Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

01

Người ta vẫn truyền nhau rằng: "Ai có nốt ruồi trong lòng bàn tay thì kiếp trước chính là người tình vương vấn chưa dứt."

Đỗ Thành nghe vậy thì chỉ hừ mũi khinh thường, bởi vì tay anh không có. Nhưng trong lòng bàn tay trái của Thẩm Dực, ngay tại chỗ giao giữa đường sinh mệnh và hổ khẩu, lại có một nốt ruồi đen nhỏ xíu.

"Chuyện này chỉ để gạt mấy tiểu cô nương nhẹ dạ thôi." Đỗ Thành vừa xem hồ sơ vụ án, vừa liếc nhanh sang, nhưng lại cố tỏ ra thản nhiên.

Thẩm Dực chỉ mỉm cười, giả vờ như không thấy động tác kia, còn cố tình chọc anh: "Nhưng mà, anh không thấy rất lãng mạn sao?"

"Lãng mạn? Ở chỗ nào?" Đỗ Thành bật dậy, phủi bụi trên người, vẻ mặt nghiêm nghị.

Thẩm Dực chỉ nghiêng đầu cười, khoác áo rồi bước ra cửa.

"Này, Thẩm Dực! Em đi đâu?"

"Đi trước đây, anh lo làm việc cho tốt nhé."

"Thẩm Dực... Thẩm Dực..." Tiếng gọi đuổi theo, nhưng đáp lại anh chỉ còn là tiếng bước chân xa dần, và một chồng hồ sơ vẫn chưa giải quyết.

02

"Tự Bạch" là phòng triển lãm nhỏ của người bạn thân Lâm Đông, thường hay tổ chức vài buổi trưng bày tranh quy mô riêng tư.

Thỉnh thoảng, Thẩm Dực cũng gửi vài tác phẩm đến, coi như góp mặt. Trong giới mỹ thuật, danh tiếng thiên tài của cậu vẫn đủ để gây chú ý.

Thông thường, tranh của Thẩm Dực không phải để bày bán. Trở thành họa sĩ chân dung, với cậu, vẽ tranh giống như ghi chép tâm lý, hành trình tự tìm hiểu bản thân hơn là một sản phẩm nghệ thuật để trao đổi. Việc bày biện cho người khác xem vốn đã là sự nhượng bộ, bán đi lại càng không muốn.

Lâm Đông biết rất rõ tính cậu, nên luôn từ chối mọi lời ngỏ giá, có khi rất cao. Nhưng gần đây có một người khách đặc biệt kiên trì, nhiều lần quay lại chỉ để hỏi về tranh của Thẩm Dực. Không chịu nổi sự cố chấp ấy, Lâm Đông bèn gọi cho cậu: "Người này đến không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần chỉ chăm chăm nhìn tranh của cậu. Hay là, cậu tự đến xem thử?"

Thẩm Dực thoáng hiếu kỳ. Vừa kết thúc một vụ án, cậu liền ghé qua "Tự Bạch".

03

Bức họa lần này của Thẩm Dực có tên "Mạng Che Mặt" – phác họa nửa khuôn mặt thiếu nữ sau tấm sa mỏng. Vài nét cọ rải rác, mơ hồ mà hữu hình, gợi thần thái khó nắm bắt. Có lẽ vì bức tranh quá giản dị, người đứng xem cũng chẳng nhiều.

Bởi lẽ, con người ta thường ưa chuộng những thứ huyền bí, càng khó hiểu càng tự cho là thể hiện "trình độ thưởng thức".

Lúc ấy, chỉ có một người đàn ông cao gầy đứng trước bức tranh. Từ phía sau, dáng lưng thẳng tắp kia đã gợi cảm giác khác biệt, anh ta đối diện bức họa, giống như đang lặng lẽ giao tiếp với cô gái trong tranh.

Thẩm Dực đứng xa ngắm, bất giác cong môi, cảm thấy có chút thú vị.

Người đàn ông quay đầu lại – Phương Khải Nghị. Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Dực, khóe miệng khẽ nhếch.

Dưới gọng kính viền vàng, đôi mắt sâu hút phản chiếu ánh sáng, mang theo nét kiêu ngạo lạnh lùng. Vô thức, anh ta khẽ siết ngón tay trỏ: "Chào cậu, Thẩm Dực. Cuối cùng cũng gặp."

Thẩm Dực hơi bất ngờ: "Anh biết tôi? ... Là anh muốn mua tranh của tôi?"

Phương Khải Nghị mỉm cười: "Tôi vẫn luôn biết cậu."

Anh ta chìa tay phải ra: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Phương Khải Nghị."

Bàn tay gân guốc, khớp xương rõ ràng, mà ngay lòng bàn tay lại có một nốt ruồi đen nhánh.

Thẩm Dực khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười, rồi cũng đưa tay ra đáp lễ: "Xin chào, tôi là Thẩm Dực."

04

Phương Khải Nghị là người có con mắt quan sát đặc biệt.

Đỗ Thành cũng vậy, trong phá án, trực giác và sự tinh tường của anh khiến đồng nghiệp nể phục. Nhưng cách quan sát của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Ví như cùng một bức họa. 

Đỗ Thành đứng trước "Mạng Che Mặt", trầm ngâm gãi cằm rồi phán: "Đẹp đấy... Anh thấy tranh này... ừm... có tính nghệ thuật, đúng, rất có tính nghệ thuật."

Thẩm Dực cúi đầu, suýt bật cười thành tiếng.

"Cười đi, đừng nín nhịn." – Đỗ Thành đỏ mặt, lảng sang chuyện khác – "Này, tranh này sao màu đen, màu lam em dùng nhanh vậy? Không phải tô trắng nhiều lắm sao?"

Trong khi đó, Phương Khải Nghị lại hỏi một câu khác: "Tôi muốn biết, dưới tấm mạng trắng che mặt của thiếu nữ, cậu đã vẽ gì? Cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Thẩm Dực ngạc nhiên: "Sao anh biết dưới đó còn có hình ảnh? Các anh... nghiên cứu đến mức này sao?"

Vẻ tò mò của cậu giống như một chú mèo bị nhìn thấu bí mật, càng khiến ánh mắt lạnh lùng của Phương Khải Nghị thoáng mềm lại.

"Tôi nhận ra, lớp nền vốn là màu đậm. Rồi cậu từng lớp từng lớp chồng màu phủ lên, tạo thành tấm mạng trắng bây giờ. Cho nên..." – Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm – "Dưới tấm khăn che mặt ấy, là gì?"

Thẩm Dực kinh ngạc, bật cười: "Anh nhìn thấu cả ngụy trang trong tranh."

Khóe môi Phương Khải Nghị cong lên: "Có lẽ... tôi cũng sẽ nhìn thấu cả lớp ngụy trang của cậu."

05 . Ngụy trang

Thẩm Dực thừa nhận, ngay từ giây phút nghe lời Phương Khải Nghị, trong lòng cậu thoáng gợn lên một ngọn sóng mỏng manh.

Phương Khải Nghị nhận ra biến hóa đó, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào lồng ngực cậu: "Nơi này, có một con thú nhỏ bị vây hãm."

Thẩm Dực bật cười, khẽ lùi một bước né khỏi tay anh ta, nhưng vẫn không kìm được tò mò: "Vì sao không phải là dã thú?"

Ánh mắt Phương Khải Nghị rơi trên người cậu, chậm rãi đáp: "Bởi vì trong mắt tôi, cậu vốn là như thế."

Thẩm Dực không lên tiếng, chỉ nhướng mày nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận—người này quả thật rất có ý tứ.

06. Cảnh báo ngầm

Đỗ Thành nhận ra, dạo này hành tung của Thẩm Dực trở nên bất thường. Ngoài giờ làm việc, Thẩm Dực không còn yên ổn ở trong phòng vẽ. Cậu dường như đã có một "người bạn" mới.

Ban đầu, Đỗ Thành cũng chẳng mấy để tâm. Mãi cho đến khi anh nhận thấy, quanh Thẩm Dực xuất hiện những thứ xa lạ, mang đậm dấu ấn của kẻ khác. Như chậu lan thủy tinh đặt trên bàn, như mấy tấm bản đồ gen kỳ quái chẳng hợp chút nào với một họa sĩ.

Có người lặng lẽ, không một tiếng động, nhưng mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của Thẩm Dực.

Nhận thức ấy khiến Đỗ Thành trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Đỗ Thành luôn hiểu, giữa anh và Thẩm Dực tồn tại một thứ tình cảm mập mờ, chẳng thể gọi tên, cũng chẳng thể phai mờ. Anh chưa từng vạch trần, Thẩm Dực cũng chưa từng nói rõ. Nhưng Đỗ Thành biết rõ, đối với Thẩm Dực, anh là khác biệt - cũng giống như Thẩm Dực đối với anh, chẳng hề giống với bất kỳ ai ở phân cục Bắc Giang.

Và lúc này, vì sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai, thứ "khác biệt" ấy bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Thế là, Đỗ Thành buộc phải tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình.

07 . Gần gũi quá mức

Gần đây, Thẩm Dực cảm thấy Đỗ Thành có chút kỳ lạ.

Một mặt, trong giờ làm việc, thời gian cậu "hành động một mình" ngày càng ít đi. Đỗ Thành luôn cố ý hay vô tình sắp xếp để hai người trở thành một tổ, lấy lý do "như thế hiệu suất cao hơn".

Mặt khác, ngoài giờ làm việc, số lần chạm mặt Đỗ Thành lại nhiều đến bất thường. Khi thì tiễn cậu về nhà bằng xe đạp, khi thì rủ đi triển lãm tranh, thậm chí có lần, Thẩm Dực còn bất ngờ nhìn thấy người Đội trưởng cảnh sát hình sự chẳng mấy khi quan tâm đến hội họa lại chững chạc, nghiêm túc ngồi trong lớp học của mình... Chuyện cuối cùng thật sự khiến cậu chấn động.

"Vị cảnh sát Đỗ này, gần đây anh rảnh rỗi lắm sao?" Sau giờ học, Thẩm Dực vừa dọn dẹp đồ, vừa do dự liếc nhìn anh.

"..." Đỗ Thành làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn vào đống giáo cụ của Thẩm Dực, rồi bất ngờ phát hiện một cây bút máy chưa từng thấy qua.

Màu xám lạnh, lộ ra khí chất sắc bén, kiêu ngạo, đầy phong vị trí thức.

Quan trọng hơn cả, nó rõ ràng rất đắt tiền, hoàn toàn không giống thứ mà một họa sĩ thực dụng như Thẩm Dực sẽ mua.

"Cái này?" Đỗ Thành cầm lấy.

Thẩm Dực ngẩng đầu, thản nhiên: "Bạn tặng."

"Người bạn này... thân lắm?"

Thẩm Dực gật đầu: "Thầy Phương rất hợp nói chuyện với tôi."

Đỗ Thành im lặng.

Thầy Phương... quả nhiên là một trí thức điển hình.

08. Chạm mặt

Rồi cũng có một vụ án kéo Thẩm Dực và "người bạn" ấy vào.

Đỗ Thành cuối cùng cũng gặp được "thầy Phương" trong lời của cậu. Và chỉ trong thoáng chốc tiếp xúc, anh đã thấy rõ, cách y đối xử với Thẩm Dực hoàn toàn không giống mình.

Khó mà nói rõ cảm giác đó là gì.

Tưởng Phong hỏi thẳng: "Thành đội, anh với người kia có thù gì hả?"

Đỗ Thành cau mày: "Không có. Sao lại hỏi vậy?"

Tưởng Phong lúng túng lựa lời: "Chỉ là... hai người nói chuyện cứ chạm nhau chan chát, giống như hai con nhím xù lông."

Đỗ Thành bực bội: "Cái gì mà hai người! Rõ ràng là người này có vấn đề. Hoặc là cậy tài nói lời mỉa mai, hoặc là ra vẻ ta đây... hơn nữa... "

"Hơn nữa cái gì?" Tưởng Phong tò mò.

Hơn nữa, mỗi khi Thẩm Dực xuất hiện, người kia liền đổi giọng, tựa hồ muốn mượn thế đè ép anh xuống. Nhưng lời này, Đỗ Thành không sao nói ra được.

Anh chỉ quẳng lại một câu cụt lủn: "Lo mà điều tra cho nghiêm túc đi." Rồi sầm mặt quay về phòng làm việc, trong ngực đầy ắp một cơn giận không tên.

09. Khải Lai sinh vật

Trong phòng thí nghiệm của Khải Lai, Thẩm Dực chăm chú ngắm thành quả nghiên cứu mới nhất mà Phương Khải Nghị vừa trình bày.

Trên màn hình, bản đồ gen tinh vi phản chiếu ánh sáng, rọi lên gương mặt trong trẻo của cậu, như thể ánh sáng ấy đang vẽ lên một bức họa được chính tạo vật chủ ưng ý nhất.

Phương Khải Nghị ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn.

Y chưa từng nghĩ, có một ngày, khoa học và hội họa lại giao thoa thành cảnh tượng mỹ diệu đến vậy.

Người ngoài thường nói Phương Khải Nghị ghét kẻ ngu dốt. Nhưng thực chất, y ghét tất cả mọi người — y chỉ tin vào khoa học, lạnh lùng mà tuyệt đối công bằng. Dẫu khoa học có tàn nhẫn, nhưng nó luôn dẫn lối nhân loại tiến lên, và y chẳng bận tâm đến sự khốc liệt của quá trình.

Thẩm Dực thì khác.

Không thể nghi ngờ, cậu thông minh, thậm chí cực kỳ thông minh. Nhưng Phương Khải Nghị đã từng gặp rất nhiều người thông minh, và chưa ai có thể để lại dấu ấn trong thế giới băng lạnh của y.

Thẩm Dực thì khác biệt. Cậu có thể hiểu được con đường đơn độc mà y đang đi, cũng có thể lý giải sự cố chấp của y đối với khoa học. Cậu mang màu sắc, là vòng hào quang ấm áp duy nhất trong thế giới băng lạnh ấy.

Nhận thức này khiến Phương Khải Nghị cảm thấy một niềm vui hiếm hoi. Y vô thức khẽ nhéo ngón tay mình.

Nếu như, người này có thể hoàn toàn thuộc về mình thì tốt biết bao.

Một sắc thái rực rỡ như thế, đáng lẽ phải tự do tung hoành, không nên bị giam hãm trong bốn bức tường, càng không nên trói buộc bên cạnh một người khác.

Nhưng nếu đã phải gắn bó cùng một người, tại sao không thể là mình?

10. Ánh mắt không buông

Thẩm Dực nhạy bén cảm thấy, trên người mình có một ánh nhìn như kim châm, khiến lưng thoáng lạnh.

Cậu khẽ thở dài, quay đầu lại: "Phương lão sư, anh định cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế này sao?"

Phương Khải Nghị không hề biết câu nói này, Thẩm Dực từng dùng với một người khác. Hiện tại, lòng y lại dâng lên một niềm vui khó tả. Chỉ cần được nhìn, được để ý, y đã cảm thấy hạnh phúc chẳng khác gì một thí nghiệm thành công rực rỡ.

Y che giấu sự xâm lấn trong mắt bằng một cái nhíu mi tinh tế, rồi kéo lấy tay trái của Thẩm Dực, lật ngửa lòng bàn tay cậu ra.

"Nghe nói, ai có nốt ruồi trong lòng bàn tay là vì kiếp trước từng có một ước hẹn. Khi họ gặp người cũng có nốt ruồi ấy, chính là lương duyên định sẵn." Giọng Phương Khải Nghị trầm thấp, vừa nói vừa đặt tay mình chồng lên tay Thẩm Dực. Hai dấu nốt ruồi khớp nhau, hoàn hảo đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

"Mặc dù tôi là kẻ theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đôi lúc vẫn mong điều đó là thật."

Trong lòng Thẩm Dực thoáng gợn sóng, song cậu kiên quyết rút tay về: "Không ngờ, Phương lão sư cũng có lúc đa cảm đến thế."

Nụ cười khẽ nơi khóe môi cậu giống như một lời từ chối uyển chuyển.

Phương Khải Nghị tháo kính, cúi người, chống tay lên ghế tựa, dùng một tư thế mang tính vây hãm tuyệt đối mà khóa chặt lấy cậu.

"Tôi là nghiêm túc, Thẩm Dực. Chân dung sư không xứng với em. Nó giam cầm tài hoa của em. Em và tôi vốn cùng một loại người, chẳng phải sao? Chúng ta là đồng loại."

Thẩm Dực ngẩng mắt: "Có lẽ thế. Nhưng với tôi, phác họa chân dung không hề trói buộc. Trái lại, nó cho tôi dũng khí để tiến lên."

Nét mặt Phương Khải Nghị thoáng sa sầm. Y ngồi thẳng dậy, giọng thấp hẳn xuống: "Là vì Đỗ Thành... đúng không?"

Thẩm Dực im lặng.

11. Át chủ bài

Vụ án kết thúc, mọi người đã về, nhưng Đỗ Thành không vội rời. Anh đuổi các đồng nghiệp nhỏ về trước, một mình ngồi trong phòng vẽ của Thẩm Dực, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.

Đưa bàn tay trái ra, anh dùng cán bút chấm một điểm lên vị trí gần hổ khẩu.

Anh nhớ rõ, Thẩm Dực có một nốt ruồi nằm chính nơi ấy. Với thị lực 5.2 của mình, chắc chắn không sai lệch quá hai milimét. Chỉ là tay Thẩm Dực nhỏ hơn, thon hơn... có lẽ dấu nốt ruồi nên dịch vào thêm một chút?

Đang do dự, một tiếng kinh ngạc vang lên: "Đỗ Thành?"

Thẩm Dực xuất hiện ở cửa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao lớn ngồi trên ghế của mình.

"Sao anh còn ở đơn vị, hơn nữa lại ở phòng vẽ của tôi?"

Đỗ Thành vội che giấu bằng một tiếng ho khan: "Thẩm Dực? Muộn thế này rồi, sao cậu còn quay lại phân cục?"

"Đem đồ đến thôi." Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn, "Nhưng mà... anh động vào bút vẽ của tôi rồi?"

Đỗ Thành nắm chặt bàn tay trái, hơi lúng túng: "Ngay cả chuyện đó cậu cũng phát hiện ra?"

Thẩm Dực bật cười, đưa chiếc túi trong tay cho anh: "Giúp tôi cầm cái này."

Rồi cậu lấy trong lọ thủy tinh ra một viên kẹo, chìa tới: "Cho anh."

Theo phản xạ, Đỗ Thành đưa tay trái ra nhận. Thẩm Dực nhìn thấy mà cười khẽ, ánh mắt sáng lấp lánh.

Đỗ Thành ý thức được đã lộ, dứt khoát liều lĩnh: "Lòng bàn tay tôi không có nốt ruồi, nhưng tôi có thể vẽ một viên."

Anh nắm chặt lấy tay Thẩm Dực: "Tôi biết Phương Khải Nghị luôn khuyên cậu rời Bắc Giang. Tôi cũng hiểu, nếu đi nơi khác, cậu sẽ gặt hái nhiều hơn, có danh tiếng, vinh dự, tất cả. Nhưng ở đây, cậu có thể tìm được điểm neo trong thế giới này. Mà tôi... cũng cần cậu ở đây."

"Dù tôi chỉ là một quân cờ không nằm trong sự kiểm soát của anh?" Thẩm Dực hỏi.

"Không. Cậu không phải quân cờ." Đỗ Thành khẽ lắc đầu, mắt sáng lên, "Cậu là át chủ bài của tôi."

Thẩm Dực nhoẻn cười, trong lòng khẽ động. Cậu không nói ra, nốt ruồi tương hợp lẽ ra phải ở tay đối diện. Nhưng thôi...

"Bởi vì, điểm neo của tôi... không phải Bắc Giang phân cục. Mà là anh."

12. Sự để ý mờ ám

Gần đây, Lý Hàm cảm thấy quan hệ giữa Thành đội và Thẩm lão sư có chút khác lạ. Không rõ cụ thể là gì, chỉ là hai người hình như ăn ý hơn, đồng điệu hơn trước.

Cô len lén hỏi Tưởng Phong: "Anh nói xem, hai người họ... có khi nào ở cùng nhau rồi không?"

"Ai?" Tưởng Phong còn đang ngẩn người nghĩ đến "Lý Hàm thật dễ thương", nghe vậy liền nhận một cái liếc mắt sắc lẹm.

"Thôi, nói với anh cũng chẳng hiểu được."

"Làm sao không hiểu? Nói thử xem, biết đâu tôi lại hiểu."

Tưởng Phong có hiểu hay không, Đỗ Thành không hay biết. Lúc này, anh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không ngừng sáng tên "Phương Khải Nghị".

Chỉ có một điều, anh biết mình cần làm rõ — để Phương Khải Nghị hiểu được giới hạn.


End.

----------------------------------------------------------------------------

Vì trong bản dịch gốc còn các fic khá dài nên thời gian mình edit sẽ hơi lâu một chút, lịch up chương mới sẽ thưa dần, mình sẽ cố gắng up 3 đến 5 chap một tuần, sẽ không cố định nên mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com