Xứng đôi
Người xưa có câu: "Muốn biết hai người có hợp nhau không, chỉ cần nhìn xem họ có tướng phu thê hay không là rõ".
Nhưng trong mắt đội "bát quái" phân cục Bắc Giang, thì Thành đội với thầy Thẩm sao mà... không thấy tướng phu thê đâu cả?
Giang Tuyết với Lý Hàm cũng lén trà trộn vô đội "ăn dưa", tình cờ một ngày đẹp trời, nhóm nhận được một tấm hình mới, chụp lúc vô tình gặp Đỗ Thành và Thẩm Dực cùng nhau ra ngoài.
Trong hình, Thẩm Dực vẫn như ngày thường áo sơ mi xanh lam sạch sẽ, quần trắng đơn giản. Làn da cậu trắng trẻo, lại thêm khí chất ôn hòa, trông chẳng khác gì một con mèo Ragdoll quý tộc, vừa ngoan vừa xinh.
Ngược lại, đứng cạnh là một người với khí chất hoàn toàn khác biệt với phong cách bao nhiêu năm nay chẳng thay đổi: áo khoác đen, quần jeans, bên trong sơ mi màu vàng đất – kiểu màu mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy... khó phối.
Bình thường Đỗ Thành mặc vậy thì cũng ổn, nhưng đứng cạnh Thẩm Dực thì đúng là không được "ăn hình" cho lắm.
Vì vậy, đội bát Bắc Giang – dẫn đầu là Lý Hàm – bắt đầu lên tiếng:
@Lý Hàm: Không phải tui chê đâu nha, nhưng mà Thành đội đứng bên cạnh thầy Thẩm... nhìn có hơi... có hơi...
@Tưởng Phong: Thô quá!
@Lý Hàm: Đó là ông nói nha, tui không có nói!
Nhưng mà lúc này, cặp đôi "Không xứng" của chúng ta lại định dắt nhau đi đâu đây?
Thật ra họ đang trên đường đi gặp nhân chứng của một vụ án. Nhân chứng là một cô gái trẻ, mê trai chính hiệu – vừa thấy Thẩm Dực là đôi mắt như dính chặt lên người người ta không rời ra được.
Lần trước mời cô ấy đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cũng là ánh mắt ấy, như muốn "ăn sống nuốt tươi" người ta vậy. Trước khi rời đi còn để lại một câu miêu tả cực chất: "Cảnh sát Thẩm giống như một viên kẹo sữa thơm thơm mềm mềm ấy ạ~"
Đỗ Thành lúc đó nổi hết cả da gà, suýt nữa là ho khan vì sốc văn phong của gen Z.
Nhưng biết sao được, cô gái này là nhân chứng quan trọng của vụ án, lời khai rất có ích nên bất đắc dĩ hai người mới cùng nhau đến nhà cô ấy lấy thêm lời khai.
Lúc đi, Thẩm Dực còn nhỏ giọng nói với Đỗ Thành: "Em đi một mình được rồi. Hôm qua anh thức khuya viết báo cáo, sáng lại phải họp, anh ở nhà ngủ bù đi."
Nhưng lọt vào tai Đỗ Thành, câu này lại biến thành: "Anh khỏi cần theo, ở nhà đi."
Không được! Tuyệt đối không được!
Cảm giác chiếm hữu trong lòng Đỗ Thành lập tức trỗi dậy. Dù có lý do gì đi nữa, anh cũng phải quyết tâm đi theo! Miệng thì viện cớ "Thăm hỏi nhân chứng là tố chất cần có của một cảnh sát giỏi!", nhưng thực ra là lo... bạn trai bị cô gái khác dòm ngó.
Thẩm Dực biết cũng không lay chuyển được, đành phải để anh theo cùng. Nghĩ thôi kệ, tối về... cùng nhau ngủ bù cũng được.
Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ. Cô bé nhân chứng cũng kể lại chi tiết những gì mình thấy được, chỉ là... ánh mắt của cô vẫn cứ dính chặt lấy Thẩm Dực như keo. Nhiều lần còn muốn giơ tay sờ thử má của Thẩm cảnh sát nhà người ta.
Đỗ Thành nhìn mà hận cái ghế sofa kia tại sao không phải ghế dài, để anh còn có thể chen vào giữa hai người mà ngồi cho bõ ghét.
"Cảnh sát Thẩm ơi, em có thể add WeChat của anh được không?" – cô gái hỏi.
Đỗ Thành nghe xong là chuông báo động vang dội trong đầu. Anh vội nắm lấy tay Thẩm Dực định từ chối và chen lời: "Không được."
Lúc này cả hai người cùng quay sang nhìn Đỗ Thành. Cô gái biết mình hơi vượt giới hạn, vội vã xua tay giải thích rằng mình không có ý gì cả, chỉ là ngưỡng mộ thôi.
Buổi chiều kết thúc, vì bên cục cũng không có việc gấp, hai người liền về thẳng nhà nghỉ ngơi. Thẩm Dực hiện giờ đã quen có Đỗ Thành bên cạnh, lại thêm sẵn một lọ dầu gió phòng hờ, nên vừa lên xe liền gối đầu ngủ ngon lành.
Trên xe, không biết là do thiếu ngủ hay ghen tuông âm ỉ chưa tan, Đỗ Thành lại bắt đầu "đá xoáy".
"Thơm thơm mềm mềm, giờ còn đòi add WeChat nữa kìa~ Cảnh sát Thẩm đúng là có sức hút ghê ha." Đỗ Thành vừa cười vừa liếc sang.
Thẩm Dực liếc anh một cái, mỉm cười nhàn nhạt: "Tối nay ăn giấm xào cải trắng nhé."
"Cái gì mà giấm? Ai... ai ăn giấm chứ?! Tôi đâu có ăn giấm!"
Không đánh mà khai ah ~~~
Nhưng không thể phủ nhận, chiêu này chọc Đỗ Thành đúng là vui thật. Thẩm Dực cười đến run cả vai, dựa lưng vào ghế, bộ dáng cực kỳ hài lòng.
Đèn đỏ, xe dừng lại, Thẩm Dực nhẹ vỗ tay cánh tay anh, ghé tay thì thầm: "Rồi rồi, không nói nữa. Thành đội cũng vừa giúp em ngăn một bông đào thối, vất vả rồi, cảm ơn Thành đội nhé ~"
...
Sáng hôm sau, còn chưa đến giờ đi làm, Đỗ Thành đã nhận được cuộc gọi báo rằng hung thủ khả năng đã quay lại hiện trường. Thẩm Dực nghe xong cũng vội vã rời giường, hai người chẳng kịp ăn sáng, mặc luôn quần áo hôm qua ném trên sofa, phóng thẳng tới hiện trường.
Quả nhiên, vừa đến hiện trường đã bắt được nghi phạm. Hung thủ trở lại để tận hưởng khoảnh khắc "thành công", ai ngờ lại bị tóm gọn. Đỗ Thành thấy vụ án lần này thật sự ly kỳ hấp dẫn, như phim trinh thám.
Bận rộn cả buổi sáng, Đỗ Thành cùng Thẩm Dực cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Phong phụ trách báo cáo tình tiết vụ án với sếp Trương, trước khi đi không tắt màn hình điện thoại. Kết quả, Đỗ Thành liếc mắt thấy group chat mang tên "Đội bát quái Bắc Giang".
Anh lẩm bẩm đọc cái tên, cả phòng bỗng lạnh cả sống lưng. Muốn giải tán nhóm lúc này cũng không kịp nữa rồi...
"Ah ha! Tưởng Phong, cái thằng nhóc này!!!"
Đỗ Thành hôm nay phá được án, tâm trạng cũng khá phấn khởi. Dù khi đọc mấy lời đó suýt thì nghẹn họng vì ngán, nhưng tâm trạng vẫn tốt đến mức không nhịn được buông lời trêu chọc một câu.
Đỗ Thành vừa tức vừa buồn cười.
Anh nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, rồi nhìn sang tấm ảnh hôm trước, rồi liếc qua lão Diêm đang ngồi bên cạnh uống trà, bỗng ngập ngừng hỏi: "Thật à? Tôi với Thẩm Dực... thật sự không hợp sao? Không xứng hả?"
"Hợp hợp hợp! Quá hoàn hảo! Đỉnh của chóp! Tiên đồng ngọc nữ luôn ấy chứ!" Lần này, mọi người đúng là đồng thanh như một, khiến Thẩm Dực vừa bước ra khỏi phòng 406 liền giật mình thót tim.
Thẩm Dực nghe thấy tiếng rôm rả từ phòng ngoài, cũng tò mò bước lại gần xem thử: "Nói gì đấy? Ai với ai mà 'hợp' hả?"
Anh nhìn vào bức ảnh, là tấm ảnh chụp chung giữa Thẩm Dực và Đỗ Thành, một đen một trắng, một lạnh một ấm, một tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại mềm lòng, một tưởng hiền lành mà thực ra lại rất biết ghen.
Thẩm Dực chỉ vào tấm ảnh, cong môi cười: "Cũng hợp thật đấy. Gửi cho tôi một bản nhé."
End.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vì có việc cần quay lại trường nên mình xin off hai ngày thứ 6 và thứ 7 nha! Mình sẽ quay lại vào chủ nhật và sẽ có bù chap cho mọi người!
Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🥰
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com