16: Đại hội ma thuật: Sky Labyrinth
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Tôi tỉnh dậy. Mắt mờ mờ, lưng đau nhức. Tôi chỉ còn nhớ là tôi bị Acnologia bắt đi và hết. Tôi chỉ nhớ tới đó thôi. Còn lại đều trống rỗng.
"Cô còn nhớ tôi không?"-Một thân hình cao ráo. Da ngâm ngâm, cơ thể săn chắc 6 múi. Người đó khoác một áo choàng. Tóc dài màu xanh xù xù. Có sọc xanh trên cơ thể. Nhìn quen quen.
"Anh là........ACNOLOGIA?"-Tôi hoảng hốt, chợt nhớ ra người này. Acnologia trong dạng người. Sức mạnh của hắn, tôi có thể cảm nhận được. Nó lớn hơn lúc tôi gặp Zeref. Lớn hơn lúc chúng tôi đấu với Hades.
"Đúng, tôi chính là Acnologia. Cô là Reim Tamako đúng không?"- Hắn trả lời. Giọng hắn trầm hơn tôi tưởng. Nhưng hắn có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Reim Tamako?
"Tôi có đúng thật là họ Tamako. Nhưng tên của tôi là Yui. Chứ không phải Reim. Anh nhận lầm người rồi.
"Tôi không thể nhầm được. Mái tóc hai màu tím và lục. Đôi mắt tím. Mùi hương của hoa tuyệt ngan. Không thể nào lầm được. Cô chính là Reim. Công chúa của Vemay."-Mặt hắn bắt đầu nhăn nhó. Tôi không muốn làm hắn tức giận nhưng mà, hắn tự làm hắn tức giận chứ bộ.
"Tôi sao? Tôi mà là công chúa á? Anh nhận lần người rồi. Với lại, Vemay là cái quái quỷ gì?"-Tôi giả bộ không sợ như vậy thôi hướng thật ra, giờ đứng một trăm mét cách xa thì cũng thấy tôi đang run.
"Vemay đã bị phá hủy bởi cuộc chiến tranh giữa các con rồng thân thiện và con rồng ghét người 400 năm trước. Reim là một công chúa. Người ta đặt tên cô ta là Lilith, mẹ của tất cả loại quỷ. Cô ta vừa là một công chúa. Vừa là một chiến binh. Cô ta là một sát long ma đạo sĩ được dạy bởi Âm Long, đồng thời là một sát thần của thiên nhiên. Trong một trận chiến, tôi đã thấy cô ta biến mất trước mặt tôi. Cô ta là tất cả đối với tôi, là mọi thứ. Tôi là hậu duệ của cô ấy, nhưng được cô ưa chuộng và chúng tôi, một thời đã yêu nhau. Cả hai đơn không ai dám thổ lộ với ai. Kể từ ngày cô ấy biến mất, tôi đã trở nên điên loạn, giết sạch mọi con rồng trên thế giới để trả thù. Không ngờ, cô lại ở đây. Sau 400 năm, cô vẫn chưa thay đổi."-Nước mắt hắn đột nhiên rơi. Cô ta có thể là linh hồn trước kia trong cơ thể này. Nhưng bây giờ. Tôi là Tôi.
"Cậu kể chuyện cảm động quá đấy. Zen."-Bất giác, tôi không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa. Mọi thứ mờ đi dần dần và tối lại.
——————
3rd person P.O.V(lần đầu tiên mìn viết như vậy nên thông cảm.)
——————
"Reim?!"-Acnologia giật mình. Hắn nhìn thẳng cô gái trước mặt.
"Đúng, tớ là Reim. Lâu rồi không gặp."
"Cậu, lúc đó cô bé đã-"
"Không sao, lúc cô bé tức giận hoặc băng khoăn, mình có thể điều khiển cơ thể của mình. Nhưng chỉ được trong vòng 5 phút thôi. Cô bé càng lớn thì càng lâu. Cũng phải công nhận, cô bé này rất có tiềm năng. Đỡ được cả một đòn của cậu luôn. Lúc đó cậu mà không ngừng lại thì mình bị thương luôn rồi. Oaaaaa, nhớ cậu chết đi được!"-Người con gái tên là Reim này trêu trọc Acnologia. Nhảy vào lòng hắn mà ôm. Nhìn lúc này khung cảnh thật lãnh mạng. Một cô bé dễ thương cùng với một chàng trai ôm nhau.
"Cậu-"
"Shss. Cậu hãy hứa với mình là đưa cô bé này về hội. Một lúc nào đó trong tương lai. Hai chúng ta sẽ gặp lại nhau, và mình hứa là mình sẽ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra nên cậu hãy hứa với mình là không được tấn công cô bé và đưa cô bé về hội nha! Đường ở đây về đến Fairy Tail cũng mất hai tuần đi bằng xe, nhưng tớ thích đi xe, nên đi bằng xe đi!"-Cô bé ấy mới vừa chấm dứt lời nói. Người đã ngã ra đằng sau, cậu con trai mà không đỡ cô bé là cô ấy ngã xuống đất luôn rồi.
"Tớ.......tớ hứa."-Người con trai quỳ xuống, giọt lệ ngừng rơi. Sau mỗi lời hứa là một năm gian khổ. Đó là những gì ông cha ta đã nói mà đúng không? (Bịa nha, nên mọi người đừng tin)
———————-
End P.O.V
———————-
2 tuần sau................
———————-
Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa. Lần này, trong khu rừng lúc tôi đã hồi sinh. YAYYYYY, được về nhà rùi. À không, phải đi tìm mọi người trước. Tôi đã ngủ bảy năm rồi phải làm một màn xuất hiện đặc biệt mới được.
Tôi chạy nhanh nhất có thể đến hội. Đúng như tôi nghĩ, cái hội lớn sang trọng 7 năm trước giờ đã biến thành một căn rách nát hơn căn nhà của tui nữa. Căn nhà của tôi thì........nó nhìn đẹp hơn vì hoa nở ra rất nhiều nhưng mà.........nó có một tổ ong bu ở trên nóc với mấy con sóc và chim làm tổ. Tôi chỉ sợ mỗi loại ong thôi.
Tôi bước đến trước cửa hội và thấy hội trưởng hình như đang thông báo cái gì đó.
Đợi đã, có người ở gần đây. Tổng cộng 3 người. 1 người đang gặp nạn. Phải đi giúp người đó mới được.
"Sound speed mode: ON!"-Tôi chạy nhanh nhất có thẻ đến nơi. Hoá ra là anh Sting và anh Rouge, tên thợ săn này xấu số rồi.
"SOUNDSHIELD!"-Tôi nhảy tới, chặn luồng sáng bắn ra từ miệng anh Sting, cứu mạng người thợ săn vô tội.
"Hở? Con nhóc đó là ai vậy?"-Anh Rouge quay người lại nhìn tôi. Hai anh ấy đều có chút bất ngờ.
"Một con bé, nó đỡ cả được đòn của tôi luôn đấy."-Anh Sting trả lời. Lúc này, cả hai người này vẫn còn nghe theo hội trưởng cũ của họ nên tôi cũng không trách.
"Chú hãy đi đi, nơi này không an toàn đâu."-Tôi nói.
"Nhưng hai người này là song long của Sabertooth, à..à thôi, cháu bảo trọng!"-Chú ấy chưa nói xong, bị hai anh kia liếc nhìn thì chạy luôn. Người gì đâu mà nhát gan thế.
"Cô em là ai, muốn gia nhập Sabertooth không?"-Anh Sting tiến lại gần nơi tôi đang đứng, nhưng tôi cứ lùi và lùi đến khi lùi đến đường cùng.
"Mở cổng! Không, bởi vì tôi đã có hội rồi. Đó là FAIRY TAIL! Đúng không Sterre?"-Tôi hô lên, Sterre xuất hiện gật đầu vài cái.
"Mà chúng ta đang ở đâu vậy? Hai người này là ai? Họ muốn đánh nhau à?"-Vẫn vô tư như ngày nào, Sterre lúc nào cũng hài hước.
"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà, cậu hãy giúp chúng ta ra khỏi đây đi!"-Tôi nói nhanh nhất có thể, hắn tiền lại gần tôi thì quay đầu lại nhìn Sterre.
"Hội Fairy Tail à? Hội đó xưa rồi, giờ hội chúng tôi mới là mạnh nhất Fiore."-Rouge khuôn amtự chế giễu. Ánh mắt khinh bỉ của họ. Tôi ghét nó.
"Ai mà quan tâm chứ. Bởi vì, trong đại hội ma thuật năm nay, CHÚNG TÔI SẼ THẮNG!"
---------------------------
"Mọi người, có ai thấy Yui ở đâu không?"
"Không."
*Yui......*
--------------------------
"Nè nè, Sting và Rouge, hai cậu đang làm gì vậy?"--Một con mèo màu nâu và một con mèo lục mặc áo của con ếch à không, Frosch và Lector. Nhìn hai cậu ấy dễ thương thật.
"Hai con đó là.....CON MÈO BIẾT NÓI?!"-Sterre thốt lên, trời, cậu ấy chưa thấy Happy, Charla hay Lily sao? Thật là.......
"Nếu cứ đà này, hoả long, thiết long hay cả thiên long cũng không thắng nổi đâu!"-Lector chỉ tay dáng vẻ tự hào. Họ đang nói tới anh Natsu, anh Gajeel và Wendy sao? Nhắc mới nhớ, hình như Acnologia có nói việc gì về mình có sức mạnh sát long và sát thần thì phải. Vậy à, cơ hội tốt nhất để thử sức mạnh rồi. Sát thần để sau đi, giờ thử sát long trước đã.
"ÂM LONG: GÀO THÉT!"- Một luồng âm thanh màu tím phóng ra từ miệng tôi. Vì anh Sting đứng rất gần, nên người hứng trọn đòn đó. Này thì chế giễu Fairy Tail.
"HƯ KHÔNG TRÓI BUỘC!"-Thấy tôi tấn công, Sterre liền sử dụng ma thuật của mình trói hai người kia lại.
"Một sát long nhân sao? Tch."-Anh Rouge ngiếng răng. Tôi và Sterre bước qua một cánh cổng và trốn đi nhưng trước khi đi tôi nói:
"Cứ chờ đến đại hội ma thuật đi mà xem. FAIRY TAIL SẼ THẮNG!"- Cánh cổng kia vừa đóng lại kịp lúc. Lúc đó, tôi lại thấy căn nhà đầy ong của tôi trước mặt.
"Yosh, về hội thôi!"
"Này Bìn-Yui, cậu thật ra đã đi thêm 2 tuần nữa rồi đó."-Sterre nói.
"HẢ??????!!!!!!!!!!!!!!!!"-Vậy là....tôi bỏ lỡ phần tôi thích nhất, phần đấu với Tân Oracion seis.
Haizzzz thôi kệ đi, vậy là tiếp đến là đại hội ma thuật.
-----------------------
"Chào mọi ngườ-"
"YUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"-Cả hội gào lên, tôi đâu có đi lâu vậy đâu mà là giữ vậy.
"Còn đây là........"
"Đây là Sterre, bạn của em. Cậu ấy muốn gia nhập hội của chúng ta."
"Này này Sterre, cậu hãy qua bên kia in hội huy đi ha. Tớ sẽ đứng chỗ kia chờ."-Chỉ chỉ vào cái bàn gần đó. Tôi nói nhỏ với Sterre. Cậu ấy đi tới nới chị Mira và in hội huy.
"Mọi người à, bình tĩnh đã. Mà anh Natsu, chị Erza, anh Gray và chị Lucy đâu rồi?"-Tôi kêu mọi người bình tĩnh lại. Hỏi những người này đang ở đâu vì, tôi biết chắc chắn là họ đang đi luyện tập.
"Họ đang ở biển-"
"Sound speed mode: on. ĐI LẸ NÀO STERRE, CHÚNG TA PHẢI LUYỆN TẬP!!!!!"-Tôi phóng tới nơi Sterre đang đứng, nắm tay cậu ta và phi ra khỏi hội. Mặt mọi người nhìn trông rất mắc cười.
"3 tháng sau gặp lại nha mọi người, bọn em đi tập luyện đây!"-Tôi vẫy cánh tay và chạy đi luôn.
--------------------
Đây là cách cô gái 'Yui' luyện tập đây.
"Cậu ăn hoài thì sẽ mập ra đó Yui à."-Cậu con trai tóc bạc khói ngồi nhìn cô bé đang ăn chén cháo.
"ĐÂY LÀ TÔ ĐẦU TIÊN ĐÓ! NÃY GIỜ NHỮNG TÔI CHÁO TÔI LÀM CẬU ĂN HẾT RỒI SAO TÔI CÓ THỂ ĂN ĐƯỢC ĐÂY!"
"Được rồi, được rồi, bớt giận đi, nói giỡn chút thôi mà. Chúng ta nên luyện tập đi. Tớ nghĩ vào hư không là tốt nhất. Bên trong đó có nhiều quái vật biến dị lắm. Với lại nếu tớ lấy được mắt của những con quái vật thì tớ sẽ có được kĩ năng của con quái vật đó. Cậu nghĩ thế nào?"
"Mắt sao....? Mắt à? Tởm quá!"
"Không, mắt của chúng nó là linh hồn của chúng. Vì trong đó toàn năng lượng hắc ám nên chúng không cần mắt."
"Vậy thì được."
"Đi thôi!"
"TỚ CHƯA ĂN XON- ÁAAAAA!"
Hắn kéo tôi thẳng xuống cái hối hắn tạo ra khi tôi chưa ăn được một muỗng cháo nửa. TÔI THỀ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
3 ngày sau..............trong thế giới hư không.
------------------------------------------------------------
"Này Sterre, chúng ta nên về lại bên kia thôi. Nghĩ một chút rồi luyện tập tiếp cũng được."-Tôi sau dùng phép thuật của mình nghiền nát cục slime nhớt nhát này. Thành quả cũng rất tốt. Sterre thì được kĩ năng miễn phí, sức mạnh sát long của tôi cũng gần thành thạo.
"Ừ mà quên nói với cậu, 3 ngày ở đây là 3 tháng ở ngoài đó nhá."
"Ờ, HẢ???????????!!!!!!!!!!!!"-Tôi bây giờ thật sự muốn dùng cây dao đâm cậu ta lắm rồi đó. Mà thôi, kệ đi, về hội xong xử cậu ta cũng chưa muộn. Kẹt trong đây không có đường ra còn tệ hơn.
"Thôi, không sao đâu, chúng ta hãy về hội quán nào."-Tôi đứng nhìn ra cánh cổng. Tôi không chần chờ gì mà nhảy ra. Khi tôi mở mắt, tôi và Sterre đang ở trước mặt hội quán Fairy Tail.
"Chào mọi người."-Tôi bước vào hội với vẻ mặt tươi nhất có thể. Theo sau là Sterre.
Chúng tôi chào hỏi mọi người và thấy hội trưởng cùng với nhóm anh Natsu hình như đang họp gì thì phải.
"Mọi người-"
"YUI!"-Tôi định chạy qua thì Wendy phi với tốc độ nhanh hơn gió ôm chầm lấy tôi.
"Câ...cậu không sao. Làm mình sợ chết đi được."-Wendy dựa vào lòng tôi mà khóc. Tôi không trách cậu ấy. Tôi chỉ trách bản thân làm cậu ấy buồn. Làm mọi người lo lắng.
"Thôi cậu đừng khóc nữa. Tớ về rồi mà. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu để thắng đại hội ma thuật năm nay nào!"-Tôi lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cậu ta. Giúp cậu ấy đứng lên. Lần này, tôi ôm ngược lại cậu ta.
"Ừm!"-Wendy đáp lại tôi xong liền chạy qua nơi mọi người đang tập hợp. Tôi cũng chạy theo cùng với Sterre phía sau mình.
"Mọi người, bây giờ ta sẽ thông báo 5 người sẽ đi thi đấu đại diện cho hội chúng ta. Hmmmm, Natsu, Gray, Erza, Lucy và Wendy, các con sẽ là 5 thành viên đại diện cho hội của chúng ta!"- Hội trưởng đứng trên một cái ghế lần lượt chỉ tay vào các người dự thi. Wendy và chị Lucy nghe tên mình liền liên tục phản bác, tôi thấy đâu có sao đâu. Đời người mà.
Tôi đáng lẽ phải đi cùng với nhóm Wendy đến nơi trước nhưng vì hội trưởng muốn gặp tôi nói chuyện nên tôi phải đi chuyến sau.
"Có chuyện gì không hội trưởng?"-Tôi nhẹ nhàng bước qua nơi ông đang đứng rồi hỏi.
"Cháu sẽ là một thành viên trong nhóm B Fairy Tail cùng với Mira, Laxus, Juvia và Gajeel. Ta cũng mới quyết định như vậy thôi. Con có thể triệu tập Sterre nên nó cũng là một lợi thế."-Hội trưởng nói, tôi giờ mới nhận ra là anh Laxus, chị Mira và những người còn lại đứng đằng sau tôi đấy. Trong nhóm B cũng được, vì mình đã hứa là sẽ giúp hội chiến thắng đại hội mà thuật rồi mà. Mà hứa là không thể rút lời. Yosh!
"Nào, chúng ta cùng đi thôi!"-Tôi giơ tay lên cao, cùng Sterre chạy ra trạm tàu nhanh nhất có thể. Chúng tôi bây giờ đang trên tàu đến thành phố của lễ hội Crocus(Mình nghe cái gì mình đánh cái đó).
Trên tàu, anh Gajeel thì nôn lên nôn xuống, tôi mà không dùng Troira thì cả tàu này bốc mùi từ lâu rồi. Tôi dựa vào của kính mà ngắm khung cảnh ngoài trời. Nó thật đẹp.... Tôi không biết sao nhưng tôi lại thiếp đi. Tại vì khung cảnh quá thơ mộng chăng?
"Tới rồi đó, dậy đi đồ heo."-Sterre, lắc lắc vai trái của tôi giúp tôi tỉnh dậy. Đùa à, mới đây đã tới rồi sao? Ngủ chưa được ngon lành nữa cơ mà. Dù tôi có phản kháng bao nhiêu thì Sterre vẫn lôi tôi ra được. Ổng hiểu tính của tôi qua rồi.
Chúng tôi sau đó tìm nhà trọ của mình. Được chị Mira căn dặn là về trước 12h đêm, tôi bật đầu liền kéo Sterre đi dạo khắc thành phố. Chúng tôi coi đồ này đến món đồ khác. Chúng rất bắt mắt, có điều, chúng tôi không có tiền...... Nói đến đây mới nhớ là từ lúc đến đây tôi mới hoàn thành có 1 nhiệm vụ thôi đó. Mà lấy tiền mua áo hết trơn rồi. Mặc kệ đi, tôi phải đi chơi cho đã mới được.
———————11:45———————
Tôi và Sterre về phòng trọ của chúng tôi, tôi tắm rửa sửa soạn chợt nhớ ra là vòng tuyển chọn sắp bắt đầu, nên tôi đành phải chọn bộ khác. Thôi thật tình rất muốn mặc chiếc Pajama đó. Nhìn dễ thương thế lại mà.
"Này Bình, cậu có nghĩ về thế giới của chúng ta bây giờ ra sao không?" -Sterre nằm trên giường mà không mặc áo chỉ chiếc quần. Thói quen chăng? Sao giờ lại gọi tôi Bình thế? Tôi ghét cái tên đó lắm. Nó gợi cho tôi kỉ niệm xấu mà tôi muốn quên. Tôi căm hận cái tên đó.
"Đừng gọi tôi bằng Bình. Tôi ghét nó lắm. Nói thật với ông thì, tôi cũng không tiếc gì đâu, những người phản bội của thế giới bên kia ép buộc tôi chết mà mày mắn thay tôi vẫn còn sống. Đây là chúc phúc của ông trời, không phải ai trên thế giới cũng có cơ hội như vậy đâu."-Tôi không biết từ khi nào mắt đã đỏ lên. Tôi muốn khóc về những kỉ niệm đó nhưng không được.
"Cứ khóc đi."-Hắn đứng dậy ôm lấy tôi. Tôi khóc tròn lòng hắn. Biểu cảm của hắn rất khó hiểu, dù cho hắn có vô tư cỡ nào. Hắn luôn luôn tìm cách an ủi người khác khi cần thiết. Biết cách giúp họ thoát khỏi thế giới cô đơn của riêng họ.
"BIẾN THÁI'!!!!!!!!"- Chợt nhận ra hắn đang ôm tôi! Tôi liền tát hắn một phát. Tát nhẹ thôi, nên cũng không có nghiêm trọng lắm.
"Cậu ôm người ta chứ-
"Xin chào mọi người, các bạn muốn biết tại sao tất cả thành viên trong nhóm đều phải về nhà trọ trước 12h đêm không? Chúng tôi làm vậy bởi vì vòng dự tuyển sẽ bắt đầu lúc 12 h, hàng năm, mọi người nghĩ các vòng thi ngày càng chán, nên năm nay, cuộc thi sẽ chọn ra 8 đội duy nhất để vào thi cuộc thi chính. Mỗi đội sẽ phải hoàn thành mê cung này và về đích. 8 đội đầu tiên sẽ được chọn. Vậy, VÒNG SKY LABYRINTH BẮT ĐẦU"-Ở trung tâm thành phố một hình ảo ảnh bí ngô khổng lồ hiện lên. Thông báo cuộc thi đầu tiên chúng ta phải vượt qua. Các thành viên còn lại đều triệu tập tại phòng tôi, bởi vì phóng tôi là phòng duy nhất có cửa sổ. Các bật thang ngoài ban công xuất hiện dẫn đến mê cung.
"Mọi người, hãy chung tay lấy lại danh tiến của hội nào!"
"OH!!"
Tôi dùng hết dũng khí của mình nói lên. Tay tôi trên cao. Cả nhóm chúng tôi đều nhất thống lấy lại danh dự của hội.
"ĐI THÔI!"-Anh Laxus ra lệnh, chúng tôi bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể vào mê cung. Lên tới đây, tôi thấy đầu cứ quay vòng vòng. Cầu thang bay lơ lửng trên không. Các vòng xoắn óc . Nói chung thì, nó rất là rối. Nói đến đây tôi mới để ý Sterre hình như về thế giới của cậu ấy rồi phải. Mà thôi kệ.
"DA WAE! Hãy tìm đích đến của mê cung này cho ta!"-Tôi triệu hồi một con bướm màu lục. Nó nhảy nhót từ nơi này đến nơi khác. Nhìn nó tôi cảm thấy ghen tị với sự tự do mà nó sỡ hữu....
Chúng tôi đi theo con bướm, một hồi cũng tới nơi.
"Chúc mừng các bạn, các bạn là nhóm thứ hai đến đích đó. Rất ấn tượng. Bây giờ các bạn hãy nghỉ ngơi cho ngày mai nhé!"-Ông bí ngô lúc nãy xuất hiện. Lần này nhỏ hơn rất nhiều.
"Làm tốt lắm Yui!"-Chị Mira khen tôi.
"Cảm ơn chị."-Đáp lại chị Mira bằng một nụ cười. Tôi ngại ngùng che mặt. Tôi không nghĩ được cái gì khác bây giờ hết.
"Hôm nay cưng làm tốt lắm đó."-Anh Gajeel khoác vai tôi, nhớ lại lúc trước trên Thiên Lang đảo, anh ấy đấm tôi mạnh ghê. May là tôi có thẻ tự chữa thương, nếu không gãy mấy khúc xương rồi.
"Yui, hãy tiếp tục phát huy như vậy đi!"-Chị Juvia vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi. Được khen như vậy cảm giác rất vui. Tôi chưa từng được khen thật bao giờ. Mỗi khi được người khác khen ngợi, tôi thấy được là họ đang ghen tị với tôi. Nhưng tôi mặc kệ mà cứ tiếp sống cuộc đời của tôi. Tôi chưa từng làm hại ai, ấy thế mà.........
"Các người bớt đi, cô bé đang sợ kìa."-Anh Laxus giúp tôi lấy lại được bình tĩnh. Cảm ơn anh. Tôi vẫn luôn băng khoăng rằng, anh Freed và anh Laxus có............... à thôi khỏi nói đi.
"Bây giờ về nhà trọ và nghỉ ngơi thôi mọi người. Chuẩn bị cho ngày mai nữa."-Chị Mira lên tiếng, cả nhóm gật đầu mấy cái rồi cũng về trọ.
Về tới trọ, tôi lại tắm thêm một lần nữa vì chạy nảy giờ mồ hôi nhễ nhại tùm lum. Tắm xong, tôi thay vào chiếc pajama mèo trắng và cam của tôi. Sau đó thì,................ ngủ...........
----------------------
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com