Hôn một chút, không phạm pháp
Đỗ Thành và Thẩm Dực vừa hôn nhau xong cách đây chưa đầy một phút, trước đó cả hai vẫn còn vui vẻ ngồi chung bàn với mọi người trong đội, ăn đồ nướng ở một quán ven đường.
--- --- ---
Con trai của lão Diêm mới đây vừa đỗ trường chuyên Bắc Giang, mấy ngày liền ông phấn khởi vui vẻ. Trùng hợp là mấy vụ án khó gần đây trong đội cũng đã khép lại, lão Diêm bèn mời mọi người ăn một bữa cơm chúc mừng.
Chỉ là tối hôm ấy quán quen gần cục cảnh sát lại đóng cửa, cả nhóm bàn bạc một hồi, ai cũng ngại đi nhà hàng cho rườm rà, cuối cùng dứt khoát kéo nhau đến quán nhỏ trước khu nhà vợ con lão Diêm, như thường lệ vẫn là ăn xiên nướng.
Quán của Lộ ca nhỏ thôi, tên quán mộc mạc đơn giản, chẳng khác mấy so với những quầy nướng vỉa hè khác, nhưng được cái giá phải chăng mà hương vị lại ngon.
Đến khi ăn xong, trước mặt ai nấy đều là một đống que xiên chất chồng. Bàn của Tưởng Phong lại càng khủng khiếp, hơn ba phần tư là do một mình cậu ta ăn, số còn lại là Lý Hàm không ăn nổi phải đẩy hết sang cho Tưởng Phong "xử lý giùm".
Trước mặt Thẩm Dực lại rất sạch sẽ. Không phải cậu không nói chuyện, chỉ là miệng đang bị nổi vài vết nhiệt miệng do thức khuya, vốn dĩ không định ăn đồ nướng cay nóng này, nhưng cũng không muốn phụ lòng tốt của Lão Diêm nên vẫn đi cùng.
Đỗ Thành đặt trước mặt Thẩm Dực một ly nước ấm, còn cẩn thận lấy đũa sạch gạt hết mấy cọng thì là và bột tiêu bám trên xiên, rồi mới gắp bỏ vào đĩa cho cậu.
Thẩm Dực vốn không định phiền anh, nhưng Đỗ Thành làm với vẻ đương nhiên, nghiêm túc đến mức cậu không tiện từ chối, thế là đành ngoan ngoãn ăn, thấy trong lòng cũng có chút thoải mái.
Ngồi đối diện, Lý Hàm đã sớm nhận ra điều gì đó, liền nháy mắt với Tưởng Phong: "Anh nhìn Thành đội kìa, từ bao giờ anh ấy biết chăm người khác như thế?"
Tưởng Phong liếc sang một cái. Dù chưa hiểu Đỗ Thành "chăm" thế nào, nhưng quả thật nhìn cảnh tượng kia thấy khó chịu thay, bèn la toáng lên: "Tôi nói này Thành đội, anh trụng hết mùi vị thế thì còn gì là thịt nướng nữa? Thẩm Dực ăn thế chẳng khác gì ăn thịt luộc."
Lý Hàm lập tức dựa vai Hà Dung Nguyệt, che mắt như thể không nỡ nhìn — đúng là không bao giờ sai khi trông cậy Tưởng Phong, tài của anh ta trong việc phá bầu không khí nghiêm túc và kéo câu chuyện đi sang hướng khác quả là vô địch.
Đỗ Thành liếc cậu ta một cái, giọng nhàn nhạt: "Cậu thì biết cái gì, chỉ giỏi ăn với nói, há to cái miệng ra mà kêu."
"Tôi nói sai chỗ nào?" Tưởng Phong ấm ức, hết nhìn Đỗ Thành lại liếc Thẩm Dực. Trong lòng thầm nhủ ai mà chịu nổi cái cảnh lấy xiên nướng nhúng vào nước ấm cho bay hết mùi vị như vậy, chỉ có Thẩm Dực là không so đo.
Ngồi đầu bàn, lão Diêm vỗ đùi cái đét: "Lỗi của tôi, Thẩm Dực dạo này bị nhiệt miệng đúng không? Tôi lại quên béng mất, sớm nhớ ra thì đã đổi món khác cho cậu rồi..."
Thẩm Dực nuốt miếng rau trong miệng, ngượng ngùng cười: "Không sao đâu, thật đấy. Hơn nữa ăn thế này cũng ổn mà."
Tới tận bây giờ, Thẩm Dực vẫn không giỏi ứng phó với sự quan tâm từ bất kỳ ai ngoài thầy mình và Đỗ Thành. Dù bề ngoài cậu luôn hòa nhã, dễ gần, nhưng bản chất vẫn là người sống độc lập, ít muốn làm phiền ai. Đỗ Thành là ngoại lệ hiếm hoi.
"Tôi nói rồi, mấy cậu trẻ đừng có thức khuya nhiều quá!" Lão Diêm hắng giọng, tiếp tục thở dài: "Làm nghề này sức khỏe là quan trọng nhất, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà tiêu hao..."
"Thôi đi lão Diêm, câu này ông nhắc không biết bao nhiêu lần rồi. Lý Hàm học được ông suốt ngày càm ràm chuyện này. Nếu thật sự muốn làm gương dưỡng sinh, trước hết bỏ chai bia trong tay xuống đi đã." Tưởng Phong cắt ngang bài thuyết giảng, còn giả vờ với tay lấy chai bia trước mặt Diêm Đàm Thanh.
Lão Diêm lập tức rụt người về phía sau ôm chặt chai bia, vừa khoát tay vừa nói: "Uống bia cho vui thôi, cho vui thôi, không uống thì lạnh lẽo như ở Bắc Băng Dương ấy! Tưởng Phong, phần của cậu vẫn còn kìa, đừng nhòm ngó chút ít trong tay tôi."
Một bàn người cười vang, Thẩm Dực cũng vui vẻ cụng ly với mọi người, còn rót thêm hai chai Thanh Đảo.
Chỉ có Đỗ Thành là người duy nhất không uống rượu, anh còn phải lái xe, nên gọi hai lon Coca ướp lạnh cho đủ số.
Khi thấy Thẩm Dực ngửa cổ uống bia, Đỗ Thành khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, đợi đến khi mọi người cụng ly xong, anh tranh thủ lúc không ai chú ý liền lặng lẽ lấy từ ông chủ một chai sữa, đổi hết số bia còn lại trên tay Thẩm Dực.
Thẩm Dực giả vờ không nhìn thấy, chỉ cúi đầu cắn miếng bánh mì nướng Đỗ Thành vừa đẩy sang. Bánh được nướng giòn rụm, trên mặt quét một lớp bơ đường, vừa thơm vừa ngọt.
Đến tận rạng sáng quán mới dọn hàng, cả nhóm đứng dậy. Người thì còn tỉnh táo, người bước đi loạng choạng.
Lão Diêm trả tiền xong vẫy tay chào mọi người rồi đi bộ về nhà — nhà ông ấy ở gần nên không cần tiễn.
Đỗ Thành vẫy taxi cho ba người còn lại. Tưởng Phong được Hà Dung Nguyệt với Lý Hàm kẹp hai bên mới đứng vững được. Vẫn còn nhớ địa chỉ nhà, cậu ta lảm nhảm báo xong cho tài xế rồi gục đầu ngủ luôn.
Đỗ Thành giúp Lý Hàm đóng cửa xe, thở dài một tiếng. Hà Dung Nguyệt hạ cửa kính ghé ra cười: "Yên tâm đi Thành đội, bọn tôi sẽ đưa Tưởng Phong về đến nhà."
Đợi taxi chạy khuất, Đỗ Thành quay người tìm Thẩm Dực. Chỉ mất chút công đã thấy cậu ôm chai sữa ngồi xổm ở mép vỉa hè. Đỗ Thành bật cười, bước đến ngồi cạnh, trêu: "Sao đây đồng chí Thẩm Dực, uống sữa cũng say à?"
Thẩm Dực như thật sự say, chỉ cười chứ không đáp. Nụ cười ấy, dù là thật hay giả, vẫn đẹp đến mức khiến người nhìn không rời mắt.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đỗ Thành đưa tay nhéo nhẹ má Thẩm Dực.
Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Thẩm Dực phai nhạt, đáy mắt thoáng hiện kinh ngạc.
Đỗ Thành lập tức rụt tay về, cảm giác đầu ngón tay còn chưa kịp phân biệt được làn da kia ấm hay lạnh thì đã nóng ran lên. Gặp ánh mắt Thẩm Dực nhìn lại, anh hơi chột dạ, buột miệng: "Đều là đàn ông cả, sờ một chút có sao đâu."
Lời vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng nghe thấy sự luống cuống trong giọng nói, như thể đang né tránh hay che giấu điều gì.
"Không sao cả." Thẩm Dực dời mắt đi, khẽ gật đầu, còn trả lời lại: "Đúng vậy, đều là đàn ông, sờ một chút cũng chẳng sao."
Nói xong, cậu ngửa cổ uống một ngụm sữa. Đỗ Thành nhìn chằm chằm cần cổ đang chuyển động theo động tác nuốt, vô thức cũng nuốt theo.
Rõ ràng không hề uống giọt rượu nào, vậy mà Đỗ Thành lại cảm thấy mình như đang say.
Say đến mức gương mặt Thẩm Dực như phóng to ngay trước mắt. Say đến mức anh có ảo giác Thẩm Dực đang hôn mình.
Không, đó không phải ảo giác. Thẩm Dực thật sự đang hôn anh.
Nhìn thấy hàng mi khẽ run và đôi mắt nhắm chặt của người kia, tim Đỗ Thành đập dữ dội, như muốn phá vỡ lồng ngực lao ra ngoài. Anh hoảng hốt không hiểu sao Thẩm Dực dám chủ động như thế, nhưng ngay sau đó lại chợt nhận ra — đây chính là Thẩm Dực, người chưa từng sợ hãi điều gì.
Từ ngày anh bước vào Bắc Giang phân cục, từ ngày Thẩm Dực một mình mạo hiểm để bắt hung thủ, từ ngày hai người hóa giải khúc mắc — Đỗ Thành đã biết Thẩm Dực không hề chỉ là người như bề ngoài.
Lúc này đã hơn bốn giờ sáng, đường phố chỉ còn lác đác vài người qua lại, xa xa còn vang tiếng còi xe. Đỗ Thành kéo Thẩm Dực vào lòng, dùng lưng mình che chắn những ánh mắt tò mò. Rồi trong làn gió sớm se lạnh, anh cúi xuống hôn sâu hơn.
Đến khi tách ra, mắt Thẩm Dực hơi đỏ ươn ướt. Đỗ Thành vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiến tới, nhưng Thẩm Dực đã giữ vai anh, đứng dậy trước. Cậu vươn tay về phía Đỗ Thành, môi cong lên thành nụ cười nửa vòng cung: "Có qua có lại nha. Đều là đàn ông, hôn một cái... cũng chẳng phạm pháp."
Đỗ Thành bật cười, nắm tay Thẩm Dực đứng dậy, nhịn không được trêu: "Đừng tưởng uống chút rượu là tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhé..."
Thẩm Dực cố ý lùi một bước, nhướng mày giả vờ sợ hãi: "Sao đây, Thành đội định bắt người giữa đường à?"
"Khiêu khích tôi đúng không?" Đỗ Thành bật cười, bước lên một bước, tiện tay lấy cái túi mà cả ngày nay Thẩm Dực vẫn mang theo, rồi cúi người, một tay vác thẳng cậu lên vai.
Thẩm Dực hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cả người bỗng chốc bay lên, chai nhựa trong tay cậu rơi xuống đất loảng xoảng.
Cậu giãy giụa mấy cái trên vai Đỗ Thành nhưng không thoát ra được. Đỗ Thành chỉ thở dài, chịu thua, ngồi xổm xuống nhặt chai lên, ném vào thùng rác ven đường. Xong xuôi, Thẩm Dực mới thôi không cựa quậy nữa, cũng không nói câu nào, chỉ im lặng nằm trên vai anh.
Vác một người đàn ông trưởng thành mà Đỗ Thành đi đường vẫn thản nhiên, không hề tỏ vẻ nặng nhọc. Anh thẳng hướng xe của mình, mở cửa, thả Thẩm Dực xuống ghế.
Đỗ Thành vừa thắt dây an toàn cho Thẩm Dực, vừa hỏi: "Sao không chạy nữa?"
"Thể lực tôi không bằng anh." Thẩm Dực đáp thản nhiên. Thực ra cậu chỉ nói nửa câu — ngoài việc lười phí sức, cậu còn tin gần như tuyệt đối rằng Đỗ Thành sẽ không làm mình bị thương.
Đỗ Thành liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên: "Lúc này thì biết nhớ à."
Thẩm Dực không trả lời, mãi đến khi xe chạy một đoạn mới hỏi: "Định đi đâu vậy?"
"Đưa cậu về nhà." Đỗ Thành đáp gọn.
Thẩm Dực khẽ "ừ", rồi gối đầu lên cửa kính, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Đỗ Thành chờ đèn đỏ, liếc vài lần thấy Thẩm Dực đã ngủ, thầm nghĩ: 'Lần sau chắc nên để sẵn một cái gối trong xe.'
Không có nhiệm vụ, anh thật sự thích cảm giác được nhìn thấy Thẩm Dực ngủ yên trong xe mình.
Đèn xanh bật, anh đạp ga thật nhẹ, cố lái chậm để dù đường có xóc cũng không làm Thẩm Dực thức giấc.
Khi Thẩm Dực mở mắt, đã là hai giờ chiều hôm sau. Cậu ngồi dậy, thấy bên cạnh gối có đặt hai hộp vitamin C và một lọ thuốc mỡ. Lúc này cậu mới nhớ Đỗ Thành sau khi đưa mình về đã quay lại một chuyến, để lại mấy thứ này.
Mấy con chim sẻ nhỏ chui vào qua khe cửa sổ, nhảy lóc chóc trên bệ, ăn nốt chỗ bánh mì cậu bỏ hôm qua. Thẩm Dực nhìn một hồi, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm — không rõ là vì mấy con chim, hay vì trong đầu chợt nghĩ đến một người nào đó.
Sáng hôm sau, Đỗ Thành vừa đến cục đã nhận được quà báo đáp, là hai hộp trà hoa cúc với lời nhắn: [Thanh nhiệt giải độc, Thành đội cũng nên uống nhiều một chút]
Đỗ Thành đen mặt, nhét thẳng vào ngăn kéo. Một lúc sau, lại mở ngăn kéo, lấy ra một hộp: "Thôi được, không chấp người uống kém."
Đến một buổi tối khác, Đỗ Thành rốt cuộc hỏi: "Hôm đó cậu đang nghĩ gì?"
"Chẳng nghĩ gì cả." Thẩm Dực vừa giúp anh sắp xếp hồ sơ, vừa hờ hững đáp.
Hai lông mày Đỗ Thành nhíu chặt: "Cậu không nói thật."
Thẩm Dực bất đắc dĩ, cố gỡ tay Đỗ Thành đang níu vạt áo mình: "Thật mà. Lúc đó đột nhiên muốn làm thế... thì làm thôi."
Đỗ Thành vẫn không chịu buông, khẳng định một cách chắc chắn rằng đó là do Thẩm Dực thuận theo ý muốn nhất thời, rồi kiên nhẫn truy hỏi: "Thế còn sau khi hôn? Hôn tôi xong... cậu không nghĩ gì sao?"
Bị anh dồn đến hết cách, Thẩm Dực đành thả tay, im lặng vài giây, rồi gật đầu: "Có nghĩ."
"Nghĩ gì?" Đỗ Thành lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như một con chó lớn đang vẫy đuôi.
Thẩm Dực chớp mắt: "Anh thật sự muốn biết?"
"Tất nhiên!"
Thẩm Dực bật cười, ghé sát tai anh, thấp giọng nói: "Hôn anh xong tôi đã nghĩ... liệu nhiệt miệng có lây không."
Đỗ Thành: "..."
End.
----------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com