Hôn
Nửa đêm, Đỗ Thành bị tiếng mưa bên cửa sổ đánh thức.
Vào lúc này, Bắc Giang ban đêm vẫn còn những giọt mưa rơi lác đác, anh nhìn qua màn cửa sổ, bầu trời thoáng hiện màu đỏ tím mờ ảo.
Đỗ Thành mơ màng nhìn lên đồng hồ, đã là bốn giờ sáng. Bên cạnh, Thẩm Dực vẫn ngủ say trong vòng tay anh, cả người cậu tựa vào anh như một đứa tẻ. Đỗ Thành nhẹ nhàng tiến đến và hôn lên chóp mũi Thẩm Dực .
Thẩm Dực vô thức vươn tay ra, kéo Đỗ Thành lại ôm chặt hơn một chút. Đỗ Thành mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
Tối qua, Đỗ Thành đã tìm cách đòi một nụ hôn từ cậu, nhưng Thẩm Dực chỉ dùng tay nhẹ nhàng ngăn lại và nói: "Hôm nay vừa kết thúc vụ án, mệt quá, muốn ngủ thôi."
Đỗ Thành chỉ biết ôm Thẩm Dực vào lòng, mặt đối mặt rồi nhắm mắt ngủ.
Trước khi ngủ, Thẩm Dực mơ màng nói: "Ngày mai... cho anh hôn..." Đỗ Thành không biết có phải vì cậu mệt quá mà nói thế không, nhưng trời cũng đã sáng từ lúc nào, và anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giờ này thức dậy thực sự là một điều hiếm thấy, không chỉ là hiếm, mà còn khiến Đỗ Thành cảm thấy lo lắng, tự hỏi: "Em ấy nói thật hay giả vậy?"
Đến khoảng năm giờ sáng, Đỗ Thành lại thiếp đi.
Mãi đến hơn tám giờ sáng, Đỗ Thành mới tỉnh lại.
Hôm nay là ngày nghỉ, Thẩm Dực vẫn đang ngủ say sưa trong vòng tay anh. Đỗ Thành cảm thấy tâm trạng rất tốt, nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Dực, tóc cậu mềm mại như mây. Thẩm Dực khẽ hừ một tiếng, xoay người, rồi lại tiếp tục ngủ. Đỗ Thành bật cười trước hành động của cậu, ôm chặt cậu, cho đến khi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa mở mắt ra đã là hơn chín giờ, Thẩm Dực dường như vừa mới tỉnh, mở mắt nhìn Đỗ Thành với vẻ mơ màng. Đỗ Thành đưa tay vuốt nhẹ đầu Thẩm Dực, âu yếm nhìn cậu .
Cậu cứ nhìn Đỗ Thành một lúc, rồi Đỗ Thành nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay Thẩm Dực .
Sau đó, Đỗ Thành dẫn Thẩm Dực vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi Thẩm Dực súc miệng xong, Đỗ Thành tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn cậu: "Buổi sáng tốt lành a, Thẩm lão sư."
Hiếm có một ngày để nghỉ ngơi, Đỗ Thành xuống bếp định làm bữa sáng. Tuy nhiên, Thẩm Dực bảo hôm nay dậy muộn, bữa sáng có thể đơn giản một chút, thậm chí có thể kết hợp bữa sáng và bữa trưa.
Đỗ Thành đồng ý rồi cắt một quả đào, đưa cho Thẩm Dực : "Em ăn một chút đi, tôi không đói."
Sau bữa trưa, Thẩm Dực đứng dậy và nói: "Em đi súc miệng." Đỗ Thành gật đầu và không để ý lắm. Sau khi dọn dẹp xong, anh thấy Thẩm Dực cứ nhìn mình mà cười cười.
"Thế nào?" Đỗ Thành cũng ngồi xuống đối diện và cười nhìn Thẩm Dực . Anh ánh mắt dừng lại trên môi Thẩm Dực một lúc, rồi hỏi: "Lời hôm qua em nói, bây giờ còn giữ lời không?"
Thẩm Dực bật cười thành tiếng: "Tối qua em nói gì vậy? Em kể em nghe thử, xem em còn nhớ không."
"Em cố ý phải không, bảo bối?"
Thẩm Dực nháy mắt, ánh cười trong mắt càng sâu: "Em không có nói gì cả."
Đối với Thẩm Dực mà nói, việc chủ động là rất hiếm, nhưng hôm nay cậu thực sự làm thế.
Thẩm Dực nhẹ nhàng bấu víu vào bả vai Đỗ Thành, rồi Đỗ Thành ôm cậu lên. Hai người ngồi rất gần nhau, Thẩm Dực cảm nhận được hơi thở ấm áp của Đỗ Thành.
Ai chủ động không rõ, nhưng Đỗ Thành nhẹ nhàng nghiêng người, hôn lên mặt Thẩm Dực . Thẩm Dực nhấc chân, giẫm rơi dép lê và tựa người vào Đỗ Thành.
Thẩm Dực nhìn anh một cách chăm chú, rồi hôn lên môi Đỗ Thành vài lần, mỗi lần lại rời đi rồi lại hôn tiếp. Đỗ Thành khẽ cười: "Không muốn sao?"
Thẩm Dực vô tội nhìn anh: "En không có làm gì cả."
Lần này thật sự là Thẩm Dực chủ động, cậu nhẹ nhàng ngậm lấy môi Đỗ Thành, từ từ liếm láp, rồi ngẩng đầu, tay nhéo nhéo bả vai Đỗ Thành. Đỗ Thành không giận, chỉ là tay vươn ra, nắm lấy cổ Thẩm Dực . Thẩm Dực rụt cổ lại rồi tiếp tục hôn Đỗ Thành.
Một phút trôi qua, Thẩm Dực lùi lại một chút, nhưng lại kéo Đỗ Thành về vị trí cũ. Cậu nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, cuối cùng không mở mắt nữa.
Đỗ Thành nhìn cậu và khẽ cười, buông tay ra. Thẩm Dực lại tiến gần hơn, vòng tay quanh cổ Đỗ Thành, áp má vào vai anh.
Hơi thở của Thẩm Dực nhẹ nhàng chạm vào cổ Đỗ Thành. Đỗ Thành quay đầu nhìn cậu, Thẩm Dực mỉm cười, tiếp tục cọ cọ chóp mũi vào Đỗ Thành, rồi chỉ vào cổ của mình: "Nơi này." Rồi lại chỉ vào môi Đỗ Thành: "Không được."
"Không được sao? Vậy thì em chỉ cho tôi làm gì?" Đỗ Thành vừa vuốt ve cổ Thẩm Dực vừa nói.
Thẩm Dực thở dài: "Nói với anh một tiếng, không phải anh quên rồi sao?"
Đỗ Thành mỉm cười: "Yên tâm, trí nhớ tôi rất tốt." Nói rồi, anh hôn lên gáy Thẩm Dực , tiến vào đầu lưỡi.
Thẩm Dực rút tay lại, chống tay lên ngực Đỗ Thành, "Em không tin..."
Đỗ Thành che mắt Thẩm Dực , tay còn lại nắm tay Thẩm Dực và bóp nhẹ. Sau đó, anh rời khỏi môi Thẩm Dực và hôn xuống dưới.
"Không được ở đây!" Thẩm Dực ôm đầu Đỗ Thành, muốn ngăn anh lại, nhưng Đỗ Thành lại hỏi: "Không phải em nói không được ở trên cổ sao? Vậy bả vai thì sao?"
Thẩm Dực mở to mắt, nhận ra áo thun trắng của mình đã bị kéo lệch sang một bên. Cuối cùng, Thẩm Dực nói: "Hôm nay không muốn làm nữa."
"Được." Đỗ Thành mỉm cười, hôn lên bả vai Thẩm Dực và chỉnh lại cổ áo cho cậu.
End.
-----------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com