Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngắn|Edit|TCCT|Tán Tu] Tái hiện vinh quang

Tác giả: 奔跑的兔子

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, trọng sinh, ngắn, 1x1, HE

Editor: Lyl

Tái hiện vinh quang

Diệp Tu mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ lại quen thuộc, nhất thời hoảng hốt.

"Diệp Tu, dậy đi, hôm nay quan trọng lắm biết không."

Diệp Tu mở to hai mắt nhìn, miệng há ra rất nhỏ.

"Cậu ngủ ngốc rồi à? Oa! Còn khóc nữa?"

"Tôi..." Mu bàn tay Diệp Tu đã ướt nước, nhưng y đã hoàn toàn không có dư sức quản chuyện khác, nói ra ba chữ nặng như núi Thái: "Tô Mộc Thu"

"Diệp... Diệp Tu, cậu làm sao vậy, không phải là sắp ký hợp đồng kích động quá đấy chứ? Ha ha ha... bình thường cậu bình tĩnh quá, thật sự là đối lập rõ ràng nha!"

Trong tiếng cười hung hăng ngang ngược của Tô Mộc Thu, tâm tình Diệp Tu dần ổn định lại, xác nhận bản thân có khả năng nhận nhầm Hoàng Thiếu Thiên thành Tô Mộc Thu hay không.

"Anh một vừa hai phải thôi..." Hiển nhiên mắt y cũng không mờ đến mù luôn.

"Ha ha ha... Tuyệt đối là lịch sử đen, anh phải nói cho Mộc Tranh, ha ha ha..." Tô Mộc Thu đắc ý chạy ra ngoài.

Lúc này Diệp Tu mới chỉnh thức tỉnh táo lại, quan sát xung quanh, quan sát bản thân, thu được một kết luận kinh thiên: Bản thân quay về năm 17 tuổi, cũng chính là thời kỳ bước ngoặt năm Tô Mộc Thu 18 tuổi!

Đối với Diệp Tu mà nói, một hồi giống như một sáng trở lại trước giải phóng, dỡ xuống tất cả vinh quang làm lại từ đầu này, thực ra là ân sủng trời xanh ban xuống, nữ thần Vinh Diệu chiếu cố, có thể đứng trên sân khấu vinh quang một lần nữa, quan trọng nhất là, có thể gặp lại người có thiên phú nhất, có thành tựu nhất kia.

"Anh hai anh lừa em, Diệp Tu không khóc mà." Tô Mộc Tranh theo anh trai đến bên giường Diệp Tu, cảm thấy khí tràng xung quanh Diệp Tu chói mắt chưa từng thấy, rồi lại nhu hòa ấm áp, một loại vui vẻ vô hình thản nhiên sinh ra.

"Hai người ở đây là để hầu hạ tôi rời giường sao?" Diệp Tu khôi phục trạng thái tản mạn, đưa tay xoa đầu Tô Mộc Tranh.

"Rối mất rồi." Tô Mộc Tranh chạy đi sửa tóc.

Diệp Tu nhìn Tô Mộc Thu, nhíu mày: "Anh cũng muốn được xoa đầu?"

Tô Mộc Thu nhảy dựng lên, "Này này, không lớn không nhỏ, anh lớn hơn cậu đấy! Còn có Mộc Tranh cũng không muốn bị phá hỏng kiểu tóc, bản thân cậu quê còn muốn kéo bọn anh, hừ."

Ngày sống lại đầu tiên náo nhiệt tưng bừng, trong lòng Diệp Tu vô cùng kích động, đây đại khái là ngày còn đáng mừng hơn đoạt giải quán quân.

02

"Cậu yêu thầm anh đúng không?" Tô Mộc Thu dừng chân, nghi ngờ nhìn Diệp Tu, bắt đầu từ ngày ký hợp đồng, tiểu đồng bọn nhặt được này bắt đầu có chút không thích hợp, gần đây càng ngày ngày phải làm đuôi của hắn.

"Dạ dạ dạ." Diệp Tu ngậm thuốc lá, có lệ đi bên cạnh Tô Mộc Thu, nhìn Tô Mộc Thu lặng lẽ trợn mắt, "Có đi nữa không, Mộc Tranh còn đang chờ kia."

"Đi, mặt mũi đẹp đúng là áp lực lớn a!" Tô Mộc Thu chuẩn bị qua đường, lại đột nhiên bị Diệp Tu kéo lại, lảo đảo một cái, "Cậu làm gì thế?"

Lúc này, một chiếc xe lao vụt qua, Diệp Tu không trả lời, Tô Mộc Thu chỉ cảm thấy trên người có bộ phận đang run lên, đó là... tay Diệp Tu? Tay Diệp Tu rõ ràng không run, rất vững rất vững.

"Không có gì, chỉ là khả năng đoán trước mạnh hơn anh mà thôi."

"Có sao? Rõ ràng anh lợi hại hơn!"

...

Về nhà trong tiếng cãi nhau, Tô Mộc Tranh cười híp mắt chào hai người, Diệp Tu đang chuẩn bị ăn cơm, lại bị Tô Mộc Thu kéo đến trước máy tính, "Đánh một trận rồi ăn."

"Anh xác định thua rồi còn có thể nuốt trôi?"

"Chịu chết đi, hôm nay nhất định là anh thắng."

Lăn qua lăn lại một trận, Tô Mộc Thu tức giận ghi lại vào cuốn sổ nhỏ.

"Yo, lại tăng thêm bàn thắng rồi, ngại quá đi!"

"Hừ, 5-5 mà thôi, đường đời còn dài lắm."

"Đúng vậy, rất dài..." Rốt cuộc có thể nhìn thấy vinh quang mới, sân khấu vốn nên thuộc về anh này.

03

Gia Thế vô địch ba liên tục xưng vương, đấu thần Nhất Diệp Chi Thu tay nắm tay súng vương Mộc Vũ Tranh Phong thế không thể đỡ.

Họp báo tin tức mới, Tô Mộc Thu vẫn như thường lệ, thành thạo tổng kết kinh nghiệm, kế hoạch tương lai, bị đèn flash kích thích võng mạc xong, quay về bên cạnh người nào đó trốn đến không thấy tăm hơi trong phòng huấn luyện.

"Còn hút thuốc à?"

"Ừ, một điếu thôi."

"Tuyển thủ có giá trị nhất lần này bị cậu cướp, lần sau nhất định là anh."

"Tự tin như vậy? Bị đánh mặt nhiều không tốt."

"Thật nên cho fan cậu nhìn, cậu không phải đấu thần, là MT mới đúng!"

"Anh không biết MT à? Đừng tự ti."

"Phi, trào phúng của cậu sâu tận xương tủy, không lộ mặt là để tránh bị đánh đúng không."

"Có à? Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà."

"Dẹp đi, cậu đi Bá Đồ một chuyến, đảm bảo nằm quay về."

"Bại tướng dưới tay luôn luôn sẽ tâm tình không tốt, tha thứ bọn họ."

"Vậy anh tha thứ cậu!"

Diệp Tu cười cười, đưa tờ giấy bên cạnh vào tay Tô Mộc Thu.

"Cậu! Một trận quyết thắng thua, thua về cho Mộc Tranh buộc tóc."

"Dù sao không ai nhận ra tôi, ngược lại súng vương đại đại, hình tượng người thứ nhất Vinh Diệu, chậc chậc."

Tình huống cụ thể chỉ có cuốn sổ nhỏ của Tô Mộc Thu mới biết, chẳng qua kết quả là mọi người đều vui, Tô Mộc Tranh viên mãn để lại dấu hiệu khắc sâu trên đầu hai anh đẹp trai.

"Mộc Tranh, em nhất định muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"

Tô Mộc Tranh cười híp mắt gật đầu, "Dù sao có anh hai và Diệp Tu, em muốn chơi cùng hai người."

"Sao nói tôn trọng quyết định của em gái? Hình dạng anh trai ngốc phải chụp lại mới phải."

"Tách!" Tô Mộc Tranh vui vẻ chụp được chớp mắt anh trai ngốc và Diệp Tu lười~

Tô Mộc Thu hơi trợn mắt, Diệp Tu ngược lại không thèm để ý, còn ủng hộ Tô Mộc Tranh, "Chụp chung một tấm đi!"

Căn phòng nho nhỏ để lại rất nhiều hồi ức, ảnh chụp kỳ kỳ quái quái treo đầy trên tường, giấy chứng nhận thưởng Diệp Tu và Tô Mộc Thu giành được tùy tiện ném trong ngăn kéo.

"Nhưng mà nếu Mộc Tranh đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nói không chừng huy hiệu của Gia Thế phải đổi thành đôi súng." Diệp Tu nghĩ đến điên cuồng trong tương lai, không khỏi cảm thán.

"Nhưng mà fan đều nói, có đấu thần, Gia Thế sẽ vĩnh viễn không đổ." Tô Mộc Tranh tay cầm cuốn sổ nhỏ của Tô Mộc Thu, trong mắt vẫn luôn là Diệp Tu lợi hại nhất, anh hai nói không sai.

"Đừng coi thường sức mạnh của tuyên truyền."

"Không sai, anh hai em là người thứ nhất Vinh Diệu đấy!"

Tô Mộc Thu đang chờ Diệp Tu trào phúng sau đó phản kích, Diệp Tu lại nói sang một đề tài khác: "Tết âm lịch năm nay tôi sẽ về nhà một chuyến."

"Thiếu chút nữa quên mất thân phận trẻ em lang thang bỏ nhà trốn đi của cậu, cậu là chuẩn bị về nhà?"

"Anh nghĩ gì, tôi chỉ là quay về xem xem, Vinh Diệu chơi mười năm nữa cũng sẽ không chán, tôi còn muốn tiếp tục thắng."

"À, đến, đánh tiếp, anh sẽ kết thúc thắng lợi của cậu." Tô Mộc Thu lạnh lùng kết thúc cảm khái của Diệp Tu.

"Anh á?"

"Cậu vừa thua một lần đã quên rồi?!"

"Trước tôi thắng anh hai lần sao anh không nói?"

"Nhớ lại chuyện xa xưa như vậy làm gì, không ngờ đấu pháp của cậu quê mùa, tư tưởng cũng quê vậy."

"Tôi dùng hành động chứng minh anh nói sai rồi."

"Đến đến đến!"

Phải là chúng ta cùng nhau, tiếp tục sáng tạo thắng lợi, để lại vinh quang!

Tô Mộc Tranh ở bên cạnh Diệp Tu và Tô Mộc Thu, như con ong mật nhỏ hạnh phúc, hưởng thụ niềm vui cuộc sống.

04

Mặc dù Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh biết tết âm lịch Diệp Tu sẽ về nhà một chuyến, nhưng không ngờ, mới mùng hai tết, Diệp Tu đã quay lại.

Thấy Diệp Tu cười bất đắc dĩ, Tô Mộc Thu tò mò hỏi: "Nói chuyện không thuận lợi?"

"Tan rã trong không vui, ba tôi vẫn cố chấp như vậy, mới nghe tôi nói hai câu đã nổi nóng."

"Anh nghĩ vấn đề không hoàn toàn ở ba cậu." Tô Mộc Tranh cũng gật đầu, đồng ý quan điểm của Tô Mộc Thu.

"Thế nào? Anh biết ba tôi?"

Tô Mộc Thu cạn lời, "Anh biết cậu, không ai có thể làm người tâm bình khí hòa nghe xong cậu nói chuyện đâu!"

"Tôi nói chuyện rất chân thành, vì sao phải nổi nóng?"

"Chân thành quá!" Tô Mộc Thu quyết định không nhìn Diệp Tu, đi ăn đồ ăn vặt với em gái.

"Ai, nói thật ra còn sai." Diệp Tu cũng thuận tiện đi cọ chút đồ ăn, "Ý, hai người mua bia à?"

"Lúc mua đồ ăn vặt được tặng một lon, dù sao hai hôm nay không có việc gì, hôm nay bọn mình uống đi." Tô Mộc Thu vốn còn chưa nghĩ ra làm sao xử lý lon bia này, được hỏi liền tùy tiện quyết định luôn.

Diệp Tu cũng không hề gì, bia uống một hai hơi cũng không sao, bản thân đáng tin hơn em trai ngốc Diệp Thu nhiều.

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, dưới sự thúc giục của hai anh em, Diệp Tu tùy ý uống xong phần của mình mới phát hiện, bia này số độ cao hơn bia bình thường một chút, vì vậy cứ thế ngã xuống trong hai tầng tiếng cười.

Tô Mộc Tranh chỉ cảm thấy rất thú vị, sau đó vui vẻ thu dọn hiện trường, Tô Mộc Thu thì càn rỡ cười nhạo nhân vật cấp đại thần bất tỉnh nhân sự này một trận, quả nhiên không giống người thường, đợi bình tĩnh lại một chút, ôm lấy vị đã vô dụng nào đó ném lên giường, lại nhịn không được bắt đầu cười.

Tô Mộc Thu trên cao nhìn xuống Diệp Tu, chợt thấy khóe môi y dường như hơi cong lên, ngồi xổm xuống xác nhận, lại ngoài ý muốn nghe thấy Diệp Tu lẩm bẩm một câu: "... Anh còn đây, thật tốt... Mộc Thu..."

Tô Mộc Thu cảm thấy chẳng hiểu ra sao, lại bị chỗ khác hấp dẫn lực chú ý, nhịn không được duỗi bàn tay tội ác nhéo nhéo má Diệp Tu, còn rất mềm, "Cả người cậu cũng chỉ có thịt trên mặt mềm một chút."

Thiếu niên trong xương cũng lộ ra cố chấp này, dùng thực lực mạnh mẽ và chiến thuật cao siêu mở rộng lãnh thổ Gia Thế, tuy rằng bởi vì tuyên truyền, bản thân trở thành cái gọi là người thứ nhất Vinh Diệu, nhưng nếu không có Diệp Tu xông lên phía trước cung cấp không gian rộng lớn cho bản thân phát huy kỹ thuật xạ thủ hoa lệ, con đường này sẽ gian khổ cô độc cỡ nào. Niềm tin vững chắc làm thiếu niên này nhìn qua không có lo sợ, đấu thần trên sân thi đấu phong thái chói mắt, lúc này, y lại có vẻ nhu hòa như vậy, bàn tay thon dài xinh đẹp như của công tử thế gia, cũng có thể y vốn là, lại không mảy may để ý chất lượng cuộc sống, trong mắt chỉ có ánh sáng phía trước. Không, trong mắt còn có hắn, còn có Mộc Tranh, còn có đối thủ... Tô Mộc Thu đưa tay xoa tóc Diệp Tu thành ổ gà, nhẹ giọng nói: "Cậu còn nhỏ hơn anh đấy, già dặn như vậy làm gì, tùy tiện dựa vào anh cũng không sao."

"Xì, anh hai, Diệp Tu vẫn luôn dựa vào anh mà, trong cuộc sống anh nhặt anh Diệp Tu về, trên sân thi đấu hai người là đồng đội dựa vào nhau chiến đấu."

"Ừ, không sai." Tô Mộc Thu biết những chuyện này, nhưng luôn cảm thấy có chút không đủ, không đủ chỗ nào? Hiện tại chỉ có nữ thần Vinh Diệu mới biết ^_^

05

Gia Thế năm vô địch, vương triều bất bại lực áp quần hùng(1).

"Lần này anh thiếu chút nữa là lật xe." Nam nhân phía sau màn của Gia Thế – Diệp Tu, trước sau như một vui vẻ tán chuyện với Tô Mộc Thu.

"Vương mắt to là một người có tiền đồ tốt, thua anh rất có lý." Tô Mộc Thu nhìn người nào đó lại muốn trào phúng, "Đừng quên, quý bốn cậu lật xe thật rồi, lão Ngô xuất ngũ không trông được cậu, ngay cả liều mình một kích cũng trốn không thoát!"

"Anh không thoát ly đoàn đội, sẽ có cục diện vậy à?"

"Sau đó không phải anh lại dẫn quân giết về rồi sao?"

"Cho nên nể mặt anh lập công chuộc tội, tôi sẽ không nhiều lời."

"Cậu không nói nhiều?"

"Phân tích thỏa đáng sau trận là không thể tránh. Anh xem, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng lợi hại, không nghiêm túc nhìn thẳng vào vấn đề của mình, là sẽ bị vỗ chết trên bờ cát a, đồng chí lão Tô."

"Anh già? Đi pk, cho cậu mở mắt ra."

"Còn bị kích thích mặt này nữa không tốt đâu, tôi miễn cưỡng so chiến thuật với anh đi."

"Cậu nói cái gì? Sao cậu không so nghiên cứu vũ khí bạc với anh ấy!"

"Vâng vâng vâng, anh đi tìm phòng nghiên cứu chơi đi."

"Cậu chỉ biết nói sang chuyện khác." Tô Mộc Thu thò tay chà đạp gò má Diệp Tu.

Diệp Tu có lệ giãy giụa một chút, "Thói quen đột nhiên tạo thành này của anh, có thể sửa đi không?"

"Cậu nói cậu hút thuốc cai được không?"

"Đừng nói vào làm một, đây là đội trưởng tôi thân dân, anh mà nói vậy với lão Hàn thử xem."

"Xí, các cậu là đối thủ cũ nên cứ treo bên miệng vậy à, cậu đánh với anh mới nhiều nhất."

"Anh lại theo Mộc Tranh xem phim gì rồi? Có thể đừng nhập diễn phim cẩu huyết vậy không."

"Rõ ràng là cậu vứt bỏ bọn anh, còn nhớ lúc mới vào Gia Thế, mỗi ngày cậu đều quấn lấy anh, hiện tại được rồi, tìm cậu đánh cậu cũng có thể từ chối, anh anh anh."

"..." Diệp Tu lạnh mặt, thiếu niên khỏe mạnh làm sao lại bị độc hại thành thế này.

Nhìn kỹ năng diễn xuất nát bét của Tô Mộc Thu, Diệp Tu thở dài một hơi: "Ngoại trừ Vinh Diệu, trong mắt tôi chính là anh." Nói xong cảm thấy không đúng lắm, bỏ thêm một câu, "Với Mộc Tranh."

Tô Mộc Thu rõ ràng ngây ra một chút, sau đó vô tình nói: "Tha thứ cậu, quay về nghỉ ngơi đi."

Diệp Tu nhớ đoạn thời gian mới gặp lại Tô Mộc Thu kia, từ kinh ngạc vui mừng đến sợ hãi, sợ mình chỉ là đang nằm mơ. Thời gian gần năm năm nay đã làm y quen thuộc thế giới Tô Mộc Thu còn sống, dường như không có sầu lo, khi bản thân sai lầm còn có người chống. Gia Thế không còn là thiên hạ của đấu thần, mà là như Bách Hoa có phồn hoa huyết cảnh, trở thành chiến đội dạng song hạch, thế hệ hoàng kim hưởng thụ dằn vặt gấp đôi, khụ, Mộc Tranh cũng có thể được quan tâm gấp đôi, càng tự do vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, không cần lo lắng cho y. Đào Hiên lần này cũng không phải phá sản, chiến hữu Hưng Hân... Mấy năm nữa thử đi tìm bọn họ xem, Quân Mạc Tiếu có lẽ không thể ra sân, tiếc nuối cũng là có, nhưng so với Tô Mộc Thu, dường như cái gì cũng có thể bổ khuyết.

"Diệp Tu, anh yêu rồi?"

Một tia sét rung trời, phát ra từ Tô Mộc Tranh, đánh lên Diệp Tu, dư chấn truyền đến trên người Tô Mộc Thu.

"Yêu?" Từ này hình như không có liên quan với người một lòng vì Vinh Diệu như y.

"Cái gì? Nữ giới tiếp xúc tương đối nhiều bên cạnh cậu trừ Mộc Tranh... Sở Vân Tú?"

"Ha ha , anh nghĩ nhiều."

"Không phải Mộc Tranh chứ! Cầm thú a!"

"Tôi..."

"Anh hai, anh lạc hậu rồi, hiện tại nam và nam cũng rất phổ biến."

Diệp Tu nhìn về phía Tô Mộc Tranh cắt ngang lời mình, vẫn là cười híp mắt, hình tượng nữ thần cực kỳ xinh đẹp, lại làm người vô thức có cảm giác sợ hãi. Diệp Tu lại nhìn Tô Mộc Thu, muốn tìm đồng minh, đáng tiếc...

"Hàn Văn Thanh! Trương Giai Lạc! Hoàng Thiếu Thiên! Dụ Văn Châu! Trương Tân Kiệt!..."

"Dừng dừng dừng! Trọng điểm của anh có phải sai rồi không." Diệp Tu đỡ trán.

"Trọng điểm... Hàn Văn Thanh! Cậu luôn nhắc đến anh ta; Hoàng Thiếu Thiên! Hai người bình thường quan hệ cũng rất tốt!"

Diệp Tu hiếm thấy muốn nổi gân xanh, bắt trọng điểm kiểu này, toàn Vinh Diệu cũng chỉ có một người, "Sao anh không nói chính anh ấy!"

Yên tĩnh...

Tô Mộc Tranh cười tủm tỉm ăn dưa, không lên tiếng.

Diệp Tu biết mình não rút, sống không thể yêu.

Tô Mộc Thu... Mặt đỏ cái gì? Muốn nói lại thôi.

Không biết tại sao, Gia Thế trong thế giới sống lại này hình như lại tràn ngập nguy cơ rồi ^ _ ^

06

Có lẽ là bởi vì Diệp Tu sống lại, giúp cho cuộc đời Tô Mộc Thu kéo dài, dẫn đến liên minh rơi vào tình trạng vừa đau vừa yêu hiện tại —— năm quý thi đấu qua đi, quán quân bị Gia Thế ôm hết, không chút hồi hộp.

Liên minh vô tình tấn công Diệp Tu, thông tin thân phận của tuyển thủ chuyên nghiệp cần đăng ký lại một lần, để tương lai mở rộng Vinh Diệu. Đương nhiên, kết quả tấn công Diệp Tu luôn luôn không chút hồi hộp, tự chuốc lấy khổ.

Ba quý thi đấu đầu tiên, chủ tịch Kim Thành Nghĩa có Tô Mộc Thu và súng vương Mộc Vũ Tranh Phong làm mở rộng, đã vui vẻ về hưu, bỏ lại chủ tịch Phùng Hiến Quân đáng thương, bị thân phận của Diệp Tu dằn vặt. Chủ tịch không dừng được thuốc đối mặt khúc xương cứng nhất Vinh Diệu thong dong bình tĩnh, sớm năm năm bị Diệp Tu đá mông: Diệp Thu đại đại kiên trì không lộ mặt thực ra tên thật là Diệp Tu, ừ, trước đây đều là nghệ danh thôi, hi vọng fan đều biết.

Tô Mộc Thu nhìn nụ cười của Diệp Tu, cảm thấy người này thật là một tồn tại cấp ma quỷ, chẳng qua vẫn có điểm có thể cười nhạo: "Phải tập ký tên lại nha, ha ha ha!"

"Anh đến viết một chữ xem xem."

"Tên của anh là chính xác, ha ha ha." Tô Mộc Thu mới bất kể cái này, cơ hội cười nhạo Diệp Tu làm sao có thể bỏ qua.

Cuộc sống vẫn giống như trước, sự kiện bong bóng hồng trước đó giống như chưa từng xảy ra. Tô Mộc Tranh thỉnh thoảng cùng ăn dưa với Sở Vân Tú, về phần Tô Mộc Thu và Diệp Tu, sẽ chỉ trong lúc nghỉ ngơi, trong lòng lặng lẽ nói những thứ lộn xộn gì đó. Có một số thứ im lặng lên men ở nơi không ai để ý, chỉ đến thời điểm thích hợp mới có thể phun ra ngoài. Mà Diệp Thu vô tình phát huy ra công hiệu của máy tăng nhiệt.

Tết âm lịch sau quý thi đấu thứ năm, Diệp Thu đột nhiên đến nhà Tô Mộc Thu.

Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh ra ngoài sắm sửa, trở về vừa vặn gặp phải Diệp Tu ăn mặc ngăn nắp gọn gàng, tinh thần tỉnh táo hình như cũng vừa về nhà, rất là giật mình. Nhìn kỹ lại mới nghĩ ra: "Diệp Thu?"

"Xin chào, tôi là Diệp Thu, là em trai Diệp Tu."

Ba người vào nhà, Diệp Tu có chút ngạc nhiên nhìn sinh vật nhiều thêm ra: "Hai người mua sai đồ đúng không?"

"Phốc" Tô Mộc Tranh bật cười đầu tiên, sau đó Tô Mộc Thu cũng "Ha ha ha" cười trộm.

"Anh trai khốn nạn, có thể nói chuyện đàng hoàng không!" Diệp Thu đối mặt Diệp Tu luôn luôn vứt bỏ thứ hư vô mờ mịt có tên gọi là mặt mũi.

Diệp Tu mới không quản em trai ngớ ngẩn nhà mình xù lông, "Đây là thái độ nói chuyện với anh trai của chú à?"

Tô Mộc Thu xoa xoa đầu Tô Mộc Tranh, cùng cô đi sắp xếp đống đồ vừa mua về, để không gian lại cho đôi anh em kia. Diệp Thu mệt tim nhìn Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh qua lại, càng bị kích thích: "Anh nhìn anh trai người ta đối với em gái thế nào, học chút!"

"A? Thì ra chú là nữ à."

"Anh nói cái gì?" Diệp Thu tức giận túm cổ áo anh trai mình.

"Chú biết mình không phải nữ, còn vọng tưởng cái gì, không lớn không nhỏ." Diệp Tu giơ tay đẩy tay Diệp Thu ra, "Ở lại ăn cơm tối không?"

"Anh tu hú chiếm ổ còn có lý? Năm mới cũng không về nhà, thật không có hiếu. Anh biết..."

"Sức khỏe ba mẹ đều tốt, tiểu Điểm cũng sống vui vẻ đúng không."

"Anh... Có thể đừng cắt ngang lời em không. Anh làm em trai anh vẫn trông mong anh về."

Khi Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh cho rằng sẽ có tình tiết cảm động, Diệp Tu lạnh lùng cắt đứt bầu không khí huynh hữu đệ cung(2): "Chú có thể sửa sở thích coi bỏ nhà trốn đi là ước mơ này đi không?"

"Sở thích chơi game của anh có thể thay đổi không?"

"Cái này không thể."

"Anh chờ, hai ngày nữa trong nhà sẽ bắt anh về."

Nghe đến đây, động tác dọn dẹp của Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh dừng một chút.

"Sẽ không." Diệp Tu nói giọng vô cùng khẳng định, "Cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp quá ngắn, với trong nhà mà nói, anh còn có cơ hội quay đầu."

Diệp Thu trầm mặc một hồi.

"Lại nói, anh có về hay không chú đều không có cơ hội bỏ nhà trốn đi, chú hết hi vọng ấy đi."

"Vì sao chứ! Em cũng muốn thức hiện lý tưởng của mình!"

"Chú thật sự cho rằng bỏ nhà trốn đi thú vị lắm sao?"

Diệp Thu muốn bác bỏ lời anh trai, nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì.

"Đến lúc anh sẽ về." Diệp Tu vỗ vỗ lưng Diệp Thu, "Ở lại ăn chút gì rồi về đi, trong lòng anh đều biết."

Trong thời gian ăn cơm, Diệp Thu hỏi thăm anh em Tô gia đủ loại chuyện của anh trai, thỉnh thoảng nghe anh mình và Tô Mộc Thu đấu võ mồm, cảm giác rất mới lạ.

"Muốn ở một đêm không?" Tô Mộc Thu hỏi.

Diệp Tu giành trước từ chối: "Làm sao có thể giữ nó, Mộc Tranh là con gái, rất không an toàn."

Diệp Thu tức giận: "Anh trai khốn nạn, anh nói ra không thấy xấu hổ? Anh mới là yếu tố không an toàn kia ấy!"

"Ha ha, không cần lo lắng nhiều." Tô Mộc Tranh rất thích nhìn song sinh mặt mũi giống nhau nói chuyện, đây là một loại hình thức khác của tình thân.

"Xem người ta săn sóc cỡ nào, hừ." Diệp Thu quay đầu nói với Tô Mộc Tranh và Tô Mộc Thu, "Cảm ơn, nhưng mà tôi đã mua vé buổi tối, sẽ không quấy rầy."

"Anh trai khốn nạn, em đi."

"Ừ, biết rồi."

Diệp Thu nhìn bức ảnh trên tường lúc trước không chú ý, dáng vẻ khác của anh trai, không đổi trang phục, khóe môi cong lên, xoay người rời đi.

Không biết Tô Mộc Thu lấy từ đâu ra một tấm ảnh, treo lên trên tường. Diệp Tu liếc mắt nhìn: "Ý, chụp lúc nào?"

"Lúc các anh giao lưu tình cảm nha, nhìn rất hài hòa." Trong hình là một cặp song sinh trừ mặt mũi còn lại hoàn toàn khác nhau đang mặt đối mặt giằng co, nhưng lại không mảy may có mùi thuốc súng, dáng vẻ một người bất đắc dĩ một người xù lông vừa thú vị lại hài hòa.

"Nào có chứ." Diệp Tu nhẹ giọng nói.

Lại một lát sau, Tô Mộc Thu gọi Tô Mộc Tranh đúng giờ đi ngủ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu.

"Anh chợt phát hiện, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ về nhà."

"Đều là người một nhà, tôi xuất ngũ sẽ về."

"Anh hình như đã quen cuộc sống cùng cậu, cùng Mộc Tranh." Tô Mộc Thu nghĩ nên nói giống như có thêm một đứa em trai, nhưng lại không nói ra.

"Tôi... hình như cũng quen rồi." Diệp Tu bừng tỉnh, "Nhưng mà Mộc Tranh cũng sẽ xây dựng gia đình riêng, anh cũng sẽ..."

"Còn cậu?"

"... Có lẽ là nghe theo sắp xếp trong nhà, tôi đã phản nghịch đủ lâu."

"..." Tô Mộc Thu đột nhiên không biết nên nói cái gì, có lẽ trước đây chỉ là không hiểu, nói năng xằng bậy. Bản thân nói chỉ là làm lại từ đầu kia đâu rồi? Ánh mắt tứ tán, không biết nhìn cái gì, đột nhiên tập trung vào đôi tay Diệp Tu.

"!" Diệp Tu bị Tô Mộc Thu đột nhiên cầm tay làm giật mình một chút, nhiệt độ nóng cháy, nhịp tim gia tốc truyền qua, trái tim nhảy lên mạnh mẽ là của ai? Giống Tô Mộc Thu, lại giống của chính y.

Giây phút này, Diệp Tu bất chợt nhận ra: Xong, cha mẹ trong nhà lại phải nổ, lần này, là không còn đường rút lui nữa.

Tô Mộc Thu cũng như có thần giao cách cảm mà tỉnh táo một chớp mắt, liên tưởng đến sự kiện bong bóng hồng —— yêu đương!

07

Thật đáng mừng, Tô Mộc Thu và Diệp Tu chọc thủng cửa sổ giấy rồi!

Từ đó về sau, Tô Mộc Tranh mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhìn anh trai và Diệp Tu thân tình biểu diễn bom tấn ngôn tình eSports, hai người vẫn luôn có vẻ tương đối già dặn, hiện tại dùng "tuổi cao" hơn hai mươi biểu hiện ngây ngô như vị thành niên.

Đương nhiên trong đội vẫn là nên làm gì thì làm, huấn luyện, pk, quan tâm người mới, phân tích tình hình chiến đấu, thảo luận chiến thuật... Không trách những người khác trong đội mắt kém, thật sự là tương tác giữa hai người quá bình thường, nhiều nhất là khí tràng im lặng quấn quýt hòa hợp, nhưng ai bảo hai người quan hệ tốt...

Mà trong cuộc sống hằng ngày chủ yếu chính là cầm tay, một mặt là bởi vì mối tình đầu ngây thơ ngây ngô quá muộn, một mặt khác chính là tuyển thủ phải giữ vững trạng thái, phát triển thêm một bước sẽ dẫn đến rất nhiều nhân tố không ổn định.

Nhưng mà cũng may có Tô Mộc Tranh, trợ công tiểu năng thủ đáng yêu mê người, hiểu sâu kêu gào trong lòng phân đội nhỏ ấn đầu, có cơ hội lập tức tác (ấn) hợp (đầu) hai người, sau đó ẩn sâu công cùng danh, xem phim cẩu huyết não tàn Sở Vân Tú đề cử. Dù sao ở gần xem phim ngôn tình eSports của hai anh trai, tình tiết nội dung tốt đẹp gì cũng không bằng cuộc sống, tùy tiện xem chút giết thời gian hoàn toàn không thành vấn đề.

Nội bộ Gia Thế là hài hòa, mà đối thủ của Gia Thế là nghi ngờ, đối thủ có chiến thuật tâm bẩn, mò đến cạnh cửa tủ(3), tuyển thủ hệ trực giác cảm nhận được có cánh cửa thần kỳ tồn tại, chỉ có thể thở dài quá nhạy cảm lúc nào cũng dễ quá no, cho dù hoàn toàn không biết gì về chân tướng, bởi vì thức ăn cho chó có mặt ở mọi nơi.

"Gần đây hình như Lam Vũ Vi Thảo vân vân có chút không đúng thì phải?" Diệp Tu rất nhạy bén bắt được khác thường.

Tô Mộc Thu không nghĩ nhiều: "Hình như trong trận đánh với bọn mình hơi là lạ, nhưng mà sai lầm linh tinh cũng coi như trong phạm vi bình thường."

"Ừ, Sở Vân Tú phát huy ngược lại có vẻ tương đối cứng rắn, điểm của Yên Vũ tăng lên rõ ràng, không biết có phải phim nát kích thích không, lại nói, nữ tuyển thủ trong liên minh đều có tiến bộ rất rõ, giống như đột nhiên hưng phấn, vào trạng thái hơi bị sớm a."

"Mộc Tranh, gần đây nhóm các em xảy ra chuyện gì à?"

Tô Mộc Tranh cười cực ngọt cực đẹp: "Rất bình thường mà, có thể là thêm chút yêu thích nên tương đối vui vẻ!"

Hai vị tuyển thủ cấp đại thần của liên minh không hiểu vì sao đột nhiên có chút lạnh, rõ ràng thời tiết đang nóng lên, khí hậu toàn cầu thật sự biến hóa quá lớn.

"Chậc chậc, hậu bối càng ngày càng lợi hại, Diệp Tu, em sợ không?"

"Anh còn già hơn em, anh mới cần lo lắng vấn đề này."

"Chỉ một tuổi, bình thường cũng có thấy em gọi ca ca(4) đâu!"

"Ha ha, Mộc Thu ca ca."

"Anh thiếu chút nữa nôn ra luôn!" Vành tai Tô Mộc Thu âm thầm không nể mặt đỏ một phần.

"Bụng em trống không, cho nên không sợ."

"Đồ tâm bẩn, chẳng trách thuần khiết như anh không được tính vào hàng chiến thuật sư."

"Lão Ngụy cũng từng nói như vậy." Trào phúng Diệp Tu's style.

Tô Mộc Thu coi như không nghe hiểu: "Cho nên nói chơi chiến thuật tâm đều bẩn, kỳ quái, rõ ràng kỹ thuật của em quê như vậy."

"Có thể đánh bại anh là được rồi."

"Đi pk, cho em nhìn nhận địa vị của anh!"

...

Tô Mộc Tranh hớn hở chia sẻ hằng ngày của anh trai và Diệp Tu, ngày hôm nay hai người cũng là rất hài hòa nha!

Các nữ tuyển thủ vui vẻ yy:

Quả nhiên hai quái vật Vinh Diệu manh nhất, oan gia vui vẻ a!

Lại nói miếu hòa thượng Lam Vũ, không cách nào trực tiếp được, Dụ Văn Châu Hoàng Thiếu Thiên đều là tư liệu chất lượng tốt, đáng tiếc.

May mà có Vương Kiệt Hi, Trương Tân Kiệt, Hàn Văn Thanh... Vẫn là rất thỏa mãn!

Đúng đúng đúng, quan trọng nhất là Diệp Tu và Tô Mộc Thu thật lòng quá xứng luôn!

Cái kia... Hàn Diệp tìm hiểu một chút?

Mình đứng vững cp canon!

...

Các nữ tuyển thủ sớm muộn sẽ thống trị giới chuyên nghiệp, xét từ tinh thần và năng lực =))

08

Đấu thần súng vương, xưng bá Vinh Diệu, công thành lui thân.

Quý thi đấu thứ chín kết thúc, Diệp Tu và Tô Mộc Thu song song xuất ngũ.

Các phóng viên lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhìn thấy sách giáo khoa Vinh Diệu chưa bao giờ lộ mặt, đều không muốn bỏ qua đối phương, không ngừng đặt câu hỏi.

"Không phải chơi mười năm nữa cũng không chán sao, vì sao không sang năm mới xuất ngũ? Là bởi vì trạng thái trượt sao?"

"Ít nhiều phải để cho người mới con đường sống." Diệp Tu ung dung thản nhiên trào phúng cả đám.

Những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đều lén lút khinh bỉ loại hành vi này của Diệp bất tu:

Phi, lớn tuổi cứ nói thẳng!

Xì, chỉ biết thắng xong bỏ chạy, Hàn Văn Thanh vẫn còn đang cẩn trọng làm việc kia!

Sách giáo khoa lời rác rưởi, chỉ sau Hoàng Thiếu Thiên a!

Này này này, đừng kéo người ta nằm cũng trúng đạn được không! Diệp Tu mặt mũi đã đủ trào phúng, nói nhiều thì sao, tôi có không biết xấu hổ như ảnh sao? Hả hả hả?

... Hoàng Thiếu Thiên dùng thực lực chứng minh, hắn trúng đạn đáng đời.

Ha ha ha ha ha...

...

Lạc đề rồi!

Bọn họ còn không đi, chủ tịch cũng không nhìn nổi nữa, hằng năm đoạt quán quân thú vị lắm sao?

Có ai ngại quán quân nhiều chứ?

Nói cũng phải.

Từ từ, câu kia là Diệp Tu nói!

Anh còn không biết xấu hổ lên tiếng, mạnh mẽ yêu cầu cấm nói ảnh!

Đồng ý

Đồng ý +1

...

Đồng ý +50

Ai, bại tướng dưới tay, tha thứ các cậu.

Phi phi phi!

...

Group tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng náo nhiệt_ing...

"Em phải về nhà rồi." Diệp Tu thu dọn xong hành lý, tạm biệt Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh.

"..." Tô Mộc Thu không biết nên nói cái gì, "Tạm biệt."

"Rất nhanh, chờ em."

"Ừ."

Lần chờ đợi này kéo dài một năm, Diệp Tu về nhà, Tô Mộc Thu tiếp tục như rất lâu trước đây, nghiên cứu trò chơi, nghiên cứu vũ khí bạc vân vân coi như công việc, hai người thỉnh thoảng dùng QQ tán gẫu vài câu, không nói đến tình huống cụ thể, chỉ giao lưu cảm tình. Tô Mộc Thu có thể cảm nhận được, Diệp Tu gặp phải một vài vấn đề, nhưng nhất định sẽ giải quyết được.

Hơn một năm sau, lời mời thi đấu Vinh Diệu thế giới dẫn đến đông đảo trong nghề ngoài nghề chú ý. Tô Mộc Tranh cùng mười hai tuyển thủ khác đến thành phố B tham gia tập huấn đội quốc gia.

Một đám người tụ tập với nhau tán chuyện, Hàn Văn Thanh từ chối lời mời làm không ít người cảm thán. Chuyện trò xong, Dụ Văn Châu đứng lên, biểu thị Hàn Văn Thanh từ chối mời, Vương Kiệt Hi cự tuyệt làm đội trưởng, sẽ do hắn làm đội trưởng. Những người khác không ý kiến gì, Dụ Văn Châu bình tĩnh ngồi xuống.

Trong khi cả đám người tò mò nội dung cụ thể của cuộc họp hôm nay là gì, Dụ Văn Châu lại thuận tiện nói ra chuyện còn có dẫn đầu chưa đến, làm mọi người ồ lên.

Vương Kiệt Hi nhíu mày: "Có người ngoài nghề chỉ trỏ không dễ chịu lắm đâu!"

"Nghe nói là trong nghề."

Có ai trong nghề có thể toàn quyền phụ trách đám 13 tuyển thủ đứng đầu Vinh Diệu Trung Quốc hiện tại này?

Mọi người tỏ vẻ không đồng ý, đang lúc tán đồng ý kiến này, nửa số người đột nhiên đổi sắc mặt, nửa không đổi sắc mặt cũng nhớ lại quá khứ không muốn nhớ lại.

Diệp Tu và Tô Mộc Thu, hai tên khốn nạn kia, nhất định phải chọn, người sau còn tương đối chấp nhận được, mọi người như có thần giao cách cảm đều nhìn về phía Tô Mộc Tranh. Bất luận Tô Mộc Tranh cười đến xinh đẹp cỡ nào cũng đều vô dụng.

Còn chưa mở miệng, có người đã vào cửa trước.

"Chào mọi người a!"

Giọng nói này, cả đám không khỏi thở dài một hơi, thế này còn miễn cưỡng chấp nhận được.

"Anh là nhân viên đi theo cung cấp hỗ trợ phần cứng cho các cậu nha!"

Mọi người tùy tiện hoan nghênh xong, hả? Hỗ trợ phần cứng? Nhân viên đi theo?

Sau đó lại truyền đến một giọng nói.

"Mộc Thu, anh chặn cửa làm gì?"

Giọng nói lười biếng, trào phúng kia!

"Anh vừa đến mà, vào đi." Tô Mộc Thu quay lưng về phía mọi người véo má người nào đó một cái.

Diệp Tu cũng không phản kháng, trực tiếp đi vào, "Chào cả nhà, anh đến."

"..." Cuộc sống thay đổi quá nhanh, mọi người nhất thời không biết nói gì.

"Sẽ không hàn huyên với các cậu, đến tìm hiểu một chút đối thủ lần này." Tô Mộc Thu phát video, Diệp Tu trực tiếp bắt đầu giới thiệu.

Năm phút sau, mọi người rốt cuộc nổ nồi.

Mồm năm miệng mười tỏ vẻ ghét bỏ Diệp Tu, xuất ngũ xong không thấy bóng dáng, Tô Mộc Thu còn biết lui về hậu trường làm việc, còn có dáng vẻ hiện tại này quá thiếu đánh.

Diệp Tu càng trào phúng tỏ vẻ: "Các cậu cho rằng anh thích mang các cậu chắc?"

"Chẳng lẽ còn có người ép anh?"

"Lão đầu nhà anh."

Hả?

"Anh xuất ngũ về nhà, bị ba anh đuổi ra đi làm dẫn đầu?"

"Cục trưởng tổng cục thể dục thể thao đích thân gọi điện tìm lão đầu, nói làm vẻ vang đất nước gì đấy, lão đầu kích động bắt anh bỏ tất tật công việc trong tay, cùng ngày đã ném anh với hành lý ra khỏi cửa."

Mọi người lại một trận ồn ào náo loạn thảo phạt Diệp Tu.

"Nhưng mà tuyển thủ không chính thức là Diệp Tu, hay là Tô Mộc Thu vậy?"

"Bất kể là ai, các cậu tốt nhất nghiêm túc đánh bại đối thủ, đừng gây chuyện."

"Ai sẽ cho các anh cơ hội chứ!" Mọi người sục sôi ý chí chiến đấu xem video, làm chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến sắp tới, sau đó phủi mông rời đi.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại ba người Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Thu và Diệp Tu.

"Hoan nghênh trở về." Tô Mộc Tranh rất vui lòng được thấy Diệp Tu một lần nữa, hỏi thăm một tiếng xong lập tức bay đi như con bướm nhỏ, để không gian lại cho anh trai.

"..."

"Chờ thi đấu kết thúc, e là còn cần anh chứa chấp em."

"?! Nhà em..."

"Thể thao điện tử trước đây lão đầu khinh thường cũng được nhận rồi, anh đương nhiên cũng có thể, chỉ là, có lẽ còn cần một mười năm nữa." Chuyện Vinh Diệu được tán thành, Diệp Tu là đã thấy hai lần, chuyện Tô Mộc Thu vẫn là lần đầu tiên, chẳng qua, chỉ cần kiên trì, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng."

"Bọn mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, người sáng lập vinh quang, sáng tạo kỳ tích."

"Đương nhiên." Diệp Tu đứng lên, đưa tay, "Tiếp tục tiến lên?"

Tô Mộc Thu cầm tay Diệp Tu, ôm lấy kỳ tích thuộc về hắn gần trong gang tấc kia.

Trên đường tương lai, là vinh quang của hai chúng ta.

Phiên ngoại

Các tuyển thủ mang vinh dự về, nhân dân cả nước khắp chốn vui mừng.

Đồng chí ba Diệp bị hành động làm vẻ vang đất nước của Diệp Tu và các tiểu đồng bọn cảm hóa, cứ thế đầu óc mơ hồ đồng ý, không, yêu cầu Diệp Tu dắt Tô Mộc Thu về thăm nhà.

QQ:

Diệp Thu: Anh trai khốn nạn, anh vậy mà có thể làm đồ cổ như lão đầu lui lại lui trên vấn đề nguyên tắc, làm sao làm được?

Nhất Diệp Chi Thu: Ai bảo anh là anh chứ!

Diệp Thu: Anh hai, suy xét đại nghiệp bỏ nhà trốn đi của em không?

Nhất Diệp Chi Thu: Bác bỏ.

Diệp Thu: Vì sao?

Nhất Diệp Chi Thu: Anh đã nói rồi, chú thật sự nghĩ bỏ nhà trốn đi thú vị lắm sao? Còn nữa, là người thừa kế gia nghiệp, chú phải gánh trách nhiệm.

Diệp Thu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh trai, liền nói sang chuyện khác, nhắc chút chuyện trong nhà trong thời gian này.

Tô Mộc Thu đứng vây xem: Với hiểu biết của hắn về Diệp bất tu, đau lòng em trai là có, nhưng hiềm nghi mục đích bao gồm trốn tránh trách nhiệm, chèn ép em trai và vân vân là rất nặng a!

Chẳng qua Tô Mộc Thu sẽ không nói ra, bởi vì nói ra cũng sẽ chỉ nhận được vẻ mặt không hề hổ thẹn của Diệp Tu.

Ngày Diệp Tu mang Tô Mộc Thu về nhà.

Ba Diệp không có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng lại bất ngờ không làm khó dễ, chỉ là giữa từng câu chữ như đang muốn thăm dò cái gì.

Mẹ Diệp trợn mắt một cái, nam nhân quả nhiên không đáng tin, dùng bản lĩnh ngôn ngữ thâm hậu dễ dàng có được đáp an.

Sau đó trong phần sau bữa cơm, ba Diệp giữ vững trạng thái tức giận.

Dùng cơm xong, mẹ Diệp săn sóc để không gian giao lưu lại cho các đại lão gia, săn sóc tiện tay kéo Diệp Thu và tiểu Điểm đi.

Ba Diệp ra vẻ, tức giận nhìn đứa con bất hiếu: "Khốn nạn!"

"Ai, ba, ba tuổi này rồi cũng đừng cược nữa, cược mười thua mười, cần gì chứ?" Diệp Tu thở dài, với ba ruột cũng trào phúng không chút nương tay.

"Đều tại mày không hăng hái." Ba Diệp không muốn để ý đứa con khốn nạn nhà mình, nhìn về phía Tô Mộc Thu, "Thanh niên, cậu coi như không tệ, vì sao coi trọng nhóc con ngu ngốc kia?"

"Cảm ơn bác khích lệ, Diệp Tu rất tốt."

"Nó..."

"Ba, nói cho cùng chính là duyên phận, ba muốn nói xấu con cái gì, con biết, người ta sẽ chỉ khen con, vì trái tim khỏe mạnh, ba tốt nhất đừng nghe."

"Khốn nạn, ai cho mày xen mồm vào! Mày lợi hại như thế, sao còn ở bên dưới!" Ba Diệp hiển nhiên đã giận đến bắt đầu có chút nói năng lộn xộn.

"Ngại quá ba, không nên quá để tâm mọi việc."

"Ngại quá bác." Tô Mộc Thu là ý tốt, nhưng bị khí tràng của Diệp Tu ảnh hưởng, có vẻ cũng trào phúng theo.

Ba Diệp nhận được "ngại quá" combo x2, sắp phát nổ.

"Mày có từng cân nhắc cảm nhận của người nhà chưa? Có từng cân nhắc ba mày là đổ cổ chưa?" Ba Diệp triệt để nói năng lộn xộn.

"Người nhà đều rất tốt, không cần cân nhắc."

Sau đó hai cha con nói chuyện càng không có dinh dưỡng hơn, sẽ không trực tiếp nữa.

Tô Mộc Thu ở bên cạnh yên lặng nghe, không tiện lên tiếng, nhưng cũng bởi vậy nhìn thấu bản chất của ba Diệp —— Diệp Thu phiên bản tuổi già. Còn nói bản thân là đồ cổ, đồ cổ chân chính sẽ đánh cược với vợ, cược con trai mình là 1 hay 0 sao?

"Ha ha ha ha..." Ba Diệp đang đấu đến vui vẻ với con trai, chợt nghe thấy tiếng cười của con rể chưa được thừa nhận, không khí đột nhiên yên tĩnh.

"Xin lỗi, cảm thấy tình cảm của hai người rất tốt, rất hâm mộ."

"..." Ba Diệp nhớ đến thân thế của Tô Mộc Thu, cảm thấy đứa bé này cũng rất đáng thương.

Sau đó, ba Diệp nhất thời chưa nghĩ ra nên nói gì lại bất ngờ không kịp đề phòng nghe được Tô Mộc Thu nói thầm với Diệp Tu: "Ba với em trai em rất giống nhau a."

"Rất nhạy bén, nắm được bản chất rồi." Diệp Tu biết tố chất thân thể ba Diệp, săn sóc lựa chọn kề tai nói nhỏ, "Còn có, mặc dù ba em tuổi lớn, nhưng các bộ phận đều rất khỏe mạnh."

"..." Ba Diệp cố gắng tìm chổi.

Mẹ Diệp ở cách đó không xa quản Diệp Thu và tiểu Điểm, đồng thời cũng thể hiện khả năng khống tràng cực mạnh, đến đúng thời cơ thích hợp này mang ba Diệp đi, "Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ đi."

"Chuẩn bị một gian phòng khách." Đây là giãy giụa cuối cùng của ba Diệp.

Tô Mộc Thu không khống chế được bật cười, ôn nhu nhìn Diệp Tu: "Thực ra người nhà em đều rất ôn nhu, quen biết em, thật tốt."

"Ai bảo anh là vinh quang ông trời ban cho em."

"... Em cướp lời thoại của anh!"

"Tính em thắng."

"Này!"

Thế giới có anh, thật tốt.

Hoàn

.

(1) Lực áp quần hùng: năng lực áp chế tất cả mn

(2) Huynh hữu đệ cung: anh em hòa thuận yêu thương tôn trọng nhau

(3) Cửa tủ: come out bên Trung là 出柜 – xuất quỹ/ra tủ, "quỹ" ở đây chính là chỉ cái tủ, mò đến cửa tủ là đã lờ mờ đoán được quan hệ của hai người =))

(4) Gọi ca ca: bởi vì xưng hô của Trung chỉ có 你/ngươi_我/ta nhưng dịch sang tiếng Việt sẽ có các loại xưng hô anh/em/chị... cho nên để nguyên ca ca_gọi anh (trai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com