Collector
Trong Chi cục Cảnh sát Bắc Giang, ai cũng biết Thẩm Dực có một chiếc tủ khóa vô cùng quý giá. Thứ được giấu bên trong chưa từng để bất kỳ ai chạm tới, càng không có ai có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều tò mò, đoán già đoán non xem rốt cuộc cậu đã cất giữ cái gì.
Một lần đi ngang qua, Đỗ Thành vỗ tay một cái, xua mọi người mau tản ra lo việc của mình. Nhân lúc chẳng ai để ý, anh nghiêng người, khẽ áp môi lướt qua tai Thẩm Dực, giọng trêu chọc nhỏ đến chỉ có hai người nghe được: "Em giấu cũng kỹ thật. Tôi còn tính kiểm hàng thử cơ mà."
Thẩm Dực chẳng buồn đáp, chỉ lơ đễnh xoay người đi thẳng vào phòng 406.
Chưa đến một phút sau, điện thoại của Đỗ Thành rung lên. Anh mở ra, thấy dòng tin nhắn ngắn gọn mà quen thuộc: "Tùy anh lục soát thế nào. Nếu sai, mặc cho quân xử trí."
--- --- ---
Trong tủ có một chiếc áo khoác.
Áo khoác màu xám đậm, ban đầu thuộc về Đỗ Thành. Nó vốn chẳng đẹp, thậm chí ngay cả sự gọn gàng cơ bản nhất cũng không giữ nổi: vết máu loang lổ giặt mãi chẳng phai, ống tay áo rách toạc từng được băng gạc quấn qua, giờ chẳng còn vết tích. Trước ngực còn hằn lại một lỗ đạn méo mó.
Về sau Thẩm Dực đã bỏ biết bao công sức, tìm đủ cách để khâu vá, che đậy. Nhưng cho dù vá víu thế nào, nó vẫn chẳng còn là chiếc áo có thể mặc ra đường. Quá nhiều vết tích, quá nhiều lỗ thủng. Lại thêm nó quá rộng so với dáng người cậu.
Không còn bất cứ lý do gì để giữ lại nó cả, ngoại trừ chiếc áo này từng thuộc về Đỗ Thành. Chỉ điều ấy thôi, đã đủ để cậu cẩn thận giấu nó đi.
Mà nhắc đến nguyên do áo khoác đổi chủ, phải quay lại vụ cướp năm ấy...
Truy bắt hôm đó, rất nhiều người tham gia. Nhưng đến phút chót, khi khoanh vùng được nơi nghi phạm ẩn náu, thì chỉ còn lại cậu và Đỗ Thành - một mình đội trưởng hình sự liều lĩnh và một chân dung sư chỉ biết cầm bút, không biết dùng súng.
Trời mưa xối xả, hai người kề vai sát cánh. Trong giây phút bả vai chạm nhau giữa bão tố, như có một lời hứa âm thầm trao đi trong ánh chớp loé sáng.
Nghi phạm vốn là loại tội phạm hung ác cực độ, trong tay nắm chắt khẩu súng, trong quá trình bỏ trốn hắn đã bắn thương vô số cảnh sát. Thẩm Dực bị Đỗ Thành đè xuống, ép nép sau xe cảnh sát. Nước mưa tanh lạnh làm hàng mi cậu nặng trĩu, khẩu súng lạnh lẽo bị nhét vào ngực, lộ ra đường nét cấn tay rõ rệt dưới lớp áo.
Phía trước chưa đầy năm mươi mét là túp lều rách nát nơi nghi phạm đang ẩn thân, gió bão gào rú khiến nó lắc lư như sắp đổ. Xa xa hơn nữa là bờ biển mịt mờ sóng dữ. Trong cơn mưa tối mịt, hai người họ dán sát vào nhau, chẳng khác nào hai kẻ liều mạng cùng nương tựa để sống sót.
Có lẽ đây là lần cuối cùng. Ý nghĩ ấy lóe lên, điên cuồng và tuyệt vọng. Nhưng cậu lại thấy chẳng sao, dù chết, ít nhất cậu vẫn còn có Đỗ Thành bên cạnh.
Thẩm Dực quay đầu, đặt lên má Đỗ Thành một nụ hôn vội vã. Đôi môi lạnh buốt chạm vào khuôn mặt ướt đẫm mưa, mang theo run rẩy khó kìm. Mấy ngày ròng rã truy đuổi, Đỗ Thành ngay cả thời gian cạo râu cũng không có, chòm râu lún phún trên cằm cọ vào môi cậu, lổm chổm mà đau nhói.
"Chuyện nguy hiểm, để em đi trước. Em chịu không nổi nếu anh chết trước mặt em... em sẽ phát điên mất." Giọng Thẩm Dực trầm khàn, nặng nề như bánh xe nghiến qua mặt đường đá thô ráp.
Gió biển thổi đến, mằn mặn tanh nồng, nghèn nghẹn cay xè nơi sống mũi. Không khí ướt át, nặng nề, như mây đen và sóng biển cùng lúc đè sụp xuống.
"Cho nên em lại muốn để chuyện tàn nhẫn như vậy cho tôi gánh sao?" Giọng Đỗ Thành bị gió xé nát, rơi vào tai Thẩm Dực thành từng mảnh âm thanh rời rạc. "Em đúng là quá đáng. Ỷ vào việc tôi thích em, em chuyện gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói."
Thẩm Dực vùi đầu vào ngực anh, gió càng lúc càng dữ, sóng biển cuộn trào tầng tầng lớp lớp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, cậu chợt nhớ tới lần trước trong phòng làm việc, Đỗ Thành từng đùa: lời xui xẻo nói ra phải phun hai lần để trừ.
Hôm đó không có vụ án, hai người ngồi uống cà phê. Trên bệ cửa sổ, một con chim nhỏ dừng lại, lông vũ bóng mượt không dính mưa, chậm rãi dùng mỏ chải chuốt bộ cánh.
"Anh chẳng phải nói muốn phun hai lần sao?" Thẩm Dực bỗng bật cười khẽ. "Nếu không, chúng ta phun hai cái đi. Nếu có thể chọn, em vẫn muốn sống... muốn cùng anh sống tiếp."
Đỗ Thành lúc đầu còn ngớ ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ý Thẩm Dực. Hai người cùng lúc quay đầu, "hứ" hai tiếng. Chỉ là gió biển tanh nồng lập tức ập vào miệng, gào rú thổi đến mức ngay cả mở miệng cũng khó, lời muốn nói đều bị gió xé rách.
Không thể làm gì khác, Thẩm Dực đành lấy điện thoại, run rẩy gõ mấy chữ: "Tên kia... ra chưa?"
Đỗ Thành nhíu mày, vẻ mặt hậm hực: "Tôi cũng thấy hắn ta nên ra rồi. Thay băng đạn có cần lâu thế không?"
Nhưng tên nghi phạm mãi vẫn không ló mặt. Hai người chỉ có thể tiếp tục chờ, cũng chẳng dám lùi về xe cảnh sát để tránh mưa, sợ hắn bất ngờ lao ra thì không kịp bắn hạ.
"Cái thằng chó này..." Đỗ Thành hiếm hoi chửi tục một câu, rồi cố ý ghé sát tai Thẩm Dực, nói nhỏ: "Nếu bắt sống được, tôi nhất định phải hỏi cho rõ. Trong cái túp lều rách đó rốt cuộc có thứ gì khiến hắn nấn ná lâu đến thế."
Thẩm Dực bị gió quất đến nheo mắt không nổi, quần áo trên người ướt sũng nước mưa, áo chống đạn trĩu nặng ép xuống, cả người run rẩy ngồi xổm sau xe. Cậu nghiêng đầu, mượn thế của Đỗ Thành mà bông đùa: "Không chừng... hắn đang trì hoãn để phá buổi hẹn hò của chúng ta đấy. Đến lúc bắt được, anh nhất định phải thay em thẩm vấn hắn cho kỹ, bảo hắn ói ra hết thời gian hắn đã cướp của hai ta."
Đỗ Thành nghe vậy, môi khẽ nhếch. Nhưng sự châm chọc chưa kịp kéo dài thì cơ hội đã đến - nghi phạm vừa ló mặt ra ngoài, hai người gần như đồng thời bật dậy.
Bờ biển nổ vang hai tiếng súng.
Phát đầu tiên từ nghi phạm, viên đạn lao thẳng vào bụng Đỗ Thành. Phát thứ hai của Thẩm Dực, chuẩn xác găm vào tim đối phương.
Trong thoáng chốc, Đỗ Thành gục xuống, không kịp thốt lời nào. Âm thanh áo chống đạn đập mạnh xuống mặt đất trầm đục, như trăm tiếng chuông đồng cùng lúc nện vào tai Thẩm Dực. Cậu hoa mắt, cơ hồ suýt nhào theo anh mà ngã xuống biển.
Cũng may, cái chân dung sư "chỉ biết vẽ" phút đó lại bắn trúng tim kẻ giết người. Nghi phạm chẳng kịp kêu tiếng nào, chỉ lăn vài vòng như con rối đứt dây rồi nằm bất động.
Thẩm Dực chưa kịp đỡ lấy Đỗ Thành, thì người kia đã gượng tự mình đứng lên. Ôm chặt bụng, sắc mặt vặn vẹo, anh nghiến răng nhe cười: "Hỏng rồi, em thành công thần, còn tôi biến thành gánh nặng."
Mãi đến khi lực lượng chi viện đến nơi, mưa vẫn chưa dứt. Đỗ Thành cởi áo khoác ướt sũng của mình, phủ lên vai Thẩm Dực. Áo đã dính máu, còn anh lại chút hơi nóng quanh vết đạn, trông nhếch nhác vô cùng.
Nhưng Thẩm Dực không hề ghét bỏ. Về nhà, cậu cẩn thận giặt sạch, gấp gọn cất vào "căn cứ" bí mật kia.
Đỗ Thành sau đó cố tình hỏi, mang chút tâm tư thử thăm dò: "Em... có phải nhìn vật nhớ người, thấy tôi bị thương nên đau lòng?"
Thẩm Dực chỉ yên lặng nhìn anh, đáp khẽ: "Anh nghĩ thế nào cũng được."
Trong tủ khóa không chỉ có những thứ mang ký ức hiểm nguy như chiếc áo khoác. Vẫn còn cả những món gắn liền với dịu dàng, tỉ như... một chiếc nhẫn làm từ lon nước ngọt.
Mỗi lần nhìn thấy thứ này, Đỗ Thành đều phải tự khen mình một phen: "Không ngờ tôi lại biết lãng mạn đến thế. Tưởng Phong kia ranh con, chắc chắn không bằng tôi một phần mười."
Thẩm Dực nhớ lại "công tích" của cái tên ranh con ấy: nào là bí mật chuẩn bị sinh nhật hoành tráng, nào là khó nhọc săn lùng được món đồ chơi StellaLou đã ngừng sản xuất từ lâu... So thế nào cũng vượt xa chiếc nhẫn bằng lon nước vụng về này.
Nhưng của mình, thì vẫn đáng quý nhất.
Dù Đỗ Thành thô kệch, nghĩ gì nói đó, chẳng hiểu lãng mạn bằng ai nhưng anh vẫn là bạn trai của Thẩm Dực. Ai thân ai sợ, trong lòng nhìn một cái là rõ.
Thế nên Thẩm Dực gật đầu, giọng thản nhiên mà kiên định: "Anh lãng mạn nhất. Tưởng Phong kia, dù có thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp."
Một câu khen ấy khiến Đỗ Thành như được uống mật, hớn hở chạy sang tiệm hoa cạnh bên, mua ngay một bó hồng thật lớn mang tới phòng 406. Ai ngờ lại kẹt ngay trước cửa, không tiện mang vào, đành phải đặt ở ngoài.
Vậy là kể từ hôm đó, bất cứ ai đi ngang qua văn phòng Thẩm Dực đều thấy một bó hồng đỏ thẫm nằm chình ình ở cửa. Ngày qua ngày, hoa dần héo, cánh rụng đầy hành lang, khiến nhân viên quét dọn oán than không ngớt. Cuối cùng, dưới lệnh của Trương cục, Đỗ Thành mới miễn cưỡng dọn chúng đi.
Nhưng cách "xử lý" của anh cũng chẳng giống ai: hái toàn bộ cánh hoa, nhét cho Tưởng Phong mang về... ngâm chân.
Còn chiếc nhẫn lon nước kia, chính là thứ đầu tiên được Thẩm Dực cất vào tủ. Bởi đó chính là đạo cụ mà Đỗ Thành dùng để thổ lộ với cậu.
Quan hệ giữa hai người, thật ra mập mờ đã kéo dài từ rất lâu. Bất kể là hình tượng đội trưởng lúc nào cũng quả quyết, dứt khoát, hay bóng dáng chân dung sư ôn hòa mà bên trong giấu kín ngọn lửa cuồng nhiệt, cả hai vẫn cứ ngầm hiểu nhau, chỉ thiếu một bước cuối cùng để xé tan lớp giấy mỏng ngăn cách.
Đỗ Thành chuẩn bị cho lời tỏ tình ấy từ lâu, sớm đã lên kế hoạch từ ba tháng trước, nhưng cứ lần lữa, lần lữa mãi. Bản nháp vốn chỉ là vài gạch đầu dòng, cuối cùng dài đến gần hai tờ A4. Từ tháng Ba cho đến tận tháng Mười, họ đi qua gần trọn bốn mùa, mà quan hệ vẫn cứ ở trong trạng thái "không gọi tên được, cũng chẳng rõ ràng nổi".
Không biết rốt cuộc là phút giây nào khiến Đỗ Thành quyết tâm. Có lẽ là khi Thẩm Dực khoe chút đắc ý vì bức chân dung bị nghi ngờ là "tác phẩm gian lận", có lẽ là men rượu khuyến khích bọn họ vượt rào thăm dò, hoặc cũng có lẽ ngay cả thần Cupid cũng chịu hết nổi trò đùa dai của hai người.
Lời yêu thương đến bất ngờ. Giây trước anh còn đang uống Coca, giây sau lại muốn nói ra hết thảy. Nhưng thứ vốn dàn trải kín hai trang giấy, đến lúc đối diện Thẩm Dực, anh chỉ nhớ nổi một câu: "Đời này khắp nơi tìm tam sinh mạch, duy nguyện bảo hộ em cả đời an."
Mà ngay cả câu ấy, anh cũng không thể nói trọn vẹn.
"Anh nghĩ... đã đến lúc chúng ta thay đổi mối quan hệ này." Anh lắp bắp, chẳng còn chút uy phong nào của đội trưởng thường ngày. "Không biết em có bằng lòng không, nhưng anh thì thực sự muốn."
Anh cười gượng: "Anh chẳng có gì hay ho cả, chỉ được cái sức chiến đấu mạnh. Nếu em đồng ý ở bên anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em an toàn suốt đời."
Văn chương chẳng mấy trau chuốt, nhưng tình cảm thì chân thành đến vụng về. Đỗ Thành run rẩy nắm lấy tay Thẩm Dực, đưa vào ngón tay cậu chiếc nhẫn thô sơ được uốn từ vỏ lon Coca, vẫn còn vương chút hơi lạnh. Cái chạm run run kia, Thẩm Dực cảm nhận được rõ ràng.
Câu thơ bỏ dở kia, cuối cùng là Thẩm Dực nói nốt. Cậu khẽ đặt ngón tay lên môi Đỗ Thành, mỉm cười dịu dàng: "Duy nguyện bảo hộ cả đời bình an — hai ta cùng nói."
Khoảnh khắc đó, Đỗ Thành chỉ thấy thế giới ồn ã bỗng chốc biến mất. Tiếng rao hàng, bước chân vội vã ngoài phố đều tan thành hư ảo. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, còn đôi mắt Thẩm Dực mờ mờ trong bóng đêm thì như sáng rực lên.
Anh thoáng thất thần nhìn ngón tay thanh mảnh của Thẩm Dực với chiếc nhẫn lon nhôm xấu xí kia, trong lòng nghĩ: "Đáng lẽ phải là một chiếc nhẫn đẹp hơn nhiều mới xứng."
Về sau, đúng là có thêm cặp nhẫn thật — một đôi nhẫn tình nhân tinh tế, giản dị. Còn chiếc nhẫn nhôm kia hoàn thành nhiệm vụ liền "xuất ngũ", nhưng Thẩm Dực không vứt đi. Cậu cẩn thận cất trong ngăn tủ, bảo: "Đợi già rồi lấy ra xem lại, cũng là một loại lãng mạn."
Câu nói ấy khiến Đỗ Thành suýt rơi nước mắt. Anh lúng túng quay người bỏ đi, giả vờ như chưa có chuyện gì.
Thẩm Dực chỉ nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười, rồi lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Trên đó khắc hai chữ cái: DC.
Còn chiếc nhẫn của Đỗ Thành lại khắc SY.03.
Trong ngăn tủ bí mật, đồ đạc không nhiều cũng không ít, Đỗ Thành lục soát kỹ vẫn chẳng tìm ra thứ gì bị giấu. Anh nửa cam chịu nửa bực tức: "Cũng giấu kỹ thật đấy, không sót cái gì cả."
Nghe vậy, Thẩm Dực dựa vào khung cửa, bật cười: "Thế nào? Kế hoạch thăm dò thất bại, có thấy thiệt thòi không?"
Đỗ Thành chẳng hề phủ nhận, mặt dày ôm lấy cậu, mặc cả: "Quy củ là chết, người là sống. Đừng khắt khe quá."
Thẩm Dực liếc mắt nhìn, thấy bộ dạng "tham ăn" ấy lại càng xác nhận sức hút của mình. Cuối cùng, cậu cười khẽ, hào phóng vung tay: "Được rồi. Tan tầm rồi tính, muốn xử trí thế nào thì tuỳ anh."
Cuối cùng thì vẫn "vận động" một chút. Hôm sau, Thẩm Dực lại nộp đơn xin nghỉ bệnh.
Tưởng Phong nghi ngờ ra mặt, quay sang hỏi Lý Hàm: "Lạ nhỉ, trước khi yêu đương với Thành đội, Thẩm Dực đâu có yếu ớt thế này? Một tháng nay xin nghỉ đến bốn lần rồi đó."
Lý Hàm liếc anh ta một cái đầy khinh bỉ: "Đồ ngốc."
Nói xong, cô hồ hởi xách hộp cháo tiến thẳng vào văn phòng Đỗ Thành, cười híp mắt: "Thành đội, tôi chuẩn bị cháo cho Thẩm lão sư rồi, phiền anh mang về giúp nhé?"
End.
---------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com