Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngắn|Edit|MĐTS|Vong Tiện] Lam Hi Thần có một bí mật

#đọc_đệ_cơ_log_in

Thư danh: Lam Hi Thần có một bí mật

Tác giả: 引了个凤

Thể loại: Đồng nhân, tu tiên, ngắn, hài, ngọt, 1x1, HE

Editor: Lyl

Tình trạng: Hoàn

***

Lam Hi Thần vẫn có một bí mật.

Y có thể thấy nội tâm đệ đệ nhà mình.

*

Ở trong mắt Lam Hi Thần, trên vai Lam Vong Cơ luôn luôn ngồi một Lam Trạm bản thu nhỏ.

Nhưng mà Lam Trạm bản thu nhỏ này dường như chỉ có một mình Lam Hi Thần có thể thấy, ngay cả bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết sự tồn tại của nó.

Lam Trạm nhỏ này đầu to thân thể nhỏ, mặt tròn tròn, con mắt thật to, béo béo mềm mềm, vô cùng đáng yêu.

Đặc biệt mặt bé con còn gần như giống bản thân Lam Trạm như đúc, nhìn vào nghiễm nhiên là hai khuôn mặt một lớn một nhỏ tuấn tú giống nhau, mặt không biểu tình giống nhau.

Ngao —— thật manh mà! Tinh thần ca ca của đại thiếu Lam gia thức tỉnh rồi.

Trong lòng Lam Hi Thần âm thầm đặt cho Lam Vong Cơ bản thu nhỏ này một cái tên, gọi Lam Tiểu Trạm.

*

Nhưng Lam Tiểu Trạm thực ra không giống Lam Trạm, nó luôn sẽ làm ra một số việc mà Lam Vong Cơ tuyệt đối sẽ không làm.

Ví dụ như lúc nhỏ, Lam Khải Nhân giảng cho bọn họ ba nghìn điều gia quy của Lam gia, Lam Hi Thần liền mắt mở trừng trừng nhìn đệ đệ nhà mình ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc, mà Lam Tiểu Trạm lại yên lặng ngồi trên đầu Lam Vong Cơ, ngáp một cái lại một cái.

Lam Hi Thần cười thầm trong lòng, dù sao vẫn là một đứa trẻ, có thể nghe hiểu hay không còn không nhất định.

Chờ khi Lam Khải Nhân nói xong thả hai người đi, Lam Hi Thần đi ra cửa viện, hỏi Lam Vong Cơ năm tuổi: "Có phải có chút nhàm chán không?"

Bé ngoan Lam Vong Cơ dừng một chút, mới nói: "Không có."

Nhưng mà Lam Tiểu Trạm trên đỉnh đầu y lại đang nghiêm mặt, gật mạnh đầu.

Lam Hi Thần: "..."

*

Lam Hi Thần dần dần phát hiện, đệ đệ nhà mình thật ra là một đứa trẻ hoạt động tâm lý rất phong phú.

Tuy rằng bản thân Lam Vong Cơ luôn luôn vẻ mặt nghiêm trang, nhưng mà chỉ có Lam Hi Thần có thể thấy Lam Tiểu Trạm kia, vẫn là... rất hoạt bát.

—— Ví dụ.

Trên một ngọn núi cách Vân Thâm Bất Tri Xử rất gần có không ít thỏ, rất nhiều tiểu đệ tử Lam gia đều thích sờ sờ ôm ôm đám lông trắng nhỏ này, nhưng Lam Vong Cơ từ nhỏ đã không làm loại chuyện này. Cho dù là thỏ đã vịn đến trên đùi y, y cũng chỉ là bình tĩnh nhìn.

Lam Hi Thần: "... Vong Cơ, đệ có muốn ôm chúng nó một cái không?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc lắc đầu.

Lam Hi Thần: "..." Vì sao không ôm, Lam Tiểu Trạm trên vai ngươi đều đã chạy vào trong đống thỏ lăn mấy vòng rồi a!

Lam Hi Thần kiên nhẫn khuyên bảo: "Đệ ôm chúng nó một cái đi, đệ không thấy chúng nó thích đệ như vậy sao, đều sắp học được leo cây rồi."

Lúc này Lam Vong Cơ mới chậm rãi khom lưng, cẩn thận nhấc một con thỏ lên ôm vào trong lòng. Lam Tiểu Trạm đại khái là vui vẻ, hài lòng ngồi trở lại trên vai Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình một chút một chút nhẹ nhàng vuốt thỏ, ánh mắt rõ ràng là rất ôn nhu, cố tình lại muốn nghiêm mặt. Y nhịn không được nở nụ cười.

*

Sau lại, Ngụy Vô Tiện của Giang thị ở Vân Mộng đến Cô Tô đi học.

Lam Hi Thần là người đầu tiên phát hiện đệ đệ nhà mình có chút không đúng.

Ngày ấy trấn Thải Y bị thủy quỷ quấy phá, Lam Hi Thần mang không đủ người, quay về Vân Thâm Bất Tri Xử tìm Lam Vong Cơ hỗ trợ, kết quả lúc sắp đi vừa lúc gặp phải đại đệ tử cùng thiếu chủ Giang gia.

Ngụy Vô Tiện xa xa quay về phía bọn họ gọi: "Lam Trạm!"

Lam Hi Thần biết đó là bạn học của Lam Vong Cơ, liền cũng quay đầu lại nhìn đệ đệ nhà mình đáp lại.

Nhưng Lam Vong Cơ dường như rất chán ghét vị Ngụy công tử này, cau mày liếc mắt nhìn người nọ một cái lại dời ánh mắt đi. Này thật sự là lạ, đệ đệ y luôn luôn là quy củ đối xử lễ độ với người ngoài, gần như chưa từng biểu hiện ra ghét bỏ nghiêm trọng như vậy với người nào. Trong lòng Lam Hi Thần nhất thời tò mò, lại nhìn về phía Lam Tiểu Trạm trên vai đệ đệ y.

Không nhìn không biết vừa nhìn bị dọa giật mình —— Lam Tiểu Trạm đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, hai tay chống mặt tròn nhỏ, mắt to chớp chớp, cảm xúc trong mắt là... vô cùng phức tạp.

Trong lòng Lam Hi Thần: ...???

Lúc này đoàn người Ngụy Vô Tiện cũng đã đến gần, sau khi giới thiệu sơ qua, Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Trạch Vu Quân, các ngươi đây là muốn đi làm gì nha?"

Lam Hi Thần lúc này mới một năm một mười đem chuyện nói một lần cho bọn họ.

Ngụy Vô Tiện: "Bắt thủy quỷ ta biết nha! Trạch Vu Quân mang cả chúng ta có được không?"

Lam Hi Thần trơ mắt nhìn ánh mắt Lam Tiểu Trạm sáng lên trong chớp mắt.

Bản thân Lam Vong Cơ lại nghiêm mặt, nói rằng: "Không hợp quy củ." Nhưng mặc dù y nói như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện của Lam Tiểu Trạm trên vai lại càng thêm mong đợi.

Lam Hi Thần: ... Lam Hi Thần chỉ có thể cười mà không nói.

Ngụy Vô Tiện lại có vẻ rất muốn đi cùng bọn họ, lại cợt nhả cãi hai câu, ngay cả Giang Trừng cũng bắt đầu nói giúp hắn, Lam Hi Thần lúc này mới dứt khoát nói: "Cũng tốt, đa tạ. Chuẩn bị một chút cùng nhau lên đường đi."

Chờ bọn họ đi rồi, Lam Vong Cơ cau mày hỏi Lam Hi Thần: "Huynh trưởng vì sao muốn mang bọn họ?"

—— Bởi vì Lam Tiểu Trạm đều đã vui mừng đong đưa đầu nha. Chuyện ngươi tình ta nguyện như thế vì sao không đồng ý?...

Vân Mộng nhiều nước, có đệ tử Giang gia già dặn kinh nghiệm giúp đỡ, quả nhiên làm ít công to.

Sau khi Ngụy Vô Tiện phát hiện đáy thuyền Lam Vong Cơ có thủy quỷ, mọi người một mảnh người ngã ngựa đổ. Trong lúc hỗn loạn, Lam Hi Thần vẫn là nửa đường nghe được Ngụy Vô Tiện hình như nói với Lam Vong Cơ một câu: "Tối hôm qua là ta sai, ta sai mà."

Ừ? Lam Hi Thần nhớ lại buổi tối ngày hôm trước, y đúng là thấy đệ đệ nhà mình vẻ mặt bực tức đi về phía thư phòng của Lam Khải Nhân, Lam Tiểu Trạm trên vai cũng hai má đỏ bừng, hai tay che mặt có vẻ xấu hổ vô cùng. Lúc đó y còn nghĩ đây là làm sao, hiện tại xem ra chẳng lẽ là có liên quan đến vị Ngụy công tử này?

Lam Tiểu Trạm sao lại đỏ mặt? Lẽ nào...

Lam Hi Thần không tự chủ được yên lặng tưởng tượng một số hình ảnh vô cùng xúc mục kinh tâm, lại lặng lẽ xóa khỏi đầu.

Cuối cùng xác định thủy quái trong hồ cũng không phải thủy quỷ tầm thường, mà là thủy hành uyên, đoàn người chỉ đành ngồi thuyền quay về trấn trên.

Dọc theo đường đi Lam Hi Thần đều đang lặng lẽ suy nghĩ tối hôm qua đệ đệ nhà mình cùng Ngụy công tử Vân Mộng rốt cuộc đã làm cái gì, không chú ý đến Lam Vong Cơ đã đứng chung một con thuyền với mình từ lúc nào.

Lúc này, một con thuyền hàng chở đầy quả sơn trà vàng óng từ đối diện rẽ nước đi tới. Đuôi mắt Lam Hi Thần mơ hồ liếc thấy Lam Tiểu Trạm trên vai Lam Vong Cơ vô cùng rục rịch, liền nhìn sang.

Nó chớp mắt to nhìn nhìn một thuyền quả sơn trà, lại quay đầu lại, đôi mắt trông mong nhìn quả sơn trà đã bị cắn một miếng trong tay Giang công tử, trên khuôn mặt nhỏ phúng phính nửa là thương tâm nửa là không nỡ, trong đôi mắt to gần như viết đầy hai chữ to: Muốn ăn.

Đệ đệ vậy mà thích ăn sơn trà? Sao lúc trước không phát hiện? Lam Hi Thần có chút không giải thích được, liền nói: "Đệ muốn ăn sơn trà, muốn mua một sọt về không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ: "Không muốn!"

Tức thì phẩy tay áo bỏ đi.

Trong lòng Lam Hi Thần thật sự rất buồn bực: Nước miếng đều phải chảy ra, vì sao không mua?

*

Lại sau đó, đã xảy ra chuyện.

Trong một đêm, Vân Thâm Bất Tri Xử bị đốt, gia chủ Lam gia trọng thương, Lam Vong Cơ bị đánh gãy một chân, mà Lam Hi Thần y thì gánh vác trọng trách cứu vớt Tàng thư các của Lam thị giấu tên giấu họ lẩn trốn rời đi

Chờ khi y lại nhìn thấy đệ đệ, xạ nhật chi chinh đã bắt đầu. Khi đó nghe nói đại đệ tử của Giang thị Vân Mộng mất tích, tuy rằng ngoài miệng Lam Vong Cơ cái gì cũng không nói, nhưng Lam Hi Thần lại có thể thấy Lam Tiểu Trạm luôn luôn cau mày ngồi trên vai Lam Vong Cơ, động một chút lại đầy mắt lo âu mà phát ngốc.

Sau đó, nghe nói Ngụy công tử không chết, đã trở về, nhưng cũng không thấy đệ đệ có bao nhiêu hài lòng.

Mặc dù trên mặt y luôn luôn đều là một dạng biểu tình như vậy, Lam Tiểu Trạm lại biểu hiện sa sút cực kỳ, ôm chân ngắn nhỏ dựa vào cổ Lam Vong Cơ, buồn bã ỉu xìu.

Lại sau đó, xạ nhật chi chinh giành được thắng lợi lớn. Lam Hi Thần cũng rốt cuộc gặp được Ngụy Vô Tiện. Người nọ một thân hắc y đứng ở giữa Tu La tràng, gác sáo thâu đêm, tiếng sáo như chim vỗ cánh bay phá tan tầng mây, hàng vạn hàng nghìn quỷ binh dưới sự khống chế của hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện lại trở nên không quá giống trước đây. Tuy rằng hắn vẫn nói đùa như trước, nhưng nhìn qua lại có vẻ sắc mặt tái nhợt, khóe mắt mang sát, ngay cả dáng cười vô tâm vô phế như trước đây cũng có vẻ có chút âm lãnh.

Lam Hi Thần dường như có chút rõ ràng, vì sao trong lòng đệ đệ nhà mình lại mất mát khó chịu như vậy.

*

Ngụy Vô Tiện đã chết.

Khi Lam Hi Thần nói tin tức này cho Lam Vong Cơ vừa mới cấm đoán ra, gần như không dám nhìn biểu tình của đệ đệ nhà mình, càng không dám nhìn Lam Tiểu Trạm trên vai y kia.

Đó là vẻ mặt không thể miêu tả, không dám tin, vạn niệm câu phần, tâm như tro tàn, đều không đủ để hình dung. Y chưa từng nghĩ tới có thể thấy nhiều biểu tình như vậy ở trên mặt đệ đệ.

Từ đó về sau, Lam Vong Cơ không lại cười một lần.

Lam Tiểu Trạm trên đầu vai y cũng vậy.

Để đệ đệ có thể vui vẻ một chút, Lam Hi Thần thật sự là nghĩ nát óc.

Người khác là nhìn không ra Hàm Quang Quân có chỗ nào không vui, nhưng Lam Hi Thần lại biết, Lam Vong Cơ không vui. Sau khi Ngụy Vô Tiện chết, y chưa từng có một lần vui vẻ.

Lần trước Kim Lân đài có một hội thanh đàm, bọn họ gặp Giang Trừng, Lam Hi Thần còn mắt mở trừng trừng nhìn Lam Tiểu Trạm thở phì phì kéo mạt ngạch nhỏ của mình xuống che khuất mắt, lại quay lưng mông hướng về phía người, cả người đều phát ra hơi thở "Ta không muốn gặp lại Giang Vãn Ngâm".

Nhưng ngoài mặt Lam Vong Cơ lại vẫn tao nhã lễ phép gật đầu chào hỏi Giang tông chủ. Chỉ là gương mặt vốn đã nghiêm, giờ còn nghiêm hơn trước một chút.

Lam Hi Thần thở dài trong lòng, đương nhiên biết trong lòng đệ đệ nhà mình đang khó chịu cái gì.

Lam Vong Cơ không vui, Lam Hi Thần cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng, tràn đầy lo lắng không có chỗ biểu đạt, chỉ có thể đến chỗ bạn tri kỷ kiêm nghĩa đệ Kim Quang Dao tố khổ.

Vì vậy, Lam Hi Thần lo lắng lo lắng, lại kéo Kim Quang Dao cũng sầu mi khổ kiểm theo y: "Nhị ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Vong Cơ sẽ đi ra. Ngươi cứ cằn cằn nhằn nhằn như vậy, đều có chút giống lão mụ tử bên cạnh ta khi còn bé rồi."

Lam Hi Thần: "..."

Lam Hi Thần dở khóc dở cười: "Đúng vậy, ta đây làm ca ca cũng thật là khổ cực."

Kim Quang Dao ánh mắt ôn nhu, cười nói: "Nhị ca tự nhiên là huynh trưởng tốt nhất trên thế giới. Yên tâm, ngươi chính là mỹ nam tử đệ nhất giới tu tiên, đẹp hơn lão mụ tử nhiều."

*

Thời gian qua nhanh, mười ba năm chớp mắt thoáng qua.

Ngày đó, Lam Hi Thần đang định lên đường đến Kim Lân đài tham gia hội thanh đàm, lại gặp phải đệ đệ nhà mình săn đêm trở về.

Y đứng ở cửa, nhìn đoàn người Lam Vong Cơ đứng ở trong viện, không khỏi giật mình.

Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì y thấy trên lưng Lam Tiểu Trạm vốn ngồi trên đầu vai đệ đệ kia vậy mà xuất hiện hai cánh, đang bay vòng vòng quanh đầu Lam Vong Cơ!

Lam Tiểu Trạm đang vui sướng bay vòng vòng quanh đầu Lam Vong Cơ!

Lam Tiểu Trạm! Vui sướng đến bay!

Bay bay bay bay...

Đệ đệ đây là vui vẻ đến mức độ nào a! Muốn lên trời a!

Lam Hi Thần sợ ngây người: "..." Lẽ nào đây là tiết tấu rốt cuộc có thể di tình biệt luyến sao, trời ạ đệ đệ của ta rốt cuộc đã nhìn ra!

Đại ca Lam gia trong lòng đã cười meo meo lệ nóng doanh tròng rồi, nhưng trên mặt lại lập tức bày ra nụ cười hoàn mỹ, đi ra ngoài đón đoàn người bọn họ.

*

Sau lại.

A.

Thì ra không di tình biệt luyến.

Người kia vẫn là Ngụy Anh.

*

Lại sau đó, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến với nhau, toàn bộ giới tu tiên đều kinh hãi, nhưng Lam Hi Thần lại không có một tia một hào ngạc nhiên.

Từ khi y biết Ngụy Vô Tiện được hiến xá sống lại, cũng đã biết đệ đệ nhà mình lần này sẽ không bao giờ buông tay nữa.

... Tuy rằng, phương thức bọn họ bày tỏ tương đối kinh thiên động địa.

Từ sau khi bọn họ cùng một chỗ, Lam Tiểu Trạm thật sự là dính vào trên người Ngụy Anh.

Lúc ăn cơm, lúc đọc sách, lúc đánh đàn... Dù sao chỉ cần hai người cùng một chỗ, Lam Tiểu Trạm sẽ thời thời khắc khắc đều phải dán Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần nhớ lúc trước khi hai người còn chưa ở chung với nhau, ngay cả khi Lam Vong Cơ ở phòng sách cấm tìm nhạc phổ, Lam Tiểu Trạm cũng phải đứng ở trên vai Ngụy Vô Tiện, mở hai cánh tay ngắn ngủn ôm má Ngụy Vô Tiện, còn chu cái miệng nhỏ nhắn muốn hôn một cái.

Thật là cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ a.

Lam Hi Thần: ... Không mắt nhìn nữa, ta cái gì cũng không muốn nói [vẫy tay bye bye].

Lam Hi Thần thật sự rất tâm tắc.

Trước đây y tâm tắc, còn có người có thể tâm sự với y, khuyên y một chút. Hiện tại...

Lam Hi Thần không khỏi bi từ đó tới, bi phẫn đi bế quan.

*

Phát ngang một tin.

Có nhật ký của Lam Khải Nhân loạn nhập.

[Đời này của lão phu, kiêu ngạo nhất đó là môn hạ có hai học sinh vô cùng xuất chúng. Bọn họ phẩm hạnh, tu vi, tướng mạo, khí chất không chỗ không nổi bật.

Tiểu đồ đệ, mười ba năm trước, vì đại boss của giới tu tiên năm đó bế quan ba năm, bây giờ, cùng đại boss kia chạy.

Mà đại đồ đệ, đang vì đại boss của giới tu tiên hiện tại mà bế quan.

Chẳng lẽ Lam thị Cô Tô ta thật là thần T tồn tại?

... Ngô thật là nhật cẩu dã.]

Hoàn

.

Lyl: Cho những bạn nào chưa biết, Lam Trạm/Lam Vong Cơ/Hàm Quang quân đều là một người. Tương tự Lam Hi Thần/Trạch Vu quân; Ngụy Anh/Ngụy Vô Tiện; Giang Trừng/Giang Vãn Ngâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com