Phách lối mèo
Lái xe vốn là chuyện quen tay, nhưng khi tâm trí treo lơ lửng trên trời, Đỗ Thành vẫn có thể thất thần.
"Lão Đỗ à, không trách người ta nói cậu là đồ vô lương tâm. Bao lâu rồi không liên lạc, hẹn gặp cậu một lần còn khó hơn lên trời! Không có chuyện là cậu chẳng thèm liên lạc gì cả!"
Đỗ Thành liếc mắt nhìn cái người đang vừa thở hồng hộc vừa từ bên kia đường chạy qua, vừa lên xe đã bắt đầu càm ràm. Đỗ Thành giả vờ ghét bỏ nhíu mày: "Biết cậu lắm lời nên tôi mới ngại gặp đấy. Nhưng giờ thì tới rồi còn gì. Tôi còn đích thân lái xe tới đón nữa đấy nhé."
Bạn học cũ cài dây an toàn, tiện tay mở ngăn để đồ bên ghế phụ: "Nhưng cậu xem đi, bạn học nhiều năm, ở chung ký túc cũng mấy năm, giờ gặp lại chỉ vì ăn nướng thôi à? Tình nghĩa như này là giá trị đồ nướng à?"
"Cậu ăn hay không" Đỗ Thành đưa tay chỉ mặt, giọng lười biếng nhưng đầy đe dọa. "Không ăn thì xuống xe."
"Ăn! Ăn! Ăn! Ăn" – đối phương giơ tay đầu hàng. Dù gì cũng là tốt nghiệp trường cảnh sát, ánh mắt sắc như dao, đảo một vòng quanh xe là phát hiện ngay chi tiết đáng ngờ. Hắn cau mày, nghiêng người thò tay xuống khe giữa ghế, moi ra một sợi lông mềm mảnh. Không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đen nhánh, lại còn cực kỳ mịn.
"Cái quái gì đây?" Gã bạn học giật mình: "Tôi nói này, Thành đội cậu dạo này bỏ rơi huynh đệ là để đi hẹn hò với mỹ nữ đúng không? Ghế lái phụ có lông mèo thế này, ai từng ngồi rồi hả?"
Đỗ Thành ánh mắt khẽ lệch đi chỗ khác, lập tức đạp ga: "Nói xàm! Tôi mới nuôi mèo gần đây, đồ của nó đấy."
"Xàm cái đầu cậu ấy! Tôi còn không phân được lông mèo thật giả à? Bộ tưởng tôi chưa từng nuôi?" – bạn học nheo mắt nghi ngờ.
"Thật đấy! Cậu sao không chịu tin nhỉ?" – Đỗ Thành mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng dửng dưng – "Tôi thề, nếu đây là của con gái thật, thì để thiên lôi đánh chết tôi đi."
Không có thêm nghi ngờ gì, đối phương cầm sợi lông ngắm nghía: "Mèo đen hả?"
Đỗ Thành nhớ tới mái tóc mềm mại đen nhánh kia, khóe miệng không kìm được mà cong lên: "Ừm, mèo đen."
Bạn học lườm anh: "Cậu trước giờ ghét nuôi thú cưng cơ mà, còn bảo phiền với rụng lông nữa."
"Ờ..." – Đỗ Thành ậm ừ một tiếng, hồi lâu mới lẩm bẩm – "Vì nó... đẹp."
Đẹp thật.
Một đôi mắt khi thì lãnh đạm khi thì ẩn nhẫn tình cảm, chỉ cần hơi hơi ủy khuất là khiến người khác muốn đầu hàng. Lại còn cái tính tình, ngoài mặt lạnh lùng chẳng thèm đoái hoài ai, ai chọc thì cào, nhưng một khi ngoan ngoãn lại đáng yêu đến không chịu nổi. Trên xe thì ngủ mơ mơ màng màng, sẵn lòng lật bụng ra cho xoa – ai chịu nổi chứ?
"Thôi đi ông ơi," – bạn học lườm. Rồi như nhớ ra điều gì – "Cậu nuôi mèo mà còn dắt ra ngoài? Không sợ nó chạy mất à?"
Chạy được chỗ nào chứ? Hắn đang ngủ say ở ghế sau kìa, đến cái gối cũng phải đặt cho ngay ngắn. Chạy vài bước đã thở không ra hơi, thở đến ửng hồng cả khóe mắt, ai không biết còn tưởng bị bắt nạt.
"...Chạy không được đâu, con mèo này dính tôi lắm."
Cậu bạn ngồi bên nhìn Đỗ Thành, không hiểu sao cứ cảm thấy biểu cảm của anh khi nói câu đó... buồn nôn đến lạ. Như thể cái con mèo ở nhà anh không phải mèo thật, mà là kiểu mò tinh biến hình thành thiếu nữ xinh đẹp, vừa dính người vừa biết làm nũng.
Đang yên đang lành lái xe, phía sau lại có động tĩnh, "Mèo" trở mình đổi tư thế ngủ, chân dài gần như đạp cả lên lưng ghế trước.
Bạn học nhăn mặt: "Sao cái ghế phụ nhà cậu rộng vậy? Tôi duỗi chân là như nằm ra luôn rồi..."
Đỗ Thành nghe tới đây suýt nữa phanh gấp. Trong đầu lập tức hiện ra một đống hình ảnh không thể phát biểu công khai.
Không muốn đánh thức hắn, đành đưa tay ra chọt nhẹ. Chọt không được lại chuyển sang véo, rồi bóp. Vẫn không phản ứng. Đến khi môi người ta hé mở, vô thức lè lưỡi liếm môi, đỏ mọng đến mê người...
Đỗ Thành tắt máy, nghiêng người tới, cuối cùng cũng khiến người kia mơ màng tỉnh lại. Nửa tỉnh nửa mê, không động đậy, chỉ là một dáng vẻ "cầu gì cũng được".
Đỗ Thành cúi xuống hôn lên cổ hắn, tay cởi từng nút áo. Hắn chỉ thấy tư thế khó chịu, duỗi chân đạp trúng ngăn đựng gậy cảnh sát. Đỗ Thành bật cười, bắt lấy mắt cá chân hắn, nhấc lên vai, rồi chỉnh ghế ngả sâu hơn.
"...Không điều rộng một chút thì khó thi triển lắm."
"Hửm?"
"Tôi nói là... mèo nhà tôi rất hay quậy."
Cả thân thể hắn ướt đẫm mồ hôi, tóc đen bết vào ngón tay Đỗ Thành, chân vẫn cuốn lấy vai hắn như cái đuôi mèo mềm mại.
Đến khi ổn định lại, bạn học vẫn đang cố bình tĩnh, liếc ghế sau một cái, nuốt nước bọt: "...Tôi mà biết mèo nhà cậu là kiểu này, tôi đã không hỏi rồi."
Đỗ Thành bật cười khẽ, gật đầu: "Đặc biệt... rất phách lối."
Meow ~ Meow ~ Meow ヾ(≧▽≦*)o
End.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com