Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn

Tình yêu mãnh liệt, mối duyên kỳ lạ, quấn quýt như mê lộ, cùng nhau trưởng thành giữa sóng gió.

--- -- ---

Gửi Thẩm Dực của anh,

Nếu em đang đọc lá thư này, có lẽ chuyến đi ấy đã kết thúc rồi.

Xin em đừng đau khổ. Chúng ta từ lâu đã chuẩn bị để đối mặt với ngày này.

Làm cảnh sát trong thời bình là một trong những nghề nghiệp hi sinh lớn lao nhất. Từ khi đất nước thành lập đến nay, đã có hơn 16.000 chiến sĩ công an hy sinh vì nhiệm vụ. Trong tổng số 2 triệu cảnh sát trên cả nước, mỗi người phụ trách an toàn của 700 công dân – một tỉ lệ hiếm thấy trên thế giới.

Như em từng nói, chúng ta nhỏ bé, nhưng chính điều đó lại khiến chúng ta vĩ đại. Em hãy tự hào vì điều đó.

Anh không hề sợ cái chết. Chưa từng. Nhưng từ khi gặp em, anh bắt đầu trân quý từng ngày còn được sống. 

Anh từng tin rằng: "Đại trượng phu sinh ra với thân thể sáu thước, lẽ nào không để lại dấu ấn ngàn thu?",  trong dòng sông dài của nhân sinh, nếu có thể kiên định theo đuổi lý tưởng, thắp sáng chính mình và soi rọi một góc nhỏ của thế giới, thì ấy chính là điều may mắn lớn lao nhất đời người. 

Mãi đến khi anh có cho mình một gót chân Achilles, mới bàng hoàng nhận ra - anh cũng chỉ là một phàm nhân giữa muôn người. Rốt cuộc, tất cả bản lĩnh anh từng có, cũng chỉ mong đổi lấy cùng người thương một mái nhà, một ngày ba bữa, bình an bên nhau. Nếu một ngày nào đó em thực sự đọc được lá thư này, xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của anh, vì anh đã không thể cho em một kết thúc viên mãn.

Điều duy nhất khiến anh không thể yên lòng, chính là sự an toàn của em.  Nếu như anh phải rời đi trong chuyến này, xin em hãy cứ sống tiếp cuộc đời của mình, làm tất cả những điều em thích: vẽ tranh, dạy học, khám phá thế giới... rồi hãy quên anh đi. Giữa chúng ta không có hôn ước, không có con cái, cũng chẳng có sự ràng buộc sâu đậm nào để giữ chân em. Từ hôm nay trở đi, mọi thứ đều còn kịp để bắt đầu lại từ đầu. Việc anh kéo em vào con đường này là lỗi lầm mà anh không thể nào bù đắp. 

Xin em hãy sống thật tốt thay phần anh — an yên, vui vẻ, và nắm lấy tất cả những may mắn vốn thuộc về em...

Đỗ Thành

--- --- ---

01

Hôm đó là một ngày hè oi ả. Ve sầu kêu inh ỏi, không khí nóng đến mức mỗi nhịp thở cũng khiến lồng ngực bỏng rát. 

Đỗ Thành và Thẩm Dực ngồi trong một quán mì nhỏ, chọn vị trí gần quạt mát nhất. Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực không rời mắt.

"Anh định nhìn em chằm chằm mãi thế à?" – Thẩm Dực khẽ hỏi, giọng pha lẫn xấu hổ.

Đỗ Thành chỉ cười, làm khẩu hình: "Nhìn em đẹp." Thẩm Dực đỏ cả tai, quay đi nơi khác. Dưới làn gió nhẹ của chiếc quạt, lông mi cậu khẽ rung, trông mềm mại như tranh vẽ.

Đỗ Thành vươn tay, đan tay mình vào tay Thẩm Dực. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Đỗ Thành, rồi chủ động đan mười ngón tay lại. Khi yêu sâu đậm, kể cả bị cái nóng mùa hè hành hạ, hai người cũng không nỡ lãng phí một khoảnh khắc nào bên nhau.

Thẩm Dực ra mồ hôi tay, Đỗ Thành nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve từng đường vân mồ hôi đó. Thẩm Dực bật cười, nói ngứa, rút tay về.

Nếu không phải lúc đó trong quán bỗng có tiếng phụ nữ hét lớn, chắc bọn họ đã thong thả ăn xong bữa mì, rồi quay về cục làm việc. Nhưng tiếng hét đã kéo cả hai về hiện thực. Một người phụ nữ bị cướp túi. Đỗ Thành không chần chừ, đuổi theo, Thẩm Dực cũng nhanh chóng bám sát phía sau.

Đỗ Thành nhìn cậu quát lớn: "Không được đuổi theo!" – vì anh đã thấy tên cướp cầm dao. Không kịp giải thích, anh nhanh chóng dùng kỹ năng nghiệp vụ vật tên cướp xuống đất khống chế đối phương.

Thẩm Dực dừng chân, thấy tên đó nhỏ con hơn Đỗ Thành, nhưng lại liều lĩnh dùng dao chống trả. Không nghĩ ngợi, cậu lao vào hỗ trợ. Đỗ Thành thấy tay Thẩm Dực suýt chạm vào lưỡi dao thì hoảng loạn, lơi lỏng khống chế. Tên cướp thừa cơ thoát ra, dao sượt qua cánh tay Đỗ Thành.

Thẩm  hoàn toàn đứng sững tại chỗ, ngây ngốc như bị đánh trúng. Đỗ Thành thì bị cơn đau đánh thức, lập tức hành động quyết đoán, dứt khoát khống chế tên lưu manh, không để hắn có cơ hội phản kháng.

Sau khi đưa người về cục cảnh sát và mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Đỗ Thành nhìn cánh tay mình. Một vết thương dài 4,5 cm, vết thương đã khô, gần như không còn dấu vết, đối với anh mà nói, nó chẳng khác gì vết muỗi cắn. Thế nhưng, sắc mặt Thẩm Dực lại không ổn chút nào. Dù Đỗ Thành đã cố gắng trấn an, Thẩm Dực chỉ gật đầu, không hề lên tiếng. Cậu quay người vào văn phòng, nhưng Đỗ Thành vẫn không thể yên tâm, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của Thẩm Dực. 

Sắc mặt của Thẩm Dực, dù đã trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ căng thẳng và mệt mỏi, vẫn tái nhợt như tờ giấy, không có chút sức sống nào. 

Vết thương chỉ là trầy xước nhẹ, nhưng với Thẩm Dực, cảnh tượng ấy khắc sâu vào tâm trí.

02

"Em chỉ cảm thấy... mình không giúp gì được cho anh. Ngược lại, còn khiến anh gặp nguy hiểm."

Trên đường về nhà, Thẩm Dực khẽ nói, giọng đầy day dứt.

Đỗ Thành bắt đầu nhớ lại những ngày đầu Thẩm Dực vào ngành. 

Thẩm Dực không chỉ là một thiên tài trong hội họa, cậu còn là người có khả năng đàm phán và xử lý tình huống vô cùng nhạy bén và bình tĩnh. Những lần cùng với Tào Đống đối đầu, Thẩm Dực luôn thể hiện sự khéo léo, không chỉ trong lời nói mà còn trong cách ứng phó với mọi tình huống, khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi cùng Đỗ Thành phối hợp, sự ăn ý, nhịp nhàng giữa hai người gần như không có gì có thể làm gián đoạn được.

Họ phối hợp với nhau ăn ý vô cùng. Dù thiếu kinh nghiệm, thiếu thể lực, Thẩm Dực vẫn có thể phát huy tối đa năng lực của mình.

Cuối cùng, Đỗ Thành tự hỏi liệu mình có đang bảo vệ Thẩm Dực quá mức hay không, liệu việc quan tâm quá mức có mất đi sự tự do trong công việc của đối phương không?

Chỉ là... anh luôn vô thức đặt Thẩm Dực vào vị trí "người cần được bảo vệ". Quan tâm quá nhiều, nên lý trí mờ nhạt. Nhưng để bản thân không quan tâm sự an nguy của người mình yêu, thì anh làm sao làm được? Câu hỏi này, có lẽ không dễ giải đáp. Là một cảnh sát, Đỗ Thành không thể tránh né nghĩa vụ bảo vệ đồng đội, nhưng những lo lắng này cũng là điều khó có thể bỏ qua. Câu hỏi đặt ra là: Liệu mình có thể vừa làm tròn trách nhiệm vừa giảm bớt những nỗi lo lắng này không?

Không nghiêm trọng đến mức không thể giải, chỉ là hiện tại chưa có câu trả lời. Nhưng rồi sẽ có.

Đỗ Thành muốn đi tìm đáp án đó, muốn tự mình thay đổi mọi thứ đang tồn tại.

"Không phải lỗi của em, là do anh đã không đủ tin tưởng em." 

Khi về tới nhà, Đỗ Thành tháo dây an toàn cho Thẩm Dực, rồi khẽ hôn lên khóe môi cậu: "Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ luôn tin tưởng em, nhất định."

Thẩm Dực không buông tay, ngược lại còn nắm  chặt lấy tay Đỗ Thành, ánh mắt có chút bối rối nhưng lại vô cùng kiên quyết: "Cùng em về nhà, thật sự về nhà... được không?"

Lời nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ lay động cả lòng người.

03

Đỗ Thành chờ khoảnh khắc này đã quá lâu, anh sợ rằng mình sẽ vội vàng, làm Thẩm Dực cảm thấy bị áp đặt. Nhưng anh cũng biết đêm nay không phải lúc thích hợp – bởi trong lòng cả hai vẫn còn nhiều khúc mắc.

Thẩm Dực ôm anh, đôi mắt chứa đầy tổn thương: "Chúng ta đều quá nhỏ bé, anh ạ. Em sợ một ngày nào đó, khi anh gặp nguy hiểm, em sẽ bất lực không thể làm gì. Em không muốn trở thành người được bảo vệ. Em càng sợ... anh không còn yêu em."

Đỗ Thành siết chặt cái ôm ấy: "Không thể nào. Anh yêu em. Muốn bảo vệ em. Em yên tâm, anh sẽ biết điểm dừng. Sẽ không sao đâu."

Thẩm Dực lặng lẽ lắc đầu.

Cái ôm này, như muốn nghiền nát xương sườn, như muốn tan chảy linh hồn lẫn thể xác vào nhau.

Đêm đó, như một cơn mưa rào cuồng loạn. Không lời nào thừa, chỉ có vòng tay cuống quýt, siết lấy nhau đến mệt nhoài.

Đỗ Thành ngủ cũng không yên giấc, hơi thở nặng nề đầy mệt mỏi. 

Dưới ánh sáng lờ mờ, mi anh nhíu chặt, không buông lỏng Thẩm Dực dù chỉ một giây – như sợ cậu sẽ tan biến theo màn mưa. Thẩm Dực cũng nửa mê nửa tỉnh trong cơn đau, ý thức tỉnh lại nhiều lần, rồi lại bị cơn nhức nhối kéo chìm.

Chỉ trong một thoáng, Thẩm Dực chợt nhớ về một mùa xuân thời niên thiếu  khi theo thầy giáo về quê sưu tầm dân ca. 

Khi đó, cậu tận mắt chứng kiến những người nông dân dắt trâu ra đồng, kéo cày xới đất. Mảnh đất kia từng bị băng giá phủ kín cả mùa đông, từng bị lật tung, từng bị xới phá đến trơ trọi — vậy mà khi xuân về, lại tỏa ra một mùi hương hoàn toàn mới. Đó là hơi thở của sự sống sau mùa giá rét, là cơn run rẩy của côn trùng tỉnh giấc, là những mầm cây yếu ớt cựa mình chồi lên khỏi mặt đất, đón lấy ánh mặt trời, cố sống sót trong những nhát cào của số phận.

Lúc này đây, cậu cảm nhận được: có thứ gì đó trong linh hồn mình cũng đang muốn giãy giụa, muốn vung quyền đấm đá để phá tan định mệnh, để bước ra khỏi bóng tối, để sống một cách trọn vẹn trong nỗi đau và ánh sáng.

Cậu cần tìm câu trả lời. Cậu muốn thay đổi tất cả.

04

Một tháng sau, Đỗ Thành được tạm điều đến Cục cảnh sát tỉnh trong một tuần. Chính trong tuần đó, anh bỏ lỡ thời khắc Thẩm Dực lần đầu thật sự khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

"Thẩm lão sư đợt này đúng là thần rồi, cái gì cũng biết, làm bọn tôi muốn bái sư luôn." 

Tưởng Phong, vốn luôn giữ thái độ mập mờ, lần đầu tiên mở lời khen ngợi cậu ra mặt, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa hoang mang. "Lúc đi điều tra vụ cướp ở gần khu vườn, cậu ấy bỗng nói chắc chắn đã từng thấy nghi phạm trong vụ án chia xác ba tháng trước. Bọn tôi còn tưởng cậu ấy nhìn nhầm, ai ngờ cậu ấy nói mình đã vẽ lại chân dung rồi, chắc chắn không thể sai. Thế là bọn tôi lập tức đuổi theo."

"Gã đó quen địa hình, chạy nhanh lắm, bọn tôi lại thiếu người, đang đợi tiếp viện thì không biết Thẩm lão sư từ đâu xuất hiện. Một phát súng man rợ bắn tới — chỉ lệch mục tiêu chưa tới mười phân, khiến nghi phạm hoảng sợ đến mức đứng đơ tại chỗ."

Tưởng Phong nói như đang kể chuyện thần tiên, còn khẽ rùng mình: "Thành đội, không phải trước giờ Thẩm lão sư không biết bắn súng sao? Lần này là có thần tiên nào nhập à?" 

"Cậu nằm mơ đi, phong kiến mê tín." Đỗ Thành liếc Tường Phong một cái, trong mắt mang theo ý trào phúng, "Thẩm Dực chưa từng chạm cái kia? Chính tay tôi nắm tay dạy đấy."

Ánh mắt kia vừa thâm sâu vừa mang chút đắc ý mờ ám, khiến Tường Phong suýt nữa sặc nước miếng, chỉ kịp lắp bắp đáp lại: "Vẫn là... vẫn là Thành đội lợi hại nhất!"

Dù Tưởng Phong ngoài miệng cười hà hà, nhưng trong lòng Đỗ Thành không cười nổi. Thẩm Dực, làm sao lại có thể bắn chính xác đến vậy? Làm sao vượt qua được nỗi sợ ban đầu mà ai cũng có? Đỗ Thành không biết.

Án mạng không phải lúc nào cũng xảy ra, mà người như Đỗ Thành - một khi dồn tới đường cùng mới liều mình - cũng chẳng phải lúc nào cũng gặp. Ngày hôm ấy công việc không nhiều, họ chỉ xử lý một vụ lừa đảo tình cảm qua mạng. Đỗ Thành cùng Tưởng Phong đưa nạn nhân đến lớp, giọng điệu tận tình mà nghiêm túc: "Cậu suy nghĩ kỹ đi, thân thể của mình rốt cuộc có đáng để lôi ra mà 'gặp gỡ thẳng thắn' với mỹ nữ không?" Trong lúc ấy, Tưởng Phong còn tranh thủ khoe cơ bắp, cố gắng chứng minh "đàn ông thật sự" thì không cần giấu giếm gì cả.

Trong khoảng thời gian yên ả hiếm hoi ấy, điều duy nhất Đỗ Thành để tâm, vẫn là Thẩm Dực.

Cậu ấy có mệt không? Có vui không? Có còn điều gì chưa thể buông? Và rồi anh nghĩ tới phát súng hôm ấy - một khoảnh khắc thần kỳ mà anh vẫn chưa thể lý giải: Cậu ấy đã làm thế nào?

Vội vàng hoàn thành xong công việc trong tay, Đỗ Thành đến văn phòng 406 tìm Thẩm Dực. Nhưng cậu không có ở đó. Trên bàn là hai bản chân dung đang vẽ dở, bên cạnh là tờ giấy dán nhỏ: 'Ra ngoài, có việc cần thì gọi điện thoại'. 

Đây là lần thứ ba anh thấy tờ giấy này. Hai lần trước anh chẳng để tâm. Nhưng lần này — không hiểu vì sao — Đỗ Thành có một linh cảm rất rõ ràng: Thẩm Dực đang âm thầm làm một chuyện gì đó... một việc mà cậu ấy đã ấp ủ từ rất lâu.

Có lẽ giữa những người yêu nhau luôn tồn tại một loại cảm ứng vô hình "tâm linh tương thông". Chỉ trong khoảnh khắc, Đỗ Thành bỗng hiểu ra tất cả: Thẩm Dực đang luyện tập bắn súng.

Không cần lời giải thích dài dòng, không cần hành động phô trương, chỉ cần một ánh nhìn, một tia trực giác, đã đủ để Đỗ Thành thấu rõ điều Thẩm Dục đang cố gắng.

Khi Đỗ Thành đến sân tập, Thẩm Dực đang đứng phía trước bia ngắm, cúi đầu ghi chép thành tích lên một mảnh giấy nhăn nhúm được cột vào chiếc tất cũ. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cậu quay lại. Nhìn thấy Đỗ Thành, ánh mắt Thẩm Dực sáng lên, khóe môi cong cong, nở một nụ cười rực rỡ như nắng sớm giữa trời đông.

Đỗ Thành khựng lại một giây, lòng khẽ run. Đã bao lâu rồi... anh không còn được nhìn thấy Thẩm Dực như thế.

 "Muốn từ họa sĩ vạn người mê thành tay súng thần thánh à?" Đỗ Thành vẫn giữ giọng điệu trêu chọc quen thuộc, cố giấu đi xót xa len lén dâng lên trong lòng. Người mà trong mắt tất cả chỉ biết cầm bút vẽ chân dung, hóa ra cũng có thể dồn hết sức lực, bất chấp tổn thương để đứng vững ở nơi này, luyện tập từng phát bắn.

"Còn lâu," Thẩm Dực nhún vai, vẫy tay gọi anh lại, rồi đưa cho anh một cuốn sổ, "Nhưnh mà đừng ngưỡng mộ quá. Luyện thêm vài lần, đến anh cũng bắn được. Mà này, không được xem trang cuối đâu đấy!"

Đỗ Thành khẽ cười, nụ cười pha trộn giữa bất lực và chiều chuộng. Cái gọi là "không cho phép anh nhìn", kỳ thực chính là muốn anh nhìn nhất.

Đỗ Thành hiểu ý cậu ấy - càng cấm càng khuyến khích. 

Anh lật mở từng trang, quyển sổ không dày, vài trang đầu chỉ là những dòng ghi chú nguệch ngoạc, nét bút cứng cỏi, đôi chỗ còn gạch xoá. Nhưng càng lật về sau, những chữ viết dần trở nên nắn nót, như người viết từng chút dồn tâm, từng chút nghiền ngẫm từng con chữ. Ghi chép đầy các con số, các lần thử nghiệm, điểm số, phân tích. Không rườm rà. Không cảm xúc. Chỉ có ý chí khắc cốt ghi tâm, từng ngày từng giờ. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm vậy.

Đỗ Thành lật từng tờ một, nhìn từng hàng, từng chữ:

"7.12: 190+171+162+83+114+65+26+07+08+19+0*10 = 168"

"7.13: 160+201+182+43+124+25+26+17+38+19+1*10 = 188"

"7.14: Bận, để mai làm bù."

"7.15: 13*0+12*1+19*2+7*3+13*4+2*5+4*6+1*7+3*8+3*9+3*10-225; 14*0+10*1+10*2+16*3+15*4+5*5+1*6+3*7+1*8+2*9+3*10-246"

... ... ... 

Cho tới hôm nay, lần cuối cùng ghi chép lại thành tích, Thẩm Dực đã có thể bắn ra điểm số ổn định trên mức chín vòng rưỡi.

Sổ còn lại không ít khoảng trống, Đỗ Thành vô thức lật đến trang cuối cùng, nơi bị cấm xem. 

Trên nền giấy trắng, chỉ có một dòng duy nhất được viết bằng nét bút mảnh nhưng kiên định: "Thương — là lá bài cuối cùng để bảo vệ người ta yêu thương."

Nét chữ không hoa lệ, nhưng từng nét đều có khí lực, như một lời thề âm thầm khắc vào lòng.

Khoảnh khắc đó, Đỗ Thành không cần suy nghĩ thêm nữa. Anh biết mình đã tìm được đáp án.

Đỗ Thành khép sổ lại, trả lại cho Thẩm Dực, mắt ánh lên nét dịu dàng lẫn xúc động: "Em đi theo anh."

05

Thẩm Dực lặng lẽ nhìn theo từng động tác của Đỗ Thành - anh khóa cửa ban công, lấy chìa khóa, mở một ngăn tủ nhỏ, lấy từ đó ra một hộp hồ sơ, rồi ngồi xuống đất, lục tìm đến tập tài liệu được cất ở tận cùng đáy hộp. Từ trong tập hồ sơ ấy, Đỗ Thành cẩn thận tháo từng vòng dây buộc, rút ra một phong thư giấy da trâu đã ngả màu thời gian.

Đỗ Thành trao nó vào tay Thẩm Dực, mặt thư hướng lên trên, trên đó viết: "Thẩm Dực thân yêu."

Chỉ một ánh mắt, Thẩm Dực đã hiểu tất cả.

Đây là thứ được Đỗ Thành giấu kỹ nhất trong tủ. Thứ chỉ được phép mở ra khi có một ngày nào đó anh hy sinh, hoặc bị điều tra vì phạm tội. Một bức di thư, anh đã viết ra như là lời sau cuối với cậu — nếu như có ngày không còn được ở bên nhau.

Thẩm Dực xé niêm phong, mở từng trang giấy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nước mắt vẫn bất giác trào ra chỉ sau vài dòng đầu tiên. Đưa tay lau đi vệt nước mắt, cậu phát hiện bên cạnh vệt nước mắt của mình, có một chỗ giấy đã từng thấm ướt và khô lại, đó là dấu tích của những giọt lệ từ người viết thư.

Đỗ Thành đứng bên cạnh, nhất thời có chút hoảng hốt.

Bên ngoài, những đồng nghiệp đang náo nhiệt trêu nhau chuyện "Dựa vào cà phê để kéo dài tính mạng". Cửa sổ mở hé, ánh nắng ban mai nhuộm một màu xanh biếc lên tán bàng, gió nhẹ làm lá cây lay động lấp lánh như ánh kim.

Đời thường vẫn bình lặng trôi... Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành lại ngồi ở đây, trong một góc yên tĩnh không ai quấy nhiễu, cùng Thẩm Dực.  Không phải làm việc, cũng không phải truy án, mà là ở bên cạnh người ấy, lặng lẽ đọcbức di thư của chính mình đã từng viết ra, trong khoảnh khắc từng nghĩ sẽ là lời trăn trối cuối cùng.

"Đây là sau cái đêm hôm đó, anh viết ra..." Đỗ Thành vòng tay ôm lấy đôi vai còn đang khẽ run của Thẩm Dực, giọng nói nhẹ đến mức như sợ khuấy động không khí đang tĩnh lặng: "Không sợ em cười anh đâu... Nhưng mà lúc ấy... anhthật sự không biết nên làm gì cả."

"Anh cứ nghĩ mãi đến câu nói đó của em... rằng anh, em, chúng ta đều nhỏ bé như thế nào, chẳng biết ngày nào đó sẽ bị ông trời nhìn trúng rồi kéo đi mất. Nghĩ tới đó, lòng anh loạn cả lên." Đỗ Thành khẽ cúi đầu, má áp vào mái tóc người kia.

Anh siết vòng tay lại, giọng khẽ nghèn nghẹn: "Nên anh đã viết cái này, để nếu thật có một ngày như vậy... thì ít nhất, cũng để lại cho em một điều gì đó... một chút an ủi cuối cùng."

Anh lấy lại bức thư, xếp gọn, ném vào thùng rác : "Nhưng giờ thì anh đã hiểu rồi."

Đỗ Thành nắm lấy bàn tay Thẩm Dực, bàn tay đã trở nên chai sạn vì luyện tập bắn súng, chậm rãi vuốt ve từng vết sần. "Chúng ta không còn là một mình nữa. Tương lai của chúng ta, chưa bao giờ là do một mình anh gánh vác. Anh căn bản không cần quá bận tâm, cũng chẳng cần phải tự mình ôm hết mọi lo toan, bởi vì nhiều khi, khi anh còn chưa kịp nghĩ đến điều gì, em sớm đã âm thầm dựng nên cả một tương lai rồi."

"Em kiên cường đến thế, mạnh mẽ đến vậy. Có thể cùng em đứng chung một chiến tuyến, chống lại vận mệnh, đối với anh mà nói... đã là một loại may mắn. Có em ở cạnh anh, anh tin rằng hai loại may mắn mà anh hằng mong mỏi, anh sẽ chẳng thiếu cái nào." Giọng anh trầm lại, dịu dàng như ánh sáng rọi qua buổi chiều cuối hạ.

Ngày hôm ấy, họ kéo rèm cửa sổ ra, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ tựa vai nhau trên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều đang rải những tia nắng cuối cùng lên mặt đất, dịu dàng như vỏ quýt chín, ửng hồng như ráng chiều thắm sắc phủ khắp đất trời.

Mặt trăng trắng muốt lấp ló sau tầng mây, bóng cây bàng mơ hồ in lên mặt đất, bác bán đậu hũ đẩy xe xích lô vừa rao hàng vừa cười móm mém lướt ngang đầu hẻm, một người chồng tay xách trái dưa hấu vừa gọi điện hỏi vợ có cần mua thêm hành lá với gừng không, lũ trẻ tiểu học cắn kem vừa đi vừa huyên náo kể nhau chuyện học hành trong ngày...

Đây chính là thế giới mà họ đang cố gắng gìn giữ, là chốn nhân gian mà họ từng không tiếc thân mình để bảo vệ... Một nhân gian bình dị, và đáng yêu đến vậy.

"Mùa hè sắp qua rồi nhỉ."

"Ừm."

Chúng ta còn sẽ có rất nhiều mùa hè, rất nhiều rất nhiều.

"Tối nay mời mọi người đi ăn đồ nướng được không?"

"Ừm."

"Anh dạy em cầm nỏ có được hay không? À đúng rồi, trong nhà không có sữa tươi, cơm nước xong xuôi muốn đi mua."

"Anh có a"

Thẩm Dực khẽ ngẩng đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Đỗ Thành. Ánh mắt dần dần lấp lánh, trong mắt cậu là cả một trời không tin nổi. Là... mình đang nghĩ đúng ý đó sao?

Mà Đỗ Thành thì cười cười, chẳng biết xấu hổ là gì, thấy Thẩm Dực đỏ mặt liền càng hứng thú, vòng tay ôm lấy eo Thẩm Dực, lén lút thì thầm:

"Thẩm lão sư a, Thẩm cảnh quan, đêm nay trước tiên có thể uống ta không?"

...

"Tưởng Phong, Lý Hàm, Hà pháp y! Đi ăn đồ nướng không, tôi mời!" Thẩm Dực vừa bước ra cửa vừa gọi lớn, phía sau đầu có vệt đỏ  đang bốc khói.

"Thẩm lão sư vạn tuế! Có mang Thành đội theo không?"

"Không mang!"

"Tuyệt vời!"

"Này, sao lại không mang tôi theo?!"

Dưới ánh chiều tà lấp lánh, họ hòa vào dòng người. Cởi bỏ đồng phục cảnh sát, bỏ lại sau lưng nòng súng và trách nhiệm, giờ chỉ là một nhóm thanh niên trưởng thành, trên dưới ba mươi tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới ba mươi ba. 

Nhìn núi thì là núi, nhìn nước thì là nước, chưa đến mức đau tận tâm can, chưa đủ để than thân trách phận.

Bọn họ là những kẻ may mắn được trời xanh chiếu cố, sinh tử đã từng lướt qua vai, nhưng hiện tại mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ, đủ để cười cợt mà nói cho qua.

Hai lá thư đẫm nước mắt — một đã từng muốn vĩnh biệt, một từng muốn bảo vệ — giờ đã nằm yên trong thùng rác, bị bóng đêm mùa hè dịu dàng che phủ, chẳng ai còn để ý đến nữa.

Không còn ai nhìn đến — nhưng nó đã hoàn thành sứ mệnh. Và thế là đủ.

Vì cuộc sống vẫn tiếp tục. Vì bọn họ... vẫn còn rất nhiều mùa hè bên nhau.


End.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi edit fic này xong thì mình thấy có chút gì đó liên tưởng đến bài Kỵ sĩ và ánh sao của chị Đông Nhi a. Cảm giác có chút bồi hồi, sâu lắng ... một cảm giác gì đó mà mình cũng không thể nào diễn tả cho mọi người hiểu nữa 😵

Xin lỗi mọi người, sau khi edit fic nay mình có chút tâm trạng nên đăng trễ nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! 🥰🙆‍♀️

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com