Có thể đụng tay đến
Lần thứ hai Thẩm Dực rút súng, là trong lúc đang truy bắt một tội phạm truy nã đặc việt nguy hiểm.
Tội phạm tên là Triệu Kiên Đồng, nam, 40 tuổi. Bị truy nã vì tội giết người, trong quá trình trốn chạy lại liên tiếp gây án, sát hại thêm năm người. Hắn như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, cuối cùng trốn đến Bắc Giang.
Nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức, theo lý mà nói, không cần thiết phải có sự tham gia của một họa sĩ vẽ chân dung như Thẩm Dực. Nhưng Cục trưởng Trương lại chỉ đích danh muốn cậu tham gia. Thẩm Dực không một chút do dự, lập tức đồng ý. Dù kỹ năng thực chiến của cậu còn non nớt, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Đỗ Thành chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng họp đội và phân công nhiệm vụ cho từng người. Cuộc họp vừa kết thúc, Thẩm Dực đeo túi chuẩn bị ra ngoài thì bị Đỗ Thành gọi lại.
"Thẩm Dực."
Cậu quay đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn trần: "Dạ?"
"Một lát nữa cứ đi sau những người khác, trừ khi bất đắc dĩ thì đừng nổ súng," Đỗ Thành dặn dò, "Chú ý an toàn."
Thấy anh lo lắng cho mình, Thẩm Dực mỉm cười: "Em biết rồi."
Đội cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nơi tên tội phạm đang ẩn náu. Triệu Kiên Đồng có khả năng phản trinh sát rất cao. Dù chưa rời khỏi khách sạn, nhưng cũng đã sớm rời phòng, ẩn nấp trong quán rượu trong khách sạn.
"Tưởng Phong, cậu dẫn người chia ra lục soát. Những người còn lại canh chừng tất cả các lối ra vào khách sạn, đặc biệt là bãi đỗ xe." Vừa đi, Đỗ Thành vừa chỉ đạo thông qua bộ đàm, "Một con chim cũng không được phép bay ra ngoài."
Từ bộ đàm lập tức truyền đến giọng Tưởng Phong: "Đã rõ!"
Đỗ Thành quay đầu liếc nhìn, thấy Thẩm Dực vẫn đi theo sát phía sau, không rời nửa bước: "Căng thẳng à?"
Thẩm Dực nghe thấy liền quay đầu nhìn anh: "Tạm được"
Ngay cuối hành lang khách sạn, là cửa thoát hiểm nối lên cầu thang, lúc này đang khép hờ, dẫn lên cầu thang bộ. Đỗ Thành đang lần lượt gõ cửa các phòng để hỏi xem có ai từng nhìn thấy Triệu Kiên Đồng không, còn Thẩm Dực thì đứng bên cạnh. Đột nhiên, khóe mắt cậu bắt gặp một bóng người vụt qua khe cửa lối thoát hiểm.
"Đứng lại!"
Phản xạ theo bản năng, Thẩm Dực lập tức lao về phía đó, đẩy cửa ra. Bóng người kia đã bắt đầu phóng lên cầu thang.
Đỗ Thành vẫn đang hỏi người trong phòng thì khựng lại, không kịp nói thêm gì đã nhanh chóng đuổi theo.
Thẩm Dực đuổi theo người đàn ông kia lên tầng ba. Cậu thấy Triệu Kiên Đồng rẽ vào hành lang tầng ba rồi nấp sau cánh cửa. Hắn khẽ mở cửa, giơ súng nhìn quanh cẩn thận, nhưng không phát hiện ra ai theo sau.
Hắn rón rén đi ra giữa sảnh tầng ba. Ngay lúc đó, Triệu Kiên Đồng bất ngờ từ điểm mù sau lưng Thẩm Dực lao tới, giơ khẩu súng trong tay lên, dùng cáng súng đập mạnh vào sau đầu cậu.
Lực rất mạnh. Cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến Thẩm Dực mất đi ý thức.
Khi Đỗ Thành chạy lên đến tầng ba, không thấy tung tích Triệu Kiên Đồng đâu. Anh chỉ thấy Thẩm Dực nằm gục trên sàn, bất tỉnh.
"Thẩm Dực! Thẩm Dực!"
Dưới tầng truyền lên tiếng ồn ào, lẫn trong đó là tiếng Tưởng Phong hét lớn: "Không được nhúc nhích! Bỏ súng xuống!"
Vài giây sau, giọng nói từ bộ đàm vang lên rõ ràng: "Đội trưởng Thành, đã bắt được hắn."
"Gọi xe cứu thương," Đỗ Thành lập tức ra lệnh giọng không giấu được lo lắng, "Thẩm Dực bị thương."
Thẩm Dực rất nhanh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê.
Sau khi kiểm tra, chụp CT, bác sĩ phát hiện vùng chẩm sau đầu cậu bị va đập dẫn đến tụ máu nội sọ. Bệnh viện lập tức tiến hành phẫu thuật chọc dẫn máu tụ. May mắn thay, tình hình không quá nghiêm trọng, ca phẫu thuật thuận lợi. Sau vài giờ theo dõi tại phòng hồi sức, Thẩm Dực được chuyển về phòng bệnh thường để theo dõi.
Đỗ Thành vốn luôn phản đối việc để một họa sĩ chân dung như Thẩm Dực tham gia nhiệm vụ thực địa. Nhưng từ trước đến nay, Thẩm Dực là loại người, nhiệm vụ nào cũng nhận, chuyện gì cũng xông pha, chưa từng từ chối bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Biết nói cũng không cản được, anh đành mặc kệ.
Anh khuyên không được, ép cũng không xong — đành để mặc. Vậy mà mới một lần cho theo cùng, đã xảy ra chuyện lớn đến thế.
Anh đứng nhìn Thẩm Dực nằm bất động trên giường bệnh, lặng lẽ thở dài.
Lần sau có nhiệm vụ thực địa, nhất định không cho Thẩm Dực tham gia nữa. Tốt nhất là trói cậu lại, nhốt trong phòng, không cho ló đầu ra ngoài nửa bước.
...
Không lâu sau, Thẩm Dực dần tỉnh lại, khung cảnh đầu tiên cậu cảm nhận được — là một màu đen đặc..
Trong cơn mê man, cậu nghe loáng thoáng tiếng máy móc kêu vang bên tai, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, giọng người nói chuyện vang lên mơ hồ ở bên ngoài. Hô hấp không mấy dễ chịu, đầu đau như có ai lấy búa đập vào từng cơn. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng thế giới vẫn chìm trong bóng tối.
"Thẩm Dực?"
Giọng nói trầm ổn bên cạnh truyền đến. Là Đỗ Thành.
"... Ừm..." Thẩm Dực phát ra một tiếng rên nhẹ, ngay sau đó được Đỗ Thành đỡ dậy.
Căn phòng tối ôm, thậm chí ngay cả cái bóng của Đỗ Thành cũng không nhìn thấy gì, nhưng điều khiến Thẩm Dực bối rối không phải là ánh sáng. Mà là — cậu không nhìn thấy gì cả.
Cậu chớp mắt vài lần, quay đầu về phía Đỗ Thành, cố gắng xác định vị trí anh đang đứng, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một khoảng mờ mịt không hình dạng.
"Mấy giờ rồi?" – cậu hỏi.
Đỗ Thành liếc đồng hồ: "Hai giờ rưỡi."
"Chiều à?"
Đỗ Thành bật cười, " Không phải đâu, không lẽ tụi anh đưa em sang bán cầu khác để nằm viện à?"
Thẩm Dực mím môi cười khẽ, nhưng chưa kịp đáp, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cậu đưa tay ra, quơ quơ trước mặt.
Không có gì cả. Không ánh sáng, không hình ảnh. Chỉ là một màu đen.
"Gì thế?" – Đỗ Thành chú ý đến biểu cảm thay đổi của cậu.
"... Em có thể..." – Thẩm Dực quay đầu lại về phía anh, đôi mắt dường như không có tiêu cự – "không nhìn thấy gì cả."
Nụ cười trên môi Đỗ Thành lập tức biến mất. Anh vội vã gọi y tá đến kiểm tra. Kết quả khiến tim anh treo lơ lửng giữa ngực.
Thị lực của Thẩm Dực bị ảnh hưởng do tụ máu chèn ép dây thần kinh thị giác. Tuy phần lớn máu tụ đã được loại bỏ, nhưng để thị lực hồi phục hoàn toàn, cần thêm thời gian — có thể vài ngày, có thể vài tuần, cũng có thể... lâu hơn.
Biết tình trạng có thể khôi phục, Đỗ Thành mới thở nhẹ ra, quay trở lại phòng bệnh.
Vừa đẩy cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Thẩm Dực đang lò dò tìm đường xuống giường, tay chống vào tường, chân dò đường lần từng bước ra ngoài. Dáng vẻ chẳng khác nào đứa nhỏ mới học đi.
"Này này này—" Đỗ Thành bước nhanh tới kéo tay cậu lại, "Em định làm gì đấy?"
"Tôi chỉ muốn thử xem mình còn đi được không..." Thẩm Dực nhoẻn miệng cười, tay vẫn sờ soạng lung tung: "Biết đâu mai được ra viện sớm."
"Không được!" – Đỗ Thành nghiêm mặt, nửa đẩy nửa kéo cậu về giường, ép ngồi xuống – "Giờ em ở yên đây cho tôi. Không được đi đâu hết."
Thẩm Dực ngoan ngoãn ngồi im. Đỗ Thành thở phào, buông tay ra "Được rồi, tôi đi mua cơm."
...
Suốt bốn ngày trong bệnh viện, mọi sinh hoạt của Thẩm Dực đều do một tay Đỗ Thành chăm lo. Từ ăn uống đến tắm rửa, không việc gì là anh không làm.
Ngày thứ tư, Thẩm Dực cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Em có thể xuất viện chưa?"
Cậu ngồi trên giường, hai chân đung đưa liên tục như học sinh tiểu học đang đợi tan lớp. Vừa ăn trưa xong, Đỗ Thành đang dọn hộp cơm, không cần ngẩng đầu cũng từ chối thẳng thừng: "Không."
Thẩm Dực thở dài não nề. Nhìn không thấy, nằm trên giường suốt ngày, đến cả ăn uống cũng phải nhờ người khác đút. Một người tay chân lành lặn như cậu, bị đối xử như trẻ con, thật sự là bức bối không chịu nổi.
Cậu bắt đầu suy tính xem có cách nào để thuyết phục Đỗ Thành cho mình ra viện sớm — thì cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, kèm theo giọng Tưởng Phong: "Thành Đội, có vụ án mới."
Rạng sáng đêm qua, tại một khu vực vắng vẻ xảy ra một vụ cưỡng hiếp. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng quần áo xộc xệch, loạng choạng tựa vào ven đường. Sau đó được người đi đường đưa vào bệnh viện và lập tức báo cảnh sát.
Nạn nhân là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, ngoại hình thanh tú, có vẻ vẫn là sinh viên đại học.
Tưởng Phong vừa tường thuật lại tình hình, vừa liếc ánh mắt về phía Thẩm Dực – người đang ngồi lặng lẽ trên giường bệnh. Dù đôi mắt cậu không còn tiêu cự, nhưng thái độ lại vô cùng tập trung, rõ ràng đang lắng nghe từng câu từng chữ.
"Người bị hại có miêu tả sơ qua diện mạo của kẻ tình nghi, nhưng hiện trường vụ án không có camera giám sát. Tạm thời vẫn chưa lần ra được tung tích đối tượng khả nghi..."
"Vậy thì có thể làm gì?" Đỗ Thành cau mày, liếc nhìn Thẩm Dực. "Em ấy hiện tại không nhìn thấy gì, cũng không thể vẽ lại chân dung. Thử tra ngược lại từ những nơi nạn nhân từng đi qua, xem các camera dọc đường có ghi lại được gì không."
Anh vừa dứt lời, cổ tay đã bị người bên cạnh nắm lấy. Đỗ Thành quay đầu, bắt gặp ánh mắt sáng rực đầy kiên định của Thẩm Dực.
"Tôi có thể dùng phương pháp định hình qua xúc giác — dùng xương ngón tay cảm nhận để nặn tượng đất sét." Cậu nói chắc nịch, "Cho tôi thử một lần."
"Cái đó... thật sự làm được sao?" – Tưởng Phong giật mình hỏi.
"Em ấy làm được" – Đỗ Thành gật đầu – "Nhưng cần trở về phòng vẽ."
Vậy là Thẩm Dực, được hai người họ hộ tống, quay trở lại đội cảnh sát.
Phòng 406 vẫn như cũ còn vương mùi giấy và màu nước chưa kịp phai, khiến cậu cảm thấy thân thuộc, bình yên.
Thẩm Dực được dìu ngồi xuống trước bàn làm việc, tay cầm mô hình đầu lâu quen thuộc, chậm rãi hỏi: "Tôi có thể thử với người trong đội trước không?"
"Thử kiểu gì?" – Một đồng đội tò mò hỏi.
Nghe tin Thẩm Dực quay lại, cả đội kéo đến vây quanh, háo hức xem cậu định làm gì.
"Để tôi sờ mặt mọi người một chút. Tôi có thể dựa vào xúc giác để tái hiện lại khuôn mặt đó. bằng tượng đất sét."
"Lợi hại như vậy á!?" – Lý Hàm tròn mắt cảm thán.
"Cậu rảnh không, Tưởng Phong?" – Thẩm Dực xoay mặt về phía cậu ấy – "Tôi muốn thử với cậu đầu tiên."
"Tôi á?" – Tưởng Phong giật mình lùi lại theo phản xạ "Không! Không!...".
Thấy vậy, Lý Hàm hào hứng giơ tay tình nguyện: "Tôi tôi tôi! Thẩm lão sư, dùng mặt tôi nè! Tôi sẵn sàng!"
Tưởng Phong trợn mắt, biết mình sắp mất cơ hội, lập tức ngăn lại: "Ơ kìa, liên quan gì đến cô? Để tôi!"
"Được rồi." – Đỗ Thành chen vào dẹp loạn trận tranh giành "Không ai bị bắt làm mẫu, ai có việc thì về làm đi!"
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Đỗ Thành kéo ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Dực, hơi lúng túng hắng giọng. Rồi anh nắm lấy tay cậu, chậm rãi dẫn từng ngón tay lướt lên khuôn mặt mình: "Nặn mặt tôi đi."
Thẩm Dực sững người, sau đó khẽ cười: "Đội trưởng không có việc gì à?"
"Bây giờ, em chính là công việc quan trọng nhất của tôi." Giọng anh trầm, hơi thở phả nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Dù miệng trêu chọc, nhưng tay cậu lại không rút về. Các đầu ngón tay dịu dàng lướt nhẹ trên trán, lông mày, sống mũi, khóe môi, cằm... từng chi tiết một, không bỏ sót bất cứ điểm nào. Ngay cả độ dày vành tai cũng được sờ lại hai lần để xác định.
Đỗ Thành nhìn cậu không chớp mắt, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền qua từng đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.
Dù không nhìn thấy, nhưng Thẩm Dực vẫn cẩn thận. Mỗi đường nét đều được cậu ghi nhớ trong lòng bàn tay, tỉ mỉ và tập trung như thể đây là bức chân dung cuối cùng cậu có thể nặn trong đời
Trước giờ tan làm, cậu đã nặn xong bản phác thảo đầu tiên. Đó là một khối đất sét thô ráp nhưng mang hình dáng quen thuộc – khuôn mặt của Đỗ Thành.
Tay cậu lần mò trên khuôn mặt người đối diện không dưới ba lần. Mỗi lần đều kiên nhẫn như lần đầu, tỉ mỉ sờ từng nét, từng góc cạnh, từng độ cong của mũi và đường nét của môi.
Khi trời nhá nhem tối, Lý Hàm rón rén đẩy cửa phòng vẽ, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm lão sư, anh làm xong chưa?"
Và khi cô đẩy cửa bước vào, trước mắt cô là một cảnh tượng có phần... ám muội, khiến người ta ngại ngùng — Thẩm Dực đang nghiêng người thật gần, tay vuốt nhẹ lông mày của Đỗ Thành.
Không khí có chút mờ ám, khiến Lý Hàm đứng hình mất một lúc.
Thẩm Dực như không để tâm thu tay lại, lần đến chỗ bàn làm việc, đưa tay chạm vào pho tượng trước mặt rồi chỉnh sửa thêm vài chi tiết nhỏ.
"Xong rồi." – Cậu nói – "Có một vài điểm không chính xác lắm, vì tôi không nhìn thấy, nhưng với tình trạng hiện tại... đây là mức tốt nhất tôi có thể làm."
Lý Hàm bước tới, vừa nhìn thấy bức tượng đã tròn mắt thán phục: "Ôi trời ơi! Giống y như thật luôn!"
"Thẩm lão sư, anh lợi hại thật đấy! Bức tượng này nhìn không khác gì đội trưởng Thành ngoài đời luôn!" – Lý Hàm xuýt xoa, mắt sáng rực nhìn tác phẩm đất sét vừa hoàn thành.
Thẩm Dực mỉm cười điềm đạm: "Vậy chứng tỏ kỹ thuật của tôi vẫn còn dùng được. Có thể thử làm chân dung của nghi phạm cũng không tệ."
"À đúng rồi, tôi đã chỉnh lý lại lời khai của nạn nhân. Tài liệu ở đây, để trên bàn nhé."
Lý Hàm đặt một túi hồ sơ xuống bàn, Đỗ Thành đưa tay cầm lấy, đồng thời hắt cằm với cô: "Làm sớm một chút."
Lý Hàm liếc nhìn anh, bất chợt phát hiện... má đội trưởng hơi đỏ đỏ. Cô chớp mắt, lập tức xoay người chuồn mất, còn không quên cẩn thận đóng cửa phòng 406 đầy mờ ám.
Đỗ Thành mở túi tài liệu, liếc qua mấy dòng ghi chép rồi quay sang Thẩm Dực: "Em có mệt không? Nếu muốn nghỉ ngơi một chút, tôi ra ngoài mua cơm, ăn xong rồi làm tiếp."
Thẩm Dực lắc đầu, tay đã đưa về phía mô hình mới, mở hộp đất sét. "Làm tiếp đi, tranh thủ khi em vẫn còn cảm giác trong tay."
Thế là họ lại tiếp tục bận rộn cả đêm. Khi bức chân dung nghi phạm cuối cùng hoàn thành, trời đã về khuya. Thẩm Dực duỗi lưng, xoay người một vòng, vai gáy mỏi nhừ.
"Ngày mai gọi nạn nhân đến xác nhận."
Cậu chống tay đứng dậy, cảm giác cả người như cứng lại sau thời gian dài ngồi yên. Đang cố hoạt động khớp vai, thì bên cạnh truyền đến tiếng ghế kéo.
Chưa kịp phản ứng, Đỗ Thành đã đưa tay kéo cậu vào lòng.
Trong bóng tối, cái ôm bất ngờ ấy không khiến Thẩm Dực ngạc nhiên. Cậu im lặng tựa đầu vào vai anh, nghe giọng nói trầm thấp vang lên sát tai: "Vất vả rồi."
Bờ vai Thẩm Dực khẽ run lên – là đang cười. "Không sao. Được giúp anh, em thấy vui mà."
Bất chợt, Đỗ Thành nhớ đến ngày đầu tiên Thẩm Dực đến đội, cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà ấn tượng sâu sắc giữa hai người:
"Tôi đâu có xem cậu phác họa."
"Hy vọng lần sau có thể đến giúp anh."
"Không cần. Tốt nhất là cậu mang mấy thứ của mình rời đi luôn đi."
Hồi tưởng lại lúc đó, anh thật ngốc. Giờ nghĩ lại mới thấy... mình không thể nào rời xa người này được nữa rồi.
Đang mải đắm chìm trong ký ức, anh bỗng cảm thấy bàn tay Thẩm Dực từ vai trượt xuống – chậm rãi, nhẹ nhàng – lướt qua cổ, rồi chạm đến cằm, dừng lại nơi môi anh. Ngón tay mảnh khảnh ấy lần theo đường nét, như đang xác định vị trí.
Sau đó, Thẩm Dực khẽ nhón chân lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi vừa chạm. Tay cậu vẫn đang giữ mặt Đỗ Thành, như thể chỉ dùng xúc giác để "nhìn" anh.
Tim Đỗ Thành đập loạn. Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ hôn, giọng khàn khàn vang lên: "Cảm giác thế nào?"
Thẩm Dực cười khẽ, cả người tựa vào lòng anh, mềm mại và ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ được vuốt ve đúng chỗ.
"Không chắc em chạm đúng chưa... nhưng nếu không có công thì cũng có lao nhỉ?"
Đỗ Thành bật cười, tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán: "Vậy muốn được thưởng gì?"
Thẩm Dực nghiêng đầu, như đang ngẫm nghĩ, rồi lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, lần nữa hôn lên môi anh.
"Cái này là được rồi."
Khóe môi Đỗ Thành khẽ nhếch lên. "Về nhà với tôi nhé?"
"Không về bệnh viện à?"
"Chiều tôi nhờ Lý Hàm làm xong thủ tục xuất viện rồi."
"...Vậy thì đi thôi."
Trên đường về, Thẩm Dực ngủ gục ngay khi lên xe. Đỗ Thành không đánh thức cậu, chỉ lặng lẽ lái xe thật vững vàng, như thể không muốn làm phiền bất kỳ giấc mơ nào đang diễn ra.
Về đến cửa, anh đưa tay vuốt nhẹ mắt cậu: "Thẩm Dực, đến rồi."
Thẩm Dực chớp mắt tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng, loay hoay tháo dây an toàn. Đỗ Thành bên kia đã xuống xe, đi vòng sang mở cửa, cẩn thận đỡ cậu xuống, dìu đi đến tận cổng.
"Trong nhà còn chăn mền không? Tôi ngủ tạm ghế sofa đêm nay."
Thẩm Dực khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn chút ngái ngủ: "Không cần, em tự vào được."
Cậu lục túi lấy chìa khóa, mò mẫm một lúc mới tra được vào ổ khóa. Sau khi nghe tiếng "cạch" nhỏ, liền quay đầu lại, đắc ý nói với Đỗ Thành: "Thấy chưa? Không có vấn đề gì. Anh đi cả ngày rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."
"Thật sự không sao chứ?" – Đỗ Thành bán tín bán nghi.
"Thật mà." – Thẩm Dực khoát tay – "Anh đóng cửa đi, em vào nghỉ ngơi một chút."
Đỗ Thành khẽ đáp: "Ừmh, vậy tôi đi đây."
Thẩm Dực cười nhẹ, giọng dịu dàng: "Ngủ ngon."
Tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng. Thẩm Dực xoay người, men theo ký ức đi về phía phòng ngủ, nhưng mới bước vài bước đã va mạnh vào khung cửa.
"Bộp!"
Cậu lùi lại theo phản xạ, mất thăng bằng suýt ngã thì bất ngờ có một cánh tay đỡ lấy từ phía sau. Thẩm Dực ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Thành đứng ngay sau lưng mình.
Một tiếng thở dài vang lên bên tai: "Biết ngay là em không tự lo được mà."
Thẩm Dực kinh ngạc quay đầu theo hướng giọng nói. Một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng xoa trán cậu – nơi vừa bị va vào cửa đã đỏ lên.
"Đỗ Thành?" – Cậu chớp mắt hỏi.
"Ừm" – Giọng anh trầm, vẫn còn mang theo chút trách móc nhẹ.
Thẩm Dực bật cười, trong ánh mắt ấy là sự ấm áp không thể che giấu: "Anh chưa đi à?"
"Ừ."
Đỗ Thành không nói gì thêm, chỉ tiếp tục giúp cậu lau trán, chăm sóc cậu như một người thân yêu. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Lần trước tôi để lại bàn chải đánh răng và cái ly ở đây, vẫn còn đấy chứ?"
Thẩm Dực bị kéo đi rửa mặt, cảm giác chẳng khác gì một ông chủ nhỏ được người hầu hạ tận tình, thoải mái mà thư giãn. Sau khi xử lý xong xuôi, cậu được dìu về phòng ngủ, ngồi xuống mép giường. Đỗ Thành chẳng hề khách sáo, tự mình mở tủ tìm chăn gối.
"Chăn đệm dự phòng đâu? Tôi ngủ ghế sofa." Đỗ Thành nói, không chút do dự.
"Thật sự không cần đâu, Đỗ Thành." Thẩm Dực khẽ lắc đầu, giọng đầy thành thật.
"Sao lại không cần?" – Đỗ Thành vẫn không quay đầu lại, tiếp tục lục lọi – "Nhỡ đâu nửa đêm em khát nước, hay sáng dậy không tìm được đường vào nhà vệ sinh thì sao? Mà nếu em đụng vào đâu rồi không gọi được điện thoại thì làm sao? Bên cạnh em sao có thể không có người?"
Anh vừa lầm bầm, vừa tìm kiếm, cuối cùng dùng giọng nửa như làm nũng, nửa như ngang ngạnh: "Tôi mặc kệ. Đêm nay tôi không về. Không nhìn thấy em, tôi cũng không yên tâm ngủ được."
Sau lưng, Thẩm Dực bật cười, vỗ nhẹ lên chiếc chăn đã trải sẵn: "Ý em là... anh không cần ngủ ghế sofa đâu."
Đỗ Thành quay lại, thấy Thẩm Dực đã kéo chăn ra, để lộ hai chiếc gối đặt sát nhau.
Cảm giác này, thật lạ.
Trước đây họ cũng từng ngủ chung một giường, nhưng lần này – rõ ràng có mở mắt cũng chẳng thấy gì – cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Thẩm Dực nằm nghiêng người, quay mặt về phía Đỗ Thành, trừng mắt mãi không chịu ngủ. Đỗ Thành cũng nhìn cậu, dõi theo từng đường nét trong bóng tối.
"Không ngủ được sao?"
Thẩm Dực nhẹ nhàng đưa tay ra, lần theo cánh tay Đỗ Thành, sau đó là vai, cổ và cuối cùng là gương mặt anh. Từng đường nét quen thuộc hiện lên trong trí nhớ – cậu đang lần mò lại một lần nữa khuôn mặt của người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh mình.
"Làm gì thế?" – Đỗ Thành hỏi, giọng trầm thấp.
"Xác nhận lại thôi... người đang ở bên cạnh em... thật sự là anh."
Gương mặt đó tiến lại gần, Đỗ Thành khẽ cọ chóp mũi vào mũi Thẩm Dực, sau đó dịu dàng hôn nhẹ hai cái cẩn thận như đang chạm vào một viên ngọc quý giá dễ vỡ.
"Tôi ở đây." – Giọng anh như một lời khẳng định, một sự đảm bảo. "Ngay bên cạnh em. Em chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào tôi."
"Ngủ đi. Đừng sợ nữa."
End.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu rồi mới viết dài như thế, hơn 4k chữ ╰(*°▽°*)╯
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com