Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say rượu thực ghi chép

Thẩm Dực có khẩu vị nhạt, ngày thường không thích đồ quá ngọt như trà sữa, cũng chẳng mặn mà với cà phê đắng. Thỉnh thoảng bị Đỗ Thành lừa cho nếm thử một ngụm, cậu sẽ lập tức nhíu mày, như thể hai chữ "ủy khuất" sắp hiện rõ lên mặt.

Còn rượu, từ trước đến nay Thẩm Dực vẫn "kính nhi viễn chi", luôn giữ khoảng cách lịch sự với nó. Tửu lượng cậu không cao, chỉ một hai ly đã đủ khiến đầu óc quay cuồng. Vậy mà hôm nay, chẳng tránh được, cũng chẳng phòng bị, rốt cuộc lại uống hơi quá tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu hoạ sĩ nhỏ kia, Đỗ Thành khẽ ngẩn người. Mỗi lần gặp Thẩm Dực, cậu đều ăn mặc giản dị và đúng mực - chiếc áo len màu lam quen thuộc, áo sơ mi trắng tinh, phối cùng quần kaki cũ kỹ, gần như đã trở thành "đồng phục" thường ngày.

Hôm nay thật hiếm thấy cậu lại diện trang phục chỉnh tề đến vậy. Mái tóc thường ngày xuôi theo nếp giờ được chải ngược gọn gàng, lượn sóng theo từng đường nét khuôn mặt, mang theo chút dã tính khó lẫn. Nhìn thế nào cũng khiến người ta không dời mắt nổi.

Đỗ Thành thầm nghĩ: Đây không phải là mèo nhà hóa mèo hoang rồi sao?

Bước chân chậm rãi trên bậc thang lên tầng hai, Đỗ Thành dừng lại nơi lan can, cúi mắt nhìn người bên dưới đang xoa mi tâm, dáng vẻ mơ hồ không giấu được, rõ ràng là đã say. Thuận tay cầm ly champagne trong tay Thẩm Dực, anh uống cạn trong một hơi, rồi đặt sang một bên, giọng nhàn nhạt mang theo chút trách mắng: "Không uống được thì đừng cố, uống nhiều chỉ tổ đau đầu."

Thẩm Dực bị men rượu làm tê dại thần kinh, phản ứng chậm hơn ngày thường rõ rệt. Nhìn Đỗ Thành trong bộ trang phục chỉnh tề giống hệt mình, cậu ngơ ngác một thoáng, rồi thấp giọng cười, ánh mắt hơi mơ màng: "Bộ đồ này... nhìn không giống phong cách của anh."

"Thật sao?" Đỗ Thành cúi đầu nhìn bộ vest vốn là 'trang phục chiến đấu' cất kỹ đáy tủ của mình, nhướng mày. "Không đẹp thì lần sau để em chọn giúp tôi."

Thẩm Dực nhún vai, liếc xuống sảnh tiệc, nơi đám đông đang chen chúc quanh một người phụ nữ nổi bật. Cậu hơi nghiêng đầu, khẽ cảm thán: "Khuynh tỷ đúng là lợi hại thật, ở đâu cũng như cá gặp nước."

Nghe vậy, trong lòng Đỗ Thành lập tức vang lên chuỗi cảnh báo. Anh nhanh chóng kéo tay Thẩm Dực, vẻ mặt cảnh giác: "Này, đừng để chị tôi lừa. Cô ấy nói cái gì cũng chưa chắc đã thật đâu, em đừng tin là thật."

Thẩm Dực ngẩng đầu, nhìn anh với nụ cười lười biếng mà không thiếu phần trêu chọc: "Vậy à? Thế... đâm vào xe hiệu trưởng cũng là giả luôn sao?"

Đỗ Thành giống như bị giẫm trúng đuôi, lập tức bật người, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa không thể tin được: "Ai nói cho em biết?!"

Lời còn chưa dứt, từ dưới lầu đã vang lên tiếng gọi lanh lảnh của chị anh. Đỗ Thành lập tức che mặt, bất đắc dĩ thở dài trong lòng: "Đỗ Khuynh, chị đúng là ruột thịt của em thật rồi!"

Thế nhưng khi quay lại, thấy Thẩm Dực—người bình thường luôn giữ gương mặt nhạt nhòa, giờ đây vì men rượu mà lộ ra vài phần ý cười, ánh mắt mang theo khí chất thiếu niên đúng tuổi—trái tim Đỗ Thành khẽ rung. Những "lịch sử đen tối" vừa bị đào bới ra dường như cũng chẳng còn quá xấu hổ. Nếu đổi lại được một nụ cười từ cậu, vậy cũng đáng giá rồi.

Lúc này, Đỗ Khuynh từ dưới tầng ngẩng đầu nhìn lên, vẫy tay gọi anh xuống giúp. Đỗ Thành đành ngoan ngoãn theo lệnh, bị ép kéo vào trận tuyến xã giao. Nhưng trong lúc trò chuyện, Đỗ Thành vẫn thỉnh thoảng liếc lên tầng hai, không yên lòng, sợ Thẩm Dực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đến khi cuối cùng thoát thân quay lại, anh liền thấy Thẩm Dực đang nằm nghiêng trên ghế sofa, gương mặt ửng hồng, mắt lim dim, thỉnh thoảng còn khẽ nấc vì rượu—nhìn vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu đến lạ.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt pha trộn giữa tuyệt vọng và chiều chuộng, chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng vỗ lên vai người kia. "Thẩm Dực? Tỉnh dậy đi, về nhà thôi."

Người nằm trên ghế sofa khẽ động đậy, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chậm rãi mở mắt. Mái tóc vốn được vuốt gọn giờ đã rối tung vì ma sát, cậu loạng choạng ngồi dậy, lắc lắc đầu như muốn nhìn rõ người trước mặt. Đến khi trông thấy Đỗ Thành, cậu liền nở một nụ cười ngoan ngoãn, nhẹ nhàng mà yên tâm.

"Tôi uống nhiều quá rồi... Vậy anh nhanh đưa tôi về nhà đi, Hiểu Huyền ở nhà còn chưa ăn cơm nữa..." 

Đỗ Thành ngẩn ra mấy giây mới nhớ ra Hiểu Huyền là con mèo trắng ở nhà Thẩm Dực, lập tức cảm thấy có chút... chua. Trong lòng thầm nghĩ, tình cảm của mình chẳng lẽ còn không bằng một con mèo?

Lúc đi không lái xe, bản thân cũng uống vài ly nên càng không thể làm cảnh sát "gương mẫu" say xỉn sau tay lái, thế là sau khi chào hỏi qua loa với chị gái, Đỗ Thành đành cõng Thẩm Dực đi bộ về. May mà nhà Thẩm Dực cũng không xa, chừng hơn mười phút là tới.

Trên đường về, Thẩm Dực chẳng hề ngoan ngoãn, cứ nhích tới nhích lui trên lưng anh, miệng lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng đuôi. Mùi rượu nhè nhẹ theo gió thoang thoảng, vậy mà Đỗ Thành – người vốn cực ghét mùi cồn – lần đầu tiên lại cảm thấy... hình như cũng không tệ lắm.

"Đỗ Thành..."

Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến Đỗ Thành giật mình nhảy dựng, suýt chút nữa văng luôn tai nghe. Anh nhăn mặt nhăn mày, bản năng muốn giơ tay lên xoa lỗ tai còn đang ù ù, nhưng nghĩ đến việc còn đang phải đỡ người phía sau liền đành nhịn, chỉ hừ một tiếng, giận dỗi nhếch miệng: "Làm gì đó?!"

Thẩm Dực không trả lời ngay. Hình như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, đầu óc vẫn chưa rõ ràng. Cậu lặng lẽ ôm lấy cổ Đỗ Thành, siết rất chặt, rồi nhỏ giọng ghé sát vào tai anh thì thầm: "Tỷ tỷ anh... đối với anh đúng là rất quan trọng ha. Có nhiều người như vậy, cùng anh có quan hệ..."

Giọng nói mơ hồ mang theo chút ấm ức không dễ nhận ra, như thể vô tình bật ra trong lúc còn nửa mê nửa tỉnh.

"Đúng vậy đó, có chị tôi, Lý Hàm, còn có Tưởng Phong..."

Anh lục tục liệt kê từng cái tên quen thuộc, cố tình không nhắc đến người đang nằm trên lưng mình. Quả nhiên, người phía sau không chịu nổi nữa — cắn một cái lên vành tai anh. Nhưng cú cắn ấy lại nhẹ như nũng nịu, chẳng hề có chút lực nào, chỉ khiến anh cảm thấy như bị một con mèo vừa cào vừa cắn, bực mình mà cũng không nỡ giận. 

Chưa dừng lại ở đó, cánh tay đang ôm lấy anh bỗng siết chặt đến mức suýt khiến anh nghẹt thở, khiến Đỗ Thành phải nhíu mày, nghiến răng mà âm thầm "trả đũa" lại một cái.

Sau khi màn cắn nhau không chính thức ấy kết thúc, cả hai dừng lại chờ đèn đỏ. Đỗ Thành đứng yên bên lề đường, mắt dõi theo dòng người qua lại phía trước, không nói lời nào. 

Một lúc sau, giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng anh -  yếu ớt, có phần tủi thân: "Nhưng tôi chỉ có mình anh thôi... Đỗ Thành... Anh nói xem, chúng ta có được xem là bạn bè không?"

Câu hỏi rơi xuống giữa phố xá ồn ào, mà trong tim Đỗ Thành lại tạo ra một khoảng lặng khó tả.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Đỗ Thành vừa định bước đi thì giọng nói phía sau lại vang lên. Động tác của anh khựng lại, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người kia.

Thẩm Dực vẫn ngoan ngoãn tựa vào lưng anh, mắt nhắm hờ, không khóc, cũng chẳng ồn ào — hoàn toàn không giống một người vừa uống rượu say. Mà giống như một đứa trẻ con mất đi cảm giác an toàn, yên lặng bám lấy người duy nhất mình có thể dựa vào.

"Em gấp cái gì chứ?"

Đỗ Thành rốt cuộc cũng tìm lại được giọng mình, khẽ thở dài, nhìn lên đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tôi còn chưa nói xong mà. Với lại... chúng ta đâu phải bạn bè." 

Câu nói ấy nhẹ nhàng rơi xuống, như một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những vòng sóng không tên.

Anh bước chậm lên vạch sang đường, ngước nhìn đèn giao thông phía trước rồi khẽ cười: "Chúng ta là người yêu - là người yêu trọn đời."

Đỗ Thành không hề hay biết rằng, ngay khi câu ấy vừa buông ra, người say trên lưng anh khẽ mở mắt. Khóe môi cậu cong lên, lộ ra nụ cười lười nhác đầy đắc ý, cậu dụi đầu vào vai anh như chú mèo con còn ham ngủ, rồi lại nhắm mắt, lịm đi thật sâu.

Người yêu trọn đời.

Cậu lặp đi lặp lại bốn chữ ấy trong lòng. 

Dù đã khép mi mắt, khóe môi vẫn vô thức cong lên, hạnh phúc hiện rõ thành nụ cười khó giấu.


--------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com