Mèo con trái tim đau
Gần đây, Thẩm Dực cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Cụ thể là không ổn ở đâu thì khó mà nói rõ, chỉ đành nghĩ chắc do giao mùa nên người hơi khó chịu. Năm nào cũng vậy, mỗi lần đổi mùa là cậu đều phải ốm một trận, có khi nặng vài ngày, có khi chỉ sốt một đêm, thành ra cậu cũng quen.
Đầu óc nặng như bị kéo xuống, thân thể mềm nhũn, thêm mấy tháng mưa bụi triền miên càng khiến cậu như bị ngấm ướt từ trong ra ngoài. Không che dù thì ướt, che dù rồi quần áo vẫn âm ẩm. Sương mù lãng đãng cả ngày khiến tâm trí cũng mờ mịt, không sao tẩy sạch được.
Trong mắt Đỗ Thành, họa sĩ nhỏ nhà anh giống hệt một chiếc bánh quy trong ngày nồm – lúc đầu giòn tan, sáng sủa bao nhiêu thì giờ đã ỉu xìu, ẩm ướt, chẳng còn chút tinh thần. Hỏi cậu khó chịu ở đâu cũng không nói rõ được, làm người ta vừa lo vừa bất lực.
Thế nhưng công việc sẽ không vì thời tiết mà chậm lại.
Ba tháng tới vừa khéo vào mùa khai giảng, sự an toàn của trẻ nhỏ trở thành ưu tiên số một. Một kẻ trốn truy nã đã quấy rối ba đứa trẻ, khiến toàn bộ cục cảnh sát căng như dây đàn, ai nấy đều sứt đầu mẻ trán. Trong vụ án này, mỗi phút trôi qua đều là thời gian bảo vệ bọn trẻ — càng chậm trễ, sự an toàn của chúng càng khó được đảm bảo.
Cả ngày, Thẩm Dực gần như vùi hẳn vào phòng vẽ và phòng quan sát, ánh mắt dán chặt từng bức ảnh, từng nét bút, như muốn tìm ra manh mối từ trong hỗn loạn. Ngoài trời, sương mù dày đặc khiến ranh giới giữa ngày và đêm trở nên mơ hồ. Trong cục cảnh sát, đèn trần sáng suốt đêm, chẳng phân biệt nổi giờ giấc, tựa như thời gian cũng ngừng trôi. Chỉ khi cúi nhìn đồng hồ, Thẩm Dực mới xác định được bây giờ là buổi chiều chứ không phải sáng sớm, là đêm tối chứ chẳng còn là ban ngày.
Nhịp sống đảo lộn, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, khiến cơ thể cậu cũng dần uể oải như bị mưa xuân rả rích ngấm vào. Thẩm Dực bực bội nuốt vội hai viên thuốc cảm, tráng qua bằng một ngụm cà phê đắng nghét. Thuốc cảm gắng gượng đẩy lùi cơn choáng váng và nhức đầu ngày một rõ, còn cà phê lại chống chọi với cơn buồn ngủ mà thuốc mang đến.
Thời gian càng gấp, Thẩm Dực càng phải làm việc nhiều hơn. Khi mệt quá chịu không nổi, cậu đặt đồng hồ hẹn giờ bốn tiếng, cho mình gục xuống ngủ một lát. Mỗi lần bị tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức, tim anh lại đập loạn nhịp. Tắt chuông, chờ một lúc cho nhịp tim ổn định lại, cậu mới tiếp tục vẽ.
Tí tách, tí tách — cơn mưa xuân cuối cùng cũng dừng lại vào một buổi sớm trong trẻo. Sương mù tan dần, mặt trời rón rén nhô lên từ làn mây xám, trông như một người vừa khỏi bệnh, yếu ớt mà dịu dàng.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Thẩm Dực đang nghỉ ngơi. Da cậu còn nhợt nhạt hơn cả ánh sáng ban mai. Cậu gục đầu trên bàn, nửa nằm nửa ngồi, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Thẩm Dực quá mệt.
Đêm qua vừa hoàn thành bức vẽ cuối cùng, giao cho Đỗ Thành xong thì mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đưa về nhà nghỉ ngơi. Chỉ lắc đầu trở về phòng 406, nghĩ thầm cuối cùng cũng được tắt báo thức, trước tiên ngủ một giấc thật sâu rồi tính tiếp. Trong mơ, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng còi xe cảnh sát, nghe tiếng bước chân Đỗ Thành và Tưởng Phong trở về sau đêm nằm vùng.
"Xem ra mọi người định nằm vùng suốt đêm rồi... nhớ mang theo dù." Đó là ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu Thẩm Dực trước khi cậu thiếp đi.
Ánh nắng vỡ vụn rơi xuống gương mặt người họa sĩ trong buổi sớm, mong manh như cánh bướm, tựa hồ chỉ một khắc nữa thôi là tan biến.
"Thẩm Dực!"
Cửa bị đẩy bật ra. Đỗ Thành bước vào, chẳng hề có vẻ mệt mỏi sau đêm nằm vùng. Trái lại, niềm vui trên mặt anh như muốn tràn ra ngoài.
"Bắt được rồi! Ông trời ơi, em đúng là thần thánh! Làm sao mà ngay cả vết sẹo ở khóe mắt cũng vẽ được chính xác thế? Tưởng Phong còn nói kể cả có mẹ hắn tái sinh cũng chẳng ai vẽ giống đến vậy... Thẩm Dực! Thẩm Dực! Này, em sao thế?"
Đỗ Thành cứ mải hưng phấn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt đáng sợ của người trước mắt. Thẩm Dực mở to mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước, cả người run rẩy như vừa nhận phải một cú sốc nặng.
Tiếng kêu hốt hoảng của Đỗ Thành vừa dứt, Thẩm Dực đột nhiên co giật, hai tay ôm chặt ngực, gân xanh nổi trên thái dương, hơi thở gấp gáp như không hít nổi, rồi từ từ mất ý thức, ngã vật xuống sàn.
Đỗ Thành hốt hoảng đến mức đầu óc trống rỗng. Anh không dám tự ý bế người ra ngoài, sợ lỡ tay khiến tình trạng nặng thêm. Run rẩy móc điện thoại, bấm số 120 gọi cấp cứu. Bác sĩ đến rất nhanh, đưa Thẩm Dực lên cáng rồi lên xe cứu thương, Đỗ Thành lập tức theo đến bệnh viện.
"Bệnh nhân có cơn nhịp tim nhanh kịch phát trên thất." Bác sĩ đưa tờ bệnh án cho Đỗ Thành.
Đỗ Thành cau mày, trước giờ chưa từng nghe qua thuật ngữ này: "Xin hỏi... cái này nghĩa là sao ạ?"
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Nói một cách dễ hiểu, đây là tình trạng tim đột ngột đập quá nhanh, hoặc nhịp tim không ổn định. Có khi còn kèm theo đau ngực. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy tim, thậm chí gây sốc."
Đỗ Thành ngẩn người: "Nghiêm trọng đến thế sao? Vậy nguyên nhân là gì ạ?"
"Nguyên nhân thì rất nhiều," bác sĩ nói, "có thể do yếu tố tinh thần, mệt mỏi, căng thẳng kéo dài. Cũng có thể do thói quen sinh hoạt xấu như hút thuốc, uống rượu, uống quá nhiều cà phê, làm việc và nghỉ ngơi thất thường. Ngoài ra còn có yếu tố vật lý chẳng hạn như một số thuốc trị ho, thuốc cảm cũng có thể khiến tim đập nhanh. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân có caffeine, mà lại đang dùng thuốc cảm, nên khả năng rất cao là do tác động kết hợp giữa hai thứ này. Lại thêm nghề nghiệp của cậu ấy — cảnh sát mà — áp lực lớn, làm việc quá sức. Tốt nhất nên để cậu ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ ổn."
"A! Nhưng mà tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng như vậy! Tôi nói với bác sĩ, lúc mở cửa tôi thấy—"
"Suỵt—" Bác sĩ giơ tay ra hiệu im lặng. "Trong bệnh viện cấm ồn ào, nhất là bệnh nhân tim mạch, càng không được để họ bị kích động. Nói nhỏ thôi." Ông dừng một chút rồi bổ sung: "Cũng phải nhắc cho cậu biết, tôi không loại trừ khả năng cậu ấy bị dọa sợ dẫn đến phát bệnh."
Đỗ Thành: "...?"
Đỗ Thành không nói gì, chỉ ném cho bác sĩ một ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Trong lúc kiểm tra vừa rồi, khi nghe tiếng dụng cụ bệnh nhân có phản ứng rất rõ, và khi tỉnh lại cũng nói với tôi là dạo gần đây cậu ấy luôn phải đặt báo thức để làm việc. Bị đánh thức cưỡng bức như thế rất hại cho cơ thể, đặc biệt là tim. Anh là người nhà của cậu ấy phải không? Nhớ kỹ, bệnh nhân không chịu nổi những cú sốc tinh thần, nhất là khi đang ngủ. Tuyệt đối đừng tạo ra tiếng động lớn đột ngột, phải gọi dậy thật nhẹ nhàng..."
Đỗ Thành nghe xong, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng hôm đó: anh xông thẳng vào phòng, đập cửa đánh rầm, còn Thẩm Dực thì giống như vẫn đang mơ màng. Anh đã cưỡng ép làm cậu tỉnh dậy... khó trách tim cậu không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy như đè nặng trong lồng ngực. Đỗ Thành vội vàng cảm ơn bác sĩ, rồi gần như chạy trốn quay lại phòng bệnh của Thẩm Dực. Phải hít thở mấy lần thật sâu cho bình tĩnh, anh mới dám nhẹ chân đẩy cửa, cẩn thận như sợ làm kinh động người đang ngủ.
Thẩm Dực vừa tỉnh, mí mắt còn nặng trĩu, mơ hồ thấy một mét chín Đỗ Thành khom lưng rón rén bước tới như con mèo lớn. Cậu nhịn không được khẽ cười.
Nụ cười làm hơi thở qua mặt nạ mờ sương. Đỗ Thành thấy vậy, bước chân càng nhẹ, đến bên giường ngồi xuống, hạ giọng: "Bảo bối, còn khó chịu không? Đừng sợ, anh ở đây."
Thẩm Dực chưa nói nổi thành lời, chỉ đưa tay, khẽ viết một dấu hỏi lên lòng bàn tay anh.
Đỗ Thành lại hạ giọng, dịu dàng nói: "Bác sĩ nói em dạo gần đây quá mệt, không chịu nổi giật mình. Anh sẽ nói nhỏ thôi. Cảm xúc cũng đừng dao động quá mạnh, chúng ta từ từ điều dưỡng. Đợi về nhà, anh sẽ bọc cách âm cả phòng ngủ, cho em một khoảng yên tĩnh mà nghỉ ngơi."
Nói rồi, anh dùng ngón tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt người yêu, giọng khàn đi: "Khổ cho em quá rồi... gần đây vất vả như vậy, lại bị anh dọa. Chờ khỏe lại, em muốn xử trí anh thế nào cũng được, được không?"
Ngón tay Thẩm Dực khẽ động trong tay anh, vẽ một chữ "Yes".
Thế giới này quá ồn ào, chỉ cần có anh và em, như vậy là đủ.
Sau khi xuất viện, Trương cục để Thẩm Dực được nghỉ ngơi cho tốt. Đúng lúc đại án vừa kết thúc, bà dứt khoát cho cả Đỗ Thành và Thẩm Dực nghỉ phép một tuần.
Sự thật chứng minh, quyết định này là chính xác. Đỗ Thành cảm thấy vô cùng cảm kích sếp mình, vì trạng thái của Thẩm Dực lúc xuất viện thật sự không lạc quan chút nào.
Tim Thẩm Dực yếu nhất vào thời điểm vừa tỉnh dậy. Nếu quá trình tỉnh giấc diễn ra quá nhanh, trái tim chưa kịp thích ứng đã phải hoạt động gấp gáp, dễ khiến cậu thở dồn dập, tim đập loạn. Cộng thêm thời gian qua cậu ngủ nghỉ không đều, thường xuyên giật mình giữa đêm, thần kinh yếu ớt càng thêm căng thẳng.
Lần nghiêm trọng nhất, Thẩm Dực phát cơn tim đập nhanh, khiến Đỗ Thành hoảng hốt đến suýt phát điên. Anh vội xịt nitroglycerin vào miệng người yêu, một tay xoa nhẹ lưng, chờ đến khi cơ thể căng cứng dần thả lỏng, đến khi đôi mắt mờ mịt lấy lại tiêu cự, anh mới thở phào. Cảm giác "mất rồi lại tìm thấy" làm toàn thân anh run rẩy. Đỗ Thành ôm chặt Thẩm Dực, nước mắt nghẹn ứ trào ra, khóc đến mức lồng ngực đau nhói. Cảm giác sợ hãi lẫn mừng rỡ giao hòa, dâng lên đến cực điểm.
Sau sự kiện đó, Đỗ Thành hạ quyết tâm: trong một tuần này, anh sẽ điều dưỡng Thẩm Dực cho thật tốt – đây là nhiệm vụ số một. Anh tắt điện thoại, tắt luôn các thiết bị điện tử khác, chỉ giữ lại một máy liên lạc khẩn cấp. Anh muốn dồn hết tâm trí để chăm sóc nhỏ họa sĩ của mình, buộc phải bồi dưỡng cho người này khỏe lại.
Anh không bước ra khỏi nhà một bước. Tất cả nhu yếu phẩm đều nhờ chị gái Đỗ Khuynh đưa tới. Đỗ Khuynh xót em rể, ngoài danh sách em trai đưa còn mang thêm khá nhiều thuốc bổ, trái cây tươi.
Tất cả điều này Thẩm Dực không hề hay biết. Mỗi sáng cậu chỉ tỉnh được một lát, phần lớn thời gian đều nửa tỉnh nửa mê. Chỉ mơ hồ cảm giác có một người luôn ở bên cạnh chăm sóc mình – ít nói, cẩn thận, nhưng dịu dàng vô cùng.
Vì cơ địa mẫn cảm, Thẩm Dực không dùng thuốc ngủ. Đỗ Thành tìm một thầy thuốc đông y kê một ít thuốc an thần nhẹ. Mỗi ngày anh kiên nhẫn sắc thuốc, canh giờ cho Thẩm Dực uống.
Thẩm Dực vốn tinh thần không tốt, lại sợ đắng. Mỗi lần uống thuốc đều nhăn mặt kháng cự, phải mất hơn nửa giờ mới dỗ được uống hết một bát. Uống xong, đôi mắt đỏ hoe vì vị thuốc quá đắng, khiến Đỗ Thành chỉ biết nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ dành cậu ngủ tiếp.
Vài ngày sau, thời gian tỉnh táo của Thẩm Dực bắt đầu kéo dài hơn, không còn cả ngày mê man. Ác mộng ít dần, cậu có thể ngủ một giấc đến sáng mà không bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Đó là tín hiệu tốt. Và rồi, một nhiệm vụ mới đang chờ Đỗ Thành: làm sao để gọi họa sĩ nhỏ dậy vào buổi sáng mà không làm trái tim cậu giật mình?
Sau nhiều ngày thử nghiệm, Đỗ Thành rốt cuộc cũng tìm ra được quy luật sinh hoạt ổn định cho cả hai. Từ đó, mỗi buổi sáng trong nhà đều diễn ra một "vở kịch" nho nhỏ, có trình tự rõ ràng:
6:00 sáng
Vòng tay thông minh khẽ rung lên đánh thức Đỗ Thành. Để không làm Thẩm Dực giật mình, anh đã sớm tắt toàn bộ báo thức trên điện thoại và đồng hồ, chỉ giữ lại chiếc vòng tay này – vừa đủ để gọi anh dậy mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của "nhỏ họa sĩ".
Anh khẽ chỉnh lại góc chăn cho người trên giường, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, đi men theo tấm thảm ra ngoài mà không phát ra một tiếng động.
6:30 sáng
Đánh răng rửa mặt xong, Đỗ Thành liền bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Anh vừa làm vừa ăn thử, giống như đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn nhỏ dành riêng cho họa sĩ nhà mình: trứng phải đánh thật đều, bột trộn vừa tay, sữa cũng phải đổ ra đúng lúc — không quá sớm để tránh nguội, cũng không quá muộn để làm lỡ giờ ăn. Anh chỉ muốn khi Thẩm Dực vừa tỉnh dậy, bữa sáng sẽ tươi mới, thơm nóng, không phải thứ đã hâm lại làm mất ngon.
Tuy phiền toái, nhưng anh lại chẳng thấy mệt. Thậm chí còn có chút mong chờ – bởi khoảnh khắc Thẩm Dực vừa tỉnh, mơ màng ngồi tựa vào gối, đôi mắt còn vương buồn ngủ nhưng nhìn anh đầy yêu thương... chính là lúc cậu đáng yêu nhất. Khi đó, nhỏ họa sĩ của anh sẽ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, mặc anh xoa đầu, chạm má, thậm chí còn lười biếng đưa bụng ra để anh xoa. Chỉ nghĩ đến thôi, Đỗ Thành đã thấy mọi vất vả đều đáng giá.
6:50 sáng
Đỗ Thành vừa ăn sáng vừa liếc nhìn bảng "giờ giấc nuôi mèo", tính toán xem đã qua bao lâu kể từ lần Miêu Miêu được cho ăn gần nhất. Anh nhớ Thẩm Dực có tiền sử bị tụt huyết áp, mấy ngày nay lại vì hôn mê mà giờ giấc ăn uống càng rối loạn. Thường phải đợi cậu tỉnh mới có thể ăn tiếp bữa sau, mỗi lần chỉ ăn một chút để đảm bảo đường huyết ổn định.
Để tránh việc Thẩm Dực bị tụt huyết áp do nhịn đói quá lâu, Đỗ Thành cẩn thận ghi chép lại trong một cuốn sổ nhỏ: giờ giấc từng bữa ăn, lượng thức ăn và cả lượng nước uống trong ngày. Nếu thấy đã quá lâu mà cậu vẫn chưa tỉnh, anh sẽ nghĩ cách gọi dậy thật khéo hoặc tìm biện pháp để kịp cho cậu ăn.
Đỗ Thành thoáng giật mình khi nhìn đồng hồ — bữa ăn cuối cùng của Thẩm Dực đã là tối qua là bảy giờ, đã hơn 10 tiếng chưa ăn gì. Khi ấy, họa sĩ nhỏ đã mệt đến mức chỉ ăn được nửa bát cháo cá rồi lả đi, cứ muốn ngủ ngay. Đỗ Thành đành ngồi bên trò chuyện, cố giữ cho cậu tỉnh táo thêm nửa tiếng, dỗ dành cho uống xong thuốc an thần Đông y mới yên tâm để cậu ngủ.
Vậy mà đến giờ đã hơn mười giờ sáng, Thẩm Dực vẫn chưa tỉnh lấy một lần, thậm chí không dậy uống nước. Đường huyết chắc chắn đã xuống thấp, nếu bây giờ đánh thức cậu dậy sẽ rất dễ bị tụt huyết áp. Nghĩ tới đây, Đỗ Thành vừa dọn dẹp đĩa bữa sáng của mình, vừa cân nhắc xem nên chuẩn bị gì để khi cậu tỉnh lại có thể bù dinh dưỡng ngay.
7:00 sáng
Nghe lời dặn của bác sĩ, Đỗ Thành pha đúng tỉ lệ 300ml nước muối đường ấm.
Thẩm Dực bị tụt huyết áp khá nghiêm trọng, mà buổi sáng huyết áp vốn đã thấp, nên loại nước này có thể nhanh chóng điều chỉnh áp suất thẩm thấu trong máu, bổ sung đường và chất điện giải, giúp làm dịu cảm giác khó chịu khi vừa ngủ dậy.
Sau khi khuấy tan hoàn toàn, Đỗ Thành cẩn thận rót hỗn hợp vào chiếc bình Hegen chuyên dụng của Thẩm Dực. Chiếc bình này đối với anh lại mang một ý nghĩa đặc biệt: trước đây, khi còn ở bệnh viện, anh đã thử nhiều cách cho Thẩm Dực uống nước lúc cậu đang ngủ mê, nhưng đều thất bại hoặc vô tình làm cậu tỉnh giấc, hoặc khiến cậu sặc đến hoảng hốt. Hai kết quả ấy đều khiến giấc ngủ hiếm hoi của họa sĩ nhỏ bị phá hỏng.
Lần ấy, khi đang loay hoay tìm cách, anh tình cờ đi ngang khu phòng sơ sinh, nhìn thấy mấy đứa trẻ trong mơ vẫn theo bản năng mút lấy núm vú cao su để bú sữa. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh và chiếc bình sữa này từ đó trở thành "vũ khí bí mật" giúp anh chăm sóc Thẩm Dực mà không làm cậu giật mình thức dậy.
"Dù sao cũng chỉ ở nhà, chẳng ai nhìn thấy cả. Sức khỏe mới là quan trọng, đừng vì sĩ diện mà thiệt thân." Đỗ Thành tự nhủ như vậy, coi như tự cho mình một lý do hợp lý.
(Nie: anh Dực chắc thích á🙄)
Sau khi trò chuyện với các bà mẹ dưới lầu một hồi, anh dứt khoát quyết định mua ngay chiếc bình sữa Hegen, thứ được mệnh danh là "Hermès trong giới bình sữa". Ưu điểm của chiếc bình này là phần miệng có thể thay đổi: khi ra ngoài, Đỗ Thành chỉ cần đổ sẵn nước muối đường vào, rồi thay núm ti cao su bằng nắp uống chuyên dụng, để họa sĩ nhỏ có thể tiện mang theo, vừa uống vừa bổ sung nước và đường mà không phải lo làm đổ.
7:10 sáng
Đỗ Thành cẩn thận đóng nắp "bình sữa" nước muối đã pha xong, chuẩn bị thêm hai viên vitamin B1 và lọ xịt nitroglycerin mà Thẩm Dực hay dùng, tất cả đặt gọn gàng trên chiếc khay chuyên dụng của cậu.
Anh bưng khay trên tay, rón rén từng bước về phía phòng ngủ. Nhiệm vụ khó khăn nhất buổi sáng sắp bắt đầu — đánh thức họa sĩ nhỏ mà không khiến cậu bị giật mình hay khó chịu.
8:30 sáng
Buổi sớm tươi mát, bầu trời lam nhạt trong veo, vài đám mây nhỏ như thả những gợn sóng bạc lấp lánh. Không khí dịu ngọt, mang theo mùi hương tinh khiết của cỏ cây sau một đêm hô hấp.
Ăn sáng xong, Thẩm Dực dọn dẹp sơ qua rồi đi thẳng vào phòng vẽ. Dù sao cũng là một họa sĩ, cậu sở hữu một phòng vẽ khá chỉn chu và thoáng đãng trong nhà. Với họa sĩ mà nói, việc nắm bắt cảm hứng giống như một cuộc đi săn — chỉ khi bắt được linh cảm mới có thể tạo ra tác phẩm. Cảm hứng vốn khó đoán, có người bùng nổ vào đêm khuya, có người lại tìm thấy nó giữa trưa. Riêng Thẩm Dực, cậu cảm thấy buổi sáng là lúc thích hợp nhất để sáng tác.
Phòng vẽ của cậu quay về hướng đông, ánh nắng sớm xuyên qua từng tầng lá cây ngoài cửa sổ, rơi xuống người cậu thành những vệt sáng lốm đốm, đung đưa nhè nhẹ như đang khiêu vũ cùng gió.
Thẩm Dực đứng giữa căn phòng ngập nắng, như đang tắm mình trong biển sáng. Ngồi trước giá vẽ, đầu óc cậu bắt đầu một "cơn bão" ý tưởng.
Trong mắt cậu, khoảng trống ấy chứa đựng vô vàn khả năng. Cảm hứng có thể đến từ bất cứ đâu — từ nhiệt độ của ánh nắng sớm, cảm giác khi tay chạm vào thớ gỗ, thậm chí là âm thanh bóp tuýp kem đánh răng buổi sáng. Một khi bắt được khoảnh khắc ấy, Thẩm Dực có thể biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.
Với người làm nghệ thuật, học cách nắm bắt cảm hứng là bài học quan trọng nhất trên con đường trở thành nghệ sĩ. Vì vậy, khi còn đi học, Thẩm Dực thường nói với bạn bè: "Chỉ bắt được cảm hứng thôi vẫn chưa đủ, phải biết cách thuần phục nó. Khi cảm hứng và bản thân hòa làm một, khi ấy mới khơi gợi được sức sáng tạo vô hạn, biến cái vô hình thành tác phẩm mang dấu ấn riêng của mình."
Lúc ấy, Đỗ Thành vừa dọn dẹp xong nhà bếp, đi ngang qua phòng vẽ liền liếc vào. Bên trong, họa sĩ nhỏ đang dốc hết tâm trí vào "cơn bão ý tưởng" của mình, vẻ mặt nghiêm túc đến mức vừa khiến anh thấy đáng yêu, vừa thấy buồn cười. Nhưng Đỗ Thành kìm lại, không dám bật cười thành tiếng.
Dựa vào kinh nghiệm nuôi mèo, anh biết rõ: một khi mèo con đang chăm chú chơi đùa thì tốt nhất đừng quấy rầy. Nếu nhẹ thì sẽ bị nó lườm, nặng thì có khi hù nó giật mình đến mức tim đập thình thịch. Nghĩ vậy, Đỗ Thành rón rén khép cửa phòng vẽ, lặng lẽ quay lại thư phòng tiếp tục sắp xếp hồ sơ vụ án.
Thẩm Dực hoàn toàn không hay biết vừa có người trộm nhìn mình. Cậu đã bắt được "cái bóng" của cảm hứng. Trong đầu cậu dần hiện lại vài phút mơ màng khi mới tỉnh dậy sáng nay — khi đó thế giới trong mắt cậu như méo mó, mơ hồ, các đường nét vừa rối loạn vừa hư ảo. Chính những đường cong méo mó ấy lại mang theo một sức hút kỳ lạ, thôi thúc cậu đưa tất cả lên toan vẽ.
Thẩm Dực vừa khép mắt cố gắng hồi tưởng lại cảm giác khi sáng, vừa khéo léo pha trộn màu trên bảng vẽ, điều chỉnh từng sắc độ thật tinh tế.
10:30 sáng
Vòng tay của Đỗ Thành khẽ rung, nhắc anh đã đến giờ cho "mèo con" uống nước. Anh liếc cổ tay một cái, lập tức đứng dậy đi pha nước, đúng như lời dặn của bác sĩ: Thẩm Dực phải uống đủ nước ấm, và trừ những lúc ngủ, cứ ba giờ vòng tay sẽ nhắc anh một lần.
Đỗ Thành còn cẩn thận hơn cả thế.
Anh sẽ dựa vào tình trạng tụt huyết áp buổi sáng của mèo con, lượng và thời gian bữa sáng mà cân nhắc có nên pha thêm mật ong hay chất điện giải vào nước. Nếu huyết áp buổi sáng ổn và cậu chịu khó ăn sáng, chỉ cần một cốc nước ấm với vài lát chanh là đủ. Nhưng nếu huyết áp xuống thấp mức báo động, tinh thần uể oải, không chịu ăn sáng, thì anh sẽ tăng lượng mật ong để nhanh chóng bù năng lượng.
Tưởng Phong từng kinh ngạc đến há hốc miệng trước mức độ nắm rõ tình trạng cơ thể của Đỗ Thành với Thẩm Dực. Anh chăm cậu tỉ mỉ đến mức như một bảo mẫu chuyên nghiệp, lần nào cũng canh chuẩn lượng nước, lượng đường — vừa đủ để "mèo cưng" ăn no, không thừa cũng chẳng thiếu.
"Đây đều là kinh nghiệm dành dụm từng ngày đó. Cậu tưởng mèo dễ nuôi lắm sao?" Đỗ Thành vừa khuấy nước vừa cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Anh bưng ly nước đi về phía phòng vẽ. Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ một cái, đợi đến khi mèo con bên trong phát ra "chỉ lệnh" đồng ý mới đẩy cửa bước vào.
"Bảo bối, đến giờ rồi, cho mắt nghỉ một chút, uống nước." Anh vừa nói vừa đưa ly nước đến trước mặt Thẩm Dực, tiện tay liếc qua mấy nét vẽ dang dở trên giá vẽ.
Thẩm Dực đón lấy cốc, hít một hơi mùi chanh ấm áp, từng ngụm chậm rãi uống vào, để dòng nước ấm trôi xuống, dường như cuốn bớt cơn mỏi mệt trong người.
"Bảo bối, anh thật sự không hiểu em đang vẽ gì đâu nha. Cái này... xanh một mảng, kia lại là một khối, còn có cái tam giác vặn vẹo nữa? Ngoài mấy bức chân dung ra, tranh của em anh hoàn toàn xem không hiểu." Đỗ Thành gãi đầu, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa buồn cười.
Thẩm Dực mỉm cười, đặt cốc xuống: "Đây là hình ảnh em thấy sáng nay đó, cảm giác rất có tính nghệ thuật nên tiện tay kết hợp lại làm một bức luyện tập. Ừm... anh cứ coi nó như tranh trừu tượng đi."
"A? Buổi sáng hôm nay em thấy mấy thứ này? Nhưng sáng nay em vẫn ở cạnh anh mà?" Đỗ Thành nhíu mày, cảm giác như sắp mò ra manh mối gì đó. "Khoan, đừng nói với anh là em... gặp ác mộng nhé? Hay sáng nay lại khó chịu đến mức sinh ảo giác? Chết rồi! Em chỗ nào không thoải mái à?"
Nhìn dáng vẻ một mét chín mấy sắp nhảy dựng lên vì lo lắng, Thẩm Dực vội vàng đưa tay kéo anh lại, như đang vuốt lông mèo con đang xù: "Không có, không có mà. Em chẳng thấy khó chịu gì hết. Chỉ là sáng nay vừa tỉnh dậy, mấy phút đầu còn hơi mơ màng, trong mắt nổi đom đóm, thấy vài hình ảnh vặn vẹo thú vị nên nhớ lại để vẽ thôi. Mà anh sáng nay chăm em tốt như vậy, đến giờ em vẫn không thấy khó chịu."
Đỗ Thành nghe xong câu đó mới thở phào, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: "Nếu cái này là dựa trên việc thân thể em không thoải mái mà vẽ ra, vậy loại 'nghệ thuật' này anh thà không có."
Thẩm Dực bị dáng vẻ vừa cứng đầu vừa lý sự cùn của bạn trai chọc cười khanh khách, đến mức bút vẽ cũng run theo.
Đỗ Thành thấy thế liền cậu một cách đầy bất mãn: "Còn cười! Anh là đang nghiêm túc đó, bảo bối! Thân thể em quan trọng hơn bức tranh này gấp mấy trăm lần!"
Thẩm Dực dứt khoát bỏ cọ xuống, ôm bụng cười đến mức gục trên bàn, giọng có chút nghẹn ngào: "Anh à... anh càng nói càng giống ông bố khó tính canh chừng con trai thi vẽ đó."
Đỗ Thành dừng một chút, nghiêm trang gật đầu: "Ừ, vậy coi như anh là ông bố khó tính của em cũng được, miễn là em khỏe mạnh."
11:00 sáng
Đỗ Thành bắt đầu chuẩn bị cơm trưa một cách tỉ mỉ: cá sạo được rửa sạch, cắt thành từng miếng mỏng, xương cá được cẩn thận lấy ra, rồi dùng hành và gừng để khử mùi tanh.
Thẩm Dực vốn ghét mùi cá tanh, lại không chịu được mùi hành gừng, nên Đỗ Thành chỉ có thể ngâm hành gừng trong nước nóng cho dậy mùi, sau đó vớt bỏ, chỉ để lại hương thoang thoảng.
Nước luộc xương cá sau khi ninh được lọc qua rây nhiều lần, loại bỏ từng mảnh xương vụn, cho ra thứ canh trắng sánh mịn. Anh rửa sạch bắp ngô, cho vào nồi cùng ít dầu, đậy nắp nồi đất để nấu chậm rãi. Khi cháo đã chín nhừ sền sệt, Đỗ Thành mới thả những lát cá vào, canh vừa sôi lăn tăn thì nêm nếm thật khéo, mùi thơm thanh ngọt lan tỏa khắp phòng bếp.
Dù có đang cuộn mình trong chăn tránh lạnh, mèo nhỏ trong phòng tranh cũng sẽ bị hương thơm này dụ đến, chẳng mấy chốc sẽ ló đầu ra, đôi mắt còn hơi mờ sương, chậm rãi đi tìm mùi hương.
11:30am
"Oa! Thơm quá đi, mới ngửi thôi mà bụng đã réo rồi."
Mèo con vừa nghe thấy mùi hương liền bị dụ đến, đứng sau lưng nhìn người đang buộc tạp dề bận rộn trước bếp lò. Thẩm Dực nhịn không được bước tới, "bẹp" một cái dán người vào lưng anh.
"Ai nha, cẩn thận, anh còn đang mở lửa đấy! Đứng xa chút, coi chừng bỏng." Đỗ Thành vừa oán trách vừa quay đầu liếc mèo con một cái.
Mèo con chẳng thèm nghe, chỉ hít một hơi thật sâu hương thơm cá cháo còn đang bốc khói, như thể phải gom đủ một buổi sáng chưa ăn. Hít xong mới chịu ngoan ngoãn tách ra, cầm đũa muỗng ngồi ngay ngắn trước bàn, hai chân dưới bàn lắc lư nhè nhẹ, mắt sáng như chờ phần thưởng.
11:40am
Đỗ Thành bưng nồi đất sang bàn ăn, múc một chén nhỏ đặt trước mặt Thẩm Dực.
Mèo con vừa uống một ngụm, trong mắt lập tức sáng rực: "Thật tươi mới nha, không hề tanh chút nào!"
Đỗ Thành lập tức dương dương đắc ý: "Đó, kỹ thuật cả đấy. Muốn nấu mà không ngon mới khó."
Dù bụng đã đói cồn cào, Thẩm Dực lại không ăn được bao nhiêu. Cái chén nhỏ nhanh chóng thấy đáy, mấy muỗng cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt xong, rồi cậu đặt thìa xuống, chẳng còn muốn ăn thêm.
Đỗ Thành chống cằm nhìn mèo con ngồi đối diện, thấy cậu cứ cầm thìa khuấy cháo mà không chịu ăn, trong lòng liền hiểu ngay.
"Không phải vừa nói sẽ ăn sao? Ăn có bấy nhiêu thôi à?"
Thẩm Dực hơi xấu hổ: "Em... em vậy là đủ no rồi mà."
"Em lần nào cũng nói vậy, rồi lát đói lại kêu anh." Đỗ Thành hừ một tiếng, "Vốn đã không ăn được bao nhiêu, ngoan, mau ăn hết đi."
Thẩm Dực còn chưa kịp từ chối, chén cháo đã bị cướp đi. Đỗ Thành trực tiếp cầm thìa, múc từng muỗng một đưa đến bên miệng cậu. Thật ra cũng chỉ còn vài muỗng, nhanh chóng đã ăn hết sạch.
Kết quả là mèo con bị chăm bẵm y như con nít, hai má đỏ bừng, ngượng đến mức không nói nổi một câu, lập tức đứng dậy chạy ra phòng khách, ôm Hiểu Huyền ra phơi nắng như thể tìm nơi để trốn tạm.
12:30pm
Đỗ Thành rửa xong bát đĩa, bước ra khỏi bếp liền thấy cảnh tượng khiến anh vừa buồn cười vừa mềm lòng: trên bệ cửa sổ, mèo to ôm mèo nhỏ, cả hai cùng híp mắt, cùng một vẻ thỏa mãn, cùng phơi cái bụng mềm mềm ra đón nắng, cùng phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ như ru ngủ.
"Bảo bối à, mèo con lười, ăn xong đừng lăn ra nằm luôn, coi chừng đầy bụng."
Đỗ Thành bật cười, bước tới nhẹ nhàng kéo Thẩm Dực dậy khỏi cửa sổ.
"Đi, theo anh xuống lầu đổ rác một chút. Vừa tiêu cơm vừa hóng gió, xong rồi về ngủ trưa cũng chưa muộn."
1:30pm
Đổ rác xong, hai người lại tiện thể đi dạo một vòng trong công viên dưới lầu. Ánh nắng tháng Tư dù giữa trưa cũng không quá gay gắt, chiếu lên người vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Thẩm Dực hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, còn hăng hái xách theo túi thức ăn mèo để đi phát cho đám mèo hoang trong khu. Không biết có phải do "thể chất hút mèo" của cậu hay không, mà chỉ một lát sau mèo lớn mèo nhỏ kéo đến càng lúc càng đông, vây quanh hai người như một buổi tiệc buffet ngoài trời.
Hai người dứt khoát ngồi xổm xuống, hết lần này đến lần khác chia đồ ăn, vừa cho ăn vừa cười đùa. Phải đến mấy chục phút mới chịu hết lương thực và xua được đám mèo tản ra, cả người đều dính mùi nắng và mùi mèo, nhưng Thẩm Dực lại cảm thấy rất thỏa mãn.
2:00pm
Vừa về đến nhà, hơi ấm buổi chiều khiến Thẩm Dực như muốn tan ra, mắt díp lại, chuẩn bị lê về phòng ngủ trưa. Nhưng chưa kịp đặt lưng, cậu đã bị Đỗ Thành chặn lại.
"Khoan đã, uống thuốc xong rồi hẵng ngủ."
Không biết anh lôi từ đâu ra một bát thuốc bắc đen sì bốc khói nghi ngút.
"Không muốn! Em khỏe rồi, không cần uống!" Thẩm Dực lập tức phản đối, bộ dạng y hệt mèo con xù lông.
Trước kia uống thuốc đều là lúc còn mơ màng bị Đỗ Thành lừa cho uống hết, giờ đầu óc tỉnh táo, bảo cậu tự nguyện uống thì tuyệt đối không tình nguyện.
"Được thôi, không uống thì khỏi ngủ," Đỗ Thành giọng nghiêm nghị, vừa dọn bát vừa nói đều đều, "Đợi đến tối lại kêu ngủ không được, sáng mai không có tinh thần, đầu óc quay cuồng, tim đau... rồi lại vào viện cắm kim truyền dịch một lần nữa xem."
Thẩm Dực nghe xong càng thêm ấm ức, môi mím chặt, nhưng vẫn không dám cãi. Cuối cùng đành ngửa đầu uống hết bát thuốc đắng nghét một hơi. Khi đặt bát xuống, khoé mắt cậu đã hoe đỏ.
Đỗ Thành vừa thu bát vừa lấy sẵn một cục đường phèn định đưa cho mèo con, ai ngờ quay lại thì Thẩm Dực đã lặng lẽ quay về phòng, cuộn người trong chăn như một cục bông xù, rõ ràng đang giận dỗi.
Đỗ Thành ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chăn: "Sao không đợi anh mà đã tự cuộn chăn ngủ luôn rồi?"
Thẩm Dực chỉ giật nhẹ vai, không nói một lời, lưng vẫn quay về phía anh.
"A, để anh đoán xem nhé... có phải có ai đó sợ mèo con của mình không có đồ ăn vụng nên mới lén rơi nước mắt?"
"..."
Đúng như dự đoán — chỉ có im lặng đáp lại.
"Vậy thì chắc là vì anh không ở đây bồi mèo con ngủ trưa, nên mèo con mới không vui."
"..."
"Hay là..." Đỗ Thành cố ý kéo dài giọng, "mèo con không thích anh nữa? Thật đau lòng quá..." Giọng nói anh mỗi lúc một nhỏ, nghe như người sắp khóc.
"Không phải!" Thẩm Dực cuối cùng cũng nhịn không được, hất chăn lộ ra khuôn mặt ửng hồng, luống cuống tay chân giải thích: "Anh đối với em tốt lắm, em chỉ là..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bắt gặp Đỗ Thành đang cười đắc ý, khoé miệng cong lên rõ ràng là trêu thành công.
"Hửm? Là cái gì? Nói cho anh nghe nào, không nói anh buồn lắm đó." Đỗ Thành vừa cười vừa trêu, giọng cố ý dịu đến mức không ai nỡ từ chối.
Thẩm Dực vừa xấu hổ vừa tức, cuối cùng cắn răng nói liền một hơi: "Em... chỉ đang giận chính mình. Người lớn rồi mà còn phải uống cái thứ thuốc đắng nghét kia, lại còn giận dỗi với anh nữa... thật là mất mặt."
Nói xong liền cúi đầu, không dám nhìn anh.
Đỗ Thành lập tức bò lên giường, vòng tay từ phía sau ôm chặt cậu vào ngực, cằm cọ nhẹ đỉnh đầu người trong lòng.
"Không có gì phải xấu hổ cả." Anh cười nhỏ bên tai, giọng trầm thấp như dỗ trẻ con, "Anh thích em như thế này — dù là bướng bỉnh, yếu đuối hay hay giận vặt. Người khác có thể không chịu nổi, nhưng anh thì khác. Em có thể mãi mãi là mèo con nhỏ yếu ớt của anh, được không?"
Thẩm Dực nghe vậy liền dựng thẳng tai, tức đến mức cả người xù lông: "Ai nói em không thể tự gánh vác! Em cũng là cảnh sát mà!"
Đỗ Thành thấy mèo con sắp nhảy dựng lên liền vội vàng xuống nước, ôm lấy vai cậu: "Được được được, cảnh sát Thẩm lợi hại nhất, anh nhận thua. Là anh không thể rời em, nên em phải ở đây với anh, cùng anh ngủ trưa."
Nói xong liền dứt khoát kéo cả người mèo con ngã xuống giường. Thẩm Dực còn giãy giụa hai cái, nhưng thấy Đỗ Thành ôm mình quá chặt, lại mềm lòng trước hơi ấm kia, cuối cùng chỉ đành hừ một tiếng rồi tìm một tư thế thoải mái cuộn vào ngực anh, chậm rãi thiếp đi.
Đỗ Thành nhìn người trong lòng từ từ ngủ say, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ một con mèo nhỏ vừa được ăn no, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn và ánh nắng ấm áp buổi trưa.
2:30pm
Thẩm Dực trong ngực bỗng khẽ nhúc nhích, mơ hồ phát ra một tiếng rầu rĩ:
"Ưm~"
Đỗ Thành cúi đầu cười khẽ, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói thấp dịu: "Không có việc gì, còn sớm lắm. Ngoan, ngủ tiếp đi."
Nghe được thanh âm quen thuộc, Thẩm Dực khẽ thở ra một hơi, cả người thả lỏng lại, chôn sâu hơn vào ngực anh.
"Hứ..."
Một lát sau, tiếng hít thở đều đặn lại vang lên, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn ánh nắng buổi chiều chậm rãi di chuyển trên sàn.
End.
------------------------------------------------------
Thêm một chút thông tin về bức tranh Thẩm Dực đã vẽ:
Wassily Kandinsky (1866–1944)
Ông nổi tiếng với khả năng thể hiện những hình tượng như "thiên mã hành không" – tự do, phóng khoáng và giàu sức sống. Kandinsky đặc biệt giỏi sử dụng những mảnh màu vụn, các khối hình đang chuyển động, xoay tròn, gia tốc, giao thoa và vẽ ra những đường cong đan xen, tạo nên hiệu quả thị giác phong phú, mạnh mẽ.
Ông từng nói: "Màu sắc và hình thức phải hài hòa; về ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, chúng nhất định phải dựa trên nguyên tắc chạm tới linh hồn con người mới có giá trị."
Các tác phẩm của ông gợi cảm giác như một "ảo ảnh đom đóm", vừa lung linh, vừa như một giấc mơ.
Tác phẩm tiêu biểu:
Composition VIII
Deepened Impulse
Delicate Tension
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com