Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tequila

【Ngươi là chờ mong ta rót cho ngươi một ly Tequila, hay là càng thích cùng hắn cạn chén rượu mạnh?】

Không phải song khiết. Ngươi, ở khoảnh khắc tản bộ nơi bờ biển hôm ấy, trong lòng nghĩ đến ai?

Hai người yêu nhau, rất lôi cuốn, cũng rất dữ dội. Một chút không sợ hãi, không thích thì tránh xa.

Note: rất là OCC nha

-- --- ---

"Thẩm lão sư, cách anh nhìn về nghệ thuật và tội phạm thật sự làm tôi mở mang rất nhiều. Hôm nay được trò chuyện với anh, đúng là rất vinh hạnh."

Lục Bách Hàm cùng Thẩm Dực vừa đi vừa trò chuyện, mải mê đến nỗi không nhận ra trời đã tối. Đúng lúc cả dãy phố lên đèn, anh bèn ngỏ ý mời Thẩm Dực vào một quán nhỏ bên đường, uống chút gì đó.

"Trước đây tôi luôn nghĩ nghệ sĩ đều cảm tính. Nhưng anh lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác – một người suy nghĩ kín kẽ, trưởng thành và lý tính." Vừa khen, Lục Bách Hàm vừa đẩy menu về phía Thẩm Dực: "Quán này hình như cũng có trà, tôi nghe nói anh có chút am hiểu về trà."

Thẩm Dực cười nhạt: "Nếu không, uống chút rượu đi."

Sau một hồi do dự, Thẩm Dực gọi một ly Tequila.

"Kỳ thực, sự mẫn cảm cũng là một dạng sức mạnh," Thẩm Dực khẽ cười, giọng bình thản, "nó giúp người ta cảm nhận được nhiều cảm xúc tinh tế hơn, mà cách suy nghĩ vốn dĩ không phân chia đúng sai."

Người bạn trước mặt này từng là học trò của Thẩm Dực, nhỏ hơn cậu vài tuổi. Sau khi tốt nghiệp, hai người đã nhiều năm không gặp. Cậu ta cũng không ngờ lần tái ngộ này lại thấy Thẩm Dực lại trở thành cảnh sát.

"Cuộc sống của tôi có lúc rất rối bời, nhiều phiền não. Nhưng tôi luôn cảm giác anh như thể chuyện gì cũng xử lý được. Anh có bao giờ gặp khó khăn hay phiền muộn gì không? Nói thử xem, biết đâu tôi có thể giúp được anh."

Thẩm Dực nghĩ một hồi. Hình như bản thân cậu chẳng có gì phải phiền muộn – công việc thuận lợi, tình cảm ổn định, mọi thứ đều tốt đẹp.

Ly Tequila được bưng lên, trên mặt rượu trôi một lát chanh mỏng dính như cánh ve.

Thẩm Dực hơi chau mày, dùng thìa khuấy nhẹ lát chanh, rồi chậm rãi mở lời: "Có một chuyện, tôi chưa từng nói với ai... cũng không biết phải xử lý thế nào."

"Anh cứ nói đi."

"Thời gian trước, tôi và bạn trai đã đính hôn." Thẩm Dực nói.

Lục Bách Hàm biết khuynh hướng của cậu nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

"Anh ấy đối với tôi đặc biệt tốt. Cả hai đều bận rộn, nhưng chúng tôi có không gian riêng, vẫn tin tưởng và dựa vào nhau."

Ánh mắt Lục Bách Hàm dừng lại trên ngón tay Thẩm Dực. Những ngón tay của người vẽ chân dung thon dài, sạch sẽ, móng tay gọn gàng như được gọt đều tăm tắp. Bàn tay trống trơn, không hề đeo nhẫn.

"Nhưng... tôi có một chuyện, không biết có nên nói với anh ấy không, cũng không biết phải nói thế nào..."

Có những điều không thể nói với người gần gũi nhất. Giữa Thẩm Dực và Lục Hàm Bách gần như không có bạn chung, cũng không thường xuyên liên lạc. Cậu biết người này giống như một hốc cây để trút bầu tâm sự an toàn, nên đã nói ra.

Chuyện vốn định chôn sâu dưới đáy lòng, giờ như bị xé ra một lỗ hổng. Ký ức và cảm xúc ào ạt tràn về, giống như ly Tequila trước mặt – vừa nồng vừa gắt, xộc thẳng lên não, để lại một cảm giác bỏng rát, nhói buốt.

Không biết từ khi nào, ngay cả lúc nghĩ đến chuyện vui nhất, trong đầu Thẩm Dực cũng không còn có bóng dáng Chu Tầm nữa.

Từ ngày rời khỏi nơi quen thuộc, chuyển đến Bắc Giang công tác, Thẩm Dực không ít lần nghĩ về cách gỡ bỏ sự băn khoăn trong lòng. 

Cũng may hai người không cách quá xa, Chu Tầm trung bình mỗi tháng vẫn đến thăm cậu hai lần. Chu Tầm theo đuổi cậu suốt hai năm, hai người bên nhau đến nay đã sáu năm, Thẩm Dực tự tin tình cảm của họ không có vấn đề gì.

Mỗi lần đến thăm, Chu Tầm đều mang theo thuốc ngâm chân cho Thẩm Dực, hoặc tiện tay mua loại rượu sô-cô-la cậu từng nói thích. Người ta vẫn nói tâm tư tổng giám đốc là điều khó đoán nhất, nhưng Chu Tầm là ngoại lệ – sự chân thành của anh ấy luôn viết rõ trên mặt. Bạn bè Thẩm Dực gặp Chu Tầm đều khen hai người xứng đôi, hạnh phúc.

Một mối quan hệ ổn định, êm đềm – có lẽ cả đời cứ thế là đủ.

Nhưng, kể từ ngày chuyển từ học viện nghệ thuật về phân cục Bắc Giang, trong văn phòng mới tinh, Thẩm Dực gặp một người.

Vì là ngày đầu tiên đến đơn vị, cậu ăn mặc rất chỉnh tề. Đi ngang qua ai cũng giống như đang lướt qua trang giấy trắng, tính cách, sở thích của họ đều hiện rõ trong đầu cậu.

Cho đến khi cậu gặp một người... không thể vẽ ra.

"Mới tới, chân dung sư à?" Người đó nhíu mày, liếc cậu một cái rồi cúi xuống lật tài liệu.

"Thẩm Dực?" Người đó ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp: "Đứng ngây ra làm gì? Làm quen hoàn cảnh trước, sắp xếp hồ sơ án. Chiều theo tôi ra hiện trường. Không hiểu thì hỏi."

Nói xong liền đi thẳng.

Thẩm Dực quay sang hỏi đồng nghiệp: "Anh ấy là ai vậy?"

"Đội trưởng Đỗ Thành – đội trưởng hình sự Bắc Giang. Trông có khí thế lắm đúng không?"

Thẩm Dực im lặng. Cậu gần như không dám nhìn thẳng Đỗ Thành khi vẽ chân dung lần đầu. 

Trong cuộc họp, người kia cũng không phân công gì cho cậu. Đến khi Thẩm Dực chủ động gõ cửa phòng người đó, thấy anh ta đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc.

Khói thuốc bị ngắt quãng rất nhanh, nhưng mùi vẫn vương trong phòng.

"Anh... có gì cần tôi hỗ trợ không?" Thẩm Dực hỏi.

"Trước quen quy trình phá án đã. Yên tâm, ở đây không nuôi người rảnh rỗi. Về sau sẽ bận thôi." Đỗ Thành vỗ vai cậu, nói.

Vụ án lúc đó gần như không có manh mối. Những điểm đáng ngờ đều chỉ hướng về nghi phạm, nhưng chứng cứ ngoại phạm quá rõ ràng. Thẩm Dực suy nghĩ rất lâu, kết luận khả năng cao đây là đội gây án – và người xuất hiện trong camera chỉ hóa trang thành nghi phạm, chứ không phải hắn thật sự.

Mặt người có thể thay đổi, nhưng xương cốt thì không, và Thẩm Dực có thể vẽ được điều đó.

Hôm đó kết thúc công việc sớm hiếm hoi, Đỗ Thành rủ mọi người đi ăn mừng, cũng xem như tiệc chào mừng Thẩm Dực gia nhập đội. 

Thẩm Dực từ chối rượu, bia đỏ cũng không uống được, Đỗ Thành liền đỡ rượu thay cậu. Đồng nghiệp hỏi thăm xem cậu có bạn gái chưa, Thẩm Dực lắc đầu, chưa vội nói về xu hướng của mình. Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy hối hận – nếu đêm đó nói rõ, mọi chuyện có lẽ đã không rối rắm đến vậy.

Bước ngoặt với Đỗ Thành bắt đầu từ đêm hôm đó. Bắc Giang đầu xuân ban ngày nắng gắt, đến tối lại lạnh cắt da. Trước khi tan ca, Đỗ Thành nhắn cho Thẩm Dực một tin: "Đừng vội về. Tôi dẫn cậu đi một chỗ."

Khi nhận chiếc mũ bảo hiểm anh ấy đưa, Thẩm Dực mới nhận ra mình bị "dụ" đi cùng.

"Anh còn biết chạy motor à?" Cậu hỏi.

"Chiếc này còn đắt hơn cả Wrangler đấy." Đỗ Thành cười.

Chiếc xe to đến mức khiến Thẩm Dực có cảm giác nó đủ sức ép gãy sàn nhà.

Đỗ Thành nắm cổ tay Thẩm Dực kéo nhẹ, cậu mượn lực ngồi lên. So với Đỗ Thành, cậu vẫn thấp hơn một chút, chiếc xe so với cậu mà nói rất lớn.

Cậu lúng túng cầm mũ bảo hiểm, nghiên cứu cách đội sao cho đúng.

Đỗ Thành bật cười, cầm lấy mũ, xoay khớp khóa, chụp nhẹ lên đầu cậu rồi khéo léo cài dây. Hai ngón tay luồn qua dây mũ, bàn tay lướt qua cằm cậu, xác nhận độ vừa vặn mới rút tay về.

Chỗ bị chạm như ngứa râm ran, giống như giữa bãi cỏ mọc rêu xanh bỗng nở một bông hoa nhỏ.

Khuôn mặt Thẩm Dực khi bị đẩy cằm trông có chút trẻ con, còn đáng yêu hơn lúc chăm chú vẽ. Đỗ Thành dừng mắt nhìn lâu, rồi giúp cậu hạ kính chắn gió.

Khi xe nổ máy, tiếng động cơ gầm lớn khiến Thẩm Dực hơi căng thẳng. Ghế rung mạnh, cậu cảm nhận rõ từng nhịp rung.

Đường về vắng người. Đỗ Thành chạy rất nhanh, gió rít bên tai, đèn đường lướt qua liên tục. Bàn tay Thẩm Dực vẫn nắm góc áo hắn, dù chỉ khẽ chạm, vẫn nắm rất chặt.

"Sợ à?" Đỗ Thành hỏi.

"Lạnh..." Cậu đáp.

Đỗ Thành cười, tăng ga không đều, chiếc xe lao vút đi. Thẩm Dực căng thẳng đến toát mồ hôi.

"Chạy chậm một chút!" Thẩm Dực hét to qua lớp mũ.

"Hả? Chậm quá sao?" Đỗ Thành cố tình hỏi vặn lại, rồi cười, tiếp tục nhấn ga, gió thốc mạnh hơn.

Cuối cùng, Thẩm Dực không nhịn được, vòng tay ôm chặt eo anh, nhỏ giọng nói: "Đỗ Thành, tôi thật sự sợ."

Lần này, anh giảm ga, để xe chạy êm hơn. Tốc độ này vừa đủ nhưng Thẩm Dực vẫn không buông, tựa cằm lên vai anh. Đi qua cầu lớn, qua hầm đường bộ, mùi dầu máy hòa với hơi gió mặn từ biển, khung cảnh khiến cậu nhớ đến Hồng Kông.

Xe dừng bên bờ biển, cậu cảm thấy chân như vẫn còn lơ lửng, mặt đất như đang lùi lại. Đỗ Thành gỡ mũ bảo hiểm, giúp cậu tháo mũ. Tóc cậu ướt mồ hôi, có chút rối.

Cất mũ xong, Đỗ Thành đứng sát cậu hỏi:

"Không phải nói lạnh sao? Sao mặt lại đỏ thế?"

Tim cậu đập nhanh, nói lảng: "Chắc do say gió."

"Tôi dẫn cậu đến xem biển." Đỗ Thành nói.

"Đột ngột quá." Cậu vuốt tóc, che bớt trán.

"Hôm nay là ngày thứ 100 cậu đến Bắc Giang."

Thẩm Dực thoáng sững người.

"Không nhớ sao?" Anh ấy cười.

Không phải không nhớ, chỉ không nghĩ Đỗ Thành sẽ để ý.

"Tôi thấy cậu vẽ một bức tranh biển. Cậu thích biển sao? Về sau, cứ mỗi tròn 100 ngày, tôi lại dẫn cậu đến đây."

Cậu đá một viên đá nhỏ, nói: "Cảm ơn."

"Chúng ta là đồng đội. Không cần cảm ơn."

Thẩm Dực vẫn cảm thấy Chu Tầm là người sống rất có kế hoạch. Anh ta ghét bị phá vỡ lịch trình. Nếu Thẩm Dực sớm hỏi ý kiến trước, Chu Tầm sẽ không từ chối đi biển, nhưng nếu đột ngột rủ đi, anh ta chắc chắn sẽ không vui.

Đi đâu cũng phải lên kế hoạch trước – đó mới là cách Chu Tầm thích. Cậu từ Chu Tầm học được nhiều điều, đặc biệt là việc lên kế hoạch giúp giải quyết nhất định.

Họ còn có một thói quen: trước các dịp quan trọng sẽ hỏi đối phương muốn quà gì, thay vì tự chuẩn bị. Quà bất ngờ họ đã tặng nhau quá nhiều, giờ tính thực tế quan trọng hơn.

Ngày thứ 100 ở Bắc Giang, Thẩm Dực nhận được từ Chu Tầm một chậu lan long thiệt – loài lan khó nở hoa, nhưng sống rất lâu. Cậu đặt nó lên bậu cửa sổ – một cảnh tượng cậu đã hình dung từ trước.

Nhưng nhịp tim đập nhanh trên yên xe đêm ấy... lại nằm ngoài dự liệu.

Về nhà tắm xong, Thẩm Dực nhắn tin cho Chu Tầm, kể chuyện tối nay cậu đi biển cùng một đồng nghiệp – người đó tên Đỗ Thành.

Lần đầu tiên, cậu nhắc đến cái tên này trước mặt Chu Tầm. Cậu cho rằng anh ta có quyền biết, và cậu không hề chột dạ.

Chu Tầm hỏi: "Chơi vui chứ?"

"Rất vui. Lần sau anh đến Bắc Giang, em dẫn anh ra biển nhé?"

"Tốt. Anh còn mang lều, hai ta cắm trại qua đêm."

"Được."

Nhưng lần sau anh ta đến, họ không ra biển, bởi có nhiều chuyện mập mờ khác để làm – có khi cả ngày không cần rời giường.

Trước khi đi, Chu Tầm hỏi: "Sao hôm nay em ôm anh chặt vậy?"

"Em không nỡ để anh đi."

Chu Tầm hôn lên trán cậu, cười gọi cậu là "ngốc". Mỗi lần anh ta chuẩn bị rời đi đều như vậy – từng bước cẩn thận, lên máy bay phải tắt điện thoại là thấy hụt hẫng, vừa đáp xuống đã thấy trống rỗng trong lòng. Anh ta là khách VVIP, hạng vàng của hãng bay, vì muốn ở bên Thẩm Dực nhiều hơn đã đổi chuyến không biết bao nhiêu lần.

Lần này, anh ta đặc biệt không nỡ đi. Nhưng trong mắt Chu Tầm là sâu nặng tình ý, còn trong mắt Thẩm Dực... lại có một chút lảng tránh.

Trước giờ Thẩm Dực vẫn nghĩ sự quan tâm của Đỗ Thành dành cho mình chỉ là kiểu cấp trên quan tâm cấp dưới, chắc cũng bởi vì cậu luôn cảm thấy Đỗ Thành là người rất thẳng tính. Nhưng hôm đó, khi cả hai cùng tham gia phá án, bắt giữ một vụ án hình sự liên quan đến mại dâm, trong đống đĩa (H+) chất cao như núi có mấy chiếc lại là... nam – nam.

Khi chiếu lên máy tính để tìm manh mối, Đỗ Thành chăm chú rà soát, còn Thẩm Dực đang ngồi bên cạnh, tay cầm giá vẽ định phác thảo lại hiện trường. Nhưng bút chì trong tay dừng lại đã lâu, cậu lén nghiêng mắt quan sát Đỗ Thành. Lông mày anh ta nhíu chặt, một tay che ngang miệng, mặt không biểu cảm. 

Một lát sau, Đỗ Thành đột ngột nói cần đi vệ sinh.

Màn hình dừng lại ở cảnh kia, Thẩm Dực mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự là trai thẳng, nhìn cảnh này chắc phải khó chịu lắm nhỉ.

Khi Đỗ Thành từ nhà vệ sinh trở ra, Thẩm Dực rót cho anh một cốc nước giấy.

Anh nhận lấy, uống một ngụm rồi chống nạnh, nhíu mày: "Loại tình huống này đâu phải lần đầu tôi gặp, mỗi lần nhìn vẫn chói cả mắt."

"Nếu không... để tôi xem tiếp đi? Anh chắc là không chịu nổi thể loại này..." – Thẩm Dực cẩn thận nói.

"Tôi chỉ không thích kiểu đó thôi." Đỗ Thành đặt cốc nước xuống.

Thẩm Dực đang dựa vào tường văn phòng, ngẩng mắt lên hỏi: "Vậy anh thích kiểu nào?"

Đỗ Thành xoay xoay cổ tay, chỉnh lại dây đồng hồ, rồi đột nhiên áp tay lên tường ngay bên cạnh cậu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vach, giống như gõ mật mã Morse. Anh ghé sát lại, hạ giọng: "Tôi thích... trói thụ lại."

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt Thẩm Dực, yết hầu khẽ động. "Tôi không hay dùng đạo cụ khác, nhưng rất thích roi, đủ loại roi..."

Hai vành tai Thẩm Dực lập tức ửng đỏ. Khoảng cách giữa hai người quá gần, giống như bị ép vào tường. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành.

"Tôi thích làm thụ khóc." – Đỗ Thành nói tiếp, giọng khàn khàn.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Thẩm Dực, càng áp sát thì đuôi mắt của Thẩm Dực càng đỏ, như thể chỉ cần ai động nhẹ thôi là nước mắt sẽ rơi – một vẻ ngoài vừa đáng thương vừa... quá hợp gu M.

"Đỗ Thành..." – giọng Thẩm Dực thấp hẳn đi.

Ngay khi không khí sắp trở nên nguy hiểm, Đỗ Thành ho khan, mạnh tay vỗ vào tường một cái, cười cười: "Trêu cậu thôi. Tiếp tục phá án đi."

Là nói đùa, nhưng chân Thẩm Dực vẫn mềm nhũn. Nếu Đỗ Thành còn nói thêm một câu nữa, e là cậu sẽ không chịu nổi.

Xác định được khuynh hướng giới tính của Đỗ Thành xong, Thẩm Dực lại càng thấy mất tự nhiên. Nếu như không có những lần thiếu nợ nhau, có lẽ họ đã có thể làm bạn rất tốt. Nhưng Đỗ Thành cứ hết lần này đến lần khác khiến Thẩm Dực phải nợ anh.

Trong một nhiệm vụ khác, Thẩm Dực bị khống chế bởi hung thủ. Đỗ Thành cố tình không lập tức ra tay, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt giữ. Thẩm Dực qua tai nghe nghe rõ lệnh của anh: "Tất cả mọi người không được nhúc nhích, không được nổ súng – bởi trong hiện trường còn có người nhà."

Cuối cùng hung thủ chạy thoát. Đỗ Thành một mình chặn hắn lại, xông lên vật lộn tay đôi, kết quả bị thương không nhẹ. Khi Thẩm Dực được cứu thoát, cảnh tượng đập vào mắt là Đỗ Thành đứng chắn ngay trước mặt cậu, một tay còn kẹp sau lưng giữ chặt vết thương.

Thẩm Dực mắt đỏ hoe chạy về phía anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thực sự muốn ôm chầm lấy Đỗ Thành, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xem như vậy có hợp lý không, Đỗ Thành đã đưa tay nắm lấy cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

Suốt lúc đấu trí với hung thủ, Thẩm Dực không hề thấy sợ. Nhưng giây phút này, vùi mặt trong ngực Đỗ Thành, cậu lại thấy cực kỳ tủi thân, nghẹn ngào nói mình thật sự sợ.

Đỗ Thành khẽ vỗ vai Thẩm Dực, trấn an: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Đến khi buông ra, Thẩm Dực mới phát hiện cánh tay còn lại của Đỗ Thành đang chảy máu, mùi máu nồng nặc. Đỗ Thành cắn răng nói chỉ là vết thương nhỏ. 

Nhưng nào phải chỉ là vết thương nhỏ – con dao găm đâm sâu vào bắp tay, làm môi anh tái nhợt. Rõ ràng là anh đau đến toát mồ hôi, vậy mà vẫn muốn ôm lấy Thẩm Dực, dỗ cậu đừng sợ.

Sau khi Đỗ Thành bị thương, Thẩm Dực thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc, nấu cháo trắng cho anh ăn. Đêm hôm sau, Thẩm Dực lại đến bệnh viện thăm. Mở cửa phòng ra, cậu liền thấy Đỗ Thành đang... ăn trộm mì tôm.

Thẩm Dực thoáng sững người, sau đó nhíu mày, giọng nghiêm: "Bác sĩ dặn anh không được ăn những thứ này."

Đỗ Thành còn chưa nuốt xong, vừa gãi đầu vừa cười: "Tôi hồi phục nhanh lắm, thật đói quá mà. Cậu nấu cho tôi ăn nhiều hơn một chút đi."

"Anh yêu cầu nhiều quá, hay là tôi dọn cả phòng vẽ tới đây cho tiện?"

Đỗ Thành hớn hở gật đầu: "Cũng được đấy chứ. Cậu ở ngay trước mắt tôi mà vẽ, tôi còn thấy yên tâm hơn."

Thẩm Dực hơi sững người, lỗ tai lập tức nóng lên.

Ngày xuất viện, Thẩm Dực mang theo một bó hoa.

Đỗ Thành nhìn, cười nói: "Tôi còn chưa tặng hoa cho cậu lần nào, cậu lại là người tặng tôi trước."

"Anh hy vọng tôi bị thương chắc?" – Thẩm Dực bật cười, hoàn toàn không để ý câu nói kia nghe thế nào.

"Chẳng lẽ tôi tặng hoa cho cậu chỉ vì cậu ốm sao?"

Thẩm Dực khựng lại, may mà Đỗ Thành không nói thêm.

Anh biết một bó hoa không đủ để biểu đạt hết lòng cảm ơn. Vì thế hôm mời Đỗ Thành ăn cơm, Thẩm Dực không ngờ anh lại thật sự mang đến một bó hoa tươi.

Mắt Thẩm Dực khẽ sáng lên. Hoa hồng trắng – loại hoa cậu thích nhất, loại mà Chu Tầm đoán bao lần vẫn không ra, đến khi cậu nói mới biết. Đỗ Thành vậy mà đoán đúng ngay lần đầu.

Có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ cửa hàng hôm đó chỉ còn hoa hồng trắng. Nhưng Thẩm Dực không giấu được ánh mắt yêu thích. Hoa hồng trắng thật tinh khiết, giấy gói và dải ruy băng cũng đẹp.

Đỗ Thành nói: "Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và lãng mạn. Rất hợp với cậu."

Thẩm Dực chỉ nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Trong bữa ăn, Thẩm Dực luôn cảm thấy không được tự nhiên. Như thể bó hoa hồng trắng bên cạnh quá chói mắt. Cậu liếc nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Chu Tầm: [Tối nay tăng ca.]. Sau đó im bặt.

Thẩm Dực chợt nhận ra, đã nửa tháng rồi hai người chưa ăn cơm cùng nhau. Lần cuối Chu Tầm tặng hoa là lễ tình nhân. Chậu lan long thiệt kia vẫn chưa nở, còn hoa hồng trắng đã héo từ lâu. Hoa lan trường tồn, hoa hồng thì chóng tàn.

Thẩm Dực ôm bó hoa hồng, hai má lại đỏ bừng. Đỗ Thành đưa hoa ra sau xe, cất vào cốp, rồi rủ cậu đi dạo bờ sông.

Trên vỉa hè có một người đàn ông tóc dài, ăn mặc đơn sơ, trước mặt đặt một chiếc hộp giấy đựng tiền, tay cầm vở viết vẽ gì đó.

Thấy hai người đến gần, anh ta ngẩng đầu nói: "Tôi có thể làm thơ cho hai người. Các anh chỉ cần nói một từ, tôi viết thành thơ. Nếu thấy hay thì cho tôi ít tiền, không hay thì thôi."

Thẩm Dực liếc sang Đỗ Thành, ánh mắt hỏi ý. Đỗ Thành hiểu ngay, nhếch môi cười: "Cậu nghĩ từ gì đi."

Thẩm Dực cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói: "Hoa hồng trắng."

Người kia gật đầu, cúi xuống viết. Hai người đứng bên chờ.

"Anh nghĩ thật sự là anh ta tự viết tại chỗ sao?" – Thẩm Dực hỏi nhỏ.

"Tôi nghĩ là thật." – Đỗ Thành trả lời.

"Tôi lại thấy chắc anh ta có sẵn vài bài, gặp từ nào thì điền từ đó vào thôi."

"Dù sao cũng cần có bản lĩnh và cảm hứng chứ."

"Hoa hồng trắng đơn giản quá. Đáng lẽ phải làm khó anh ta một chút."

"Nếu cậu còn muốn từ khác, lát nữa tôi bảo anh ta viết thêm một bài."

"Chưa nghĩ ra..."

Gió biển thổi tung tóc Thẩm Dực, trong mắt cậu ánh lên nét mong chờ. Đỗ Thành nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ: Không cần viết gì thêm, cảnh này đã là một bài thơ hoàn hảo rồi.

Người kia xé tờ giấy từ cuốn vở, đưa cho Thẩm Dực.

Cậu đón lấy, khẽ đọc:

Hoàng hôn bỏ neo nơi bến tàu

Trời chiều cũng hóa thành vết thương

Hải âu trên trời viết xuống tên của em.

Màu lam của đêm từ từ rơi xuống thế gian.

Không ai trông thấy hai người họ đang nắm tay nhau.

Tôi muốn vì em cất tiếng hát.

Tôi muốn dùng ánh trăng để níu giữ em ở lại.

Trên mảnh đất hoang vu của tôi,

Em là bông hoa hồng trắng cuối cùng.

Thẩm Dực khép tờ giấy, khẽ nói: "Xong rồi."

Đỗ Thành cong khóe môi, rút tiền bỏ vào chiếc hộp trước mặt người làm thơ: "Anh viết hay lắm."

Người kia cười: "Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn." – Đỗ Thành đáp.

Thẩm Dực cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào túi. Đỗ Thành liếc nhìn, hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

"Rất hay... rất đẹp."

"Tôi cũng thấy hay." – Đỗ Thành gật đầu.

"Nhà thơ này thật lãng mạn, sao trước giờ chưa từng gặp..."

"Lãng mạn là thứ có duyên mới gặp được, không cầu mà đến." – Thẩm Dực đáp.

Lúc xe dừng trước cửa nhà, Thẩm Dực quay sang: "Hôm nay thật vui. Ăn cơm với anh, đi dạo, lại còn có một bài thơ nữa."

Nói xong, cậu vỗ nhẹ trán, như sực nhớ ra: "Đúng rồi, hoa... còn để trong cốp sau."

Đỗ Thành mở cốp, lấy bó hoa đưa cho Thẩm Dực, ánh mắt bỗng nghiêm túc: "Lúc mua hoa, tôi có nghĩ - bó hoa này không có tấm thiệp. Bài thơ vừa rồi vừa hay có thể làm thiệp. Đó cũng là điều tôi muốn nói với cậu: Trên mảnh đất hoang vu của tôi, cậu là bông hoa hồng trắng cuối cùng."

Ngón tay Thẩm Dực khẽ run. Cậu nhận lấy bó hoa, mở miệng muốn nói gì đó – nhưng chưa kịp, Đỗ Thành đã bước tới, ôm lấy cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má.

Nụ hôn dịu dàng như cánh hoa chạm vào đầu ngón tay.

Cả người Thẩm Dực cứng đờ. Cậu đẩy nhẹ anh ra, giọng khàn đi: "Đỗ Thành... xin lỗi. Tôi có bạn trai."


(cont.)

-----------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com