Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mèo thế giới quan

Mẫu chuyện nhỏ dưới góc nhìn của tiểu meo meo Hiểu Huyền

--- --- ---

Chính là kiểu bàn gỗ thô mà nàng đã rất quen thuộc – phủ một lớp sơn mỏng, phía trên bày lộn xộn vài chiếc bình, sách vở, giấy nháp, ống đựng bút, màu vẽ... Tất cả tạo thành một góc làm việc ngổn ngang nhưng sống động. 

Hiểu Huyền bước nhẹ như mèo, khéo léo lách qua giữa những chiếc lọ cắm đầy cọ vẽ.

Có vài cây cọ còn vương màu chưa khô, cắm nghiêng trong ống bút, như những nụ hoa sắp bung nở. Nhưng động tác của Hiểu Huyền gọn gàng đến mức đáng khen, tựa như lướt qua cả vạn bụi hoa mà lá cũng không vương trên người.

"Hiểu Huyền, nhìn bên này!"

Nàng ngẩng mắt. Chủ nhân căn phòng – thú hai  Thẩm Dực – đang cầm một cây cọ còn dính sơn, vung vẩy như đồ chơi trêu mèo, nét mặt tươi vui.

Hiểu Huyền giơ một bàn chân lên, trong lòng muốn nghiêm túc nói cho Thẩm Dực biết, thứ trong tay cậu không thể đem ra đùa được. 

Trước đây ở nhà Cù Lam Tâm, nàng từng nhiều lần vì nghịch lung tung cọ vẽ mà bị đánh mông. Nhưng Thẩm Dực rõ ràng còn không bằng một con mèo hiểu chuyện – cậu cầm cọ vẽ vẽ quay vòng vòng trước mặt nàng, khiến nàng đành giơ móng phối hợp vài lần. Dù sao cũng chỉ là làm cho thú hai chân vui vẻ một chút, chuyện nhỏ.

Đây đã là ngày thứ không biết bao nhiêu nàng đến nhà Thẩm Dực làm khách. Lam Tâm đã rất lâu chưa tới thăm nàng, khiến nàng có chút nhớ cô gái đó. Không phải Thẩm Dực không tốt – thật ra cậu rất tốt, thậm chí lúc vừa thành bạn cùng phòng đã mua cho nàng một chiếc giường nhỏ mới tinh. Nhưng Lam Tâm vẫn khác.

Trong quãng đời ngắn ngủi mà nàng còn chưa thật sự tỉnh táo kia, nơi nàng yêu thích nhất chính là vòng tay của Lam Tâm. Cô gái tóc dài thường nằm nghiêng trên ghế sofa, nhẹ nhàng ôm nàng trong khuỷu tay, thì thầm gọi tên nàng. Ngay cả giọng gọi cũng mềm mại như mơ, ấm áp dễ chịu như được nướng bên bếp lửa.

Thẩm Dực thì không. Nàng rất hiếm khi có cơ hội nhảy lên đầu gối cậu lúc cậu vẽ tranh. Người này luôn thích đứng trước giá vẽ, và một khi đã đứng thì là cả nửa ngày không động đậy.

Hiểu Huyền chẳng có cách nào với Thẩm Dực, chỉ đành cuộn mình chặt hơn trong chiếc giường nhỏ của mình.

Hoặc đôi khi, cậu lại giống như bây giờ – sau những đêm trầm mặc lạnh lẽo, đột nhiên vào một buổi chiều nào đó lại mỉm cười với nàng, không hề lo nghĩ điều gì, thậm chí ngồi trước bàn chơi đùa với nàng như Lam Tâm từng làm. Hiểu Huyền chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bạn chơi của mình đang cười ngốc nghếch dưới nắng trưa.

Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt.

Thẩm Dực lập tức quay đầu, tay đang trêu mèo cũng dừng lại. Cậu ngẫm nghĩ một lát, đặt cọ vẽ về chỗ cũ, rồi bế Hiểu Huyền từ trên bàn lên ôm trước ngực.

"Đi thôi, chúng ta ra mở cửa."

Hiểu Huyền bị nhấc bổng bất ngờ, vội bấu móng vào vạt áo Thẩm Dực. Nàng cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu dường như khá tốt, nhưng lúc bước ra mở cửa lại thoáng có chút căng thẳng – chẳng lẽ ôm nàng để lấy thêm can đảm? Hiểu Huyền ngoan ngoãn áp sát vào ngực Thẩm Dực, tai dựng thẳng, cảm nhận nhịp tim cậu dường như nhanh hơn.

Cửa mở.

"Buổi chiều tốt." – Đỗ Thành cười chào Thẩm Dực, rồi đưa tay xoa đỉnh đầu Hiểu Huyền – "Ngươi cũng buổi chiều tốt."

Bộ lông sau lưng Hiểu Huyền dựng đứng ngay khi Đỗ Thành chạm vào, giống như bị điện giật. Cả Thẩm Dực cũng khẽ giật mình theo. Nhưng nàng nhanh hơn cậu một bước lấy lại bình tĩnh, kêu "meo meo" mấy tiếng, như muốn trấn an cậu – đừng sợ, có nàng ở đây bảo vệ. Nếu kẻ to xác trước mặt dám có động tác gì, nàng sẽ cào nát mặt hắn.

Đúng vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Thành, nàng đã hiểu vì sao Thẩm Dực căng thẳng. Dĩ nhiên cậu có lý do – người trước mặt chính là "thiên địch" của bọn họ.

Vị thiên địch này mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhìn hai người một mèo đang đứng ngây ở cửa: "Không mời tôi vào ngồi một lát sao?"

Thẩm Dực lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nghiêng người tránh sang một bên: "Cái đó... mời vào."

Hiểu Huyền từng gặp Đỗ Thành một lần. Chuyện ấy cũng mới đây thôi — một đêm nọ, lúc nàng đang buồn chán ngồi ở nhà chờ Thẩm Dực. Buổi sáng cậu ra cửa, cơm và nước của nàng đã gần hết, bụng hơi đói. Đúng lúc đó, Đỗ Thành dìu một Thẩm Dực say khướt lảo đảo bước vào nhà.

Khi ấy căn phòng này đối với Đỗ Thành vẫn còn xa lạ, hắn loay hoay tìm công tắc đèn không được, đành nhờ ánh trăng dìu Thẩm Dực đặt tạm lên ghế sofa. May mà bóng tối chẳng phải vấn đề với Hiểu Huyền. Nàng lặng lẽ nhảy lên đùi Thẩm Dực, vươn cổ ngửi ngửi gã đang nhắm nghiền mắt, bất động như tượng, rõ ràng không có ý định đứng dậy cho nàng ăn cơm. Trên người cậu toàn mùi rượu, cả hơi thở lẫn quần áo đều vương mùi ấy, giống hệt mùi nàng từng ngửi thấy trong quán bar của Lam Tâm.

Sắp xếp xong cho Thẩm Dực, Đỗ Thành đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối om. Ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi trên trán và sống mũi Thẩm Dực, soi sáng gương mặt cậu đang yên bình ngủ say. Đỗ Thành ngẩn người một lúc lâu, rồi mò mẫm đi dọc bức tường, như định bật đèn. Nhưng đúng lúc sắp ấn công tắc, hắn lại dừng lại, bàn tay rơi xuống.

Trong bóng tối, đôi mắt Hiểu Huyền mở to, nàng thu mình trên đùi Thẩm Dực, im lìm quan sát vị khách xa lạ này. Đỗ Thành cao hơn hẳn nhiều người nàng từng thấy, đứng trong phòng khiến trần nhà như thấp hẳn xuống. Cảm giác áp bức ấy khiến nàng nhớ đến lần đầu gặp con chó shiba ở tiệm thú cưng Lam Tâm — hay cũng có thể là giống chó khác, dù sao cảm giác cũng tương tự: dáng người vạm vỡ, chân dài quá mức, chỉ cần một bàn tay là có thể đè bẹp nàng.

Nhưng dù trông đáng sợ, động tác của Đỗ Thành lại bất ngờ dịu dàng. Hắn bước từng bước nhẹ như sợ đánh thức người đang ngủ say. Hắn đi đến giá vẽ, rồi đến tủ đựng đồ, cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc. Trên bàn đặt một tập tranh phẳng phiu, Đỗ Thành bật đèn bàn.

Ánh sáng ấm áp bỗng bật lên khiến Hiểu Huyền híp mắt, sau đó há miệng ngáp một cái. Đèn sáng không đủ đánh thức Thẩm Dực, nhưng Đỗ Thành vẫn nghiêng đầu nhìn về phía sofa, xác nhận người kia vẫn say ngủ, rồi mới xoay người trở lại.

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của Thẩm Dực và tiếng lật trang khe khẽ. 

Hiểu Huyền nhắm mắt, gối đầu lên bụng Thẩm Dực. Cơ thể cậu vì men rượu mà nóng ấm khiến nàng buồn ngủ, gần như quên mất mình còn đang đói. Dù trong phòng vẫn có một kẻ xa lạ đang tự do lục lọi, nàng cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Không biết Đỗ Thành đứng xem bao lâu. Hiểu Huyền đã sắp ngủ gật thì bỗng cảm nhận được một luồng khí tức khác thường. Nàng bật dậy, phát hiện Đỗ Thành đang tiến lại gần — động tác như một con thú săn mồi đang áp sát con mồi say ngủ. Ánh đèn từ phía sau hắt lên, bóng hắn như càng to lớn hơn, bao trùm cả Thẩm Dực lẫn nàng.

Hiểu Huyền mở to mắt cảnh giác, chẳng hiểu sao cảm thấy bị áp bức. Nàng ngẩng đầu, kêu meo meo mấy tiếng với Đỗ Thành. Hắn chỉ đưa tay ra hiệu "suỵt". Gần như theo bản năng loài mèo trước thú săn mồi, Hiểu Huyền lập tức im bặt, toàn thân căng cứng.

Thẩm Dực vẫn ngủ mê mệt, chẳng hay biết gì. Hiểu Huyền càng rúc sát vào bụng cậu, mắt không rời Đỗ Thành. Hắn cúi thấp người, hai tay chống lên lưng ghế, bóng gần như phủ trọn sofa. Hắn cúi xuống sát mặt Thẩm Dực, khẽ nói một câu gần như không nghe thấy: "Bắt được em rồi."

Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thẩm Dực.

Hiểu Huyền lại ngáp một cái.

Đợi một lúc lâu, thấy chẳng có nguy hiểm gì xảy ra, nàng mới buông lỏng cảnh giác, liếm móng vuốt rồi nằm trở lại.

Nếu lúc ấy Đỗ Thành có thể nghe được tiếng nói trong đầu mèo, chắc hẳn hắn sẽ biện giải: "Ta còn muốn làm nhiều chuyện hơn thế này cơ!"

Nhưng nói gì thì nói, Đỗ Thành vẫn là một đội trưởng hình sự. Dù trước kia từng là một tên lưu manh, hắn cũng khinh thường chuyện lợi dụng người khác lúc yếu thế. Nếu không có chút tự tin về Thẩm Dực, có lẽ hắn còn chẳng dám chạm vào một sợi tóc.

Sư phụ từng dạy hắn rằng, đối nhân xử thế giống như làm ăn: phải thăm dò, đầu tư, vun vén, chờ đợi; căng vừa đủ, tình nguyện song phương, nước chảy nhỏ nhưng lâu, gánh vác được rủi ro, mới mong có tương lai lâu dài. Đỗ Thành chưa chắc đã thuộc làu bài học đó, nhưng bản năng cũng hiểu: càng nóng vội, càng dễ hỏng việc. 

Quan hệ giữa người với người không chịu được tiêu hao, huống hồ là với Thẩm Dực.

Người kia như một vốc nước trong tay, nếu nắm quá chặt, chỉ một hơi thở cũng đủ làm nước tràn đi hết. Hắn phải nâng niu thật cẩn thận, chờ cho nước ấm lên thành hơi, thành mây, thành mưa, rơi xuống núi, nhập vào sông hồ, rồi một ngày nào đó chảy trở về bên hắn — lúc ấy mới thực sự giữ được người kia ở lại.

Đây không phải điều sư phụ dạy, nhưng hắn tự hiểu. Nếu nói Đỗ Thành thích Thẩm Dực là bản năng, thì sự kiên nhẫn và tính toán cẩn trọng này chính là trực giác của hắn.

Hiểu Huyền không rõ Đỗ Thành có thật sự nhờ trực giác mà cảm nhận được sự mệt mỏi của Thẩm Dực hay không, nhưng nàng vẫn thấy rất hài lòng. Ít nhất đêm hôm đó hắn ta biết điểm dừng, không nhân cơ hội mà tiếp tục trêu chọc người bạn cùng phòng đang đáng thương kia của mình.

Khi Đỗ Thành định bế Thẩm Dực nằm hẳn xuống ghế sô-pha, cậu vẫn còn mơ màng tỉnh. Mắt nửa khép nửa mở, dáng vẻ như vừa từ cõi mộng về. Hiểu Huyền len lén bò tới bên cạnh, dùng mũi cọ cọ vào mặt cậu, khẽ "meo meo" mấy tiếng, dường như muốn kể cho cậu nghe toàn bộ "tội trạng" mà Đỗ Thành đã gây ra trong phòng tối nay.

Thẩm Dực lúc này mới tỉnh táo được quá nửa, cười mệt mỏi, giơ tay xoa xoa đầu Hiểu Huyền. Dưới sự dìu đỡ của Đỗ Thành, cậu ngồi dậy. Có vẻ như cậu cũng chẳng bận tâm chuyện Đỗ Thành còn ở đây, thậm chí còn tiện miệng nhờ hắn lấy thêm cơm và nước cho Hiểu Huyền.

Nàng cảm động đến mức vừa nhai vừa lặng lẽ quan sát hai người. Trên ghế sô-pha, bọn họ ngồi sát nhau, nói chuyện bằng giọng thấp đến mức nàng nghe không rõ. Đợi đến khi ăn xong, nàng ngẩng đầu lên thì thấy hai người đã đứng dậy, chuẩn bị ra cửa.

Hiểu Huyền vội nhảy xuống, lao đến cọ cọ lấy ống quần Thẩm Dực. Cậu kiên nhẫn xoay người bế nàng lên.

"Thật sự không ngủ lại đây sao? Uống rượu rồi không lái xe được, giờ này cũng khó gọi xe mà."

"Không sao, lát nữa sẽ có người tới đón." Đỗ Thành vỗ vai cậu trấn an. Hiểu Huyền nhạy cảm nhận ra cánh tay Thẩm Dực đang ôm mình bất giác siết chặt.

"Hiểu Huyền, hẹn gặp lại." Đỗ Thành mỉm cười, xoa nhẹ đầu nàng, không để Thẩm Dực kịp nói thêm.

Đỗ Thành lùi lại vài bước, đứng dưới ánh trăng nơi bậc cửa, trông nghiêm trang đến mức như phát sáng. "Ngày mai gặp!"

Nói xong, còn phất tay chào Thẩm Dực, rồi quay người bước đi.


End.

-----------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com