Hai ba sự tình
Không có chuyện xuyên thủng được lớp giấy cửa sổ thường ngày
***
Bên gối là gió.
Vì tìm kiếm manh mối, ghép nhặt từng mảnh trong hố chôn hài cốt, đội cảnh sát phải đóng quân nhiều ngày trên núi Phong Đô. Trên núi vật tư khan hiếm, lều trại đơn sơ, ban đêm cũng chỉ có thể ghép mấy chiếc giường lớn để mọi người nằm chen chúc.
Thẩm Dực vốn khó ngủ, ban ngày lại phải đeo mặt nạ chống nắng nhiều giờ liền khi xuống hố khai quật, khiến Đỗ Thành càng thêm lo lắng cho giấc ngủ ngoài trời của cậu. Biết rõ Thẩm Dực quen chịu đựng, ngã quỵ cũng không nói, anh dứt khoát xếp túi ngủ của cậu sát ngay cạnh mình, bản thân thì nằm chắn ở phía ngoài, giống như một bức tường lặng lẽ bảo vệ.
Đỗ Thành tỉnh lại khi còn chưa kịp ngủ sâu, bởi động tĩnh nhỏ bé bên cạnh.
Thẩm Dực thở dốc dữ dội, mồ hôi chảy ướt đẫm cả trán và sống mũi, đang cố gắng ngồi bật dậy khỏi túi ngủ. Thấy Đỗ Thành cũng tỉnh, cậu gượng cười, hai tay chắp lại trước ngực, khẽ mấp máy môi: "Xin lỗi."
Đỗ Thành vốn quen ngủ nông, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh hạ giọng, khẽ đến độ chỉ còn hơi thở: "Lại mơ thấy cô gái váy đỏ sao?"
Thẩm Dực lắc đầu, thở hổn hển: "Không... mơ thấy mình... rơi xuống vực."
Trong mơ, cậu đứng trên sườn dốc, nhìn thấy Đỗ Thành xa xa giữa tầng mây loang loáng sắc vàng. Cậu muốn gọi tên anh nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có thể chạy về phía bóng lưng ấy. Rồi bất ngờ hụt chân, cả người rơi xuống, đúng khoảnh khắc ấy, cậu choàng tỉnh.
Trái tim đập loạn rồi chậm rãi ổn định trở lại, nhưng thân thể vẫn run rẩy bởi dư âm rơi tự do, tứ chi tê dại như trôi nổi giữa bờ vực sâu. Cậu đành ngồi yên, ép mình lấy lại bình tĩnh.
"Tôi sẽ cứu em." Một bàn tay ấm áp đặt lên trán, giúp lau đi những sợi tóc ướt mồ hôi. "Đợi mồ hôi khô hãy ngủ tiếp, tôi đi lấy nước."
Chưa kịp ngăn lại, bên cạnh đã vắng đi một nửa hơi ấm. Thẩm Dực hơi bất lực, nhìn quanh thấy đồng đội đều đang say giấc, đành im lặng chờ anh quay về.
Uống vài ngụm nước, chờ thân nhiệt hạ xuống, cậu lại nằm xuống. Suốt quá trình, hai người chẳng nói thêm lời nào, nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Vừa nhắm mắt, trên ngực đã có thêm một hơi ấm mới, là áo khoác của Đỗ Thành.
"Nửa đêm lạnh lắm. Em vừa ra mồ hôi, đừng để nhiễm lạnh."
Anh giải thích ngắn gọn, mỉm cười, rồi thản nhiên chui vào túi ngủ, nhắm mắt như thể không cho cậu cơ hội từ chối. Thẩm Dực mím môi, nhận lấy sự quan tâm ấy, để mình dần chìm lại vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau, cậu lại thấy bản thân một mình đứng trên sườn núi trong màn sương mờ.
Ánh ráng vàng rực rỡ bao phủ bầu trời nhưng cảnh sắc lại trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như hiểu ra thứ cảm giác thành tựu và thỏa mãn mà Thường Phong từng có - khi đứng ở đỉnh cao, tự coi mình như thần linh, một ý niệm thôi cũng có thể quyết định sinh tử kẻ khác. Ngay cả gió bên tai cũng như có ma lực, xô cậu về phía vực sâu.
Thẩm Dực khựng lại. Cậu nhớ lời Đỗ Thành: Bám vào sự thật, đừng trở thành kẻ phán xét. Làm cảnh sát không phải để thay trời hành đạo.
Nhưng khi tỉnh ra thì bước chân đã lỡ. Lại là cảm giác quen thuộc ấy - cơ thể rơi thẳng xuống khoảng không. Song lần này, có vòng tay mạnh mẽ kéo cậu lại, cả hai cùng ngã xuống mặt đất.
"Tôi sẽ cứu em." Giọng nói từ trên cao vọng xuống, vững chãi.
Thẩm Dực mở mắt, thấy hai tay mình đang bấu chặt vào tấm áo khoác quen thuộc. Một hơi thở dài bật ra, trán khẽ tì lên vai người kia, vòng tay ôm càng chặt hơn. Cậu không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ tận hưởng cảm giác sống sót, thứ ấm áp ngọt ngào sau cơn ác mộng.
Gió núi thét gào, nhưng trong vòng tay ấy, Thẩm Dực chẳng hề thấy lạnh.
Trước kia, dù lên núi hay xuống núi, cậu đều quen đi một mình. Từ bao giờ đã có một người luôn ở phía sau giữ chặt lấy mình thế này?
Cậu nhớ đến ánh mắt hôm ấy, người đàn ông ấy đứng trước bức tranh cậu vẽ, bởi vì thêm lý trí và kỹ xảo mà mất đi sự chân thật, khiến tác phẩm thất bại. Là ai đã khiến mình thay đổi?
"Anh nhất định phải nhớ kỹ... phải cứu tôi." Thẩm Dực khẽ thì thầm, trước mắt mờ mịt như phủ một tầng sương, muốn nhìn rõ mà không sao nhìn được. Đợi đến khi cậu cố hết sức mở to mắt, cảnh vật đã đổi thay - thân thể đã quay về trong lều vải của đội cảnh sát.
Áo khoác của Đỗ Thành vẫn còn phủ trên người, hơi ấm phả ra nhịp thở đều đặn từ người đang an tâm ngủ cạnh bên, khiến bên mặt Thẩm Dực cũng nhuộm lên một lớp yên bình.
Mặt trận thống nhất
Đỗ Thành và Thẩm Dực đều không phải tuýp người thích đồ ngọt, nhưng trên bàn làm việc của hai người lúc nào cũng có đầy ắp đồ ăn vặt.
Đa phần đồ của Đỗ Thành là do Tưởng Phong và Lý Hàm gom góp cống nạp: nào là thịt khô, sô-cô-la, các loại hạt đậu, bánh quy... phong phú đủ loại. Đang xem báo cáo mà chán, anh hay tiện tay vớ một miếng nhét miệng nhai nhồm nhoàm, ăn ngon hay không thì chính anh cũng chẳng chắc.
Mà đã cho Đỗ Thành thì tất nhiên cũng phải có phần của Thẩm Dực. Ngoài ra, trên bàn cậu lúc nào cũng đặt một lọ kẹo.
Ban đầu là có kẹo, sau đó mới có lọ.
Ngày đầu đến cục cảnh sát, Thẩm Dực phải tập quen với việc từ một nghề tự do nhàn rỗi chuyển sang đời sống công chức nghiêm ngặt, chấm công đúng giờ, làm việc liên tục, vận động nhiều, bữa sáng thường xuyên bỏ lỡ, tụt huyết áp là chuyện như cơm bữa. Thế là, bên cạnh những cây bút màu sắc quen thuộc, lại xuất hiện thêm những viên kẹo cứng hoa quả cũng nhiều màu không kém.
Lọ thủy tinh là do Đỗ Thành đưa. Lý do thì đơn giản: vừa thương hại thuộc hạ, vừa chê bàn làm việc cậu quá lộn xộn. Tuy rằng từ trên xuống dưới ở Bắc Giang phân cục, từ cục trưởng đến cô lao công ai cũng rõ người bừa bộn nhất là ai, nhưng Thẩm Dực chọn im lặng, cũng vui vẻ nhận lấy.
Dưới ánh sáng, những viên kẹo nhiều màu trong suốt vùi trong lọ thủy tinh lấp lánh rực rỡ, đẹp mắt như một món đồ trang trí.
Về sau, chẳng biết từ lúc nào, lọ kẹo này biến thành vật chứng cho những lần "cá cược" kỳ lạ giữa hai người. Nhưng lạ ở chỗ, mỗi lần cược, họ đều chọn cùng một phía. Nếu Đỗ Thành thắng, anh sẽ ăn một viên kẹo, sau đó Thẩm Dực cũng ăn theo, mà còn cố ý chọn cùng hương vị, như để khẳng định: chúng ta đứng cùng một chiến tuyến.
Thật ra, Thẩm Dực từng mua thử những loại kẹo cùng mùi vị nhưng khác nhãn hiệu. Trong mắt cậu, khác biệt rõ ràng: màu sắc có chút thay đổi, hình dáng lớn nhỏ cũng không giống nhau... Nhưng Đỗ Thành dường như chẳng phát hiện, chí ít chưa từng nhắc đến. Lần nào anh cũng vô thức chọn viên kẹo màu lam.
Lần này, Thẩm Dực cố tình ném vào lọ một viên bạc hà xanh biếc, chỉ chờ cơ hội bày trò.
Với tần suất Đỗ Thành chạy đi chạy lại năm bảy lần trong ngày, thời cơ chẳng cần chờ lâu. Thẩm Dực nín thở, dõi theo khi Đỗ Thành thản nhiên mở nắp lọ, chọn đúng viên kẹo xanh lam lục như mọi khi, rồi vừa bóc vừa bước đi, ung dung rời khỏi.
Đợi bóng lưng khuất hẳn, khóe môi Thẩm Dực mới nở nụ cười đắc ý. Cậu lén lấy ra một viên kẹo vàng, chuẩn bị bóc...
Nhưng chưa kịp, Đỗ Thành đã như một cơn gió lốc quay ngược lại. Khuôn mặt anh hơi đỏ lên, ngũ quan méo mó ra sức giữ lấy chút thể diện còn sót.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nụ cười trên môi Thẩm Dực chưa kịp thu lại, liếc một cái là thấy rõ ai mới là kẻ bày trò.
Đỗ Thành lập tức gạt viên kẹo trên tay cậu xuống, bực bội lấy từ lọ ra một viên xanh lam y hệt ban nãy, nhét thẳng vào tay cậu, ánh mắt trừng trừng: Ăn đi.
Thẩm Dực giả vờ vô tội nhưng không thoát được, đành nhận mệnh bỏ vào miệng.
Ngay lập tức, vị bạc hà lạnh buốt lan ra khắp khoang miệng, xuyên thẳng lên xoang mũi, đau rát như có dao cào. Cả hai đều lặng lẽ cúi đầu, cố che giấu bộ dạng nhăn nhó, ra sức chịu đựng cơn tê buốt cuồn cuộn kia.
Đúng lúc ấy, Tưởng Phong và Lý Hàm đi ngang qua, lấp ló ở cửa liếc nhìn vào, chẳng mảy may nghi ngờ: "Ơ, Thành đội với Thẩm lão sư sao mặt mày nhăn nhó thế kia?"
"Còn phải hỏi? Chắc chắn đang thảo luận tình tiết vụ án rồi."
"Nhưng trước giờ có vụ nào khó đến mức khiến Thẩm lão sư nhăn nhó dữ vậy đâu?"
"Chắc đụng phải vấn đề hóc búa đấy. Thôi đi thôi, mình cũng phải về làm tiếp."
End.
----------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com