Tequila (tiếp)
...
Lục Bách Hàm hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Về sau..." Thẩm Dực dừng lại một chút, ly Teqila trong tay như càng nặng thêm, "Anh ấy không còn tặng hoa cho tôi nữa, cũng chẳng rủ tôi đi dạo bờ biển. Công việc của anh ấy vẫn đều đặn như cũ, chỉ là... so với trước, có chút xa cách hơn...".
"Không phải chỉ là một chút đâu, là lạnh nhạt rất nhiều." Thẩm Dực cầm ống hút, vô thức khuấy ly đá. "Lúc đầu tôi tưởng mình đã xử lý tốt chuyện này, nhưng rồi mới nhận ra... tôi thật sự không quen được."
"Lẽ nào Chu Tầm? Hắn đã cầu hôn cậu?"
"Tôi và Chu Tầm thật ra có chút 'chủ nghĩa không kết hôn'. Nhưng gần đây, không biết vì sao, hắn lại nói với tôi rằng... 'có lẽ chúng ta nên thử một cách sống khác'"
Lục Bách Hàm nghe đến thế cũng không biết khuyên làm sao, đành thử dò hỏi phía Chu Tầm: "Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó không vui sao?"
"Gần như là không. Chu Tầm đối với tôi thật sự rất tốt, chúng tôi chưa từng cãi nhau một cách đúng nghĩa. Nếu có cãi nhau, thì phần lớn là do tôi. Tôi nhớ thời điểm chuẩn bị thi vào Bắc Giang, ban ngày muốn lên lớp, ban đêm lại muốn ôn tập, đoạn thời gian đó thật sự rất bận, tôi thường xuyên phát cáu với anh ấy hoặc là không thèm để ý đến. Thế mà anh ấy chưa bao giờ giận ngược lại, cũng chưa từng bỏ mặc tôi. Không có anh ấy cổ vũ, tôi chắc chắn đã thi trượt. Về sau anh ấy mới nói, khoảng thời gian đó với anh ấy là một quãng rất khổ sở..."
"Tôi nhớ là cậu từng đăng vòng bạn bè hôm sinh nhật?" Về chuyện vòng bạn bè, Lục Hàm Bách luôn tinh ý. Cậu ta nhớ rõ Thẩm Dực vốn không thích đăng bài linh tinh, vậy mà hôm đó lại đăng, còn để cậu ta vào để lại bình luận.
"Ngày đó tôi ở cùng Đỗ Thành."
"Không phải cùng Chu Tầm sao?"
"Hôm đó khi đang làm việc, đồng nghiệp mua bánh gato cho tôi, còn để lại nhiều lời chúc... Nhưng sau này tôi mới biết, tất cả những lời chúc đó đều là Đỗ Thành viết. Hắn bắt chước giọng điệu từng người, chúc tôi sinh nhật vui vẻ."
"Vậy sao Chu Tầm hôm đó không đến?"
"Tôi với anh ấy vốn tổ chức sinh nhật theo âm lịch. Ngày dương lịch anh ấy chỉ tặng tôi một món quà khác."
"Vậy tức là... sau hôm đó, Đỗ Thành vẫn luôn quan tâm anh sao?"
"Lúc nóng lúc lạnh. Có lúc khiến tôi vui đến nở cả tim, nhưng có lúc lại thấy như chúng tôi cách xa nhau cả vạn dặm."
"Cho tôi hỏi một câu, khi hắn lạnh nhạt với anh, anh cảm thấy buồn nhiều hơn, hay là xấu hổ nhiều hơn?" Lục Hàm Bách nghiêng đầu hỏi.
"... Tôi không biết."
Điều mà Lục Bách Hàm nhìn thấy trong đôi mắt Thẩm Dực, là một nỗi cô đơn đến vô hạn.
Lục Bách Hàm gần như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta không biết Thẩm Dực còn giữ lại bao nhiêu điều chưa nói, nhưng chỉ cần từ ánh mắt và lời kể của cậu, đủ để hiểu người tên Đỗ Thành kia, tuyệt đối không chỉ là bạn bè, thậm chí còn không phải kiểu "người yêu chưa thành". Lục Bách Hàm cảm nhận được rõ ràng, Đỗ Thành đã tạo ra cho Thẩm Dực một chấn động, giống như chạm đến tầng sâu nhất của linh hồn.
Nhưng lý trí lại nhắc nhở Thẩm Dực, rằng nếu cứ để cảm tình này tiến xa, nó chính là một bước vượt giới hạn, là phản bội. Vì thế cậu chủ động lùi lại. Và trong tất cả những cảm xúc từng có, điều duy nhất thay đổi — chính là Đỗ Thành.
Đêm đầu tuần, Thẩm Dực lại mất ngủ. Cậu không hiểu vì sao mọi thứ trở nên như thế. Đến một rưỡi sáng, cuối cùng cậu không nhịn được, soạn một đoạn tin nhắn thật dài gửi cho Đỗ Thành:
[Tôi không rõ vì sao anh lại đột nhiên trở nên xa cách như vậy. Tôi luôn coi anh là cộng sự, là bạn, là tri kỷ... nhưng thái độ của anh khiến mọi thứ giữa chúng ta trở nên rất kỳ lạ.]
Gửi xong, Thẩm Dực lập tức hối hận. Đọc đi đọc lại, ngay cả cậu cũng cảm thấy từng chữ như đang van nài — "Xin đừng rời xa tôi", "Tôi đã quen với việc anh đối xử tốt với tôi". Cậu đang định rút lại tin nhắn thì Đỗ Thành trả lời, rất ngắn: [Ra ngoài một chút không? Tôi đến đón em.]
Thẩm Dực đồng ý. Dù sao cũng phải nói rõ, không thể tiếp tục giày vò bản thân thế này.
Khi nhìn thấy ánh đèn xe quen thuộc, tim Thẩm Dực đập nhanh đến mức khó nén. Cậu vội vàng chạy xuống lầu, Đỗ Thành đã đứng đợi ở đó.
Có một thứ tâm lý rất kỳ diệu — khi ta thích một người, ta bước về phía họ, mà họ cũng mở rộng vòng tay bước về phía ta, điều đó có nghĩa họ cũng không bài xích mình.
Chu Tầm, mỗi lần đến tìm Thẩm Dực, đều dang tay ôm lấy cậu.
Nhưng Đỗ Thành thì không. Anh chỉ đứng đó, hai tay đút trong túi áo, ánh mắt bình tĩnh, không có một cái nhìn bất ngờ nào, cũng không mở tay ôm lấy cậu.
Cảm giác hụt hẫng lan khắp ngực Thẩm Dực.
"Muốn lên xe hay đi dạo?" Đỗ Thành mở miệng trước.
"Đi dạo đi." Thẩm Dực đáp.
Đỗ Thành thấy Thẩm Dực mặc phong phanh, bèn cởi áo khoác khoác lên vai cậu. Khoảng cách quá gần, đến mức Thẩm Dực gần như nghe được nhịp tim của anh.
"Lạnh không?" Đỗ Thành cúi đầu hỏi.
Thẩm Dực khẽ lắc đầu.
Trước đây họ luôn có vô số chuyện để nói. Sau mỗi cuộc họp, hai người thường tản bộ, chuyện gì cũng nói được. Kể cả khi Thẩm Dực đã nói với anh rằng mình có bạn trai, họ vẫn bước cùng nhau, chỉ là chưa bao giờ nhắc đến chuyện về Chu Tầm. Nhưng đêm nay, Đỗ Thành lại hỏi: "Anh ta là người thế nào?"
"Giống anh, mà cũng rất khác."
"Khác thế nào?"
"Anh ấy giống anh ở chỗ... có phần cố chấp, hơi bá đạo, thông minh, khiến người ta cảm thấy an toàn, rất có chí tiến thủ..."
"Cần khách sáo vậy sao?" Đỗ Thành cười nhẹ.
"Tôi không khách sáo. Anh ấy thực sự là một người rất tốt. Anh cũng thế."
"Phát cho tôi cái 'thẻ người tốt', có phải em định nói — chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa, chuyện này là sai. Từ nay làm bạn, làm đồng nghiệp, coi như chưa từng xảy ra gì cả. Em rất thích đóa hồng trắng tôi tặng... nhưng nó cũng sắp héo rồi.!?"
Thẩm Dực dừng bước, quay đầu nhìn anh. Đỗ Thành cũng chậm rãi quay lại, ánh mắt hai người giao nhau trong bóng đêm, như có thứ gì đó bị kìm nén rất lâu đang khẽ lay động.
"Anh đừng lúc nào cũng tỏ ra như hiểu rõ tôi." Giọng Thẩm Dực khẽ khàng nhưng không kém phần mệt mỏi. "Anh và Chu Tầm khác nhau ở chỗ... anh quá thông minh."
"Em cảm thấy em nắm không được tôi?" Đỗ Thành hỏi.
Mỗi một câu hỏi của anh đều như chặn ngang cổ họng, khiến Thẩm Dực khó mở miệng trả lời.
"Anh ấy giống như một bài toán đơn giản," Thẩm Dực khẽ thở ra, "anh giải ra được, cảm thấy thỏa mãn. Còn tôi... tôi giống như một bài toán vô nghiệm, anh không biết đáp án là gì, nhưng ngay cả thử giải, anh cũng chưa từng muốn."
"Yêu không phải là bài toán." Đỗ Thành nói.
"Anh cũng biết sao? Yêu vô nghiệm."
"Chu Tầm là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi đính hôn rồi. Sáu năm bên nhau... tình cảm sẽ dần trở nên lặng lẽ, từ rung động biến thành quen thuộc, từ tình yêu biến thành thân tình. Cho dù là anh cũng không thể thay đổi được điều đó. Chẳng lẽ tôi phải mỗi sáu năm lại thay một người yêu?"
"Nếu sáu năm ấy là tôi cùng em, em sẽ không còn thích bất kỳ ai khác.!?"
"Không phải..."
"Thẩm Dực." Giọng Đỗ Thành đột nhiên trở nên khàn khàn. "Tôi cũng không rõ ràng bản thân đang nói gì. Những ngày qua, tôi vẫn nghĩ — nếu ngay từ đầu em nói với tôi rằng mình đã có bạn trai, có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng càng nghĩ, tôi càng chắc chắn mình vẫn sẽ thích em. Tôi không dừng được... Em có biết tôi hâm mộ hắn đến mức nào không? Tôi ước gì được đường đường chính chính giành lấy ngươi trước mặt hắn. Thẩm Dực... tôi sợ mình sắp phát điên rồi..."
"Đỗ Thành." Thẩm Dực mím môi. "Chúng ta nên lý trí một chút. Tôi không thể phản bội Chu Tầm."
Hai người im lặng thật lâu. Con đường họ đi qua vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng bước chân. Họ chẳng có mục đích, cũng không biết đã đi đến đâu.
"Tôi muốn ôm em. Được không?" Đỗ Thành khẽ hỏi.
Thẩm Dực không đáp.
"Vậy tiếp tục đi thôi." Anh nói.
Nhưng Thẩm Dực vẫn đứng yên, môi hơi bĩu ra, như đứa trẻ cố kìm nén cảm xúc. Đỗ Thành bật cười khẽ, rồi bước đến ôm lấy cậu. Vòng tay siết chặt đến mức cả hai dường như nghe được nhịp tim của nhau.
"Em cứ coi như đang mộng du." Anh cúi sát tai Thẩm Dực, thì thầm. "Là tôi muốn ôm em. Để tôi làm người xấu, có được không?"
Bỗng dưng, Thẩm Dực thấy sống mũi cay xè. Tất cả ủy khuất dồn nén trong nhiều ngày phút chốc tan ra, biến thành cảm giác được dựa dẫm, biến thành an tâm. Trong vòng tay Đỗ Thành, mí mắt cậu dần nặng trĩu, đầu đau đớn và nhịp tim gấp gáp ban nãy cũng dần chậm lại.
Trong bóng đêm, không ai nhìn thấy, Đỗ Thành vẫn ôm Thẩm Dực thật chặt. Ban đầu anh từng nghĩ sẽ lựa chọn buông tay, nhưng đến giây phút này, anh đã quyết định — nếu vì Thẩm Dực mà phải làm người xấu, anh cũng tình nguyện.
"Chu Tầm có biết chuyện giữa các anh không?" Lục Bách Hàm hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy đính hôn với tôi quá vội vàng, như sợ tôi rời đi. Gần đây anh ấy liên tục nhắc chuyện chuẩn bị kết hôn, đi đâu du lịch. Tôi nghĩ... Đỗ Thành sẽ không trực tiếp tìm anh ấy, anh ta sẽ không làm tôi khó xử. Nhưng có lẽ chính sự thay đổi của tôi khiến ngay cả Chu Tầm cũng nhận ra."
Lục Bách Hàm không biết chi tiết quan hệ của họ, nhưng cậu ta hiểu Thẩm Dực. Với một người xuất sắc, lý trí như Thẩm Dực, tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chính vì cậu dành ít cảm xúc cho tình yêu, nên càng dễ bị một cú va chạm bất ngờ làm rung động sâu sắc. Nếu Chu Tầm là người có thể cho cậu 80 điểm yêu thương, thì Đỗ Thành chính là người mang đến cho anh cảm giác đủ trọn vẹn để đạt 100. Vấn đề là — 100 điểm này có thể duy trì bao lâu? Cậu ta không biết làm sao khuyên giải bạn mình.
"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất giằng co." Lục Bách Hàm trầm ngâm. "Nhưng tôi nghĩ, đôi khi sự lựa chọn khó khăn không phải vì không có đáp án, mà vì anh không muốn thừa nhận trong lòng đã có đáp án. Cuộc đời nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Có những lúc, chỉ cần đi theo cảm giác, không có đúng sai."
"Tôi cảm thấy có lỗi với Chu Tầm." Thẩm Dực khẽ nói. "Anh ấy thực sự rất tốt với tôi."
"Anh yêu anh ấy sao? Hiện tại, anh còn yêu anh ấy không?" Lục Bách Hàm hỏi.
"Tôi yêu..." Thẩm Dực đáp, nhưng giọng cậu nhỏ đến mức như gió thoảng.
Lần đầu tiên Thẩm Dực gặp Chu Tầm là ở một triển lãm nghệ thuật. Khi đó cậu còn rất trẻ, ngồi vẽ ở cuối hành lang, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi dựa vào không gian của người khác. Nhưng Chu Tầm khi đi ngang qua đã dừng lại thật lâu trước bức tranh của cậu — trong tranh là màn sương sớm mờ ảo phủ lên mặt biển — và không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nó. Anh ta chỉ nói: "Bức tranh này mang đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt."
Chu Tầm là một người có tư duy của thương nhân, anh ta luôn gọi mình là "người lý tính". Nhưng khi theo đuổi Thẩm Dực, anh ta lại dốc rất nhiều tâm sức, nhiều thời gian và cả rất nhiều món quà đúng ý. Cuối cùng, Thẩm Dực cũng bị cảm động.
Thẩm Dực thừa nhận, Chu Tầm không phải hình mẫu lý tưởng của cậu từ đầu, nhưng trên người Chu Tầm có một sự chân thành, chấp nhất và thuần khiết rất riêng.
Chu Tầm đã thổ lộ vô số lần, đều thất bại, cho đến một ngày tuyết rơi rất dày. Hôm đó Thẩm Dực nhất quyết muốn ra ngoài vẽ phong cảnh, còn Chu Tầm lặng lẽ dựng lều bên hồ, chuẩn bị đồ câu cá trên mặt băng dày.
Bàn tay Thẩm Dực tê cứng đến đỏ ửng, Chu Tầm cứ cách một lúc lại đưa cho cậu một túi sưởi tay. Khi hạ bút ký tên vào bức tranh, Thẩm Dực bỗng nhận ra — cuộc sống như thế này cũng rất tốt: mỗi người đều làm việc mình yêu thích, nhưng vẫn ở cạnh nhau, lặng lẽ sưởi ấm cho nhau. Chu Tầm là người thích hợp nhất để cùng cậu đi hết một đời.
Hôm đó, khi nhìn thấy gò má Thẩm Dực đỏ bừng trong gió lạnh, Chu Tầm bỗng muốn hôn cậu. Thẩm Dực không né tránh. Hai người ôm nhau trong đống tuyết, bức tranh hôm đó sau này được Chu Tầm treo trong phòng khách.
Từ đó, mỗi mùa đông họ đều đến một nơi thật lạnh để xem tuyết, để ngắm cực quang. Nhưng cũng chưa lần nào, Thẩm Dực tìm lại được cảm giác nguyên sơ như buổi chiều hôm ấy bên bờ hồ — nơi chỉ có một khu rừng tĩnh mịch, một mặt hồ phủ băng, và Chu Tầm kiên nhẫn ở bên cậu.
Thẩm Dực cảm thấy điều đó cũng chẳng sao. Chỉ cần Chu Tầm vẫn ở cạnh, vẫn bầu bạn với cậu, vậy là đủ rồi.
Thẩm Dực yêu Chu Tầm nhưng không đến mức yêu đến quên mình. Có lẽ vì bản thân cậu vốn không cần một tình yêu quá mãnh liệt, quá dữ dội.
Nhưng kể từ khi Đỗ Thành xuất hiện, tất cả thay đổi.
Thẩm Dực cảm thấy mình như đang sống trong một cơn bão. Cậu có thể vì Đỗ Thành mà vui mừng, rồi thất vọng, khổ sở rồi lại tủi thân. Nhịp sống vốn yên ả của cậu bị những gợn sóng ấy làm xáo trộn hoàn toàn. Và cậu bắt đầu tự hỏi — có phải đây mới là tình yêu?
Mỗi khi nhìn Chu Tầm, trong mắt cậu dần dâng lên một nỗi áy náy. Chu Tầm hỏi cậu gần đây có phải công việc căng thẳng không, ôm cậu vào lòng, còn Thẩm Dực vô thức đẩy ra, chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi.
Hôm Chu Tầm cầu hôn, Thẩm Dực có kể cho Đỗ Thành. Đỗ Thành chỉ hỏi: "Muốn ra ngoài uống một ly không?"
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Thẩm Dực say đến không biết trời đất. Cậu được Đỗ Thành dìu về nhà. Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra — có lẽ cậu đã ôm cổ Đỗ Thành, có lẽ cậu đã khóc — nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ của họ không còn có thể quay về như trước.
Hoa hồng trắng nhanh chóng héo. Thẩm Dực tra trên mạng, biết có thể treo ngược hoa để làm hoa khô, cậu thật sự làm vậy. Khi Chu Tầm hỏi cậu tại sao đột nhiên lại muốn mua nồi chiên không dầu, Thẩm Dực chỉ cười qua loa. Kỳ thực, cậu dùng nó để sấy cánh hoa.
Thẩm Dực không hiểu vì sao mình lại cố chấp giữ gìn một vật đã tàn úa như thế.
Một lần, Đỗ Thành đến nhà, nhìn thấy những bông hồng trắng kia. Anh im lặng một lúc, rồi dường như hiểu được ý của Thẩm Dực. Hôm sau, anh mang toàn bộ hoa hồng còn sót lại đi, hái xuống, mua trà và rượu, ngâm hoa vào trong bình thủy tinh.
"Em chưa từng nghĩ biến hoa thành rượu sao?" Đỗ Thành hỏi.
"Chưa." Thẩm Dực lắc đầu. "Tôi chỉ luôn muốn giữ nó nguyên vẹn, muốn nó mãi mãi nở rộ như trước."
Đỗ Thành bật cười, khẽ gõ đầu cậu: "Vậy giữ nó lại để làm gì? Để nhắc nhở em sao?"
"Anh nghĩ vậy sao?"
"Em vốn đã khắc ghi nó rồi, không phải sao?" Đỗ Thành đáp, khóe môi hơi nhếch, nụ cười dịu dàng mà lại đau lòng.
Từ lúc nào hoa đã thành rượu, và Đỗ Thành đã trở thành một phần trong trái tim Thẩm Dực, cậu cũng không nhớ rõ nữa.
Mùa đông đến rất nhanh. Bão tuyết khiến giao thông tê liệt, máy bay không cất cánh, Chu Tầm không đến được Bắc Giang. Đỗ Thành thì đang công tác xa, không biết ngày nào mới quay về. Thẩm Dực một mình đi dọc bờ biển, hối hận vì đã ra ngoài: không có hồ nước lặng ngắm tuyết như cậu tưởng, chỉ có gió lạnh thốc vào da, tuyết bay mịt mù và sự cô độc gần như có thể đông cứng cả suy nghĩ.
Trong tay Thẩm Dực có hai chiếc điện thoại. Cậu biết, nếu không có bão tuyết, cả hai người đều sẽ chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu. Nhưng lúc này, chẳng ai có thể ở đây. Giây phút đó, mọi người đều trở nên không đáng tin.
Thẩm Dực đăng một dòng trạng thái, kèm theo bức ảnh tuyết rơi trắng xóa: [Tuyết rất đẹp, nhưng một mình thì hơi buồn.]
Sau đó cậu ôm lò sưởi tay, nằm trên ghế xích đu, nghịch mèo.
Không lâu sau, có người giao chuyển phát nhanh. Chu Tầm gửi đến cho Thẩm Dực trà sữa nóng và một chiếc thùng gỗ ngâm chân. Mở điện thoại ra, anh ta nhắn rằng cuối tuần này sẽ đến với cậu, nếu máy bay không bay thì sẽ đi tàu cao tốc. Trong lòng Thẩm Dực ấm lên một chút, nhắn lại bảo tuyết lớn quá, có thể không cần vội đến.
Một lát sau, chuông cửa lại vang lên. Thẩm Dực nghĩ là thêm một kiện hàng, nhưng khi mở cửa, người đứng ngoài giống hệt anh chàng giao hàng, toàn thân dính đầy tuyết.
"Đi xa về mà không cho tôi vào ngồi một lát à?" Đỗ Thành đứng đó, cười đến đơn giản.
Thẩm Dực ngẩn ra một chút, vội tránh sang bên mời anh vào. Rót trà nóng cho Đỗ Thành, cậu thấy người kia vừa hít mũi vừa nói: "Bên ngoài lạnh muốn chết."
"Anh không phải đang đi công tác sao?"
"Những ngày sau chỉ toàn họp, không có gì quan trọng. Tôi xin nghỉ luôn. Ban đầu tính chiều mai mới về, nhưng vừa thấy em đăng vòng bạn bè, không nhịn được..."
"Sau đó thì sao?"
"Nơi tôi ở chẳng có tuyết, nhưng lại rất muốn cùng em ngắm tuyết. Tôi sợ bỏ lỡ, nên đổi chuyến về luôn."
"Ngốc thật, tuyết này chưa tan nhanh như thế đâu."
"Ừ, nên tôi mới giả vờ ngốc để về trước."
"Ăn gì chưa?"
"Chưa. Nhà em còn bánh mì không? Tôi đói sắp xỉu rồi."
Thẩm Dực vừa gật đầu vừa quay người đi lấy đồ ăn, môi cong cong. Đồ ngốc. Ngốc đến đáng yêu.
Đỗ Thành ăn bánh mì, còn Thẩm Dực ôm lò sưởi tay chơi với mèo.
"Bên ngoài tuyết lớn lắm, cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?"
"Chỉ có ghế sofa thôi."
"Được, tôi không kén chọn."
Ánh mắt Thẩm Dực chợt dừng ở chiếc bình thủy tinh trên nóc tủ. "Rượu hoa hồng ngâm xong rồi."
"Muốn uống thử không?"
Thẩm Dực gật đầu. Một người lấy cốc, một người lấy rượu, không cần nói thêm.
Hương hoa hồng nhạt đến mức gần như không còn, nhưng vị rượu lại nồng, ngọt hậu.
"Ngon." Thẩm Dực nói khẽ.
"Đợi mùa xuân năm sau tôi lại mang cho em hoa hồng trắng, chúng ta ủ thêm một mẻ nữa."
"Năm sau... có lẽ tôi sẽ trở về."
"Về đâu?"
"Tôi và Chu Tầm tính kết hôn, sau đó đi đâu thì chưa biết."
"Quyết định chắc chưa?"
"Xem như là vậy."
"Không còn cách nào thay đổi sao?"
Thẩm Dực cười nhẹ. "Anh thử nói xem, nếu muốn thay đổi, anh sẽ làm gì?"
"Em tin vào số mệnh không?"
"Tin."
"Tuyết sắp ngừng rồi, em tin không?"
"Không thể nào." Thẩm Dực liếc ra cửa sổ, màn che dày đặc không thấy được gì.
"Tin tôi đi. Giờ là hai giờ rưỡi sáng. Đến ba giờ, tuyết sẽ tạnh. Nếu tạnh, cho tôi một cơ hội, được không?"
"Cơ hội gì?"
"Để tôi tặng em hoa hồng."
"Anh cũng có thể mang hoa đến hôn lễ tặng mà." Thẩm Dực nghiêng đầu, cười khẽ.
"Em biết tôi không phải có ý đó."
"Vậy là ý gì?"
Lúc này Thẩm Dực mới chợt nhận ra — Đỗ Thành chưa từng nói thích cậu.
"Tôi không phải chỉ thích tặng hoa. Tôi thích em. Tôi muốn mỗi một trăm ngày đều chở em ra biển một lần, mỗi năm sẽ dẫn em đi xem tuyết rơi một lần, mỗi sáu năm lại yêu em thêm một lần nữa — không, có lẽ không cần đợi đến sáu năm, tôi sẽ yêu em hết lần này đến lần khác. Tôi không biết tại sao hôm nay lại liều lĩnh quay về, không biết tại sao phải đánh cược chuyện này với em ... Thẩm Dực, tôi yêu em, tôi thật sự không còn cách nào khác."
Thẩm Dực nhắm mắt. Còn chưa đến nửa tiếng nữa. Nếu cậu không thể đưa ra lựa chọn ngay lúc này, vậy cứ để ông trời quyết định.
Ba giờ sáng. Hai người cùng nhau uống cạn ly rượu cuối cùng.
Thẩm Dực đứng dậy, kéo nhẹ màn cửa. Ngoài cửa sổ, trời vẫn trắng xóa, nhưng những bông tuyết cuối cùng đang rơi chậm chạp, rồi dừng hẳn. Tim cậu đập dồn, giống như có thứ gì bị rút đi hoặc được lấp đầy.
Nhiều năm trước, cũng trong một đêm mùa đông như vậy, cậu đã biết mình muốn ở bên Chu Tầm. Còn lúc này, cậu đã không còn muốn đoán nữa.
Thế giới lặng im.
Tuyết, thật sự đã ngừng.
"Đỗ Thành!" Thẩm Dực xoay người ôm chặt anh.
"Thẩm Dực!" Đỗ Thành cũng siết cậu trong vòng tay, ôm đến mức như muốn hòa vào nhau.
"Nghĩ xong chưa?" Đỗ Thành cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Có lẽ... mai tôi sẽ hối hận."
"Vậy thì mai tôi lại theo đuổi em thêm một lần nữa."
"Nhưng... tôi phải nói gì với Chu Tầm đây?"
"Từ từ cũng được. Nếu em không muốn nói, để tôi nói."
"Chúng tôi đã đính hôn rồi."
"Tôi biết."
"Như vậy... có phải tôi đã vượt quá giới hạn không?"
"Ừm..." Đỗ Thành cười khẽ, "xem như vậy đi."
"Đỗ Thành, anh thật xấu xa."
Cả hai ôm nhau rất lâu. Thẩm Dực chưa từng có khoảnh khắc nào hạnh phúc đến vậy. Đỗ Thành nâng mặt cậu, xoa nhẹ hai bên má, mỉm cười: "Hôm nay tôi quay về là đúng."
"Anh làm sao biết được ba giờ tuyết sẽ ngừng?"
"Đừng tức giận nhé," Đỗ Thành cười xấu, "em có biết trên đời có thứ gọi là... dự báo thời tiết không?"
Thẩm Dực sững lại, bật cười, vừa xấu hổ vừa bất lực. Cậu bị lừa một cách ngoạn mục.
"Nhưng dự báo cũng có thể sai mà!."
Đỗ Thành đặt tay lên ngực Thẩm Dực, ngay nơi trái tim đang đập dữ dội: "Tôi không đoán trước được thời tiết. Nhưng tôi biết, tôi hiểu em muốn gì hơn bất kỳ ai khác."
Lần này, Thẩm Dực không nói gì nữa. Cậu chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Đỗ Thành, nghe tiếng tim cả hai hòa cùng một nhịp.
End.
--- Phiên ngoại --
Ký ức giống như những mảnh vỡ, chắp vá lại từng chút một.
Lục Bách Hàm nghe Thẩm Dực kể, dần dần ghép lại dáng vẻ của Đỗ Thành – cách anh nói chuyện, tính cách, cảm giác mà anh để lại.
Cậu ta đã nhịn rất lâu, cho đến khi Thẩm Dực kể đến chuyện mình say rượu trong đêm được cầu hôn, mới mở miệng hỏi: "Đêm đó... cậu với Đỗ Thành... đã từng đi quá giới hạn chưa?"
Câu hỏi không trực tiếp, nhưng bén nhọn đến mức khiến Thẩm Dực sững lại.
Ly rượu trong tay đã vơi quá nửa, Thẩm Dực nhớ đến đêm hôm ấy, vành tai lập tức đỏ lên.
Đêm đó, cậu phiền muộn đến khó hiểu. Rõ ràng tửu lượng vốn kém, lại cứ muốn uống. Lúc gọi điện cho Đỗ Thành, ngay cả lời cũng không nói rõ, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình được anh bế lên, ôm như ôm một con mèo nhỏ. Trong vòng tay anh, cậu gục đầu khóc không ngừng, khóc đến mức mệt lả rồi thiếp đi.
Có lẽ chính đêm đó, giữa rượu nồng và mùi gỗ nhè nhẹ trên áo khoác của Đỗ Thành, mọi khoảng cách bắt đầu tan chảy.
Đỗ Thành đặt Thẩm Dực xuống giường, nhìn gương mặt vì men say mà ửng hồng, hơi thở ấm áp phả lên vai mình. Một khoảnh khắc thôi, anh đã phải gồng mình ghìm lại xúc động.
"Ngủ đi, ngoan." Anh khẽ nói.
Thẩm Dực chỉ khẽ ưm một tiếng, như mèo con cọ cọ, mím môi như làm nũng.
Khoảnh khắc đó, lý trí trong Đỗ Thành đứt phựt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má, rồi đến khóe môi, cuối cùng chạm vào môi cậu, cẩn thận, dè dặt, như sợ làm cậu tỉnh giấc.
Thẩm Dực trong mơ khẽ gọi một cái tên: "Chu Tầm..."
Đỗ Thành nhắm mắt, cảm giác nơi ngực co thắt lại. Ghen tuông, đau lòng, khao khát – tất cả hòa vào nhau thành một cơn sóng, xô hết mọi phòng tuyến.
"Không muốn..." Thẩm Dực rên khẽ, lắc đầu, "Đừng..."
Đỗ Thành siết chặt bờ vai Thẩm Dực, môi kề sát bên tai: "Không muốn Chu Tầm?" Anh hỏi, giọng run lên, "Vậy em muốn ai?"
Thẩm Dực không trả lời, chỉ thở gấp.
"Muốn ai?"
Một tiếng thì thầm mơ hồ bật ra giữa hai hơi thở.
"Đỗ... Đỗ Thành..."
Đêm đó, tất cả lý trí trong cậu đều tan rã. Chỉ còn lại cảm giác được gọi tên, được lựa chọn, được mong muốn. Và với Đỗ Thành, khoảnh khắc ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Đỗ Thành hôn đến mức không nói nên lời mình vui mừng bao nhiêu, hôn liên tiếp, hôn đến khi khuôn mặt Thẩm Dực toàn là nước bọt và mùi vị của chính anh.
Anh dùng dây lưng trói hai tay Thẩm Dực đưa lên đỉnh đầu, vén áo cậu lên, cúi xuống cắn mút từng tấc da thịt. Từ đầu ngực một đường hôn xuống bụng, Thẩm Dực run đến mức không khống chế được, trong đầu mơ hồ nghĩ – cậu thật sự muốn thế này sao?
Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn Thẩm Dực, đôi mắt nửa khép, đuôi mắt ửng hồng, như phủ một tầng sương mù – đẹp đến mức khiến anh nghẹn thở. Thẩm Dực lúc tỉnh táo vẽ tranh đã đủ xinh đẹp, nhưng lúc say rượu, mơ màng thế này lại càng khiến người ta phát điên. Gương mặt này... liệu có từng nghiêng về người khác hôn? Liệu có từng để người khác chạm vào, từng khóc lóc cầu xin người khác chậm một chút?
Ghen tuông khiến Đỗ Thành hoàn toàn mất đi lý trí. Anh đưa ngón tay thăm dò nơi bí mật kia, khuấy đảo vài lần, Thẩm Dực lập tức bật ra tiếng rên nho nhỏ, eo vô thức cong lên cao, như một chiếc vòm nhỏ. Đỗ Thành giữ chặt hông cậu, thêm một ngón tay nữa. Động tác ra vào dần trơn tru, thân thể Thẩm Dực run càng mạnh, cho đến khi bị đưa đến đỉnh cao trào, bắn trắng xóa lên bụng. Gương mặt đỏ ửng không còn chỉ vì say, mà vì cấm kỵ, vì khoái cảm, vì thỏa mãn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Dực đạt cực khoái cũng khiến Đỗ Thành có cảm giác thỏa mãn đến cực hạn. Hạ thân anh nóng bỏng căng cứng, anh khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Thẩm Dực rên rỉ khe khẽ, chân lại bị Đỗ Thành ép mở ra. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén như lửa bùng lên, Đỗ Thành không thể khống chế nữa. Sai thì đã sai – anh đã sẵn sàng gánh lấy. Anh không thể buông Thẩm Dực về cho người khác, không thể nhìn cậu thuộc về ai ngoài mình.
Điên rồi. Anh là đội trưởng cảnh sát hình sự, vậy mà giờ phút này lại đang làm chuyện điên rồ với người đã có vị hôn phu.
Đỗ Thành nắm lấy hông Thẩm Dực, chậm rãi đẩy vào. Quá chặt, quá nhỏ, siết đến mức khiến anh run rẩy.
Làn da Thẩm Dực đỏ hồng vì rượu, hai tay bị kéo lên cao, cả người phơi bày trước mắt anh. Đỗ Thành cúi người, toàn bộ thân thể ép sát, đâm thẳng một lần đến đáy, như phát điên. Anh từng nghĩ mình chỉ xem Thẩm Dực như tri kỷ, nhưng khoảnh khắc tiến vào, anh mới biết mình si mê thân thể này đến mức nào.
Từng mảnh quần áo bị cởi sạch. Từng cú va chạm đều khắc sâu. Thẩm Dực cau mày, anh biết cậu đau, nhưng lại không nỡ tắt đèn. Anh muốn nhìn rõ, muốn thấy từng biểu cảm của cậu, từng giọt nước mắt, từng tiếng rên.
Lửa tình càng lúc càng dâng cao. Đến cuối cùng, Thẩm Dực như hoàn toàn bị thao đến mê mệt, thân thể run rẩy, ý thức tan rã trong vô số lần cao trào. Cậu để mặc Đỗ Thành muốn làm gì thì làm, để anh để lại dấu vết khắp người, để anh ôm, anh ép, anh xâm chiếm.
Giường ướt đẫm mồ hôi, ga giường lộn xộn, nơi giao hợp cũng ướt nhẹp. Đỗ Thành lật Thẩm Dực lại, tiến vào từ phía sau, giống như dã thú trong cơn động tình, không còn quan tâm đến lý trí. Từ khoảnh khắc anh yêu cậu, anh đã ngã vào vực sâu không lối thoát.
Cuối cùng, trong hơi thở gấp gáp, Đỗ Thành khàn giọng gầm bên tai Thẩm Dực: "Cậu là của tôi, Thẩm Dực. Chỉ có thể là của tôi..."
"Em nói yêu tôi đi... Thẩm Dực, em thích thế này, đúng không? Để tôi lấp đầy em..."
"Thẩm Dực!"
Anh bắn sâu vào trong, vẫn không chịu rút ra, giống như muốn ép khô bản thân một lần nữa. Không biết qua bao nhiêu lần, thân thể Thẩm Dực đã ướt đẫm, bụng nhô lên một đường cong vì đầy ắp, chỉ cần ấn nhẹ liền rỉ ra chất lỏng.
Cơn hưng phấn qua đi, Thẩm Dực rơi vào trạng thái toàn thân tê dại, yếu ớt cọ vào ngực anh như tìm chỗ nương tựa. Đỗ Thành ôm chặt cậu, ánh mắt trầm xuống, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác chiếm hữu mãnh liệt – Thẩm Dực từ nay về sau, chỉ có thể thuộc về anh.
Sau đêm đó, dù Đỗ Thành cố che giấu thế nào, thân thể Thẩm Dực vẫn không thể lừa được – đau rát, mỏi nhừ, cả giường loang lổ dấu vết. Đỗ Thành nằm ngay bên cạnh, còn Thẩm Dực ôm chặt lấy chính mình, có một thoáng hận không thể nôn hết ra tất cả.
Thẩm Dực loạng choạng đi vào toilet, nhìn mình trong gương – toàn thân là dấu đỏ, là vết cắn, là hôn ngân.
Đỗ Thành. Người tự tay xé nát bông hồng trắng của cậu.
Như phát điên, Thẩm Dực lao ra đánh anh, vừa đánh vừa gào: tại sao phải làm vậy?
Đỗ Thành không né tránh, cũng không hối hận, nắm chặt hai tay cậu, thấp giọng: "Trong người em có tinh dịch của tôi. Muốn thì đi cục cảnh sát tố cáo tôi đi."
Thẩm Dực cắn mạnh vào vai anh, để lại vết răng sâu đến mức Đỗ Thành đau nhói. Hai người đứng trần truồng giữa phòng tắm, mùi rượu, mùi mồ hôi và mùi tình ái quấn vào nhau. Vết cắn còn chưa kịp hiện rõ, Đỗ Thành đã ôm chặt lấy cậu, đẩy người vào tường, lại một lần nữa xâm nhập.
"Đỗ Thành, anh điên rồi!"
Thẩm Dực bị kìm chặt, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể khóc nức nở.
Đỗ Thành giảm tốc, từng cú thúc sâu chậm, nóng rực, cứng rắn. Vòi sen phun nước ào ào, nước nóng dội lên hai thân thể, hòa cùng hơi thở gấp gáp.
Thân thể Thẩm Dực dần mềm nhũn, tinh dịch còn sót lại từ đêm qua cùng nước dâm tràn ra theo mỗi nhịp va chạm, theo cẳng chân chảy xuống, hòa với nước trên sàn thành một vệt trắng. Cậu ngửa đầu, tựa lên vai Đỗ Thành, há miệng hít lấy dòng nước nóng chảy xuống mặt.
Đỗ Thành day đầu vú cậu, khiến cả người cậu run rẩy, kẹp chặt nơi đang bị chiếm giữ. Anh lật Thẩm Dực lại, hôn sâu giữa làn sương mù mờ mịt, hơi nước bao phủ cả gian phòng.
"Đỗ Thành... chúng ta... điên thật rồi." Giọng Thẩm Dực nhỏ xíu, ôm chặt anh.
"Tôi yêu em đến mức không còn cách nào khác." Đỗ Thành cắn môi cậu, cơ bụng ma sát dương vật cứng đờ của Thẩm Dực, khiến cậu run lên từng chập.
"Chúng ta... có phải sẽ xuống địa ngục không?"
"Sẽ..." Đỗ Thành hôn nhẹ mắt Thẩm Dực, thì thầm: "Tôi mỗi ngày đều sẽ đưa em một bông hồng trắng, mỗi ngày cầu mong em cho tôi chạm vào."
"Đỗ Thành... giá như tôi gặp anh sớm hơn." Thẩm Dực bật khóc khi cao trào đến, gục xuống bờ vai anh.
Đỗ Thành vuốt lưng cậu, hôn lên tóc, ôm cậu lên người tiếp tục di chuyển, nhẹ nhàng nhưng không dừng lại: "Bây giờ cũng chưa muộn."
Sau khi bắn xong, anh tỉ mỉ rửa sạch cho Thẩm Dực. Men rượu vẫn còn, nên sau cao trào, Thẩm Dực cực kỳ mệt mỏi, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Đỗ Thành quấn cậu bằng áo choàng tắm, bế ra giường, ôm chặt lấy. Suốt cả ngày hôm đó, hai người không rời khỏi giường và phòng tắm.
Nhưng sau khi tỉnh lại, Thẩm Dực bắt đầu né tránh Đỗ Thành. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cậu liền nhớ lại đêm đó, nhớ lại sáng hôm sau, nhớ lại vô số lần đến phát run. Đồng nghiệp hỏi tại sao nhìn Đỗ Thành lại đỏ mặt, Thẩm Dực chỉ biết cuống quýt lảng tránh.
"Ngoài lần đó, còn lần nào khác không?" – Lục Bách Hàm hỏi.
Thẩm Dực ngượng ngùng móc ngón tay, chần chừ rất lâu. Làm sao nói đây – ở phòng hồ sơ cục cảnh sát, ở xưởng sửa xe bỏ hoang, ở sofa nhà anh... Chuyện này có lần đầu, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đến mức chỉ cần Đỗ Thành nhìn cậu một cái, cậu đã ngoan ngoãn để anh kéo đi đến một nơi lạ, bị khi dễ đến khóc mắt mũi đỏ au mới thôi.
Đến mức Thẩm Dực bắt đầu chủ động, tự mình ôm lấy anh, chủ động mặc đồ lót gợi tình dụ anh đến thao.
Đến mức cậu cảm thấy thân thể mình đã thay đổi, như bị luyện thành quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy Đỗ Thành là đã ướt át đến mức xấu hổ.
Đến mức Đỗ Thành thuộc lòng từng tấc da của cậu, nhắm mắt cũng biết cách khiến cậu run rẩy lên đỉnh liên tiếp.
"Chu Tầm có biết không?"
"Anh ấy..." Thẩm Dực hít sâu một hơi, "...tôi chưa từng cùng anh ấy làm. Nhưng tôi cảm thấy anh ấy hình như cũng không thật sự muốn chạm vào tôi. Cho đến một ngày, điện thoại anh ấy reo rất lâu không ngắt, tôi cầm lên nghe hộ."
"Là ai gọi?"
"Là thuộc hạ của anh ấy, hỏi mấy chuyện liên quan công việc thôi."
"Vậy thì bình thường mà."
"Không." Thẩm Dực khẽ lắc đầu, "...tôi không cảm thấy bình thường. Người đó cho tôi cảm giác... rất khác."
Người đó – giọng nói rất trẻ, rất trong. Cậu ta bảo Thẩm Dực: [Nếu cậu có gặp Chu Tầm, làm ơn nhắn giúp hắn một tiếng. Lần trước lúc cùng hắn làm PowerPoint, anh ấy để quên đồng hồ trong phòng họp. Anh ấy nói anh ấy sẽ quay lại lấy.]
Tim Thẩm Dực đập mạnh một nhịp. Chu Tầm chưa bao giờ quên đồng hồ. Thời gian với cậu quan trọng đến mức gần như ám ảnh. Trừ khi... trừ khi hắn đang tắm, hoặc là... trước khi ân ái.
Đúng. Cậu ta còn tự giới thiệu: "Tôi tên Trần Khải Văn."
--------------------------------------------------------------------
Sau khi đọc xong phần thì mọi người cảm thấy thế nào?
Phần này mình edit hơi vội nên có chỗ nào không đúng hoặc sai chính tả thì mọi người nhắc mình nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com