Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay Thẩm lão sư không có nhà (longfic)

Note: cảnh báo 18+, gu ai thì nhớ vote nha, khum vui xin lướt nhẹ ạ 😉

--- --- ---

Gần phân cục Bắc Giang có một quán ăn đêm, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, quan trọng nhất là ông chủ mở cửa suốt đêm, thành ra mỗi khi đội hình sự tăng ca đêm khuya thì chẳng có lựa chọn nào khác ngoài chỗ này. Mùa hè, đêm xuống là giờ cao điểm của quán. Gió tối chưa kịp thổi bay cái nóng oi ả ban ngày, lò nướng lại hừng hực lửa, khói nghi ngút, tiếng người rộn ràng ồn ã.

Giữa cái không khí náo nhiệt ấy, Đỗ Thành ngồi đối diện Tưởng Phong, giọng trầm xuống như thể đang thông báo vụ án đặc biệt nghiêm trọng: "Tôi nghi Thẩm Dực... hết yêu tôi rồi."

Một câu khiến Tưởng Phong đang cắn dở miếng thịt nướng, nuốt không nổi mà nhả cũng chẳng xong.

Cậu ta gượng gạo cười hai tiếng, bỏ que xiên vào khay, cẩn thận hỏi: "Chuyện gì cơ?"

Theo tinh thần đoàn kết hữu ái, quan tâm đồng đội, Tưởng Phong vẫn quyết định nghe tâm sự lãnh đạo. Dù cậu ta mới được ký bảo lãnh nghỉ bù ba ngày, dù biết tám chín phần là khuyên cũng vô ích, nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu ta là "áo bông nhỏ" của đội trưởng. Áo bông mùa hè cũng phải sưởi ấm cho người ta chứ!

Đỗ Thành đưa mắt nhìn xa xăm, giọng buồn bã: "Hôm qua tôi về nhà không thấy Thẩm Dực, gọi điện mới biết em ấy bị điều tạm lên cục thành phố công tác. Tôi hỏi sao không nói trước, em ấy lại bảo là quên."

"Chỉ có vậy thôi?" Tường Phong thầm lật trời. Không trách vừa về đến nhà, còn chưa kịp mở app đặt đồ ăn thì đã bị Đỗ Thành gọi tới đây. Hóa ra là vì ở nhà không ai bầu bạn.

"Có khi dạo này anh đi công tác nhiều, cậu ấy quên mất khi nào anh về thôi."

"Quên thế nào được? Tôi đi đâu, làm gì cũng đều báo cho em ấy. Đây không phải tình cảm phai nhạt thì là gì!" 

Đỗ Thành lại nổi máu phòng thẩm vấn, vỗ bàn cái rầm. Nhưng bàn quán ăn nhỏ làm sao chắc bằng bàn phòng thẩm vấn, vừa vỗ đã lắc lư bần bật, kéo theo cả hộpkhăn giấy trên bàn rung rầm rầm.

Đầu Tưởng Phong cũng ong ong theo, trong lòng kêu khổ: thêm chút nữa chắc tình cảm của ta với Thành đội cũng phai nhạt luôn rồi.

Cậu ta liếc Đỗ Thành: "Đội trưởng à, anh cũng đến mức rồi đấy. Không ai ăn cùng thì tự đặt đồ ăn, về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo đi!"

Đỗ Thành liếc mắt: "Ngồi xuống."

"Dạ..."

Cơ bắp đã được rèn luyện nhiều năm khiến mông Tưởng Phong dính chặt vào ghế như đóng đinh.

Đỗ Thành nhìn cậu ta trở lại dáng ngoan ngoãn, nhàn nhạt hỏi: "Hẹn ai ăn cơm? Lý Hàm à?"

"Không... không có! Ai... ai nói em hẹn cô ấy ăn cơm!" Tưởng Phong chột dạ, vội biện minh: "Chỉ là đồng nghiệp giao lưu thôi!"

"Được, vậy tôi nói, cậu nghe." Đỗ Thành cười nửa miệng: "Lý Hàm không thích ăn đồ Nhật."

Tưởng Phong muốn hỏi sao anh biết, nhưng lại thấy không ổn: "Khoan đã, sao anh biết em định mời cô ấy ăn đồ Nhật?"

Đỗ Thành lườm Tưởng Phong muốn bốc cháy: "Ngày nào cậu chẳng ngồi trước mặt tôi, dán mắt vào review quán Nhật. Cậu tưởng tôi mù chắc?"

Thực ra không chỉ nhìn thấy, Đỗ Thành còn từng hỏi thẳng Lý Hàm về quán Nhật ngon, và nhận về câu trả lời là cô nàng chẳng thích ăn đồ Nhật.

Tưởng Phong nhìn lại lịch chat, trong lòng mắng thầm: ba ngày trước anh đã biết rồi mà để em nghĩ nát óc suốt ba ngày?

"Cũng không uổng công." Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn bóng đèn trần, giọng thản nhiên: "Thẩm Dực lại thích ăn."

Tưởng Phong trợn mắt tròn mắt, hóa ra "mình bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng" công sức cuối cùng lại thành quà cho Đỗ Thành!

"Anh cướp công sức của em à? Lúc anh nằm mơ là ai lục manh mối, ai bắt được tội phạm? Không phải em thì đứa cháu đó bị bắt tại trận rồi!"

Đỗ Thành cười khẽ: "Vừa nói gì, nói lại lần nữa xem?"

"...Em nói em còn cướp được ưu đãi nữa cơ..." Tường Phong ngoan ngoãn cúi đầu, ấm ức đưa điện thoại cho anh, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Đỗ Thành hừ một tiếng tỏ vẻ hài lòng, lòng từ bi tiện tay ném điện thoại của mình cho Tưởng Phong.

Đỗ Thành: [Vậy cô có quán nào khác gợi ý không?

Lý Hàm: [Dạo này tôi mới tìm được mấy quán thịt nướng ngon lắm.]

Lý Hàm: [Mùa hè phải ăn thịt nướng mới đã!]

Lý Hàm: [kèm link]

Lý Hàm: [kèm link]

Lý Hàm: [kèm link]

Tưởng Phong lập tức như bừng sáng, nắm chặt tay Đỗ Thành, ánh mắt sâu sắc tới mức khiến Đỗ Thành nổi da gà.

"Thành đội... không, Thành ca, anh đúng là anh ruột em!"

Đỗ Thành ghét bỏ hất tay ra, còn cố tình lặp lại câu cậu ta vừa nói với mình: "Tôi nói rồi, cậu cũng đến lúc vừa vừa phải phải."

Điện thoại Đỗ Thành bỗng rung lên hai lần, là tin nhắn của Hà Dung Nguyệt.

Hà Dung Nguyệt: [Vừa mổ xong.]

Hà Dung Nguyệt: [Có chuyện gì thì nói đi.]

Hà Dung Nguyệt: [Mệt.]

Văn phong lạnh lẽo hệt như con người. Đỗ Thành nghĩ một chút, gõ ba chữ: [Tôi thất tình.]

Vừa mới đặt điện thoại xuống, màn hình lại sáng lên.

Hà Dung Nguyệt: [Tới ngay.]

Tưởng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy Đỗ Thành vui vẻ huýt sáo, bỗng rùng mình một cái chẳng hiểu sao.

"Ây, Thành nhi, hai người về rồi à?"

Đỗ Thành ngẩng đầu, thấy lão Diêm dẫn theo cậu con trai Tiểu Diêm bước vào.

"Sao anh không về nhà?" 

Đỗ Thành vừa hỏi xong, lão Diêm đã tự vỗ đầu một cái: "À quên, Tiểu Thẩm đang ở cục thành phố mà."

Đỗ Thành chậm rãi nhếch môi, để lộ hàm răng trắng sáng: "Hóa ra chỉ có mình tôi không biết."

Tưởng Phong lập tức thấy lạnh sống lưng, vội đẩy lão Diêm còn chưa hiểu chuyện vào trong quán: "Ha ha ha ha vào đi, gọi thêm đồ ăn!"

Tiểu Diêm năm nay mười lăm tuổi, lanh lợi giống hệt cha. Thấy mấy anh chị cảnh sát hình sự thân thiết gọi "Thành ca" rồi ngồi xuống, cắm đầu nghịch điện thoại.

Đỗ Thành kéo đĩa thịt nướng đến trước mặt cậu nhóc, tiện miệng hỏi: "Mẹ đâu?"

Tiểu Diêm ngẩng đầu, cười híp mắt: "Đang có ca trực ạ."

Nói xong lại cúi đầu, vừa nhắn tin vừa cười khúc khích.

Đỗ Thành liếc cậu một cái. Ừm, cảnh giác cao hơn Tưởng Phong hẳn. Tuổi trẻ đúng là tốt, yêu đương thì ngọt như mật, hận không thể dính nhau cả ngày. Không giống ai kia, bắt anh phải đi tìm khắp thế giới. Anh nghĩ thế, cũng nói thẳng: "Ngọt quá nhỉ. Đến lúc người ta chán nhóc rồi thì đừng có hối hận."

Tiểu Diêm bị câu này làm cho giật nảy người, ấp a ấp úng vội biện bạch: "Em chỉ đang tám chuyện với bạn học thôi!"

Đỗ Thành nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cổ tay Tiểu Diêm: "Không phải luôn đeo đồng hồ ở tay trái sao? Sao lại chuyển qua tay phải rồi?"

Không cho Tiểu Diêm kịp phản ứng, anh tiếp: "Vết hằn tay trái còn mới tinh, so với dây đồng hồ thì hơi mảnh, vòng tay à? Quý giá thế mà lại giấu không cho bố thấy, về nhà là tháo ra liền."

Tiểu Diêm bắt đầu toát mồ hôi hột.

"Vừa nãy tám chuyện với ai?" Đỗ Thành cười nhạt, mấy chữ kia anh nhắm mắt cũng có thể viết ra: "Hẹn lần sau đi ăn cùng?"

"Ca, anh đúng là anh ruột em!" Tiểu Diêm nước mắt lưng tròng, năn nỉ: "Đừng mách bố em!"

Đỗ Thành vừa nghĩ 'So với Tưởng Phong thì diễn xuất giỏi hơn nhiều', vừa vỗ vai cậu nhóc trấn an: "Yên tâm, anh đây chỉ mắc bệnh nghề nghiệp thôi."

Rồi anh lại thở dài, như một ông cụ non: "Tận hưởng cho tốt đi, sau này người ta hết thích, chẳng còn được đối xử tốt thế nữa đâu."

Tiểu Diêm ngơ ngác: "Ca, anh cãi nhau với bạn gái à?"

Đỗ Thành định nói là bạn trai, nhưng dừng lại, chỉ nói: "Có vài chuyện... sau này ca sẽ dạy nhóc."

Lúc hai người đang nói chuyện, lão Diêm và Tường Phong trở lại. Lão Diêm vừa lau mồ hôi vừa than: "Nóng quá, chạy đi xin đá mà người ta không có."

"Quán này tủ lạnh hỏng rồi." Với tinh thần người nhà toàn cục, Đỗ Thành đứng dậy: "Để tôi ra tiệm đối diện mua ít đồ uống."

Đỗ Thành vừa quay về, thì bị một cô gái chặn lại hỏi đường. Anh chỉ đường xong định đi, lại quay lại nói gì đó. Cùng lúc ấy, Tưởng Phong nhận được tin nhắn: [Mau chụp.]

"Gửi cho Thẩm Dực." Đỗ Thành chọn tấm ảnh không lộ mặt cô gái, xóa hết những tấm còn lại: "Chỉ gửi tấm này thôi, không xâm phạm quyền riêng tư."

Tưởng Phong nhìn mà không hiểu, nhưng trong lòng vừa sợ vừa phục.

Hà Dung Nguyệt đến ngay sau đó, còn dẫn theo cả Lý Hàm. Đỗ Thành kéo ghế mời Hà Dung Nguyệt ngồi, dưới gầm bàn kín đáo đá vào chân Tường Phong một cái, khiến cậu ta hét "Á" rồi lập tức hiểu ý, nhường chỗ để Lý Hàm ngồi cạnh mình.

Hà Dung Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: "Đỗ Thành bị sao?"

Tưởng Phong gãi gãi má, nhìn sắc mặt Đỗ Thành rồi đáp: "À cái kia... Thẩm Dực tạm thời bị điều lên cục thành phố, không nói với Thành đội, để đến lúc về nhà mới biết."

"Anh còn chưa rõ à? Là đội trưởng Lộ Hải Châu mời Thẩm Dực đi." Hà Dung Nguyệt nói giọng lạnh như băng, nhưng thông tin lại như dao chém thẳng: "Có khi cậu ấy sợ anh giận nên mới không nói."

Đỗ Thành nghiến răng, cười lạnh: "Cô nghĩ nói thế thì tôi vui được chắc?"

Hà Dung Nguyệt mỉm cười nhã nhặn: "Không đâu, tôi chỉ sợ anh tức giận."

"Tôi tức giận gì chứ," Đỗ Thành hừ một tiếng, vung tay búng cái thẻ còn sót trên bàn, "Không phải chỉ là một tên Lộ Hải Châu thôi sao, tôi còn phải sợ hắn chắc?"

Tiểu Diễm làm ra vẻ hiểu mà không hiểu, lẩm bẩm: "Thì ra Thành ca đang giận dỗi Thẩm Dực ca ca!"

"Con cái miệng ăn xong mà không chịu ngậm vào à," Lão Diêm rút hai tờ giấy ăn, dán lên miệng Tiểu Diễm, nghiêm giọng, "Cái nết này coi chừng sau này tìm không nổi bạn gái!"

"Con xin lỗi mà!" Tiểu Diễm trợn tròn mắt, há miệng to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà, "Ba, sao ba biết được!"

"Biết chứ!" Lão Diêm gõ bát, chỉ thẳng vào con trai: "Nhưng ba nói cho rõ, không được ảnh hưởng học tập, tự lo lấy thân đi, để mẹ mày biết thì ba cũng mặc kệ!"

"Chết rồi!" Tiểu Diễm vỗ đùi đánh đét, "Con con con... cái vòng tay con để trên bàn chưa cất đi, mẹ mà thấy thì toi!"

"Cái thằng nhóc này, làm cái gì cũng không được!" Nhìn thấy vợ sắp về đến nhà, để giữ hòa khí gia đình, lão Diêm chỉ có thể túm con trai kéo về.

Câu "Nếu không gói một ít mang về" của Đỗ Thành rơi vào khoảng không, gió đêm thổi qua, trên đất chỉ còn lại ba tờ khăn giấy lăn lóc.

"Ai ai ai! Thành đội! Thẩm Dực nhắn tin!" Tưởng Phong giơ điện thoại như trúng số độc đắc.

Thẩm Dực: [Các cậu còn ở ngoài à?]

Thẩm Dực: [Không còn sớm nữa, ăn xong thì bảo Đỗ Thành về nhà nghỉ sớm.]

Thẩm Dực: [gửi hồng bao]

Thẩm Dực: [Hôm nay tôi mời nhé ^_^]

Đỗ Thành nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình, cầm điện thoại đến mức siết chặt, mới mở miệng: "Em ấy sao chẳng thèm để ý tôi đang nói chuyện với con gái vậy?"

Lý Hàm vội vàng dàn hòa: "Thẩm lão sư là... là yên tâm anh đó, Thành đội!"

Tưởng Phong cũng nhanh nhảu hùa theo: "Đúng đúng đúng, anh nhìn xem cậu ấy tin tưởng anh biết bao nhiêu!"

Đỗ Thành lạnh lùng cười: "Tin tưởng cái gì chứ, là em ấy không để tôi trong lòng thì có!"

Đến đây thì khuyên cũng như không. Tưởng Phong lén gửi tin hỏi Lý Hàm khi nào Thẩm Dực mới về. Lý Hàm cũng chịu, nói ít nhất cũng hai ba ngày nữa. Hai người nhìn nhau, cùng thở dài: 'Làm ơn mau trở về, thu dọn con khỉ ngang ngược này giùm cái!'

Quán nướng về khuya càng náo nhiệt, có hai thanh niên xin ghép bàn, lúc này Đỗ Thành mới để ý quán đã chật cứng. Anh không để họ ngồi cạnh Hà Dung Nguyệt và Lý Hàm mà chỉ vào ghế trống trước đó của cha con lão Diêm, rồi cùng Tưởng Phong ngồi kẹp hai bên.

Ai ngờ hai cậu thanh niên chẳng màng làm quen hai cô gái, ngược lại một trong hai thằng nhóc ấy quay sang Đỗ Thành bắt chuyện: "Ca, các anh là lần đầu đến đây hả?"

Không biết có phải vừa bị Thẩm Dực làm hụt hẫng hay không, Đỗ Thành trở nên tích chữ như vàng, đến mức từng chữ như nhảy ra khỏi miệng: "Không phải."

Thanh niên kia tròn mắt, cười đến lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: "Oa, vậy là các anh quen chỗ này lắm rồi!"

Đỗ Thành không hiểu cái gì đáng để "oa", chỉ lạnh nhạt đáp: "Không hẳn."

"Vậy có món gì ngon đặc biệt không, giới thiệu em với!"

Đỗ Thành thầm nghĩ, thịt nướng ở đâu chẳng giống nhau, ăn mãi cũng thế thôi. Nhưng anh lười giải thích, dứt khoát chỉ lắc đầu.

Hà Dung Nguyệt liếc nhìn, ý cười trong mắt sâu thêm một chút. Nàng vốn định nói một câu, cuối cùng chỉ đành tự nhủ: 'Đỗ Thành, anh cong đến mức thành nhang muỗi, còn mong Thẩm Dực thay anh kiếm một cô gái để ăn giấm cùng sao? Hứ, buồn cười.'

Cậu thanh niên lại hỏi đến nghề nghiệp, Đỗ Thành mặt không đỏ tim không đập nói mình chỉ ngồi văn phòng làm việc. Cũng không sai, họ thật sự toàn ngồi trong phòng làm việc.

Lý Hàm bắt đầu sốt ruột, huých cùi chỏ vào Tưởng Phong. Tưởng Phong lại rất điềm nhiên, một tay ôm xương sườn, một tay  vụng trộm chỉ chỉ Đỗ Thành rồi chỉ vào đầu mình, lắc đầu với vẻ "không cứu được đâu". Lý Hàm nhìn mà không hiểu lắm, nhưng đại khái cảm giác được ý của Tưởng Phong là đừng lo.

Nam sinh kia kéo tay bạn, quay sang Đỗ Thành tươi cười: "Hai bọn em đều là sinh viên trường gần đây."

Đỗ Thành cuối cùng cũng nhúc nhích một chút cảm xúc, nhíu mày: "Tôi nhớ trường của các cậu có cổng kiểm soát mà? Sao giờ này còn lang thang ở ngoài?"

"Chúng em thường xuyên trốn ra ngoài chơi," nam sinh kia chớp mắt một cái, "Sáng mai quay về là chẳng ai biết đâu mà!"

Đỗ Thành lập tức nghiêm mặt: "Gần đây có vụ cướp, nghi phạm đang trốn xung quanh khu này. Đã có sinh viên bị cướp rồi. Hai cậu tốt nhất mau quay về ngay đi."

Bạn của nam sinh lập tức kéo áo cậu ta, ý bảo đừng lôi thôi nữa. Nhưng cậu ta vẫn chưa hết hi vọng, cắn môi hỏi: "Anh ơi, gặp nhau là có duyên, cho em xin phương thức liên lạc được không?"

Đỗ Thành hơi sững người, như thể vừa nhận ra cậu nhóc này định làm gì. Ánh mắt anh đột nhiên sắc bén, mang theo áp lực vô hình, khiến nam sinh vô thức lùi vài bước.

"Gọi tôi là 'ca' đúng không?" – Đỗ Thành nhấn từng chữ, giọng trầm thấp như có lực đe dọa, "Tôi nói thật nhé. Người xưa đều dặn rồi, đừng nói chuyện với người lạ, bởi vì cậu không biết đối phương nghĩ gì. Tôi biết trường học của cậu, biết thói quen sinh hoạt của cậu, biết đêm nay, thậm chí ngày mai cậu không về ký túc cũng chẳng ai tìm. Thế mà cậu còn muốn tôi cho phương thức liên lạc? Cậu biết tôi là ai sao? Cậu cảm thấy lời tôi nói, chữ nào là thật, chữ nào là giả?"

Nói xong, anh cầm cốc nước của nam sinh kia rót thêm chút, rồi rót thêm vào cốc của mình, uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống, ra hiệu đuổi khách: "Nướng xong thì về sớm đi."

Nam sinh mặt cắt không còn giọt máu, cầm cốc uống lấy uống để để che giấu lúng túng – rồi ngay lập tức phun ra. Trong cốc nổi lên một viên kẹo bạc hà trắng tròn, lăn lăn trên mặt nước.

Đỗ Thành mở bàn tay trái, ngón giữa kẹp một viên kẹo bạc hà khác, xoay mấy vòng giữa các ngón tay, rồi búng một cái. Viên kẹo chuẩn xác rơi vào lại trong cốc nam sinh kia.

"Còn nữa," anh nhàn nhạt nói tiếp, "Đừng tùy tiện ăn đồ người khác đưa."

Hai cậu nhóc lập tức kéo nhau chạy biến.

Hà Dung Nguyệt nhấp một ngụm đồ uống, khẽ cười: "Có chút thô bạo"

"Thà sợ một lần, còn hơn sau này gặp chuyện lớn." Đỗ Thành thản nhiên hất cốc đồ uống có kẹo bạc hà xuống đất, "Mà hai đứa nhóc đó cũng yếu quá, tôi còn chưa làm gì mà run như cầy sấy."

Hà Dung Nguyệt cười khẽ: "Không phải ai cũng giống anh, ngày nào cũng tiếp xúc với tội phạm."

"Cái gì cái ," Lý Hàm đột nhiên hóng chuyện, "Hà pháp y, chẳng lẽ chị quen Thành đội từ sớm?"

Hà Dung Nguyệt cười bí ẩn: "Thành đội hồi còn học ở trường cảnh sát, khắp nơi đều có người gọi 'Thành ca'."

Đỗ Thành mặc kệ họ tám chuyện, mở điện thoại, ghi âm một đoạn gửi cho tiểu miêu miêu nhà mình: [Thẩm Dực, em làm xong thì về ngay. Dựa vào phản ứng vừa rồi của Lộ Hải Châu, hắn chắc chắn không có ý tốt!]

Một lát sau, Thẩm Dực gửi lại giọng nói: [Anh nói gì, em nghe không rõ.]

Thẩm Dực bên kia tiếng ồn khá lớn, nhưng Đỗ Thành vẫn nghe được giọng Lộ Hải Châu xen vào, dường như đang hỏi Thẩm Dực muốn ăn gì.

Mặt Đỗ Thành đen sì như đáy nồi, lập tức mở khung chat với Lộ Hải Châu, suýt nữa gửi tin nhắn chửi thẳng.

Hà Dung Nguyệt là người đầu tiên nhận ra có điều bất ổn, vội quát lên: "Để hắn lại!"

Nói thế nào đi nữa, Đỗ Thành mất mặt trước mặt bọn họ còn tạm chấp nhận, nhưng nếu để anh thật sự gây chuyện trước mặt Lộ Hải Châu, vậy thì chẳng khác nào làm mất thể diện của cả phân cục Bắc Giang.

Tin nhắn của Thẩm Dực lại tới, có lẽ sợ giọng nói khó nghe rõ, lần này trực tiếp gõ chữ: [Sao anh vẫn chưa về nhà?]

Lý Hàm mắt sáng rực, hét lên: "Thành đội! Thẩm lão sư quan tâm anh quá còn gì!"

Ngay sau đó lại có tin nhắn gửi tới:[Hôm nay Hiểu Huyền vẫn chưa được cho ăn.]

Đỗ Thành tức đến suýt ném điện thoại: "Thẩm lão sư của các người chỉ quan tâm mỗi con mèo của em ấy thôi sao!?"

Đúng lúc này, điện thoại trung tâm chỉ huy gọi tới báo án. Tưởng Phong và mọi người chưa bao giờ thấy có báo án lại hạnh phúc đến vậy.

Hà Dung Nguyệt liếc đám người: "Các anh uống thế rồi còn làm việc được sao?"

Đỗ Thành vừa nghe điện thoại vừa đưa chai nước táo từ dưới bàn lên, đặt lên bàn.

Hà Dung Nguyệt bĩu môi. Thành đội này thật sự không giống loại người say bí tỉ đi làm việc vì căn bản anh chẳng uống giọt rượu nào.

Không ngờ người báo án lại chính là hai nam sinh mà bọn họ từng gặp ở quán ăn hôm trước. Trên đường về trường, đến đầu ngõ, hai cậu bắt gặp cảnh một người cầm dao đuổi theo một người khác. Nhớ đến lời Đỗ Thành từng nói, hai cậu liền tưởng là cướp có vũ khí, không nghĩ nhiều mà xông thẳng lên giúp đỡ. Kẻ cầm dao bỏ chạy rất nhanh, hai cậu đuổi không kịp. Khi quay lại mới phát hiện người nằm dưới đất đã tắt thở, hai cậu sợ đến mức run rẩy bấm 110 báo cảnh sát.

Hai cậu học sinh bị dọa cho đến hồn vía lên mây, vừa cho lời khai xong đã thấy ngay Đỗ Thành – người từng dọa bọn họ ở quán ăn – suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Đỗ Thành xoa cằm, lẩm bẩm: "Tôi trông đáng sợ đến thế sao? Giống như gặp ma không bằng."

Tưởng Phong đứng bên lạnh nhạt đáp: "Thành đội dọa người còn hơn cả ma."

Kết quả bị Đỗ Thành sung công bắt đi chỉnh lý hồ sơ.

Nhìn hai cậu nhóc run như chim cút trước mặt, Đỗ Thành hắng giọng, cố làm mặt ôn hòa: "Lá gan cũng to phết nhỉ, người ta cầm dao mà còn dám lao lên?"

Một cậu lí nhí đáp: "Chẳng lẽ cứ đứng nhìn lưu manh chạy mất sao?"

Đỗ Thành liếc cậu nhóc một cái: "Cậu tưởng cảnh sát chúng tôi chỉ biết ăn cơm suông chắc?"

Nói rồi, anh móc trong túi ra một viên kẹo, kín đáo đưa cho cậu kia. Đây không phải loại kẹo bạc hà rẻ tiền mấy quán cơm hay tặng kèm, mà là loại kẹo trái cây bọc giấy kiếng sặc sỡ.

"Gan to đấy. Nhưng lần sau đừng liều như thế nữa."

Cậu nam sinh kia vẫn nhìn Đỗ Thành chằm chằm, như muốn xin thêm. Đỗ Thành sờ túi, phát hiện chỉ còn một viên cuối cùng, đành rụt tay lại, vỗ vỗ vai cậu, nghiêm giọng căn dặn phải tập trung học hành, rồi đưa cả hai về cục cảnh sát để hoàn tất thủ tục.

Đang trên đường quay lại, Đỗ Thành nhận được một ảnh chụp màn hình do Lý Hàm gửi tới. Anh lập tức chạy đến phòng kỹ thuật, hỏi Lý Hàm định làm gì.

"Em tìm được đoạn giám sát khá rõ ràng, chắc có thể dựng chân dung."

Cô bé cười hì hì: "Thành đội, gửi cho thầy Thẩm đi."

Đỗ Thành bày ra vẻ mặt khó ở: "Cô cứ như vậy sai khiến lão đại hả?"

Lý Hàm đẩy thẳng anh ra ngoài cửa: "Em còn phải xem tiếp, Thành đội đừng có ở đây quấy rối!"

Đỗ Thành lẩm bẩm câu gì đó, làm như không thấy ánh mắt oán trách của Tưởng Phong, vui vẻ gửi tin cho Thẩm Dực.

Thẩm Dực vẫn chưa ngủ, đang làm thêm giờ ở cục thành phố. Cậu nhanh chóng dựng được phác họa chân dung, kèm vài dòng nhận xét ngắn gọn về vụ án. Cuối cùng, cậu ghi âm một câu, giọng trầm thấp, pha chút mệt mỏi nhưng dịu dàng: [Anh chú ý an toàn. Đợi em về.]

Đỗ Thành bóc viên kẹo cuối cùng bỏ vào miệng, ngọt lịm. Anh sợ mở miệng sẽ để cơn ngọt ngào này tràn ra mất, nên chỉ gõ một chữ trả lời: [Ừ.]

Ừ, khí thế vẫn phải có.

Công việc của Thẩm Dực ở cục thành phố hoàn thành nhanh hơn dự kiến, xong việc là cậu lập tức quay về. Nhà cửa vẫn giống hệt lúc cậu rời đi, khác duy nhất là Đỗ Thành đang nằm nghiêng trên ghế sofa ngủ say, điện thoại còn nắm chặt trong tay, xem chừng vừa tắt máy là không chống nổi nữa.

Hiểu Huyền chạy lại cọ vào ống quần Thẩm Dực, kêu khe khẽ như đang tố cáo một ai đó không làm tròn nhiệm vụ gác nhà. Thẩm Dực ngồi xuống gãi cằm nó, ra dấu "suỵt" để nó đừng quấy.

Cậu nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Đỗ Thành, kéo tấm chăn phủ lên người anh. Nhìn anh một hồi, Thẩm Dực khẽ nói: "Sao lại mệt đến thế này?"

Đỗ Thành vẫn nhắm mắt, giọng còn ngái ngủ, lẫn chút giọng mũi: "Sao em lại về rồi?"

"Không về nữa em liền biến thành kẻ bội tình bạc nghĩa mất" Thẩm Dực cười khẽ, giọng mang theo chút mệt mỏi, nhưng khóe môi lại cong lên: "Nghe nói anh khắp nơi nói em qthay lòng?"

Đỗ Thành mở mắt, liếc cậu một cái, ánh mắt còn vương buồn ngủ: "Tôi nói sai sao?"

Thẩm Dực cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả lên má anh: "Thật sự giận đến thế à?"

"Tôi không nên giận sao?" Đỗ Thành nghiêng người, ôm lấy cổ cậu, kéo xuống, giọng trầm khàn đầy ủy khuất. "Em đi mấy ngày, tôi liền nhớ mấy ngày, chạy cả đoạn đường dài về đây, lại thấy em đã thu dọn đồ muốn đi nữa."

Thẩm Dực đưa tay chui vào dưới lớp chăn lông, ngón tay chạm nhẹ lòng bàn tay Đỗ Thành, còn cố ý quấn lấy từng ngón tay anh, không chịu buông: "Vậy... tối nay em đã đặt phòng ăn rồi, anh định cùng ai đi ăn đây?"

Đỗ Thành nghiêng đầu liếc cậu một cái, khóe môi hơi nhếch: "Em vẫn còn nhớ à?"

Thẩm Dực hai tay nâng lấy bàn tay Đỗ Thành, cúi đầu khẽ chạm môi lên mu bàn tay anh. Đôi mắt cậu cong cong, dịu dàng như trăng khuyết: "Hôm nay sao có thể quên được, là kỷ niệm ngày chúng ta ở bên nhau mà."

Đỗ Thành nhìn chằm chằm Thẩm Dực, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay chậm rãi siết chặt. Từng chút từng chút một, anh nắm luôn cả hai cánh tay của Thẩm Dực, kẹp gọn trong lòng bàn tay mình như không cho cậu trốn thoát. 

Bỗng anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: "Em đặt nhà hàng mấy giờ?"

Thẩm Dực khựng lại một chút, chớp mắt đáp: "Tám giờ mà, vẫn còn kịp."

Đỗ Thành nắm lấy hai tay Thẩm Dực, dễ dàng ép chúng lên đỉnh đầu, cả người nghiêng xuống, áp đảo cậu như muốn nuốt trọn. Đôi môi nóng bỏng kề sát, cọ nhẹ bên môi khiến tim Thẩm Dực ngứa ngáy.

Bị anh đè chặt đến không nhúc nhích được, Thẩm Dực chỉ có thể quay đầu trốn tránh, giọng vừa tức vừa gấp: "Đỗ Thành! Anh đừng quậy nữa... còn phải đi ăn cơm tối đấy!"

Đỗ Thành chậm rãi mút lấy khóe môi cậu, ngón cái lướt nhè nhẹ trong lòng bàn tay mềm mại, giọng trầm khàn như dỗ dành: "Anh nhớ em quá."

Cuối cùng Thẩm Dực cũng mềm lòng, giọng nói mang theo chút nũng nịu, mơ hồ vang lên: "Vậy... anh nhớ để ý thời gian... Ưm..."

Lời còn chưa dứt, Đỗ Thành đã nghiêng người đè Thẩm Dực xuống, hôn mạnh. Nụ hôn mang theo chút cắn xé, như trừng phạt, nhưng càng lúc càng trở nên nóng bỏng, quấn quýt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thẩm Dực chỉ kịp nắm lấy vai anh, bị ép buộc tiếp nhận toàn bộ cảm xúc cuồng nhiệt.

Chăn mỏng bị hất xuống, áo sơ mi của cậu bị bung cúc từng cái, lộ ra làn da trắng mịn. Đỗ Thành cúi đầu, môi theo đường xương quai xanh hôn dần xuống, để lại từng dấu đỏ. Bàn tay nóng bỏng luồn vào trong áo, lướt qua eo thon nhỏ, từng ngón tay miết nhẹ nơi trước ngực, khiến cả người Thẩm Dực lập tức căng cứng.

Lồng ngực nhỏ bé của Thẩm Dực đã lâu chưa được ai chạm đến, chỉ một cái ma sát nhẹ liền run rẩy dựng thẳng, khiến chiếc áo phông mỏng căng lên, lộ ra đường cong đầy mê hoặc. Đỗ Thành rốt cuộc cũng buông tha đôi môi đã bị hôn đến ướt át của cậu, cúi đầu ngậm lấy chóp ngực đỏ ửng kia. Đầu lưỡi anh khẽ xoay, chậm rãi trêu chọc nơi mẫn cảm, để lại trước ngực Thẩm Dực một mảng ướt át nóng rực. 

Thẩm Dực cắn chặt môi dưới, hít vào một hơi run rẩy. Trước ngực truyền đến cảm giác nóng rực ướt át khiến cậu vô thức giãy giụa, nhưng hai tay vẫn bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

Như sợ làm cậu đau, Đỗ Thành nhanh chóng nới lỏng lực đạo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang dỗ dành, anh rõ ràng không nỡ làm Thẩm Dực bị thương.

"Đừng..." Thẩm Dực thở dốc, giọng nhỏ đến mức như rên khẽ.

Đỗ Thành cười khẽ, cúi đầu chặn môi cậu một lần nữa. Nụ hôn sâu hơn, kéo dài hơn, đến mức cả hai đều thở gấp. Anh nghiêng người, ghì cậu chặt hơn, khiến cơ thể hai người dán sát, không chừa khoảng trống. Ngón tay anh trượt dần xuống, qua vòng eo, ghì chặt bên hông như muốn khắc ghi cảm giác này.

Đỗ Thành xoay người Thẩm Dực nghiêng sang một bên, động tác dứt khoát kéo quần ngoài của cậu xuống đến tận đầu gối. Anh kề sát bên tai, hơi thở nóng rực phả lên da khiến cậu run nhẹ: "Thời gian không nhiều... tôi sẽ chậm thôi, không vào sâu đâu."

Tiếng quần áo cọ xát vang lên trong không gian tĩnh lặng, càng khiến bầu không khí nóng hơn. Đỗ Thành cúi sát, trán kề trán, thở dốc nói: "Thời gian không nhiều... nhưng tôi không nhịn được."

Ánh mắt Thẩm Dực khẽ run, ngón tay siết chặt ga giường, lồng ngực phập phồng. 

Thẩm Dực vừa muốn bật cười vì lời nói của anh nghe chẳng khác nào một tên cặn bã, thì đã cảm giác quần lót bị kéo xuống nửa chừng. Ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng rực ép sát, vật cứng rắn kẹt chặt giữa hai chân cậu, bị giam trong lớp vải mỏng manh, dán chặt vào nơi yếu ớt nhất nơi đáy chậu khiến toàn thân cậu run lên. Bàn tay anh vuốt ve bên hông, như muốn trấn an nhưng lại khiến da thịt càng thêm mẫn cảm.

Không khí trở nên mờ mịt, tiếng thở gấp hòa vào nhau, mỗi một động tác đều gấp gáp như sợ bỏ lỡ. Chăn gối lộn xộn, ga giường bị kéo nhăn. Thẩm Dực nghiêng đầu, môi hé mở, vành tai đỏ bừng. Đỗ Thành không cho cậu thời gian trốn tránh, từng chút từng chút chiếm lấy hơi thở, chiếm lấy phản ứng của cậu.

"Đỗ Thành..." Giọng anh khàn khàn, vừa như kháng cự, vừa như cầu xin.

Đúng như lời Đỗ Thành nói, anh gần như không cho cậu thời gian phản ứng, động tác vừa vội vã vừa mãnh liệt, lập tức bắn ra. Quần ngoài quấn ở đầu gối khiến Thẩm Dực chỉ có thể kẹp chặt lấy anh, đùi trong bị cọ xát đến nóng rực.

Mặc dù rõ ràng không bị cắm vào nhưng cảm giác ẩm ướt ở sau huyệt lại khiến cậu run lên. Lớp dịch mỏng manh như đang tố cáo khát vọng bị bỏ quên, cậu khao khát được xâm nhập, được anh chiếm lấy đến triệt để.

Tấm chăn lông vẫn phủ kín hai người, che giấu cảnh xuân bên dưới. Nhưng từng nhịp run rẩy kịch liệt vẫn khiến cả chăn khẽ rung, như tiết lộ bí mật cuồng nhiệt đang diễn ra bên trong.

Đỗ Thành cười khẽ, siết chặt lấy eo Thẩm Dực, dùng lực khiến cậu phải nghiêng người đón lấy. Nhịp điệu ban đầu gấp gáp, sau đó chậm lại, sâu hơn, như cố ý giày vò. Tiếng chăn gối vang khe khẽ, mỗi một lần va chạm đều khiến Thẩm Dực run lên.

Thời gian như bị kéo dài, Đỗ Thành không cố kiềm nén, cùng Thẩm Dực gần như đồng thời đạt tới cao trào, hơi thở cả hai hòa quyện dưới lớp chăn nóng hổi, đến khi cả hai gần như cùng một lúc căng cứng người, mới thả lỏng.

Hơi thở trầm nặng kéo dài hồi lâu, Đỗ Thành cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má ướt mồ hôi của Thẩm Dực. Đỗ Thành rút ra, kiên nhẫn giúp Thẩm Dực mặc lại chiếc quần lót đã dính đầy dấu vết của cả hai, cẩn thận kéo quần áo cậu về vị trí cũ, chỉnh trang lại gọn gàng. 

Ngón tay anh lười biếng móc nhẹ sau gáy cậu, như ác ma thì thầm bên tai: "Mặc cái này... đi ăn tối được không?"

Thẩm Dực thở phì phò, vành tai đỏ đến tận cổ, lại thần xui quỷ khiến mà gật đầu.

Thẩm Dực đã đặt chỗ ở một nhà hàng Tây cao cấp, vì vậy hai người vội vã thay quần áo, khoác lên bộ trang phục chỉnh tề. Không khí thân mật ban nãy dường vẫn còn vương trên da thịt, khiến từng động tác thay đồ cũng mang theo chút hồi hộp khó nói.

Khi hai người thay đồ xong bước ra ngoài, Thẩm Dực liền hối hận. Cảm giác ẩm ướt dinh dính giữa hai đùi khiến cậu đứng ngồi không yên khiến Thẩm Dực bước đi có chút cứng nhắc. Mỗi lần vải quần cọ vào, cậu lại siết chặt ngón tay, cảm giác vừa ngứa vừa nóng chạy dọc sống lưng. Những vết hôn ẩn dưới lớp áo sơ mi cọ vào quần áo, vừa đau vừa tê dại, như từng khắc nhắc nhở rằng trên người mình vẫn còn lưu lại dấu vết của Đỗ Thành.

Trận cuồng nhiệt ban nãy giống như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, khiến cậu vừa sợ hãi trận "thảo phạt" tiếp theo, vừa mơ hồ mong đợi nó sẽ đến. Chỉ có cậu mới biết, bên dưới lớp quần áo chỉnh tề này, trên người anh là dấu vết do Đỗ Thành lưu lại — từ vết hôn đỏ trên ngực, đến dấu răng mờ ở eo.

Thẩm Dực ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn, áo vest phẳng phiu, giày da sáng bóng, từng động tác cầm dao nĩa cắt thịt bò đều ưu nhã như đang dùng bữa ở nhà hàng hạng sang.

Mỗi lần dao nĩa chạm đĩa vang lên tiếng lanh canh, cậu liền nhớ đến âm thanh thở dốc của cả hai vừa rồi.

"Đỗ Thành." Thẩm Dực cắt một miếng cà ri bò, đưa đến sát môi Đỗ Thành, đôi mắt cong lên, nụ cười mang theo mùi nguy hiểm.

"Anh rốt cuộc muốn ăn cái nào?"

Đỗ Thành không trả lời, cắn lấy miếng thịt kia, nuốt thẳng xuống, đầu lưỡi liếm qua khóe môi như cố tình khiêu khích.

"Tôi chọn rồi. Cuối cùng vẫn là em."

Bữa tối chưa ăn được bao nhiêu, cả hai đã quẳng dao nĩa, bước thẳng lên phòng.

Cửa vừa đóng, Thẩm Dực liền bị ép dựa vào tường, cổ tay bị nắm chặt, môi bị cướp đi hơi thở. Quần áo rơi từng món trên đường đến phòng tắm, đến khi chiếc quần lót cuối cùng ẩm ướt rơi xuống, Đỗ Thành cúi đầu bật cười.

Thẩm Dực đỏ bừng mặt, quay đầu không dám nhìn, nhưng vẫn đưa tay kéo Đỗ Thành vào dưới vòi hoa sen.

Nước chảy ấm áp, nhưng da thịt chạm vào nhau còn nóng hơn.

Thẩm Dực vòng tay qua vai Đỗ Thành, hôn anh như muốn nuốt hết từng hơi thở, ngón tay bấu chặt bắp tay rắn chắc.

Cậu không phải thần thánh, cũng có dục vọng, cũng có lúc không kiềm chế được mà bật ra những âm thanh xấu hổ — nhưng tất cả chỉ dành cho Đỗ Thành.

Khăn tắm quấn hờ trên người anh bị Đỗ Thành giật xuống, ném sang một bên.

Cậu được bế ngồi lên bồn rửa tay, lưng tựa vào gương mờ hơi nước, hai chân theo bản năng quấn quanh eo đối phương.

Nụ hôn sâu đến mức không khí cũng trở nên khan hiếm, chỉ có thể tìm được hơi thở từ miệng người kia.

Đá cẩm thạch lạnh buốt ép vào da khiến Thẩm Dực run rẩy, cố đẩy Đỗ Thành về phía giường, nhưng người kia chỉ cười thấp, thì thầm: "Vội gì? Còn chưa xong đâu."

Dưới ánh mắt vừa nghi hoặc vừa hoang mang của Thẩm Dực, Đỗ Thành cúi xuống hôn lên xương quai xanh cậu. Hai cánh tay qua lớp khăn tắm chậm rãi vuốt ve eo và đùi, động tác ngày càng không đứng đắn. Một tay nghịch ngợm lần đến trước ngực, tay còn lại trượt dần xuống nơi nhạy cảm giữa hai chân, cách lớp khăn mềm chậm rãi xoa nắn. 

Khi khăn tắm mềm mại phủ lên phần nhạy cảm kia, Thẩm Dực lập tức nín thở, toàn thân căng cứng. Lớp vải mỏng dính vào da càng khiến đường nét nhô lên trở nên rõ rệt. Cậu vô thức kẹp chặt eo Đỗ Thành, cổ ngửa ra nhưng không phát ra được tiếng. Mỗi khi cậu sắp đến cao trào, Đỗ Thành cố ý chậm rãi, giữ cậu lơ lửng ngay bên bờ khoái cảm, không cho giải thoát nhưng cũng không để cậu thoát khỏi vòng kìm kẹp ấy.

Đây là một trận lăng trì ôn nhu, mỗi động tác đều như nhấn chìm cậu.

Đỗ Thành cũng không quên phía sau. Anh tách đôi chân mềm nhũn của Thẩm Dực, ngón tay ướt nước men theo khăn tắm mà tìm đến nơi ẩn sâu kia, nhẹ nhàng mở ra lối đi. Tiểu huyệt đã ướt át, hé mở. Khi đầu ngón tay chậm rãi thăm dò vào trong, vách thịt mẫn cảm co rút lại, vừa kháng cự vừa như mời gọi, khiến người ta chỉ muốn càng thêm khi dễ.

Thẩm Dực gắt gao cắn chặt vai Đỗ Thành, vừa muốn đẩy ra vừa không dám để mất thứ cảm giác khiến mình run rẩy này.

Mỗi lần Đỗ Thành rút ra, nơi sau huyệt lại co chặt nuốt lấy ngón tay anh, mà khi nới lỏng thì ngón tay lại thừa cơ tiến sâu hơn. Thẩm Dực như bị vây giữa cơn sóng khoái cảm, tiến thoái đều không được, chỉ có thể ngửa đầu cầu xin kẻ đang giày vò mình: "Đừng dừng... Đỗ Thành... ha... khó chịu quá... ừm... nữa đi..."

Đỗ Thành ngừng hẳn động tác, trán kề trán uy hiếp: "Lần sau còn dám quên tôi không?"

Thẩm Dực cắn môi, khó nhịn đến mức cong người lại, chỗ sâu bên trong run rẩy như muốn kẹp chặt lấy tất cả. Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở khẽ: "Sẽ không... sẽ không... nữa..."

Lúc này Đỗ Thành mới ném chiếc khăn tắm vô dụng sang một bên, bế cậu lên giường. Thân thể bị đặt xuống ga giường mát lạnh, nhưng cảm giác xâm nhập lại thiêu đốt từng dây thần kinh.

Mỗi va chạm đều khiến tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, cho đến khi căn phòng chỉ còn tiếng gấp gáp, và mọi thứ vỡ òa trong khoảnh khắc.

Cậu nằm sấp trên ga giường trắng tinh, làn da trắng mịn dưới ánh đèn càng thêm nổi bật, mang theo màu hồng phấn ám muội. Đường cong từ vai, qua eo đến bờ mông vẽ nên một vòng cung gợi cảm đến nghẹt thở. Đôi chân thon dài vì mệt mỏi mà vô lực mở ra, khe mông khẽ hé, lộ ra nơi bị chơi đùa đến sưng đỏ, rịn ra dịch trong suốt. Từng giọt dịch chậm rãi lăn xuống, rơi trên ga giường, để lại vết tích ám muội khó che giấu.

Đỗ Thành rút từ túi quần tây ra một tuýp bôi trơn, thoa lên phần đã căng cứng đến run rẩy của mình.

Thẩm Dực nghiêng đầu, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Đỗ Thành, giọng khàn khàn mắng: "Đồ biến thái."

Đỗ Thành cúi người, phần gel còn lại trượt theo đầu ngón tay đưa vào nơi sâu kín, môi khẽ nhếch cười: "Vậy thì... em chính là đồng phạm."

Đúng vậy. Chúng ta, vĩnh viễn là đồng phạm.

Hai người vội vã đến mức đèn phòng cũng không kịp bật. Ánh sáng thành phố xuyên qua cửa sổ sát đất, trải dài lên sàn rồi leo lên mép giường, nhuộm cả không gian một màu vàng cam dìu dịu. Thẩm Dực nắm chặt mép chăn, ngón tay trắng bệch.

"Thuê phòng có cảnh đêm đẹp thế này, không nhìn thì phí quá." Đỗ Thành vừa nói vừa bế cậu đến sát cửa kính.

Đầu ngực và thân dưới của Thẩm Dực áp sát mặt kính lạnh buốt, cả người như bị dán chặt vào cửa sổ. Nhiệt độ sau lưng lại nóng bỏng — đó là Đỗ Thành, là nguồn nhiệt duy nhất trong đêm tối. 

Trước mắt cậu là khung cảnh đêm Bắc Giang rực sáng, đèn đuốc lấp lánh như một sân khấu lớn. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, tất cả sự chú ý của cậu chỉ còn dồn về người đàn ông phía sau.

Tất cả các giác quan, ý thức, mọi suy nghĩ thậm chí cả nhịp thở đều bị Đỗ Thành chiếm trọn trong tay. Anh muốn cậu trầm luân, muốn trốn cũng không được, muốn chống cũng không xong, cậu chỉ có thể vạn kiếp bất phùng, cam tâm tình nguyện mà sa vào, không còn đường quay lại.

Ngay trước khoảnh khắc cơn đại hồng thủy cuốn trôi mọi lý trí, Thẩm Dực gắng sức nghiêng đầu, thì thầm cầu xin: "Hôn em..."

Đỗ Thành cúi xuống, hôn cậu thật sâu, như muốn khóa chặt cả hơi thở và trái tim.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như thế giới cũ tan biến. Chỉ còn lại hai người, và họ sẽ tiếp tục yêu nhau trong một thế giới mới do chính họ tạo ra.


End.

---------------------------------------------------------------

Trời ơi siêu dài hơn 7k chữ.

Đây là lần đầu mình viết H+ đúng nghĩa nên có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình triển thêm ạ (cũng còn kha khá H ấy). 

Cảm ơn mọi người rất nhìu!!! 

Nie,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com