Mộng
Thẩm Dực trong giấc mộng...
Trong giấc mộng , tay cậu bị ai đó nắm lấy.
Có người hôn vào lòng bàn tay cậu - nơi từng bị bỏng trong một lần điều tra hầm lò, vết thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn, vẫn còn âm ỉ đau. Rồi đến cổ tay - nơi từng bị Tào Đống trói chặt, để lại vết hằn phải nửa tháng mới mờ. Áo cậu bị vén lên qua ngực, môi người đó chạm vào bụng , rồi dừng lại ở trái tim - nơi từng suýt nữa bị lưỡi dao rạch toạc, như thể vải vụn bị xé nát.
Sau cùng, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Sóng mũi người kia tựa vào bên cổ cậu, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ sau gáy như vỗ về trấn an - chính là nơi cậu từng thay Đỗ Thành đỡ nhát dao trí mạng.
Lẽ ra giấc mơ ấy phải ấm áp nhưng Thẩm Dực lại cảm thấy bất an, lạnh đến rợn người. Cái lạnh bủa vây từ phía sau, còn trước ngực, nơi vừa ấm áp nay bỗng trở nên băng giá. Cậu đột ngột đẩy người kia ra - Đỗ Thành đứng đó, đang mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy vui vẻ, nhưng nơi bụng lại bị đâm một nhát dao sâu hoắm, máu ào ào tuôn ra.
Thẩm Dực cúi đầu nhìn hai tay mình đang dang rộng, thân thể đẫm máu của Đỗ Thành dính lấy cậu. Người kia vẫn còn đang cười, giọng nói khẽ khàng, từng chữ từng câu vang lên như lưỡi dao sắc lạnh: "Lần này... cuối cùng cũng khiến em không thể tìm thấy tôi nữa..."
Người đó ngã ngửa ra sau, như thể rơi vào một cái hố sâu đen ngòm không đáy. Thẩm Dực liều mạng kêu lên, nhưng không phát ra được tiếng nào. Không khí dường như hóa thành nước trong chớp mắt, nhấn chìm cả tiếng hét lẫn hơi thở của cậu.
"... Thẩm Dực đâu, Thẩm Dực đâu, Thẩm Dực đâu..."
Từ nơi xa xăm vang lên một giọng nói, gọi tên cậu không ngừng, một lần rồi lại một lần nữa
Thẩm Dực gắng gượng mở mắt, đập vào mắt là trần xe, ánh nắng chói lóa xuyên qua khiến cậu phải nheo lại. Mùa đông ở Bắc Giang vẫn có nắng gắt, trong xe bị nắng chiếu nên rất ấm áp. Quay đầu nhìn sang, cậu thấy Đỗ Thành vẫn đang lim dim ngủ trên ghế lái, mơ mơ màng màng lầu bầu: "Đến bao giờ mới đổi cái chuông báo chết tiệt này đây chứ..."
Thẩm Dực ngồi dậy từ ghế phụ, nhớ ra hôm nay là một ngày hết sức bình thường. Họ đang chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài, tranh thủ nghỉ ngơi trong xe sau khi ăn cơm trưa.
Nhưng... cũng không hoàn toàn bình thường cho lắm.
Thẩm Dực lấy túi của mình, lục lọi bên trong. Tiếng động đánh thức Đỗ Thành, anh chỉnh lại tư thế ghế, vừa làm vừa hỏi cậu đang tìm gì.
Khi Đỗ Thành quay đầu sang, thì thấy Thẩm Dực đưa qua một chiếc hộp dài nhỏ. Cậu mỉm cười: "Đỗ Thành, sinh nhật vui vẻ."
Đỗ Thành nhận lấy, tháo lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là một chiếc đồng hồ điện tử kiểu mới. Anh nhìn chiếc đồng hồ cơ đắt tiền đang đeo trên tay mình, có chút ngẩn ngơ, nhưng vẫn lập tức giơ hộp lên: "Cảm ơn."
Thẩm Dực vẫn giữ nụ cười, đưa tay cầm lại chiếc hộp, rồi rất tự nhiên mở ra, trực tiếp đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay trái của mình. Đỗ Thành càng không hiểu: "Cho nên, quà sinh nhật cậu tặng tôi là... một cái đồng hồ cậu tự đeo?"
"Đưa điện thoại của anh cho tôi" Thẩm Dực nói, thản nhiên như thể chuyện rất bình thường.
Đỗ Thành lấy điện thoại của cậu từ ngăn giữa ghế lái, đưa cho cậu, nhưng Thẩm Dực lại lắc đầu: "Tôi muốn điện thoại của anh cơ."
Thế là Đỗ Thành đưa điện thoại của mình cho cậu.
Thẩm Dực mở khóa bằng vân tay rất thành thạo, vào cửa hàng ứng dụng, nhanh chóng tải về một phần mềm nào đó trong danh sách kết quả tìm kiếm. Vài phút sau, cậu đưa điện thoại lại cho Đỗ Thành. Trên màn hình là một chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ, kèm dòng chữ "Đồng hồ Thẩm Dực", vị trí hiện tại chính là bãi đậu xe hai người đang ngồi.
Thẩm Dực thao tác trên đồng hồ một lúc, đến khi trên mặt đồng hồ hiện ra một chấm đỏ khác, đánh dấu "Điện thoại 'Thành đội nói đều đúng hết'". Sau đó, cậu hài lòng vung cổ tay lên, tay áo dài rơi xuống che phủ đồng hồ.
Đỗ Thành cúi đầu nhìn điện thoại, chấm đỏ "Thẩm Dực" vẫn ở bên cạnh anh, nhảy nhót ổn định. Anh vội tắt màn hình nhưng cảm giác đó không biến mất. Chấm đỏ như không chỉ còn nằm trên bản đồ nữa, mà đang đập thình thịch... ngay trong ngực anh.
"Thẩm Dực." Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng gọi cậu, tựa như đang giữ lấy điều gì đó mong manh.
"Hửm?"
"Tôi rất thích... món quà này... Cảm ơn cậu."
End.
-------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com