Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tưởng Phong: Nghe nói tôi là con cờ bi thảm nhất trong toàn cục.

Trước giờ chỉ toàn mukbang "cẩu lương" nhà Thành Dực, hôm nay chúng ta hãy nghe xem những người ngoài cuộc nghĩ gì về hai người họ nha, đặc biệt là 'bóng đèn Tưởng Phong' 😙

------------------------------------------------------------------

Tiểu cô nương Lý Hàm kia suốt ngày nói tôi là "oan loại" lớn nhất chi cục Bắc Giang.

Lúc đầu tôi không hiểu "oan loại" nghĩa là gì. Lên Baidu tra mới biết - "oan loại" ám chỉ người bị ấm ức mà mặt mày rầu rĩ, lâu ngày sinh ra kiểu ngốc nghếch không có thuốc chữa.

Ví dụ cụ thể như: "Tưởng Phong, anh đúng là oan loại lớn mà! Thành đội chỉ muốn hẹn riêng Thẩm lão sư đi ăn bữa cơm, anh nhất định phải nhào vô phá đám làm gì chứ?!"

Nói rồi cô nàng lại lẩm bẩm chửi tôi là oan loại. Nhưng mà sau khi ngẫm lại ngữ điệu cùng biểu cảm của cô nàng, tôi thấy rõ, cái "oan loại" trong mắt cô ấy không còn đơn giản là người ấm ức nữa, mà là: "Tưởng Phong, anh đúng là đồ ngu đần hạng nặng."

Tôi ngu sao? Đương nhiên là không. 

Tôi mà ngu thì sao có thể lọt qua ngàn vạn ứng viên để vô đội hình sự, lại còn làm trợ lý của Đội trưởng Đỗ Thành? Người như tôi, ít nhất cũng là kiểu "giả heo ăn thịt hổ" đấy.

Thành đội từng nói tôi "nhìn thì ngu ngu nhưng thật ra diễn rất giỏi" – nói trắng ra là cao thủ diễn vai ngây ngốc.

Cho nên, so với Lý Hàm, Thành đội rõ ràng nhìn người chuẩn hơn nhiều.

Vậy nên mỗi lần Lý Hàm mắng tôi là "oan loại", tôi chỉ cười gãi đầu: "Ha ha ha, Thành đội có tiền mà, cho tôi bám ké tí đâu có sao. Đúng không, Thành đội?"

Mà cái câu cuối cùng kia, mới là đòn chí mạng khiến Lý Hàm tức mà không làm gì được, chỉ có thể hằm hằm trừng mắt. Còn Thành đội, đúng là không thiếu tiền, lại cũng thoải mái cho tôi đi theo làm kỳ đà cản mũi, bởi vì tôi vừa có thể làm tấm bình phong cho ảnh với Thẩm Dực, vừa có thể yểm trợ ngầm.

Người ta nói hai người đàn ông đi với nhau đã dễ bị dị nghị, nhưng nếu thêm tôi vào thành bộ ba thì sẽ... à mà thôi, nói chung là chỉ cần thế giới này vẫn còn người bình thường, thì tình huynh đệ của bọn tôi vẫn là trong sáng.

Tôi nói tôi không phải là oan loại xen giữa tình cảm hai người họ, là vì tôi có ý thức công cụ rất cao. Cứ có cơm là tôi tới. Hai người họ tâm sự, tôi ăn cơm. Họ nói lời yêu đương, tôi vẫn ăn cơm. Tôi tự lo việc mình, họ tự lo chuyện họ. Ba người bọn tôi phối hợp ăn ý đến mức không hề gượng gạo chút nào.

Nghĩ vậy, tôi đúng là "oan loại" thật – kiểu "oan loại" mỗi ngày bị nhồi "cẩu lương" lấp đầy tâm hồn, mà vẫn tưởng mình sống vô tư, không bị tổn thương gì.

Nhưng mà thôi, cũng đáng mà. Thành đội đãi tôi ăn cơm không ít, đỡ luôn nửa tháng tiền lương, dù toàn là dẫn đi ăn mấy món Thẩm Dực thích.

Lý Hàm còn nhỏ, chưa hiểu được mấy chuyện phức tạp. Cô ấy cứ nghĩ yêu là yêu, chỉ cần hai người thương nhau thì có thể bất chấp dư luận, sống chết vì nhau như trong tiểu thuyết ngôn tình. Tôi toàn phải khuyên cô ấy: "Bớt đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình não tàn đi. Cái gì mà một đêm bảy lần, cái gì mà kẻ truy người trốn chắp cánh khó thoát... Đọc mấy cái tiểu thuyết hiện thực một chút cho đầu óc tỉnh táo."

Nhưng cô nàng đó chẳng bao giờ coi tôi ra gì. Đến tận bây giờ còn khăng khăng cho rằng Thẩm Dực dạo này xanh xao là vì Thành đội "mạnh quá", chứ không phải do vụ án căng thẳng.

Tôi không phải nói Thành đội không được, chỉ là... cái vụ "một đêm bảy lần" đó thật sự không thể nào. Không phải vì tôi không làm được nên mới nói người khác không làm được, mà là đàn ông bình thường đều không làm nổi chuyện đó đâu!

Mà thôi, nói xa lại nói gần, làm cảnh sát – đặc biệt là hình sự – thật sự rất khó có một tình yêu dài lâu đàng hoàng. Suốt ngày chạy án, hết hồ sơ này lại tới hiện trường khác, thành ra trong đội mới có lắm kẻ sống buông thả như thế.

Tôi không biết bao nhiêu lần gọi cho Thành đội lúc ảnh đang nghỉ cùng Thẩm Dực. Mỗi lần như vậy, ảnh đều thở hổn hển rồi dập máy cái rụp. Cả đội không ai dám gọi vào giờ nhạy cảm đó... chỉ có mình tôi – cái "oan loại" lớn nhất đội.

Tôi cũng đâu còn cách nào khác. 

Tội phạm thì có khi nào đợi hai người yêu nhau xong mới phạm tội? 

Nhưng may mà Đội trưởng Thành với Thẩm Dực đều là người chuyên nghiệp, biết giữ chừng mực, cũng chẳng phải kiểu vội vã đến mức vừa xong việc là kéo nhau đi bắt người. Tất cả chúng tôi, một khi khoác lên mình bộ cảnh phục này, lúc đứng dưới cờ tuyên thệ, đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần – cùng lắm là đem chỗ không trút nổi lửa, dồn hết lên lũ tội phạm.

Tôi từng để ý kỹ rồi, Thành Đội bắt người thì thô như gió mùa đông cuốn lá khô, nhưng sau chuyện ấy thì lại nhẹ nhàng đến độ gần như trái ngược. Còn Thẩm Dực... thì khỏi cần tôi quan sát. Thành đội nhìn cậu ấy sát sao đến mức không để lọt một kẽ hở nào.

Tôi tự thấy mình đã phần nào hiểu được người như Thành đội: với tội phạm thì vô tình, mà với bất kỳ ai dám ngấp nghé Thẩm Dực... cũng gần như vậy. Trong số những câu vớ vẩn của Lý Hàm, có một câu tôi thấy cô ấy nói đúng:

"Thành đội đối với Thẩm Dực có cảm giác chiếm hữu như chó săn cắn chặt khúc xương trong miệng, ai mà đến gần cũng bị gầm lên vài tiếng." (Grừ~Gâu~Grừ~)

Và tôi, rõ ràng là kiểu người biết điều – biết đường né. Còn Lộ đội thì không. Cục vừa thiếu người là chạy lên tầng 4, phòng 406, như thể trong toàn thành phố này chỉ còn duy nhất Thẩm Dực biết vẽ chân dung không bằng ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó – cái hôm Thẩm Dực bị điều đến cục thành phố công tác, hai ngày liền không gặp Đỗ Thành. Để lại tôi ngồi chồm hổm cùng Thành Đội ở góc tối trong cục, lay hoay với hộp cơm giá mười đồng mà buồn đời. 

Thành đội ngồi đối diện, chẳng nói gì. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, vì mấy hôm nay Thẩm Dực không có mặt, khẩu vị tôi tụt dốc không phanh. Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới thấm thía: Thành Đội có hào phóng hay không, là còn tùy người. 

Tôi nhìn hộp cơm nguội ngắt trước mặt, chép miệng, lại nhìn Thành đội một cái. Rồi tôi khẽ vỗ vai anh ấy vài cái, thầm nghĩ: "Cơm thì dở, mà an ủi... tôi cũng chẳng có tâm trí để làm"

Chắc chẳng ai tin, nhưng có thể tôi – cái "oan loại" vĩ đại này – là người đầu tiên trong cục ngoài bản thân Đỗ Thành, nhận ra anh ấy có ý gì đó với Thẩm Dực. Cảnh sát chúng tôi làm việc dựa vào chứng cứ. Còn mấy đứa như Lý Hàm, toàn đoán mò, toàn cảm giác và suy luận mù mờ. Tôi thì khác – tôi có chứng cứ trong tay.

Chuyện là hôm ấy, tôi không gõ cửa 406 mà đẩy cửa xông vào. Rồi tôi thấy Thành đội cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của Thẩm Dực – người đang thiếp đi vì mệt, nằm vắt nghiêng trên ghế sofa. Gió thổi tung rèm cửa, và cũng thổi tung cả não tôi luôn lúc đó.

Đội trưởng nhìn tôi, rất bình thản. Anh chỉ đưa ngón trỏ lên môi làm dấu hiệu "suỵt". Tôi lập tức lùi ra ngoài, còn không quên khép cửa thật kỹ. Kể từ giây phút đó, tôi thề với lòng rằng: 'Vào phòng Trương cục trưởng thì có thể không gõ cửa, nhưng vào 406 nhất định phải gõ.'

Cánh cửa ấy, tôi sẽ thay họ mà giữ gìn.

Tôi chợt nhớ, lần đầu tiên Lý Hàm gọi tôi là "oan loại", là ngay sau chuyện đó không lâu.

Thành Đội nói muốn làm tiệc chào mừng chính thức cho Thẩm Dực – dù cậu ấy đã vào đội được một thời gian. Tôi bảo: "Làm đi." Anh nói anh chịu tiền, tôi chỉ cần "chỉ chiêu". Tôi hỏi: "Chiêu gì?"

Anh ấy đáp, có phần bất lực: "Giúp tôi làm Thẩm Dực hiểu được lòng tôi."

Tôi nghĩ thầm, 'Cái này chắc là bệnh rồi, cấp cứu bằng rượu chắc khỏi không!?' Nhưng vì có cơ hội ăn chùa, tôi vẫn vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, vài chiêu là xong!"

Thế là trong cái bữa tiệc không-mấy-là-chào-mừng ấy, tôi cứ rót rượu cho Thẩm Dực liên tục. Tôi một chén, cậu ấy một chén. Sau đó, tôi đứng lên, trèo cả lên bàn, lớn giọng nói: "Nếu cậu không uống, nghĩa là cậu vẫn chưa tha thứ chuyện tôi từng theo Thành đội cô lập cậu. Không uống, là không coi tôi là huynh đệ!"

Lý Hàm chạy lại, kéo tôi xuống, vừa bóp eo vừa gào: "Tưởng Phong! Anh đúng là oan loại số một! Không thấy Thành đội sắp bốc hỏa rồi à?!"

Tôi thấy chứ, đương nhiên thấy. Tôi không chỉ thấy mặt Đội trưởng Thành đen như đáy nồi, mà còn thấy anh chắn rượu thay Thẩm Dực. Không những thế, còn thừa cơ ôm luôn cậu ấy vào ngực, chẳng ai để ý, chẳng ai lên tiếng – chỉ có tôi đứng đó nhìn, miệng cười ngu.

Cao tay! Thật sự quá cao tay!

Tôi học theo, thử tựa đầu vào vai Lý Hàm, kết quả bị vỗ cái đét vào lưng kèm câu: "Uống không được thì đừng cố! Lát nữa mà ói ra đường là tôi ném luôn đấy!"

Đương nhiên cô ấy không ném tôi thật. Cô nàng này từ ngày đầu vào cục tôi đã biết – miệng thì dữ, bụng lại mềm. Một tay nữ Bồ Tát mang hình dạng học sinh cấp ba. Cô ấy vịn tôi, Thành đội thì dìu Thẩm Dực, cả đám lảo đảo ra khỏi quán.

Đứng trước cổng chờ xe, tôi với Đội trưởng liếc nhau một cái, trong ánh mắt lấp lánh thứ mà cả hai đều hiểu: hài lòng.

Nhưng... chúng tôi vẫn khác nhau.

Đỗ Thành và Thẩm Dực đều là đàn ông. Họ có thể khoác vai ôm eo, dựa vào nhau giữa đám đông mà chẳng ai nói gì, bởi ngoài miệng gọi "huynh đệ", ai cũng ngầm hiểu trong lòng là gì. Còn tôi, không thể nào cứ thế mà dựa lên vai Lý Hàm, kể cả có say đến mấy, cũng không thể biến điều đó thành "hành động huynh đệ".

Bằng không... là lưu manh.

Ngoại trừ cái khác biệt ấy, tôi thật sự nghĩ không ra còn có gì khác. Nam với nam, hay nam với nữ, yêu nhau thì cũng chỉ là yêu – muốn ở cạnh nhau thì cũng chỉ là vậy, đâu cần phân biệt.

Tôi được Lý Hàm dìu đi, lảo đảo ngẩng đầu nhìn Thành đội cẩn thận từng chút một đỡ Thẩm Dực lên xe. Chiếc xe lớn, con đường phía trước cũng dài, nhưng nếu là đi cùng nhau, tôi nghĩ Thành đội nhất định sẽ đi tốt hơn một chút.

Tôi hít mũi một cái, thấy sống mũi cay xè, có thể là say thật rồi.

Lý Hàm đột nhiên vỗ lên đầu tôi một cái: "Cái đồ lưu manh kia! Cái đầu anh đang dụi vào đâu đấy hả?!"

Thành đội sau khi đưa Thẩm Dực đi rồi thì chuyện gì xảy ra, tôi cũng không rõ.

Chỉ biết là sáng hôm sau, dù trời đang nắng chang chang, nhiệt độ trung bình ngoài trời gần 40 độ, thì Thẩm Dực lại mặc áo len cổ cao kín mít.

Tôi biết — tôi lập công rồi.

Nên tôi không hề sợ, còn đắc ý trêu Thành đội: "Ơ kìa, Thẩm Dực bị muỗi đốt à? Sao cứ gãi thế?"

Thành đội tâm trạng rất tốt. Tâm trạng của một người đàn ông được thoả mãn thì luôn tốt như thế.

Chúng tôi cùng tựa vào lan can hành lang quen thuộc, xuyên qua đám người và lớp kính mờ, nhìn về căn phòng 406, nơi thấp thoáng bóng người mờ mờ ảo ảo.

Thành đội ánh mắt dịu dàng, giọng nhẹ như gió sớm: "Cái này gọi là phẩm vị nghệ thuật. Cậu hiểu cái rắm gì!"

Lý Hàm hôm nay lại gọi tôi là "oan loại lớn nhất đội".

Tôi chẳng những không giận, còn vừa đi vừa huýt sáo theo sát phía sau mông cô nàng.

Một tiếng "oan loại" đó, từ đầu đến cuối, tôi đều cam tâm tình nguyện mà nhận.

Dù sao thì... có ai mà nỡ từ chối một bữa tiệc tình yêu miễn phí đâu?


--------------------------------------------------------------------------------------------

Quá mưu mô 😏

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com