Giương nanh múa vuốt
"Viết văn học đôi khi chỉ là tạo nên những khoảnh khắc phản chiếu nhau – một kiểu song nội ứng đầy tinh tế. Dù chỉ là một đoạn ngắn, nếu nó làm người đọc thấy sung sướng, thì cả khi logic hay bối cảnh chưa hoàn toàn liền mạch, ta vẫn có thể chấp nhận nó như một niềm vui sáng tạo."
---
Cuối thu đêm khuya, vào khoảng bốn giờ sáng, Đỗ Thành như thường lệ dừng xe trước một quầy bán quà vặt nằm lẻ loi nơi ngoại ô hoang vắng.
Đây là một quầy hàng rất kỳ lạ: chỉ mở vào chiều muộn và nửa đêm, với bức tường bên ngoài được vẽ những hình thù sặc sỡ mà kỳ quái, như thể ai đó say rượu cầm cọ vung tay loạn xạ. Trên mái treo ba chữ nguệch ngoạc như trẻ con vẽ: "Quầy Bán Quà Vặt."
Lần đầu tiên đi ngang qua, Đỗ Thành đã bị nơi này thu hút bởi phong cách kỳ dị nhưng lạ lùng hấp dẫn của nó. Tiếc là lúc ấy xe còn chở khách nên anh không thể dừng lại khám phá. May mắn thay, nơi này cách khu ký túc xá anh ở cũng không xa lắm, chỉ hơi hẻo lánh một chút. Chịu khó đi bộ vài vòng ngoắt ngoéo là tới.
Đỗ Thành đã từng vài lần đến vào ban ngày, nhưng chỉ thấy một cánh cửa sắt đóng kín mít. Trên cửa vẽ hình một con quái vật có lông dài, có tới năm con mắt, đang nhe răng cười tươi rói.
Đỗ Thành nhiều lần đứng ngắm nghía hình vẽ ấy rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy không có gì sợ hãi, ngược lại còn thấy nó có chút ngây thơ, ngốc nghếch một cách vô hại.
Thẳng đến một tháng sau, cũng vào rạng sáng lúc bốn giờ, xe trống, anh lại ngang qua quầy bán đồ ăn ấy. Lần này anh mượn cớ xuống mua thuốc vào bắt chuyện. Nhờ vậy, mới có cơ hội bước vào và mới biết được chủ quán này là ai — và lối sống kỳ dị của người đó.
Thẩm Dực — cậu họa sĩ trẻ mà Đỗ Thành thích gọi cậu là "nhỏ họa sĩ".
Thẩm Dực cũng chỉ gọi anh là "Đỗ sư phụ".
Họ chưa bao giờ hỏi tên thật của nhau, cũng chẳng ai thấy cần phải làm thế. Có lẽ ngay từ đầu, giữa họ đã tồn tại một sự ngầm hiểu nào đó, một loại đồng cảm không cần lời giải thích. Hoặc cũng có thể, cả hai đều sớm mơ hồ nhận ra, cuộc gặp gỡ này ẩn chứa quá nhiều điều bí mật.
Quầy bán ấy có một ngọn đèn cũ kỹ treo lủng lẳng trước cửa, chẳng mấy khi được sửa, ánh sáng yếu ớt rơi xuống như tiếng hát khàn đục kéo dài sắp tắt.
Đỗ Thành bước vào từ bóng tối, như thường lệ cầm một bao thuốc Hồng Tháp Sơn giá bảy đồng từ kệ. Loại này thuộc hạng trung, với tài xế thuê xe như anh thì coi như ổn, không rẻ cũng chẳng sang. Anh từng muốn hút loại rẻ hơn, nhưng mùi vị quá nồng, khét lẹt, hút một hơi là sặc đến chảy nước mắt. Ban đầu chỉ để ngậm cho có, đốt một điếu lơ đãng trong xe, sau thì hút thật để lại mùi trên áo làm cớ tránh tụ tập trong ký túc xá. Nhưng về sau lại thành nghiện. Công việc chạy đêm vất vả, áp lực lại lớn, huống chi anh còn đang đảm nhiệm nhiệm vụ nội ứng đã kéo dài ba năm, sắp đến hồi kết. Trong tình trạng cần giữ tỉnh táo từng giây, nicotine là phương thuốc hiệu quả nhất.
Ba năm nay, mỗi ngày, anh đều láy xe từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng, ban ngày lại đóng vai tài xế bình thường trong ký túc xá đầy ồn ào. Cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt, khắc nghiệt như thể ngày nào cũng phải gồng gánh một ngọn núi. Duy chỉ có quầy bán quà vặt này là màu sắc duy nhất trong cuộc đời anh – một điểm sáng hiếm hoi khiến mọi thứ bớt nhàm chán.
Nhưng có lẽ, anh đã quá sớm nói như vậy.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lướt qua và dừng lại ở một thanh kẹo trái cây được đặt hờ hững trên bàn thu ngân. Bao bì quen thuộc khiến toàn thân anh lạnh toát từng cơn, từng sợi lông tơ dựng đứng.
Trong phòng, người họa sĩ nhỏ đang cúi đầu vẽ tranh nghe thấy tiếng động, ló đầu ra nhìn, nhìn thấy Đỗ Thành thì nở một nụ cười, không nói gì thêm, lại tiếp tục vẽ.
Đỗ Thành đã quá quen với hình ảnh này: trong mắt Thẩm Dực, vẽ tranh là sinh mệnh. Dù mưa to sấm chớp, động đất hay cháy nhà, cũng không thể khién cậu phân tâm. Ngay cả khi trên giường cũng vậy, cậu thích nằm sấp trên người Đỗ Thành, đầu ngón tay vẽ từng đường từ vai xuống cổ, đến ngực, bụng, rồi dùng lời lẽ miêu tả thân thể anh như vẽ nên một bức tranh sống động: một con rắn độc sáu mắt quấn quanh, đầu rắn khẽ thè lưỡi trên gáy anh, nọc độc nhỏ xuống bụng dưới. Để tránh nó quá kiêu ngạo, cậu còn vẽ thêm dây leo chằng chịt quấn quanh thân anh như ôm trọn lấy đại thụ.
Đỗ Thành vốn là người không kiên nhẫn, nhưng những lúc như vậy lại có thể nhẫn nại lạ thường. Anh sẽ luôn đợi đến khi Thẩm Dực "vẽ" xong, tô kín thân thể anh bằng trí tưởng tượng điên rồ, rồi mới vứt đi điếu thuốc chưa hút, đè người kia xuống, hoàn toàn chiếm lấy.
Nhớ lại những chuyện đó, anh liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không kìm được mà đưa tay lên sờ gáy – nơi vẫn còn lưu lại dấu răng chưa kịp mờ.
Có lẽ giữa anh và nhỏ họa sĩ ấy, ít nhất trong chuyện chăn gối, lại vô cùng hòa hợp.
Bề ngoài Thẩm Dực ôn hòa, cư xử nhã nhặn, luôn giữ nụ cười dịu dàng nơi khóe môi. Nhưng trên giường lại hoàn toàn khác: chủ động, phóng túng, không hề che giấu dục vọng xen lẫn sự hứng khởi.
Nhiều lần, khi hai người quấn lấy nhau leo đến đỉnh điểm cuồng nhiệt, Đỗ Thành có cảm giác như đang ôm trong lòng một con chim nhỏ đang giương cánh bay cao – nhẹ tênh, bay lượn, đẹp đến lặng người.
Đám thanh niên trong ký túc xá anh ở đều là những cậu thanh niên choai choai vừa mới ra đời, tràn đầy tinh lực. Ban đêm lại tụ tập ồn ào bàn chuyện gái gú.
Đỗ Thành không thể không hòa vào không khí chung, cũng chen vào một góc ngồi hóng chuyện. Trong tai toàn những lời bàn tán thô tục, tiếng nữ nhân "y y ah ah" trong mấy bộ phim xx bủa vây như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Nhưng đầu óc anh lại hoàn toàn lạc đi nơi khác - cứ không ngừng tái hiện ánh mắt thất thần của cậu họa sĩ nhỏ dưới anh hôm nào. Một ánh nhìn vừa mơ màng, vừa cam chịu, vừa như đang bay về tận nơi nào xa xăm mà anh chẳng thể với tới được.
Mỗi khi nghỉ không về, đều không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với ánh mắt đùa giỡn của đồng phòng: "Lại chơi con bé nào rồi? Thật lòng hay chơi đùa?" – Rồi lại cùng nhau vừa vén tóc, vừa trộn lẫn mùi thơm nồng nàn của mì tôm mới pha, xì xào về chuyện lấy vợ, chuyện sống chung.
Đỗ Thành ngoài mặt luôn ậm ừ, lấy mấy câu "chỉ là chơi cho vui" để qua loa cho xong chuyện, nhưng đâu ai biết trong lòng anh lúc đó đang nhớ cái gì, đang thèm muốn mùi hương nào — chỉ có chính anh rõ nhất.
Rồi màn đêm buông xuống, khi mọi người yên giấc thì trong lòng anh lại chất chứa những khát khao mệt mỏi. Anh thèm được ai đó ôm ấp, thèm cái cảm giác thoải mái pha lẫn hương thơm nhẹ nhàng trên đầu mũi. Có lẽ, chỉ mình anh là hiểu rõ cái khao khát ấy sâu sắc nhất.
Vậy mà lúc này, người ở ngay trước mắt, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn trong không khí, anh lại chỉ có thể giấu mình trong góc khuất phòng vẽ nơi ánh mắt người ấy chẳng thể nhìn thấy. Thở dài một tiếng, thu lại tất cả những mơ màng. Trong lòng bàn tay vẫn giữ lại viên kẹo trái cây mà lúc nãy thuận tay cầm lên cùng điếu thuốc, nhỏ bé như vậy nhưng giống như một khối băng cứng không thể tan chảy trong lòng.
Những viên kẹo trái cây này trông chẳng khác gì loại thông thường, nhưng từ vỏ giấy, bao thiếc cho đến hình thức đống đều giống với lô kẹo ngụy trang thành chất cấm mà anh và đội vừa truy ra tuần trước.
Anh không thể nhận lầm được...
Lớp giấy bọc ngoài cùng hoàn toàn giống kẹo thật, nhưng giữa lớp giấy bọc và lớp giấy bạc bên trong lại cất giấu một tấm bản đồ được thu nhỏ theo tỉ lệ, với gam màu tươi sáng và phong cách hội họa đặc trưng. Bộ phận kỹ thuật mất cả tuần mới miễn cưỡng xác định đây là bản đồ, nhưng cho dù đã giải mã được phần nào, vẫn không ai xác định được chính xác địa điểm được vẽ trong bản đồ đó.
Đỗ Thành nhận lệnh tiếp tục điều tra những bức vẽ tương tự hoặc bất kỳ chi tiết nào liên quan. Sau một ngày suy nghĩ, chính sự quen thuộc với phong cách hội họa ấy lại thúc đẩy anh quay trở lại quầy hàng bánh kẹo này. Không ngờ vừa bước vào cửa đã bị thứ này đập ngay vào mắt, bằng chứng rõ ràng như núi.
Anh đưa tay xoa mi tâm, vô thức rút điếu thuốc ngậm lên miệng. Khi vừa lấy bật lửa, từ kẽ hở giữa các kệ hàng bỗng có một con mèo trắng lao ra, nhảy lên trước mặt anh mà nhe răng dọa nạt.
Đỗ Thành bật cười ngượng ngùng, cất bật lửa lại, cúi xuống nói chuyện với con mèo như đã quá quen: "Xin lỗi nhé, quên mất là mày ghét mùi khói thuốc."
Mèo nhỏ "meo" một tiếng, như đang trách móc anh không giữ lời. Đỗ Thành dứt khoát ngồi xổm xuống, một người một mèo tranh cãi qua lại, thế trận ngang ngửa không ai chịu thua.
Khi Thẩm Dực bước ra, cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là như thế – một người đàn ông cao lớn đang trò chuyện như bạn bè với một con mèo trắng. Cậu bật cười lắc đầu, lại quay vào thu dọn hết đồ nghề vẽ tranh rồi mới quay ra.
Dù Đỗ Thành đã nhai đến biến dạng mẩu thuốc lá trong miệng, vẻ mặt anh vẫn là bộ dạng thoải mái như thường lệ, chào hỏi Thẩm Dực rồi bắt đầu chia sẻ chuyện xảy ra khi lái xe hôm nay, còn Thẩm Dực thì kể về khách hàng ghé qua, bằng con mắt của một họa sĩ.
Những cuộc trò chuyện như vậy khiến Đỗ Thành thấy nhẹ lòng.
Anh và Thẩm Dực như thể là bạn cũ quen biết bảy năm, giữa họ chẳng cần ngụy trang, giống như đã tìm thấy vị trí phù hợp nhất trong cuộc đời nhau. Họ mượn danh nghĩa công việc để soi vào thế giới rộng lớn qua ánh mắt đối phương, nhìn thấy sự ấm áp của nhân gian. Mỗi khi như vậy, Đỗ Thành mới có thể tạm buông gánh nặng trách nhiệm, buông xuống những kỳ vọng cao cả mà cái nghề được xã hội gán cho bao giá trị, lý tưởng đã áp đặt lên anh. Anh bắt đầu học cách nhìn đời như một họa sĩ - từ góc độ của kẻ đứng ngoài mà ngắm nhìn thế giới.
Cuộc sống trước kia của anh luôn bị chia cắt bởi những vụ án. Thời gian không được tính bằng năm hay tháng, mà bằng từng phiên tòa, từng bản án, từng ngày đếm ngược đến khi kết thúc.
Hiện tại, mỗi ngày của anh lại một lần nữa bị chia nhỏ thành vô số nhiệm vụ tí hon, hợp thành đại nhiệm vụ. Cả thời gian cũng bắt đầu được đo bằng những năm dài căng thẳng.
Chỉ khi ở bên cạnh Thẩm Dực, anh mới cảm thấy... cuộc sống như trở lại thành một chỉnh thể. Rằng thời gian có thể nối tiếp thời gian, người rồi sẽ gặp người, mọi thứ như một dòng chảy liền mạch chưa từng bị bẻ gãy.
Hôm nay, câu chuyện Đỗ Thành mang về vẫn là mô típ cũ: một thành niên trẻ thất tình. À không - lần này là một cô nữ sinh ngồi sau xe cứ khóc bù lu bù loa, nằng nặc bắt anh lái xe thẳng ra vùng ngoại ô để "hứng gió đổi vận".
Chuyện hôm nay Đỗ Thành kể lại là về một thanh niên thất tình – cô gái ngồi sau xe khóc không ngừng , yêu cầu anh lái ra ngoại ô để "hứng gió đổi vận", ai ngờ chưa kịp tận hưởng thì đã bị một tràng lý sự như sấm sét của Đỗ Thành kéo trở về thực tại. Cuối cùng, cuộc "trị liệu" kết thúc bằng nửa tiếng đồng hồ phổ cập kiến thức an toàn giao thông, rồi từ chuyện không chạy quá tốc độ, không vượt đèn đỏ, cho đến việc phải biết yêu chính mình trước rồi mới yêu người khác.
Khi xuống xe, cô vẫn còn ngơ ngác, mãi mới thốt lên một câu: "Chú, chú hợp làm... đạo sư nhân sinh lắm đó." Đỗ Thành nghe chữ "chú" mà dựng tóc gáy, ngồi trước cửa kính nhìn bóng mình phản chiếu một hồi, cuối cùng đành thừa nhận trước tiếng cười không chút kiêng nể của Thẩm Dực – dạo gần đây mình thật sự có phần tiều tụy.
Thẩm Dực hôm nay thì gặp một bà lão lượm ve chai – lưng còng, dáng người lom khom, kéo theo một túi da lớn đựng đầy phế liệu, hỏi Thẩm Dực có thể đổi lấy chút đồ ăn hay nước uống được không. Bà kể rằng nhà máy phế liệu gần đây đã đóng cửa, giờ muốn đem bán phải đi xa hơn. Nhưng bà đã lớn tuổi, sức yếu, không thể đi xa hay vác nặng được, mà đống đồ này bà lại tiếc không muốn vứt bỏ.
Thẩm Dực nhìn đống phế liệu chất ở sân sau, bất đắc dĩ thở dài: "Chờ Đỗ sư phụ tới, để anh ấy mang đi luôn thể." Cậu thậm chí không cần dùng giọng nghi vấn – vì biết chắc Đỗ Thành sẽ không từ chối chuyện nhỏ này.
Quả nhiên, Đỗ Thành đáp lời không chút do dự. Nhưng còn chưa kịp tìm cách quay lại chủ đề chính, anh đã thấy Thẩm Dực vươn tay lấy viên kẹo đường trên bàn, nghiêng đầu, nở nụ cười mang theo vẻ dò xét rồi hỏi anh: "Anh trộm kẹo của tôi à?"
"Trên bàn có bao nhiêu viên mà cậu cũng biết sao?" Đỗ Thành ngẩn người một thoáng, nhưng nghĩ lại thì với khả năng quan sát nhạy bén như Thẩm Dực, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ, làm ra vẻ tự nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.
Anh đẩy hộp kẹo đã bị mở bung một góc ở cạnh bàn về phía Thẩm Dực, ra vẻ thản nhiên nói: "Lúc nãy cầm lên xem, thấy bao bì độc đáo nên để ý thôi."
Thẩm Dực gật đầu, thuận tay mở từng viên, bóc hết lớp giấy bọc, trải phẳng ra đặt một bên, rồi cầm viên kẹo giơ lên hỏi: "Hương vị khá đặc biệt, anh nếm thử chưa?"
Đỗ Thành tất nhiên là không dám nếm thử. Anh chống khuỷu tay lên quầy, tư thế như thể đang ung dung tự tại, nhưng thực ra lại hơi nghiêng người về phía trong, âm thầm thu mình lại như thể đang tự thiết lập một lớp phòng vệ vô hình.
Sau khi đã tự trấn an được bản thân, anh mới ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ẩn ý nhìn chằm chằm vào môi Thẩm Dực, chậm rãi nói: "Chưa thử. Khẩu vị của tôi... rất chung thủy."
Người đối diện dường như bị câu nói ấy lay động, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, ánh mắt loé sáng trong khoảnh khắc khiến Đỗ Thành không kịp phản ứng, chỉ thấy đối phương đưa tay nhét khối kẹo nâu đậm kia vào miệng mình.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Đỗ Thành hiện lên hàng vạn kịch bản khác nhau.
Nửa thì là phản xạ nghề nghiệp, nửa còn lại — có lẽ là phần lớn — đến từ cảm xúc chôn giấu tận đáy lòng, thôi thúc anh lao thẳng tới, bóp miệng người trước mặt móc cái thứ chết tiệt đó ra ngoài. Anh gần như muốn ấn người vào tủ kính, gằn giọng hỏi hắn có biết cái món đồ kia nguy hiểm tới mức nào không. Thậm chí, thoáng chốc, anh còn nghĩ đến chuyện làm sao để gửi cái gương mặt trắng trẻo trước mắt này tới một nơi an toàn tuyệt đối — miễn cho cậu không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
Nhưng đáng tiếc, tố chất nghề nghiệp cứng nhắc lại nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ dây thần kinh của anh. Lý trí không để cảm xúc có lấy một kẽ hở để chen vào.
Vì thế, anh chỉ đành giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng mang theo vài phần trêu chọc, hoàn toàn bất động như thể gió thổi cũng không lay. Lặng lẽ nhìn đối phương "rắc" một tiếng cắn nát viên kẹo cứng như đá, còn cười khẽ trêu một câu: "Răng cậu tốt thật đấy."
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt anh hoàn toàn đông cứng. Thẩm Dực không hề báo trước, không chút do dự, cúi người hôn lên môi anh như thể đang làm một chuyện vô cùng bình thường.
Toàn thân Đỗ Thành từ đỉnh đầu tới tận xương sống căng chặt như dây thép. Dưới mặt bàn, bàn tay giấu kín kia siết chặt lấy khẩu súng ngắn bên hông, nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, dính dớp đến mức muốn rứt ra cũng không được. Giống như nụ hôn giữa bọn họ vậy — dù đã ngắt rồi, vẫn còn vương vất, dây dưa mãi không dứt.
Đến cuối cùng, anh vẫn không rút súng ra.
Có thể là vì trực giác nghề nghiệp mách bảo rằng lúc này chưa cần thiết, cũng có thể... là vì một chút tín nhiệm mơ hồ từ sâu trong đáy lòng. Dù thế nào, Đỗ Thành nghĩ mãi cũng không ra lý do — nên anh dứt khoát không nghĩ nữa. Thậm chí, anh còn chủ động — đưa tay giữ lấy sau gáy người kia, đáp lại nụ hôn đó.
Cuối cùng, chỉ còn lại vị ngọt từng chút, từng chút một, theo từng dòng nước bọt mà hòa vào nhau, khiến anh bỗng thấy có phần hoảng hốt.
Trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành cảm giác người trước mặt như hóa thành cánh chim, đón gió vươn cánh, phiêu phiêu dật dật, bay vào tầng sương mù phía trước — xa xôi, không thể nắm bắt.
Sau hôm đó, khi trở về, Đỗ Thành lập tức gửi toàn bộ tài liệu thu thập được liên quan đến Thẩm Dực lên cấp trên, yêu cầu đưa vào danh sách đối tượng trọng điểm cần đặc biệt theo dõi.
Nhưng chỉ vài ngày sau, yêu cầu ấy lại bị bác bỏ. Lý do cũng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, đúng với phong cách gọn gàng, dứt khoát quen thuộc của Cục trưởng Trương, ba chữ: "Không cần thiết."
Tới lúc này, Đỗ Thành đã có một suy đoán đại khái về thân phận thật sự của Thẩm Dực.
Dù chưa rõ ngọn ngành, không nắm được thông tin cụ thể, nhưng hướng đi chắc chắn không sai. Có lẽ, họ vốn không cùng một hệ thống, thậm chí không liên quan đến cùng một vụ án, nhưng ít nhất, anh có thể chắc chắn: anh và Thẩm Dực không đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Một nửa nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Dù vậy, anh vẫn không rõ nếu giả như tất cả đều sai — liệu anh có thể nhẫn tâm đích thân còng tay người đã từng cuộn mình cùng anh trên cùng một chiếc giường chung một chiếc chăn, chỉ vì một lý do nghề nghiệp lạnh lùng?
Chỉ là, từ hôm đó về sau, anh không còn ghé lại quầy bán quà vặt nữa. Đó là yêu cầu của Thẩm Dực. Dù cậu không nói, Đỗ Thành cũng hiểu và cũng sẽ không đi.
Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho kỷ luật và cái gọi là "an toàn cho cả hai bên", bị ép chặt như một chiếc nắp đóng kín chặt, không cho thứ gì tràn ra ngoài.
Giống như tình cảm và ký ức giữa hai người đều bị giấu kín ở nơi sâu thẳm nhất, để rồi cuối cùng, nụ hôn đó theo gió tan biến vào làn sương mù, không hề bước vào đêm dài vô tận.
Cũng trong nụ hôn ấy, ngoài dư vị ngọt ngào, còn có một vật nữa bị giấu bên trong nụ hôn cuối cùng đó — một mảnh nhựa plastic cỡ bằng móng tay, trong suốt và óng ánh sắc màu. Cùng với vị ngọt len lỏi trong khoang miệng, nó đã lặng lẽ được đẩy qua môi anh.
Trên đó là bản đồ chi tiết của một kế hoạch hành động: ghi chép rõ ràng tuyến đường phong tỏa, danh sách hàng hóa bị làm giả, đặc biệt nhấn mạnh vị trí một số kho chứa thuốc cấm trái phép. Chỉ duy nhất có một chi tiết bị bỏ trống — chính là địa điểm giao dịch cuối cùng.
Đỗ Thành không cần nghĩ cũng biết: vào ngày hành động đó, rất có thể Thẩm Dực cũng sẽ xuất hiện ở khoảng trống ấy — không tên, không tọa độ, chỉ là một khoảng lặng chưa được điền.
Nhưng vào cái đêm mà đồng nghiệp anh hân hoan trở về cùng hơn chục thùng tang vật – những loại thuốc cấm bị thu giữ như một chiến công lớn – Đỗ Thành chỉ lặng lẽ lái chiếc xe trống của mình, đỗ ở đầu con hẻm cách quầy bán quà vặt một con đường. Từ xa, anh nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tối đen, không bật đèn ấy. Lặng lẽ rút điếu thuốc cuối cùng trong hộp, anh hút đến tận cùng, chẳng nói một lời.
Ngày đó, trước khi rời đi, Thẩm Dực lần đầu tiên gọi đúng tên đầy đủ của anh.
Trong lúc đang chìm đắm trong nụ hôn mơ hồ, Đỗ Thành nghe rõ ràng, khác hẳn bình thường. Không phải "Đỗ sư phụ" như mọi khi, cũng chẳng phải cái tên mật mã nội bộ nào đó, mà chính là: "Đỗ Thành" - một cách rõ ràng, chân thật.
Giữa làn khói mờ ảo, anh nhìn về phía cửa sổ đã đóng chặt kia — nơi có một con quái vật lông dài kỳ dị nhưng hồn nhiên. Bất giác nhớ đến lời đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật từng : cái mảnh plastic, ở góc dưới bên trái, có hình cắt chém lạ thường — độc lập với bản đồ địa điểm bên ngoài, lại không thể sử dụng được.
Đỗ Thành lần theo ký ức, phóng to hình ảnh ấy, rồi phát hiện một sự trùng hợp kỳ lạ: có thể dùng con quái vật lông dài kia để ghép hoàn chỉnh đường biên giới trên bản đồ.
Anh cau mày, cảm thấy trong đầu như bị một vệt mực đen phủ lên, hiện ra hình ảnh một chú chó con điên đảo đang ngồi xổm, vừa quái dị vừa oai phong lẫm liệt.
Điếu thuốc trong tay cháy đến tận cùng, tàn lửa làm bỏng tay. Đỗ Thành dụi tắt, lắc đầu bật cười.
Năm xưa, khi còn ở trường cảnh sát, có một chương trình thử nghiệm mở rộng về chân dung phương hướng, tuyển mấy sinh viên mỹ thuật vào học. Kết quả, ai cũng bị đánh rớt vì không phù hợp với yêu cầu huấn luyện thể lực. Tất cả đều bị lão sư cắt cử giao thêm nhiệm vụ cho Đỗ Thành, và sự việc ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt anh.
Trong đợt huấn luyện đó, người duy nhất bám trụ được chính là một cậu nam sinh trắng trẻo, sạch sẽ, lúc nào trên vai cũng đeo ba lô vẽ hình con chó giống y hệt con chó trong ký ức anh.
Đỗ Thành từng hỏi nguồn gốc con chó, nhưng cậu ta chỉ cười mà không nói.
Sau này, vì chương trình chân dung phương hướng bị coi là quá sớm và chưa chín muồi, mấy sinh viên mỹ thuật đều được chuyển sang các trường khác, chỉ còn cậu nam sinh trắng trẻo ấy, nhờ năng lực bản thân mà được ở lại.
Ngày đó, đúng lúc Đỗ Thành tốt nghiệp, anh còn nhớ rõ trong tiếng ồn ào của buổi lễ, nhìn thấy cậu nam sinh ấy đứng từ xa, vác túi vải trên vai, giơ tay vẫy chào, rồi chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu tích.
Đỗ Thành nghĩ tới đó, cũng giơ tay vẫy chào con quái vật lông dài kia lần nữa, rồi ném hộp thuốc lá vào thùng rác, lên xe, lái thẳng vào màn đêm dài vô tận.
Không cần phải vội vàng.
Cả hai đều hiểu rằng, nếu có thể gặp nhau lần thứ hai, thì nhất định sẽ còn lần thứ ba.
Dù là trong ánh sáng hay bóng tối, giữa những bí ẩn hay sự thật phơi bày.
Và lần ấy, có thể mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
End.
-------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com