưỡi sáng, ánh nắng vẫn rực rỡ như bảy năm trước.
Họ cùng mặc cảnh phục, đứng lặng trước bia mộ rất lâu. Một ngày trước vừa đỗ mưa, Đỗ Thành cúi xuống lau di ảnh của sư phụ, chợt cảm nhận được một làn gió thổi qua.
Ạm khẽ hít một hơi.
Vẫn là mùi tanh nhè nhẹ như bảy năm trước.
Nhưng lần này không còn là mùi máu, không còn là nước mưa lạnh lẽo thấm đẫm cảnh phục. Gió núi chỉ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương thân thuộc của Thẩm Dực-một thứ mùi khiến người ta cảm thấy an tâm.
Khoảnh khắc đó, nước mắt Đỗ Thành chợt trào ra.
Bảy năm qua, anh tìm kiếm trong phẫn nộ, như một con thú bị mắc kẹt giữa trời đất, quay cuồng trong bóng tối mà không tìm thấy lối ra. Nhưng giây phút này, trước mặt anh là nụ cười của sư phụ, sau lưng là người đồng hành đã cùng anh trải qua bao thăng trầm.
Gió núi đưa đến ký ức của bảy năm trước, hòa vào ánh nắng rực rỡ của hiện tại.
Bóng tối và hư vô tan biến.
Giờ khắc ấy, Đỗ Thành cuối cùng cũng tìm thấy đường về.
... ... ...
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.
Đỗ Thành nghiêng đầu, thấy Thẩm Dực đang đứng đó nhìn mình. Dưới quầng thâm mỏi mệt, đôi mắt cậu vẫn sáng rực, mái tóc mềm rũ xuống vầng trán vì nhiều ngày không ngủ.
Họ lên xe, thắt dây an toàn, trở về nhà.
Rạng sáng ở Bắc Giang vô cùng yên tĩnh, đường phố vắng vẻ. Thẩm Dực hạ cửa kính xe, để gió đêm từng đợt lùa vào.
Giữa lúc đèn đỏ, anh nghe thấy Thẩm Dực đột nhiên trêu ghẹo:
"Bắc Giang có một vị cảnh sát hình sự xuất sắc như Đội trưởng Đỗ, vậy mà hễ anh nghỉ phép, chúng em lại mệt đến kiệt sức. Nếu anh nghỉ thêm vài ngày nữa, đám học sinh của em chắc quên luôn em mất!
Đỗ Thành bật cười: "Không sao, chỉ cần anh còn nhớ là được!"
Thẩm Dực cũng cười theo. Giọng cậu không lớn, có chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Nhìn ánh đèn đường vàng nhạt bên ngoài, cậu chậm rãi nói: "Thật không? Bạn học Đỗ, vậy tối nay, gọi ta một tiếng Thẩm lão sư đi!"
End.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com