Thành Đội nhỏ đi
"Không xong rồi Thẩm lão sư, Thành Đội bị... thu nhỏ lại rồi!"
Đỗ Thành còn chưa kịp ngăn cản, dáng vẻ thu nhỏ của anh đã hoàn toàn bị Thẩm Dực thu trọn vào mắt. Điều khiến anh bất ngờ là, Thẩm Dực không hề giống những người khác hoảng hốt hay lúng túng, mà ngược lại, cậu bước nhanh tới, cúi người xuống quan sát kỹ càng từ đầu đến chân anh.
"Anh... thật sự là Đỗ Thành?" Thẩm Dực hỏi, giọng mang theo chút do dự.
"Tôi... tôi cũng không biết tại sao lại thành ra thế này." Bị ánh mắt soi mói như đang phân tích cổ vật quý hiếm của Thẩm Dực chiếu thẳng vào người, "tiểu Đỗ Thành" cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Mặt anh đỏ bừng, cau mày lại, khịt mũi, giọng nói đầy ấm ức "Cậu đừng có nhìn nữa! Mau nghĩ cách giúp tôi trở lại bình thường đi!"
Trong mắt Thẩm Dực lóe lên vẻ mừng rỡ như bắt được bảo bối.
"Quả nhiên tôi không vẽ sai, anh lúc tám tuổi đúng là trông y như thế này."
Cậu cười nhẹ, rồi dè dặt hỏi thêm: "Tôi có thể... sờ thử xương tướng của anh không?"
Thấy ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu của Thẩm Dực, Đỗ Thành tức đến nghẹn lời, chỉ thiếu nước hóa đá tại chỗ.
So với nghiên cứu xương tướng của tôi, thì cậu làm ơn nghĩ cách giúp tôi biến lại thành người lớn có được không!!!
--- --- ---
01
"Tôi chỉ chợp mắt một chút trong phòng làm việc, tỉnh dậy thì đã thành thế này rồi." Trong văn phòng của Trương cục, gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Thành nhăn nhó đầy u sầu.
Dù bảy năm trước Thẩm Dực chỉ vì bị dọa mà phác họa một bức chân dung "phiên bản nhí" của Đỗ Thành, thì giờ phút này anh lại y như bước ra từ chính bức tranh đó – một bản sao y đúc – khiến khóe môi Thẩm Dực không ngừng cong lên.
Trương Nhã Nam liếc nhìn Thẩm Dực, rồi đưa tay ôm trán thở dài như thể đang cố chịu đựng một cơn đau đầu.
"Sao lại ra nông nỗi này, chẳng lẽ đang quay phim khoa học viễn tưởng? Đã đi bệnh viện chưa?"
"Không thể đến bệnh viện!" Giọng nói lanh lẻo của Đỗ Thành vang lên, "Tôi mà tới đó thì có khi bị bắt làm chuột bạch thí nghiệm mất!"
"Thế giờ cậu định làm sao? Với hình dạng này thì không thể tiếp tục làm cảnh sát hình sự được đâu."
Tiểu Đỗ Thành im lặng. Anh mím môi, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ tám tuổi lại lộ ra vẻ trầm ngâm không hợp với tuổi.
Thẩm Dực vốn chỉ định yên lặng đợi đội trưởng cảnh sát hình sự ra lệnh như thường lệ – bởi vì trong lòng cậu, Đỗ Thành luôn là người lý trí và vững vàng, chẳng điều gì có thể khiến cậu nao núng.
Nhưng không ngờ rằng, có lẽ việc cơ thể bị biến đổi về tám tuổi cũng ảnh hưởng tới cảm xúc. Tiểu Đỗ Thành mắt dần hoe đỏ, cuối cùng anh thậm chí còn dùng tay áo lau mắt, hít mũi một cái.
Thẩm Dực suýt nữa thì hoảng , Tưởng Phong và Lý Hàm cũng cuống cuồng lên, nói năng lộn xộn.
"Thành Đội, anh đừng khóc mà!"
"Đúng đó đội trưởng, tụi em sẽ nghĩ cách giúp anh mà!"
"Ai mà khóc hả!" tiểu Đỗ Thành phản bác đầy tức tối, nhưng với dáng vẻ lúc này quá khác với thường ngày, chẳng có chút uy hiếp nào.
Trong mắt Thẩm Dực, Đỗ Thành chẳng khác nào một chú chó con giống chăn cừu Đức mới mọc răng, vừa dựng tai nhe nanh cũng chỉ khiến người khác muốn xoa đầu dỗ dành.
"Tôi sẽ phụ trách chăm sóc Đỗ Thành." Thẩm Dực quay sang xin chỉ thị từ Trương cục, bàn tay cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng đặt lên đầu Đỗ Thành, khẽ vuốt.
"Trương cục, tôi xin được làm cộng sự của Đỗ Thành. Trong thời gian cậu ấy chưa phục hồi hoàn toàn, tôi sẽ đặc biệt 'chăm sóc'."
...Chăm sóc? Chăm sóc cái gì mà chăm sóc?...Sao lại thành người được "chăm sóc" rồi?
Đỗ Thành nghe đến đây thì cảm thấy có gì đó sai sai. Càng nghe càng khó chịu, anh giơ hai tay lên định kéo bàn tay đặt trên đầu mình xuống, nhưng cánh tay nhỏ bé hiện giờ hoàn toàn không địch lại nổi bàn tay to lớn của Thẩm Dực.
Trương Nhã Nam trầm ngâm một lát, vừa định mở miệng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Báo cáo! Ở Nam Bình lại vừa phát hiện một vụ vứt xác trẻ em!"
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Trương Nhã Nam gật đầu, nghiêm nghị ra lệnh:
"Vụ án này vốn đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Trong vòng 72 giờ tới, nhất định phải bắt được hung thủ, đưa hắn ra trước pháp luật!"
"Rõ! Trương cục!"
02
Tại khu vực làm việc chung, tiểu Đỗ Thành khoác tấm thẻ công tác hơi quá khổ quanh cổ, khoanh tay đứng nghiêm trước bảng trắng dán đầy manh mối. (Tưởng Phong còn cẩn thận kê cho cậu một cái ghế để đứng cao hơn.)
"Tưởng Phong, dẫn người đi điều tra các hộ dân quanh hiện trường vụ án. Lý Hàm, rà soát kỹ camera ven đường, có bất kỳ manh mối nào phải lập tức báo lại!"
"Rõ! Rõ! Thành đội!"
Thẩm Dực đứng một bên nhìn mà khóe môi cứ giật giật. Đến khi thấy tiểu Đỗ Thành vừa nhảy xuống ghế còn chưa đứng vững, anh rốt cuộc không nhịn được mà ho khẽ một tiếng che đi nụ cười.
"Khụ, tôi cần làm gì?" Anh thu lại nét mặt, nghiêm túc hỏi.
Để tránh bị xem như đứa bé "thiểu năng", Đỗ Thành lập tức nghiêm mặt, ra vẻ bình tĩnh nói:
"Đưa tôi tới hiện trường. Tôi cần kiểm tra manh mối."
"Rõ, Thành đội."
Nghe cách xưng hô ấy, Đỗ Thành bất giác thấy tai mình ngứa ran. Bình thường Thẩm Dực rất ít gọi cậu là "Thành đội". Mỗi lần gọi như thế, y như rằng không có ý tốt.
Và quả nhiên đúng vậy.
Thẩm Dực đẩy ra một chiếc xe đạp, ra hiệu:
"Lên đây, cậu có thể ngồi ở chỗ chắn ngang phía trước."
"Anh muốn tôi ngồi... chỗ này???" Đỗ Thành gần như hét lên.
"Tôi không có bằng lái." Thẩm Dực có phần áy náy, nhưng khóe miệng lại hiện rõ nụ cười ranh mãnh. "Nhưng tôi đạp xe rất giỏi."
Đáng lẽ không nên để Tưởng Phong rời đi trước! – Đỗ Thành tức đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng nghĩ tới lệnh phá án trong vòng 72 giờ của Trương cục đang treo trên đầu, cuối cùng cậu nghiến răng trèo trẹo, tiến đến chỗ xe đạp.
Cậu vừa với tay bám lấy ghi-đông trước thì lập tức bị Thẩm Dực vòng tay ôm ngang người, nhẹ nhàng nhấc lên đặt vào chỗ chắn ngang.
"Này! Thẩm Dực!"
Nhưng Thẩm Dực chẳng thèm để ý lời kháng nghị của cậu, nhẹ nhàng đạp xe lướt đi, tốc độ nhanh như bay. Đỗ Thành chỉ đành tội nghiệp bám chặt ghi-đông, mặt mũi đỏ bừng vì bị vây kín trong vòng tay của anh – thu hút ánh nhìn tò mò của không ít người đi đường.
03
Cuối cùng đến khu vực hiện trường, Đỗ Thành lập tức nhảy xuống khỏi xe, bắt tay vào điều tra. Trong lòng cậu thầm thề – đời này sẽ không bao giờ ngồi trên cái chắn ngang xe đạp ấy lần nữa!
Sau gần một tiếng đồng hồ lục soát manh mối, trên đường quay lại, Thẩm Dực phát hiện Đỗ Thành bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt. Nhìn kỹ lại, mới thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu đang thở dốc một cách khó nhọc.
"Mệt rồi à? Muốn nghỉ một lát không?" Thẩm Dực bước đến gần, dịu dàng hỏi.
Cũng phải thôi – thể lực của trẻ con sao có thể so bì với người lớn. Đến nước này rồi, lại bị chính Thẩm Dực quan tâm thể lực, đúng là "gậy ông đập lưng ông", Đỗ Thành cảm thấy... thật quá mất mặt.
"Tôi có thể... Tôi có thể... " Anh cứng đầu nói, rồi gắng gượng bước thêm hai bước.
Thẩm Dực nhìn thân hình nhỏ bé lảo đảo như sắp đổ, khẽ thở dài. Ngay giây tiếp theo, Đỗ Thành chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng – đã bị bế bổng lên. Thẩm Dực để tiểu Đỗ Thành ngồi vững trên cánh tay mình, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, như thể không có gì khác thường.
"Đừng lo, tôi đã hứa với Trương cục sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Đỗ Thành nhìn vào đôi mắt chân thành của Thẩm Dực, nhưng càng nhìn càng thấy không ổn ở chỗ nào đó. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh đột ngột quay đầu ôm lấy cổ Thẩm Dực, gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào vai cậu như đang... làm nũng, hoặc như thể đang tìm kiếm sự che chở.
Thẩm Dực khựng lại, đơ mất vài giây không biết nên phản ứng thế nào, cái người luôn giương nanh múa vuốt như Đỗ Thành... từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn và dễ dỗ như vậy?
"Tiệm thức ăn nhanh bên kia, không biết từ bao giờ đã có người liên tục nhìn ra ngoài từ cửa sổ tầng trệt." Bất ngờ, giọng nói trẻ con nhưng rõ ràng và điềm tĩnh của Đỗ Thành vang lên bên tai cậu, "Ngay hướng hai giờ của cậu. Động tác của chúng ta vừa rồi hơi thu hút sự chú ý. Vào đó kiểm tra đi, kiếm cớ gì cũng được."
Thẩm Dực gật đầu mà không thay đổi sắc mặt. Sau đó, cậu khẽ cười, buông "đứa nhỏ" trong tay mình xuống đất, khẽ cười rồi xoa đầu cậu, phối hợp diễn tiếp: "Làm nũng cái gì? Đói bụng rồi à? Ba dẫn con đi ăn gà rán nhé?"
Nghe đến hai chữ "ba ba", biểu cảm của Đỗ Thành lập tức trở nên vặn vẹo như bị set đánh. Anh cố nhịn, nhịn mãi rồi cũng chỉ có thể dùng giọng trẻ con lanh lảnh đáp lại: "Được ạ! Con muốn ăn đùi gà chiên!"
Hai "cha con" vui vẻ dắt nhau vào tiệm ăn nhanh. Cửa tiệm lúc này khá vắng, chỉ có một người phụ nữ trung niên ngồi trong góc, ánh mắt mờ đục, gương mặt âm trầm lạ thường.
Thẩm Dực tiến tới quầy gọi món, còn Đỗ Thành thì kín đáo liếc mắt về phía người phụ nữ ấy. Không lâu sau, anh lớn tiếng nói: "Ba ơi, con muốn đi vệ sinh!"
"Chị ơi, trong tiệm có nhà vệ sinh không?" – Thẩm Dực quay sang hỏi người phụ nữ kia.
Người phụ nữ dừng lại vài giây rồi lặng lẽ giơ tay chỉ vào khu vực phía trong.
Ngay khi vừa được thả xuống ghế, Đỗ Thành lập tức chạy vào trong. Một lúc sau, cánh cửa toilet lại lặng lẽ mở ra lần nữa, thân ảnh nhỏ nhắn lẻn nhanh vào hành lang phía sau. Gian phòng cuối cùng đóng chặt, hành lang tối om và im lặng đến nghẹt thở.
Một linh cảm bất an lướt qua tim.
Anh hít sâu hai lần, rồi đưa tay mở chốt cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, ngay lập tức, một làn khí hôi thối nồng nặc táp vào mặt, xen lẫn mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn.
Từ trong khe cửa, một đôi mắt đỏ ngầu tia máu nhìn ra, không phải ánh mắt người tỉnh táo mà là của kẻ điên loạn dữ tợn. Một gã đàn ông cao lớn đang cầm con dao phay sáng loáng, đứng chắn ngay lối vào.
Đỗ Thành biết mình nên chạy, nhưng phản xạ vốn luôn là niềm tự hào của anh lại như tê liệt trong khoảnh khắc đó. Cơ thể nhỏ bé không nghe theo chỉ đạo, anh đứng chết trân, như bị đóng băng trong nỗi sợ hãi nguyên thủy. Tay chân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Nỗi sợ hãi nguyên thủy như con quái vật đang gào thét, xiết chặt cơ thể anh.
"Trả Nhạc Nhạc lại cho tao... Trả lại cho tao...!"
Giọng nói gào thét điên cuồng như từ địa ngục vọng về. Cùng lúc, một bóng người lao đến.
"Đỗ Thành!" Một tiếng gọi dứt khoát, cùng lúc với một lực mạnh mẽ kéo anh về phía sau.
Đỗ Thành cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Giây tiếp theo, cả người rơi vào một vòng tay vững chãi, mùi mực thơm nhè nhẹ quen thuộc bao phủ quanh anh - là Thẩm Dực.
Hơi thở của cậu như một chiếc chăn lớn phủ lên những mảnh vỡ run rẩy trong lòng anh. Trong phút chốc, tất cả sợ hãi như bị đẩy lùi.
04
May mắn là Thẩm Dực đã nhanh chóng báo tín hiệu cho Tưởng Phong và đội hình sự.
Nhóm của Tưởng Phong kịp thời đến hiện trường, khống chế gã đàn ông tâm thần trước khi y kịp ra tay tàn độc. Đồng thời họ cũng tìm thấy bằng chứng liên quan đến chuỗi vụ án vứt xác trẻ em gần đây, tạm thời kết thúc chuỗi ngày truy lùng trong căng thẳng.
Mọi người thở phào. Chỉ là... trong lòng Đỗ Thành vẫn không nguôi bứt rứt. Nếu như anh không quá hấp tấp mà mở cánh cửa kia... thì đâu đến mức để cả hai cùng rơi vào nguy hiểm?
Mà tất cả đều là do cơ thể thu nhỏ chết tiệt này! Khi nào mới có thể trở lại như trước?
Đỗ Thành ngồi yên lặng trong văn phòng 406 hơn nửa tiếng, chẳng nói lời nào.
"Thành đội, anh ngồi đó nửa tiếng rồi mà vẫn không nói câu gì cả." Thẩm Dực thấy vậy, cuối cùng phải lên tiếng an ủi, "Đừng tự trách nữa."
Đỗ Thành ngập ngừng, rồi cất giọng nhỏ như muỗi: "Áo khoác của cậu... tôi sẽ đền lại."
Đó là chiếc áo yêu thích nhất của Thẩm Dực, hiện giờ đã bị rạch một đường sâu hoắm.
"Không sao mà. Mặc dù... đúng là tôi thích cái áo ấy nhất thật." – Cậu mỉm cười trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
Thấy Đỗ Thành lại cúi đầu thấp hơn, im lặng hơn nữa, cậu khẽ nói: "Nhưng cảm giác hôm nay rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi có thể thực sự... bảo vệ được anh."
"Bảo vệ... tôi?" – Đỗ Thành ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi lại.
"Trong mắt tôi, anh lúc nào cũng mạnh mẽ, anh luôn là người có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng tôi biết, anh đang gánh rất nhiều thứ một mình. Tôi cũng muốn chia sẻ một phần với anh – dù chỉ một chút thôi."
Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực, ánh mắt bỗng trở nên rất khác — có một chút ngỡ ngàng, một chút xúc động, và một thứ gì đó... đang nảy mầm trong im lặng.
Đỗ Thành nghe vậy liền thấy tai hơi nóng lên, khó chịu quay đầu sang chỗ khác, giọng nhỏ nhưng không giấu được bực dọc: "Lần sau làm ơn bớt gây rắc rối một chút, được không? Chỉ cần hành động nhẹ nhàng là được rồi, còn phải để một mình tôi ra tay..."
Thẩm Dực nhìn anh tức tối, đỏ cả vành tai, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh một chú mèo nhỏ đang quẫy cái đuôi tít mù sau lưng cậu. Không nhịn được bật cười.
"Được rồi, tôi sẽ... cân nhắc kỹ hơn."
"Này! Đừng có mà tùy tiện xoa đầu tôi!"
Đỗ Thành vùng ra, trừng mắt nhìn Thẩm Dực.
05
Tan làm, Thẩm Dực lại có ý định đèo Đỗ Thành về nhà bằng xe đạp. Nhưng lần này, anh kiên quyết phản đối, sống chết không chịu ngồi lên nữa.
Anh còn lên lớp cậu một bài dài dằng dặc về việc phải tuân thủ luật giao thông. Kết quả là hai người đành gọi Tưởng Phong đến, dùng chiếc Wrangler của anh đưa cả hai về.
Vừa vào cửa, Đỗ Thành liền thấy Đỗ Khuynh đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách, ánh mắt lo lắng dõi theo, rõ ràng là đợi rất lâu rồi.
"Tôi nghĩ... nên thông báo cho chị ấy một tiếng." Thẩm Dực chủ động giải thích.
Ban đầu, Đỗ Khuynh tỏ ra vô cùng lo lắng khi thấy hình dáng hiện tại của em trai. Nhưng chỉ một lúc sau, cô đã hí hửng rút điện thoại ra, bắt đầu quay clip, chụp ảnh lia lịa bộ dáng "trẻ hóa" của Đỗ Thành.
"Tiểu Dực à, chị nói thật nhé, A Thành bây giờ đúng là giai đoạn đáng yêu nhất đấy!"
Đỗ Khuynh vừa cười vừa thì thầm với Thẩm Dực, "Nhìn cái mặt nộn nộn này xem, dễ cưng gì đâu ấy! Sau này lớn thêm chút lại suốt ngày chạy ra ngoài gây chuyện, chẳng còn chút dễ thương nào nữa đâu!"
Đỗ Thành bất lực ngồi chán nản trên ghế sofa, nhìn hai người kia trò chuyện cười nói vui vẻ mà trong lòng không khỏi thở dài. Rốt cuộc ai mới là em ruột của chị ấy đây?
Anh mơ hồ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thái dương như có thứ gì đè nặng.
"Đỗ Thành? Đỗ Thành?"
Có ai đó gọi tên anh, rồi một bàn tay mát lạnh áp nhẹ lên trán khiến anh thấy dễ chịu hẳn.
"Nóng quá. Khuynh tỷ, Đỗ Thành hình như sốt rồi."
"Chắc do mệt quá đấy. Hôm nay vất vả rồi. Trẻ con mà, dễ sốt lắm."
Tiếng ai đó nói vang lên bên tai, nhưng Đỗ Thành chẳng nghe rõ. Chỉ biết mình một lần nữa ngã vào vòng tay quen thuộc kia - mềm mại, yên tĩnh, thơm mùi mực sách, êm ái đến mức khiến người ta không muốn rời xa. Đỗ Thành vô thức cọ mặt vào đó, như tìm kiếm chút an ủi dịu dàng.
06
Quả nhiên, Đỗ Thành sốt gần 39 độ. Đỗ Khuynh vì có việc gấp ở công ty nên không thể ở lại, đành gửi gắm em trai cho Thẩm Dực chăm sóc suốt đêm.
Thẩm Dực cẩn thận cho Đỗ Thành uống thuốc hạ sốt, dán miếng hạ nhiệt lên trán, nhưng Đỗ Thành vẫn không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy hiện lên ánh mắt đỏ ngầu sau khe cửa, con dao phay vung cao, và bức tường loang lổ máu...
Đỗ Thành đột nhiên choàng tỉnh, thở hổn hển. Thẩm Dực lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.
"Ác mộng à?"
Rõ ràng Đỗ Thành từng trải qua những chuyện còn kinh hoàng hơn thế rất nhiều. Ý chí mạnh mẽ của anh trước giờ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, vậy mà giờ đây, khi bị biến thành trẻ con rồi, anh lại cảm thấy yếu đuối đến mức này
Thật khó chịu. Cảm giác thất bại khiến anh chỉ biết im lặng.
Thẩm Dực như hiểu được tâm trạng ấy, khẽ cười, vỗ vai anh: "Anh từng xem Conan chưa? Mỗi lần nhân vật chính bị sốt, cậu ta lại biến về hình dạng ban đầu đó."
Nghe đến đây, Đỗ Thành ngẩn ra, rồi sáng mắt: "Thật á? Vậy tôi sốt nữa chắc chắn sẽ biến trở lại như cũ rồi!"
"Ừ, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy là có thể khôi phục như cũ." Thẩm Dực cười nhẹ, ấn anh nằm xuống giường
Dù biết rõ đang bị lừa, nhưng tâm trạng Đỗ Thành vẫn dịu lại đôi chút.
"Muốn... nắm tay không?" Thẩm Dực chần chừ hỏi nhỏ, "Khuynh tỷ nói, hồi nhỏ mỗi lần anh sốt là lại đòi nắm tay chị ấy mới chịu ngủ"
"Chị ấy đúng là cái gì cũng kể cho cậu." Đỗ Thành hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.
Thế là Thẩm Dực lặng lẽ luồn tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay nhỏ đang nóng hổi của anh.
Đối với Đỗ Thành, những ký ức từ thuở nhỏ như một dòng chảy bất tận, trong đó có một điều không thể phủ nhận: gia đình anh luôn thiếu vắng sự quan tâm.
Những lúc ốm đau, người duy nhất luôn ở bên cạnh anh chỉ có chị gái. Nhưng cũng chỉ là trong những lúc nghiêm trọng, còn phần lớn thời gian, anh vẫn luôn chỉ có một mình.
Trong những đêm bệnh sốt cao, khi anh yếu đuối không thể tự lo cho mình, một lời nguyện ước đã được thốt ra trong lòng: "Ước gì có một ai đó, sẽ mãi ở bên cạnh mình, nắm tay mình... không bao giờ rời đi."
"Ngủ đi." Giọng Thẩm Dực trầm thấp, nhẹ nhàng như khúc ru dịu dàng lướt qua bên tai.
Trong cơn mê man, Đỗ Thành cảm nhận có gì đó mềm mềm được áp lên trán mình. Là miếng dán hạ sốt, hay là bàn tay ai đó dịu dàng chạm vào?
"Ngủ ngon nhé... tiểu đầu gỗ của tôi."
07
Đỗ Thành từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc.
Anh theo bản năng đưa tay sờ thử, rồi thở phào nhẹ nhõm - mình đã trở lại hình dạng bình thường rồi!
Còn chưa kịp vui mừng, Đỗ Thành lập tức nhớ lại: rõ ràng anh chưa từng thật sự bị thu nhỏ, chỉ là vì sốt cao quá khiến đầu óc mơ hồ, sinh ra một giấc mơ lạ kỳ...
Mấy ngày trước trời trở lạnh, phải thức đêm điều tra vụ án, cơ thể căng thẳng liên tục... Cuối cùng, Đỗ Thành cũng ngã bệnh vì kiệt sức.
Nhưng thôi, dù sao giờ đây anh cũng đã trở lại bình thường, vậy là tốt rồi.
Anh muốn ngồi dậy, tay phải vừa động nhẹ đã vô tình kéo theo... một bàn tay khác.
Quay sang, Đỗ Thành ngây người khi nhìn thấy Thẩm Dực đang ngủ gục bên mép giường, bàn tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau từ lúc nào không biết.
Ngay lúc ấy, Thẩm Dực tỉnh dậy vì động tĩnh nhỏ, dụi mắt mơ màng nhìn anh rồi lo lắng hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chưa? Sao mặt anh vẫn còn đỏ vậy?"
Đỗ Thành có cảm giác mình đã hạ sốt hoàn toàn rồi. Bây giờ mà gặp nghi phạm, anh hoàn toàn có thể tay không bắt sống ba tên. Mà khuôn mặt đỏ lên kia... đương nhiên không phải do sốt. Là do cái người kia ở ngay cạnh đây này!
"Tôi... tôi hoàn toàn ổn!" Đỗ Thành luống cuống tránh ánh nhìn, lắp bắp, "Cậu... cậu đã ở đây suốt cả đêm à?"
Thẩm Dực không trả lời, chỉ liếc nhìn bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt, ánh mắt như nói rõ: "Anh nghĩ tôi có thể rời đi trong tình trạng này sao?"
Đỗ Thành giật mình, lập tức buông tay ra, lúng túng.
"Nếu anh đã khoẻ, vậy tôi về trước đây."
Thẩm Dực đứng dậy, khí tức quen thuộc từ người cậu dần dần rời xa, khiến Đỗ Thành cảm thấy hụt hẫng không nói nên lời.
"Anh có muốn nghỉ thêm một ngày không? Tôi có thể xin phép Trương cục giúp anh."
"Thẩm Dực."
Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc. Trước khi kịp suy nghĩ, Đỗ Thành đã đưa tay kéo lấy cổ tay của Thẩm Dực, giữ cậu lại bên giường.
Thẩm Dực bị kéo bất ngờ, loạng choạng một bước, cả người đổ xuống, ngã lên người Đỗ Thành: "Sao vậy?"
Cậu chống tay lên ngực Đỗ Thành, kinh ngạc nhìn anh.
"À thì... tôi chỉ là..." Đỗ Thành nhìn vào đôi mắt trong veo kia, mặt lại càng đỏ hơn, tim cũng đập nhanh hơn.
Anh cố gắng bình tĩnh, lấy hết can đảm nói ra điều mình đã do dự mấy ngày nay: "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Một thoáng yên lặng.
Sau đó, Đỗ Thành nói tiếp, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Buổi tối... cậu có muốn ở lại ăn cơm không?"
End.
---------------------------------------------------------------------------------------
Mình đã quay trở lại trường để tiếp tục học kì mới. Kì này khá khó, sẽ có nhiều việc phải làm nên không có nhiều thời gian rảnh. Vì thế mình sẽ không cập nhật truyện thường xuyên được. Mình edit xong chương nào sẽ lập tức cập nhật cho mọi người!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com